chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán của Jaeyoon, cảnh sát lại tìm đến nữa rồi. Nhưng lần này nghiêm trọng hơn, họ mang theo cả lệnh khám nhà và có thể bắt giữ nếu cần thiết.

"Các người lại nữa? Thật đấy à? Làm nhạc sĩ không có ngày nào được nghỉ đâu"

"Đề nghị anh hợp tác, nếu không anh sẽ gánh thêm tội chống người thi hành công vụ đấy"

Jongseong vò đầu bực mình rồi cũng phải để cảnh sát vào nhà, nó gần như phát điên khi thấy sàn nhà vừa lau sạch bong lại có dấu giày của cảnh sát.

Hơn thế, giấy tờ sổ sách đề tên Sunghoon vẫn còn ở trên gác, chưa kịp tẩu tán thì cảnh sát đã ập đến.

"Jongseong, để tao đối phó cho"

"Sunghoon..."

"Tao có bằng chứng mà nhớ chứ? Cứ thế này họ sẽ không tha cho mình đâu"

Sunghoon hắng giọng, nó thực sự ghét tiếp xúc với những người này.

"Khoan đã! Một người vào thôi, hoặc hai, nói chung không quá ba người, còn lại chờ ở ngoài. Tôi không thích trong nhà có quá nhiều người"

"Anh k..."

"Tôi không hề chống đối các người, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, các người đùng đùng xông vào nhà tôi thế mà coi được à? Ứng xử cảnh sát là thế này đấy hả?"

.

"Tài liệu của Sunghoon trên tầng hai"

Hai vị cảnh sát trợn tròn mắt như không thể tin vào tai mình. Không phải Park Jongseong đã nói không liên quan gì đến Park Sunghoon sao?

"Lên đó đi rồi tôi trình bày"

Căn phòng tầng hai ngập trong sách vở ngành tâm lý, vẫn còn vài tài liệu đậm nét mực với cái tên "Park Sunghoon". Nó hợp tác với cảnh sát theo cách tích cực nhất có thể, thậm chí còn mở sẵn máy tính để đưa ra bằng chứng.

"Cậu phải bị áp giải đến..."

"Áp giải? Tôi tình nguyện đi cùng để lấy lời khai các thứ với các người chứ không phải áp giải. Bằng chứng rành rành ở đây rồi các người còn xem tôi là tội phạm?"

Dù muốn hay không thì Sunghoon vẫn phải ngồi ở cái nơi chết tiệt này. Nói không sợ là nói dối, nhưng Sunghoon cố làm bản thân bình tĩnh nhất có thể, nó hiểu những người ở đây có nền tảng tâm lý học tội phạm, và chỉ một bước sai cũng có thể khiến cả bọn tàn đời.

Quá trình lấy cung thật sự rất mệt mỏi, viên cảnh sát hỏi đi hỏi lại nó những câu hỏi tưởng chừng nó đã thuộc làu làu. Ngày hôm đó đi đâu làm gì, liên lạc với ai, gặp bệnh nhân nào,... chừng đấy câu hỏi lặp đi lại làm Sunghoon tưởng mình sắp ngất xỉu tới nơi.

"Có ai làm chứng cho anh không?"

"Có sáu nhân cách khác làm chứng, có được tính không?"

Sunghoon cũng không định giấu gì, đằng nào thì họ cũng nên biết cả. Nhưng vòng lặp câu hỏi làm nó như phát điên.

"Cố lên Sunghoon, xong cái này thôi. Anh hứa"

Sunghoon thật sự bình an rời khỏi sở cảnh sát, nhưng mọi thứ không dừng lại ở mỗi chuyện hỏi cung.

"Tôi không được phép về nhà? Sao lại thế?"

"Tôi biết anh đã đưa ra bằng chứng, nhưng chúng tôi chưa xác định được đó có phải là lời nói thật không. Trước hết anh sẽ bị tạm giam, đến khi nào xác minh được sự trong sạch của anh, chúng tôi sẽ thả người"

"Vậy là trước khi các người chứng minh được tôi là người vô tội thì tôi sẽ được đối đãi như một phạm nhân?" - Sunghoon giận dữ nói, rồi chợt nhận ra hẳn đây là lý do vì sao nó kiên quyết từ chối khi Heeseung gợi ý nó học luật.

"Cứ bình tĩnh đi Sunghoon. Tin tao, làm theo lời họ đi, chúng ta sẽ ổn thôi"

"Nhưng Jaeyoon này..."

"Hay là tao thay mày nói chuyện với họ nhé? Tao giả được giọng mày mà"

Chưa đợi Sunghoon đồng ý, Jaeyoon ngay lập tức ra mặt.

Viên cảnh sát chỉ thấy Sunghoon đơ ra một lúc rồi lại trở về như cũ.

"Được, vậy đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro