VIII. She is the only one who keeps me warm [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Fic này bắt đầu vào cuối hè năm ngoái, giờ kết thúc đã là giữa hè năm nay. Xin lỗi vì khiến mọi người phải đợi và cảm ơn vì đã đợi mình. Mình đã hoàn thành bài thi (theo mình nghĩ không biết ý người chấm thế nào) khá ổn. Giờ mình chỉ còn đợi kết quả chính thức thôi. Để bù lỗi cho thời gian chờ đợi dài đằng đẵng mình đã dịch một oneshot. Mong mọi người thích nó. Lời cuối cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic trong suốt thời gian qua.

P.S Trong chap cuối này có spoil cho fic mình sắp dịch nhé. 

VÀ GIỜ THÌ THƯỞNG THỨC CHAP CUỐI NÀO :))))



"Này." Một bàn tay vỗ vào vai Irene vào cái sau đó lắc nhẹ. "Đến lúc thức dậy rồi."

Ngay cả khi não của Irene vẫn còn mơ hồ, cô vẫn cười khúc khích với đôi mắt nhắm, nhớ về một ký ức, hoặc, một giấc mơ. "Hmm."

"Có gì buồn cười vậy?" Lông mày của Wendy có lẽ là đã nhướn lên trên trán rồi. Irene biết điều đó mà không cần nhìn. Cô ấy là một người rất biểu cảm mà .

"Chị yêu em." Irene thì thầm với giọng khàn khàn và quay sang nhìn vào cô gái đang đứng ở gần đầu giường. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi của cô khi cô thấy bộ đồ ngủ đó.

Wendy thở hắt ra nhiều lần trước khi cười khúc khích và ném cho Irene bộ đồ ngủ của cô ấy, "Chị thật kì lạ. Và này, mặc quần áo vào đi. Em không có hứng nhìn cái mông trần truồng của chị trước khi ăn sáng đâu".

"Này!" Cảm thấy bị xúc phạm, cô gái lớn tuổi hơn ngồi bật dậy và không thèm che chắn cơ thể trần như nhộng của mình với tấm chăn, hoặc nhặt lên bộ quần áo mà cô bạn gái vừa ném tới. "Em không thể ít nhất nói," Em cũng yêu chị "để chào đón chị vào một buổi sáng như thế này sao?"

"Ồ." Cô gái trẻ hơn mím môi và khoanh tay lại. "Em nghĩ chúng ta đã qua giai đoạn đó lâu rồi, Joohyun. Đã được một khoảng thời gian, có phải không? "

Gương mặt Irene thoáng qua một tia tội lỗi khi tâm trí của cô nhớ đến một quá khứ chưa xa, "Seungwan, chị xin lỗi. Chị không có ý - "

"Không, em hoàn toàn hiểu mà." Wendy chợt nở một nụ cười nhanh chóng và bàn tay của cô buông thõng ở hai bên hông. "Chị làm em cảm thấy tốt hơn rất nhiều đêm qua và cái câu "Chị yêu em "một phút trước đây nữa."

Irene từ từ mặc quần áo vào, "Chị không có ý chần chừ. Chị đã không chuẩn bị kịp khi họ đặt câu hỏi. "Cô biết mình không nên bực bội với cha mẹ vì ngày hôm qua. Tuy nhiên, đó là lần thứ hai của họ gần như làm hỏng mối quan hệ này.

Wendy giữ nguyên ánh mắt vào tấm ga trải giường màu trắng, "Chắc chắn rồi. Em cũng vậy thôi. "

"Bố mẹ chị chỉ hỏi ...." Irene cố gắng để làm phẳng những nếp nhăn trên áo và ngửi hương thơm của nước xả vải. "Chúng ta đều biết đã được một khoảng thời gian rồi và nó -"

Wendy cắt lời Irene một lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng hơn, "2 năm".

"Đúng, 2 năm." Irene lặp lại bằng một giọng điệu chắc nịch hơn vì cô cũng đếm từng ngày trôi qua cẩn thận. Cô suy nghĩ hàng ngày về chuyện gì có thể xảy ra trong vài năm tới nếu cô nghĩ và hành động ngu ngốc một lần nữa.

"Vậy 2 năm là ngắn hay dài đối với chị?"

"Đây là mối quan hệ dài nhất mà chị từng có nhưng ừ .... nó ngắn. "

"Nói cho em biết Bae Joohyun. Chị thực sự muốn cái gì? "Wendy đưa tay ra để chạm vào khuôn mặt của Irene, buộc cô ấy nhìn vào mắt cô.

Đôi môi Irene cong thành một nụ cười dịu dàng. "Em. Chỉ có em. Nó ngắn vì chị luôn mong muốn nhiều hơn. "

Lắng nghe lời tỏ tình táo bạo, cô gái tóc nâu trẻ hơn không nói một từ nào ngoài việc nằm xuống bên cạnh bạn gái của mình. Vì vậy cô gái lớn tuổi rúc lại gần và vòng tay quanh eo cô.

Họ ở nguyên như thế dưới ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ mặt trời, nhìn sâu vào mắt nhau. Có lẽ lời nói là không cần thiết khi bạn đang yêu.

"Chị biết không." Nhà ngôn ngữ học nhẹ nhàng cười khúc khích trong khi vuốt ve cánh tay của cô gái còn lại. "Em mới là người nên nói xin lỗi."

"Bây giờ thì nó quan trọng sao?" Irene bao lấy Wendy bằng một cái ôm. Gọi cô là loại bấu víu cũng được, cô sẽ sẵn sàng làm nhiều hơn là thừa nhận nếu đó là về người mà cô yêu. Cô biết cô có thể khá là ngốc nghếch khi liên quan tới lời nói. Vì thế, cô luôn thể hiện cảm xúc của mình thông qua hành động.

Chị muốn em ở lại đây



"She says I smell like safety and home,

(Người con gái ấy nói tôi đem lại cho cô ấy cảm giác an toàn và ấm cúng)

I named both of her eyes "Forever" and "Please don't go".

(Tôi đặt tên cho đôi mắt của cô ấy là "Vĩnh cửu" và "Làm ơn đừng bước đi")

I could be a morning sunrise all the time, all the time yeah,

(Tôi sẽ luôn là ánh bình minh của đời em)

This could be good, this could be good.

(Chuyện này sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp mà)"


Bae Joohyun cuối cùng cũng đưa người đặc biệt của mình đến gặp bố mẹ vào ngày hôm qua. Họ đã chấp nhận hơn "trước đây". Có thể là bởi vì con gái của họ đã thấy tự tin hơn về mối quan hệ của mình và họ đều có thể phát hiện rằng cô đã thay đổi tốt hơn kể từ sau khi gặp cô gái đáng tin cậy có tên là Wendy Son Seungwan này.

Tuy nhiên, có một chuyện xảy ra. Nó không thực sự là một thời điểm hoàn hảo. Cặp đôi đã có một trận cãi vã vào ngày hôm trước. Nó không chính xác là lỗi của Wendy nhưng Irene hơi tức giận vì chuyện đó.

Cả hai đều biết Wendy đã từng sùng đạo vì trường tiểu học và cấp 2 của cô đều theo Kitô giáo, và vì thế cô có những người bạn bảo thủ. Cô gái Canada sau đó đã quyết định không có bất cứ niềm tin tôn giáo nữa khi cô học được nhiều hơn về các tôn giáo và tư tưởng khác ở trường đại học.

Nhưng là một cô gái tốt bụng, cô vẫn giữ liên lạc với những người bạn đó bất cứ khi nào cô có thời gian rảnh rỗi. Và cô không nói dối về mối quan hệ mới nhất của mình với một cô gái. Và lần gặp gỡ gần đây nhất với bạn bè của cô trở nên tệ hại.

Không nghi ngờ gì Wendy có một cái đầu thông minh, điều mà giúp cô khó thuyết phục hơn. Tuy nhiên, cô thực sự để tâm cái cách mà bạn bè của cô đã hạ thấp tình yêu giữa cô và Irene.

"Đây không phải lẽ tự nhiên."

"Nó sẽ không kéo dài đâu."

"Chỉ là nói suông thôi, phải không? Tớ chắc chắn rằng hồi đó cậu không thích con gái mà. "

"Có phải anh chàng nào tổn thương cậu không? Tin tớ đi, có hàng đống anh chàng tốt hơn ngoài kia. "

"Tôi nghĩ rằng Chúa giàu lòng yêu thương." Cô nói chen vào những lời nói vô nghĩa. "Tôi nghĩ chúng ta đều là con cái của Ngài nếu không thì tại sao Ngài lại tạo ra chúng ta .... hay tôi? "

Sau đó, cô bỏ đi và cắt đứt liên lạc với họ. Cô thấy thất vọng.

Trên chuyến bay trở về Seoul, Wendy bằng cách nào đó cứ suy nghĩ về những lời vô nghĩa đó rằng mặc dù cô biết đó chỉ là những lời phán xét.

Cô thậm chí còn thất thần nhiều lần khi ở cùng Irene. Cô gái lớn hơn bắt đầu cảm nhận có gì không ổn và thăm dò. Wendy sẽ không bao giờ nói dối Irene vì vậy cô đã nói với cô ấy tất cả mọi thứ , và lỡ miệng nói vài điều không nên.

"Em biết cái tay trợ lý ... .. Bogum có cái gì đó với chị. Chị đã bao giờ để tâm đến anh ta chưa? Chị thấy anh ta thế nào? "

"Em có biết em đang nói về cái gì không, Seungwan?" Irene đột ngột quay lại và chỉ thấy Wendy ngây người nhìn vào gian bếp.

"Chị biết cái cách anh ta nhìn chị. Chị có. Nhưng chị vẫn giữ anh ta ở bên mình. "Wendy chuẩn bị nấu ăn.

"Thôi ngay đi, chết tiệt! Em làm sao vậy? "Irene lao đến bên Wendy và lên giọng với cô ấy, cố gắng hét lên vài điều có lý hơn với Son Seungwan.

"Đúng, em đang không ổn đây. Nhưng em không biết nó là gì. Chị có thể nói cho em biết không? " Wendy chậm chạp nhìn lên và khuôn mặt của cô chưa bao giờ mệt mởi đến như vậy.

Đây không phải là Wendy mà Irene biết. "Có phải ... .. Em đang mất niềm tin, đúng không? Tại sao em lại lắng nghe những điều vớ vẩn đó? Cái cách họ nhìn chúng ta quan trọng lắm sao? Em không thể chứng minh họ đã sai à? "

Đó không phải điều em đã nói với chị sao -Em biết một ngày đó sẽ có một người hoặc một thứ gì đó chia cắt chúng ta. Giống như cha mẹ của chị. Nhưng chúng ta có thể chứng minh rằng họ đã lầm. Làm ơn đừng bỏ cuộc, Joohyun. Em sẽ không bỏ cuộc, cho đến khi, chị không còn yêu em nữa.

"Không phải là em không tin chị" Wendy nhắm mắt lại. "Em chỉ không tin bản thân mình."

"Em có chị mà." Irene nắm lấy tay Wendy. "Chị tin em."

"Em sợ."

"Chị ở đây. Em biết điều đó."

Irene sau đó nhận ra rằng Wendy có rất nhiều điều giấu kín trong lòng. Và lý do thực sự tại sao cô tức giận không phải bởi riêng Seungwan thân yêu của cô.

Nó nhắc nhở cô về sự thật rằng cô đã là một kẻ hèn nhát người mà bỏ lại Wendy một mình sau rất nhiều năm bên nhau chỉ vì duy nhất một lý do. Cô quá hiểu sẽ khó khăn thế nào khi đối mặt với mấy điều vớ vẩn đó.

Cô đã mất niềm tin một lần. Và cô sẽ không lặp lại lỗi lầm đó một lần nữa.

Mọi chuyện trở nên khá là khó xử khi bố mẹ cô hỏi rằng họ có định kết hôn không. Irene nghĩ Wendy vẫn cần thời gian để vượt qua cuộc cãi vã vì vậy cô ngập ngừng và nhìn trộm một đến hai lần phản ứng của cô ấy. Một lần nữa, Seungwan bé nhỏ nhạy cảm của cô hiểu lầm. Họ dành phần thời gian còn lại của ngày để tranh cãi.

Họ hoà giải khi Irene nhắc đến Seulgi và Joy, cặp đôi đang sống hạnh phúc với nhau và không quan tâm tới suy nghĩ những người khác. Cô gái trẻ nhất đã quay về Seoul sau khi hoàn thành việc học của mình ở Tokyo, và kể từ đó, cô gấu là con vật hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tất nhiên, cũng nhờ vào sự khôn ngoan Bae Joohyun người đã thấy trước kết thúc buồn của họ.

"Joohyun, em cũng yêu chị."

Wendy đồng ý rằng ngôn ngữ có giới hạn của nó, vì thế cô hôn lấy cô gái mình yêu.



"I'm not crying on Sundays,

(Tôi sẽ không phải khóc trong cô đơn mỗi ngày Chủ nhật)

Love is patient, love is kind.

(Tình yêu chính là sự nhẫn nại, tình yêu là những điều tốt đẹp nhất)"


Irene gần như mỉm cười ngay lập tức, chạm vào đôi môi ấm áp. "Chị cũng muốn nói với em một chuyện."

"Nói đi." Seungwan tiếp tục âu yếm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô.

"Chị đã nói chuyện với Bogum và cậu ấy sẽ chuyển công tác vào cuối tháng này."

"Oh ... Chị không cần phải làm điều đó chỉ vì những gì em nói."

"Seungwan-ah." Irene nghiêng đầu để trán họ chạm nhau, "Cậu ấy có thích chị và sẽ tốt hơn nếu chị và cậu ấy không làm việc cùng nhau nữa."

"Em ... .." Wendy chuyển ánh mắt xuống dưới.

"Em cũng nên thấy cái cách mà chị nhìn vào em." Irene nở một nụ cười lệch với nhà ngôn ngữ học nhút nhát. "Chị chỉ nhìn mình em theo cách đó thôi."

"Tại sao chị lại yêu em nhiều như thế?" Wendy cũng nở một nụ cười.

Irene nói thỏ thẻ, "Đó là điều thứ hai chị muốn nói với em."

Wendy nghiêng đầu bối rối, "Huh?"

Bae Joohyun dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu của Son Seungwan, "Hãy để chị kể cho em một câu chuyện, được không?"

"Loại chuyện gì vậy? Lại là câu chuyện cổ tích đó sao? "Nhà ngôn ngữ học cau mày và vặn vẹo một chút trong cái ôm chặt.

"Không phải Neverwhere." Irene cười khúc khích khi đề cập đến câu chuyện cổ tích khác biệt mà mình yêu thích, câu chuyện mà không có chàng hoàng tử nào. "Vậy lắng nghe này ... .. Ngày xửa ngày xưa, có một người tuyết sống trên một ngọn đồi. Một ngày, nó đi xuống núi và gặp một bắp cải mùa đông-"

"Chờ đã." Wendy phải dừng Irene lại bởi vì câu chuyện nghe có vẻ kỳ lạ. "Những nhân vật là ám chỉ chúng ta sao?"

"Đừng có ngắt lời chị. Nghe đến khi kết thúc,được không? "

"Được rồi. Tiếp tục đi."

Irene dùng ngón tay cái của mình để xoa đi nếp nhăn giữa hàng lông mày rậm của Wendy, "Chúng gặp nhau tại cuộc họp thôn và yêu nhau mặc dù chúng không được phép... .."


"She says that people stare 'cause we look so good together

(Cô ấy nói rằng : "Mọi người luôn nhìn chằm chằm đôi ta cũng vì mình quá đẹp đôi thôi)."



"Bắp cải mùa đông cuối cùng cũng không thể chịu được những tin đồn gây tổn thương xung quanh chúng và chia tay với người tuyết để có một cuộc sống đầy đủ hơn. Người tuyết làm theo, bởi vì nó yêu bắp cải rất rất nhiều. Nhiều đến nỗi mà nó sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình mặc dù nó rất đau. "

"Bắp cải đi hẹn hò với bắp cải khác và có con. Dù cho người tuyết mới là người mà nó thực sự yêu. Nó biết nó ích kỷ nhưng. . ... "

"Người tuyết đã hứa với bắp cải rằng nó sẽ ở lại trong cuộc sống của bắp cải dù cho chuyện gì xảy ra; rằng nó sẽ buông tay nếu bắp cải không còn yêu nó nữa. Vì vậy, nó lại đi lên đồi và ở đó cho đến hết phần còn lại của mình, với bắp cải vẫn luôn luôn ở trong trái tim. "

"Lần duy nhất mà người tuyết qua trở lại là khi bắp cải đã chết. Chúng cuối cũng cũng gặp lại nhau khi đó tang lễ của bắp cải, và chúng không còn có thể nhìn vào mắt nhau nữa. Người tuyết vẫn không hối tiếc vì đã yêu bắp cải mùa đông, nhưng nó không biết đối với bắp cải thì cũng như vậy ... .. "

"Người tuyết là nỗi hối tiếc lớn nhất của bắp cải. Và bắp cải chỉ muốn bắt đầu lại tất cả, yêu thương lại một lần nữa".

Irene hít một hơi thật sâu khi câu chuyện kết thúc.

"Woah." Quai hàm của Wendy rớt xuống. Câu chuyện nghe có vẻ trẻ con nhưng có ý nghĩa ẩn sâu trong nó. "Thật là một câu chuyện ấn tượng, Joohyun-ah."

"Và em, em sẽ không phải là nỗi hối tiếc nhất của chị." Irene tinh nghịch nhéo má Wendy.

Không phải một lần nữa. Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau mà.

Son Seungwan dựa cằm lên đỉnh đầu của cô gái lớn tuổi và đặt một nụ hôn lên đó.

"Em sẽ giết chồng chị nếu chị là bắp cải."

"Chị sẽ không ngu ngốc để em rời xa như thế đâu." Irene cắn môi dưới của mình. "Và chị hứa với em, chị sẽ luôn luôn là, một phần trong cuộc sống của em."

Đó là lời hứa mà em đã hứa với chị. Bây giờ chị cũng sẽ hứa với em như vậy.

"Em cũng hứa với chị." Wendy bật ra một tiếng cười đáng yêu và ôm chặt lấy Irene. "Em hứa rằng chúng ta sẽ già đi cùng nhau."

Cô gái hơi cao hơn vùi mặt mình vào trong hõm cổ của cô gái trẻ hơn. Cơ mặt của Irene đang bị chuột rút vì mỉm cười quá nhiều, nhưng cô đang tận hưởng từng giây phút này.

Bởi vì cô biết không phải vì cảm thấy tội lỗi - mà cô thực sự tin định mệnh để cô ở bên cô ấy.

Cũng giống như buổi sáng hôm đó, chị thức dậy bên cạnh em một lần nữa. Và em vẫn mặc quần áo ấy. Nhưng không giống như buổi sáng hôm đó, chị không còn bị bệnh và chị đang yêu em.

Và chị sẽ không rời bỏ em nữa đâu. Không có gì có thể chia cắt chúng ta, thậm chí là bản thân chị.

"And I can't change, even if I tried,

(Và tôi chẳng thể thay đổi được bản thân, dẫu cho tôi cố gắng như thế nào đi chăng nữa)

Even if I wanted to.

(Dẫu cho tôi mong muốn làm được như vậy)

My love, my love, my love, my love,

(Tình yêu của tôi, người tôi yêu thương hết mực)

She keeps me warm, she keeps me warm.

(Cô ấy đem lại cho tôi hơi ấm, khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng)"

"Seulgi-ah." Irene đứng trước người bạn thân của mình với một cái nhếch mép "Khi thì đến lượt của em đây?"

Nhiếp ảnh gia xoa gáy bẽn lẽn, "Hmm .... Có thể là sau này. "

"Em nghĩ rằng Joy chưa sẵn sàng." Wendy liếc mắt sang cô gái khổng lồ sôi nổi người đang đỏ bừng hết mặt. "Em ấy vừa kiếm được một công việc. Cứ từ từ đã."

Joy bám vào cánh tay của cô gấu, "Vâng, unnie nói đúng. Bọn em cần thêm thời gian nhưng bọn em đang dần dần tiến đến bước đó rồi ".

"Em biết không ...." Seulgi mỉm cười rạng rỡ với Sooyoung và đôi mắt cô híp lại. "Chị khá đãng trí và đôi khi còn ngớ ngẩn. Nhờ hai người, nếu không em sẽ không thể để giữ cô ấy ở bên cạnh. "

"Chị là bạn tốt nhất của em, phải không?" Irene cười tươi và đan tay với Wendy.

Đổi lại, Wendy chỉ siết chặt tay trong khi đôi mắt cô vẫn còn bận ngưỡng mộ cặp trẻ trước mặt.

Seulgi bây giờ cũng là bạn tốt của cô. Sau cùng thì họ bằng tuổi và họ thân thiết hơn vào mấy năm nay. Và cô muốn chắc chắn hậu bối yêu thích thứ hai của cô được chăm sóc.

Cả cô và Joohyun luôn luôn cho những lời khuyên kịp thời một khi cô gấu cần giúp đỡ, vì Park Sooyoung là một cô gái trưởng thành, người hiếm khi biểu lộ sự thất vọng và lo lắng của mình, một người hoàn toàn đối lập với Kang Seulgi.

Vậy ai là hậu bối yêu thích nhất của Wendy? Nói đến quỷ dữ... ..

"Unnie! Em đã bỏ lỡ điều gì sao? "

Nhìn thấy một cái đĩa toàn bánh mỳ của Yeri, Wendy cố nén một tiếng thở dài vì hôm nay là ngày trọng đại của cô. "Chị không tổ chức bữa tiệc này chỉ để em ăn hết bánh mỳ."

Tuy nhiên tín đồ bánh mỳ kêu lên với đôi mắt lung linh khi cô nhóc nhìn thấy cặp nhẫn kết hôn, "Hey, nó thực sự rất đẹp! Em đã không có cơ hội để ngắm nó kĩ lúc trước vì em lùn... .. Nhưng bây giờ woah ~ "

"Dừng ngay việc chảy nước dãi vào nhẫn cưới của họ đi." Satan lớn đập nhẹ vào đầu của cô gái trẻ.

"Sao cũng được." Cô nhóc lườm trước khi đảo đôi mắt to của mình. "Và em chỉ muốn nói là bố mẹ của hai chị đã ngồi vào bàn rồi. Đang trò chuyện. "

"Vậy là tất cả đều ổn rồi. Cảm ơn, Yerim-ah. "Wendy gật đầu và vỗ nhẹ vào đầu hậu bối yêu thích nhất của mình.

"Chúng ta có nên đi kiểm tra họ một chút không?" Irene đề nghị khi cô nhìn vào những vị khách của mình.

"Đi đi." Seulgi nở nụ cười gấu một lần nữa và giơ máy ảnh lên. "Em cũng muốn đi xung quanh và chụp vài tấm ảnh."

Vì vậy, cặp đôi mới cưới bước đi với đôi bàn tay nắm chặt, và  nụ cười tự hào trên khuôn mặt cả hai.



-

"Xem em tìm ra cái gì này!" Wendy chào đón vợ mình với một chiếc hộp tinh tế khi cô bước vào phòng khách sạn của họ.

"Cái gì thế?" Irene uể oải nhìn lên từ ghế sofa mini.

"Bánh cà rốt ở Amsterdam."

"Có thật không ?"

Cô gái nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của cô gái đang đến gần và mở hộp ra, "Chị nói chị muốn nó, kể từ ngày chúng ta đến đây."

Sự phấn khích của Irene mất dần mặc dù đôi mắt của cô vẫn dán chặt trên chiếc bánh, "Nhưng chúng ta vừa mới ăn sáng."

"Chúng ta có thể ăn nó sau." Wendy nhún vai với một nụ cười dịu dàng.

Irene vui vẻ nhận lấy chiếc hộp, "Chị sẽ đặt nó trong tủ lạnh."

Wendy nhìn vào bóng lưng của Irene và đột nhiên cười khúc khích, "Joohyun-ah, đêm qua em đã mơ một giấc mơ rất thú vị."

"Chị đoán nó là về chị sao?" Irene đóng cửa tủ lạnh.

"Mặc dù nó không phải là một cái gì đó hạnh phúc." Wendy bĩu môi một chút khi nhớ lại giấc mơ.

"Oh. Em có thể nói chị nghe. "Irene cân nhắc một lúc. Nó không phải là "ký ức" về đám tang của mình, phải không? Không phải là về cuộc chia tay, phải không?

"Em có một giấc mơ là chị không nhớ em là ai cả." Son Seungwan đưa tay vuốt mái tóc của mình. "Một ngày chị chỉ tỉnh dậy và nói rằng chị đến từ một nơi mà chúng ta chưa quen biết. Và cuối cùng, em đã gửi chị trở lại .... Em đã gửi chị trở lại vì em không phải là người chị yêu lúc đó ".

Bae Joohyun cố gắng xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt. Thực sự trông giống hệt với những gì cô đã nhìn thấy trước đây, cô ấy không thực sự già đi nhiều. "Đó .... chỉ là giấc mơ."

Nó không phải chỉ là một giấc mơ. Irene đã nói dối.

Cô chợt nhận ra Wendy đau khổ rất nhiều khi để cô đi vào đêm đó. Đúng vậy, cô nhớ cô ấy đã khóc trong căn phòng làm việc lạnh giá của mình, ôm chặt khung ảnh cũ.

Sau đó, cô nhớ lại một điều. "Em thực sự rất tốt, Seungwan. Và nó không phải điểm yếu của em, nó là sức mạnh mạnh mẽ nhất của em. "

Tốt đến mức mà cô ấy sẽ từ bỏ hạnh phúc của bản thân chỉ vì lợi ích của người khác.

"Như thế nào?" Wendy chớp đôi mắt to của mình.

Irene dịu dàng ôm má Wendy bằng  bàn tay của mình, "Giống như cách em đồng ý để tìm kiếm một món quà cho kỷ niệm ngày cưới 1 của Onew trong tuần trăng mật của chúng ta."

"Anh ấy là một người đàn ông tốt." Wendy lầm bẩm. "Và em phát hiện ra Amsterdam có nhiều món quà đặc biệt hơn."

"Điều đó làm chị yêu em nhiều hơn." Irene bao bọc đôi môi của mình vào môi cô ấy.

Họ chỉ tách khi họ cần không khí. Những tiếng cười chưa bao giờ ngừng trong căn phòng này.

"Em nhìn thấy một công viên xinh đẹp gần đây trên đường trở về. Muốn đi dạo với em không? "Wendy nhiệt tình đề nghị trong khi chỉ vào cửa sổ - Mặt trời đang chiếu sáng ấm áp trong cái ngày lạnh lẽo này.

"Chỉ cần em dẫn đường." Irene nghĩ rằng cô không có cách nào ngăn bản thân mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một Son SeungWan tăng động. "Chị sẽ luôn đi theo."

Vì thế, họ bước ra ngoài và tiếp tục một cuộc phiêu lưu nữa, cùng nhau.

Thỉnh thoảng thì đi lạc cũng không sao.

Bởi vì họ biết rằng họ sẽ không bao giờ đánh mất nhau trên con đường này nữa.

Gắn kết, và chung lối.

(Lời dịch lấy từ : http://www.nhaccuatui.com/video/she-keeps-me-warm-vietsub-kara-mary-lambert.GRy3Hm0JN1wA0.html ) 

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro