chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh lần nữa, nhưng tôi có thể hỏi thêm vài điều không?"

Jongseong khoanh tay nhìn vị điều tra viên trước mặt, tỏ vẻ hơi khó chịu vì đã cắt ngang đoạn nhạc của nó.

"Đây là lần thứ ba rồi cô Jung, tôi biết tôi không thể cản cô được vì như thế tôi sẽ bị gán tội chống người thi hành công vụ. Nhưng tôi không hề biết hay liên quan tới tất cả những gì mà cô điều tra hay hỏi từ trước tới giờ. Ít nhất thì cô cũng nên nói cho tôi biết vì sao tôi lại bị hỏi nhiều thế chứ?"

"Anh có quen với Park Sunghoon đúng không?"

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới tin rằng tôi với gã Sung gì đó không quen biết gì cả? Và trong trường hợp cô lại muốn biết tôi làm gì ở đâu vài ngày qua, cả tuần nay tôi đang cố gắng sáng tác xong bài hát tiếp theo trước khi bị chậm tiến độ. Tôi không thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm hay gì đó mà mấy người cần, nhưng đây là lần thứ ba rồi thưa cô Jung"

Vị điều tra viên ngao ngán thở dài, người này rốt cuộc lấy đâu ra can đảm mà hết lần này đến lần khác nói mình không liên quan đến vụ án, lại còn khẳng định chắc nịch không quen biết ai tên Park Sunghoon, cũng không có hứng thú với tâm lý học.

"Anh chắc chắn mình không hề can hệ gì đến ngành tâm lý học?"

"Cô Jung, tôi mong cô hiểu ai cũng có một sự tò mò nhất định với mọi lĩnh vực, nhất là khi tôi là một nhà sáng tạo. Việc tôi tìm hiểu cái này cái kia về một ngành không liên quan là chuyện rất bình thường, tôi thích xem các phim tâm lí tội phạm, cũng thường tư vấn này kia cho bạn bè, việc tìm hiểu một chút về tâm lí học là chuyện hoàn toàn bình thường. Nếu chỉ vì tôi biết về chúng mà cô kết luận tôi chính là Park Sunghoon nào đó thì tôi phải nghi ngờ trình độ của cảnh sát đấy"

Jongseong nói đúng, dù có điều tra mấy lần đi chăng nữa thì Park Jongseong vẫn là Park Jongseong, còn bác sĩ Park Sunghoon thì cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, ngoài việc cậu ta có mở phòng khám tâm lí ra thì không thể tìm thêm bất cứ thông tin gì.

"Nhưng tất cả các bệnh nhân đã từng đến phòng khám đều xác nhận anh là Park Sunghoon, sao tôi có thể chắc chắn rằng anh không bịa ra cái tên đó?"

Jongseong vò đầu, sao bực mình thế nhỉ, cô ta bám dai thật đấy.

"Được rồi, tôi phải nộp demo vào ngày mai, nên trong hôm nay cô có thể cho tôi gặp một trong các bệnh nhân của bác sĩ Sunghoon không? Nếu họ xác nhận tôi chính là cậu ta thì tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật"

"Xin mọi người, nghĩ cho nhau mà giữ im lặng và đừng lởn vởn quanh đây"

.

Thế mà Sở cảnh sát lại bố trí cho một vài bệnh nhân đến gặp Jongseong thật.

Bệnh nhân đầu tiên vừa nhìn Jongseong đã chỉ thẳng mặt đúng người này rồi, vậy mà lúc bắt đầu nói chuyện lại đính chính không phải.

Người thứ hai còn hỏi nó liệu có anh em sinh đôi không, nhưng cũng khẳng định rằng đây không phải bác sĩ Park.

"Bác sĩ Park nói chuyện gãy gọn lắm, giọng cũng không giống thế này, cách dùng từ cũng khác"

Jongseong sẽ coi việc bệnh nhân gián tiếp nhận xét nó nói nhiều là một lời khen.

Cả một ngày dài quanh quẩn với việc gặp những người lạ, hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cấu trúc giống hệt nhau. Ai bước vào cũng chỉ tay vào nó và nói ơ bác sĩ Park, nhưng chỉ hai phút sau lại ngay lập tức nói với cảnh sát rằng chắc có nhầm lẫn gì đó, chứ người này không thể là Park Sunghoon được.

Cảnh sát cũng cảm thấy mệt, đành kết thúc điều tra và để Park Jongseong ra về.

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền anh ngày hôm nay, và cảm ơn đã hợp tác"

"V..."

"Anh Jongseong anh Jongseong"

"Nhóc con yên lặng một chút, anh Jongseong xong việc ngay thôi"

"Nhưng mà bánh cá..."

Đôi khi Jongseong tự hỏi sao khứu giác trẻ con lại nhạy đến thế. Xe bánh cá ở tít ngoài mặt đường mà thằng nhóc Riki cũng ngửi thấy nữa.

"Anh Jongseong?"

"Bánh cá kìa! Cho em đi mua nh..."

"Anh Park Jongseong? Anh đang nói gì vậy?"

Jongseong ngơ ra một lúc rồi bất giác ngồi thụp xuống ôm đầu.

"Riki! Đi vào ngay cho anh!"

"Ơ..."

"Không cãi! Nhanh lên, có biết em vừa làm gì không hả?"

Jongseong biết đứa nhỏ kia đang buồn lắm, nó thấy thật có lỗi. Nhưng gì thì gì, đại sự trước mắt còn đáng lưu tâm hơn.

"Anh Park Jongseong! Anh ổn không?"

"Oh... Xin lỗi, mấy nay đeo tai nghe liên tục nên bị đau đầu ý mà"

"Ban nãy anh còn nói..."

"Bánh cá đúng không? Hồi còn ở trụ sở cũ tôi hay gặp một bé con thích bánh cá, chỉ cần ngửi mùi bánh cá là em ấy reo lên như vậy đấy. Ban nãy đau đầu thế nào lại nhớ ra, thật ngại quá, xin lỗi cô Jung"

Vị điều tra viên có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng còn có thể hỏi gì nữa, khi tất cả mọi nhân tố liên quan đều xác nhận Park Jongseong không phải Park Sunghoon?

"Vậy...tạm biệt, mong không gặp lại anh lần nào nữa"

"Tôi cũng vậy, thưa cô Jung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro