Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du rất tò mò về việc Sana có thể có lại giọng nói của mình . Từ ngày em trở về , Sana như cô chim nhỏ líu lo không ngừng , đôi lúc cậu mong rằng cô có thể giữ trật tự một chút nhưng nghĩ lại thôi , trước đây em ấy đều phải im lặng chịu nhiều ấm ức mọi điều bây giờ có được giọng nói đương nhiên phải nói cho thật nhiều , thật đã và nhất là những điều cậu chưa biết từ ngày em đi . Sana vui vẻ trò chuyện cùng Tử Du , hồi trước cô đều phải lắng nghe chị ấy nói còn bây giờ thì Tử Du là người lắng nghe còn Sana là người trò chuyện . Cô thích lắm , kể rất nhiều chuyện cho cậu nghe từ việc mình đi học ở trường cho đến lúc trước ngày trở về , cô đã rất lo vì không biết cậu có nhận ra mình không nữa , a nghĩ đến lúc về mà Tử Du chẳng nhận ra cô , chẳng phải điều đó rất tệ sao ?

_ Có vẻ đưa em đi du học là quyết định sáng suốt .

_ Đúng đó nếu em không đi chắc gì đã được nói chuyện với chị .

_ Đúng đúng nhưng mà chị có thắc mắc .

_ Là chuyện gì vậy ?

Sana nằm vào lòng cậu , bàn tay đùa nghịch ngón tay thon dài của chị một lúc . Đôi tay này , bàn tay này , ngón tay này lúc nào cũng nắm chặt lấy cô từ nhỏ đến lớn , cho đến giờ mọi thứ không thay đổi , hơi ấm vẫn còn đây , bàn tay nắm chặt lấy cô như chưa từng chia xa . Cậu cười , bàn tay còn lại chạm vào mái tóc em nghịch , nhìn Sana trở nên vui vẻ hoạt bác như thế này , cậu cảm thấy rất an tâm và không hối hận vì lựa chọn của mình .

_ Làm sao em có thể nói được ?

_ Chị Mina đã tìm bác sĩ ở Mỹ giúp em , ông ấy hay lắm chỉ cần qua một cuộc tiểu phẫu nhỏ em đã có thể nói chuyện lại được , chị nhìn xem không có một vết sẹo luôn này .

_ Tội nghiệp bảo bối chắc hẳn em đã rất đau .

_ Đau cũng phải chịu , nếu không em sẽ không nói được như bây giờ .

_ Hừm - chị sẽ bù đáp lại cho em nhiều hơn .

_ Vậy em sẽ chờ đó .

_ À mà còn nữa .

_ Hả ?

_ Tại sao Momo và Mina quen nhau được ?

_ A chuyện này .

Cái này là phải nói về mấy năm trước , lúc đó là bao lâu nhỉ ? Ba năm trước tình cờ cô gặp lại Momo trong chuyến đi tham quan đến thủ đô Washington DC cùng chị Mina . Lúc đó hai chị em có việc phải đến thăm bác sĩ điều trị căn bệnh cho Sana cho nên Mina đã phải thu xếp thời gian nghỉ một tuần đi cùng cô đến đó . Trong lúc họ lạc đường thì không biết vì sao lại gặp được đám bạn của Momo , nói là bạn vậy thôi chứ thật ra cũng là những người đi đường rồi hợp cạ nói chuyện làm quen . Giữa đám người 7 , 8 người đó thì Momo dường như lọt thỏm vào đám con trai , chạy tới giúp đỡ hai người . Đó là lần đầu cô gặp mặt Momo tại đất Mỹ , còn sau đó , cô không rõ nữa . 

Cậu gật gù lắng nghe , xem ra cái tên mê gái này đã lên kế hoạch theo đuổi Mina từ lâu lắm rồi đây nên mới có cơ hội tiếp cận cô nàng , chứ làm gì có cái gọi tình cờ ở ngoài đường như thế . Có đánh chết cậu cũng không tin đâu . Bàn tay đan xen vào nhau , cậu nắm lấy tay em đưa lên cao nhìn , thì thầm bên tai cô vài câu nói làm cả hai phì cười nhìn nhau .

_ Đồ ăn bên đó tốt thật nhìn xem tay em có da có thịt hơn xưa rồi .

_ Ý chị đang chê em đó hả ?

_ Không hề cho dù em nặng 100 kg chị vẫn yêu em .

_ Thôi đừng dẻo miệng , 100kg chị nghĩ em là gì hả ?

_ Là vợ chị chứ ai .

_ Nè ai nói em là vợ chị hả ?

_ Vậy ra em không muốn làm phu nhân của Chu tổng ? Ô hay vậy chị sẽ tìm người khác .

_ Tử Du chị dám hả ?!

_ A cái này chẳng phải do em nói sao ?

_ Thì người ta nói vậy thôi mà , đáng ghét Tử Du chị đáng ghét thật đó .

_ Haha chị đáng ghét vậy em có thương chị không ?

_ Hừm - không thương thì chị sẽ kiếm người khác à ? Vậy em đâu có ngu .

_ Sana thông minh quá , vậy phải thưởng cho mới được .

_ Chị thưởng gì cho em vậy ?

_ Đây nè .

_ Ya Tử Du chị nặng quá đi .

_ Haha cho em biết mùi lợi hại .

_ YA !!!!

Cả hai đùa giỡn với nhau cho đến khi chuông báo thức vang lên , một buổi tối ấm áp và hạnh phúc sau bao nhiêu ngày xa cách cuối cùng trọn vẹn bù đắp bao nỗi nhớ ngày qua của hai người .

Buổi tối ấm áp .

Hạnh phúc là đây .



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro