Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đọc hết từng này chapter thì mọi người cũng đoán sơ lược được đây là một trường hợp của rối loạn đa nhân cách. Như đã nhắc trước trên instagram thì chiếc fic này được dùng để giúp mọi người có sự hình dung chính xác hơn về căn bệnh tâm lý này, vậy nên chúng mình phần lớn chỉ tập trung vào nó chứ không quan trọng vào plot.

Lưu ý: phần giải thích có sự tham khảo kĩ từ nhiều nguồn bao gồm cả đối chiếu và phân tích cá nhân, tuy nhiên tâm lý học - tâm thần học là một mảng khoa học mà cho tới hiện tại chúng ta vẫn có khá ít thông tin về nó, mong các bạn thông cảm nếu có sai sót gì vì đây vẫn là một ngành mà chúng ta có những bước tiến rất chậm.

Đa nhân cách (DID), với tên đầy đủ là Rối loạn đa nhân cách (Dissociative Identity Disorder) là một bệnh lý tâm thần không phổ biến, đối với hầu hết các ca bệnh được tìm thấy và nghiên cứu thì DID hình thành từ những chấn thương tâm lý kéo dài, hầu hết với các ca bệnh thì sang chấn tâm lý đều xuất phát từ thời thơ ấu.

Đúng như tên gọi, DID là một dạng Rối loạn tâm thần, bệnh nhân có nhiều hơn 1 nhân cách khác biệt thay nhau điều khiển quản lý cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao các bệnh nhân DID có trí nhớ ngắt quãng, mỗi một nhân cách xuất hiện trong một thời điểm sẽ có kí ức khác nhau. Ở mặt khác, nói một cách dễ hiểu thì DID là một cách tự vệ tâm thần của bệnh nhân từ chấn thương tâm lý.

DID không có số nhân cách nhất định dù trước đó các nhà tâm lý học đã từng đặt giả thiết cho rằng có khoảng 24 nhân cách trong một bệnh nhân. Tuy nhiên các nhân cách không được tạo ra một cách bừa bãi, thay vào đó, mỗi một bệnh nhân DID đều có một cấu trúc phân nhân cách (system) để chia các nhân cách hoặc nhóm nhân cách thành các chức năng khác nhau. Mỗi bệnh nhân đều có một system riêng, tuy nhiên về cơ bản sẽ có một số chức năng chủ yếu như sau:

1. The Host: nhân cách chủ chốt, dễ hiểu hơn là nhân cách đầu tiên của người bệnh. Ở đây host là Jongseong, vậy nên Jongseong có mọi giấy tờ đầy đủ như thẻ căn cước cá nhân và các giấy tờ liên quan để chứng minh cho cảnh sát.

2. The Trauma: nhân cách nắm giữ ký ức về sang chấn tâm lý, cũng thường là nhân cách dễ bị tổn thương và có xu hướng tự đổ lỗi. Ở đây the trauma là Sunoo, trong fic em ấy luôn cảm thấy không an toàn, các nhân cách khác luôn trấn an làm Sunoo bình tĩnh.

3. The Core: nhân cách nắm giữ và quản lý toàn bộ system, ngoài ra có một nhân cách là Internal System Control cũng liên quan đến system, hai chức năng này khá giống nên dễ nhầm lẫn với nhau, tuy nhiên đều là nhân cách được xây dựng để làm mọi việc liên quan đến system. Ở đây Core là Heeseung.

4. The Inner Child: nhân cách tái tạo "đứa trẻ" có tuổi thơ mà bản thể chính mong muốn, ở đây chúng mình đặt Riki vào nhân cách này, nói một cách dễ hiểu thì Jongseong (cùng toàn bộ system) muốn tuổi thơ mình như thế nào thì Riki sẽ được hình thành như thế. Bởi chức năng này nhằm vào những thứ mà bản thể chưa từng có, system thường phải bảo vệ nhân cách (hoặc nhóm nhân cách) này rất kĩ.

5. The Persecutor: nhân cách đổ lỗi, hay còn gọi là nhân cách tự hại. Đúng như cái tên đây là chức năng hình thành từ sang chấn thường tự đổ lỗi cho chính bản thân, trong trường hợp nặng sẽ tự hại bản thể. Trong trường hợp có bất kì điều gì xảy ra đối với bản thể thì nhân cách này sẽ là nhân cách đầu tiên nhận phần lỗi về phía mình. Ở đây Persecutor là Sunghoon.

6. The Gatekeeper: nhân cách canh giữ, một bệnh nhân DID có nhiều nhân cách, nhưng cơ thể thì chỉ có một, vậy nên Gatekeeper có vai trò phân định nhân cách nào trong system sẽ chiếm sáng. Gatekeeper ở trong fic là Jungwon.

7. The Protector: nhân cách bảo vệ, hình thành để bảo vệ tất tần tật mọi thứ liên quan đến bản thể và các nhân cách trong hệ thống, kể cả Core hay Host. Ở đây Protector là Jaeyoon.

Ngoài 7 nhóm nhân cách chủ yếu mà chúng mình đưa vào fic thì vẫn còn rất nhiều nhóm khác với chức năng khác nhau tùy vào bệnh nhân DID (ví dụ: fragment là nhóm nhân cách vẫn đang trong quá trình hình thành, non-alter là nhóm nhân cách không phải là con người,...).

Các nhân cách hoặc nhóm nhân cách (còn gọi là alter) giống như chúng ta trong xã hội bình thường, đa dạng ở độ tuổi, tính cách, tư tưởng, phong cách,... Nơi các alter "sống" gọi là inner world, và dù đối với người ngoài bệnh nhân DID chỉ mang một cơ thể, các alter có thể thấy và nhận dạng nhau qua cả giọng nói (giống như chúng ta có giọng trong đầu khi suy nghĩ) hoặc vẻ ngoài. Nói một cách dễ hiểu hơn thì inner world là một xã hội thu nhỏ trong đầu bản thể, các alter cũng khác biệt hoàn toàn từ tính cách đến giọng nói, thậm chí là cả xu hướng tính dục hoặc khả năng kháng/dị ứng thuốc.

Việc một alter này "chiếm sáng" hoặc alter này nhường cơ thể cho alter khác gọi là switch, thường thì switch xảy ra bất chợt và không báo trước, với mỗi alter có một cách riêng để "gọi" (còn gọi là trigger). Tuy nhiên quá trình switch theo như các bệnh nhân DID thì không hề dễ chịu, vậy nên ngoại trừ trường hợp bất khả kháng thì người mắc DID không quá ủng hộ chuyện chủ động gọi một alter ra. Việc gọi này có thể là bật một bản nhạc mà alter đó thích hay chuẩn bị cho một hoạt động mà alter đó có hứng thú, với những cách gọi này người ta thường gộp chung thành "positive trigger". (trong fic, ở đoạn Sunghoon bị áp giải về nơi tạm giam, systam gặp 1 positive trigger là mùi bánh cá, dù Riki không muốn ra ngoài nhưng chỉ cần đúng vật thì mùi bánh cá cũng có thể kéo em ra).

Tuy có sự phân loại rõ ràng trong hệ thống nhưng các alter không nhất thiết phải thực hiện chức năng 24/7. Thậm chí đôi khi các alter có thể có phản ứng giống nhau giữa các chức năng (trong fic, Sunghoon không phải là nhân cách bảo vệ, nhưng vẫn có phản ứng tự vệ gay gắt; Sunoo là nhân cách giữ ký ức gây sang chấn tâm lý nhưng thỉnh thoảng cũng hay đổ lỗi cho bản thân,...). Để dễ hiểu hơn, có thể xem chức năng của các alter trong system là một "công việc" mà Core giao cho (Jaeyoon ra mặt với cảnh sát sau khi để ý Sunghoon cạn năng lượng, trong quá trình di chuyển Riki đã bị kéo ra, nhưng nhận thấy mối nguy đến cơ thể Jaeyoon thực hiện nhiệm vụ của mình nhanh chóng).

Dù khi nhắc đến DID do phim ảnh (và cả fic này) đều liên tưởng đến những ảnh hưởng tiêu cực như giết người, thực chất người bệnh DID không có chủ đích đó. Như đã nói, DID hình thành nhằm tự vệ trước chấn thương tâm lý, và các nhân cách ở nhiều góc độ cũng không khác người bình thường là bao nên những người mắc DID chỉ tìm kiếm sự cảm thông cùng điều trị tâm lý bên ngoài (trong fic, chính Sunghoon đã học và trở thành bác sĩ tâm lý để kiểm soát hành vi bản thể, vậy nên không ai biết ngoài system). Khi khởi tố một vụ án mà thủ phạm có xác nhận bệnh tâm thần, DID không được xem như một lý do chính đáng để giảm án.

Vừa rồi chúng mình nhận ra DID đang bị nhiều người hiểu sai trầm trọng ở nhiều phương diện, với tư cách là một người có hứng thú với tâm lý học, cả hai cảm thấy nên có một chút giải thích để "tuyên truyền" một tẹo về những kiến thức liên quan đến nó. Hy vọng thông qua phần giải thích này KtotheBin có thể giúp mọi người có cách nhìn đúng đắn hơn về căn bệnh đa nhân cách, cũng như bổ sung thêm kiến thức cho bạn nào muốn học thêm về bệnh lí hoặc tìm hiểu về tâm lí học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tác phẩm này, good night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro