Chap 12 : ENDFIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đi , cậu không tiễn . Vì cậu biết nếu cậu xuất hiện tại đó , cậu sẽ không đành lòng để em đi . 

Tất cả đều như cũ , mọi thứ không có gì thay đổi , chỉ có điều ngôi nhà không còn tiếng cười đùa của em . 

Không còn những khi cùng em đi dạo quanh sân vườn như trước .

không có em mọi thứ trở nên nhàm chán đến lạ .

Đúng là - từ ngày không có em , nụ cười trên môi Tử Du dần biến mất .

Ngày ngày cứ như một thói quen , cậu đi đến công ty từ sớm và trở về rất muộn . Hôm nay là ngày thứ bảy em đi , mới có một tuần trôi qua mà cậu cứ ngỡ là một năm trời , thời gian sao lại trôi qua chậm vậy nhỉ ? 

_ Sao nào chịu không nổi rồi đúng không ?

Momo bước vào nhìn cậu , với nét mặt như thế này cậu cũng biết tâm tình Tử Du hiện tại như thế nào khỏi phải nói cậu ta là đang suy tư đến bảo bối của cậu ấy rồi . Người gì đâu đến ngày cuối cùng tiễn em ấy đi cũng không ra mặt , đúng là sĩ diện .

_ Ai nói cậu như vậy ?

_ Mới có một tuần thôi mà sắc mặt tối y như đám mây đen vậy , Chu Tử Du tớ không nghĩ cậu lại chịu đựng được đến năm năm .

_ Thời gian sẽ trả lời tất cả .

_ Tội nghiệp những người ở lại , cậu xem không ai dám bước vào đây cả .

_ Momo trông cậu hôm nay nhàn rỗi nhỉ ?

_ Thật ra mình đến đây muốn nói với cậu , mình sẽ trở về Mỹ .

_ Vậy sao ?

_ Nè cậu không hề giả vờ phản ứng cho tớ vui sao ?

_ Cái đó khó tôi không làm được .

_ Đúng là đồ đáng ghét mà .

Hậm hực ngồi chiếc ghế đối diện , Momo biết trong lòng cậu nghĩ gì , kiểu người như Tử Du chỉ được bề ngoài thôi chứ trong lòng tình cảm lắm . Bằng chứng là khoảng thời gian Momo ăn nhờ ở đậu nhà cậu ta , Tử Du không hề kêu cậu trả tiền hay gì cả thậm chí còn cho cậu một số tiền vào tài khoản , người bạn như vậy biết kiếm ở đâu ra nữa đúng không ?

_ Chừng nào đi ?

_ Ngày mai là đi rồi .

_ Nhanh thật .

_ Vậy cậu có muốn bao tớ một bữa cuối cùng không ?

Cả hai nhìn khung cảnh bên ngoài , một màn đêm yên tĩnh bao quanh lấy những tòa nhà cao tầng , các căn phòng đều dần tắt đèn đi nhường chỗ cho màn đêm đến . Một buổi tối về đêm , yên tĩnh và cô đơn . Cậu không nói gì , đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài theo sau Momo hiểu ý mỉm cười bước theo cậu . Cả hai người cô đơn đi chung với nhau , đêm hôm nay lại là đêm cuối cho cuộc giải sầu bằng rượu của hai người .









Qua đây gần một tuần , Sana trước đây rụt rè không dám tiếp xúc với thứ gì dần dạng dĩ hơn , cô chịu học hỏi , nhìn mọi người xung quanh và tiếp thu ý kiến của họ . Nếu có gì không hiểu , Sana sẽ ghi chép lại và về nhà tìm cách giải khúc mắc tìm tòi trên mạng cho ra đáp án . Hôm nay có một bài tập về lịch sử mỹ thuật từ thời xưa , Sana chật vật ngồi trên bàn suốt 3 tiếng đồng hồ , sau một lúc chăm chỉ cuối cùng cô cũng tìm ra được các thông tin hữu ích cho việc này .

_ Em uống đi .

" Cảm ơn chị "

_ Sao học có được không ?

" Được ạ , em rất thích "

_ Em thích vậy được rồi .

Mina mỉm cười như nụ cười của mẹ , cô ngồi bên cạnh xoa đầu Sana . Cô nàng hóa thành cô em nhỏ bé nũng nịu khi cô chạm vào , từ ngày ở chung tình cảm của hai người họ thân hơn trước . Cô nàng đã cởi mở lòng hơn chia sẻ cho cô nhiều chuyện mà từ trước đến giờ cô chưa hiểu về Sana , cô vẫn nhớ cái lần em mới đến đây em đã khóc khóc rất nhiều vì môi trường xa lạ , mọi thứ dường như quá khác biệt với em . Lúc đó Mina như một người mẹ, một người chị dỗ dành em suốt cả đêm , cô tạo động lực cho Sana và dành cho em nhiều lời khuyên , câu nói động viên giúp em ấy cố gắng hơn và cuối cùng nó cũng có tác dụng . Em không khóc nữa , thay vào đó là chăm chỉ học tập , không hiểu gì em sẽ tìm cô mà hỏi dần dần những chuyện này đối với Sana dễ như ăn bánh .

Làm hết bài tập , cô thẩn thờ một lúc suy nghĩ về đâu đó . Mina xuống bếp làm món ăn cho cả hai rồi đi ra đụng nhẹ vào em .

_ Có chuyện gì em suy nghĩ vậy ?

" Mina , sao Du Du không gọi cho em ? "

_ Có thể là cô ấy bận gì đó .

" Từ trước đến nay Tử Du đều gọi cho em ít nhất một ngày ba lần "

Đôi mắt cô đượm buồn , Sana mím môi khi nghĩ về cậu . Hôm cô đi , chị không ra tiễn . Những ngày cô ở đây , chị cũng không gọi điện hỏi thăm một câu , không lẽ Tử Du đã quên cô thật sao ?

Cô biết suy tư của cô nàng đang nghĩ gì . Cái tuổi đang được ở bên người mình yêu đột nhiên lại không còn bên cạnh , đúng là hơi khó khăn cho cô bé nhưng biết sao được nếu muốn có tương lai em ấy phải chấp nhận việc chia cách mối tình này khoảng thời gian dài . 

Vài giọt nước mắt rơi xuống , Sana khóc như đứa trẻ khi nghĩ về Tử Du . Mina không nói gì , cô đứng bên cạnh để mặc em khóc , thay vì nói em ấy nín đi thì cô để cho em ấy khóc bao nhiêu cũng được , cứ khóc cho đến khi nào không còn muốn khóc nữa thì đến tự động sẽ nín thôi . 

" Chị nghĩ xem Tử Du có phải có người khác không ? " 

_ Cô ấy rất yêu em nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu .

" Chị nghĩ vậy sao Mina ? "

_ Chị tin , chị tin tình cảm của hai người dù có bị chia cách cũng sẽ thuộc về nhau . Nếu không phải vì em , cô ấy cũng không đưa ra quyết định đau lòng như vậy , ai mà lại để người mình yêu đến một nơi xa xôi lại còn không quen biết một ai , chị nghĩ Tử Du rất yêu em .

" Em biết em biết chị ấy yêu em rất nhiều , và em cũng như thế "

_ Vậy em phải có niềm tin , Sana em hãy cố gắng học hành để đạt được ước mơ của mình . 5 năm - 5 năm nói là lâu nhưng sẽ rất nhanh tới , em cứ nghĩ mình đang thử thách cho bản thân mình và tình yêu của hai người . Cho đến khi trở về , chị sẽ chờ ngày nhận tấm thiệp từ hai người .

Lời Mina nói như đánh đọng vào tâm trí Sana . Cô lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt , chị ấy nói đúng - đây là thử thách là thử thách cho mối quan hệ của họ và cho chính cô . 

_ Em cười rồi kìa , nhìn em bé cưng em phải cười như vậy mới đẹp chứ .

" Hihihi , cảm ơn chị Mina "

_ Không có gì đâu , đói rồi đúng không , chị làm xong rồi tụi mình ăn thôi .

Dọn lên bàn ăn , hai chị em trò chuyện vui vẻ với nhau trên bàn ăn . Nụ cười của họ vẫn hiện trên đôi môi , những món ăn hôm nay tự dưng lại ngon hơn thường ngày . Sana ăn rất ngon miệng , cô ăn rất nhiều , nghĩ đến lời chị nói cô lại tự cho mình thêm cơ hội và động lực để cố gắng hơn . Tức tốc , cô chạy nhanh lên lầu không quên quay lại nói với Mina một câu , nhận được nụ cười của chị cô vui vẻ chạy lên phòng .

" Tử Du , nhất định em sẽ mau chóng về tìm chị đây "













Thời gian thấm thoát trôi qua , mới chớp mắt mà 5 năm trôi qua nhanh chóng . Hôm nay là tháng sáu .

Ngày hôm nay vào 5 năm trước cả hai cùng nhau tạo một bữa ăn hạnh phúc và vui vẻ . 

Cũng ngày này vào 5 năm sau chỉ còn mỗi Tử Du đang ngồi ở nhà .

Tử Du không đi làm , cậu dành một ngày ở nhà chỉ để làm một việc . Đó là xem những bức ảnh của em , Minatozaki Sana . Mới chớp mắt cậu đã 32 tuổi , cái tuổi không còn nhỏ bé như tuổi đôi mươi , cái tuổi phải còng lưng tạo nên sự nghiệp cho chính mình để nuôi sống cả một gia đình . Những điều đó cậu đã làm và thành công . Ngồi trong phòng em , căn phòng không hề thay đổi , hàng ngày cậu đều sai người dọn dẹp sạch sẽ để đợi đến ngày em trở về đây sẽ cảm thấy thoải mái . Những dòng chữ cong vẹo cho đến con chữ thẳng đều tươm tắp , sạch sẽ , từng nét chữ con mực ngày đẹp hơn do chính tay em viết . Cậu vẫn nhớ , nhớ những kỉ niệm cùng em , những kỉ niệm về em , và mọi thứ về em . Hôm nay cũng vậy , cậu ngồi thẩn thờ suy nghĩ về bảo bối . Đến khi nào em mới trở về đây ?

Reng ...

_ Alo ?

_ Chu Tử Du nhận ra tôi không ?

_ Hirai Momo ? Cậu về từ khi nào vậy ?

_ Mới hôm nay thôi , sao nào rảnh không mau ra sân bay đón tôi đi .

_ Tôi không rảnh .

_ Vậy cậu sẽ hối hận đấy , tôi nghe nói hãng bay từ Úc mà Mina sẽ trở về đây không biết là người đó có trở về không nữa .... 

Câu nói không đầu không đuôi của Momo thu hút chú ý của Tử Du , cậu nhíu mày lắng nghe lời cậu nói . Không lẽ hôm nay em ấy sẽ trở về sao ? Trái tim cậu trở nên nhộn nhịp , tay cầm điện thoại khi nảy còn hờ hẩng giờ nắm chặt để nghe đầu dây bên kia . Nhận ra được điều gì đó , Momo cười lớn rồi để lại một câu trước khi cúp máy .

_ Tôi nghĩ cậu mau đến đi nhé , 1 tiếng sau gặp nhau tại sân bay . Tạm biệt .

_ Nè cậu đừng có mà tắt máy , Hirai Momo .... chết tiệc , quản gia gọi tài xế đón tôi ra sân bay gấp .

Chạy nhanh xuống nhà , cậu đang nghĩ thầm trong lòng về điều đó . Liệu sau khoảng thời gian xa cách , em ấy sẽ trở về và nhớ đến cậu không ? 

Hừm - cậu nhớ cô .

Cậu nhớ Sana rất nhiều .

" Minatozaki Sana , em về rồi đúng không ? "













Sân bay Seoul vô cùng đông đúc và tấp nập , dòng người chen lấn nhau xếp hàng dài để có thể ra ngoài vô cùng choáng ngợp và mệt mỏi . Mùa hè tháng sáu ở Seoul nóng nực với ánh nắng gay gắt , cô nàng phải chật vật lắm mới có thể đi ra ngoài . Nhìn ra kia , mọi người đều vui mừng vì có thân nhân đến đón . Cô kéo vali bước ra ngoài , nhìn ngó xung quanh một lúc , đôi môi cong lên vì nhận ra ai đó , cô khẽ cười bước tới .

_ Sana chị ở đây .

_ Chị Mina .

_ Cuối cùng em cũng về rồi .

_ Haha không phải chị về trước em mới có một năm sao ?

_ Haha một năm cũng là lâu lắm đó bé cưng à .

Họ ôm lấy nhau , Mina và Sana ôm chặt sau khi gặp lại . Lúc này đôi mắt cô di chuyển sang người bên cạnh , Momo sao chị ấy có mặt tại đây còn Tử Du , chị ấy đâu rồi ?

_ Em nói được rồi .

_ Hehe nghe giọng em được không ?

_ Rất hay , Sana mừng em trở về Hàn Quốc .

_ Momo chị vẫn không thay đổi , mà khoan đã sao chị lại ở đây ?

_ À thì .... 

Cậu không nói , nhẹ nhàng nắm lấy tay Mina rồi đung đưa , cô mỉm cười nhìn vào bàn tay họ đan xen vào nhau . Chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón tay áp út hiện lên , nhìn khuôn mặt của họ lúc này cô cũng hiểu vì sao Momo lại xuất hiện ở đây rồi .

_ Chúc mừng chị , Mina sao chị không nói cho em biết .

_ Chị tính nói với em nhưng em lại về sớm mất rồi .

_ A đúng là đáng ghét mà .

_ Haha cái khuôn mặt nũng nịu và nhõng nhẽo vẫn không thay đổi .

_ Hirai Momo chị lại trêu chọc em .

_ Haha không dám không dám .

Momo cười trêu chọc em một lúc . Khi họ chuẩn bị rời khỏi đây , một giọng nói vang lên thu hút ánh mắt của Sana , đôi chân cô không tự chủ chạy theo hướng người ở phía trước ,bàn tay cũng vì thế mà ôm lấy cổ đối phương.  Cuối cùng , người cũng xuất hiện rồi .

_ Tên tổng tài kia tới rồi , Mina chúng ta hết nhiệm vụ rồi đi thôi .

_ Nè ở đây đông người lắm đó .

_ Hihi chị biết rồi .

_ Về nhà mới xử chị sau .

Choàng tay cô , Momo tinh nghịch hôn nhẹ lên trán cô nàng rồi bước đi . Ở phía xa , một người đang ôm chặt lấy người cao hơn , dòng người đông đúc cứ di chuyển có lẽ không hề bận tâm đến họ là ai . Và họ cũng thế .

_ Bảo bối ngốc em về ngồi .

_ Tử Du ...

_ Em nói chuyện được rồi ?!

_ Có phải chị rất ngạc nhiên không ?

_ Phải , sao chị lại không biết việc này .

_ Chuyện này em nghĩ chị nên tìm chị Mina sẽ hiểu rõ hơn , Chu Tử Du em nhớ chị .

_ Chị cũng rất nhớ em .

Ôm lấy cô , cậu tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc mềm mại của cô nàng . Bao nhiêu năm trôi qua , mùi hương vẫn không hề thay đổi . 

_ Lúc em đi chị có quen ai không đó ?

_ Không hề chị luôn như vậy đợi em .

_ Thật không em không tin .

_ Em có thể hỏi hết những người làm , chị trong sạch .

_ Đáng ghét , Tử Du chị vẫn đáng ghét như trước đây .

_ Bảo bối em cũng rất đáng yêu như trước đây .

_ Vậy chị có thương em không ?

Câu hỏi quen thuộc , Sana ngẩng đầu cao nhìn cậu với đôi mắt to tròn đen láy , cậu cười cú đầu xuống chạm vào mũi em , trả lời câu hỏi của em và nụ hôn diễn ra tựa như nỗi nhớ nhung bao lâu nay gói gọn vào đó .

_ Có chị thương em .















_ Chị thương Minatozaki Sana  .













_ Mừng em trở về nhà Sana .















_ Chị yêu em .











Cho dù xa cách bao nhiêu lâu , người vốn thuộc về nhau sẽ mãi mãi là của nhau .



















EndFic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro