chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyoon không hiểu tại sao phải tạm giam nó ở một nơi khác mà không phải là ở ngay chỗ cũ, không phải đó là sở cảnh sát sao?

Nhưng mặc cho sự khó hiểu mà nó đang cảm thấy, cảnh sát viên chỉ nói rằng dù bằng chứng có thật đi chăng nữa, Sunghoon vẫn có khả năng bị xử phạt vì chống đối, do không thừa nhận từ đầu, làm loạn công tác điều tra của cảnh sát. Sunghoon cũng đâu có ít tội, mở phòng khám trái phép, trốn thuế, gian lận điều tra, nặng nhất là cố ý gây thương tích, từng đó tội danh dù có bào chữa đến đâu thì cũng không thoát khỏi việc phải ngồi tù.

Hơi khó khăn, nhưng Jaeyoon không trách Sunghoon, nó biết lý do vì sao người kia làm vậy. Nó tự nhủ, nhất định phải đưa Sunghoon ra khỏi đây.

Đúng hơn là đưa cả bọn ra khỏi nơi này.

Dù sao cũng chỉ là dẫn nghi phạm chuyển sang một đồn khác cách đó không xa, Sunghoon trước đó lại tỏ ra rất hợp tác, thậm chí còn chủ động đưa ra chứng cứ cùng các thông tin liên quan, nói chung, Sunghoon đã làm hết sức để giành được sự tin tưởng từ phía cảnh sát.

Bởi cố gắng như thế, nên hiện tại chỉ có một cảnh sát dẫn Jaeyoon vào đồn tạm giam.

Vị cảnh sát này có vẻ có thành kiến với chúng nó rồi, Jaeyoon chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm thế.

"Đi nhanh cái chân lên, hay chân mày nhân cách khác điều khiển?"

Jaeyoon cảm thấy may mắn bao nhiêu khi mình đã là người chiếm sáng, bởi giả sử đây là Sunoo hay Sunghoon, nó không biết phải xử trí thế nào nữa.

"Anh luôn gắt gỏng thế này à? Kể cả khi anh ở với người nhà?"

"Nhanh mẹ mày lên"

Ừ, gắt gỏng thật. Jaeyoon bật cười khi nghĩ đến nếu Jongseong là người chiếm sáng.

Nó sẽ lườm vị cảnh sát này, và rồi dọa đến tái mặt thì thôi.

"Anh nên nghe thử nhạc của Yiruma, người dân sẽ quý mến anh hơn nếu anh có thể dịu dàng được như vậy đấy"

"Mày không định im à? Ông ta lại làm khó dễ bây giờ"

"Yên tâm đi anh Heeseung, Jaeyoon làm được mà"

Đoạn đường lẽ ra đã có thể yên lặng hơn nếu vị cảnh sát đáng kính này không nặng nhẹ với nó.

Đoạn đường lẽ ra sẽ nhẹ nhàng hơn nếu Jaeyoon không ngửi thấy mùi bánh cá.

"Anh Jaeyoon ơi bánh cá"

"Riki ngoan nhé, ngủ đi, xong việc anh mua bánh cá cho"

Nhưng có những thứ không phải chỉ nói là được. Jaeyoon bị đau đầu, cơn đau như thể có ai đó đánh nó, đau đến mức Jaeyoon nghĩ mình ngất rồi.

"Anh ơi không phải tại em..."

Cơn đau tới bất chợt làm Jaeyoon không kịp trở tay, nó choáng váng ngã xuống đường, lưng đập vào cột biển báo giao thông đau đến điên. Viên cảnh sát lại tưởng rằng Sunghoon muốn bày trò trốn thoát, ông ta dùng dùi cui đánh vào mạn sườn nó một cái.

"Đứng dậy nhanh, mày định ăn vạ đấy à?"

"Riki!"

"Anh ơi đau..."

"Mày thi gan với tao đúng không?"

Jaeyoon trở mình, nắm chặt dùi cui viên cảnh sát vừa hạ xuống lần nữa.

Cũng nên thực hiện chức năng của mình rồi.

Một tay nắm dùi cui, tay còn lại giáng thẳng vào viên cảnh sát, Jaeyoon cố hết sức giành lại vũ khí. Tên cảnh sát khỏe thật sự, nó nghiến răng cố né đòn, lại nghiêng người sang trái, cố đẩy hắn vào cột điện.

Nó liếc mắt sang thắt lưng viên cảnh sát, nhận ra ông ta mang theo kìm chích điện.

Thời cơ đây rồi.

Nó dùng hết sức đẩy tên cảnh sát ra, ngay lập tức giật lấy kìm chích điện. Tên cảnh sát vồ ngay vào người nó định lấy lại đồ, nhưng Jaeyoon đạp vào cổ chân trái ông ta, làm ông ta mất thăng bằng mà ngã quỵ. Nó lăn sang một bên, hai tay hoảng loạn mò mẫm quanh thân kìm.

Jaeyoon biết kìm chích điện thường dùng trong trường hợp khẩn cấp, nên khó mà có khóa an toàn, nó tìm quanh thân kìm, lẩm bẩm cầu xin Chúa che chở.

Đây rồi.

Jaeyoon bật nguồn điện lên rồi dí thẳng vào người viên cảnh sát.

Năm giây ngắn ngủi tưởng chừng dài đến vô tận.

"Jaeyoon thả ra đi, lâu hơn nữa là chết người đấy"

Kìm không đủ gây tử vong, nhưng cũng đủ làm viên cảnh sát bất tỉnh. Nó nhìn qua nhìn lại, tuyệt, nơi này vắng đến không thể vắng hơn. Jaeyoon kéo viên cảnh sát vào một hẻm nhỏ, cầm theo kìm chích điện trốn thoát.

"Đi đâu bây giờ Jaeyoon? Họ sẽ biết nếu ta về n..."

"Ta sẽ không"

"Vậy đi đâu bây giờ, sao ai cũng đáng sợ vậy... sao ai cũng đối xử với mình như vậy hả anh?..."

"Sunoo suỵt suỵt, ngoan không sợ, họ là người xấu nên mới thế, không phải nghĩ nhiều làm gì"

"Nhưng mình sẽ đi đâu đây Jaeyoon?"

Jaeyoon cười mỉm, đôi chân vẫn không hề dừng lại.

"Đi đến mọi nơi có thể, ai ngăn được mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro