Chapter 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Trở lại ký túc xá với con gấu nhỏ trong ngực, Quý Lâm nhìn Tống Á Hiên vẫn đang cười không thẳng người nổi: "Không phải chứ, mày vẫn còn thích chơi cái này hả?"

"Không được sao?" Tống Á Hiên nhướng mày: "Đáng yêu biết bao nhiêu."

"Đáng yêu đáng yêu, rất đáng yêu."

"Đúng vậy." Tống Á Hiên ném gấu lên giường, vén quần áo đi tắm, vừa đi vừa ngâm nga một bài hát. Thế nhưng vừa vặn vòi hoa sen không bao lâu liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Anh Hiên, có điện thoại này."

"Ai gọi?"

"Không biết, chú thích là ... ông chú?"

"? Oh shit." Tống Á Hiên mở ra khe hở nhỏ, cầm điện thoại vào phòng tắm.

"Á Hiên?"

"Ừm." Tống Nhã Hiên bấm loa ngoài, đặt điện thoại lên giá.

"Làm gì vậy?" Giọng nói trầm thấp truyền vào tai nghe, xen lẫn với tiếng dòng điện, khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy.

Tống Á Hiên cong môi cười, "Tắm đó ~"

"Ừm."

Dường như người kia phải dừng một lúc, mới thấp giọng lên tiếng trả lời. Tống Á Hiên cười đến cong cả mắt, càng muốn trêu chọc hắn: "Lát nữa có gấu nhỏ thơm thơm ôm đi ngủ rồi."

"Được, đi ngủ sớm đi."

"Được." Tống Á Hiên tắt nước nóng, vươn tay cầm điện thoại, "Anh ngủ ngon ~"
"Ừm, ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên chậm rãi lau nước trên người, ngước đầu lên cười rạng rỡ.

Nhịn giỏi đấy.

Liên tiếp bốn năm ngày, Tống Á Hiên đêm nào cũng tới quán bar, trước khi đi đều không liên lạc với Trương Chân Nguyên, nhưng ngày nào anh cũng ở đó.

Mỗi ngày cậu đều đến dưới danh nghĩa nghe nhạc, nhưng ban nhạc vẫn luôn không biểu diễn.
Hôm nay, Tống Á Hiên lại mặc áo phông trắng và chiếc quần jean. Cậu đẩy cửa quán bar, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng trống dồn dập, nhìn lên sân khấu quả nhiên là Trương Chân Nguyên và người khác.


Hôm nay, Trương Chân Nguyên mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen, trên áo có vài lỗ to nhỏ không đều nhau. Chiếc quần jean màu đen ôm sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Đôi giày Martin mũi nhọn chỉ xuống đất, đập xuống mặt sàn theo tiết tấu.

Hôm nay anh không đeo hoa tai, cũng không đeo sợi dây chuyền nào quanh cổ, chỉ đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón giữa bàn tay trái, phản chiếu ánh sáng dưới ngọn đèn trên cao.

Tống Á Hiên tìm một chỗ gần sân khấu nhất ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Chân Nguyên, tay chống cằm nhẹ nhàng mỉm cười.

Ngay sau đó, ánh đèn dần mờ đi và khi tiếng trống lần nữa vang lên, khán giả bắt đầu la hét.

Trương Chân Nguyên nhìn xuống sân khấu, khi nhìn thấy chiếc vòng cổ trên ngực Tống Á Hiên, anh cúi đầu cong cong khóe miệng, nắm chặt phím gảy mới thay lướt qua dây đàn.

Buổi biểu diễn hôm nay bắt đầu lúc 9 giờ. Sau một giờ trôi qua, ánh đèn chuyển sang mơ hồ, sân khấu được thay bằng một cô gái trẻ hát tình ca.

Khi Trương Chân Nguyên bước ra từ trong hậu trường, anh nhìn thấy Tống Á Hiên nửa nằm trên bàn chơi điện thoại di động, áo phông theo động tác cũng bị kéo ra khỏi quần jean, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn.

"Em đang vội sao?" Trương Chân Nguyên đi tới, thản nhiên kéo áo của Tống Á Hiên xuống.

"Không gấp." Tống Á Hiên tắt điện thoại, ngồi thẳng người, "Đổi người chơi guitar rồi sao?"

"Ừ." Một tay Trương Chân Nguyên đưa ra sau đặt vào lưng Tống Á Hiên, cúi đầu nhìn cậu, "Người chơi guitar trước đó có việc gấp, nên phải tìm người khác thay cho cậu ta."

"Ồ."

"Làm xong bài tập về nhà chưa?"

"Hả?" Tống Á Hiên không hiểu ngẩng đầu lên.

Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Lần trước không phải nói làm bài tập rất phiền sao?"

"À, làm xong rồi." Tống Á Hiên sững sờ một lúc rồi đáp.

"Vậy thì," Trương Chân Nguyên lắc chìa khóa xe trước mắt Tống Á Hiên, "Ra ngoài thư giãn một chút?"

Nói là đi thư giãn, nhưng không biết nhầm ở chỗ nào, Trương Chân Nguyên lại đưa cậu đến thành phố game. Đối mặt với đủ loại máy chơi game, Tống Á Hiên cố hết sức tỏ ra rất thích thú, chơi từng cái một, nhân tiện liếc nhìn thời gian trên máy.

Khi đến 10:50, Tống Á Hiên mới run tay mệt mỏi đặt tay cầm xuống, giả vờ như không để ý lấy điện thoại di động ra: "Chết rồi chết rồi! Muộn quá rồi"

"Cái gì muộn?" Trương Chân Nguyên trả lại tiền xu xong, đi đến phía sau cậu cùng nhìn vào điện thoại.

"11 giờ đóng cửa." Tống Á Hiên ủ rũ cúi đầu nói, "Chắc là phải quỳ xuống cầu xin dì quản lý rồi."

"Đáng thương vậy sao." Trương Chân Nguyên cười khẽ, kéo cổ tay Tống Á Hiên ra khỏi thành phố game.

"Ừ." Tống Á Hiên cúi đầu thắt dây an toàn, đáng thương nói: "Dì quản lý của bọn tôi rất hung dữ, mỗi lần có người về muộn đều bị chửi cho một trận, có lúc còn không cho vào, phải gọi điện thoại cho cố vấn học tập mới được.

"Nếu không thì, về nhà tôi?"

"Có tiện không?" Tống Á Hiên chẳng biết cố ý hay vô tình liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay Trương Chân Nguyên.

"Tiện." Trương Chân Nguyên mỉm cười, xoa xoa mái tóc của Tống Á Hiên, "Tôi độc thân, chiếc nhẫn chỉ để biểu diễn thôi."

"Ồ." Tống Á Hiên lẩm bẩm: "Anh có độc thân hay không cũng không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là ở nhờ một đêm thôi."

"Ừ." Trương Chân Nguyên cố nhịn cười, hạ cửa sổ xe xuống, lái xe về nhà.

Xe chạy ngang qua đường cao tốc trên biển, ánh đèn đường vàng ấm áp cùng với làn gió biển lợ lợ thổi vào trong xe, bao trùm lấy màn đêm ẩm ướt.

Hơn bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở một tiểu khu cao cấp gần biển. Tống Á Hiên ngước nhìn những tòa nhà cao chót vót, nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ biển, liền theo Trương Chân Nguyên xuống xe.

Thang máy đi lên tầng 22. Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên nhập mật khẩu để mở cửa, thầm nghĩ những người chơi ban nhạc bây giờ đều giàu như vậy sao?
Tống Á Hiên ngồi ở cửa thay giày, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong nhà tương đối ngăn nắp, phòng khách lát gạch men màu trắng, trước ghế sô pha có một đoạn thảm màu nâu, trên bàn trà bày vài chai rượu.

"Bạn nhỏ, muốn uống gì?" Trương Chân Nguyên mở tủ lạnh, lấy hai bình đồ uống ra: "Sữa hay nước trái cây?"

"...Tôi đã nói với anh là tôi không phải con nít mà." Tống Á Hiên ngồi ở trên sô pha, "Ở đây không có rượu sao?"

"Vậy thì uống sữa." Trương Chấn Nguyên đóng tủ lạnh lại, lấy ra một ly rượu, rót đầy sữa rồi đi vào phòng khách dọn giường.

Tống Á Hiên liếc nhìn hộp sữa trước mặt, lấy điện thoại trong túi ra gửi tin nhắn.

Tống Á Hiên: Tối nay tao không về, sáng mai giúp tao trả lời

Quý Lâm: Mày ở phòng hoạt động hả?

Tống Á Hiên: Không, bên ngoài

Quý Lâm: ?

Quý Lâm: Nhớ đeo bao

Tống Á Hiên: Cảm ơn

Tống Á Hiên: Cười mỉm.JPG
"Đang làm gì thế?"

Tống Á Hiên cất di động đi, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: "Gửi tin nhắn cho cố vấn xin nghỉ."

"Còn phải xin nghỉ sao?"

"Ừ." Tống Á Hiên gật đầu, "Buổi tối không trở về sẽ bị trừ điểm."

Trương Chân Nguyên cong cong môi, lấy một chiếc khăn tắm từ trong tủ ra, "Muộn rồi, đi tắm đi, phòng cho khách đã chuẩn bị xong."

"Cám ơn!" Tống Á Hiên ôm khăn tắm, chạy vào phòng tắm.

"Chờ một chút." Trương Chân Nguyên gọi Tống Á Hiên dừng lại, chậm rãi đi đến trước mặt, lấy tay lau khóe miệng cậu, khẽ cười: "Mèo sữa nhỏ."

Khuôn mặt Tống Á Hiên lập tức đỏ bừng, quay lưng đi đẩy cửa phòng tắm, đóng rầm một tiếng.

"Vẫn còn muốn chơi tiếp." Trương Chân Nguyên cười như không cười, nhìn vết sữa trên ngón tay cái, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Nước nóng chảy ào ào, Tống Á Hiên quan sát những chai lọ trong phòng tắm, tất cả đều được đặt ngay ngắn trên bồn rửa, giống như một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Tống Á Hiên cầm sữa tắm lên ngửi, rõ ràng là mùi hương gỗ trầm ổn, nhưng trên người Trương Chân Nguyên lại tỏa ra mùi hoang dã, khiến mùi thông bách nhuốm thêm mùi xạ hương.

Phòng khách.

Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng tắm, cậu quấn trên người một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu lam mà Trương Chân Nguyên đã đặt trong tủ quần áo trong phòng cho khách. Chiếc áo choàng tắm vốn đã lớn hơn một cỡ, lúc này lại càng rộng hơn, đường viền cổ chữ V khoét sâu tôn lên khuôn ngực trắng nõn của Tống Á Hiên một cách đặc biệt chói mắt.

Trương Chân Nguyên liếc cậu bạn nhỏ mặc rất tùy ý, mỉm cười đặt máy sấy tóc vào tay cậu, sau đó cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

Khi anh ra khỏi phòng tắm, đã là gần 1 giờ. Trương Chân Nguyên vừa sấy tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Tống Á Hiên, cậu rụt rè đứng trước cửa phòng.

"Sao vậy?" Trương Chân Nguyên ra hiệu để cậu vào phòng ngủ.

"Tôi không cẩn thận làm đổ nước trên giường rồi." Tống Á Hiên cúi đầu, "Thực xin lỗi..."

"Không sao đâu, để tôi đi xem." Trương Chân Nguyên đi tới phòng khách, nhìn thấy giữa giường có một vết nước lớn.

Anh đưa tay sờ sờ, độ rộng này, độ sâu này, đại khái là đổ một chậu nước.

"Hay là phủ một lớp chăn lên trên." Tống Á Hiên đau khổ nói.

"Ướt quá, đắp thêm một lớp chăn cũng sẽ ướt."

"Vậy  phải làm sao đây?" Tống Á Hiên nắm lấy dây áo ngủ, khẽ mím đôi môi hồng nhuận.

"Ngủ trong phòng tôi đi." Trương Chân Nguyên cười nói: "Đi lấy chăn gối đi."

"Như vậy có vẻ không ổn..." Tống Á Hiên khó xử nói.

"Vậy, không thì tôi ngủ trên sô pha." Trương Chân Nguyên nhướng mày, "Nhưng sô pha nhà tôi có hơi chật."

"A..." Tống Nhã Hiên xua tay, "Không không không, thế thì như vậy đi." Nói xong xoay người chạy đi lấy gối.

Khi cậu quay lại với chiếc gối và chăn trong tay, Trương Chân Nguyên đã nhường một nửa giường cho cậu. Trương Chân Nguyên cẩn thận trải chăn ra rồi nhấc lên chui vào.

"Tôi tắt đèn nhé?" Thấy Tống Á Hiên nằm xuống, Trương Chân Nguyên lấy ra điều khiển tắt đèn trong phòng ngủ.

"Ừ." Tống Á Hiên nắm lấy chăn bông ngoan ngoãn gật đầu.

Khi tắt đèn treo, Tống Á Hiên mới nhận ra rèm cửa trong nhà Trương Chân Nguyên cũng đều bị đóng hết. Đèn vừa tắt, phòng ngủ đột nhiên tối đen như mực, ngón tay cũng không nhìn thấy.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở của hai người lần lượt quấn quýt vào nhau. Tống Á Hiên chớp chớp mắt, con cú đêm trong người cậu giờ lại sống dậy. Cậu còn chưa kịp chớp mắt mấy cái, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng sột soạt, kèm theo đó là âm thanh yếu ớt mỏng manh, cót két cót két vừa nhẹ vừa dài.

"Tiếng... tiếng gì vậy..." Tống Á Hiên nắm lấy góc chăn, yếu ớt hỏi.

"Tiếng gì cơ?" Trương Chân Nguyên quay lại, đối mặt với Tống Á Hiên, "Không có mà."

"Có..." Tống Nhã Hiên run giọng nói: "Hình như là ma đấy..."

"Cũng có thể là ma đó."

"A——" Tống Á Hiên vén chăn của Trương Chân Nguyên chui vào, vùi đầu vào trong ngực anh, ôm anh không buông: "Thật...thật hay giả vậy...."

"Em cảm thấy thế nào?" Trương Chân Nguyên buồn cười ôm lấy Tống Á Hiên, lấy chăn đắp cho cậu.

"Tôi không biết... Tôi sợ..."

"Đừng sợ." Trương Chân Nguyên vỗ lưng Tống Á Hiên, "Có tôi đây rồi."

"Ừm." Tống Á Hiên vùi đầu vào trong ngực Trương Chân Nguyên, khẽ gật đầu.

Trương Chân Nguyên cong khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cầm điện thoại di động gửi cho Giai Giai một tin nhắn : Ngày mốt đi công tác về nhớ đưa mèo của cậu đi triệt sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro