IV. Woven with you so stray with me (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Irene dừng xe khi Seulgi chỉ đường và nhìn xung quanh mình.

"Em không nói chị biết đây là trường đại học." Cô nhanh chóng tắt động cơ và tháo dây an toàn.

"Tuy thế, em đã nói ở đâu toàn người tốt mà." Cô ấy mỉm cười ngây thơ khi bước ra khỏi xe trước.

"Em chỉ muốn một chuyến đi miễn phí, phải không?" Irene theo sau, không quên khoá xe cẩn thận.

"Không hẳn." Seulgi lè lưỡi và chỉnh lại trang phục

"May là chị đã ăn mặc tử tế." Cô để lộ ra một tiếng thở nhẹ và kiểm tra lớp trang điểm của mình với một tấm gương.

"Tuy nhiên son môi của chị quá đỏ..." Cô ấy đùa. "Chỉ đùa thôi hehehee"

"Chị sẽ đâm em bằng chiếc giày cao gót này nếu em tiếp tục có thêm một câu đùa ngu ngốc nào về chị nữa." Irene nghiến răng và Seulgi gật đầu như thể đầu cô ấy sẽ rơi ra.

Sau đó, họ yên bình đi đến hội trường lớn nơi lễ khai mạc được tổ chức.

Seulgi bắt tay với hàng chục người và Irene đọc tất cả các tờ rơi mà cô có thể tìm thấy.

Vậy, nó giống như một trong những sự kiện lớn nhất mà trường đại học này sẽ tổ chức trong năm nay. Irene kinh ngạc khi biết người bạn thân nhất của mình bây giờ là một nhiếp ảnh gia được công nhận, ngay cả về mặt danh tiếng.

Và họ ngồi cùng nhau khi buổi lễ chính thức bắt đầu. Nó nhàm chán kinh khủng, thậm chí hiệu trưởng và chủ nhiệm của bất cứ khoa nào cũng được mời lên để phát biểu "một vài câu".

Irene sống lại một lần nữa khi đã đến lúc để có một chuyến đi xem qua các bức ảnh trưng bày.

"Chị tự hào về em, Seul." Cô mỉm cười khi họ đi theo đám đông.

"Cảm ơn." Cô ấy tặng lại cô một nụ cười ngọt ngào.

Nhiếp ảnh thực sự là một chủ đề thú vị với Irene, không phải chỉ vì Kang Seulgi. Nó chụp lại những khoảnh khắc, một thực tế đóng khung, thông qua những góc độ và ống kính. Nhưng nó vẫn còn là một cái gì đó nhân tạo khi các nhiếp ảnh gia là người quyết định góc độ nào, thời điểm nào, cự li ra sao. Và đó là chính xác lý do tại sao nó lại là nghệ thuật - trình diễn nét đại diện thế giới thông qua đôi mắt của một người.

Irene không biết sao cô lại đột nhiên tò mò về nó như vậy và cô đã đâm sầm vào một ai đó trong khi di chuyển sang bức ảnh tiếp theo.

"Tôi xin-"

"Tôi rất xin lỗi."

Cô nhìn lên để xin lỗi nhưng cô chết đứng ngay tại đó.

Trái tim cô đang căng lên với những đắng cay ngọt bùi lẫn lộn lúc cô nhận ra người đó.

Như thể là ma thuật, Wendy xuất hiện trong cuộc sống Irene mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc quần đen bó và một đôi giày cao gót, tất nhiên. Vẻ ngoài điển hình của cô ấy khi đi làm. Irene biết vì cô đã nhìn cô ấy thay đồ đi làm "trước đây". Và mái tóc nâu của cô ấy có vài phần sáng hơn, so với lần đầu gặp Irene.

"Cô không sao chứ?" Wendy lo lắng hỏi, vì Irene chỉ đứng ở đó sau khi chạm vai với cô.

"Vâng .... Xin lỗi tôi đã không để ý. "Irene nở một nụ cười e thẹn.

"Không sao đâu. Những tấm ảnh thực sự hấp dẫn, tôi phải đồng ý với điều đó. "Wendy cười rạng rỡ.

Ở bên cạnh Wendy thật thoải mái bất ngờ. Làm sao mà cô ấy có thể làm cho sự ngượng ngùng biến mất dễ dàng như vậy?Không phải là cô ấy quá tinh ý với người khác sao?

Irene nghĩ rằng cô sẽ phát điên nếu nói chuyện với Wendy một lần nữa. Toàn bộ con người của cô đang chết dần vì sự tồn tại của Son Seungwan. Cô ấy thực sự đã được định sẵn để gặp cô, cô không thể thoát ra và Wendy có phải vẫn là Wendy mà cô đã gặp "trước đây" không? Oh .... hoặc có lẽ Irene nên nhắc nhở bản thân rằng đây chính là Wendy "trong quá khứ".

Có lẽ ánh mắt của cô ấy không còn như cũ.

Cô ấy không còn nhìn Irene với ánh mắt yêu thương, đau đớn, dịu dàng, nồng nàn, buồn bã.

Bởi vì cô ấy không yêu cô như thế nữa. Chưa thôi.

"Cô thích chụp ảnh không?" Wendy nhận thấy Irene lại mất tập trung nên cô ấy cười khúc khích. "Cô có vẻ thực sự thích thú."

Oh, ngay cả tiếng cười khúc khích của cô ấy vẫn như cũ.

"Tôi-tôi .... Bạn tôi là một trong những nhiếp ảnh gia mà họ mời đến. "Irene cắn môi không muốn gây rắc rối thêm cho bản thân. "Tên cô ấy là Kang Seulgi."

"Ồ, cô ấy." Mắt Wendy nheo lại một chút vì mỉm cười quá tươi. "Tôi đã gặp cô ấy trước đây rồi. Cô ấy thực sự tốt và thực sự tài năng. Cô ấy chỉ bằng tuổi tôi mà đã là một nhiếp ảnh gia có tên tuổi rồi. "

Uh hm, cô đã biết tuổi của cô ấy rồi.

"Đúng, cô ấy làm việc thực sự cũng rất chăm chỉ." Irene bẽn lẽn trả lời. Cô không biết phải nói gì để không thốt ra những điều ngượng ngịu và làm cô gái trẻ hơn sợ hãi. Nhưng cô không muốn cuộc chuyện của họ kết thúc như thế.

"Ah, tôi quên giới thiệu bản thân mình." Như thể cô ấy có thể đọc được ý nghĩ của cô, cô ấy nói tiếp. "Tên tôi là Wendy Son. Tôi là phó giáo sư môn tội phạm học. Chỉ vừa đến Hàn Quốc vào tuần trước. Vì thế, tôi vẫn chưa thích nghi được với môi trường .... Tôi chưa từng thấy cô quanh đây, vậy tôi đoán cô không làm việc ở đây? "

Vậy, nó đã thay đổi. Họ gặp nhau vào năm 2015. Cô nên làm gì đây?

"K-không, tôi không." Cô lắp bắp không vì lý do gì. "Tôi làm việc trong một công ty luật. Tên tôi là Irene, rất vui được gặp cô. "

Wendy gật đầu liên tục và tưoi cười, "Xin chào Irene. Có vẻ như chúng ta có thể gặp lại nhau trong tương lai. Thỉnh thoảng tôi muốn làm việc như một nhà ngôn ngữ học pháp lý. Chúng ta có thể gặp nhau trên toà. "

Không phải là cách họ gặp nhau ban đầu sao? Irene bây giờ có thể chính thức nói rằng những kỷ niệm về Wendy đang ám ảnh tâm trí cô.

Cô thậm chí còn nhìn chằm chằm vào môi cô ấy khi cô ấy nói. Cô ấy luôn hôn cô tới tấp bằng đôi môi ấy. Ôi, hãy đi đi, những suy nghĩ không đứng đắn.

"Chắc chắn rồi." Cô nói líu nhíu. "Ý tôi là .... Rất có thể. "

Wendy cười khúc khích một lần nữa, "Cô thật sự rất thú vị, Irene. Đó là lý do tôi luôn muốn nghiên cứu về con người hơn bất cứ thứ gì khác. "

Rồi, Seulgi xuất hiện từ đâu đó và giúp Irene thoát ra khỏi "sự khổ sở" nhỏ bé của mình. "Chào Wendy, tớ nghĩ cậu đã gặp người bạn thân nhất của tớ rồi!"

"Đúng, Bọn tớ đã trò chuyện khá ... thú vị. Ít nhất là đối với tớ. "Vị giáo sư trẻ chợt nở nụ cười khá quyến rũ.

Irene nghĩ rằng cô đã bị ngất đi một chút vì cô vẫn không thể nói được.

Nhưng cô gấu vui vẻ trả lời: "Tốt. Tớ nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè! "

Hoặc là hơn cả bạn bè, Irene nghĩ.

"Nghe ổn với tớ."

"C-Cũng ổn với chị nữa... .." Irene cố gắng tránh ánh mắt nồng nhiệt từ cô gái tóc nâu trẻ tuổi.

"Chà ... Tớ nghĩ rằng tớ nên đi trước." Wendy kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình và chuyển ánh mắt đến Seulgi. "Tớ phải đi tìm" sếp "của mình. Gặp lại sau, nếu có thể"

"Tạm biệt !" Seulgi vẫy tay phấn khích trong khi Irene chỉ vẫy tay nhẹ nhàng.

Khi Wendy đi đủ xa, Seulgi bắt đầu ba hoa, "Chị có nghĩ là cậu ấy rất quyến rũ không? Cậu ấy thật sự nổi bật trong những ông bà già đó... Chúa ơi, Em đã tưởng ở đó thì có nhiều người trẻ hơn...Dù sao thì, em đã bắt chuyện với cậu ấy và nhận ra con người cậu ấy cũng rất tốt"

"Vậy là em đang tán tỉnh cô ấy ư? " Irene càu nhàu một chút. Có thể là vì ghen tị. "Chị tưởng em đang "hoà hợp" với cô gái Joy đó".

"Bọn em chỉ là bạn thôi" Seulgi véo tay bạn mình. " Và em chỉ nghĩ là làm bạn với Wendy thì không phải là ý tưởng tồi. Chị biết đấy, bọn em cùng tuổi mà. Cô ấy khá là có học thức và quyến rũ và...."

"Im lặng đi." Cô giẫm mạnh đế giày của mình lên sàn đá cẩm thạch, cố gắng để khởi động lại bộ não của mình mà không bị một con gấu gây phiền nhiễu.

"Baechu, em có số của cô ấy rồi." Tuy nhiên, cô gấu theo đuôi cô giống như một chú cún con và mỉm cười một cách khó chịu.

Irene đột ngột quay người và gần như xoắn cả mắt cá chân của mình, "Làm thế nào?"

Cái gì ? Seulgi đã tán tỉnh Wendy sao? Mọi chuyện không được xảy ra như thế này đúng chứ? Cô ấy không làm điều đó, phải không? Cô ấy vừa phá đám cô sao... Chết tiệt, cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Bọn em đã trao đổi danh thiếp." Seulgi cười ngây thơ trước sự vụng về người bạn thân. "Em đoán chị quá nhút nhát để làm thế, vì thế, không cần cảm ơn, em có thể đưa chị số của cô ấy. Chia sẻ là quan tâm, người anh em à. "

"Chị không phải là người anh em của em." Irene đảo mắt một lần nữa.

"Vậy chị có muốn số của cậu ấy hay không?"

"Tại sao em lại nghĩ là chị-"

"Em nghĩ cậu ấy sẽ rất vui khi nhận được tin nhắn của chị, Baechu. Chị không thấy cái cách cậu ấy nhìn chị à? "

"Em đang nói chuyện vô nghĩa, Seul."

Irene cắn má bên trong và Seulgi vẫn đang cười toe toét như một chú gấu teddy dễ thương.

"Nhìn chị kìa, Bae Joohyun. Giá thị trường của chị vẫn đang tăng cao. Nếu chị hỏi em, em sẽ khuyên chị đừng kết hôn và... chia tay với anh ấy. "

"Em nghiêm túc chứ ?"

"200% nghiêm túc, thưa bà."

"Hãy để chị tự suy nghĩ về nó đã."

Irene tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu Seulgi biết những gì đang thực sự làm phiền cô.


-


Lát sau, Irene thực sự nghĩ rằng cô đang lãng phí tất cả các giây phút mà mình có, mà không làm gì cho cuộc đời cả.

Cô cầm điện thoại cả ngày và thậm chí cô còn không thể bấm vào bất cứ điều gì tới bất kỳ số nào trong danh bạ của mình.

Cô thậm chí đã nói chuyện với bố mẹ về nó, về Onew. Không phải Wendy, tất nhiên.

Và họ bất ngờ nói rằng họ sẽ tôn trọng quyết định của cô. Cô bí mật rên rỉ, oh, như thể họ thực sự sẽ làm vậy khi cô ở bên Wendy.

Suy nghĩ và ký ức về Son Seungwan tiếp tục nảy nở trong đầu cô. Và chúng nắm chặt vào cô như chúng đã cắm rễ trong cô rồi.

Hoàn toàn trung thực mà nói, cô không chắc chắn Wendy có thực sự quan tâm đến cô như Seulgi tuyên bố.

Wendy mà cô biết thân thiện với tất cả mọi người. Và cô ấy luôn luôn lắng nghe mọi người một cách chăm chú. Con người tốt đẹp nhất, ấm áp nhất, chu đáo nhất mà bạn từng gặp. Luôn luôn đặt người khác lên trước bản thân mình.

Và vì thế Irene thả lỏng não của mình khi nó không còn hoạt động đúng kể từ khi cô trở lại. Đôi khi chúng ta không nên nghĩ quá nhiều, phải không?

Mọi thứ đã khác, có nghĩa là tương lai của cô cũng sẽ được thay đổi, phải không? Không còn chia tay vào năm 2023, không còn kết hôn với người đàn ông khác vào năm 2027, không còn phải chết vào năm 2055, đúng không?

Mặc dù cô vẫn còn run, suy cho cùng thì đây cũng không phải việc mà bạn có thể buông xuôi dễ dàng, cô bắt đầu gõ, "Em thực sự xin lỗi. Em ước em có thể nói điều này trước mặt anh, nhưng ưm thực sự không thể. Em thực sự không thể làm điều đó. Vì thế, chúng ta hãy chia tay đi. "

Và cô nhấn "gửi".

"Anh hiểu. Nó ổn với anh. Và anh muốn chúng ta vẫn còn có thể là bạn bè. "

Lần này, anh hồi âm tin nhắn đúng giờ.

"Cảm ơn anh. Chắc chắn rồi. Sau này hãy vẫn là bạn nhé. "

Và nó đã xong. Cuối cùng.

Sống đến tuổi này, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng một cuộc chia tay có thể im lặng và khó thấy thế này. Và cô vừa thực hiện nó.

Thế tiếp theo là gì đây ?


-


Irene đã khuyến khích Seulgi tán tỉnh Joy một khi cô gái trẻ kết thúc việc học của mình tại Nhật Bản. Cô nhớ cô đã phải chọc liên tục vào búi tóc lộn xộn của Seulgi và lảm nhảm với cô ấy về hậu quả nếu cô ấy bỏ lỡ chuyện này, rồi cô gấu cuối cùng cũng chấp nhận.

Đổi lại, Seulgi đã nói chuyện với cô về những điều tương tự. Như, cô ấy đã luôn hỏi nếu cô đã cố gắng để liên lạc với cô giáo sư trẻ tuổi chưa. Irene sẽ trả lời rằng cô cũng cần một thời gian sau chia tay.

Sự thật thì, cô không biết phải làm gì với Wendy.

Có lẽ cô nên gây ấn tượng với một cái gì đó nhưng thực tế húc cô mạnh như một con tàu - cô thực sự không biết gì về Wendy – cô ấy thích cái gì? Thức ăn yêu thích, bài hát yêu thích, hoạt động giải trí yêu thích của cô ấy ngoài nướng bánh là gì?

Và cô quá ngại ngùng để nhắn tin nhắn đầu tiên.

Không phải là cô quá tuyệt vọng sao?

Tuy nhiên, cô lang thang trên những con phố khi là ngày cuối tuần. Cô thường ở nhà và cho phép bản thân mình mục nát, hoặc tiếp tục xử lý với những công việc bàn giấy. Cô thường tránh tiếp xúc với bất kỳ ai, ngoại trừ một vài người bạn và Seulgi.

Không trưng lên lớp trang điểm nào, xỏ vào bộ quần áo thoải mái nhất mà cô có thể tìm thấy, cô lết chân ra ngoài và đi dạo ngẫu nhiên. Cô thậm chí còn đi xe buýt cho lần đầu tiên trong hai năm.

Có lẽ cô nên sống cuộc đời của mình một lần.

"Irene, là chị sao?"

Giọng nói khàn khàn ấm áp đó.

Và cô thoát ra khỏi trạng thái xuất thần và thấy mình đứng trước một tiệm bánh mới mở. Tiệm bánh nơi Wendy "đã từng" mua bánh của cô.

Irene chớp mắt và cuối cùng cũng nhìn thấy Wendy đang chào cô với nụ cười toả nắng. Và cô giáo sư trẻ trông thậm chí còn trẻ hơn trong mặc thường ngày và với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa

"C-Chào."

Nói về đức tin và định mệnh. Cô không hề nhận ra mình đã đến khu phố gần trường đại học.

"Chị cũng vào chứ?" Wendy ra dấu với cằm mình. "Các đồng nghiệp của tôi nói rằng ở đây có bánh ngọt ngon và cà phê nên tôi ở đây."

"Tôi thích ... bánh cà rốt." Irene cười rất bẽn lẽn. "Và bánh quy, bánh nướng nhỏ ... Tôi là người hảo ngọt."

"Này, tôi thích nướng bánh! Có lẽ tôi có thể nướng một cái gì đó cho chị khi tôi có thời gian. "

"Nghe có vẻ tuyệt vời."

Tuyệt, bingo.

Wendy gật đầu một cái dễ thương, "Được rồi. Tôi đang thèm một chút cà phê ngon. Muốn tham gia cùng tôi chứ? "

"Chắc chắn rồi." Vì vậy, Irene theo cô ấy vào trong.

Họ gọi món và ngồi xuống cùng một bảng.

"Nó ngon không?" Wendy tò mò hỏi khi cô ấy khuấy tách cà phê nhưng đôi mắt cô ấy lại đang dán mắt vào chiếc bánh cà rốt. "Nó không hề dễ làm theo như tôi biết."

Irene dừng nhai, "Có, nó có vị rất chuẩn."

"Tuyệt."

"Đừng uống quá nhiều cà phê. Nó không tốt cho sức khỏe của em. "Irene đột nhiên thốt ra lời quan tâm của mình.

Luôn luôn có một hương thơm lưu lại trong nhà bếp của họ. Hạt cà phê. Wendy uống cà phê mỗi ngày, không chỉ một lần mà là khá nhiều. Và cô rõ ràng, rất sinh động, nhớ điều đó,.

"Tôi biết." Một tiếng cười khúc khích nhẹ thoát ra từ đôi môi của Wendy, "Nó trở thành một thói quen khi tôi còn học đại học. Tôi thề đây là thói quen xấu duy nhất mà tôi từng có. Ăn quá ngọt cũng sẽ làm hại răng của chị. "

"Tôi không ăn bánh ngọt hàng ngày." Irene phản biện lặng lẽ.

"Chỉ đùa thôi. Tôi sẽ không cắn đâu. "

"Tôi biết."

"Xin lỗi ?"

"Ý tôi là tôi biết em là một người tốt."

"Vâng cảm ơn chị." Wendy nhìn ra chỗ khác và uống cà phê của mình.

"Tôi .... "Irene nói vấp. "Seulgi đã cho tôi số của em nhưng hm ... .."

Wendy nhìn lên và đôi mắt cô đang chứa đầy nét tinh nghịch, "Chị vẫn chưa tận dụng nó."

Đã gần hai tuần kể từ họ gặp lại nhau"một lần nữa".

"Ý tôi là ... tôi chỉ ..."

"Đôi tai của chị đỏ hết lên rồi. Thực sự dễ thương. "

"Tôi-tôi vừa chia tay vì thế... .."

Biều cảm của Wendy sau đó thay đổi trong một phần nghìn giây, đôi mắt chứa đầy nỗi lo lắng, lông mày của cô ấy nhăn lại. Thật diễn cảm.

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên- "

"Không, không sao đâu." Irene cử chỉ cho cô ấy dừng lại vì cô biết Wendy có xu hướng nói chuyện không ngừng bất cứ khi nào cô ấy lo lắng. Điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. "Tôi chỉ nói với em lý do tại sao."

"Không, chị không cần phải nói cho tôi biết." Wendy lắc đầu thật mạnh. "Tôi chỉ là ... một người mà chị mới quen và tôi không có quyền để hỏi. Vì thế ... tôi xin lỗi vì đã làm cho chị nhớ đến nó. "

Irene nhìn chằm chằm vào Wendy và nghĩ rằng cô ấy rất đáng yêu. Chỉ khi cô ấy biết cô ấy không thực sự "chỉ là một người mà cô mới quen" đối với cô và cô ấy chắc chắn có quyền để hỏi cô mọi thứ.

"Không, Wendy. Tôi nói không sao đâu. "Cô kết thúc nó với một nụ cười.

"C-Chị chắn chắn chứ?"

"Đúng." Chỉ khi cô có thể nói tất cả mọi thứ với cô ấy ngay tại đây. Cô đã chia tay vì cô vẫn chọn cô ấy và lần này thì cô sẽ không để lại bất kỳ hối tiếc nào nữa.

"Đ-Được thôi."

Nếu Seulgi giống như một chú gấu đáng yêu, thì Wendy sẽ là một chú sóc chuột mịn mượt.

"Em muốn tôi đưa đi dạo xung quanh không?" Irene đề nghị và thay đổi chủ đề. "Tôi rảnh cả ngày."

"Được không?" Lại có một nụ cười ấm áp trên gương mặt của Wendy.

"Tại sao không ?"

"Dẫn đường cho tôi đi, Irene."

Tất nhiên, cô sẽ. Vì vậy, Irene cười rất lớn.

Chỉ khi cô có thể cho cô ấy biết, cô ấy đã gắn kết với cô và cô còn hơn là vui mừng khi có thể dẫn lối cho cô ấy đến hết phần đời còn lại này.


-HẾT CHƯƠNG IV- 


Tuy đã muộn một ngày nhưng em vẫn muốn chúc Wan sinh nhật vui vẻ.

Hãy ăn uống thật đầy đủ, đừng lo giảm cân mà bỏ bữa ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm. Đối với em thì Wan hoàn hảo rồi không cần thay đổi đâu cứ mãi thế này là được.

Wan không chỉ là thần tượng mà còn là hình mẫu để em cố gắng.

Wan là một thiên thần và Wan xứng đáng được hạnh phúc. Đừng bao giờ để nụ cười xinh đẹp của mình biến mất nhé. Saranghae, I love You, Wo ai nhi, Em yêu Wan

#HappyWendyDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro