VII. You're not my first, but please be my last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "You are so beautiful, girl you're special,

(Em thật đẹp, thật đặc biệt)

Even if they give me all the world, it's only you for me.

(Dù có tặng tôi cả thế giới này, em vẫn là tất cả với tôi)

Thank you so much for staying by my side,

(Cảm ơn em rất nhiều vì luôn ở bên tôi)

In case you don't know, let me tell you.

(Lỡ như em không biết, để tôi bảo em nghe)

Though you're not my first, be my last......

(Dù không phải mối tình đầu, hãy là tình cuối của tôi nhé)"

Tiếng phàn nàn của một cô gái đang ôm lấy bản thân qua chiếc áo khoác dày có thểđược nghe thấy , dù có cách xa cả dặm, "Chị sẽ không ra ngoài nếu không phải là em cần chị đâu. Chị ghét mùa đông, nó làm chị lạnh đến chết rồi! "

Có một cô gái cao hơn đi bên cạnh cô ấy dưới trận mưa tuyết và kéo cái hành lý khổng lồ của mình, "Chỉ cần nói là chị thích ngủ đông hơn là dẫn em đi xung quanh là được rồi. Em chỉ có kì nghỉ đông này nên em đã đến để thăm chị, và giờ chị đang phàn nàn sao? "

Ngay lập tức cô gái đầu tiên nở một nụ cười lấy lòng, "Không phải như thế đâu, Sooyoung-ah. Chị ... Chị chỉ đói thôi. H-Hãy sắp xếp đồ đạc rồi chị sẽ đưa em đi ăn gà nhé! "

Joy cười rạng rỡ ngay khi món ăn ưa thích của cô được đề cập, "Thật không?"

"Chắc chắn rồi ! Và chị đãi! " Seulgi nói đưa tay đập đập vào ngực, thể hiện sự chân thành của mình. Tất nhiên, Park Sooyoung đã đến thăm và thế nào cô lại không nhân cơ hội này để gây ấn tượng được chứ?

Cô thậm chí đã từ chối một công việc sáng nay chỉ để đón cô ấy ở sân bay. Chỉ là cô không biết nhiệt độ sẽ giảm mạnh như vậy khi cô ra ngoài. Một Kang Seulgi ngốc nghếch điển hình.

Joy sau đó vui vẻ giơ cánh tay của mình để bắt một chiếc taxi, "Yay! Đi thôi, em không thể chờ thêm nữa! Cảm ơn Seulgi-unnie. "

"Không có gì." Cô gái giống gấu nở nụ cười và vỗ nhẹ vào cánh tay dài, báo hiệu chủ nhân của nó hạ tay xuống. "Bạn của chị sẽ đón chúng ta. Vậy nên, không cần thiết đâu. "

-

"Tuyết đầu mùa quan trọng đến thế sao?"

Một lần nữa, lại có hai cô gái. Và người vừa nói đang lái xe, trong khi người còn lại đang nhìn chằm chằm và bĩu môi với cô ấy từ ghế hành khách.

"Chắc chắn nó quan trọng và em gần như bỏ lỡ nó!" Cô gái hờn dỗi than phiền, nhưng cuối cùng cô ấy lại trông giống như một Jigglypuff giận dữ vì thế rất dễ thương. "Chị không hiểu em, Son Seungwan. Làm sao mà em có thể ngủ gật ở một quán cà phê ngoài trời? Chị nhàm chán lắm sao? "

"Em xin lỗi, được chứ?" Wendy hối lỗi nở một nụ cười với Jigglypuff đang tức giận. "Chị biết đấy khi ở Canada, thời tiết lạnh hơn nhiều vì vậy em khá thoải mái ngay cả trong nhiệt độ như thế này. Và em đã nói với chị là ở trường gần đây rất bận rộn, sắp hết học kì rồi và em có rất nhiều bài thi phải chấm .. ... Chị không nhàm chán tí nào, Joohyun-ah. "

"Nhưng," Irene thở hắt mà không thèm nhìn vào người lái xe. "Ai có thể ngủ gật khi đi hẹn hò chứ?"

Điều đó làm cho Wendy phát hoảng một chút, "Tha thứ cho em, đi mà? Em đang ở đay, làm tài xế riêng cho chị và cả bạn chị nữa còn gì. "

"Chỉ khi em hứa với chị một điều." Cô gái lớn tuổi thốt ra nhưng nhanh chóng hối hận. Không phải cô đang đòi hỏi cô ấy quá nhiều sao? Wendy đã hứa với cô rất nhiều và cô ấy đã giữ lấy chúng rất tốt, trong "quá khứ nguyên bản" của họ.

Những sợi tơ, những mảnh vỡ, đã gắn kết họ lại với nhau trong cuộc sống, luôn luôn trở lại với cô trong những thời điểm bất ngờ nhất.

Cô đoán đó là bởi vì cô còn nợ cô ấy quá nhiều.

Nhưng Wendy không nhận thấy những biểu hiện căng thẳng vì cô ấy đang tập trung vào đường, "Nói ra đi."

"Hmm ......" Irene suy ngẫm về những yêu cầu trẻ con của mình và bắt đầu nghịch cái kéo áo.

Sau khi hít một hơi thật sâu, Irene dũng cảm lên tiếng ra khi cô đảm bảo đèn đã chuyển sang màu đỏ. Chỉ phòng trường hợp Wendy sẽ quá sốc.

"Đến Everland với chị vào Giáng sinh này."

"Cái gì?" Nhà ngôn ngữ học trẻ quay sang và kiểm tra bạn gái của mình. "Chị có chắc là chị không muốn điều gì khác không?"

"Chị chắc chắn." Irene cúi đầu thấp xuống vì cô biết rõ rằng mình có một trái tim của một đứa trẻ và nó khá xấu hổ vì cô không còn trẻ trung như thế nữa.

Tuy nhiên, Wendy nhẹ nhàng cười khúc khích và đặt một tay lên bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Irene, "Tất nhiên là em có thể làm nó, nếu nó là những gì chị muốn. Em hứa là chúng ta sẽ đến Everland vào Giáng sinh này. Em cá nó sẽ rất vui, phải không? "

Sự thật thì, lúc đầu Wendy đã ngạc nhiên sau khi biết cô gái lớn tuổi hơn đôi khi có thể rất tinh nghịch. Đúng, cô ấy làm việc tại một công ty luật và ai cũng sẽ đoán cô ấy phải là một người nghiêm nghị. Nhưng không, Bae Joohyun có một khía cạnh khác trong người.

Ví dụ, Bae Joohyun khẳng định rằng họ phải ngắm tuyết đầu mùa với nhau ngoài trời sau khi cô ấy nghe nói rằng đêm qua có thể tuyết đầu mùa sẽ rơi. Vì vậy, cô ấy đã đặt bàn từ một quán cà phê khá cao cấp và kéo Wendy đi cả đường dài đến đó bất chấp tình trạng héo mòn cô lúc đó.

Mọi chuyện gần như đã kết thúc thảm hại vì họ đã chờ đợi hàng giờ cho nó. Wendy suýt nữa ngủ gật và đập mặt lên bàn khi nó cuối cùng bắt đầu. Và Irene suýt nữa đập mặt của Wendy lên bàn khi cô ấy hào hứng quay sang nhưng lại được chào đón bởi một đôi mắt buồn ngủ.

Và không nghi ngờ gì, Wendy đã từng nghe một câu nói của Hàn Quốc trước đây – Nếu bạn và người yêu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi. Vì thế cô biết chắc chắn tại sao Irene lại kiên định như vậy.

"Joohyun, thật sự thì không quan trọng nếu chúng ta không ngắm được tuyết đầu mùa cùng nhau." Wendy nói một khi cô gái kia không lên tiếng, rồi cô nắm lấy cơ hội. "Dù sao thì chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Em có niềm tin vào chị. Chị sẽ luôn dẫn lối cho em, phải không? "

Những mối quan hệ trước đây của Wendy không chính xác là thảm kịch nhưng nó khiến cô mất hứng thú yêu đương. Cô nghĩ rằng sẽ mất một thời gian để cô chữa lành và vượt qua những kỉ niệm không vui. Cô nghĩ rằng sẽ mất một thời gian để cô tìm thấy đúng người.

Irene hấp dẫn trong bất kỳ tiêu chuẩn thẩm mỹ nào nên Wendy đã phải thừa nhận cô đã bị thu hút lần đầu họ gặp nhau. Tuy nhiên, cô không chờ mong nó sẽ biến thành một cái gì đó nghiêm túc, mà quan trọng với cuộc sống của cô.

Và có một điều về cô ấy, cảm thấy rất đặc biệt. Giống như Irene hiểu cô rất rõ tuy họ chỉ mới quen nhau ít hơn nửa năm. Cô ấy mang đến những cảm xúc vui vẻ, cô ấy mang đến cho cô một cảm giác an toàn - đó là chính xác những gì cô đang thiếu và cần.

Chưa kể đến đôi mắt Bae Joohyun lôi cuốn như thế nào , và đôi tay mảnh mai của cô ấy có sức mạnh ra sao.

Cảm giác như cô ấy có thể cho cô một mái ấm.

"Chị chỉ là ...." Irene thực sự náo nức với niềm vui được nghe được những lời ngọt ngào của Wendy.

Cô biết Wendy luôn luôn thật lòng là những gì cô ấy nói nên vậy nghĩa là cô ấy muốn họ sẽ kéo dài. Và cô choáng ngợp vì một lần nữa được chứng minh rằng định mệnh để họ ở bên nhau. Cô mừng vì mình đã có sự lựa chọn đúng - để giữ lấy Wendy và biến con hamster này thành của cô nhanh nhất có thể. Cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

"... thực sự yêu em ......" Mặc dù cô đã nói những lời này rất nhiều lần cho cùng một người, nhưng nó vẫn rất ngại ngùng cho cô. Cô có lẽ còn muốn khắc nó lên làn da của mình nếu cô thực sự có thể làm như vậy.

Mà Irene nào hay, Wendy cũng chưa quen với ba từ ấy. Cô nín thở khoảnh khắc Irene vật lộn để nói ra từ đầu tiên, và từ từ cong khoé môi lên giây phút lời thề hoàn thành, một lần nữa.

Wendy không nghĩ rằng sẽ có một ngày cô sẽ cảm thấy mệt mỏi vì nó - cái cách mà Irene nói "Chị yêu em", và, bản thân Irene. Cô là một người có trí tuệ và cô đã từng cố gắng để tìm hiểu lý do tại sao - một lý do cụ thể hơn việc cô ấy cũng yêu cô, nhưng vô ích.

Có lẽ, chỉ là vì đó là Bae Joohyun.

Đèn tín hiệu chuyển sang xanh và cô tốt hơn hết là nên đáp lại cô ấy. Không hề tốt khi để lời nói "chị yêu em" chờ quá lâu, phải không?

Wendy cũng là một người cực kì tốt bụng, nên cô đưa mặt đến gần Joohyun, người đột ngột trở nên nhút nhát. Nhẹ nhàng hôn vào bờ môi cô ấy, cô mỉm cười trước khi tách ra và trở lại lái xe.

"Chị không biết những lời đó có ý nghĩa như thế nào với em đâu." Wendy thì thầm trong khi chiếc xe đang đi nhanh.

"....... chủ yếu là vì nó được nói ra bởi chị. "Và giọng nói của cô gần như nhỏ dần. Có thể là quá ngại. Như thể cô chưa từng ăn nói ngọt ngào với người yêu cũ của mình.

Irene có thể, hoặc không thể nghe rõ , mặc dù cô có đôi tai dễ thương mà luôn luôn nhô ra một chút từ mái tóc, giống như một chú thỏ bông. Cô chỉ ngồi lại vào ghế hành khách và dán mắt vào người đang lái xe, nhe răng cười để khoe ra chiếc răng nanh cũng dễ thương của mình, cho đến khi họ đến đích.

-

"Sooyoung, nhìn kìa! Irene và Wendy đến rồi! "Cô gái mảnh mai vui vẻ bước tới chỗ bạn mình và giới thiệu cô gái khổng lồ sôi nổi với họ.

Seulgi trước tiên chỉ vào cô gái hơi cao hơn mà vẫn cười toe toét, "Bạn thân nhất của chị, Irene, Bae Joohyun."

Sau khi cô gái lớn tuổi nhất và cô gái trẻ nhất bắt tay, Seulgi chuyển sang người đang vẫy tay và mỉm cười ấm áp, "Và .... Đây là bạn gái của Joohyun, Wendy Son Seungwan. "

Seulgi bí mật quan sát biểu hiện của Joy nhưng cô gái còn lại trông rất thoải mái khi cô ấy vẫn cư xử bình thường với Wendy sau khi nghe sự thật cuối cùng mà cô gấu cố tình nói sau

"Tạ ơn Chúa vì em ấy không chạy mất." Cô thầm thở dài.

Wendy đặt ra một câu hỏi quan trọng vì hôm nay cô là tài xế, "Vậy, Joy, em sẽ ở đâu?"

"Nhà Seulgi-unnie." Cô gái cao lớn vui vẻ trả lời. "Ở đó giúp em tiết kiệm rất nhiều tiền."

"Tuyệt." Irene gật đầu và lén lút đấm nhẹ tinh nghịch vào cô gấu.

"Vậy chúng ta đi thôi chứ?" Seulgi trừng mắt nhìn cô gái họ Bae và thúc giục họ rời khỏi sân bay lạnh lẽo.

Cả bốn người tiến về phía xe nhưng Joy nhanh chóng chiếm lấy vị trí ngồi đầu. Xoa nhẹ vào gáy, Wendy trao đổi ánh mắt với Irene và cô gái lớn tuổi hơn đảm bảo rằng nó ổn.

Irene cười nhếch mép lúc Seulgi ngồi cùng cô sau khi đã cất hành lý của Joy vào cốp xe.

"Hai người tiến triển nhanh đấy."

"Im đi."

"Đừng để cô ấy đi." Cô gái lớn tuổi hơn cảnh báo nghiêm túc, vì cô đã biết Seulgi sẽ yêu cô gái này, Park Sooyoung rất nhiều. "Em sẽ phải hy sinh một thứ gì đó nếu em thật sự muốn ở bên cô ấy."

"Chị cũng nghĩ rằng cô ấy là định mệnh của em sao?" Con gấu mạnh dạn hỏi trong khi Joy đang bận chia sẻ kinh nghiệm sống ở nước ngoài của mình với Wendy.

Irene hiếm khi đưa lời khuyên về cuộc sống với bạn bè. Cô chỉ đưa lời khuyên pháp lý. Lần này, cô phải làm điều đó vì lợi ích của Kang Seulgi. "Cô ấy là môt mảnh ghép hoàn hảo cho em."

"Vâng, em sẽ cố gắng." Cô nhiếp ảnh gia nhìn mơ mộng vào crush của mình.

"Chúng ta có nên dừng lại trước một tiệm gà rán trước khi thả hai người về nhà Seulgi không?" Wendy chu đáo đề nghị khi cô vừa nghe Joy thú nhận tình yêu của mình đối với gà và cô nhớ là có một cửa hàng ở gần đó.

"Vâng làm ơn!" Cô gấu giơ tay lên như một đứa trẻ mẫu giáo. "Và tớ sẽ chiêu đã mọi người!"

Joy sau đó nhìn chằm chằm vào Seulgi với đôi mắt cười của mình trong một lúc trước khi chuyển ánh mắt ngưỡng mộ của mình sang cô gái lớn tuổi nhất trong xe, "Unnie chị có một người bạn gái thật tuyệt vời."

Không có gì qua được đôi mắt của Irene và cô cười khúc khích khi vươn tay để vỗ vào tay Seungwan của cô, "Cô gái này rất khó tìm đấy."

Wendy cười khúc khích trước lời nhận xét. Joy cười phá lên và vỗ tay.

Và Seulgi chìm sâu vào trong suy nghĩ của riêng mình. Lần này thì không phải thất thần.

-

"Cô là ai ? Và cô đang làm gì ở nhà bạn gái của tôi? "

"Tôi xin lỗi?"

Wendy lờ đờ bước ra khỏi phòng ngủ vì tiếng ồn và cô hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn thấy có hai con người đang đối đầu nhau, chiến đấu trong phòng khách yêu quý của cô.

"Xin chào?" Cô tạo một nỗ lực để có sự chú ý của họ, vì cô cần phải làm rõ mọi chuyện trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

"Son Seungwan, cô ấy là ai?" Irene nổi cơn thịnh nộ trước Wendy đòi hỏi một lời giải thích hợp cho lý do tại sao lại có một cô gái ăn sáng ở nhà cô. Đó là một ngày đẹp trời với Bae Joohyun và cô đã có kế hoạch cho ngày hôm nay. Nhưng giờ thì mọi thứ khá là bị huỷ hoại rồi.

Cô gái trẻ nhất tò mò nghiên cứu sự tương tác của họ và bĩu môi đáng yêu, "Em biết chị đang che giấu điều gì đó với em, Wendy ~"

Irene đang trên bờ vực của bùng nổ, không tin được Seungwan thân yêu của cô sẽ lừa dối cô, nhưng, Wendy đã bùng nổ trước.

"GỌI CHỊ LÀ UNNIE CÁI ĐỒ SATAN CHẾT DẪM KIM YERIM! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ ĐÙA. ĐÂY LÀ CHUYỆN NGHIÊM TÚC CHỊ CẢNH BÁO EM ĐẤY! "

Yeri lè lưỡi với Irene trước khi làm theo yêu cầu của cô người tuyết đang bốc khói. Ai lại không biết những người hiền lành đều là những người đáng sợ nhất khi họ nổi giận chứ? "Wendy-unnie. Chị không nói cho em biết là chị có bạn gái. "

"Nếu chị nói với em, em sẽ khoe cho bố mẹ em, rồi đến bố mẹ chị. Họ sống bên cạnh nhau. " Với đám khói trên đầu đã mờ dần đi, Wendy đi lên đến xoa đầu cô gái yêu bánh mỳ, sau đó quay về phía bạn gái mình và nhẹ nhàng thủ thỉ,"Em có ý định đưa chị về ra mắt bố mẹ vào tháng Hai. Không phải là em không muốn họ biết đến chị. Chỉ là em cần thời gian để chuẩn bị. "

"Không sao đâu." Irene chớp mắt và vòng tay quanh vòng eo mỏng manh của Wendy. "Chị xin lỗi vì đã phản ứng thái quá."

"Nhân tiện thì đó là Kim Yerim, hoặc Yeri." Nhà ngôn ngữ học thở dài khi cô thức dậy với đống lộn xộn này. "Mẹ con bé là giáo viên của em ở trường đại học nên em đã hứa là chăm sóc con bé khi nó đến Hàn Quốc để học tập. Con bé cần em giúp cho đề án nên đã đến đây vào tối qua và ở lại ".

"Chị xin lỗi nếu chị đã thô lỗ, Yerim-ah." Chuyên gia pháp luật lo lắng xin lỗi. "Chị là Bae Joohyun, em cũng có thể gọi chị là Irene."

Yeri chắc chắn đã để ý phản ứng của Wendy đến "tai nạn" này nên cô sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi chân thành, "Rất nhiều cô gái muốn Wendy-unnie nhưng em không chấp nhận ai. Nhưng unnie chị có vẻ rất tốt, nên em sẽ nói vài lời tốt đẹp về chị với mẹ em, và tất nhiên là vả mẹ chị ấy nữa. "

"Cảm ơn em." Irene mỉm cười ngọt ngào. Tuy nhiên, cô cũng ghi chú về việc hỏi Seungwan về những cô gái.

Wendy lảo đảo vào phòng tắm, "Cảm ơn em hậu duệ của satan, swag rởm. Nhờ có em, chị gần như rơi vào vài mớ rắc rối chết tiệt vào sáng sớm đấy ".

"Thảo nào chị không thích em đến nhà chị." Yeri dậm nhẹ chân lên sàn nhà. "Hóa ra là chị đã có một cô gái rồi. Không thích em phá rối chứ gì? "

"Ăn xong bánh mỳ rồi đi đi." Chủ nhà đề nghị trong khi trưng lên đôi mắt cún con của mình. Yeri đã làm phiền cô suốt đêm và không đờì nào cô sẽ để con bé phá rối hơn.

"Chúa ơi, chị thật độc ác." Cô tiểu quỷ giả vờ khóc khi Wendy đóng sầm cửa lại.

"Chị có thể đưa em ra chạm ra buýt." Irene gợi ý. "Chị thực sự xin lỗi về những gì vừa xảy ra nên ... .."

"Không sao." Yeri lãnh đạm vẫy tay và giảm âm giọng nói của mình. "Vừa nãy em đã cố tình chọc tức chị .... Chúng ta đều."

"Tại sao-"

"Chúng ta sẽ nói chuyện bên ngoài." Yeri ném cho cô gái lớn tuổi hơn một cái nháy mắt trước khi hét lên với cô gái đang giam mình trong phòng tắm, "Em phải đi đây, unnie! Đừng có nhớ em và hẹn hò vui vẻ với Irene-unnie nhé! "

-

Irene nhấn nút vào thang máy, sẵn sàng để quay trở lại căn hộ ấm cúng của Wendy. Và não của cô không thể ngừng nhớ lại những điều Kim Yerim vừa nói.

Cô gái trẻ đã giải thích một phần nào của câu chuyện tại sao Seungwan thân yêu của cô lúc đầu lại có vẻ do dự với sự theo đuổi của cô.

Chắc chắn, cô biết một cô gái như Wendy sẽ thu hút nhiều sự chú ý và thậm chí cả theo đuổi từ cả hai giới. Tuy nhiên, cô không biết nhiều người trong số họ đã bị lóa mắt bởi sự hoàn hảo của cô gái này, và bỏ qua sự thật là vẻ đẹp bên trong của cô ấy cũng khao khát được yêu thương.

Người ta có thể dễ dàng lợi dụng sự tốt bung và trái tim nhạy cảm của Wendy. Đáng buồn thay, cuối cùng thì cô gái ấy lại là người chịu tổn thương. Cô ấy đã quen với việc chịu đựng những vết sẹo và nỗi đau một mình. Cô ấy không muốn hành động yếu đuối hay buồn bã ở trước mặt người khác. Cô ấy chú đáo đến mức mà không nhận thấy bản thân đang gặp khó khăn.

Sao họ có thể làm thế, Bae Joohyun nghĩ, siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình. Nếu như vậy, cô là tên đểu thật sự khi bỏ rơi cô ấy vì áp lực xã hội, mặc cho mọi thứ Wendy đã làm cho cô. Cô không thể tin rằng mình có thể ích kỷ đến như vậy.

Cô biết là cô cực kỳ may mắn vì đã được trao một cơ hội thứ hai. Không phải ai cũng may mắn như vậy.

Và cô hạnh phúc khi Yeri dường như cũng chấp nhận cô. Con bé có vẻ như cũng muốn họ kéo dài bằng cách nói với cô tất cả những điều đó.

Tay cô đã ở trên chuông cửa khi cô thoát ra từ dòng suy nghĩ.

Wendy, Seungwan.

Đột nhiên, cô hối tiếc vì đã không tìm hiểu kĩ về Seungwan đầu tiên mà cô gặp. Cô ấy có lẽ cũng bị tổn thương. Son Seungwan trưởng thành người mà yêu Bae Joohyun hơn chính mình, người sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì cô, thậm chí là hạnh phúc của bản thân.

"Con bé lên đúng xe buýt chứ?" Seungwan "hiện tại" ngâm nga một giai điệu khi mở cửa cho cô.

"Ừ. Chị đã kiểm tra hai lần. "

"Okay."

"Cảm ơn em." Irene đặt túi xách lên trên chiếc ghế dài.

"Hả?" Wendy nghiêng đầu sang một bên vì cô rất bối rối.

Irene cười khúc khích với chính mình trong khi mở chiếc túi khổng lồ, "Vì đã cho chị vào, em biết đấy."

"Và chị muốn em có cái này." Irene lôi một số quần áo ra và đưa một nửa cho bạn gái của mình, khiến Wendy thâm chí còn bối rối hơn. "Chị nghĩ rằng em sẽ rất tuyệt khi mặc nó."

Wendy nhìn qua từng cái một, "Đây là .... Pyjama à? "

Đây chính xác là cùng một bộ đồ mà Son Seungwan đã mặc khi Irene thức dậy ngày hôm đó. Áo tank top trắng, quần thể thao màu xám. Nói Irene đáng sợ, nhưng cô luôn tưởng tượng nhìn thấy Wendy mặc bộ đó một lần nữa kể từ đó họ đã bên nhau.

"Vậy cảm ơn chị." Cô gái tóc nâu nở một nụ cười biết ơn và ôm bộ quần áo vào ngực. Mặc dù cô vẫn không hề biết lý do tại sao Irene lại hành động kỳ lạ vậy.

"Và chị sẽ mặc cái này." Cô gái lớn tuổi hơn bẽn lẽn cười khi cô chợt nhớ tới bộ quần áo của mình - một bộ đồ ngủ cặp mà gồm một chiếc áo t-shirt rộng và một chiếc quần short thể thao màu xám.

Wendy thực sự cảm thấy thoả mãn vì hành động đó, "Thật không?"

Tuy nhiên Irene không dám đáp lại ánh mắt nồng nhiệt đó, bởi vì cô không thể thực sự giải thích nếu cô gái trẻ hơn hỏi, "Chị biết nó có vẻ ngu ngốc-"

"Không, không hề. Em rất thích."

"Em thực sự thích sao?"

Wendy nắm lấy bàn tay còn lại của cô bằng bàn tay ấm áp của mình và hôn lên gò má cháy bỏng của cô, "Chúng ta thay đồ đi. Em không thể chờ thêm được. "

"Đ-Được thôi." Irene sau đó đi theo Wendy vào phòng ngủ, để thực hiện mong ước kì lạ của mình.

Họ nhìn vào nhau khi đã thay xong bộ trang phục mới. Và đương nhiên, họ bắt đầu cười khi họ ôm nhau.

Chỉ là quá thú vị khi thấy trước một mái ấm với người mà bạn yêu thương.

(Lời dịch lấy từ :https://www.youtube.com/watch?v=NBz1hXh8QEg)

-HẾT CHƯƠNG VII-

P.S/ Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Tôi sắp thi đại học nên ko có nhiều thời gian, mong mọi người thông cảm. Từ bây h tôi sẽ nghỉ cho đến hết kì thi đại học năm 2017. Các thím chúc tôi may mắn đi

P.S/ Chap này tặng thím @KaylorDee vì đã cho tôi một chân cameo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro