II.Nothing really stays the same in all these years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nhảy lên xe Seulgi sau khi gọi điện thoại cho cô ấy. Và không khí vẫn còn khó xử khi cô rời khỏi nhà.

"Tôi sẽ định gặp Seulgi." Cô đứng trước cánh cửa khép hờ và không dám nhìn trộm vào. "Tôi sẽ đi một lúc đấy."

Rồi cô nghe thấy Wendy ho một chút trước khi trả lời bằng một giọng nói hơi khàn, "Được rồi. Cứ gọi em nếu chị cần gì".

Cô nghĩ Wendy đang khóc. Và cô khao khát muốn biết lý do tại sao. Nhưng cô là ai mà có quyền hỏi cô ấy? Đúng, cô nên để tâm đến việc của mình trước. Vì thế, cô bước ra khỏi nhà mà không nói gì thêm.

Seulgi không thay đổi gì nhiều. Cô ấy vẫn còn những đặc điểm của một chú gấu bông, mặc dù tính cách của cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chị biết không, nó khá là ngầu đấy." Seulgi nói khẽ khi đang trên đường đưa Irene đến nhà mình. "Cái chuyện mà chị đang phải đối mặt ấy."

"Chị thậm chí còn không biết nó hoạt động thế nào." Irene kêu lên bất lực. "Nếu chị bị mắc kẹt ở đây thì sao?"

Seulgi liếc nhìn người bạn thân nhất của mình, "Vậy là, chị không thích Wendy."

Irene nản chí vò lấy mái tóc của mình, "Chị phải thích à?" Thật đáng buồn khi Irene không thích cô ấy, ở phương diện tình cảm, vẫn chưa thôi. Và Wendy có lẽ cũng có suy nghĩ tương tự, cô ấy đã đánh mất Irene người mà cô ấy yêu và cũng yêu cô ấy.

Nhưng sau đó Seulgi nở một nụ cười, "Em ước em có thể giống như chị, du hành thời gian."

"Ý em là gì?" Irene mở to mắt.

Cô gái cao hơn nghiêng đầu sang phía hành khách của mình khi đèn chuyển đỏ, "Chị còn nhớ Park Sooyoung không? Người mà em gặp trong một chuyến đi đến Nhật Bản? "

"Ồ, cô ấy." Irene gật đầu. "Hai người là bạn bè, phải không?"

"Không phải nữa rồi. Đó là 5 năm trước. "Seulgi cúi đầu xuống và liếm đôi môi nứt nẻ của mình. "Bọn em đã ở bên nhau trong một thời gian nhưng em đã là một con khốn ... Nó kết thúc bởi vì em không muốn ổn định mọi thứ với cô ấy. Em vẫn muốn ngắm nhìn thế giới, đi du lịch khắp nơi, mà không có một .... gánh nặng."

"Và giờ thì?" Irene lo lắng kiểm tra xem bạn thân mình có sống ổn không. "Vậy ... cô ấy giờ kết hôn rồi à?" Đó là những gì thường xảy ra trong các bộ phim đẫm nước mắt mà phải không?

Nắm chặt vào tay lái, Seulgi chuyển mắt lại vào con đường khi chiếc xe di chuyển một lần nữa, "Lần cuối cùng em kiểm tra, cô ấy hẹn hò với một anh chàng, tên là Sungjae hay đại loại thế. Và cô ấy hạnh phúc. "

"Chị rất tiếc, Seul." Irene không biết làm sao mà mọi thứ lại thay đổi chóng mặt trong 5 năm như vậy. Cô đã nghĩ rằng 5 năm chỉ là một con số nhỏ.

"Không sao đâu. Cô ấy hạnh phúc thì em hạnh phúc. "Seulgi cười cứng nhắc. "Em chỉ ước ... Em có thể nhận ra sớm hơn. Rồi em sẽ không để cô ấy rời xa, em sẽ luôn bên cạnh cô ấy. "

Và Irene chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ cánh tay của Seulgi để thể hiện sự ủng hộ trong khi chìm mình trong những suy nghĩ riêng.

-

Irene ngồi lì trên ghế trông rất thoải mái trong phòng khách của Seulgi. Đôi mắt cô tự động nhìn qua những bức hình treo trong nhà. Tất cả đều được chụp bởi Kang Seulgi qua những quốc gia khác nhau, từ bầu trời đến cây cối, từ các núi băng đến các cánh đồng xanh tươi.

Đây là một trong những điều mà Irene thích về Seulgi - cô ấy là một cô gái khiêm tốn. Là một nhiếp ảnh gia trẻ, người thường xuyên được trao giải kể từ những ngày còn ở đại học, cô ấy chưa bao giờ trưng bày những danh hiệu của mình. Những bức hình là danh hiệu của cô ấy rồi.

Và vì thế, Seulgi đã không thay đổi một chút gì cả.

Cô nhiếp ảnh gia ngồi xuống bên cạnh cô và nhìn theo ánh mắt của vị khách, "Sau mấy năm qua, em đã học được tình yêu cũng giống như một hành trình. Em đã cố gắng đi đến mọi ngóc ngách của thế giới để có những bức ảnh đẹp nhất. Mỗi lần trước khi em nhấn chụp, em tự hỏi bản thân, em có nên đi xa hơn không? Có góc độ nào đẹp hơn ngoài đó không? Và em thường kết thúc mà không làm gì cả. Em đã phải mất rất nhiều thời gian. Thật là một sự lãng phí ".

Irene đang lắng nghe cẩn thận và tất nhiên cô có thể hiểu được thông điệp đơn giản của Seulgi.

Và cô gái cao hơn tiếp tục, "Mọi người nói, có rất nhiều cá ngoài biển. Nhưng con nào mới là đúng? Làm thế nào để họ biết? Họ có phải bắt hết tất cả rồi chọn lấy một con không? Không, họ không thể, họ không thể bắt tất cả. Vì vậy, luôn luôn, sẽ có một ai đó càu nhàu tại sao họ đã không đợi một người tốt hơn để đến bên họ. "

Irene nhìn cô ấy và thấy đôi mắt một mí đó đẫm lệ.

"Chúng ta thường hối tiếc ngay cả sau khi phá vỡ hàng trăm trái tim, vì chúng ta biết đó là quá muộn. Những người mà chúng ta cần ở bên đã biến mất, hoặc đã trở thành người 'bạn' thân nhất chúng ta từng có, những người mà sẽ chứng kiến chúng ta tự phá vỡ trái tim của bản thân cũng như của người khác trong suốt khoảng thời gian còn lại của quãng đời khổ sở này. "

Irene suy nghĩ một lúc sau khi Seulgi kết thúc bài phát biểu nhỏ của mình, "Vậy chị nên làm gì đây?"

"Em chỉ nghĩ là có một lý do mà mang chị đến đây."

"Vậy chị nên thay đổi quá khứ hay tương lai của mình?" Irene để ra một tiếng thở dài. "Chị phải làm gì đó thì mới quay trở lại được, đúng không?"

"Vậy điều duy nhất trong tâm chí chị là quay lại sao?"

"Không nên thế à?" Irene tăng âm lượng của mình một chút.

Và Seulgi nhìn cô bất đồng.

"Gì ?"

"Em không biết chị lại ngu ngốc như thế này."

"GÌ CƠ ?"

"Chị tự mình nói mà. Chị đến đây để thay đổi một chuyện gì đó,điều mà có lẽ là sự hối tiếc hoặc phúc lành lớn nhất đời chị. "

Irene đột nhiên nhận ra Seulgi đã thông minh hơn rất nhiều trong những năm qua, "Vây, nó là gì? Là ai? Wendy hay Onew? "

"Làm sao em biết được? Đó là cuộc đời của chị, không phải của em ".

"Chị thậm chí còn không có ý tưởng gì về việc thực sự diễn ra trong 5 năm qua."

"Có lẽ chị nên đến cái phòng khám mà chị đã đề cập, nó vẫn còn ở đó." Seulgi thờ ơ nhắc nhở cô về một đầu mối rất quan trọng. "Em cá là nó có cái gì đó liên quan tới ông bác sĩ."

-

Trong những ngày tiếp theo, Irene chỉ có thể nhìn thấy Wendy vào buổi sáng hoặc vào ban đêm. Cô đang bận tìm kiếm tay bác sĩ đáng sợ trong khi Wendy dường như cũng bị c công việc của mình chiếm lấy.

Nhà họ lớn đến nỗi mà họ có thể làm việc của mình mà không cần chạm mặt nhau. Thậm chí còn có một chiếc giường trong phòng nghiên cứu của Wendy, làm cho Irene cảm thấy họ chỉ là những người bạn chung nhà, hoặc cô chỉ là một người thuê nhà cho cô ấy.

Thực tế là, Wendy không muốn nhìn thấy Irene. Cô ấy tránh mặt cô vì chỉ thấy cô là cô ấy lại nhớ về cái sự thật bi thảm đó. Cô ấy giờ chẳng còn có ý nghĩa gì đối với Irene rồi.

Và nó cũng chả có nghĩa lý gì nếu cô ấy kể hết cho cô về những điều mà họ trải qua cùng nhau. Wendy chắc chắn rằng cô ấy không có ý định để khiến cô ở lại hay yêu cô ấy một lần nữa.

Mỗi tối trước khi Wendy nhắm mắt sau một ngày dài làm việc, cô luôn cầu nguyện đó chỉ là một cơn ác mộng và tất cả mọi thứ sẽ trở lại như xưa khi cô mở mắt ra một lần nữa.

Mặt khác, Irene cuối cùng cũng đã tìm thấy phòng khám, cũng như tay bác sĩ đáng sợ. Nó đã chuyển sang phía bên kia của thị trấn và cô đã lên kế hoạch để gặp ông ta vào ngày mai.

Đó là tối thứ sáu và cô đang nghĩ có lẽ cô nên có một bữa ăn với Wendy. Cô biết, đằng sau cánh cửa đóng kín, Wendy vẫn quan tâm tới cô.

Ví dụ, Wendy đã bí mật gọi đến văn phòng của Irene và xin nghỉ ốm hai tuần để Irene có thể tập trung vào việc giải quyết những bí ẩn, mà không gây ra bất kỳ sự cố không mong muốn nào. Irene chỉ biết về điều đó khi ông chủ nhắn tin cho cô để đảm bảo vụ án mà cô phụ trách sẽ được xử lý thật tốt, ngay sau ngày mà cô đã du hành đến đây.

Cô ngập ngừng gửi một tin nhắn đến Wendy, hỏi nếu cô ấy muốn ăn với cô tối nay không. Và Wendy đã từ chối vì cô ấy có một cuộc hội thảo phải tham dự. Irene sau đó kiểm tra lịch treo trên tường trong phòng nghiên cứu của Wendy và lời nói của cô ấy là có căn cứ.

Vì vậy, cô đã ăn tối với Seulgi, và thảo luận chút "kế hoạch" của cô.

Cô tiến sĩ trẻ trở về nhà là khi Irene đang vô thức chuyển kênh TV.

"Này, em mua cho chị một thứ."

Irene nhìn qua vai và nhìn thấy một chiếc hộp trong tay của Wendy.

"Oh, cảm ơn cô. Nó là gì vậy?"

Cô gái trẻ đặt chiếc hộp xuống bàn ăn và thay đổi giày của mình, "Hôm nay là thứ sáu.Món bánh yêu thích của chị từ bánh yêu thích là chỉ có trong ngày hôm nay. "

Wendy giả ho một tiếng khi Irene không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, "Oh ... em xin lỗi. Em nghĩ có lẽ em nên mua cho chị một cái gì đó khi đã từ chối dùng bữa tối với chị ".

"Không, cô thật tốt. Cảm ơn. "Irene mỉm cười và mở ra hộp. "Hmm, bánh cà rốt. Tôi đoán sở thích của tôi đã không thay đổi. "

"Em đã thường nướng bánh rất nhiều." Wendy mỉm cười yếu ớt đáp lại. "Như chị thấy, có một cái lò lớn trong nhà bếp. Nhưng em không có nhiều thời gian để làm. May mắn thay, em tìm thấy tiệm bánh đó nên em sẽ luôn mua cho chi một chiếc bánh khi có thời gian. "

"Wendy," Irene không biết phải giải thích những cảm xúc lẫn lộn mà cô ấy đang cảm thấy thế nào. Buồn ? Có lỗi ? Biết ơn? Cảm động? "Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy một người mà có thể giúp tôi. Tôi sẽ đến nơi đó vào ngày mai .. ... Vì thế, cảm ơn cô một lần nữa cho tất cả mọi thứ. "

"Tuyệt." Cô gái nhỏ nhắn gật đầu liên tục mà không nhìn lại cô. "Em sẽ đi tắm trước ...... Em khá mệt mỏi."

"Được rồi, chúc ngủ ngon." Irene chuyển tầm nhìn về chiếc bánh khi cả ngôi nhà được chìm trong sự tĩnh lặng một lần nữa.

-

"Ông đã gửi tôi đến đây. Vì vậy, bây giờ, cho tôi biết làm thế nào để quay trở lại. "Irene đã đột nhập vào phòng khám cũ kỳ lạ và tay bác sĩ ở đó đợi cô. Vì thế, cô nắm lấy cổ áo của ông ta và chuẩn bị tách xương từ trong cơ thể của ông ta ra cho đến khi ông ta tiết lộ bí mật.

"Cô là người được chọn." Ông ta cười toe toét, lộ ra hàm răng bẩn của mình. "Những kí ức đều đan xen với nhau và cô được chọn để đi lạc trong ký ức của chính mình cho đến khi cô sửa được nó."

"Cái gì?" Cô hét vào mặt ông ta. "Ý ông "đi lạc trong kí ức của tôi" là gì?"

"Chỉ có một dòng thời gian cho một người, và cô, người đến từ tương lai xa xăm, đã có một điều ước để thay đổi vài điều trong cuộc sống của mình." Ông ta giải thích với nụ cười đáng sợ vẫn giữ nguyên trên môi. "Vì vậy, chúng tôi đã chọn cô. Và giờ cô ở đây. Trở lại điểm ban đầu. Không phải ai cũng có cơ hội như thế này đâu ".

"Vậy ý ông tôi đang ở quá khứ sao?" Irene cau mày và ném ông ta xuống sàn.

"Cô vẫn chưa hiểu. Cô đang bắt đầu nó lại. "

"N-nhưng 'nó' là về cái gì?"

"Và với một số người, các dòng thời gian của họ có thể được dệt với những người khác. Một số người nói đó là số phận, một số nói đó là sự trùng hợp. Đối với trường hợp của cô, cô không nên gỡ ra càng không nên buộc lại. Tôi có thể chỉ cho cô thấy 'tương lai' của mình để cô có thể có một số manh mối. Nhưng hãy chuẩn bị. Không phải ai cũng đủ mạnh để có một cái nhìn thoáng qua về tương lai của họ trong khi còn quá trẻ. "

"Tôi-Tôi sẽ quay lại với ông sau ......"

Irene xông ra khỏi phòng khám khi cô bắn một cái lườm vào ông bác sĩ.

Sau đó, Irene lang thang một chút trên phố trước khi trở về "nhà".

Và cô vẫn còn bối rối như ban đầu. Theo tay bác sĩ, tình huống mà cô đang gặp phải là hoàn toàn rối tung lên. Cô trong có lẽ 60 năm sau đã quyết định sửa chữa một cái gì đó trong quá khứ của mình, kết quả là cô trong hiện tại có thể du hành qua lại .... Oh, vẫn rất khó hiểu.

Và cô ngạc nhiên khi ai đó mở cửa cho cô sau khi cô tra chìa khóa vào ổ.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Wendy bước sang một bên và để Irene vào trong. "Chị đã biết mất gần một ngày nên em rất lo lắng."

Cô mò tìm điện thoại ra khỏi túi của mình, có một số tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Wendy. "Tôi xin lỗi. Tôi đã không nhận thức được thời gian. "

"Không sao đâu." Wendy đóng cửa lại. "Nhân tiện, chị đã ăn gì chưa? Chị đã ở bên ngoài quá lâu. "

"Tôi ... uhm ... .." Irene liếc mắt xung quanh, vẫn chưa quen với sự ấm áp từ Wendy.

"Chỉ cần nghĩ về em như một người bạn." Cô ấy phát ra một tiếng than vãn nhỏ trong khi xoay người lại. "Em sẽ nấu. Chị có thể đi thay đồ. "

Irene tuy nhiên vẫn ngây người ngồi trên chiếc ghế cho đến khi Wendy gọi cô ăn tối.

"Cô nấu ăn ngon." Cô khen Wendy khi họ ăn trong im lặng.

"Cảm ơn." Wendy nở một nụ cười. "Em hầu như luôn nấu ăn."

"Và tôi sẽ làm việc giặt ủi?" Irene đùa một chút.

Nụ cười của Wendy bừng sáng hơn, "Đúng. Và là quần áo nữa. Chị thích mùi của nước xả vải, đúng không? "

"Đúng."

Và nụ cười của Wendy phai dần, "Ồ đúng rồi .... Chị đã tìm thấy cách quay lại chưa? "

"Chưa" Irene chán nản lắc đầu. "Tôi vẫn đang tìm."

"Em có thể giúp không?" Wendy tốt bụng đề nghị. "Bất cứ điều gì."

Irene quyết định không nói với cô về tay bác sĩ, không muốn làm phiền cô hơn nữa, "Hmm, tôi sẽ nói với cô nếu tôi cần giúp đỡ."

"Tốt thôi." Wendy nhún vai. "Vậy, ăn nhiều vào. Em đã nấu rất nhiều. "

Irene trở lại phòng ngủ của họ khi đến giờ để ngủ. Cô thực sự cảm thấy tệ vì chiếm cả căn phòng trong khi gần đây Wendy đã ngủ trên cái giường đơn.

Nhưng cô không thực sự có thể chia sẻ giường với cô ấy khi họ không hề thân thiết. Nếu Irene đang che giấu điều gì từ Wendy, thì cô gái còn lại cũng đang làm điều tương tự

Cô biết Wendy là một cô gái hay nói nhưng cô ấy yên tĩnh mấy ngày này. Và cô vẫn có thể nhận thấy những cảm xúc nhỏ từ ánh mắt cô ấy. Giống như Wendy sẽ bước vào phòng ngủ nhẹ nhàng để thay đồ vào mỗi buổi sáng. Đôi khi Irene không thể giả vờ ngủ quá lâu và vô tình dán chặt tầm nhìn vào cô ấy. Cô nghĩ cô có thể đọc rất nhiều điều từ đôi mắt của cô ấy, từ tình yêu đến sự hối hận.

Sau cùng, cô không yêu cô ấy và cô không phải là người mà cô ấy yêu.

Quay trở lại với hiện tại, cô biết Wendy vẫn còn thức. Cô ấy đang dán mắt vào máy tính xách tay với đôi mắt sống động của mình khi cô đi ngang qua phòng của cô ấy trước đó. Cô ấy luôn luôn để cánh cửa khép hờ.

Thời tiết đang ngày càng lạnh hơn. Cô muốn nhắc Wendy giữ ấm nếu cô ấy thức khyua. Nhưng cô không thể. Có thể là do quá ngượng ngùng.

Irene không nghĩ rằng cô có thể chịu đựng được tất cả những gánh nặng này lâu hơn nữa vì cô mới chỉ có thể chấp nhận được một số ít thay đổi trong 5 năm qua. Tuy nhiên, cô biết cô phải làm thế, vì cuối cùng cô cần phải quay trở lại, đúng không? Vì vậy, cô chuẩn bị kĩ, chuẩn bị để nhìn thấy "tương lai gốc" của mình.

Cô không thể ngủ ngay cả sau khi lăn qua lăn lại nhiều lần. Vì vậy cô cầm chiếc điện thoại, đang được đặt ở phía bên kia của chiếc giường, lên và bắt đầu đọc mọi điều vụ vặt có trong đó.

Đầu tiên cô tìm thấy liên lạc cuối cùng của cô với Onew là khoảng 1 năm trước. Anh nói với cô rằng cha mẹ anh đã gắn ghép anh với một cô gái và anh đã gửi một bức ảnh của cô gái đó để hỏi ý kiến Irene. Cô trả lời rằng cô gái đó dường như là một bạn đời tốt với anh ấy. Vì vậy, anh nói có thể anh sẽ đồng ý đi hẹn hò với cô ta.

Cô mỉm cười một chút lúc đọc nó, khi biết rằng họ vẫn là bạn bè.

Sau đó, vô thức, những ngón tay cô bấm vào lịch sử tin nhắn với 'Seungwan'. Bằng cách nào đó cô cảm thấy rất đau lòng khi lướt qua hàng ngàn tin nhắn.

"Tối nay chị đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Vậy .... Liệu em có rảnh vào thứ Bảy tuần này không? "- gửi từ iPhone của Irene ngày 15 tháng 1 năm 2016.

"Xuống dưới đi. Em có một bất ngờ dành cho chị đấy :) "- từ Seungwan ngày 3 tháng 8 năm 2016.

"Wan-ah, mừng ngày kỉ niệm 1 năm <3 Dậy thôi dây thôi, hoặc em sẽ lỡ đơn hàng buổi sáng đấy~" - gửi từ iPhone của Irene ngày 3 tháng 8 năm 2017.

"Hyun-ah, nhìn xem em đã tìm thấy cái gì này. Đó không phải là tiệm bánh yêu thích của chị sao? Chỉ cách vài phố từ trường đại học thôi. Có vẻ như chị có thể tăng thêm vài cân kể từ bây giờ rồi ^^ "- từ Seungwan ngày 19 Tháng 11 năm 2018.

"Seulgi nói Amsterdam là một nơi tuyệt đẹp. Chúng ta nên đến đó vào năm nay để nghỉ ngơi. Em nghĩ thế nào ? Tái bút: Chị sẽ nấu ăn tối nay nên hãy về nhà càng sớm càng tốt sau khi làm việc nhé;) "- gửi từ iPhone của Irene ngày 10 tháng 2 năm 2019.

"Bae Joohyun, em biết cha mẹ chị hôm nay đã gọi cho chị. Em không thể nói chị nên làm gì, nhưng nếu chị cũng yêu em, em nghĩ rằng đã đến lúc để chúng ta chuyển vào cùng nhau, như chị luôn luôn muốn. Nói cho em biết quyết định của bạn. Em sẽ đợi. Em yêu chị. "- từ Seungwan ngày 07 tháng 5 năm 2019.

"Cảm thấy rất mệt nên chị đã về sớm. Chị sẽ đi gặp bác sĩ trước khi về nhà. Đừng bận tâm đến đón chị. Hẹn gặp em ở nhà. "- gửi từ iPhone của Irene ngày 03 tháng 10 năm 2020.

Đó là tin nhắn cuối cùng cô đã gửi, Irene người mà thật sự sống ở đây, làm cho cô tự hỏi điều gì có thể xảy ra trong tương lai xa hơn của cô.

Có lẽ cô thực sự nên chấp nhận lời đề nghị của tay bác sĩ kia. Và liệu Wendy sẽ vẫn ở đó chứ, vẫn luôn luôn yêu thương cô? Hoặc đay không phải là chuyện về Wendy nữa?

Cô tắt điện thoại và ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dễ thương là thứ duy nhất chiếu sáng căn phòng.

Không lâu sau khi cô nhắm mắt, có ai đó bước vào. Với ánh sáng từ ô cửa và một hình bóng kéo dài trên người mình, cô có thể cảm nhận được là ai ngay cả cơ thể cô đang quay ngược lại.

Đó là Wendy.

Bước chân của cô ấy nhẹ nhàng và tất cả những gì cô ấy làm là đảm bảo Irene đã không đá chăn ra và nhẹ nhàng kéo nó lên trên vai cô.

Và Irene muốn khóc.

Nhưng cô cố gắng để giữ nó cho đến khi Wendy nhẹ nhàng đóng cửa lại một lần nữa, khi thân hình bé nhỏ của cô ấy biến mất.

Cô khóc và rồi cơn buồn ngủ đưa cô đến một giấc ngủ sâu.

-HẾT CHƯƠNG II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro