Chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Trương Chân Nguyên lên tiếng đề nghị đưa Tống Á Hiên đi hóng gió, Tống Á Hiên cũng không từ chối. Hai người lái chiếc xe thể thao đi quanh đường cao tốc ven biển suốt nửa đêm.

Ly rượu đó có độ cồn khá cao, nhưng Tống Á Hiên cũng không say, chỉ là hai má nóng bừng. Cậu lười biếng dựa vào lưng ghế, quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên.

Gió đêm lạnh lẽo thổi lọn mái tóc của hai người, một người nhìn như nghiêm túc lái xe, còn một người kia tận tâm diễn vai bé ngoan. Lái xe một hồi lâu, cả hai đều ăn ý không nói lời nào.

Cuối cùng, vẫn là Tống Á Hiên không thể nhịn được nữa, dứt khoát nói: "Anh định dẫn tôi đi đâu?"

"Tôi còn tưởng em không có ý định hỏi nữa." Trương Chân Nguyên cong môi, quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên.

"Đến giờ phải về rồi, không nhanh là đóng cổng mất." Tống Á Hiên mơ hồ nói, xoa xoa ngón tay nhìn phản ứng của Trương Chân Nguyên.

Không ngờ, Trương Chân Nguyên chỉ nhìn đồng hồ rồi quẹo xe quay trở lại thành phố, tốc độ xe cũng giảm xuống, nhưng vẫn dư thời gian để cậu đến Đại học Thanh Đảo trước 11 giờ.

Hừ, vẫn còn là chính nhân quân tử cơ.

Tống Á Hiên lén cong môi dưới, nhìn ánh mắt của Trương Chân Nguyên cũng mang theo một tia nghiền ngẫm.

"Cám ơn anh đã đưa tôi về."

Khi đến cổng trường, Tống Á Hiên tháo dây an toàn, trong đầu đang nghĩ nếu Trương Chân Nguyên thực sự không làm gì thì cậu sẽ thực sự xuống xe, thì người đàn ông đã nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay to khô ráo hoàn hảo vòng qua cổ tay mảnh mai của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên quay đầu lại, nghe Trương Chân Nguyên hỏi cậu cho mượn điện thoại.

"Làm gì vậy? Cần tiền xe à?" Tống Á Hiên lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho Trương Chân Nguyên.

"Được rồi." Trương Chân Nguyên trả lại điện thoại di động đã thêm WeChat cho Tống Á Hiên, "Nhớ liên lạc với tôi."

"Liên lạc với anh làm gì?" Tống Á Hiên liếc nhìn màn hình điện thoại, nghiêng đầu hỏi, giống như cậu thật sự là một đứa trẻ đơn thuần không biết nhiều về thế giới.

Trương Chân Nguyên không nói gì, chỉ cười xoa xoa mái tóc của Tống Á Hiên: "Ký túc xá sắp khóa cửa rồi, mau vào đi."

"Ồ." Tống Á Hiên né tránh cánh tay của Trương Chân Nguyên, mở cửa xuống xe, còn đặc biệt ngoan ngoãn đứng bên lề vẫy vẫy ta như một chú mèo chiêu tài, khiến trong lòng Trương Chân Nguyên cũng ngứa ngáy.

Trở lại ký túc xá, Tống Á Hiên tắm rửa xong nằm ở trên giường, mở điện thoại, ngẩn người nhìn ảnh đại diện của Trương Chân Nguyên cùng nickname. Biệt danh trên WeChat là một chữ cái Z in hoa, khiến Tống Á Hiên ngay lập tức nhớ đến Trương Chân Nguyên trên sân khấu, đeo một chiếc khuyên tai chữ Z.

Không biết có phải người có trí thông minh cao thường có những liên tưởng đặc biệt không, ngón tay của Tống Á Hiên dừng lại trên biệt danh của Trương Chân Nguyên, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh Trương Chân Nguyên đang đánh bass trên sân khấu. Cánh tay vạm vỡ, đầy sức mạnh, những giọt mồ hôi chảy dọc theo má xuống, thậm chí còn có một giọt rơi xuống từ tai, hình ảnh quá gợi cảm.

Mẹ kiếp, hơi nóng vừa hạ xuống lúc tắm xong lại bừng lên, trộn lẫn với mùi rượu, đốt cháy tâm trí xao động của Tống Á Hiên. Cậu thò tay vào trong chăn, nhiệt độ và xúc cảm thô ráp chạm vào cổ tay trước khi xuống xe dường như vẫn còn. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng dáng vẻ ra dáng vẻ chuyên chú đầy hoang dã của Trương Chân Nguyên, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Tống Á Hiên chớp chớp đôi mắt ươn ướt, đặt tay lên mắt rồi thở dài.

Giả nai đúng thật con mẹ nó phiền.

Sáng sớm hôm sau, Tống Á Hiên chật vật đứng dậy đi học. Cậu tiện tay lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra, đến lớp mới nhận ra mình lại ăn mặc xuề xòa rồi. 

Thói quen thật sự là khó đổi.

Sáng sớm dậy muộn còn chưa kịp sấy khô tóc, lúc này tóc cậu hơi rối, kèm với đôi mắt mơ màng vì chưa tỉnh táo, có chút si mê, thuần khiết cùng mị hoặc cùng tồn tại, đối lập mà hài hòa. Các cô gái nhỏ trong lớp bịt miệng cố hét lên trong im lặng.

"Hai ngày trước bận quá, quên không hỏi mày." Quý Lâm ngồi ở bên cạnh Tống Á Hiên, hai tay ôm sách, "Sao lại cắt tóc đi rồi?"

"Chuẩn bị cải tà quy chính rồi." Tống Á Hiên cầm quyển sách đang chiếm chỗ trên bàn của Quý Lâm trả lại cho Đổng Thừa bàn trên, sau đó nằm rạp xuống bàn.

"Mày? Cải tà quy chính?" Hai ngón tay Quý Lâm nắm lấy áo Tống Á Hiên quần áo, giật giật, "Như vậy hả?"

"Không được sao?"

"Được." Quý Lâm cười cười, cậu ta cũng chẳng cảm thấy Tống Á Hiên đi theo tà đạo, làm sao có thể trở về chính đạo được. Kệ đi, kẻ tầm thường như cậu sao đoán ra thiếu gia công tử đang nghĩ cái gì.

Trước khi chuông báo hiệu giờ học vang lên, giảng viên đã đứng trên bục giảng giảng bài được năm phút. Tống Á Hiên dụi mắt một lúc lấy lại tinh thần rồi mới chống cằm chuẩn bị bắt đầu nghe giảng.

"Ê, bài tập lớn môn Hàng Không Động Lực Học mày làm xong chưa?" Quý Lâm thấp giọng hỏi.

"Chưa, tháng sau mới phải nộp mà? Gấp cái gì chứ?" Tống Á Hiên thờ ơ nói.

"Ha ha." Quý Lâm cảm thấy mình hỏi thừa rồi, tại sao lại quên mất dựa vào năng lực của người bên cạnh, một tuần là có thể làm xong rồi. 

Lớn lên đã đẹp trai thì thôi đi, não còn dùng tốt. Ông trời thật bất công quá đi!

Giáo viên trên bục giảng đã bắt đầu giảng bài, Tống Á Hiên mở sổ ra ghi chép một cách nghiêm túc, hoàn toàn không còn bộ dạng bừa bãi như vừa rồi.

Vật lộn với tiết chuyên ngành cả ngày, đầu Tống Á Hiên đầy những công thức khác nhau khiến cậu khó chịu. Tình cờ là các tiền bối trong câu lạc bộ hẹn cậu luyện tập trong phòng hoạt động, thế là cậu quyết định ôm guitar điện chạy đến câu lạc bộ chơi. Sau đó mới trở về đi tắm, thay một bộ đồ có vẻ ngoan ngoãn, bắt taxi đến quán bar.

Vừa bước vào quán, Tống Á Hiên liền nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang dựa vào quầy bar trò chuyện cùng Tưởng Đình. Cậu nhét góc áo phông trắng vào quần jean, chậm rãi đi tới, kinh ngạc hỏi: "Hôm nay không biểu diễn sao?"

"Ừ, hôm nay không biểu diễn." Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng đáp.

"Tiếc quá à, tưởng rằng hôm nay sẽ được nghe các anh biểu diễn chứ." Tống Á Hiên nói, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

Tưởng Đình không vạch trần Tống Á Hiên, nhưng hắn thực sự không thể chịu đựng được dáng vẻ giả tạo của cậu. Tưởng Đình âm thầm trợn mắt, dứt khoát chuồn đi.

Quán bar hôm nay đã được thay thế bằng một người cầm đàn guitar hát dân ca, ánh sáng cũng dịu dàng hơn, Trương Chân Nguyên dùng ngón tay gõ gõ vào quầy bar, nhìn Tống Á Hiên hỏi: "Đến sao không nhắn tin báo tôi trước?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt: "Tại sao phải gửi tin nhắn cho anh?"

"Liên lạc trước để không đến uổng công"

"Sao uổng công được, không phải anh sống ở đây sao!"

"Ừm, đúng vậy." Trương Chân Nguyên cười nói: "Ăn cơm chưa?"

"Chưa, vừa mới tan học."

"Vậy tôi đưa em đi ăn tối."

"Được thôi."

Khi Tống Á Hiên nhìn thấy Trương Chân Nguyên lại đổi sang một chiếc SUV màu đen, cậu không khỏi thở dài, Trương Chân Nguyên quả thực là một người đàn ông yêu xe tiêu chuẩn.

Có lẽ cũng yêu mỹ nhân.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên không nhịn được bật cười.

"Em cười gì vậy?" Trương Chân Nguyên ngồi trong xe, nhìn Tống Á Hiên nắm dây an toàn cười ngốc nghếch.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy vui thôi." Tống Á Hiên hơi hơi nâng má, giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu.

Trương Chân Nguyên đóng cửa xe lại, thấy Tống Á Hiên vẫn đang nắm lấy dây an toàn. Anh ghé sát vào người Tống Á Hiên, thắt dây an toàn cho cậu.

Trong không gian chật hẹp, tất cả các giác quan đều được phóng đại đến cực điểm. Tống Á Hiên cảm nhận được hơi thở nóng như thiêu đốt của Trương Chân Nguyên, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, vành tai lại len lỏi những tia đỏ ửng.

Đều nói dáng vẻ tập trung lái xe của đàn ông là đẹp trai nhất, Tống Á Hiên nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của Trương Chân Nguyên mà liếm môi, sau đó lại quay đầu nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ.

Trời đã về tối, ánh đèn neon nhiều màu sắc khiến màn đêm trở nên sống động lạ thường. Tống Á Hiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như một đứa trẻ đầy hiếu kỳ, nhưng trái tim cậu lại chẳng yên lặng như vẻ bề ngoài ấy.

"Đến rồi." Trương Chân Nguyên dừng xe, định giúp Tống Á Hiên tháo dây an toàn, nhưng lại bị đứa trẻ này tránh được.

"Tôi tự làm." Tống Á Hiên ngượng ngùng đỏ mặt, đôi mắt trong vắt lấp lánh ánh sao.

"Được." Trương Chân Nguyên cười cười, mở cửa xuống xe.

Khi họ đến nhà hàng, Tống Á Hiên thở dài một tiếng trong lòng, cậu không ngờ Trương Chân Nguyên lại khá có tiền.

"Không biết em thích ăn cái gì, liền đưa em tới nhà hàng tôi thường ăn." Trương Chân Nguyên nói.

"Nơi này rất ổn." Tống Á Hiên mím môi cười, để Trương Chân Nguyên gọi món cho cậu.

Bữa cơm ăn trong yên lặng, tiếng đàn violon uyển chuyển du dương phát quanh nhà hàng, mãi đến khi hai người ăn xong vẫn không ngừng.

Đứng trước cửa nhà hàng, Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên chút nữa muốn đi đâu, anh có thể tiễn cậu.

"Ừm..." Tống Á Hiên giả vờ như đang suy nghĩ, sau đó đau khổ nói: "Tôi vẫn chưa biết đi đâu, giờ chưa muốn trở về ký túc xá, bài tập nhiều lắm, thật phiền phức."

"Vậy, đi với tôi?" Trương Chân Nguyên lắc lắc chìa khóa xe.

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Được."

SUV không thích hợp để đi hóng mát, Tống Á Hiên vô tình nhìn lại hàng ghế sau rộng rãi, nghĩ rằng không gian rộng như vậy thích hợp để làm chút chuyện khác.

Xe dừng lại ở một trung tâm trò chơi điện tử, Tống Á Hiên liếc nhìn bảng hiệu đèn neon cực lớn, có chút buồn cười lại có chút đắc ý.

"Em muốn chơi gì?" Trương Chân Nguyên đi đổi một rổ tiền game, lấy hai tờ đặt vào tay Tống Á Hiên.

"Ném bóng đi."

"Solo?" Trương Chân Nguyên đứng trước máy bên cạnh Tống Á Hiên, tay cầm một quả bóng rổ, hỏi cậu.

"Không được, tôi chơi không giỏi lắm." Tống Á Hiên có chút xấu hổ nói. Nếu như Quý Lâm ở đây, nhất định sẽ trợn mắt tố cáo cầu thủ xuất sắc nhất trong đám sinh viên năm nhất lại không biết xấu hổ giả vờ không biết chơi bóng rổ.

"Không sao, tôi dạy em." Trương Chân Nguyên đi phía sau Tống Á Hiên, từ phía sau ôm lấy cậu, hai tay quàng qua nắm lấy trái bóng trước mặt cậu, sau đó chậm rãi nhấc lên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Như thế này ."

Một vòng cung được vẽ ra, quả bóng rơi vào rổ, con số màu đỏ nảy lên, như trái tim rung động của Tống Á Hiên lúc này.

Sau khi được Trương Chân Nguyên dạy hai lần, Tống Á Hiên đã có thể ném rất rốt.

Dù sao cậu cũng hiểu, diễn xuất cũng phải có chừng mực.

Sau khi chơi thêm hai ván, Tống Á Hiên mất hứng thú, chuyển chú ý sang máy gắp thú bên cạnh.

"Muốn cái nào?" Thấy Tống Á Hiên làm bộ tội nghiệp nhìn qua lớp kính thủy tinh, Trương Chân Nguyên cười cười thả hai đồng xu xuống.

"Bé gấu tím kia." Tống Á Hiên chỉ vào tủ kính, "Đáng yêu quá."

"Tôi gắp cho em." Trương Chấn Nguyên nhìn con gấu nhỏ, đúng là rất đáng yêu.

"A! Anh có gắp được không? Lúc trước tôi với bạn cùng phòng đi gắp thú bông, một con cũng không gắp được". Hai mắt Tống Á Hiên sáng bừng nhìn Trương Chân Nguyên.

"Nếu em muốn, tôi nhất định sẽ gắp được cho em." Trương Chân Nguyên nhéo mặt Tống Á Hiên một cái, cúi đầu điều khiển tay cầm.

Không biết là do máy móc quá chặt hay kỹ thuật của Trương Chân Nguyên quá tốt, nhưng tổng cộng phải mất bốn đồng xu để kẹp gấu bông ra.

"Oa!!! Gắp được thật rồi!" Tống Á Hiên âu yếm ôm gấu nhỏ không buông tay, hưng phấn đến giậm chân.

"Em thích là được rồi." Nhìn Tống Á Hiên ôm gấu nhỏ cười vui vẻ, Trương Chân Nguyên cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Thấy tâm trạng đứa nhỏ tốt hơn rồi, liền dẫn cậu ra khỏi khu trò chơi.

"Tôi sẽ đặt nó lên giường, mỗi ngày đều ôm nó ngủ!" Tống Á Hiên ngồi ở ghế phụ lái, mân mê dải ruy băng quanh cổ con gấu, vẫn còn đắm chìm trong niềm vui.

Trương Chân Nguyên im lặng một lúc, đột nhiên cảm thấy gấu nhỏ không đáng yêu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro