IV. Woven with you so stray with me (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc điều đầu tiên Irene làm là khóc.

Cô rất ít khi khóc, chỉ vài lần sau khi trưởng thành, bao gồm cả cái lần lúc cô lần đầu thất tình hoặc khi Wendy đưa cô vào giấc ngủ.

Cô cuối cùng cũng trở lại.

Nhớ rõ "tương lai" của mình, vị bác sĩ, tất cả mọi thứ về cuộc hành trình, và cái người có tên là Wendy Son Seungwan – sự dịu dàng, hàng lông mày sống động, tiếng cười khúc khích đáng yêu, và đôi mắt có hồn của cô ấy.

Đó là buổi sáng và Irene biết cô phải đi làm ngày hôm nay.

Như chưa có gì xảy ra.

Bởi vì cô không phải là loại người mà thường xin nghỉ ốm một cách dễ dàng và cô chưa bao giờ làm như thế trong 5 năm qua.

Cô không biết cách chăm sóc bản thân kể từ lúc cô được sinh ra. Đó là cách Seulgi mô tả về cô và Wendy luôn tự gọi mình là một người giữ trẻ .... Theo các tin nhắn mà Irene đọc đêm đó.

Nói về chuyện đó, Irene không hề biết cô sẽ gặp cô gái đó khi nào và làm sao, một lần nữa. Và cô sợ. Nó sẽ thật trớ trêu vì Wendy sẽ không nhớ cô là ai.

Bây giờ cô thực sự được hiểu những cảm giác mà Wendy phải chịu đựng.

Và cô đột nhiên cảm thấy thật miễn cưỡng khi bước ra khỏi ngôi nhà của mình.

Nếu cô đã bị thu hút bởi Wendy, thì hiện tại, năm 2015, cô phải đối mặt với Onew thế nào đây,?

Giống như một xác sống, cô đặt lên lớp trang điểm, thay quần áo và xỏ vào những đôi giày cao gót giết người. Đây đều là những thói quen mà cô đã thực hiện một triệu lần. Cô thậm chí còn có thể thực hiện chúng mà không cần mở mắt.

Tuy nhiên, tâm trí cô đang ở một nơi khác. Không phải trong thời điểm cùng không gian này.

Cô chưa bao giờ nghĩ về việc tưởng tượng tương lai của mình sẽ thế nào. Seulgi thì có. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn phải sống với một sự hối tiếc.

Vị bác sĩ đã đúng. Đó là một trải nghiệm cực kì quan trọng.

Nhìn thấy được tương lai của chính mình.

Và cô phải tạo nên một sự khác biệt.

Cô chào các đồng nghiệp như bình thường và bước vào cái văn phòng ngột ngạt của mình.

Tất cả mọi thứ đều rất huyền ảo nhưng kí ức của cô lại hét điều ngược lại.

Giống như một người máy, cô thực hiện công việc của mình một cách hoàn hảo nhưng lại không hề nhiệt huyết. Cô có việc quan trọng hơn rất nhiều để làm.

Đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ theo hướng đó.

Oh, cô đã thực sự thay đổi. Không còn là một kẻ cuồng việc nữa.

Và cô bắt đầu suy nghĩ.

Cô còn cần phải thay đổi gì nữa.

Tất cả những gì cô từng muốn là quay lại. Và giờ cô đã quay lại rồi.

Nhưng nó thật ... .. trống rỗng.

Cô đã bao giờ nhận ra cuộc sống của mình thật nhàm chán, thật mù quáng.

Cô chưa bao giờ nhận ra ngôi nhà của mình quá lớn, quá thần thánh.

Và cô đã chưa từng nhận ra rằng mình quá cô đơn.


-


Đã gần một tháng kể từ khi cô "trở lại" và Irene đã không nói một lời về "chuyến đi bất thường" của mình cho bất cứ ai. Không ai, kể cả Seulgi, người mà hiện đang ở Nhật Bản.

Irene mỉm cười với ý nghĩ rằng Seulgi sẽ gặp gỡ cô gái Park Sooyoung. Cô tốt hơn hết là nên cung cấp một số mẹo "hữu ích" cho cô gái giống gấu khi hai người đó trở thành một cặp.

Cô đã gặp Onew một lần. Vì bữa tối mà họ vẫn luôn trì hoãn.

Đây là một bữa ăn hết sức thường xuyên. Trong một nhà hàng cao cấp, nến chiếu sáng trên bàn, phục vụ các món ngon và một ly rượu vang tuyệt hảo.

Họ nói chuyện về công việc và bất kỳ điều gì thú vị xảy ra xung quanh, mà chủ yếu là cũng liên quan đến nơi làm việc của họ. Irene gần như quên mất họ đều là kẻ cuồng việc và công việc là niềm đam mê duy nhất của họ.

Cũng giống như ngày trước. Sự khác biệt duy nhất là cô lái xe một mình về nhà vào đêm đó.

Nó không tệ và cũng không ổn.

Và họ sẽ gặp nhau một lần nữa vào tối nay. Irene ngạc nhiên một chút khi anh hỏi cô.

Nhưng, cô vẫn sẽ đi. Nó thậm chí vẫn là cái nhà hàng lần trước.

Thực tế thì, họ đã đi đến cái nhà hàng đó cũng vài lần rồi. Cô đoán Onew quá bận rộn để chọn một nơi khác hoặc anh ấy nghĩ rằng cô thích nơi đó hoặc anh ấy thích nơi đó hoặc cô chưa bao giờ biết mình thích cái gì hoặc ...

Cô đã đến và anh ấy thì đến muộn. Oh, một cảnh tượng điển hình. Một trong số hai người đến trễ vì một công việc cấp bách.

Vì thế, cô ngồi ở đó và chờ đợi.

Cô lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt bâng quơ. Ôi, những hành động quen thuộc.

Nhưng rồi khi cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng hình quen thuộc lướt qua vội vàng.

Chỉ là một vài giây.

Nhưng cô không thể để lỡ mái tóc màu nâu sáng, cơ thể nhỏ nhắn và đường quai hàm sắc cạnh của cô ấy.

Nó nhắc nhở cô về một người nào đó.

Và có vẻ như người đó xuất hiện sớm hơn cô nghĩ.

"Anh xin lỗi, em đợi bao lâu rồi?" Anh cuối cùng cũng đến và chỉnh cổ áo của mình một chút trong khi ngồi xuống.

Cô đặt điện thoại xuống, "Không lâu lắm. Không sao đâu. Em cá là có việc hệ trọng, phải không? "

"Ừ đúng vậy." Anh mỉm cười ấm áp.

"Vậy ..." Cô cẩn thận hỏi. "Anh nói có việc quan trọng cần nói với em."

Onew cau mày, "Đúng."

"Nói đi." Irene nở một nụ cười trấn an. "Chúng ta đã ở đây rồi."

Anh trước tiên hắng giọng, "Anh không còn trẻ nữa và chúng ta đã hẹn hò một khoảng thời gian rồi ... .. anh biết khá là khó xử, nhưng mẹ anh đã gọi điện đến và..."

"Và?" Cô chớp mắt nhẹ nhàng.

"Bà ấy muốn anh kết hôn vào năm tới."

"Cái gì?" Cô há hốc miệng vì sốc và sớm che miệng lại với bàn tay của mình.

"Anh biết nó quá bất ngờ và đột ngột." Anh thở dài. "Anh cũng không muốn làm điều đó... Y-Ý anh là anh chưa chuẩn bị và chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn."

Cô cố gắng để lấy lại bình tĩnh, "Vậy, chúng ta s-sẽ làm gì đây? Và tại sao? "Mặc dù bên trong cô vẫn đang phát hoảng.

Vậy đây là lúc cô có sự lựa chọn của mình sao?

"Bà ấy buộc anh kết hôn để anh có thể có quyền thừa kế công ty. Nhưng, ngay từ đầu thì anh cũng không tha thiết cái quyền này lắm... .. "Anh uống một ngụm nước. "Vì thế, anh sẽ không ép buộc em. Em chắc chắn có thể nói không. "

Cô cố nở một nụ cười, "Vậy là bây giờ anh đang cầu hôn sao?"

"Hmm ... đại loại vậy." Anh cười khúc khích trong bối rối. "Anh xin lỗi nó rất ngắn gọn."

Tiếng cười khúc khích của Onew rất khác với Wendy. Rất rất khác. Tiếng cười của anh ấy rất trưởng thành và đều đều, trong khi cô ấy thì lên xuống và giống trẻ con.

"Nếu en nói không thì sao?" Cô chỉ có thể nhìn vào tấm trải bàn màu trắng.

"Anh thấy ổn với nó." Anh ngồi thẳng lưng, nhìn cô. "Nhưng chúng ta phải chia tay. Bởi vì mẹ anh sẽ không ngừng làm phiền về chuyện hôn nhân nếu anh có một người bạn gái. "

"Em .... "Cô nhìn lên và không thể tìm được lời nào "W-Wow, thật ... quyết liệt."

"Anh biết ... .. Anh xin lỗi vì khiến em phải lựa chọn. Anh biết nó khó khăn. "

"Anh có thể.... cho em một ít thời gian thời gian không? "

"Tất nhiên rồi."

"Cảm ơn anh."

Họ trao nhau một nụ cười chân thành. Có lẽ đó nụ cười cuối cùng.

Và Irene vội vã đi ra khỏi nhà hàng.

Não cô tự động chơi một bài hát mà cô đã nghe lỏm được từ Wendy vì cô ấy chưa bao giờ đóng cửa đúng cách. Nó có tên đại loại giống như "Slow dancing in a burning room"?

"It's not a silly little moment,

(Không phải là một giây phút choáng váng)

It's not the storm before the calm.

(Càng không phải cơn bão trước khi trời lặng)

This is the deep and dying breath of,

(Đây là thứ khiến ta đắm chìm)

This love we've been working on

(Tình yêu mà ta đang có)."

Và không phải cô gái tóc nâu luôn khóc bất cứ khi nào cô ấy bật bài hát này trong phòng riêng sao?

Cô chưa bao giờ nhìn thấy ai đó khóc nức nở đến vậy, tan vỡ như vậy.

Nhưng làm thế nào mà Wendy có thể bình tĩnh như vậy lúc họ chia tay?


"I was the one you always dreamed of,

(Tôi là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của em)

You were the one I tried to draw.

(Em là người mà tôi luôn muốn khắc hoạ)

How dare you say it's nothing to me,

(Làm sao em dám nói nó chẳng là gì với tôi)

Baby, you're the only light I ever saw.

(Em yêu, em là ánh sáng duy nhất mà tôi thấy)"

Cô nghĩ đó là chỉ vì cô ấy đã yêu bằng trọn con tim.

-

Hai ngày sau.

Seulgi nhìn Irene khó hiểu khi họ gặp nhau tại quán cà phê mà họ thường đến khi là học sinh trung học, vì cô gái trẻ hơn cuối cùng cũng quay trở lại.

"Chuyện gì?"

"Chị, đang, hành động kỳ lạ." Seulgi chỉ vào người bạn thân nhất của mình với một muỗng trà.

"Làm sao chị có thể hạnh động bình thường được ... khi mà phải lựa chọn như thế?" Irene chọc chiếc dĩa vào chiếc bánh cà rốt đáng thương mà cô đã gọi. Dù sao thì nó cũng không ngọn. Cô đã từng ăn cái ngon hơn rồi ....

"Chị đã thay đổi." Cô gấu cười ranh mãnh . "Chị sẽ đồng ý bởi vì chị không quan tâm đến bản thân mình."

Cô quay đầu về phía cửa sổ một lần nữa, "Chị không biết." Không có gì ở đó, không có ai ở đó.

"Này, chị có yêu anh ấy nhiều đến thế không?" Seulgi nói nhỏ. "Nó chỉ kéo dài hơn một năm thôi."

Cô quay đầu lại và để sự yên lặng bao trùm lấy mình.

Seulgi nghiêng đầu để có thể nhìn kĩ khuôn mặt Irene, "Chị không có hay là chị không biết?"

Irene liếc cô ấy một cái, "Không dò hỏi gì thêm hoặc chị sẽ bắt em phải kể cho chị biết mọi chi tiết về em và cô gái Sooyoung đó."

Cô gấu uống một ngụm nước, "Được rồi .... Nhân tiện thì cô thích mọi người gọi cô là Joy. Bọn em chỉ mới gặp nhau vài tuần trong chuyến du lịch. Cô đến đó để học, ở đại học. Cô ấy là một sinh viên thông minh. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy chỉ cho em xung quanh- "

"Sao cũng được." Cô cắt lời Seulgi. "Chị không có tâm trạng xía mũi vào chuyện người khác."

"Oh ... đúng rồi." Cô gấu nhảy lên một chút khi suy nghĩ về điều gì đó. "Em được mời tham gia một triển lãm ảnh. Chị có muốn đi đến lễ khai mạc với em không? Đó là vào buổi tối ngày mai. Em biết chị có thể muốn làm một cái gì đó mới để thư giãn tâm trí. "

"Tại sao em không mời Joy?" Irene đảo mắt. Cô không thích giao tiếp xã hội mà không cần cần thiết, trưng lên một bộ mặt và một nụ cười giả tạo.

Seulgi giấu đôi gò má hồng của mình, "Cô ấy vẫn còn ở Nhật Bản .... Thôi nào. Nó sẽ rất vui. Em thề là ở đó sẽ toàn người tốt, không có người giả mạo. Em cần một ai đó để đi cùng ... Chị biết là bài phát biểu mở màn chán như con gián mà. "

"Hãy để chị trước hết kiểm tra lịch đã." Có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi và cô thích người bạn thân của mình nhiều đến nỗi mà cô nên chia sẻ niềm vinh quang với cô ấy một lần.

"Tuyệt vời." Cô gấu vỗ tay và tiếp tục đánh chén. "Chị là tuyệt nhất, Baechu ~"

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro