Chapter 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

____________

Tống Á Hiên ôm lấy Trương Chân Nguyên, không đàng hoàng dụi đầu vào cổ anh cọ tới cọ lui, thậm chí còn có xu hướng ôm anh càng lúc càng chặt.

"Cậu bạn nhỏ, em cho rằng tôi là Liễu Hạ Huệ sao?" Trương Chân Nguyên buồn cười xoa xoa tấm lưng của Tống Á Hiên, khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Không, không phải."

"Vậy mà em còn cọ." Trương Chân Nguyên sờ lên khuôn mặt Tống Á Hiên, tựa đầu vào trán nhìn cậu.

"Tôi không cố ý mà." Tống Á Hiên thấp giọng nói, kéo chăn lên che nửa mặt.

"Hửm?" Trương Chân Nguyên kéo góc chăn cậu đang cố giấu mình ra, cúi đầu hôn lên khóe miệng Tống Á Hiên.

Khuôn mặt của đứa trẻ lập tức nóng lên, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào, ấp úng không nói nên lời.

"Xấu hổ sao?" Trương Chân Nguyên cười tủm tỉm, vòng tay qua eo rồi hôn cậu một cái.

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, bàn tay đặt trên ngực Trương Chân Nguyên chậm rãi buông lỏng, hai tay men theo bả vai lần lên ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên.

"Anh, anh sao lại hôn tôi?" Tống Á Hiên quay đầu đi chỗ khác, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu.

"Đương nhiên là vì thích em rồi." Trương Chân Nguyên cười cười, cắn lên vành tai Tống Á Hiên.

"Tôi..." Tống Á Hiên đẩy Trương Chân Nguyên ra, lùi cách xa anh một chút, mím môi không dám nhìn anh.

"Cậu bạn nhỏ." Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên trở lại lồng ngực mình, ghé vào tai cậu nói, "Bây giờ từ chối đã quá muộn rồi."

"Tôi không có từ chối." Tống Á Hiên thấp giọng nói.

"Được rồi, không trêu em nữa." Trương Chân Nguyên cười cười, sắp xếp lại chăn, "Ngủ đi."

"Ừm." Tống Á Hiên nép vào trong ngực Trương Chân Nguyên, liếm liếm môi rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, áo ngủ của Tống Á Hiên đã bị kéo ra, gần như toàn bộ phần ngực đều bị lộ ra ngoài. Cậu dụi dụi mắt, vị trí của Trương Chân Nguyên bên cạnh đã lạnh đi.

Cậu ngáp dài một cái rồi xuống giường đánh răng rửa mặt. Tống Á Hiên đi dép lê bước vào phòng khách, nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang đun sữa trong bếp.

"Ngủ ngon không?" Trương Chân Nguyên đặt bánh mì cùng trứng rán trên bàn.

"Ừm." Tống Á Hiên nheo mắt gật đầu, nhận lấy sữa Trương Chân Nguyên đưa cho cậu, hé miệng uống.

"Chậm một chút, còn nóng." Trương Chân Nguyên sửng sốt, nhưng vẫn là chậm một bước.

Tống Á Hiên một ngụm nuốt xuống sữa nóng, miệng nóng đến đỏ bừng. Cậu vươn đầu lưỡi ra đón luồng khí lạnh, trên đầu lưỡi vẫn còn vương lại vài giọt sữa, Trương Chân Nguyên nhìn đã thấy choáng váng.

"Cậu bạn nhỏ, mới sáng sớm đã câu dẫn tôi rồi?" Trương Chân Nguyên nâng cằm Tống Á Hiên lên, nhìn thấy trên đầu lưỡi cậu không có vết bỏng mới yên lòng.

"Tôi không có mà." Tống Á Hiên cúi đầu, hàm răng đập đập lên chiếc cốc thủy tinh, mơ hồ nói.

Trương Chân Nguyên mỉm cười, ngồi bên cạnh Tống Á Hiên bắt đầu ăn sáng, "Sáng nay em có tiết học không? Lát nữa tôi đưa em đi."

"Không có lớp."

"Vậy dùng cơm trưa xong hẵng về nhé?"

"Ừm."

Sau bữa sáng đơn giản, Trương Chân Nguyên đến phòng bếp rửa bát, Tống Á Hiên buồn chán ngồi trên ghế sô pha xem TV.

Tiếng nước ngừng, Tống Á Hiên quay người lại, nhìn thấy Trương Chân Nguyên cầm trong tay một chùm chìa khóa, "Muốn đi ra ngoài sao?"

"Không." Trương Chân Nguyên vẫy tay với Tống Á Hiên, "Qua đây."

Tống Á Hiên thả gối ôm xuống chạy tới, đi theo Trương Chân Nguyên mở căn phòng bên cạnh phòng dành cho khách. Vừa bước vào, cậu đã đã bị cảnh tượng làm cho sững sờ.

Guitar điện, bass, bàn phím, bộ trống, không thiếu thứ gì, trên tường treo đầy các loại bass và guitar, còn có cả một bức tường treo toàn là ảnh.

"Anh là ZY sao?!" Tống Á Hiên mở to mắt, chỉ vào bức ảnh chụp nhóm trên tường, không thể tin Trương Chân Nguyên..

"Ừm." Hai tay Trương Chân Nguyên đút túi, đứng ở cửa, khẽ gật đầu.

Trời ơi...

Tống Á Hiên đã sớm biết Trương Chân Nguyên vô cùng tài giỏi, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng anh lại là ZY, một huyền thoại được mọi người trong giới đều ngưỡng mộ.

15 tuổi bắt đầu gia nhập ban nhạc , 16 tuổi đã nức tiếng trong giới. Anh luôn luôn đeo một cặp kính râm đen to, chỉ để lộ nửa dưới khuôn mặt.

Chỉ là ZY đã rời khỏi giới 8 năm rồi, lúc đó mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, nhưng không ngờ Trương Chân Nguyên lại thay đổi thân phận mà vẫn ở trong nhóm.

"Em biết ZY?" Trương Chân Nguyên nhướng mày.

"Hừm... Có nghe nói qua." Tống Á Hiên kiềm chế kích động, nắm chặt ngón tay gật đầu.

"Bạn nhỏ, em có thể đánh đàn không?" Trương Chân Nguyên lấy cây đàn guitar điện ra, tiện tay gảy một cái.

"Không biết." Tống Á Hiên lắc đầu.

"Không biết?" Trương Chân Nguyên cười cười, "Muốn học không?"

"Muốn."

"Lại đây, tôi dạy em." Trương Chân Nguyên ôm Tống Á Hiên vào lòng, nắm lấy tay cậu, chỉ cậu chơi đàn.

Lòng bàn tay chạm vào xúc cảm tinh tế nhẵn nhụi ở mu bàn tay bạn nhỏ. Tống Á Hiên chạm vào vết chai mỏng trên đầu ngón tay Trương Chân Nguyên, lặng lẽ liếm khóe miệng.

Cả hai ở trong phòng cả một buổi sáng. Đến trưa, Trương Chân Nguyên dẫn Tống Á Hiên đi uống súp cá, sau đó đưa cậu trở về Đại học Thanh Đảo.

Tống Á Hiên xuống xe, cậu cũng chẳng vội vàng đi vào lớp, cậu dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc.

Buổi trưa trong khuôn viên trường có rất ít sinh viên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, phản chiếu trên khuôn mặt Tống Á Hiên, giống như đóa hoa hồng yêu dã nở rộ.

Làn khói mờ ảo làm mờ đi những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, rõ ràng trên người cậu đang mặc một chiếc áo phông và quần jean đầy hơi thở thanh xuân, nhưng khắp người lại toát ra khí tức suy sụp.

Bóp điếu thuốc, Tống Á Hiên thả một viên kẹo bạc hà vào miệng, rồi đút tay vào túi thong thả đi vào lớp.

Đổng Thành lại chiếm hàng ghế đầu, giáo trình cũng đã mang tới cho cậu. Tống Á Hiên vỗ vỗ bả vai cậu ta, ngồi lên ghế bắt đầu xem lại bài.

"Anh Hiên, là cô nàng nào vậy?" Quý Lâm vội vàng chạy tới, vừa ngồi xuống liền lôi kéo Tống Á Hiên nói chuyện phiếm.

"Cô nàng nào cơ?" Tống Á Hiên tò mò nhìn cậu ta.

"Hôm qua đó!" Quý Lâm hưng phấn nói: "Tối hôm qua không phải hẹn hò sao?"

"Ồ, đó là hẹn hò."

"Là ai vậy! Hoa khôi trường học theo đuổi lâu như vậy mà mày còn chưa đồng ý, rốt cuộc là cô gái này cướp mấy trái tim của mày vậy."

"Ôn bài đi, cẩn thận tí nữa Lão Cao lại hỏi bài." Tống Á Hiên đẩy cái đầu của Quý Lâm ra, viên kẹo bạc đẩy lên phần da thịt mềm mại trên má cậu.

Chẳng có cô nàng nào cả, chỉ là một tên đàn ông thực thụ thôi.

Ừm——Nhớ đến dáng vẻ chơi bass của Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên không nhịn được cơ thể xao động.

Cậu vẫn còn nhớ ban nhạc Toxic nổi đình đám năm đó, có cậu thiếu niên tự do tự tại chơi bass rất cừ. Niên thiếu thành danh, sau lại dũng cảm rút lui trong dòng chảy xiết.

Nếu không phải là ZY, anh ấy sẽ không quyết tâm chơi trong một ban nhạc như vậy.

Hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại khiến cậu thấy phiền. Khó khăn lắm mới cầm cự được đến cuối giờ. Tống Á Hiên đi đến cuối hành lang, bấm gọi lại.

"Tôi không cần các người gửi tiền cho tôi, vì thế đừng cố gắng kiểm soát tôi nữa."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên bực bội rút điếu thuốc trong túi ra, nhưng vì đang ở trong tòa dạy học, cậu rút ra rồi lại đặt vào trong túi.

Phòng hoạt động của câu lạc bộ rất náo nhiệt, Tống Á Hiên vừa bước vào đã bị trùm một chiếc áo lên đầu.

"Ai vậy? Vứt cái rác rưởi này ra." Tống Á Hiên kéo chiếc áo xuống, lườm Tuần Lý một cái, rồi ném chiếc áo lại cho cậu ta.

"Em trai nhỏ đến rồi kìa!"

"Gọi em trai là được, không cần thêm chữ nhỏ đâu." Tống Á Hiên lễ phép cười cười, vươn tay lấy tấm vải trên bàn phím xuống.

"Nhà Tam Nhi có việc nên xin nghỉ rồi, hôm nay cậu đánh guitar đi."

"Ồ." Tống Á Hiên xoay người lại, lấy một cây guitar điện từ trên kệ.

Thật khéo quá, mới buổi sáng được dạy xong, giờ lại được đánh.

Nghĩ đến dáng vẻ kiên nhẫn của Trương Chân Nguyên và vẻ mặt khi anh khen cậu thông minh, Tống Á Hiên lại không thể nhịn được cười.

"Ôi ya, anh Hiên, đây có chuyện gì vui vậy."

"Cút."

"Nhìn dáng vẻ phơi phới của cậu kìa, đang yêu đương hả?"

"Đại khái là vậy." Tống Á Hiên nửa ngồi ở trên bàn, tùy ý chơi một khúc nhạc, "Có tập không, tối nay tôi còn có việc đó."

Sau khi luyện tập cả buổi chiều với mọi người, tâm trạng phiền chán của cậu đã được cải thiện hơn một nửa. Nhìn căn phòng hoạt động đầy huyên náo, Tống Á Hiên càng cảm thấy khó hiểu vì sao Trương Chân Nguyên lại từ bỏ Toxic.

"Ngày mai là thứ bảy, có muốn luyện thêm một ngày không?" Tống Á Hiên thu đàn, xoay người hỏi.

"Không, cuối tuần này nghỉ ngơi đi." Chị khóa trên đưa cho Tống Á Hiên một chai nước khoáng, "Còn hai tháng nữa mới tới Lễ hội nghệ thuật, không cần gấp đâu."

"Được." Tống Á Hiên ngẩng đầu uống hai ngụm nước, vẫy vẫy tay rời đi.

"Này Á Hiên, đợi một chút." Tuần Lí từ phía sau nhảy ra, "Dù sao ngày mai chúng ta cũng được nghỉ ngơi, buổi tối cùng nhau ra ngoài chơi đi?"

"Không được, có việc rồi."

"Lại đi quán bar hát hả? Chúng ta có thể đi quán bar của em chơi, đúng lúc có thể đến cổ vũ cho em."

"Không cần." Tống Á Hiên đẩy cánh tay Tuần Lí ra khỏi vai mình.

"Này, cậu thật không phúc hậu mà."

"Phúc hậu?" Tống Á Hiên cười cười, nghiền ngẫm nhìn hắn: "Tôi đến quán bar tìm trai, đi cùng không?"

"...Không đi không đi, chúc em một đường thành công."

Tống Á Hiên không nhìn cậu ta nữa, cậu gật đầu chào những người khác rồi rời đi, không quay đầu lại.

Lúc ra khỏi trường học, trời đã tối rồi, Tống Á Hiên bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến Yuan.

Tưởng Đình vẫn dựa vào quầy bar như thường lệ, Tống Á Hiên nhìn xung quanh nhưng không thấy Trương Chân Nguyên đâu, liền đi đến quầy bar.

"Anh ấy đâu rồi?" Tống Á Hiên dựa vào tủ, nghịch chiếc cốc trên quầy.

"Làm sao tôi biết." Tưởng Đình trừng mắt nhìn cậu, "Hai người không có phương thức liên lạc sao?"

"Ừ." Tống Nhã Hiên đẩy đẩy cằm, "Không muốn dùng."

"Tiến triển đến mức độ nào rồi?"

"Thiếu bước cuối cùng."

Tưởng Đình nhìn Tống Á Hiên, do dự muốn nói lại thôi: "Đừng để mình lún quá sâu."

"Tôi biết." Tống Á Hiên rót cho mình một ly rượu, kéo kéo cổ áo.

"Cậu biết con khỉ đấy?" Tưởng Đình oán thầm, trong lòng âm thầm thở dài, quay lưng về phía Tống Á Hiên gửi tin nhắn:

Nếu anh còn không đến, cậu bạn nhỏ nhà anh biến thành con sâu rượu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro