Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Gần đến nửa đêm, trên phố đã thưa vắng bóng người, cả thành phố chìm vào trong màn đêm yên tĩnh, nhưng quán bar YUAN nằm trong một góc tại khu Bắc vẫn tấp nập người ra vào.
Tống Á Hiên đẩy cửa bước vào, đút hai tay vào túi quần. Cậu dựa vào quầy bar, tay cầm ly rượu lên. Chiếc nhẫn trên ngón tay út sáng lấp lánh dưới ánh đèn sặc sỡ, rơi vào ly rượu màu máu rồi tan biến.

Mọi người trong quán bar đều tập trung dưới sân khấu ở trung tâm hội trường. Ban nhạc trên sân khấu đang chơi hết mình, tiếng hát khàn khàn truyền đến mọi ngóc ngách của quán bar.

Tống Á Hiên sững sờ nhìn tay chơi bass trên sân khấu.

Đó là một người đàn ông rất nam tính, trên lỗ tai trái đeo một chiếc khuyên tai bằng bạc, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc đung đưa theo từng cử động của anh. Nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ không tay màu đen, đôi chân dài hơi cong lên, đôi bốt Martin khảm khóa kim loại đập nhịp nhàng trên sàn theo tiết tấu nhạc.

Dây trầm mạnh mẽ gảy, toàn bộ cơ bắp trên người đàn ông đều căng lên, hơi thở nồng nặc nội tiết tố dường như muốn phun ra từ cơ thể.

"Tới rồi." Quản lý nhìn thấy Tống Á Hiên liền đi tới, đứng ở bên cạnh cùng cậu quan sát.

Kể từ khi Tống Á Hiên cứ ba ngày một lần lại chạy đến Yuan, cậu đã thành công trở thành anh em thân thiết của quản lý quán bar. Lúc đầu, Tưởng Đình vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu bé này ngày nào cũng chạy đến quán bar, sau này mới biết người ta chỉ đang điều tra thám thính. Sau khi ban nhạc của Tống Á Hiên đến quán bar hát vài lần, Tưởng Đình càng thêm yêu thích cậu hơn.

"Người trên sân khấu là ai?" Ngón tay mảnh khảnh của Tống Á Hiên gõ nhẹ trên mặt bàn theo tiết tấu, một tay chống cằm nhìn người chơi bass.

"Trương Chân Nguyên." Tưởng Đình trả lời, "Sao vậy? Cậu có hứng thú à?"

"Anh ấy thích kiểu nào?"

"Nghe nói." Tưởng Đình cười thần bí, "Thích loại ngoan ngoãn biết nghe lời."

"Ngoan ngoãn sao." Tống Á Hiên trầm tư lẩm bẩm, đặt ly rượu chưa uống trở lại trên bàn, nhảy xuống ghế, "Đi đây."

"Mới thế đã đi rồi?" Tưởng Đình nhướng mày.

"Chịu rồi, người ta thích kiểu ngoan ngoãn mà." Tống Á Hiên mím môi, nhún vai, xoay người vẫy vẫy tay.

Dòng người hối hả nhộn nhịp cùng ánh đèn mờ ảo dần xa xăm, Tống Á Hiên thổi một hơi gió mát, mái tóc mềm mại của cậu đung đưa trong gió. Cậu lang thang đến ngã tư, vẫy một chiếc taxi bên đường.

"Bác tài, cho đến cửa Bắc Đại học Thanh Đảo."

"OK." Tài xế vui vẻ nói, "Cháu là sinh viên trường Thanh Đảo sao?"

"Ừm." Tống Á Hiên đáp: "Không giống sao?"

"Không phải, chỉ là không ngờ mấy học sinh xuất sắc như cháu cũng tới những nơi này."

Tống Á Hiên mỉm cười, "Học sinh xuất sắc là cái gì chứ? Không phải đều là người hai mắt một mũi sao?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Ngồi trong xe thật sự rất nhàm chán, Tống Nhã Hiên đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ nông nổi. Cậu cười cười, nhào người về phía trước: "Bác tài, bác cảm thấy cháu ngoan không?"

"Cháu hả?" Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu đánh giá cậu, cười nói: "Trông mặt có vẻ ngoan ngoãn, nhưng đầu tóc với quần áo của cháu, vừa nhìn đã thấy không ngoan rồi."

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn lại bản thân, chiếc quần rách lớn lộ một bên đùi và bộ quần áo bị cắt nát, đủ đẹp trai, đủ cợt nhả, nhưng không có chút ngoan ngoãn nào. 

Sau khi trở về ký túc xá, Tống Á Hiên vội vã đi tắm rồi leo lên giường, lấy điện thoại di động đặt đồng hồ báo thức 8 giờ sáng.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên dậy sớm, rón ra rón rén đi rửa mặt.

"Hôm nay là cuối tuần mà?" Lê Xuyên ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên đã thu dọn xong đồ đạc.

"Ừ, mấy cậu ngủ tiếp đi, tôi đi mua quần áo."

"Ồ." Lê Xuyên chớp mắt một lúc mới phản ứng lại, sau đó ngã phịch xuống giường.

Xỏ giày xong, Tống Á Hiên chộp lấy chiếc ba lô trên bàn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước nhanh xuống cầu thang.

Đầu tiên, cậu đến trung tâm thương mại mua vài chiếc áo phông và quần jean. Tống Á Hiên ướm thử, lại mua thêm một đôi giày vải kiểu cổ điển rồi đến tiệm cắt tóc đối diện để cắt tóc.

Tống Á Hiên lắc lắc mái tóc bồng bềnh, hài lòng ngắm mình trong gương. Người đẹp vì lụa, không sai mà.

Cậu thanh niên ngang tàng tùy tiện bỗng biến thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Thế nên, ban đêm khi Tống Á Hiên xuất hiện ở quầy bar, Tường Đình phải sững sờ vài giây mới nhận ra người trước mặt mình là ai, ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng cẩn thận kiểm tra chứng minh thư trước khi cho cậu bước vào.

"Cái đuôi sói của cậu đâu?" Tường Đình cẩn thận nhìn mái tóc của Tống Á Hiên, "Không phải hai ngày trước cậu mới nhuộm một nhúm tóc màu hồng sao?"

"Cắt rồi." Tống Á Hiên tùy ý xoa xoa mái tóc mềm mại của mình.

"Còn bộ quần áo này nữa, có chuyện gì với cậu vậy hả?"

Tương Đình nhìn thiếu niên trước mặt, chiếc áo phông trắng tinh còn nguyên vẹn, chiếc quần jean màu xanh nhạt không có một lỗ thủng, đôi ủng Martin đã được thay bằng giày vải đế bằng. Trên tay sạch sẽ không còn chiếc nhẫn nào, đôi hoa tai đính dây xích lòe loẹt trên tai cũng không còn.

Cậu thanh niên vốn đã tuấn mỹ, ăn mặc đơn giản như vậy, chẳng những không tầm thường, ngược lại nhìn càng sạch sẽ hơn, trên mặt còn lộ ra hơi thở tuổi thanh xuân.

Hắn luôn nói rằng Tống Á Hiên trông không giống sinh viên Đại học, lúc này thật sự giống một sinh viên, lại càng giống một học sinh trung học đơn thuần.

"Trông ngoan chưa?" Tống Á Hiên chỉ vào chính mình, nghịch ngợm nháy mắt một cái.

"Ơ, hỏi tôi à." Tường Đình bỗng dưng ngộ ra, mỉm cười, "Ngoan, vô cùng ngoan."

"Chỉ cần ngoan là được." Tống Á Hiên vuốt lại tóc, tìm một chỗ gần bàn, đứng yên tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi.

"Muốn uống gì?" Tường Đình thong thả đi đến bên cạnh Tống Á Hiên, "Như cũ?"

"Bé ngoan không uống rượu." Tống Á Hiên trịnh trọng nói, giọng nói dịu dàng, hoàn toàn khác với bộ dáng bướng bỉnh ngày thường.

"F*ck". Tường Đình giơ ngón tay cái lên, "Năm sau không có cậu, có diễn viên mới tôi cũng không đến đâu."

Tường Đình vẫn đang lảm nhảm bên cạnh, người dưới sân khấu đã đông đúc hơn rồi, mọi người đang la hét ầm ĩ, ban nhạc cũng cùng lúc xuất hiện.

Hôm nay, tóc mai rối tung của Trương Chân Nguyên hất ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng, đôi lông mày sắc nét cùng đôi mắt sáng rực.

Tống Á Hiên lặng lẽ ở dưới sân khấu nhìn anh. Theo tiếng nhạc đung đưa, mỗi khi Trương Chân Nguyên nhìn về hướng cậu, Tống Á Hiên đều nở một nụ cười thật ngọt ngào.

Có lẽ vì cách ăn mặc của cậu không phù hợp với quán bar, sau đó Trương Chân Nguyên cũng thường xuyên nhìn cậu, đôi khi khẽ nâng miệng cười. Phía dưới sân khấu, khán giả càng la hét nhiệt tình hơn.

Đến cuối bài hát, Tống Á Hiên ngồi xuống ghế bên cạnh, đầu nhẹ nhàng đập vào bàn.

"Chào cậu, vị khách kia gọi cho cậu." Tống Á Hiên đang chán, bỗng thấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến và để lên bàn. Tống Á Hiên nhìn về phía anh ta, thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi cạnh quầy bar. Thấy cậu nhìn lại, anh hất hất cằm, như để báo hiệu.

"Giúp tôi nói cảm ơn anh ấy." Tống Á Hiên nói với tâm trạng vô cùng tốt, nhưng trên mặt tỏ vẻ xấu hổ nhìn về phía Trương Chân Nguyên, cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. 

Trước khi bài hát thứ hai bắt đầu, Tống Á Hiên đã chen chúc lên hàng đầu. Độ cồn trong rượu không quá cao, nhưng cả hai má cậu đều đỏ hồng, đôi mắt mở lớn hơi ướt át.

Kết thúc bài hát là một đoạn bass solo, năng lượng của Trương Chân Nguyên hoàn toàn bùng nổ, âm nhạc dữ dội và thân hình quyến rũ của anh khiến mọi người say đắm.

Khi âm nhạc kết thúc bằng một phím gảy cuối cùng, dưới sân khấu vang dội tiếng la hét của khán giả. Trương Chân Nguyên đứng lên, lấy tay kéo xuống dây chuyền treo ở cổ, đưa phím gảy đó xuyên vào vòng cổ. Anh cúi đầu mỉm cười rồi ngồi xổm xuống, nghiêng người về phía mép sân khấu, đeo nó vào cổ Tống Á Hiên.

Dù xung quanh ồn ào, nhưng Tống Á Hiên vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dốc nặng của Trương Chân Nguyên và tiếng tim đập của mình, đủ để làm rung cả nhĩ tai.

Tống Á Hiên cảm thấy cậu bị hơi thở vững vàng của Trương Chân Nguyên bao chặt lấy. Vốn ban đầu đang giả vờ say mà giờ cảm giác như cậu đã thật sự say rồi.

Xung quanh toàn là những tiếng cười đùa, Trương Chân Nguyên đứng dậy, nhếch môi mỉm cười. Sau khi chào tạm biệt mọi người, anh cùng với những thành viên khác trong ban nhạc rời sân khấu. Lúc gần đi, anh còn dùng ngón tay gạch một nét trên trán Tống Á Hiên rồi mới chịu rời đi.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trương Chân Nguyên. Cậu đưa tay chạm lên phím gảy trên cổ, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Trương Chân Nguyên.

"Siêu vãi chưởng." Tưởng Đình đi đến bên cạnh Tống Á Hiên.

"Anh tới đây làm gì?" Tống Á Hiên vẫn còn chưa thu hồi ánh mắt, lưu luyến nhìn về phía Trương Chân Nguyên rời đi.

"Không muốn gặp tôi vậy à?" Tưởng Đình trợn trắng mắt, "Vào phòng chờ."

"Cảm ơn." Tống Á Hiên nhún vai, quen thuộc mà đi tới phòng nghỉ chuyên dụng cho diễn viên của quán bar.

Cộc cộc cộc——

"Vào đi."

Tống Á Hiên đẩy cánh cửa gỗ, đôi mắt đảo nhìn xung quanh một vòng, phòng nghỉ chỉ có Trương Chân Nguyên đang ngồi trước gương trang điểm, cúi đầu đang nghịch thứ gì đó.

"Bạn nhỏ, người nhà em có dặn không được uống đồ do người lạ đưa không?" Trương Chân Nguyên xoay ghế đối mặt với Tống Á Hiên, khóe miệng cong lên cười.

"Tôi không phải bạn nhỏ." Tống Á Hiên lấy chứng minh thư của mình ra, chỉ vào ngày sinh trên đó, nghiêm túc nói: "Vừa mới qua sinh nhật 19 tuổi."

"19 tuổi." Trương Chân Nguyên cười khẽ, "Tôi 29 tuổi rồi, còn dám nói mình không phải trẻ con sao?"

"Thật sao?"

Tống Á Hiên khó hiểu, Trương Chân Nguyên trông chỉ khoảng ngoài hai tư hai năm tuổi. Nếu không phải đối phương cũng lịch sự rút chứng minh thư ra, cậu thực sự nghi ngờ rằng Trương Chân Nguyên đang nói dối cậu.

"Được rồi, biết anh già rồi." Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu, đem chứng minh thư trả lại cho anh.

Trương Chân Nguyên bật cười, bỏ chứng minh thư vào trong túi, "Thích ban nhạc của bọn anh không?"

"Thích chứ." Tống Á Hiên gật đầu, "Nhưng càng thích anh hơn."

"Đó là lý do em uống rượu của tôi à?" Trương Chân Nguyên nhíu mày.

"Không được sao?" Tống Á Hiên nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Được." Trương Chân Nguyên gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, "Chỉ là... Bé ngoan hình như không tùy tiện uống đồ của người lạ."

"Anh không phải người lạ." Tống Á Hiên bĩu môi phản bác.

"Lần sau đừng uống đồ người khác đưa cho." Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên.

"Vâng." Tống Á Hiên gật đầu.

"Thật ngoan." Trương Chân Nguyên cong miệng rũ mắt xuống, thu lại tất cả biểu cảm trong mắt.

Thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro