III.If you remember all those years like I do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vương, có nhiều niềm vui. Chúc tàu WenRene của chúng ta trở thành chiến hạm.
Đọc chap này đừng khóc nhé😜😜
P.S Nhớ vừa đọc vừa nghe nhạc

"Our memories that I secretly put in my drawer,

(Những hồi ức của chúng ta tôi lén cất vào ngăn kéo)

that I'd take them out and reminisce again by myself.

(Nhưng lại lấy ra cô đơn hồi tưởng chỉ mình tôi) ".

Irene thẫn thờ lang thang gần phòng khám mặc dù cô đã đến đây một giờ đồng hồ rồi. Phải mất cả tấn sự dũng cảm thì cô mới có thể đẩy cánh cửa chết tiệt đó ra và bước vào trong. Ai biết được điều gì đang chờ đợi cô ở bên trong? Nhưng cô còn có thể làm gì khác đây?

Wendy, thật đáng ngạc nhiên, khi vẫn còn ngủ lúc cô đi ra ngoài vào buổi trưa hôm nay. Và cánh cửa của cô ấy một lần nữa, lại hé mở. Có lẽ gần đây cô ấy thực sự kiệt sức, vì tất cả mọi thứ. Irene không thể biết ơn cô gái này nhiều hơn vì sự thông cảm và tin tưởng của cô ấy.

Và cô dần dần hiểu được tại sao cô sẽ yêu cô gái này trong tương lai. Không phải cô ấy là người yêu hoàn hảo mà tất cả mọi người đều đang thèm khát sao? Cô có thể đòi hỏi gì thêm? Hoặc có lẽ chỉ là bởi vì cô là con gái và cô ấy cũng là con gái.

Và cô dần dần ghét bản thân mình khi không thể đáp lại tình cảm của cô ấy. Bởi vì cô vẫn là bạn gái của Onew và cô vẫn thích anh ấy, mặc dù nó sẽ không như thế vào năm 2020.

Đó cũng là một trong những lý do tại sao cô biết cô phải thay đổi điều này, quay trở lại, hoặc làm điều gì đó, bất cứ điều gì. Chuyện này làm tổn thương cả hai người, đặc biệt là Wendy.

Sau khi đọc những tin nhắn đêm qua, khá rõ ràng để cô biết Wendy yêu cô bao nhiêu. Có thể là hơi nhiều. Và Irene không nghĩ rằng mình xứng đáng. Cô đã làm gì để xứng đáng với cô ấy, thực sự đấy?

Vì vậy, cô cảm thấy một sự thôi thúc để biết tất cả mọi thứ đã xảy ra hay sẽ xảy ra với cuộc sống của cô. Và tại sao. Tại sao cô lại được lựa chọn? Hối tiếc của cô là gì?

"Cô đến rồi." Ông bác sĩ chỉnh cái gọng kính hết sức lỗi thời của mình trong khi dẫn cô đến một căn phòng nhỏ. "Và nhanh hơn tôi nghĩ."

"Chỉ cần cho tôi những điều tôi cần biết." Irene ngồi xuống một chiếc ghế đơn giản khi không còn gì ngoài chiếc ghế đó, chỉ có cô và ông ta.

"Hãy nhớ những gì tôi đã nói ngày hôm qua? Cô có thể đưa ra quyết định của riêng mình - Gỡ rối hoặc buộc nó lại, và thay đổi số phận của mình. Miễn là lần này cô sẽ không hối hận. "Ông ta mỉm cười và lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. "Cầm lấy cái này và giữ nó trong tay của cô. Nó sẽ đưa cô đến những thời điểm mà cô cần phải đến. Lật tay nếu cô muốn dừng lại. "

Irene gật đầu và giữ chiếc đồng hồ trên tay mình, "Đủ dễ rồi."

"Nhắm mắt lại sau khi tôi đóng cửa. Nó sẽ tự bắt đầu. Và tôi sẽ chờ ở bên ngoài. "Vị bác sĩ nói khi ông ta đứng ở cửa. "Là một người nắm giữ thời gian, tôi buộc phải đảm bảo sự an toàn cho cô."

"Được rồi." Cô có thể bắt đầu cảm nhân được trái tim mình đập càng lúc càng nhanh hơn. "C-cảm ơn."

"Chúc may mắn."

Và ông ta đóng cửa lại.

Vì thế, cô nhắm mắt.

-

Giống như đang xem một bộ phim. Các cảnh tái diễn trước mặt cô và tất cả việc cô cần làm là quan sát.

Irene thấy mình và Wendy đứng đối mặt nhau trong phòng khách của ngôi nhà mà họ chia sẻ. Họ nhìn không khác họ của năm 2020 lắm nên Irene nghĩ đây là một thời điểm khá gần.

Nhưng họ trông cũng không thoải mái. Wendy đang nhìn chằm chằm vào một chiếc điện thoại vỡ trên sàn nhà, cái có khả năng bị ném bởi một người trong số họ, và Irene cẩn thận điều chỉnh hơi thở của mình

Có vẻ như họ vừa cãi nhau.

"Chị không thể làm điều này nữa." Irene lẩm bẩm, nghe có vẻ rất giống như một lời cầu xin.

"Chị muốn sống một cuộc sống đầy đủ hơn, em hiểu." Wendy rất giỏi kiềm chế bản thân. Cô ấy trả lời bằng một tông giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

"Chị rất xin lỗi." Cô cố gắng bóp nghẹt những tiếng nức nở, nhưng lại thất bại thảm hại. "Chị không muốn nó trở thành một điều hối tiếc trong cuộc đời chị."

Cô ấy từ từ cúi xuống và nhặt chiếc điện thoại, "Vậy đã đến lúc rồi. Giờ em có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa nữa ".

"Seungwan." Cô khóc. "Không .... Chị không có ý đó. "

"Chỉ cần nói rằng chị không còn yêu em nữa và em sẽ để chị đi." Cô ấy nhẹ nhàng đặt vật thể đáng thương lên trên bàn. Vậy ra, đó là điện thoại của Irene.

"Hãy .... chỉ là .... Hãy đừng gặp lại nhau nữa. "Đó là tất cả những gì cô nói

"Nếu đó là những gì chị muốn." Wendy chấp nhận một cách dễ dàng trước khi Irene âm thầm rời khỏi căn nhà.

"She is leaving,

(Người con gái đó đi rồi,)

And I can't do anything.

(Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả).

Love is leaving,

(Tình yêu cũng đi mất rồi),

Like a fool, I'm blankly standing here

(Chỉ còn tôi đứng lặng cứ như một tên khờ) ".

Và "Irene của năm 2015" tự hỏi Wendy có bao giờ nổi giận không.

Trước khi cô được đưa đi một lần nữa, cô cố gắng để nhìn vào cái lịch trên tường. Nó ghi năm 2023.

-

Sau đó, cô thấy mình ở trong một đám cưới. Mọi người đều diện đẹp. Đó là đám cưới của cô.

Một phụ nữ đang chăm chú trang điểm cho cô trong phòng của cô dâu.

Cô trông già hơn, xanh xao và hơi tiều tụ mặc dù đây là ngày trọng đại của cô.

Seulgi, người là phù dâu của cô, đột nhiên đi vào và ra dấu cho mọi người để bọn họ được nói chuyện riêng một lúc.

"Chị nên xem cái này." Cô ấy đưa cho cô một lá thư. "Họ nói rằng có ai đó bỏ nó ở quầy

Đó là một lá thư của Wendy. Tất nhiên rồi. Viết "Gửi Bae Joohyun" trên phong bì màu tím, với chữ viết tay gọn gàng của cô ấy.

"Gửi Irene thân yêu nhất của em,

Em biết mình đã mất đi cái quyền để gọi chị là 'Joohyun' ....

Và, xin chúc mừng.

Em hy vọng anh ấy sẽ là hạnh phúc thật sự của chị và chị sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với anh ấy, mà không có bất kỳ hối tiếc nào.

Và em biết những đứa con của chị sẽ rất xinh đẹp.

Em xin lỗi vì đã phá vỡ một trong hai lời hứa. Nếu như chị vẫn còn nhớ chúng ....

Hãy mỉm cười nhiều hơn, đặc biệt là trong ngày hôm nay.

Mặc dù em biết chị mỗi ngày đều tuyệt đẹp.

Nếu em là một lý ức luôn ám ảnh chị trong giấc ngủ thì hãy quên em đi.

Chị biết là em sẽ không bận tâm đâu mà, miễn là chị đang hạnh phúc.

Yêu chị,

Wendy.

30 tháng 9 năm 2027. "

"I'm looking at her, getting farther away,

(Tôi nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần xa)

She becomes a small dot and then disappears

(Từ từ chỉ còn lại một chấm nhỏ và rồi khuất bóng."

"Dĩ nhiên là chị còn nhớ chúng .. ..." Cô bật khóc sau khi đọc nó. Thành thật mà nói, ai lại không? "Em thật là một tên đểu, Seungwan. Chị xin lỗi .... "

"Chà," Seulgi thở dài và đưa cho cô vài tờ khăn giấy. "Chị thực sự mới là tên đểu khi đã chọn rời bỏ cô ấy vì một số lý do ngu ngốc, nếu chị hỏi em .... Đừng trách em vì đã trở nên xấu tính và đừng làm hỏng lớp trang điểm của chị. Em đã nói với chị rằng điều này có thể xảy ra. Nhưng giờ thì đã quá muộn để làm gì rồi. "

Irene muốn nhìn thấy người mà cô sẽ kết hôn với nhưng cô đã bị đưa đến một nơi khác .... hoặc "thời điểm khác" rồi.

-

Wendy đang ngồi xổm trước Irene, người đang khóc nức nở trên ghế, nắm tay cô thật chặt. Tại sao cô luôn phải nhìn thấy mình khóc vậy? Năm nào đây? Có thể là thời gian trước lúc họ chia tay, phải không?

"Joohyun, nhìn em này."

Và cô làm theo, "Em biết là chị-chị yêu em mà ... .."

"Em biết, đó là lý do chị đến nhà em ngay sau khi đọc tin nhắn." Wendy mỉn cười dịu dàng và xoa lòng bàn tay cô với những ngón tay của mình. "Em biết một ngày đó sẽ có một người hoặc một thứ gì đó chia cắt chúng ta. Giống như cha mẹ của chị. Nhưng chúng ta có thể chứng minh rằng họ đã lầm. Làm ơn đừng bỏ cuộc, Joohyun. Em sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi, chị không còn yêu em nữa. Được chứ ?"

Cô gái đang khóc nức nở ngay lập tức nở một nụ cười trong khi gật đầu. Và Wendy cũng cười khúc khích.

Vậy đây chắc là năm 2019. Irene có trí nhớ tốt. Cô nhớ rằng tin nhắn đó trên điện thoại của mình. Oh, cô không thể tin rằng họ sẽ chia tay 4 năm sau.

"Seungwan, em có thể hứa với chị một điều không?" Cô chân thành hỏi khi cô gái còn lại đang bận lau nước mắt cho cô.

"Nói đi."

"Hứa rằng .... Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, như là một phần trong cuộc sống của chị. "Cô nắm chặt tay cô ấy.

"Bất cứ điều gì chị muốn." Cô ấy cười khúc khích và hôn nhẹ trán cô. Giống như buổi sáng hôm đó khi cô thức dậy. "Em hứa với chị."

Vậy là, cô đã tìm được hai lời hứa. Và cô nghĩ rằng cô thực sự là một tên đểu. Seulgi đã nhận xét đúng về cô.

"Và chị thật sự chắc chắn không? Chuyển vào ở chung ấy? "Đôi mắt cô vẫn lấp lánh, nhưng không phải là vì nước mắt nữa.

"Em đã bao giờ nói dối chị chưa? Em luôn chắc chắn với những điều em nói. "Cô ấy nhăn mũi một chút, nghiêng vào để có có một nụ hôn cọ mũi. "Em sẽ giữ lời, và lời hứa của mình."

Sau đó, cuối cùng họ cũng chia sẻ một nụ hôn thực sự.

Irene không biết cô phải phản ứng thế nào khi chứng kiến một khoảnh khắc lãng mạn và thân mật như giữa cô và Wendy sau cảnh tượng khá đau lòng trước đó.

-

Vẫn là năm 2019, vì điều đầu tiên Irene nhìn thấy sau nụ hôn, là chiếc lịch treo trên tường trong phòng nghiên cứu của Wendy. Quen thuộc một cách kì lạ.

Và Wendy quá tập trung vào những bức thư nằm rải rác trên bàn của mình. Cô ấy chắc là đang làm việc cho cảnh sát. Cô ấy không phải từng nói là cô thường làm việc như một nhà ngôn ngữ học pháp luật sao?

Cô ấy thậm chí không nhận ra Irene đã mở cửa và lẻn vào. Cô gái tóc nâu đáng thương nhảy lên khỏi ghế khi cô làm cô ấy giật mình với một cái ôm.

"Ôi chúa ơi, chị làm em giật mình đó." Wendy lộ ra tiếng cười khúc khích đáng yêu của mình một lần nữa, vỗ lên cánh tay được vòng trên cổ mình từ phía sau.

"Hehehe ... Em nên quen với chuyện này đi vì giờ em sống cùng chị rồi." Cô hôn trộm lên má cô ấy trước khi vùi mặt vào hõm cổ Wendy một lần nữa.

"Hey, nó ngứa đấy .... Thỉng thoảng chị rất kì quặc. "Cô ấy thở dài trong khi quay người lại để đối mặt với cô gái lơn tuổi hơn nhưng rất hay đùa nghịch.

"Sao cũng được."Cô nhún vai như một đứa trẻ. "Sự thật thì, chị .... sợ. Chị không biết em ở đâu và đang làm gì. Cảm giác như em có thể biến mất bất cứ lúc nào. "

"Nhưng em đang làm việc. Em cần phải làm việc. Em cần phải tập trung. Em phải-"

"Nhưng ..." Cô hờn dỗi và bĩu môi.

"Nếu như từ bây giờ em luôn để cánh của khép hờ thì sao?" Wendy vỗ ngón tay lên cằm. "Vậy thì chị có thể biết em ở đây mà không làm phiền em."

"Ý tưởng tuyệ-" Cô cố gẳng để trộm một nụ hôn lên môi cô ấy nhưng bị chặn lại.

"Giờ thì em thực sự cần phải hoàn thành việc thẩm định này trong ngày hôm nay." Cô ấy đẩy cô nhẹ. "Và để cánh cửa khép hờ nhé, đồ em bé to xác."

"Được rồi ... .." Cô rên rỉ và quay đi cười thầm. "Chị sẽ để dành cho tối nay."

"Không, đồ hư hỏng tránh xa em ra." Wendy la lớn lên nhưng đôi mắt cô ấy đang mỉm cười.

"Bây giờ thì em không thể đi đâu rồi. Chúng ta đang sống chung dưới một mái nhà ~ "Irene nở một nụ cười hiểm ác trong khi đi khệnh khạng ra ngoài bằng đôi dép thỏ của mình. "Chị sẽ đợi em tối nay. Hãy kết thúc công việc nhanh vào nhé! "

Và như thế, Irene cuối cùng đã phát hiện ra lý do tại sao Wendy đã không bao giờ đóng kín các cánh cửa, ngoại trừ cửa phòng tắm trong ngôi nhà của họ.

-

Irene kiệt sức sau khi xem rất nhiều "hồi tưởng", hoặc những kỷ niệm của mình. Và có vẻ như cô đã tiến đến đích cuối cùng.

Cô hiện đang đứng trong một nghĩa trang, chứng kiến rất nhiều người đang khóc ở phía trước của một tấm bia mộ từ xa. Đây là đám tang của một ai đó.

Cô gần như sợ hãi phát khiếp khi một người nào đó xuất hiện kỳ diệu bên cạnh cô. Cô gần như có thể nhận ra Wendy ngay lập tức. Có những nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt của cô ấy và má cô ấy không còn căng mịn nữa. Hàng lông mày rậm của cô ấy vẫn còn ở đó. Cô ấy trông rất chán nản và xanh xao.

Và chắc chắn, cô ấy không thể nhìn thấy cô.

Irene đã mất khả năng phản ứng rất lâu. Cô đang chứng kiến đám tang của chính mình. Vâng, ít nhất là có rất nhiều người quan tâm để đến tạm biệt cô lần cuối. Ngay cả Wendy, người mà cô đã làm tổn thương nhiều nhất trong cuộc đời này.

Wendy đợi cho đến khi hầu hết mọi người đã đi hết. Cô ấy đi rất chậm. Có thể cơ thể của cô ấy không còn làm việc tốt nữa hoặc có lẽ nỗi đau buồn sâu sắc đang kéo chân cô ấy lại.

Cô trao đổi ánh mắt và mỉm cười với một người đàn ông cũng khá già, người mà Irene tin là "chồng tương lai" của mình, trong khi đi từng bước về phía bia mộ đó.

"Nó có .... yên bình không? "Wendy hỏi một người phụ nữ mà đang chờ cô đến, và rõ ràng là cô ấy, Seulgi.

"Cậu biết chị ấy đã bị bệnh nhiều năm. Nhưng tất cả gia đình và bạn bè của chị ấy đều ở đó. "

"Vậy là .... tốt rồi. "

"Nhưng không có cậu."

Wendy dán mắt vào bia mộ sau vai cảu Seulgi, "Nó quan trọng sao?"

"Đúng vậy." Người phụ nữ cao hơn trả lời một cách lạnh lùng. "Cậu đã chuyển về từ Canada một năm trước và cậu đã tránh gặp chị ấy kể từ lúc đó, ngay cả trước cái chết của chị ấy."

"Dừng lại đi, Seulgi." Cô tiến thêm vài bước về nơi Irene đang yên nghỉ.

"Tôi đã cố gắng để liên lạc với cậu. Và tất cả việc cậu làm là đưa tôi lá thư vào ngày chị ấy kết hôn với anh ta và hỏi tôi một loạt câu hỏi vô ích về chị ấy. "

Seulgi đang tức giận. Và Wendy đang khóc.

"Chỉ khi cậu biết những lời cuối mà chị ấy đã nói với tớ. Tớ chỉ làm những việc mà chị ấy yêu cầu thôi. "Cô sụt sịt.

"Tôi biết chị ấy đã sai." Cô ấy lắc đầu. "Nhưng cậu nên đến sớm hơn để gặp chị ấy một lần cuối. Tôi nghĩ đó là ước muốn duy nhất của chị ấy. "

"If it's not too late,

(Giá như đã không quá trễ)

Can't we get back together?

(Liệu chúng ta không thể quay trở lại với nhau sao em)"

"Đã quá trễ cho tất cả rồi." Wendy đã quỳ trước bia mộ . "Lối đi của chúng tớ luôn luôn chỉ thế này. Đúng không, Seul? Ngay cả khi chị ấy đã nhận ra ".

"Tớ rất xin lỗi, Wendy. Dù sao thì .... Tớ rất vui vì cuối cùng cậu cũng đến. "Seulgi nói những lời đó rồi bỏ cô lại một mình.

Wendy cố dùng tay để lau khô bờ má đẫm lệ của mình nhưng cô không thể. Nước mắt cứ tuôn ra khi cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh đặt trên tấm bia mộ lạnh ngắt trước mặt cô.

Và khiến tâm trí của Irene đang sống hoàn toàn trống.

"Chào. Joohyun-ah. "Giọng nói của Wendy ấm áp nhưng lại hơi khàn, làm cho Joohyun đang sống muốn đáp lại tiếng gọi của cô ấy. Những ngón tay cô ấy đang cẩn thận chạm vào những chữ cái được khắc trên bia - tên của Irene.

"Em nghĩ mình cuối cùng vẫn giữ lấy lời hứa. Mãi đến bây giờ em mới tìm đến chị ....... Những đứa trẻ của chị rất đẹp, giống như chị vậy... Em cá là chúng cũng thông minh và tài năng như chị .... Em hy vọng chị thực sự đã sống một cuộc sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn mà không có em. Nhưng ... Em vẫn rất hạnh phúc khi mình từng là một phần của nó, giống như em đã hứa với chị. Em-"

Irene muốn vỗ vai Wendy để cô có thể cho người phụ nữ đáng thương này một chút sự an ủi. Nhưng cô quên rằng cô không thể chạm vào cô ấy.

Và người phụ nữ bắt đầu nói một lần nữa, giọng thều thào , "Em chưa từng yêu ai như em đã yêu chị .... Không bao giờ trong cuộc đời mình. Dù cho chị không như vậy thì em vẫn yêu chị. Dù cho chị đã bỏ em đi, em vẫn không hối hận vì yêu chị. Ngay cả đến bây giờ .. ... Em nghĩ vậy .... Nếu chúng ta gặp nhau vào kiếp sau ... Nếu thật sự có, em sẽ vẫn chọn để yêu chị một lần nữa. Em rất xin lỗi ... .. Em nhớ chị rất nhiều ... .. "

Khi Wendy sụt sùi vào lòng bàn tay mình một lần nữa, Irene lấy cơ hội để đọc tấm bia mộ.

Vậy cô chết, hoặc sẽ chết trong 2055. Và Wendy là nỗi hối tiếc của cô.

-

"Vậy là cô khá cứng rắn đấy." Irene mở mắt ra một lần nữa và vị bác sĩ đang mỉm cười với cô.

"Tại sao ông không nói với tôi rằng tôi đã ... chết?" Cô hít một hơi thật sâu và đưa lại ông ta chiếc đồng hồ.

"Cô không còn chết nữa rồi." Ông ta mỉm cười tươi hơn. "Cô đã thực hiện một điều ước. Vì thế, cô đang ở đây, để thực hiện một sự thay đổi! "

"Tôi có thể làm gì sau khi ông gửi tôi trở lại .... năm 2015? "Cô đứng dậy và chân tay cô tê liệt sau khi ngồi quá lâu.

"Hãy để tôi nói với cô vài điều thú vị hơn." Ông ta xoa tay của mình một chút. "Có hai cách cho cô. Chìa khoá là về "cô và Wendy", chắc là cô cũng phát hiện ra rồi .... Nhưng chúng tôi rất công bằng. Chúng tôi nghĩ nên để cô có quyền lựa chọn. "

"Chọn cái gì?" Cô bực bội hỏi.

"Dễ thôi." Ông ta bảo cô im lặng . "Như cô có thể đã nhận thấy ... Cô đến từ năm 2015 đúng không? Vậy cô chưa gặp Wendy. Vì thế, cô có thể chọn ... Dù bằng cách nào thì lần này cô cũng không nên hối tiếc với sự lựa chọn của mình. "

"Ý ông là tôi có thể lựa chọn không gặp Wendy nữa?"

"Không hẳn. Thật không may, cuối cùng thì cô ấy vẫn không hối hận vì đã yêu cô. Định mệnh của cô ấy, ký ức của cô ấy vẫn sẽ được đan lồng vào với cô. Cô vẫn sẽ gặp cô ấy, nhưng sự khác biệt là, cô có vẫn sẽ yêu cô ấy hay không. "

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu .... tôi không yêu cô ấy? "

Ông ta tháo kính ra, "Hay là để cho tôi nói cô nghe về một tương lai mới của năm 2020 nếu cô không yêu cô ấy nhé. Wendy sẽ trở thành người bạn thân nhất của cô. Khi Kang Seulgi chuyển đến Nhật Bản với Park Sooyoung. Và cô ấy sẽ dõi theo cô trong suốt cuộc đời của cô. Cô cũng sẽ sống lâu hơn. "

"Nhưng ..." Irene giật mình khi nghĩ đến một cái gì đó khủng khiếp. "N-nhưng Wendy sẽ vẫn yêu tôi sao?"

Bởi vì cô nhớ lại lời nói của Seulgi - Chúng ta thường hối tiếc ngay cả sau khi phá vỡ hàng trăm trái tim, vì chúng ta biết đó là quá muộn. Những người mà chúng ta cần ở bên đã biến mất, hoặc đã trở thành người 'bạn' thân nhất chúng ta từng có, những người mà sẽ chứng kiến chúng ta tự phá vỡ trái tim của bản thân cũng như của người khác trong suốt khoảng thời gian còn lại của quãng đời khổ sở này...

"Tôi không thể cho cô biết điều đó."

"Tại sao ?"

Ông ta mở cửa ra hiệu cho cô ra khỏi phòng, "Nó sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cô."

"Tôi-"

"Cô vẫn còn một người bạn trai, phải không?" Ông ta cắt lời cô. "Cô có yêu anh ta không ? Cô có thể chọn anh ta. Đây là cơ hội của cô để sống lại. Nếu cô chọn yêu Wendy một lần nữa, cô có thể chắc chắn rằng mình sẽ không làm tổn thương cô ấy như cô đã từng không? "

Irene mím chặt môi mình và bước ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ cho cô vài viên thuốc. Uống nó rồi đi ngủ. "Ông ta hướng dẫn cô các bước khi đang nói. "Sau đó, cô sẽ trở lại năm 2015 khi cô thức dậy. Cô có thể sẽ quên hết mọi thứ về cuộc du hành thời gian này, hoặc cô có thể sẽ không quên. Và sự lựa chọn sẽ tìm thấy cô, dù sớm hay muộn. "

Irene vẫn không nói một lời. Nhưng chuyện đó khá bình thường trong mắt của vị bác sĩ. Ông ta đã thấy những trường hợp còn tồi tệ hơn nên ông ta tiếp tục nói

"Nếu cô nhớ tất cả mọi chuyện, thì tôi nghĩ nó đã thể hiện rõ ràng sự lựa chọn của cô là gì. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi "

Khi họ đến lối ra của phòng khám, cô tách môi ra khi cô tiếp nhận cái chai nhỏ từ tay ông ta. "Cảm ơn ông."

"Không có gì." Ông ta cúi đầu một chút. "Và chúc may mắn."

-

Đã là nửa đêm khi cô rời khỏi phòng khám.

Và cô đi thẳng về nhà. Mà không duy nghĩ đến hai lần.

Cô đã chứng kiến quá nhiều trong ngày hôm nay.

Cô đẩy cánh cửa mở ra và ngôi nhà thật không có sự sống. Cô đã nghĩ rằng Wendy rảnh hôm nay. Nhưng tại sao cô lại nghĩ rằng Wendy sẽ chờ cô trở về chứ? Có lẽ cô cũng biết là Wendy yêu Bae Joohyun rất nhiều.

Cô lên kế hoạch đi ngủ sớm nhất có thể. Nhưng cô nhìn thấy một cánh cửa khép hờ, đó cánh cửa phòng học của Wendy. Và có một tia sáng yếu ớt thoát ra từ khe hở.

Thật thô lỗ nhưng vì sự tò mò quá lớn, cô vẫn nhìn trộm vào bên trong.

Tất nhiên, Wendy ở đó. Vai cô ấy đang di chuyển, co giật ở một mức độ nhỏ. Cô ấy đang ôm một cái gì đó vào ngực.

Đó là chính xác những gì Irene không muốn nhìn thấy nên cô đã bỏ trốn vào phòng ngủ. Và cô để ý khung ảnh, được đặt trên đầu giường, đã biến mất.

Vậy đó là vật mà Wendy đang ôm.

Cô nghĩ rằng mình cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Cô đã quá ích kỷ, kể cả lúc này.

Cô nên sửa chữa chuyện này. Mặc dù cô vẫn không hiểu tại sao, tại sao Wendy vẫn yêu cô ngay cả khi nó đau đớn như vậy.

-

Wendy gõ vào cửa phòng ngủ khi Irene chuẩn bị uống thuốc.

"Em có thể vào không ?"

"V-vâng." Vì thế, cô giữ chúng trong lòng bàn tay mình.

"Em đang cắt ngang chuyện gì sao?" Cô ấy rụt rè hỏi.

"Không có gì.... "Cô nhìn thấy đôi mắt của Wendy vẫn còn sưng húp. "Chỉ là .... Những viên thuốc sẽ giúp tôi trở lại. "

Và Wendy kinh ngạc, "Ồ .... Thật sao ? Chị đã tìm thấy cách rồi à? "

"Đúng thế."

"Tốt." Cô ấy xoa bóp gáy một chút. "Em mừng cho chị."

"Cô cũng mừng cho tôi à?" Cô thăm dò cẩn thận.

Wendy nhẹ nhàng thở dài, "Em không phải là người chị yêu. Vậy em có thể làm gì khác ngoài việc gửi chị quay lại? Chị cũng không phải là Bae Joohyun mà em yêu, đúng chứ? Vì vậy, em sẽ chắn chắc để chị ra đi. "

Và nó khiến Irene nhớ lại một cái gì đó, cũng là từ Wendy khi họ chia tay - "Chỉ cần nói rằng chị không còn yêu em nữa và em sẽ để chị đi".

Và nó khiến Irene sợ hãi khi nhận ra Wendy đã thực sự bắt đầu ám ảnh cô thế nào rồi.

"Cô thật sự rất...tốt. Cô biết không, Wendy? "

"Vậy đó là điểm yếu của em rồi hả?" Cô gái tóc nâu buộc một tiếng cười khúc khích. Oh, tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Không, nó không phải." Cô cố gắng để cũng nở một nụ cười.

"Cảm ơn. Hmm ... Vậy, chúc ngủ ngon và ... Tạm biệt. "Cô ấy nhìn vào mắt cô.

"Rất vui được gặp cô, Wendy." Và cô đang cố gắng để đọc chúng.

"Em cũng vậy." Nhưng cô ấy đột ngột quay đi và đóng cửa lại.

Vì thế, Irene không lãng phí thêm giây phút nào nữa và nhanh chóng nuốt những viên thuốc xuống.

Cô không hiểu tại sao cô lại thấy đau đớn rất nhiều, từ lồng ngực đến đầu óc, đến tay chân rồi đến cả lưng.

Cô chỉ muốn nó biến mất.

Cô chỉ muốn ngủ.

-

"Will this go away after time passes?

(Liệu thời gian qua đi tôi có lại thẫn thờ như thế)

I remember the old times,

(Tôi nhớ những ngày ấy)

I remember you.

(Và tôi nhớ em)"

Irene tỉnh dậy.

Đã là buổi sáng.

Trong ngôi nhà của cô, trong căn phòng của riêng cô.

Chiếc điện thoại hiện thời gian - ngày 04 tháng 10 năm 2015.

Cô đã trở lại.

Và cô nhớ tất cả mọi thứ.

(Lời dịch lấy từ YG Vietsub :https://www.youtube.com/watch?v=u9kRL_5gevo)

-HẾT CHƯƠNG III-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro