chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ôm con voi bằng bông màu xám, vùi mặt vào đó, chẳng thèm nói năng gì.

"Thôi mà, em không cần tự trách mình đâu, ổn thỏa hết rồi đó thấy không?"

"Nhưng mà..."

"Riki muốn ăn gì không? Anh mua cho"

"Hong muốn ăng nữa..."

Nhóc con này giận rồi, rõ ràng Riki có lỗi mà giờ Jongseong cảm giác bản thân nó mới là tội đồ. Thôi thì trẻ con, không chấp.

"Ở studio anh mới mua con cún bằng bông đấy. Thích không anh mang về?"

"Thì... có"

"Có thì làm sao?"

"Thì...em xin ạ"

Thằng nhóc ở chung với mọi người cứ muốn học theo các anh mà ứng xử như người lớn, thế nhưng vô tình lại làm cho Jongseong thấy mình có một đứa em đáng yêu hết mực. Nó bật cười.

"Mai anh lấy cho, ngủ ngoan nhé"

"Vưn"

Ngủ ngoan, và đừng lớn.

"Anh Heeseung, Riki có thể lớn hơn nữa không?"

"Tùy, anh không muốn thằng bé lớn hơn tí nào, cứ thế này là được rồi"

"Em cũng vậy"

.

Heeseung rảo bước trên đường, mặc kệ dòng người đang hối hả về nhà, mặc kệ tuyết đã bắt đầu rơi.

"Ban nãy bảo ông mặc thêm áo thì không nghe cơ"

"Sao đâu mà, đi chút rồi về liền"

"Sao cũng được, đừng để mấy đứa nhỏ bệnh"

Nếu có bệnh thì cũng là anh bệnh. Heeseung thầm nghĩ, anh luôn cố gắng giữ cho mọi người đủ ấm áp, và no bụng, dù đối với Riki hay Sunoo thì ăn nhiều một chút cũng không sao.

Siêu thị ngay trước mặt rồi, Heeseung kiểm tra lại danh sách đồ cần mua rồi đẩy cửa vào, định bụng tối nay nhậu nhẹt một chút, dĩ nhiên sau khi mấy đứa con nít kia đã say giấc.

"Anh Heeseung mua bia kìa"

"Sunoo muốn uống thử không?"

"Dạ không... Đắng lắm ạ"

Heeseung bật cười, đứa nhỏ phụng phịu ghét đồ có cồn ra mặt.

Cũng phải thôi...

"Bác sĩ Park?"

Heeseung ngơ ngác quay lại, một người lạ hoắc nào đó đang chỉ tay vào mình và bật ra mấy chữ Sunghoon.

"Jongseong ra đây nhanh!"

Người lạ mặt ngay lập tức giữ tay Heeseung lại, nhất định không cho anh đi, miệng liến thoắng nhưng Heeseung thực sự không hiểu anh ta đang nói gì, có vẻ như đây là một trong số những bệnh nhân của Sunghoon.

"Anh phải về đồn cảnh sát ngay lập tức"

"Cậu bị điên à?"

"Cảnh sát tìm anh cả mấy tháng trời rồi, phải tới đó nói với họ rằng anh không giết người chứ?"

Vị "bệnh nhân" cứ lôi kéo mãi, Sunghoon như phát điên. Hai người cứ giằng co qua lại, kéo lấy sự chú ý của mọi người trong siêu thị.

"Sunghoon...Để anh..."

"Không, em ra cho, mày vào đi"

"Khoan, để nó bình tĩnh đã"

Có quá nhiều thứ xảy ra khiến Sunghoon không thể kiềm chế được cảm xúc, nó xô người kia ngã xuống sàn, quát lớn.

"Đã nói tao không phải Sunghoon mà, có hiểu không vậy?"

"Không, không, chắc chắn cậu là bác sĩ Park mà, tôi không thể nhầm được..."

Tiếng ồn ào làm bảo vệ chú ý, cả hai bị tống cổ ra khỏi siêu thị kèm theo một lời cảnh cáo, Sunghoon thấy mừng vì ít ra người ta không hỏi thêm gì, nhưng vị bệnh nhân này vẫn không buông tha cho nó.

"Đi thôi bác sĩ Park, anh phải đến đồn cảnh sát, họ tìm anh nhiều đến nỗi người vô tội bị liên lụy kia kìa"

Sunghoon đã rất vất vả để làm người kia bình tĩnh lại.

"Anh tên gì?"

"Ahn Jae Wook"

"Được rồi anh Jaewook, tôi không phải là người anh đang nói tới, tôi là Park Jongseong, là cái người anh nói là người vô tội ấy. Vị bác sĩ Sunghoon gì đấy kia ở đâu tôi không biết, nhưng nhớ nếu anh tìm ra được anh ta thì đấm hắn một cái hộ tôi, mấy hôm nay hơi phiền phức rồi"

"Nhưng..."

Sunghoon nhớ bệnh nhân này, thậm chí nhớ rõ người này mắc chứng huyễn thính nhẹ, lại còn khá dễ tin người. Thật may mắn vì nó vẫn đủ khéo léo và nhớ đến bệnh lý của người ta, mãi mới thuyết phục được anh ta đi về, nhưng Sunghoon vẫn không thôi lo lắng, và cả áy náy với Jongseong nữa.

"Này...xin lỗi"

"Ngay từ đầu mày không có lỗi Sunghoon, nhớ lại đi, mày chỉ đang tự vệ"

"Nhưng nếu anh Sunghoon chỉ tự vệ thì...tại sao ta phải chạy trốn?"

"Bởi vì đó là cách duy nhất để bảo vệ chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro