I.Fast-forwarding 5 years of my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene đã ho trong nhiều ngày và cô thậm chí còn lên cơn sốt từ buổi sáng . Và cô đổ hết trách nghiệm lên việc mùa thu đang tới và nhiệt độ chênh lệch giữa ngày đêm gần đây.

Vâng, cô chắc chắn sẽ không thừa nhận bản thân là một người bất cẩn khi không bao giờ nhớ mang theo một chiếc áo khoác hoặc một chiếc áo cardigan lúc đi làm.

Tất cả các đồng nghiệp đều khuyên cô nghỉ ngơi vì đôi lúc cô trở thành một người tham công tiếc việc. Sau cùng, cơ thể cô đã thúc giục cô lái xe và đi tìm một bác sĩ sau khi tan làm.

Có vẻ như cô lại phải hoãn buổi hẹn ăn tối với Onew một lần nữa. Cô luôn quá bận rộn, dù đó chỉ là một bữa tối, anh ấy cũng vậy . Dùng chung một bữa ăn cùng nhau dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với hai doanh nhân trẻ này.

Người sẽ rầy la cô nhất là một nhiếp ảnh gia tên Kang Seulgi. Cô ấy đã là bạn thân nhất của Irene từ thời trung học. Tuy nhiên cô ấy lại là một cô gái khá vô tư, người thường đi du lịch vì hai mục đích, công việc và giải trí, với từ "yolo" được viết trên khuôn mặt của mình.

Có một điều Seulgi đặc biệt thích cằn nhằn về Irene là- hình dung cô trong tương lai, có lẽ khi cô đã có các nếp nhăn và đã già, và xem xem nếu cô có hối tiếc vì đã dành phần lớn cuộc đời của mình ở nhầm chỗ và sai người không – trong khi cô gái còn lại chỉ có xu hướng đồng tình luôn mà không hề xem xét đến lợi ích và sở thích của mình.

Và Seulgi rất nghi ngờ nếu như Irene thực sự thích làm việc trong một công ty luật như thế, đối phó với tất cả những mặt tối của nhân loại mỗi ngày như vậy.

Irene thề rằng đôi giày cao gót nhọn này đang giết chết cô khi cơ thể cô không cho phép cô sử dụng bất kỳ sức mạnh nào và chiếc váy bó sát của cô đang ngăn cô di chuyển nhanh hơn.

Vị bác sĩ cho cô đơn thuốc khi cô cuối cùng cũng đi vào buồng bệnh, sau khi lảm nhảm những điều tương tự trong suốt 30 phút rồi. Ông ta thậm chí còn hỏi cô về những thói quen và sở thích. Và ông ta nở một nụ cười bí ẩn khi cô bước ra khỏi phòng khám, các y tá cũng nở một nụ cười như vậy.

Vì thế, Irene thề rằng cô sẽ không bị bệnh nữa và cô sẽ không bao giờ trở lại cái phòng khám mà đáng sợ này.

"Em xin lỗi vì tối nay." Cô nhắn tin khi cô đã sẵn sàng để về nhà.

Khi cô về đến căn hộ, cô ngay lập tức nhảy vào phòng tắm để tắm nước nóng và thư giãn. Cô thực sự cảm thấy tốt hơn rồi. Tuy nhiên, là một bệnh nhân rất mong muốn sớm khoẻ lại, cô uống theo hướng dẫn của vị bác sĩ đáng sợ và đi ngủ sớm để nghỉ ngơi tốt.

Một điều khá là hiếm hoi với Bae Joohyun vì mang tài liệu về nhà và thức khuya đọc chúng là một thói quen thường ngày của cô ấy.

"Không sao đâu. Anh cũng phải gặp khách hàng. Chúng ta luôn có thể sắp xếp một ngày khác mà. "Tin nhắn của anh ấy tới sau gần một giờ đồng hồ.

"Em đi ngủ đây Uống vài viên thuốc. Gặp anh sau. "Cô nhắn lại khi đang ngáp.

"Chúc ngủ ngon."

Irene đặt điện thoại dưới gối và kiểm tra đồng hồ trên đầu giường trước khi vùi mình vào chăn để ngủ. Lúc đó là 21:00.

Và trái với thực tế rằng cô ấy là một người vô thần, cô cầu nguyện cô sẽ khoẻ lại khi cô mở mắt ra vào sáng hôm sau.

-

Và như thế Irene mở mắt sau một giấc ngủ sâu. Cô từ từ di chuyển ngón tay, ngón chân, rồi đến cánh tay. Chúng làm việc tốt. Nhức đầu, chảy nước mũi, cơn sốt đều đã hết. Nhưng có cái gì đó mang cảm giác không đúng.

Vì vậy, cô vặn mình một chút và cảm thấy một cơ thể ấm áp bên cạnh mình. Sợ hãi tột cùng, cô nghiêng đầu và ngay lập tức gặp một cặp mắt tò mò. Đôi mắt to dịu dàng đang nhìn thẳng vào cô, và dưới đó, có một nụ cười ấm áp, ngăn Irene khỏi hét to lên.

"Này, cô nàng mơ ngủ. Cảm thấy đỡ hơn chưa? "Cô gái lạ mặt dịu dàng vén một sợi tóc ra đằng sau vành tai dễ thương của Irene.

"Tôi-Tôi .. ugh ... .." Và Irene cũng chính thức bị mất đi khả năng nói chuyện của mình.

"Oh. Chị vẫn còn ốm à? "Sau đó cô gái ép lòng bàn tay lên trán và hàng lông mày dày sống động của cô ấy tạo nên một cái cau mày đáng yêu trong khi cằn nhằn như một người mẹ. "Nhưng hết nóng rồi mà. Em nhớ chị đã uống thuốc trước khi đi ngủ rồi. Không phải là đang đỡ hơn rồi sao? Em đã theo dõi chị rất kĩ cả đêm và em đã ngủ thiếp đi khi nó là 4- "

Irene ngắt lời cô gái và ngồi dậy, "T-Thật ra tôi đã cảm thấy tốt hơn rồi." Cô nghĩ rằng cô gái này sẽ tiếp tục nói cho đến khi cô ngất đi. Và cô ấy là ai? Có phải là người họ hàng xa mà mẹ cô hay nói về không? Nhưng, cô ấy cư xử thân mật hơn một người họ hàng rất nhiều, vậy ... ..

Cô gái nở một nụ cười và hôn nhẹ lên đầu của Irene, "Được rồi. Em xin lỗi nếu em lại nói quá nhiều. Chị biết em thích cằn nhằn chị và em luôn lo lắng khi chị bị ốm như thế nào mà. Chị ngồi yên ở đây và để em đi làm bữa sáng cho chị. "

Irene bị bỏ lại kinh ngạc trong phòng ngủ khi cô gái nhảy ra ngoài. Và cô bắt đầu nhận ra những điều khác thường.

Đây thậm chí không phải phòng ngủ của cô.

Thậm chí cũng phải là cái căn hộ cô mới mua 1 năm trước.

Nhưng Irene không phải là người dễ dàng hoảng sợ hay là không tinh ý với cái tiểu tiết. Nhớ lại vài kịch bản siêu nhiên ma quái của một số bộ phim truyền hình ngẫu nhiên mà cô xem trong khi dùng bữa tối, đó là một thói quen với cô, cô nghi ngờ có lẽ những điều tương tự đang xảy ra với cô.

Quay lại nhiệm vụ của mình, cô liếc nhìn xung quanh. Có một chiếc đồng hồ, giống như cái của cô, rồi một điện thoại mà cô tin rằng nó là của cô, và một khung ảnh. Đó là một bức ảnh được chụp bởi cô gái bí ẩn, nơi Irene đứng sau lưng và nửa ôm cô ấy.

Đánh giá từ chiếc giường cỡ lớn và cách trang trí của căn phòng ngủ này, cô hiểu rằng họ phải có một cái gì đó nhiều hơn so với bạn bè.

Sau khi ôm mặt trong vài giây, cô nhanh chóng mở khóa điện thoại. Và cô thấy điều gì mới thực sự đáng sợ - nó hiển thị năm 2020, có nghĩa là cô du hành đến tương lai, tua nhanh cuộc đời mình chính xác 5 năm.

Kiểm soát đôi tay và đôi môi run rẩy của mình, cô nhấn vào lịch sử liên lạc và người cuối cùng cô nhắn tin có tên là "Seungwan", nói rằng cô sẽ về nhà sau khi đi khám. Chà, thật đáng sợ. Và cái tên nghe giống như tên của một chàng trai vì thế cô tìm kiếm các ngăn kéo để có thêm manh mối. Cũng như cô đã dự kiến, có một số văn bản pháp luật từ cả cô lẫn cô gái.

Bingo, cô ca ngợi bản thân mình một chút khi cô rút ra một bằng tốt ngh- không, một giấy chứng nhận tiến sĩ, được viết với tên - Son Seungwan Wendy.

Vậy, cô sẽ hẹn hò với một cô gái mà có bằng tiến sĩ về tội phạm học. Gì cơ ? Vậy, cô không thực sự thẳng, mặc dù cô đã nhận thức được điều này từ lúc học trung học khi cô đã hình thành một thói quen nhìn chằm chằm và thậm chí còn chạm vào mông của các cô gái. Và cô chắc đã gặp cô ấy vì công việc. Cả hai đều làm việc cho các cơ quan pháp luật, phải không?

Và Wendy chắc nhỏ hơn cô khoảng 5 tuổi hoặc ít hơn, đoán ra từ năm cô ấy lấy bằng.

"Joohyun-ah. Chị đang tìm gì vậy? "

Một giọng nói cắt ngang Irene và cô nhanh chóng quay lại để chào người được cho là bạn gái của cô.

"Không có gì. Tôi chỉ cố gắng để xem xem chúng ta có cần có một chiếc tủ lớn hơn không. "Irene mỉm cười.

Cô không thể nói dối rằng Wendy, người mà đang đứng dựa vào cánh cửa, rất ưa nhìn và có một tỷ lệ cơ thể rất đẹp mặc dù cô ấy có vẻ hơi thấp hơn cô. Và cô thích cách cô ấy chỉ mặc một chiếc áo tank-top màu trắng và một chiếc quần thể thao màu xám. Cô ấy trông quyến rũ- gì nữa?

"Chị có chắc chắn rằng chị không sao chứ?" Wendy nhăn mày khi khoanh tay trước ngực.

"Oh, không có gì." Irene cố cười lên. "Có thể là thuốc quá mạnh nên chị hơi bất thường môt chút."

"Được rồi." Cô ấy nói nhỏ nhẹ. "Bữa sáng sẵn sảng rồi. Đến ăn sau khi đánh răng nhé ".

Irene vô thức ngắm nhìn cô gái khi cô ấy đi ra ngoài. Và cô tìm thấy thêm ít nhất một lý do nữa tại sao cô sẽ hẹn hò với cô gái này - Wendy có một cái mông dễ thương.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Wendy ăn vui vẻ trong khi Irene đã luôn liếc trộm cô và tất cả các góc của ngôi nhà. Nó trông tươm tất, tốt hơn so với cái mà cô sống trong 5 năm trước. Và có rất nhiều ảnh của họ trên tường phòng khách.

"Em đã xin nghỉ ốm như chị.... chỉ đề phòng thôi." Wendy lên tiếng trước khi cô chơi với chiếc dĩa. "Vì vậy, đừng lo lắng. Em sẽ ở nhà cả ngày. "

Irene gật đầu cứng nhắc, "T-tuyệt vời."

"Joohyun-ah. Chị dường như đang rất phiền. Chị hành động kỳ lạ kể từ sáng nay. "

"Tôi-tôi ... .."

Irene đang trong tình trạng khó xử nhất mà cô phải đối mặt trong những năm qua – cô có nên nói với Wendy "sự thật" hay không? Liệu Wendy sẽ "giúp đỡ" cô chứ? Và .. Wendy sẽ phản ứng thế nào, cô ấy sẽ sợ hãi hay cô ấy sẽ không tin vào câu chuyện "điên rồ" của cô?

Nhưng Wendy yêu cô, phải không? Cô ấy có vẻ quan tâm cô rất nhiều.

"Chị biết rằng chị luôn có thể chia sẻ mọi điều với em." Giọng nói mềm mại của Wendy đi vào tai cô. "Dù cho nó tốt hay xấu."

Irene quyết định rồi nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đó một lần nữa, "Tôi .... Wendy ... Tôi nghĩ tôi đã du hành thời gian đến đây. Tất cả những gì tôi còn nhớ là 5 năm trước, khi tôi đi ngủ sau khi uống thuốc vì tôi bị ốm ...... "

Seungwan thân yêu của cô chớp mắt rất chậm và đôi môi của cô ấy chuyển động, mất khoảng thời gian thì cô ấy mới nói được, "Đây là một trò đùa, phải không?"

"Không phải." Irene nghiêng về phía trước khi cô gái còn lại đang ngồi bên kia của chiếc bàn.

"Oh ......" Wendy dựa đầu vào lòng bàn tay, lầm bầm. "Vậy, chị không nhớ em ... Hay chị không quen em. Chị gọi em là Wendy ... .. Giờ thì em hiểu rồi ".

"Tôi xin lỗi. Nhưng làm ơn, giúp tôi. "Irene van nài.

"Để trở về, phải không?"

"V-vâng?"

Wendy hít một hơi thật sâu và ngả lưng lại ghế với đôi mắt nhắm chặt, "Được rồi."

"Cảm ơn cô." Irene lặng lẽ bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cô biết khó khăn và nỗi đau mà Wendy đang phải đối mặt. Nhưng nó sẽ tồi tệ hơn nếu cô quyết định nói dối cô ấy.

"Nếu em giúp chị quay lại, có lẽ chị ấy sẽ trở về với em." Cô gái trẻ như là đang tự nói với chính mình.

"Sẽ vậy thôi." Irene nở một nụ cười thân thiện mặc dù cô ấy sẽ không nhìn thấy. Cô chỉ muốn trấn an, an ủi cô ấy. Sau cùng thì họ sẽ hẹn hò trong tương lai.

Sau đó, cô ấy đứng lên, "Vậy chị nên suy nghĩ về tất cả những câu hỏi mà chị muốn hỏi em khi em dọn dẹp. Chúng ta không thể tiếp tục khó xử thế này nếu chúng ta muốn tìm ra giải pháp cùng nhau. "

Cô gái lớn hơn gật đầu.

-

"Chúng ta gặp nhau tại nơi làm việc .... ở nơi mà chị thuộc về mà sao cũng được. Tuy nhiên, để cho nó đơn giản .... "Wendy hớp một ngụm từ tách cà phê của mình và tách của Irene là sữa. Vậy cô gái lớn tuổi hơn biết mình cũng không thay đổi nhiều lắm qua 5 năm. "Thỉnh thoảng em làm ngôn ngữ học pháp luật cho Sở cảnh sát. Em là cố vấn cho các công tố viên và chị là luật sư biện hộ lúc đó. Chị thua kiện nhưng lại kiếm được một buổi hẹn với em ".

"Nó thật .. tuyệt." Irene cắn nhẹ môi. "Đó là khi nào?"

Họ đang ngồi trên một chiếc ghế dài hình chữ L và không khí vẫn còn khó xử.

"Khoảng 4 năm trước đây. Vụ án đó cũng được phát trên bản tin. Một giáo viên bắt cóc học sinh giàu có của trường mình. "

"Tôi hiểu rồi .... "

"Chị không định hỏi về anh ta à?" Wendy đặt cốc trên đùi và hỏi một cách bình tĩnh. "Onew."

Irene ngạc nhiên, "Cô biết về anh ấy và tôi? Ví dụ như.... Khi nào thì chúng tôi chia tay? L-Làm thế nào? "

"Em không biết chị hòi đó, nhưng em chắc chắn biết một số việc." Cô ấy nhún vai. "Hai người đã chia tay trước khi chị gặp em. Chị nói với em về chuyện đó, em chưa bao giờ gặp anh ta. Và chị vẫn giữ liên lạc với anh ta tới tân bây giờ, nhưng hiếm khi lắm. Vì thế, đó là một cuộc chia tay yên bình. "

"Được rồi." Cô xiết chặt tay vào cốc nước, nghĩ rằng họ có sẽ chia tay sớm hay muộn mặc cho cô có du hành thời gian hay không. "Giờ thì tôi đã hiểu."

"Dù sao, chỉ để chị biết," Wendy vỗ nhẹ ngón tay vào cái vật làm bằng gốm. "Chúng ta đã mua căn nhà này cùng nhau. Gần một năm trước. Và gia đình của đều ở Daegu, cha mẹ của chị đều rất khoẻ mạnh. Vì vậy, không cần phải lo lắng. "

"Gia đình của cô thì sao?" Irene nghiêm túc hỏi khi cô nghĩ rằng không phải là một ý tưởng tồi khi tìm hiểu kĩ hơn về người bạn gái tương lai của mình.

"Chị không cần biết nhiều về em." Tuy nhiên Wendy lắc đầu và mỉm cười cay đắng. "Về cơ bản, em tên là Son Seungwan, và em đến từ Canada, trẻ hơn chị 3 tuổi. Em đến đây 5 năm trước để làm việc. Em là một giáo sư tại một trường đại học. Có hai chiếc xe trong nhà để xe – chiếc màu đen là của em và chiếc màu trắng là của chị. Hãy đi tìm Seulgi nếu chị cần thêm thông tin về bản thân. Cậu ấy đã trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ một tuần trước rồi. "

Irene sửng sốt bởi sự lạnh lùng đột ngột của Wendy nhưng dường như cô ấy vẫn còn quan tâm đến cô khi đưa ra một gợi ý tốt như vậy, "Cảm ơn cô. Tôi sẽ gọi cho cô ấy".

Cô gái trẻ giữ cà phê và bước vào phòng nghiên cứu của mình. Có vẻ như cả hai đều có phòng làm việc riêng của mình. "Em sẽ ở trong phòng của em nếu chị cần bất cứ điều gì. Và chị đã khoẻ rồi, phải không? Không bị ốm nữa? "

"Đúng ... Cảm ơn cô một lần nữa."

Irene nhấc điện thoại lên và lướt qua những ứng dụng để tìm hiểu kĩ hơn về bản thân trong tương lai.

Và có vẻ như cô đang rất ổn, chưa bao giờ ổn hơn.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô nhấn gọi khi những ngón tay đưa cô đến cái tên "Seulgi" trong danh bạ, hy vọng cô ấy có thể giúp cô bằng bất kỳ cách nào có thể. Cô không thể tổn thương Wendy thêm nữa.

-HẾT CHƯƠNG I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro