VI. To make you feel my love for a million years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Wendy?" Cô thận trọng mở cửa và được chào đón bởi căn phòng màu trắng buồn tẻ, cùng cô gái xanh xao đang ngồi trên mép giường, đung đưa đôi chân mình.

Và Wendy rụt rè nở một nụ cười và vẫy tay với vị khách trong cô gái lớn hơn đặt vài chiếc túi lên trên bàn, "Xin chào, Irene."

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Irene không thể phủ nhận rằng cô đã hơi hoảng loạn khi  nhận được cuộc gọi từ Wendy. Cô gái trẻ hơn thật sự đột ngột gọi cho cô, khẩn trương, nói rằng cô ấy đã bị đưa vào bệnh viện và hỏi nếu cô có thể giúp cô ấy mua vài thứ không.

Wendy sau đó chạm những ngón tay của mình lên tấm băng trên cánh tay phải và trên đùi trái, "Em đã đến tòa án vào sáng nay. Chỉ để cung cấp cho họ một vài kết quả xác thực, không phải để làm chứng ... .. em bị tấn công bởi băng đảng của kẻ tình nghi trên đường trở về. Cảnh sát đã bắt chúng ngay lập tức nhưng em đã có một vài vết trầy xước, và thế nên em đang ở đây. ... "

Irene cau mày khi thấy cách Wendy đã nói giảm thương tích của mình thành "một vài vết trầy xước" nên cô nghi ngờ. "Em có thể di chuyển bàn tay phải không?"

Wendy cố gắng. Đúng, cô đã cố gắng. Vì thế, cô đưa mắt nhìn vào giày Irene thay vào đó, "Hm, nó có đau .... một chút thôi. "

"Em biết rằng em không thể viết hay làm việc cho đến ít nhất là tháng sau, đúng không?" Cô biết Wendy nhờ cô giúp đỡ bởi vì cô là người bạn thân nhất của cô ấy trên mảnh đất này. Nhưng, cô cũng biết quyết tâm để thoát ra khỏi "friendzone" của mình lớn như thế nào. Sau đó, cô tự nói với bản thân, nếu cô đã làm được một lần, cô có thể làm lại điều đó một lần nữa.

"Đó là một tai nạn." Cô gái nhỏ hơn giải thích, nhẹ nhàng đan hai bàn tay của mình lại. "Em cũng không đoán trước được nó."

"Wendy," Irene dịu dàng gọi. "Đừng hiểu sai ý chị, chị không trách em. Nhưng em nên chăm sóc bản thân tốt hơn. Đôi khi em không cần phải nghĩ đến người khác trước trong khi em mới thực sự là người cần được quan tâm. "


"When the rain is blowing in your face,

(Khi những hạt mưa hắt vào mặt em)

And the whole world is on your case,

(Và cả thế giới như đối đầu em)

I could offer you a warm embrace,

(Tôi sẽ trao em một vòng tay ấm áp)

To make you feel my love.

(Để em cảm nhận tình yêu trong tôi)"


Họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều kể lần gặp mặt nhỏ tại quán cà phê đó. Mặc dù Irene vẫn chưa nói với Wendy về Onew, vì cô gái nhỏ hơn đã không đề cập đến nó lần nào nữa. Thực sự thì, Irene để ý rằng Wendy đã hơi giữ khoảng cách với cô sau khi cô ấy biết về vụ "chia tay", như kiểu giữ lại một chút khoảng cách an toàn.

Seulgi chắc chắn rằng đó là điều tự nhiên nhất mà Wendy làm. Ngay cả khi cô ấy có cảm xúc lãng mạn với Irene, nó sẽ hơi bất lịch sự nếu bắt đầu theo đuổi hoặc làm bất cứ điều gì để tán tỉnh một cô gái mà vừa chia tay. Chưa kể Wendy còn có thể là người ân cần nhất mà bạn từng gặp trong cuộc đời này.

Giống như Irene nói, cô ấy luôn luôn đặt bản thân sau cùng, điều mà cuối cùng thì sẽ rất thiệt thòi.

"Cảm ơn chị." Wendy trả lời bằng một giọng khá căng thẳng sau khi một sự im lặng đáng sợ.

Vì thế, Irene nhìn lên và thấy Wendy vẫn ngồi yên ở vị trí đó trong 10 phút qua, mắt nhìn xuống, với cơ thể chìm trong ấm áp từ ánh sáng vàng chói của nắng chiều chiếu qua rèm cửa. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nhưng cô vẫn có thể nhận ra cô ấy đẹp như thế nào.

"Chị đã không làm được gì nhiều."

"Thế là đủ rồi."

"Chị đã có thể làm nhiều hơn." Irene nhích lại gần hơn với chiếc giường nhỏ.

Wendy vẫn không để tâm nhìn vào cái người đang tiếp cận ngay cả khi cái bóng của người đó đã chạm đến chân cô, "Như thế nào?"

Irene thực sự đang chết dần hàng ngày băn khoăn xem cô có nên thú nhận tất cả mọi thứ với Wendy, những điều về cuộc "hành trình" của mình, những sợi dây mà gắn kết họ lại với nhau, những "kỷ niệm" mà ám ảnh cô dù cô tỉnh táo hay ngủ say. Nhưng rõ ràng là không thể. Lần này Wendy sẽ không tin cô, thật là điên rồ, không có bằng chứng nào để xác nhận lời nói của cô.

Ôi, mối quan hệ mơ hồ và những cảm xúc lẫn lộn.


"When the evening shadows and the stars appear,

(Khi màn đêm buông xuống và những vì sao toả sáng)

And there is no one there to dry your tears,

(Và không có ai kề bên để lau nước mắt cho em)

I could hold you for a million years,

(Tôi sẽ ôm chặt em hàng triệu em)

To make you feel my love.

(Để em cảm nhận được tình yêu trong tôi)"


Irene thất bại trong việc tính toán về cách Wendy đã thành công khơi dậy sự bảo hộ và chiếm hữu của cô trong giây phút đặc biệt này, nên cô đã đi theo bản năng và bao bọc lấy cô ấy bằng tay mình, nhấn chìm cô ấy vào một cái ôm, để cái đầu mệt mỏi của cô ấy nghỉ ngơi trên ngực mình.

"Như thế này."

Một phút, có thể là hai phút, trôi qua, khi họ giữ nguyên tại vị trí đó.

Từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi, Wendy vòng quanh tay quanh eo và lặng lẽ rúc vào cô.

Irene cuối cùng cũng bất giác mỉm cười. Cô thật sự muốn an ủi cô ấy bằng sự ấm áp của mình ngay cả khi có vài lớp vải ngăn cách họ.

"Em nên biết rằng đôi khi yếu đuối một chút cũng được mà."

Nhưng Wendy không nói bất cứ điều gì khác, chỉ là, "Cảm ơn chị, Irene."


-


Wendy cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của thương tích cho đến ngày cô được "thả" về nhà. Với một khuôn bó một trên cánh tay phải bị gãy nhẹ, cô không thể đọc, không thể lái xe, không thể nấu ăn ... .. Có bao nhiêu công việc hằng ngày ở nhà mà bạn có thể thực hiện chỉ bằng một tay? Cô thậm chí còn không có thời gian để lo lắng cho các vết trầy xước nhỏ trên đùi và các bộ phận khác trên cơ thể của mình.

Một lần nữa, cô đã và đang cố gắng. Các đồng nghiệp ở trường đại học của cô cũng rất tốt bụng khi đến thăm cô và giúp đỡ cô một chút sau khi nhận ra cô đã nghỉ làm vài tuần.

Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Cô cần một ai đó có thể chăm sóc cô.

Wendy miễn cưỡng chào đón Irene và cho phép cô ấy vào trong khi cô gái lớn tuổi hơn xuất hiện ở cửa nhà cô vào buổi tối. Đánh giá từ trang phục trang trọng, cô ấy chắc đã từ văn phòng và đi thẳng đến đây.

"Chị cá là em vẫn chưa ăn gì?" Cô đá đôi giày cao gót ra khỏi chân và nở một nụ cười với chủ nhân của ngôi nhà.

"Đúng thế." Cô đẩy cánh cửa đóng lại và gọn gàng đặt đôi giày lên giá trong khi vị khách của cô đang đứng ở giữa phòng khách.

"Hãy cùng nhau gọi đồ ăn đi." Irene vui vẻ đề nghị.

"Em còn nghĩ chị có ý tưởng nào hay hơn cơ." Wendy lãnh đạm nói.

Đột nhiên, Irene cảm thấy như vai trò của họ đã thay đổi, so với họ trong "tương lai". Cô nhìn ngây ngốc vào Wendy người đang vô thức xoa xoa những ngón tay của mình vào khuôn bó. Cô ấy chắc là thấy ngứa lắm.

"Nó thế nào rồi?"

"Giờ em có thể cử động một chút rồi." Wendy dính người vào chiếc ghế.

Irene lấy điện thoại ra, "Vậy, em có ăn hay không?"

"Tại sao lại không chứ ?"

Họ ngồi trong một không khí hoàn toàn im lặng khi chờ đồ ăn được giao tới. Irene tiếp tục dán mắt vào Wendy khi cô hoàn toàn thất vọng vì tiến độ chậm rãi mà họ đang có. Và cô đột nhiên muốn đấm vào Wendy nhưng nó sẽ làm vết thương của cô ấy tệ hơn và vì Wendy có vẻ cũng đang lo sợ.

Bên cạnh đó, Irene phải thừa nhận Wendy trẻ tuổi mà cô đang quen biết này chắc chắn là rất khác. Wendy này rất khó nắm bắt, khó hiểu, khó tin người hơn Wendy cô đã từng biết. Như thể trái tim mong manh của cô ấy cần phải được tưới bằng rất nhiều tình yêu thì mới có thể bung nở được.

Wendy đã thất thần toàn bộ thời gian sau khi Irene đặt chân vào ngôi nhà của mình. Cô thậm chí còn không biết đồ ăn của họ đã đến và vị khách đã trả tiền.

Và vì thế Irene đi thẳng vào vấn đề khi thức ăn đã được bày trên đĩa, "Nói đi, điều gì khiến em tỏ ra xa cách chị?"

"Chị đang nói cái gì vậy?" Wendy khéo léo gắp lên một miếng thịt trong khi dùng đũa bằng bàn tay trái của mình.

"Em đang trở nên lạnh lùng hơn."

"Em chỉ cảm thấy mệt mỏi."

Irene cố đào sâu vấn đề, cô cần phải biết. "Mệt mỏi vì cái gì?"

Wendy để ra một tiếng thở dài, "Bị tổn thương."

Irene đưa đôi mắt sắc sảo của mình từ những miếng băng trên cơ thể lên đôi mắt của cô ấy, "Ai đã làm thế?"

"Nó không quan trọng." Wendy chán nản lắc đầu và cố tạo một tiếng cười từ cổ họng. "Chị không cảm thấy như vậy sao, Irene? Hm? "

"Có một thứ gọi là bước tiếp."

"Nói cho em nghe, làm thế nào để bước tiếp khi những vết sẹo vẫn còn mãi trên cơ thể?"


"I know you haven't made your mind up yet,

(Tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu này)

But I would never do you wrong.

(Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ khiến em đau khổ đâu)

I've known it from the moment that we met,

(Tôi đã biết thế ngay từ giây phút đôi ta gặp nhau)

no doubt in my mind were you belong.

(Và tôi biết chắc chắn em thuộc về nơi nào)"


Irene không thể nhớ lại bất cứ điều gì mà nói tới việc Wendy đã có mối quan hệ không êm đẹp trước khi gặp cô. Cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã không chú ý đến những tổn thương trong đôi mắt và giọng nói của cô ấy, khi cô đưa cô ấy về vào đêm đó.

"Chắc chắn sẽ có ai đó yêu em tha thiết, và, không bao giờ làm em tổn thương."

"Làm thế nào chị có thể chắc chắn như vây ? Chị vừa chia tay, phải không? "Cô ấy buông thõng đôi tay, không muốn bị cô nhìn hay nhìn vào cô. "Em có thể tin chị không, Irene?"

Hơi thở của Irene sau đó nín lại, "Tại sao lại không?"

"Em thậm chí còn không biết ...." Wendy vò mái tóc dài của mình trong thất vọng. "Em bị bối rối, vì chị."

"Chị đã làm gì sai ?"

"Không có gì .... Hãy quên những gì em vừa nói đi. "

Vì thế cô bắt đầu kết nối các dấu chấm lại với nhau, "Chị đã chia tay vì một lý do. Chị không phải loại người vô tình. "

"Em không-"

"Nghe chị này." Irene chưa bao giờ nghiêm nghị như thế này. "Nghe chị trước khi phán xét chị."

Wendy nhìn chằm chằm vào cô gái lớn tuổi hơn với đôi mắt to của mình nhưng không có từ nào thoát ra từ đôi môi khô hơi hé mở của cô.

Vì vậy, Irene nói với cô ấy một nửa câu chuyện và thức ăn đã bị lãng quên từ lâu rồi. Cơn đói của cô không quan trọng trong lúc này. Tất nhiên, cô không đề cập một chuyện gì về việc du hành thời gian, chỉ có một vài chuyện về quá khứ của cô và Onew ở đây và ở đó. Cô chỉ muốn cho cô ấy biết rằng cô không phải là kiểu thích đùa giỡn xung quanh và cô cũng khao khát một tình yêu lâu dài.



"I'd go hungry, I'd go black and blue,

(Tôi sẵn sàng chịu đói khát và thương đau)

I'd go crawling down the avenue,

(Sẵn sàng lê bước trên những nẻo đường vô tận)

No, there's nothing that I wouldn't do,

(Chẳng có điều gì mà tôi không làm được)

To make you feel my love.

(Chỉ để em hiểu được tình yêu của tôi)"


"Chị không có thả thính em biết đấy." Cô kiên nhẫn kết thúc câu chuyện của mình và ngả cơ thể xuống ghế.

"Em chưa gặp ai mà giống chị trước đây chị biết đấy." Nhà ngôn ngữ học trẻ cười khúc khích một lần nữa, nhưng khá là cộc cằn, và bắt chước lại giọng điệu nghiêm túc của Irene trong khi chỉnh lại khuôn bó của mình. "Tất cả mọi thứ về chị đều xa lạ với em, nhưng cách chị nói chuyện ... giọng nói của chị, khuôn mặt của chị, cách cư xử của chị làm cảm thấy rất quen thuộc một cách nào đó. Chị là người duy nhất mà em không thể đọc được và chị khiến em không thể phán đoán được gì. "

Vì thế Irene mỉm cười, "Nhưng, em có thể tin tưởng chị." Cô biết cô ấy sẽ phải lòng cô một lần nữa.

Wendy mím chặt môi để nụ cười không bị lộ ra, "Vậy chứng minh đi." Nhưng đôi mắt đã phản bội cô và Irene chắc chắn có thể thấy điều đó.


-


"Yerim-ah, em có thể giúp chị với những cuốn sách tham khảo không?" Wendy gọi và một cô gái sôi nổi xuất hiện phía sau kệ sách khổng lồ. Khuôn bó đã biến mất nhưng sẽ vẫn tốt hơn cho cô khi không lạm dụng cánh tay trong thời gian chờ đợi.

"Chắc chắn rồi." Cô gái vui vẻ đỡ lấy chồng sách từ tay của Wendy. "Nhưng hãy gọi em là Yeri khi chúng ta ở bên ngoài."

"Có gì khác?" Cô gái tóc nâu nghiêng đầu khi họ đi ra khỏi thư viện. "Em thậm chí còn vẫn chưa học ở đây."

"Yeri nghe ngầu lòi hơn nhiều."

"Chị không hiểu được." Wendy đảo mắt. "Chị là chị của em, chị nướng bánh mì cho em, chị làm móng cho em, tại sao chị không được hưởng đặc quyền gọi em bằng tên thật? Yerim nghe cũng hay mà. "

"Unnie," Yeri than vãn. "Em tôn trọng chị như là một nhà ngôn ngữ học nhưng chị sẽ không hiểu được swag của giới trẻ bọn em ngày nay đâu."

"Swag cái mông ấy." Cô càu nhàu trước khi tăng tốc. "Giờ chị thấy thật thất vọng."

"Chờ đã ! Em đã hứa với bố mẹ chị là em sẽ chăm sóc chị cho đến khi chị hoàn toàn hồi phục. "

Wendy quay người và cười khúc khích, "Ồ, em chăm sóc chị."

"Vâng." Yeri duỗi thẳng lưng. "Em sẽ trả ơn cho chị, unnie thân yêu của em."

"Chị thề chị sẽ ném em xuống sông nếu mẹ của của em không phải giáo viễn của chị ở đại học." Cô thở hắt ra như một chú rồng con giận dữ.

"Em biết chị yêu em mà." Yeri đung đưa lông mày của mình. "Em biết là chị quan tâm."

"Sao cũng được."

"Unnie chị trông rất nóng bỏng khi chị lạnh lùng."

"Haha."

"Em không đùa đâu."

"Được rồi ... .. Em trông ngồ ngộ khi em nghiêm túc."

"Chị là đồ xấu tính. Chả trách chẳng có anh chàng nào theo đuổi chị ".

"Chị đã bảo họ cút xéo hết, được chứ?"

"Vâng, em hoàn toàn có thể tưởng tượng được chị làm điều đó."

Họ đang đi bộ đến văn phòng và khuôn viên trường hôm nay yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên là. Có lẽ là bởi vì các bài kiểm tra giữa kỳ đang đến.

Kim Yerim là một học sinh trung học, người đã trở về Hàn Quốc để học tập và hiện đang sống trong ký túc xá của trường trong khi cha mẹ cô ấy đang làm việc ở nước ngoài. Và Wendy đã gặp mẹ của cô ấy khi cô đang học để lấy bằng thạc sĩ, sau đó họ trở thành bạn. Đó là lý do tại sao Wendy và Yeri cũng là bạn.

Wendy thường miêu tả Yeri như một Squirtle hay một quả cam khó ưa, nhưng cô vẫn chăm sóc cô ấy rất tốt. Cô cũng biết Yeri không thích được nuông chiều nên cô đối xử với cô ấy như một người bạn thân.

Gần đây, ngoài Irene ra, Wendy còn có thể dựa vào Yeri một chút để vượt qua nhiều khó khăn do thương tích mang lại. Vâng, cô ấy cảm thấy ngại vì liên hệ với Irene quá thường xuyên.


-


Mặt trời đã lặn và mặt trăng đã lên. Wendy đã đưa Yeri lên xe buýt khi cô nhấn mạnh rằng cô gái trẻ hơn phải về ký túc xá và tham gia cùng bạn bè trước 6 giờ.

Và cô nghĩ có lẽ cô nên mua một chiếc xe, thực sự bất tiện khi đi tới đi lui một mình trên phương tiên giao thông công cộng trong khi cô có một lịch trình bận rộn về cơ bản là mọi ngày.

Hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt khi cô có thời gian xem phim trong rạp.

Cô luôn thích ý tưởng đi đến rạp chiếu phim. Nó cung cấp một nơi trú ẩn từ cuộc sống bận rộn ngoài kia. Không sao ngay cả khi bộ phim không hay lắm. Bầu không khí ở đó mới là thứ mà cô đang tìm kiếm. Bỏng ngô bơ ở đó cũng rất ngon.

Gần 2 giờ sau, cô quay trở lại với cuộc sống hối hả và nhộn nhịp mà cô thực sự thuộc về.

Irene, mặt khác, đã đang chờ đợi. Wendy đã không liên lạc với cô kể từ ngày cô đến thăm nhà cô ấy và kể ra câu chuyện của mình. Cô nghĩ rằng cô đã không doạ cô ấy, phải chứ?

Hôm nay, cô vừa phải xử lý một vụ kiện rắc rối, vì vậy cô lái xe và hóng gió để làm khuây khoả bản thân.

Lái xe xung quanh trong thành phố không phải là một ý tưởng tồi. Mặc dù không khí bị ô nhiễm, lái xe vào ban đêm chắc chắn tốt cho sức khỏe tâm thần.

Sau khi đốt cháy vài động cơ diesel, cô vui mừng một lần nữa khi cô phát hiện ra định mện đang đứng về phía cô. Cô đỗ xe lại bên đường và chờ đợi, với một nụ cười dịu dàng trên gương mặt mệt mỏi của mình.

Cô nhìn thấy một Wendy nhỏ nhắn, người đang có một khoảng thời gian khó khăn thoát ra khỏi rạp chiếu phim vì hàng người đông đúc. Vì vậy, cô bước ra khỏi xe và dựa người vào nó. Cô ghi chú rằng những đôi giày cao gót này sẽ giết cô sớm hay muộn thôi.

Không mất nhiều thời gian cho Wendy để nhận thấy một phụ nữ trong một chiếc váy chật đang há hốc miệng nhìn cô từ xa. Cô rùng mình vì cảnh tượng, như thể cô đã nhìn thấy một con ma. Và Irene rất không vừa lòng khi Wendy lùi lại một chút lúc đám đông tản ra để lại hai đứng trước của của rạp chiếu phim, có một trận chiến nhìn chằm chằm.

Và Irene đã phải thừa nhận rằng Wendy thực sự thực sự đáng yêu.

"Wendy."

"C-Chào." Wendy gật đầu yếu ớt.

Irene vỗ nhẹ mui xe của mình, "Em có muốn đi nhờ không?"

"Hm .... Em.... "

"Thôi nào, chị hứa là nó sẽ miễn phí." Irene vui vẻ mời gọi và mở cửa xe cho hành khách của mình.

"Được rồi." Wendy thở dài trong thâm tâm và tiến về phía cô gái lớn hơn .... và đương nhiên là chiếc xe của cô ấy nữa. Cô cảm thấy mình như một con cừu con đi vào hang động của một con hổ.

Họ nhanh chóng ổn định và Irene lên tiếng khi cô vươn ra để khởi động động cơ, "Chị có thể thấy là giờ cánh tay em ổn rồi."

"Em bỏ bó bột ba ngày trước." Wendy nhúc nhích một chút trên chỗ ngồi của mình. Chiếc xe rất ấm áp, giống như cảm giác mà chủ nhân của nó đã đem lại cho cô. Nó cũng có mùi hấp dẫn. Cô nhận ra đó là chất làm thơm mát không khí hương sen. Nhưng cô nghĩ rằng Irene đã đánh thuốc nó hay một cái gì đó, bởi vì nó ngọt ngào một cách trêu người.

Irene nở một nụ cười với cô gái đang lo lắng, "Tuyệt. Em muốn ăn cái gì đó không? "

"Một bữa tối sẽ rất tuyệt." Wendy không biết tại sao cô có vẻ rất lịch sự đến bất ngờ.

"Vậy hãy cùng ăn tối nào." Irene vẫn mỉm cười dù sao đi nữa.

Họ có một bữa ăn tại một nhà hàng gần đó và họ không nói chuyện nhiều, điều mà Irene không phiền, vì cô có thể có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của Wendy. Nhưng đối với Wendy, nó căng thẳng một cách khủng khiếp như thể cô đang đi trên một sợi dây mỏng.

Cô thực sự sợ việc phải lòng Irene, điều mà cô giữ kĩ ở trong lòng. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, khi cô yêu thì cô rơi vào một lỗ đen không đáy của việc tự tra tấn.

Cô vẫn không chắc chắn nếu Irene nghiêm túc về việc này. Ngay cả khi Irene thích cả hai giới, không phải cô ấy ngọt ngào và chu đáo đến khó tin sao? Bae Joohyun vừa đâm sầm vào cuộc sống của cô và đối xử với cô như một nữ hoàng, điều thật sự khiến Son Seungwan giật mình. Không ai đã từng yêu thương cô như thế, khi họ thậm chí còn chưa là gì hơn bạn bè.

Cô nghĩ cô sẽ là người theo đuổi Irene đầu tiên nhưng có vẻ như cô đã lầm.



"The storms are raging on the rolling sea,

(Bão tố đang gào thét ngoài đại dương kia)

And on the highway of regret,

(Và ập xuống con đường dài vì hối tiếc)

The winds of change are blowing wild and free,

(Cơn gió của đổi thay đang thổi tự do biết bao)

You ain't seen nothing like me yet.

(Nhưng em vẫn sẽ không tìm được ai như tôi đâu)"


Và họ đang quay trở lại xe của Irene.

"Em thực sự đang nghĩ về điều gì vậy?" Người lái xe nhẹ nhàng hỏi khi họ đang đi qua đường phố mà đã ít đông đúc hơn.

"Chị." Wendy co mình vào ghế khi cô lẩm bẩm. "Hoặc chúng ta." Cô biết mình là một người nói dối tệ. Cô không thể giữ nó cho riêng mình nữa. Irene có thể nhận thấy nó bất cứ lúc nào sớm thôi.

Sau đó, họ dừng lại khi Irene nhanh chóng tắt chết động cơ.

"Chị có thể chứng minh cho em thấy." Cô gái lớn tuổi hơn không thể không cười tươi. Và đôi mắt cô đang lấp lánh niềm vui, giống như một đứa trẻ. "Chỉ cần cho chị một cơ hội, Seungwan."

Cô thực sự bắt đầu cảm thấy biết ơn đối với cơ hội được du hành thời gian của mình. Cô thực sự bắt đầu thích Son Seungwan nhiều và nhiều hơn nữa, người mà không chỉ còn là 'Wendy' với cô nữa.

Và Wendy cười khúc khích một lần nữa, cô có vẻ thực sự thích thú lần này, "Vậy là, sau tất cả thì chuyến đi này không thật sự miễn phí."

"Tại sao?" Irene cau mày nhìn cô ấy. Cô không hiểu được lời nói và sự thay đổi tâm trạng chóng mặt của cô ấy.

"Chị đang bày tỏ." Cô liếc nhanh khuôn mặt bối rối của Irene và nở một nụ cười rạng rỡ. "Và chị sẽ không để em đi, trừ khi em nói có."

Vì vậy, Irene cười thành tiếng, không thục nữ lắm, "Em thật là chuyên nghiệp, Seungwan-ah."

Wendy tháo dây an toàn và quay người sang phía cô gái đang lái xe, "Và em sẽ nói có."

Irene thề là cô sẽ bật khóc, cô không nghĩ rằng mình sẽ xúc động khi ít lời bày tỏ được chấp nhận như thế này. Cô thề là Wendy đã chầm chậm gây nghiện cho cô kể từ khi họ gặp nhau ở "tương lai" đó.

Cô hạnh phúc khi cô đã được gắn kết với Seungwan, và cô sẽ giữ nó như vậy mãi chó đến hết phần đời còn lại của mình. Cũng không sao ngay cả khi con đường sẽ gập ghềnh.

Không lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào, cô nghiêng đầu và hôn lấy cô ấy. Vài tháng trước, Irene không hề nghĩ rằng mình sẽ hôn một cô gái như thế. Không hề trước khi cô gặp Seungwan của mình.


"I could make you happy, make your dreams come true,

(Tôi sẽ làm em hạnh phúc, biến mọi giấc mơ của em thành hiện thực)

Nothing that I wouldn't do.

(Chẳng điều gì có thể làm tôi chùn bước)

Go to the ends of the Earth for you,

(Thậm chí dẫu phải đến tận cùng thế giới)

To make you feel my love.

(Chỉ để em thấy được tình yêu trong tôi)"


"Irene-" Wendy tách ra muốn nói điều gì đó nhưng bị chặn lại.

Cô gái nói mỉm cười rạng rỡ, "Gọi chị Joohyun."

"Được rồi." Wendy hắng giọng. "Joohyun, hãy chăm sóc cho em."

"Kyahhh, em thực sự dễ thương. Chị hứa với em rằng chị sẽ làm thế. "Cô tinh nghịch ôm má lấy má cô ấy và nhéo chúng dịu dàng. "Nhưng Seungwan-ah, chị tham lam hơn. Hãy chiếm lấy chị, và chị biết em sẽ mà. "

"Chị thật không thể tin được." Wendy vùng vẫy khỏi đôi tay của Irene và lùi lại.

"Nói có đi ~" Irene kéo như trẻ con và chọc nhẹ vào tay cô ấy.

"Okayyy." Wendy nắm giữ một bàn tay của cô ấy và đan chúng vào với nhau. "Em hứa với chị."

"Cảm ơn em, Wan-ah." Irene trộm một nụ hôn lên má cô ấy trước khi sẵn sàng để lái xe đi một lần nữa.

"Wan-ah?" Wendy không tin hỏi lại. "Chúng ta thân mật đến mức đó rồi à?"

"Em không thích nó à?" Irene tự nhiên chu môi khi nỗ lực của cô không được đánh giá cao.

Wendy không thể thực sự nổi giận với cô ấy, có lẽ cô đã mất hết tiền đồ rồi, "Không hẳn ... Chỉ là, em không quen với nó."

"Em sẽ quen thôi." Irene nhếch mép cười.

Wendy cắn môi dưới của mình một chút và lẩm bẩm một cách rụt rè, "Cảm ơn chị."

"Không có gì ~" Irene bật ra một tiếng cười khác và đánh cắp một nụ hôn nữa.


-


Irene nằm sõng soài trên giường và cười khúc khích một mình như một người điên. Cô muốn chia sẻ nó với Seulgi nhưng cô gấu có thể sẽ trêu chọc cô đến chết.

Cô rất vui mừng, tràn đầy sinh lực, hy vọng.

Nghe nói tuyết đầu mùa năm nay sẽ đến vào tuần tới khi cô xem dự báo thời tiết trước khi đi ngủ. Và cô chỉ muốn ngắm nó với Wendy.

Đã là tháng 12 rồi, vào năm 2015. Tuy nhiên, Irene không có kế hoạch vội vàng mọi chuyện, không hề có.

Bây giờ họ đã ở bên nhau. Và Irene biết họ sẽ có rất nhiều thời gian phía trước, cùng nhau.


(Lời dịch lấy từ : https://www.youtube.com/watch?v=zoCHaSsBz9E)


-HẾT CHƯƠNG VI-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro