V. Your body is a wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này."

Nghe thấy tiếng gọi, cô vật lộn một chút rồi mở mắt khi rèm cửa của phòng ngủ đã được kéo ra hết cỡ, và tia sáng ấm áp của mặt trời chiếu lên cô và chiếc giường khổng lồ rất thoải mái mà cô đang nằm trên.

Sau đó, cô xoay người sang phía bên cạnh và cố gắng để ở trong chăn lâu hơn. Cô đã có một giấc ngủ ngon đêm qua, và cô chỉ muốn nó dài hơn.

"Dậy thôi."

Một bàn tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn, ra hiệu cho cô thực sự nên rời chiếc khỏi giường thân yêu và bắt đầu một ngày mới.

Nhưng một kế hoạch tốt hơn chợt xuất hiện trong tâm trí cô.

Vì thế, cô giữ chặt tấm chăn như thể đó là cuộc sống thân yêu của mình, trong khi nhìn qua cô gái dễ thương với mái tóc nâu lộn xộn, người đang cố gắng để gọi cô dậy.

"Seungwan. Sao em lại dậy sớm vậy? "

Wendy cười khúc khích vì tiếng rên rỉ khàn khàn trong khi khoanh tay lại. Và cô chỉ đứng bên cạnh giường, nhìn xuống Irene người đang rất miễn cưỡng thức dậy mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ.

"Em không bị mua chuộc bởi nó đâu. Chị nên nhấc cái mông của chị ra khỏi giường đi. "

"Mấy giờ rồi?" Irene ngáp đáng yêu nhưng tay cô vẫn đang nắm chặt lấy tấm chăn. "Tại sao chị không thể ngủ nướng vào ngày hôm nay?"

Wendy kiên quyết lắc đầu, "Chị đã hứa rằng chúng ta sẽ đi mua vài đồ tạp hóa và một cái bàn ủi hơi nước mới vào ngày hôm nay mà. Nào, tham gia cùng em và cùng ăn sáng nào. "

Irene nheo mắt một lần nữa, vẫn cố thích ứng với ánh sáng. Bởi vì cô muốn ngắm kĩ Seungwan của mình dù cho cơn buồn ngủ vẫn nán lại trên cơ thể của cô.

Và đôi môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng khi cô nhìn thấy chiếc áo t-shirt rộng và chiếc quần đùi bó. Đôi mắt cô giờ có thể ngắm cơ thể của cô ấy rõ ràng. Một kẻ hư hỏng như mọi khi.

Cô gái tóc nâu trẻ hơn nhanh chóng quay gót chân cố gắng để tiến về phía bếp nhưng cô dừng lại khi những ngón tay thanh mảnh cô gái lớn tuổi đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Vì thế, cô quay lưng lại và được chào đón bởi cô bạn gái người đã ngồi ngay ngắn trên giường, cười tươi rạng rỡ với cô.

Đảm bảo rằng cô đã khoá chặt cổ tay của Wendy, cô chạm nhẹ vào những đường nét sắc sảo của cô ấy bằng bàn tay còn lại của mình, từ lông mày, xương gò má đến đường quai hàm. Và dần dần cô nghiêng mặt lại gần hơn với cô ấy. Họ chia sẻ một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Được rồi. Không trì hoãn nữa. "Wendy tách ra trước và cố gắng để thoát ra khỏi cái nắm chặt của Irene. "Đi nào."

"Chúng ta không phải là có cả ngày sao?" Cô trưng lên một nụ cười nhăn nhở, cố gắng hết sức để thuyết phục Wendy. "Chị chắc chắn là chúng ta có thể trì hoãn một lúc mà."

"Nhưng chị nói chị cần một cái bàn ủi hơi nước mới mà." Wendy nhìn chằm chằm vào Irene bằng đôi mắt to tròn đầy sự hoài nghi, đôi khi cô vẫn không thể tin cô gái lớn tuổi này có thể trở nên rất trẻ con và tinh nghịch.

Irene nắm lấy cơ hội bằng cách dùng một lực nhỏ với cánh tay mảnh mai của mình và thành công làm cho cô gái trẻ ngã vào giường, "Nó có thể đợi mà."

Wendy giờ đang gần như quỳ trên chiếc giường mềm mại nên cô càu nhàu, "Này, nó không công bằng."

"Em không muốn dành thêm thời gian với chị sao?" Irene cười khúc khích trong chiến thắng. "Thôi, tham gia cùng chị lên giường nào."

"We got the afternoon,

(Chúng ta có một buổi chiều nọ)

You got this room for two.

(Em dành một căn phòng cho đôi ta)

One thing I've left to do,

(Một điều duy nhất tôi phải làm là)

Discover me, discovering you

(Khám phá tôi, khám phá em)."

"Đừng có nhái lại cách nói chuyện của em."

Wendy đẩy một cái nhẹ vào bờ vai mảnh mai của Irene, ghim cô ấy xuống, trong khi cô cũng cúi xuống từng chút một cho đến khi khuôn mặt của họ chỉ cách một đến hai inch. Cù nôn môi cô ấy bằng những hơi thở nóng bỏng của mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trêu chọc cô ấy đến cực hạn.

Đổi lại, Irene vặn vẹo thân dưới khi trở nên hơi thiếu kiên nhẫn. Nhưng cô không thể không mỉm cười. Một nụ cười tươi đến nỗi có thể chạm tới đôi mắt trong veo của cô, gửi những tia lấp lánh đến đôi mắt của cô gái còn lại.

"Sao cũng được, chị đã chiến thắng."

Wendy thậm chí còn nghiêng mặt lại gần hơn nhưng đột ngột dừng lại khi đầu mũi của họ chạm nhau, đưa trò trêu trọc lên một tầm cao mới.

"Ai nói thế?"

"Chị. Em đang ở đây, trên giường, với chị. "

Cô thì thầm khi cô dẫn bàn tay đầy xương của Wendy đến gò má mình.

"Nếu như em nói không thì sao?"

Wendy chầm chậm di chuyển ngón tay trên làn da trắng mịn của Irene, và nhẹ nhàng vuốt ve bờ má, thưởng thức cảm giác mịn màng và ấm áp mà nó mang lại. Cảm giác thật tốt, thật say mê. Cô không thể dừng lại.

"Vậy, chị sẽ không cho phép em nói nó ra."

Irene quyết định cô đã chịu đựng đủ và chiếm lấy đôi môi căng của cô gái đang mỉm cười.

Wendy giật mình vì sự táo bạo lúc đầu nhưng dần dần cô đáp lại với cường độ tương tự, hai đôi môi quấn lấy nhau. Cô đặt tay ra sau đầu của Irene, hỗ trợ trọng lượng của mình và tạo ra một khoảng cách giữa hai cơ thể. Và ngay sau đó, cô cảm thấy một bàn tay trượt vào bên trong áo sơ mi của mình, khám phá một phần nhỏ tấm lưng của cô, cố gắng để kéo cơ thể cô xuống.

"One mile to every inch of,

(Từng chút, từng chỗ một)

Your skin like porcelain.

(Làn da em bóng như đồ xứ)

One pair of candy lips and,

(Một đôi môi ngọt ngào)

Your bubblegum tongue

(Chiếc lưỡi tinh nghịch)."

Hôn là một chuyện họ đã làm cho hàng ngàn lần rồi nhưng cả hai vẫn bị mê hoặc vì những lần hôn nhau. Sau khi thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ, Irene có thể nếm những hơi thở bạc hà bằng lưỡi của mình trong khi đôi tay của Wendy tự do lang thang đến nơi mà chúng muốn khi chúng cuối cùng cũng được tự do.

Chỉ khi họ chậm lại và cô gái trẻ để mất cảnh giác trong một giây ngắn ngủi, cô đã bị ghim xuống và lưng chạm giường, nhưng vẫn còn có một đôi môi dán vào môi cô. Khiến Wendy tự hỏi nếu như đang có nam châm trên đôi môi của họ hoặc một cái gì đó tượng tự.

"Em sẽ ở đây với chị." Irene phá vỡ nụ hôn và vòng tay quanh vòng eo của Seungwan thân yêu của cô, coi cô ấy như một chú gấu bông khổng lồ. "Dù sao thì, em đã bị mắt kẹt bởi chị rồi."

"Chị có thể hỏi tử tế mà." Wendy, đổi lại, chỉ cười khúc khích khi cẩn thận luồn những ngón tay vào mái tóc đỏ tía óng mượt mà đang chặn tầm nhìn của mình. Cô đã luôn luôn bị thôi thúc để chạm vào nó 24/7, ngay cả khi Irene đã không gội đầu ngày hôm đó. Nghe có vẻ kinh khủng nhưng cô thề nó luôn luôn mang một mùi hương tuyệt vời của dầu gội hoa oải hương mà họ đang sử dụng. "Chị đã không cần phải vất vả như thế."

JooHyun hơi nới lỏng cái ôm để cô có thể nằm xuống bên cạnh cô bạn gái dịu dàng của mình, "Chị nhớ em. Chị xin lỗi vì đã về nhà muộn đêm qua. "

"Không sao đâu." Wendy ôm cô ấy chặt hơn. "Chị cũng sẽ đợi cửa cho em thôi".



"Something 'bout the way,

(Có điều gì đó ẩn chứa)

The hair falls in your face.

(Trong làn tóc rũ xuống khuôn mặt em)

I love the shape you take,

(Tôi yêu hình dáng em)

When crawling towards the pillowcase.

(Khi em trườn lên chiếc gối)"

Irene lại than vãn, "Chị chỉ muốn tận dụng triệt để ngày hôm nay."

"Em sẽ làm chị toại nguyện." Wendy nở một nụ cười của người mẹ. "Đến giờ ôm ấp rồi."

"Không." Irene hôn phớt khoé môi của cô. "Thực ra chị sẽ đưa em đến một nơi."

"Ôi, thôi nào." Tuy nhiên Wendy đảo mắt. "Đừng có là mấy nơi kiểu Neverland nữa."

"Em nghĩ rằng em thông minh nhưng không hề."

"Vậy hãy soi sáng cho em, Bae Joohyun. Peter Pan mãi mãi trẻ trung của em. "

Vì thế cô liếm nhẹ vào vành tai Wendy, "Lại sai rồi, hôm nay em là Alice... Và chị đưa em đến Wonderland".

Wendy run rẩy một chút vì tai là điểm nhạy cảm nhất của cô, "K-không thích nhập vai đâu mà."

"Chị cũng vậy." Irene khúc khích trước khi gửi một hơi thở nóng bỏng vào tai cô ấy.

"Chết tiệt." Wendy rên rỉ và bắt đầu chống trả lại. Cô mạnh mẽ hơn về mặt sức mạnh nên cô dễ dàng lấy lại thế thượng phong bằng cách giữ tay Irene tại chỗ, tạo khoảng cách giữa cơ thể của họ một lần nữa. "Em đã nhìn lầm chị rồi. Chị hoàn toàn là một ác quỷ. "

Nhưng nụ cười của Irene nở rộng hơn vì cô gái tóc nâu đang nằm trên cô một lần nữa, "Đúng vậy. Không ai có thể ngăn cản chị. "

Cô càu nhàu trong thất bại, "Chị muốn gì?"

Và vì thế cô cười phá lên, chứng kiến những trò hề dễ thương của Wendy. Cô có thể nhìn cô ấy cả ngày và trêu chọc cô ấy cả ngày, chỉ để nhìn thấy cô ấy phồng má và chu môi. Cô biết Wendy không thể cưỡng lại cô.

"Em."

"Damn baby, you frustrate me,

(Chết tiệt, em làm hỏng tôi rồi,)

I know you're mine, all mine, all mine.

(Em biết những gì thuộc về em đã là của tôi rồi)

But you look so good, it hurts sometimes.

(Nhưng em thật tuyệt vời, khiến tôi đôi lúc nhói lên)"

Wendy chớp mắt và vùi mặt vào tóc Irene, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô cũng lấy cơ hội này để hít lấy mùi hương mà cô luôn khao khát. Nó làm cô khuây khoả.

Tất cả mọi thứ liên quan đến Irene luôn luôn có thể an ủi cô, những cái chạm, nụ cười, đôi mắt, bờ môi, giọng nói, mùi hương. Thật không có tiền đồ nhưng đó là sự thật

"Seungwan, em có nhớ chị không?" Giọng nói của Irene vang lên và tay cô vòng quanh cơ thể của Wendy một lần nữa.

"Tất nhiên, em có." Wendy lầm bầm.

"Vậy thì đi với chị nào." Irene lướt tay qua vòm lưng và thắt lưng Wendy.

"Chị biết rằng em sẽ luôn đi theo mà." SeungWan gài một sợi tóc của Irene ra sau trước khi dịu dàng bao bọc lấy bờ môi của cô ấy.

"And if you want love,

(Và nếu em muốn có tình yêu)

We'll make it.

(Chúng ta sẽ làm điều đó)

Swim in a deep sea,

(Băng qua biển cả sâu thẳm)

Of blankets.

(Của những sự che đậy)

Take all your big plans,

(Hãy lấy tất cả những kế hoạch lớn của em)

And break 'em.

(Và phá tan chúng đi)

This is bound to be a while

(Vì giới hạn này chỉ là một lúc)"

Irene biết, khi cô cũng là một cô gái, ở bên một cô gái rất khó khăn. Cô ở bên đàn ông trong quá khứ, nhưng không ai từng hiểu cô theo cách mà Wendy hiểu. Wendy luôn luôn làm cho cô quên thực tế rằng cô chuyển "sang con đường khác"; đối với Irene, cảm thấy như đó là một con đường đúng đắn.

Wendy đã không bao giờ làm cô khó chịu hay buồn, không một khoảnh khắc nào. Cô ấy chưa bao giờ làm cô hối tiếc. Và cô ấy đã luôn ở bên cạnh cô.

Tại một thời điểm quan trọng của cuộc đời, mọi người sẽ bắt đầu khao khát có một ai đó chờ đợi họ ở nhà sau giờ làm việc, ôm họ bất cứ khi nào họ cần, chăm sóc cho họ dù đó là ngày tốt hay xấu.

Đôi khi nó làm Irene sợ hãi một chút khi mà cô đã tìm thấy Wendy quá nhanh, quá sớm trong cuộc đời của mình. Cô cuối cùng sẽ mất cô ấy sao? Wendy cuối cùng sẽ bỏ đi vì cô không còn có thể đối mặt mọi chuyện với cô ấy sao?

Cô muốn nói với Wendy cô yêu cô ấy nhiều thế nào khi cô mở cửa phòng ngủ đêm qua, khi cô nhìn thấy cô ấy say giấc nồng.

Và giờ, cô đang ôm cô ấy thật chặt và cô chỉ muốn Wendy biết cô yêu cô ấy nhiều thế nào ngay cả khi không có lời nào được nói ra.

Hoặc có một số từ phải được nói ra.

"Chị yêu em." Cô đặt một nụ hôn lên xương bả vai trần của cô ấy.

Vì vậy, Wendy quay lại và quấn cơ thể của họ với nhau dưới tấm chăn, "Em cũng yêu chị."

"Cái bàn ủi có thể đợi. Chị chỉ ước rằng mình có thể dành nhiều thời gian với em như thế này. "

"Em biết. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian sắp tới. "

"Hứa chứ?"

"Hứa".

-

Irene mở mắt và cô vừa có một giấc mơ. Không phải là một giấc mơ xấu, nhưng lại là một giấc mơ khá ngọt ngào.

Cô nghĩ rằng có lẽ nó không chỉ là một giấc mơ mà là một phần của ký ức, kỷ niệm đó thuộc về cô và Wendy. Cảm giác rất thật, hoặc một chút quá thật.

Đó chỉ là một ngày nhàm chán đối với họ khi là một cặp. Tuy nhiên, nó cũng có thể là một trong những ngày tuyệt nhất mà họ đã từng chia sẻ.

Cô nguyền rủa bản thân mình khi đã là một con khốn vì đã bỏ rơi Wendy sau tất cả những điều họ đã trải qua, tất cả những ngày mà họ đã chia sẻ, tất cả những lời hứa mà họ đã thực hiện.

Cô hy vọng cô có thể dành một ngày với Wendy như thế một lần nữa, cô hy vọng cô có thể làm cho nó lần này, cô hy vọng cô có thể bảo vệ Wendy khỏi tất cả các tổn hại thay vì làm tổn thương cô ấy.

Hoặc cô nên chỉ làm ngày này xảy ra một lần nữa.

(Lời dịch lấy từ : http://mylyric.net/loi-dich-bai-hat/your-body-is-a-wonderland-john-mayer) 

-HẾT CHƯƠNG V-

Chúc mừng sinh nhật bà già của em. Dù người ta có nói gì thì chị vẫn là trưởng nhóm tuyệt vời nhất của Red Velvet. Bọn em tin tưởng và yêu chị. Hãy cùng nhau đi một chặng đường dài nhé.

#HappyIreneDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro