chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính đoong.

Jongseong giật mình. Nó nhìn quanh nhà, cố gắng kiểm tra lại lần nữa xem liệu có điều gì khả nghi không rồi mới uể oải dậy mở cửa.

"Vâng?"

"Chào buổi sáng, tôi là Jung Harin, thuộc tổ điều tra Sở cảnh sát Seoul, tôi có thể hỏi anh vài việc không?"

"Anh ơi liệu có sao không?"

"Không sao hết, Jongseong đã chuẩn bị kĩ rồi. Em cứ nghỉ ngơi đi"

Jongseong ngẩn người ra vài giây rồi cũng lịch sự nhường lối cho vị điều tra viên vào nhà.

"Xin hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Tôi được biết anh có một phòng khám tâm lý trị liệu, anh có thể cho tôi xem giấy phép hành nghề được không?"

Jongseong bất ngờ, nó ngơ ngác nhìn điều tra viên một lúc, rồi lại đáp.

"Xin lỗi, có vẻ cô nhầm tôi với ai đó rồi. Tôi là producer thì lấy đâu ra giấy phép hành nghề phòng khám?"

Đến lượt vị điều tra viên bối rối, cô lật giở sổ một lúc, nhíu mày, rõ ràng trong hồ sơ nói rằng người này là bác sĩ tâm lí, tại sao giờ lại thành nhạc sĩ?

"Anh là Park Sunghoon?"

"Không, tôi là Park Jongseong mà" - Jongseong đưa hẳn thẻ căn cước cho người kia kiểm tra. Đồ thật 100%, cấp ngày 20 tháng 4 năm 2015, có hẳn dấu mộc đỏ của Sở cảnh sát Seoul.

"Nhưng ở đây có bằng chứng anh là chủ phòng khám tâm lý..."

"Tôi nghĩ là có nhầm lẫn gì đó rồi, trên đời này đâu thiếu người tên Park Sunghoon chứ?..."

"Mày đừng có điêu, tên tao với tên mày thuộc top tên hiếm ở Hàn Quốc đó"

"Sunghoon à đừng làm nó mất tập trung, cứ nghỉ ngơi đi, có tao ở đây rồi. Tao phải bảo vệ mày, cả nó nữa, nhớ chứ?"

"... Nhân tiện thì cho tôi hỏi người này có chuyện gì hả? Tôi thấy cô có vẻ sốc chỉ vì tôi không tên Sunghoon"

Vị điều tra viên ngập ngừng, cuối cùng lại quyết định không nói.

Bất quá, Jongseong cũng không cần được nghe lại. Buổi điều tra cuối cùng lại thành thu thập thông tin từ một người chẳng liên quan gì, Jongseong thậm chí còn sẵn lòng tư vấn cho cảnh sát khoanh vùng đối tượng, rồi còn phân tích cả yếu tố tâm lí cho người ta nghe.

"Nếu như cô muốn tìm gì đó liên quan đến bác sĩ thì tôi nghĩ là tìm từ bệnh viện các kiểu sẽ tốt hơn là từ một người không liên quan như tôi chứ nhỉ? Tôi cũng chưa đến mấy cơ sở tâm lý trị liệu gì đó bao giờ, cơ mà đúng là tuần trước tôi có đến bệnh viện lấy thêm thuốc dị ứng. Cô cần xem hóa đơn không? Tôi vẫn còn giữ đấy"

"À không, thế là được rồi. Rất cảm ơn anh đã hợp tác"

Tiễn vị điều tra viên ra khỏi nhà. Jongseong khóa cửa kĩ càng, lê từng bước lên phòng ngủ, khóa kín cửa.

"Được rồi, ai đó ra thay thế đi. Jongseong này sập"

"Thấy chưa Sunghoon? Anh đã bảo Jongseong lo được mà"

"May là anh Heeseung bảo khử trùng cả phòng khám đi, chứ không thì cũng khó cãi rồi đấy...Sunghoon?"

"Vậy bây giờ em là tội phạm?... Nhưng mà... Nhưng mà em không cố tình làm vậy mà... Là cô ta tự dưng xông lên..."

"Nào nào Sunghoon, em chỉ đang tự vệ và Jaeyoon không thể xuất hiện ngay lúc đó thôi. Không sao cả, đừng làm thằng bé thức. Em có muốn ra ngoài một lúc không?"

"Chắc là không, em không có tâm trạng làm gì cả"

Quá nhiều tiếng nói chuyện. Jongseong nhăn mặt, nó với lấy điện thoại bật đại một bản nhạc.

"Riki ra đây thay anh chút nhé?"

"Nhưng mà mệt nám, đi ra xong lát lại đi vào"

Jongseong là ai mà có thể không mềm lòng trước đứa nhỏ?

"Vào đây đi Jongseong, tao thay cho"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro