chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sunghoon ơi, dù sao chiều nay anh cũng có hẹn ý... Em nghĩ anh nên chuẩn bị một chút"

"Lát nữa đi Jungwon, anh muốn nghỉ ngơi thêm tẹo"

.

Lại một bệnh nhân kì lạ.

Sunghoon nén tiếng thở dài, một lần nữa cố gắng tập trung nghe người nọ kể vấn đề của mình, một vấn đề mà Sunghoon nghĩ rằng khá phổ biến và chưa đến độ có thể liệt kê là một "bệnh tâm lý".

"...Kiểu như mình bị buồn không lý do, cũng không có tâm trạng để làm gì cả..."

Urgh, Sunghoon biết thừa người này chỉ bị chán nản nhất thời thôi, vì mọi thứ người này kể chỉ là do ở trong nhà quá lâu và không giao tiếp với ai cả, cách tốt nhất để khôi phục trạng thái bình thường là đi ra ngoài, cười với bất kì ai cậu ta nhìn thấy, thế thôi.

"À... mình hiểu vấn đề của bạn, nhưng phải nói thật rằng tình trạng của bạn chưa nghiêm trọng đến mức thành bệnh tâm lí đâu..."

Sunghoon đã tưởng bệnh nhân này cũng giống những người khác, nghe giải thích xong thì sẽ "À" một tiếng, sau đó rối rít cảm ơn và ra về...

Chỉ để một lúc sau quay lại, một lần nữa kể.

"Nhưng mình không nghĩ mình ổn... Kiểu như mình cảm thấy ghen tị với người khác, nhưng mình không muốn... không hẳn, là không có động lực"

Nữa hả? Sunghoon đến phát điên mất thôi.

"Nào nào bình tĩnh đi anh Sunghoon, người ta cũng có cái lý của họ mà"

Vẫn là những dòng đó, những biểu hiện đó, cách trình bày đó.

Và Sunghoon thì không chịu được.

"Anh Sunghoon đừng!"

"Sunghoon, em có muốn anh thay mặt không?"

Lẽ ra Heeseung nên hỏi câu đó sớm hơn.

Sunghoon như bị rút cạn năng lượng, nó nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng người kia vẫn thao thao bất tuyệt về những khuyết điểm.

"Tôi nghĩ lại rồi, cậu có vẻ mắc bệnh tâm lý thật"

"Bạn cũng thấy vậy đúng không? Tớ nghĩ đúng mà, chắc chắn tớ bị trầm cảm..."

"Không hẳn, tôi thấy so với trầm cảm thì cậu bị rối loạn nhân cách ái kỷ"

Người nọ giận dữ bật dậy chỉ ngay sau khi Sunghoon hoàn thành câu nói, bằng một cách nào đó lại gián tiếp chứng minh phán đoán của Sunghoon.

"Sao cậu lại nói thế? Cậu còn không muốn nghe tôi nói một cách đàng hoàng, cậu dựa vào đâu mà phán hả?"

Nhưng Sunghoon không mấy quan tâm, nó thực sự mệt lắm rồi, việc nghe những câu chuyện đã quá cũ, những motif đã quá quen từ một con người cố tìm kiếm một sự cảm thông.

"Tôi nói với tư cách là người hiểu biết về tâm lí học hơn cậu"

Vị "bệnh nhân" kia giống như bị chạm vào lòng tự ái, cô ta giận dữ đập bàn, ném cả sổ sách của Sunghoon vào thùng rác, thậm chí còn lớn tiếng sỉ vả nó.

Cô ta chạm đến giới hạn của Sunghoon.

Và Sunghoon chỉ đáp lại, bằng cách đơn giản nhất có thể.

"Sunghoon! Tỉnh ngay cho anh"

"Để em kéo anh ấy. Anh Jaeyoon lên đi"

Và đến khi giữ được bình tĩnh, đôi tay nó đã bật máu do móng tay ghim vào.

"Được rồi Sunghoon, bình tĩnh, hiện tại đừng ra ngoài, mọi người sẽ lo hộ em"

"Jungwon lo cho Sunghoon nhé"

"Vâng, anh cẩn thận nha"

"Có phải...có phải lỗi tại em không? Em làm phiền anh ấy..."

"Không không Sunoo, em không có lỗi gì cả, do Sunghoon nóng nảy thôi"

Sunghoon không còn biết gì nữa cả. Trước khi nhận ra bất kì điều gì, "bệnh nhân" đã nằm bất động, với đôi mắt nhắm nghiền.

Và vũng máu đang loang khắp sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro