1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng đang dần khiến Hyunjin cảm thấy không thoải mái.

Dân chúng và quý tộc đang bắt đầu tụ họp nơi đại điện. Hyunjin phải cố không đảo mắt trước những gã đàn ông giàu có và nụ cười tự phụ của chúng. Ánh mắt của đám người này xoáy vào nhị vị Công Chúa như hai nàng là đàn nai đẹp đẽ nhất khu rừng này còn chúng vào vai những tên thợ săn không thể kiềm nén sự phấn khích đối với con mồi của mình vậy. Một cảnh tượng khiến Hyunjin phát nhợn.

Cô dời ánh mắt qua những người thuộc tầng lớp hạ lưu đang đứng ngoài cửa, sợ sệt không dám bước vào đại điện. Dù Quốc Vương chưa bao giờ cố tình khiến họ cảm thấy không được chào đón trong lâu đài hay trước mặt ngài, họ dường như vẫn nhận thức được vị trí của mình ở đâu. Hyunjin, cũng là, một người trong số họ. Và sẵn nhắc tới Quốc Vương:

Gương mặt của bệ hạ không có vẻ gì sốt ruột cho lắm, nhưng vì lý do nào đó, Hyunjin có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn của ngài. Hoặc có khi chính cô mới là người mất kiên nhẫn ở đây? Cứ cho là thế đi. Cô được triệu vào điện, lúc sáng sớm, cùng với hai kỵ sĩ khác chức thấp hơn mình. Suy cho cùng, cũng hợp lý thôi. Hyunjin là đội trưởng đội kỵ sĩ và lần hội họp này tiềm ẩn bao nhiêu hiểm nguy. Một bữa tiệc lớn nơi hoàng tộc có nguy cơ buông thả bản thân rồi mất cảnh giác trong một khắc nào đó. Nhưng cô ở đây, và Hyeju cũng thế. Họ sẽ bình yên vô sự. Cô sẵn sàng đem mạng mình ra đảm bảo rằng lời khẳng định này sẽ luôn đúng. Gia đình hoàng gia không đáng phải kinh qua sự cố năm xưa một lần nữa.

Quốc Vương ngự trên cái ngai vàng bằng sắt to lớn, ngài liếc nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Hyunjin biết bệ hạ đang ước rằng nàng ấy vẫn ở bên cạnh ngài lúc này.

Ngài phất tay về phía con trai cả ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Nhưng Hoàng Tử lễ phép từ chối, nhẹ lắc đầu và nhắm nghiền mắt một lúc. Hyunjin nghe được cậu đang bận và sẽ rời đi ngay sau chiếu chỉ.

"Chiếu chỉ?"

Bên trái ngai vàng là những người con gái xinh đẹp của đức vua, Công Chúa Heejin và em gái nàng, Công Chúa Chaewon. Như mọi khi, Hyunjin đối mắt với con sói khổng lồ đang quấn bên cạnh Chaewon. Bàn tay cô công chúa nhỏ đưa ra vọc lấy tai sói của Hyeju.

Hyunjin mỉm cười. Cô cười vì cặp mắt sói đẹp đẽ của em gái bắt gặp ánh mắt của cô giữa đại điện, và vì những kỉ niệm len lỏi trong tâm trí cô khi chìm vào đôi mắt ấy.

Cảnh tượng lúc này vẫn ấm áp hệt như trong quá khứ.

Khi Chaewon còn chưa tròn ba tuổi được ban cho một con sói con bởi phụ hoàng và mẫu hậu, mặc cho hai người lo lắng rằng loài dã thú sẽ làm đau nàng.

Còn Hyunjin nhớ lại lúc trước —và bây giờ, lẫn sau này nữa — cô đã nghĩ điều ngược lại sẽ xảy ra, khi Công Chúa Chaewon đưa bàn tay bé nhỏ phủ lên tai sói con của Hyeju, kéo nó hơi mạnh một chút và không nhận ra mình đang vô tình làm sói con của mình khó chịu. Hyunjin cũng nhớ lại gương mặt quạu quọ nhưng không kém phần phục tùng của Hyeju.

Theo một cách nào đó, cô lúc nào cũng ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của Hyeju dành cho cô công chút út. Hyunjin biết Hyeju yêu nàng, yêu nàng sâu sắc hơn em ấy nghĩ. Và ước rằng một ngày nào đó Hyeju sẽ có đủ can đảm nói với nàng sự thật về mình. Thật ra điều ước của Hyunjin cũng mang theo một thoáng vị kỷ của riêng mình. Hyeju, không như đứa em gái còn lại Yerim, có khả năng biến đổi giữa dạng người và dạng sói bất kỳ khi nào em ấy muốn. Chỉ có điều con bé rất hiếm khi hoá thành hình người ... Hyunjin sợ rằng có khi con bé quên mất tập tính của loài người mất. Cô ước rằng Hyeju sẽ dành thời gian cho mình nhiều hơn bây giờ.

Từ lúc cha mẹ cả ba qua đời, kể cả khi Quốc Vương cũng đã đón Yerim vào lâu đài, Hyunjin vẫn cảm thấy cô đơn. Dù cho có gian phòng riêng của mình, nơi cô trở về mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, chẳng có ai chào đón cô ở nơi này cả. Nội thất tối giản và căn phòng thì quá yên ắng. Chuyện Yerim quấn quanh cô mỗi tháng một ngày là không đủ đối với Hyunjin. Dù bé mèo vẫn chui vào phòng cô lúc đêm về (mặc kệ lời trách mắng của Hyunjin về chuyện nó không nên rời xa Công Chúa Heejin thường xuyên như vậy), mèo Yerim chạy loanh quanh phòng và cuộn tròn ngủ trên đống chăn trông hệt như một cục bông mềm mại, mọi thứ không sánh được với việc trông thấy gương mặt xinh đẹp của Yerim hình người, nghe giọng và tiếng cười khúc khích của em ấy, và được bao bọc trong cái ôm ấm áp khiến Hyunjin nhớ về lúc nằm trong lòng mẹ bởi sự thân quen này.

Cô tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày bởi giọng nói của đức vua khiến đầu cô quay phắt về phía ngài. Hyunjin nhận ra cô vừa bỏ lỡ một phần chiếu chỉ ngài ban bố.

"—và lý do mà chúng ta đến đây chung vui tối nay ... Người con gái vừa tròn hai mươi tuổi của ta đã đến tìm ta vài hôm trước, nói rằng con đã sẵn sàng cho việc kết hôn."

Căn phòng tràn ngập tiếng thở ra đầy ngạc nhiên. Hyunjin vẫn không lên tiếng dù cô cho rằng phản ứng của đám đông lúc này rất hợp lý. Khiêm tốn mà nói, Công Chúa Heejin thật quá lộng lẫy. Mái tóc đen dài tôn lên làn da trắng ngần. Cặp mắt to tròn có chút gợi cảm. Đôi môi mang sắc hồng quyến rũ bắt trọn mọi ánh nhìn. Hai nốt ruồi nhỏ như được thơm lên mỗi bên má. Phải, nàng lộng lẫy tuyệt mỹ. Hyunjin khẳng định một lần nữa.

"Tuy nhiên, có một điều kiện, dù nghe có vẻ dễ dàng, nhưng con gái ta chắc chắn việc này đủ tư cách để trở thành một thử thách chính thức. Ai bắt được con mèo của con gái ta, và đem nó đến cho ta, ta sẽ ban hôn con gái ta với người ấy. Dĩ nhiên, người ấy cũng phải nhận được sự chấp thuận của ta nữa. Thêm một điều là mỗi người chỉ có một cơ hội một ngày. Ta không thể để cho cả tá người đuổi theo một con vật nhỏ thế được. Ai muốn thử có thể ghi danh vào một ngày nhất định. Nếu hết ngày và ngươi vẫn chưa bắt được nó, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

Hyunjin ngây người. Cô chỉ nhận ra biểu cảm ngạc nhiên của mình sau khi Công Chúa Heejin ngoảnh đầu ra sau nhìn về phía mình, mắt đối mắt cùng ánh nhìn kích động của cô. Có gì đó trong ánh mắt của công chúa khiến Hyunjin bối rối. Cô không thể giải mã nó và ngay khi bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, Hyunjin dời tầm mắt đi.

Tiếng người ồn ào trở nên yên ắng hơn với mỗi giây Hyunjin dần hiểu được chuyện xảy ra vài ngày trước ...

Hyunjin, trong ba chị em, là người duy nhất không thể hoá thú. Nhưng cô không hoàn toàn vô năng. Cô có thể đi vào tâm trí của hai đứa em nếu Yerim hay Hyeju cho phép. Với Yerim, chuyện này chưa bao giờ là vấn đề cả, nhưng với Hyeju ... thì con bé hoàn toàn đối lập với quyển sách mở Yerim.

Và nếu cả hai đang có những cảm xúc dữ dội nào, Hyunjin cũng có thể cảm nhận được nó.

Sự vụ gần đây nhất xảy ra vào mấy hôm trước, Hyunjin đang ngồi bên cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ phòng (vì Hyunjin rất dễ chán và ăn trong khi nhìn binh lính đi tuần phía dưới thì đỡ hơn ăn trong khi nhìn cái lọ hoa vô tri phủ thêm một lớp bụi mỏng mỗi ngày). Dời sự tập trung vào miếng bánh mì to vẫn còn ấm (Hyunjin yêu bánh mì mới ra lò, nó ngon hơn tất cả mọi món còn lại trên đời), và để khoai nghiền ăn sau. Cô sẽ không trộn lẫn vị bánh mì với những món khác.

Trong lúc cô ngồi đó, nheo mắt để nhìn sân sau rõ hơn, Hyunjin đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cả người vào trạng thái báo động, tay siết chặt lấy cạnh bàn, Hyunjin nhắm mắt lại cố tập trung và chờ sự cho phép từ Yerim. Tiếp theo sẽ là Hyeju nếu Yerim vẫn ổn.

Cơ mà, Yerim vẫn ổn.

"Thật sự à, Yerimie? Em phản ứng như vậy chỉ vì em ngại?" Hyunjin thì thầm.

Yerim (và bây giờ, cả Hyunjin nữa) đang đứng trên ghế trước giường Heejin, trong khi Heejin đang nhìn chằm chằm con bé, không nói một lời nào, chỉ chăm chú dán mắt vào bé mèo. Chỉ mất vài phút ở trong tâm trí Yerim để khiến Hyunjin hiểu được vì sao nhịp tim con bé rộn ràng phát rồ. Đôi mắt của Heejin có sức hút mãnh liệt và nó như kéo cô lại gần.

Hyunjin cảm giác ánh nhìn của Heejin đã vượt qua khỏi Yerim và nàng đang nhìn thẳng vào Hyunjin. Người vẫn đang cố phân biệt nhịp tim dồn dã này là của Yerim hay của bản thân mình.

"Điện hạ đang nghĩ gì nhỉ?" Hyunjin tự hỏi.

"Choerry?" Heejin cuối cùng cũng nhẹ giọng nói, khiến cả hai giật mình. Yerim nhìn nàng một lúc nữa.

"Em sẽ tha thứ cho ta nhỉ? Bé mèo lúc nào cũng đầy năng lượng, ta mong chuyện này ít ra sẽ giải trí cho em."

Bé mèo không đáp lại, và điều cuối cùng Hyunjin cảm nhận được trước khi bị đẩy ra khỏi ý thức của Yerim là sự bối rối.

"Vậy đây là điều Công Chúa Heejin đang nghĩ tới." Hyunjin tự nhủ trong khi nhìn quan khách bàn tán rộn ràng, cho phép tầm mắt dừng lại sau đầu Heejin vì lý do không tên nào đó.

-----

Trời đã mưa cả tuần. Và mỗi ngày đều có một tên điên đuổi theo Yerim quanh lâu đài, ngoài sân sau, hoặc trong mấy căn phòng bỏ trống.

Hyunjin lấy làm thích thú với chuyện này. "Đây là một cô gái, tên ngốc ạ, không phải con vật. Con bé chắc mẩm còn thông minh hơn ngươi đấy." Cô đã nghĩ thế này.

Mọi nỗ lực có vẻ rất đáng khen. Có vẻ thôi. Họ dựng bẫy, mấy cái bẫy nghiệp dư, kiểu như một cái hộp chống bằng cành cây góc 55 độ và sợi thừng đỏ to bản quấn quanh cành cây, sẵn sàng bắt gọn Yerim trong hộp khi nó sụp xuống. Hoàn toàn vô dụng.

Và nếu ví dụ trên chưa đủ ngớ ngẩn, thì trong ngày thứ tư, một trong số họ — một lãnh chúa thứ thiệt, người mà một bộ đồ của hắn có giá trị hơn cả tủ đồ của cô — cố bắt một con chuột. Đáng tiếc, Hyunjin nghĩ thầm. Dù hắn rất nghiêm túc, dựa vào cái cách hắn khum người ngồi sát vào góc tường, tai vểnh lên cố nghe ngóng mọi tiếng động, sẵn sàng kéo sợi thừng để bắt nó. Tuy nhiên, không gã trai nào hét toáng lên trước một con chuột sẽ xứng với Heejin.

Nếu Hyunjin chịu nghĩ về nàng nhiều hơn một chốc thoáng qua, cô nghĩ nàng công chúa sẽ cần một ai đó dũng cảm. Với cái cách nàng thể hiện bản thân hết sức vui vẻ hoà đồng (đôi khi nàng cũng sẽ nổi trận lôi đình, nhưng trông nàng vẫn vô hại quá đỗi), mỉm cười ngại ngùng trước những ánh mắt đưa tình, mỗi khi nàng chơi đùa cùng em gái, và cười phá lên trong khi vỗ tay kịch liệt, Hyunjin kết luận rằng một ai đó sẵn sàng đối đầu với bất cứ ai vì nàng nhưng sẽ không bao giờ làm đau nàng dù chỉ bằng một nhành hoa, sẽ là người xứng đôi nhất với nàng.

----

Sau vài lần thất bại với cái bẫy hộp, đám người kia dẹp phứt cách này đi. Thời gian chỉ có đúng một ngày và họ nên tận dụng nó thì hơn. Ngồi lại và đợi con mèo sụp bẫy hẳn sẽ không có kết quả tốt.

Và hơn thế nữa, Hyunjin biết thừa mấy trò mèo này còn không thể chạm được vào lông của Yerim nữa là. Con bé có quá nhiều năng lượng. Thường thì Hyunjin sẽ thêm cụm "hơn nó cần" nhưng lần này thì đống năng lượng đó thành ra có ích cho con bé.

Trong tuần sau đó, một số tên dùng thức ăn để nhử. Và số còn lại? Bắt đầu trở nên sáng tạo rồi đấy. Có gã khoe khoang với hội kỵ sĩ rằng hỗn hợp (được cho là) làm từ những cây thuốc hiếm vô danh được phù thuỷ vĩ đại nhất vương quốc đặc chế sẽ khiến chủ thể gục xuống ngủ chỉ với một hơi hít vào. Không có gì bất ngờ khi hội kỵ sĩ đó tìm được tên ba hoa về thứ thuốc này nằm gục bên bờ tường trong khi Yerim ngồi trước mặt khinh khỉnh quan sát gã, theo lời một kỵ sĩ thuật lại.

Hai tuần trôi qua với sự hỗn loạn vẫn như ngày đầu.

Đến cuối ngày, mỗi tên con trai đều trưng ra vẻ mặt cau có. Rõ ràng không ai trên toàn cõi vương quốc biết cách tiếp cận một con mèo. Trừ Hyunjin. Cho dù nó không phải là Yerim đi chăng nữa, cô cũng sẽ tìm được cách tới gần nó. Lúc nào Hyunjin cũng có sự liên kết tuyệt vời với động vật.

Nhắc tới chuyện cô khá hơn phần lớn đám đàn ông ngoài kia, thứ cảm giác cao ngạo không được chào đón đột nhiên chiếm lấy Hyunjin. Cô có thể vượt qua thử thách này dễ như trở bàn tay.

Nhưng tại sao cô có thể nghĩ tới chuyện như vậy được? Cô thì tốt đẹp gì để xứng với Heejin? Cô có gì để dâng tặng cho nàng sao? Không những thế, cô sẽ là đứa con gái duy nhất tham gia. Và dù trong đa số trường hợp cô thích chuyện vượt trội hơn đám đàn ông, thì lần này, Hyunjin không chắc Heejin có muốn điều này xảy ra hay không.

Hyunjin không chắc cô có muốn Heejin muốn điều này xảy ra hay không.

----

Vào lần tiếp theo hoàng tộc và các lãnh chúa những vùng lân cận họp bàn chính sự, một nhân vật bỗng đẩy ghế đứng lên.

Son Jungeun.

Từ sau hàng ghế của hoàng tộc, Hyunjin có thể nhìn rõ kẻ có dáng vẻ thích chinh phục này. Ánh mắt cô ghim vào mái tóc nâu sánh, lướt dọc ánh nhìn bén ngót và nụ cười tự mãn. Nụ cười hướng về phía Heejin. Nụ cười đầy ý vị rằng "Nàng sẽ thuộc về ta, sớm thôi."

Trong cuộc đời này, chưa bao giờ, không một lúc nào, Hyunjin cảm nhận cái gọi là ghen tuông. Nhưng cô lúc này, nghiến chặt răng, thừa biết, và mặc kệ dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của mình.

Hyunjin không hoàn toàn hiểu vì sao cả người cô lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy Son Jungeun đứng trước hoàng tộc, một gối chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt, trông như ả sẵn sàng cầu hôn Heejin vậy. Cô không hiểu vì sao bản thân phải cố không đảo mắt mạnh tới nỗi không thể kéo con ngươi ngược lại hốc mắt khi Jungeun tuyên bố bằng chất giọng ngất ngây ngọt ngào của mình rằng bản thân muốn một cơ hội để bắt được Yerim.

Hyunjin chậm rãi thở ra, mong rằng Yerim sẽ cố hết sức lần này rồi đột nhiên cảm thấy mâu thuẫn.

Nào, sao cô lại có ý nghĩ này? Cũng không phải cô muốn tham gia vào thử thách hay gì cả. Hyunjin không hề muốn cưới Heejin. Thật lòng mà nói thì, Jungeun trông có vẻ hoàn hảo với nàng. Xét tư thế, Hyunjin có thể thấy ả là một kiếm sĩ giỏi, có lẽ vậy. Chưa kể đến bờ vai rộng góc cạnh khiến Hyunjin nghĩ ả cũng có thể là một cung thủ. Và, ả giàu có. Nhìn áo choàng nhung đen thêu hoa văn lộng lẫy và đôi ủng da sáng loáng là biết. Trong túi áo của ả, một vật ánh vàng kim lấp ló nhú ra ... Thánh giá đó à? Sùng đạo lắm sao? Hyunjin tự hỏi.

Cô kết luận rằng Jungeun là thủ lĩnh một giáo phái và sẽ không đổi ý. Không một tên cuồng tín nào xứng với Công Chúa Heejin cả.

Hơn nữa, ả xấc xược. Cứ nháy mắt với Heejin ngay sau khi yêu cầu tham gia được chấp thuận.

Hyunjin không thể thấy được biểu cảm của Heejin vì cô đang đứng sau ghế nàng nhưng dám chắc cô công chúa đã đỏ mặt tía tai rồi. Như mọi khi, nàng dễ dàng trở nên ngại ngùng trước bất kỳ điệu bộ tán tỉnh nào. Và ôi, cái cách Jungeun tận hưởng việc này. Ả cười như thế cả thế giới này nằm trong tay mình vậy.

Hyunjin trở nên bực bội và chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc ngay lúc này.

------

Hyunjin tự tách mình khỏi những kỵ sĩ vẫn đang hào hứng muốn ghé vào quán rượu, và ai mà lại nài nỉ Kỵ Sĩ Trưởng Hyunjin đi cùng chứ dù trông tâm trạng cô có vẻ lạ hơn thường ngày. Hyunjin lê chân, từng bước nặng nề tiến về phía phòng mình. Hành lang chỉ vang vọng mỗi tiếng đôi ủng đen chạm gót xuống sàn.

Cho tới khi ... một âm thanh khác vang lên.

"Meow"

Hyunjin cười, chớp mắt đầy mệt mỏi. Cô quay người lại và thấy Yerim đang bước vội đến bên mình. Bốn chân chuyển động mượt mà khiến bé mèo giống như đang nhảy hơn là đang đi.

"Yerimie" Hyunjin ré lên khi cô ẵm bé mèo và ịn má cả hai vào nhau, lắc đầu nguầy nguậy để cọ hai bờ má nữa.

"Em sao rồi cục cưng?" Hyunjin hỏi con bé, và Yerim đáp lại với một tiếng meo gắt gỏng.

"Em mệt hửm? Vậy tụi mình về phòng chị nhé? Em ngủ ở đó một chút cũng được." Hyunjin nhìn Yerim đặt cái đầu mèo nhỏ lên vai mình thay cho câu trả lời, cô xoay người tiếp tục bước về phòng.

Tuy nhiên, Vũ Trụ có dự định khác cho một Kim Hyunjin đang mệt rã rời.

Cô trợn tròn mắt và cố ngăn mình buông tay thả Yerim rơi tự do xuống sàn.

Heejin đang nhìn chằm chằm vào cô, miệng mở hé và bây giờ Hyunjin có biểu cảm y hệt công chúa trên mặt.

Vầng sáng xanh từ trăng trên cao phủ lên gương mặt nàng, trông dụ hoặc như một ma nữ và khiến Hyunjin phát hoảng như một con ma thực thụ.

__

T/N: Một cái fic mang màu trung cổ dù không nặng về yếu tố world building lắm nhưng để tìm cách xưng hô đúng và có vẻ nên thơ hơn cho hai cháu trong này thì cũng hơi khoai TvT

Tạm thời thì mình thích để cháu mèo xưng thần-điện hạ nhưng cháu thỏ thì vẫn chưa nghĩ ra (nên tôi mới ngừng ở đây đó haha ...), rồi sau này hai cháu va vào nhau rồi mình cũng đang nghĩ xem xưng hô kiểu gì nghe cho tình tứ xíu =)))) Mà thôi cứ từ từ, nước tới cổ thì mình bơi =)))))

Mọi người đọc có cấn ở đâu hay thấy typo chỗ nào thì cmt hoặc nhắn mình nhé. Tình hình là three-shot nhưng chắc mỗi shot mình bổ nó ra làm đôi vì tưởng không dài nhưng dịch một hồi chữ đẻ ra chữ hay sao đấy mà tràn lai đại hải luôn rồi ... Thật ra hình tượng hai cháu trong fic này có hơi OOC một tẹo nhưng xét setting kiểu kỵ sĩ-công chúa thì nó hợp lý nên mình vẫn pick cái này để dịch :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro