Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệ , là ngày đặc biệt cho một người quan trọng nhất của Sana . Từ sớm cậu đã ra khỏi nhà thu xếp công việc để gặp mặt Mina , cô ngoan ngoãn ở nhà cùng với Momo . Ngồi thẩn thờ nhìn TV , đột nhiên cô nghĩ một ý tưởng quay sang nhìn Momo đang tiếp tục chơi game bên cạnh .

" Momo hôm nay chị có rảnh không ? "

_ Lúc nào mà chị không rảnh , có chuyện gì không ?

" Chở em đi mua đồ nha , hôm nay là sinh nhật của Tử Du "

_ Sinh nhật Tử Du chị tưởng cậu ấy sinh vào tháng 3 qua rồi chứ .

" Không Tử Du sinh vào tháng 6 cơ là 14 tháng 6 "

_ Ồ giờ chị mới biết đó , được rồi chúng ta đi mua đồ .

" Yeah vậy em lên thay đồ nha "

_ Ừm chị đợi em ngoài này .

Momo tiếp tục chơi game sau khi trả lời cô , Sana khỏi phải nói đôi mắt sáng rỡ chạy thật nhanh lên phòng thay đồ . Vừa nghĩ đến những kế hoạch để tổ chức buổi sinh nhật đáng nhớ cho Tử Du , đôi môi bé xíu lại cong cao đáng yêu . Cô cười , chạy thật nhanh xuống nhà đi cùng chị Momo với những ý định sắp làm của mình .








_ Cảm ơn cô Mina .

_ Không có gì .

Sắp xếp xong , cậu hẹn Mina đến công ty để hoàn thành việc của Sana . Đúng như dự đoán , năng lực làm việc của cô ta rất nhanh nhẹn và thông minh , mới đây mà cô đã làm xong thủ tục cho Sana bây giờ chỉ còn đợi chữ kí của người bảo lãnh là Tử Du . Cậu liếc mắt đọc một loạt giấy tờ nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng đặt bút xuống hàng chữ kia . Nét mực ghi chữ " Chu Tử Du " ngắn gọn và dứt khoát , cậu đóng lại hồ sơ đưa cho Mina nở nụ cười nhẹ với cô . 

_ Mong cô sẽ giúp đỡ em ấy .

_ Đừng lo tôi xem Sana như em ruột vậy , nhất định sẽ chăm sóc em ấy .

_ Vậy thì tốt quá .

_ Không còn sớm , tôi trở về đây .

_ Cô đi cẩn thận .

_ Ok .

Cầm túi xách bước ra ngoài đến khi tiếng đóng cửa vang lên . Cậu mới dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại một chút , một ngày dài lại trôi qua . Cậu không muốn về nhà sớm ngày hôm nay , bởi vì sau ngày hôm nay chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày thôi là em ấy đi rồi . Đến một nơi mới và nơi đó em ấy không còn ở cạnh Tử Du , nghĩ đến thôi lại đau lòng . 

Suốt bao nhiêu năm qua , cậu vì cô mà cố gắng . Để cái tên TWICE được đứng vững trong thị trường Hàn Quốc mấy năm nay , quả là không dễ nhất là đối với đứa con gái không có gì ngoài hai bàn tay trắng , cậu đã từng nghĩ mình từ bỏ . Không thể đứng trụ ở nơi đây nữa , cậu gục ngã vì chẳng có ai bên cạnh mình , cứ như thế cậu rơi vào khủng hoảng của tuổi trẻ . Và cậu nhớ mỗi đêm khi trở về nhà , Sana vẫn đứng trước cửa đợi cậu . Mặc dù em không nói nhưng chỉ cần thấy nụ cười của em thôi cậu lại có động lực chiến đấu . 

Nhờ em mà cậu mới có thể sống đến tận ngày hôm nay .

Nhờ em cậu mới thể bước chân vào gia đình nhà Minatozaki .

Và 

Cậu là tội nhân - là tội nhân thiên cổ vì làm em mất đi giọng nói của chính mình . 

Những quá khứ cứ đến rồi cứ đi , nó nhẹ như cơn gió lâu lâu ghé sang để cậu nhớ đến và nghĩ một chút . May quá tất cả đã qua rồi . Chuông điện thoại vang , cậu mở mắt ra nhìn tên người gọi , khóe môi ẩn lên nụ cười cong khi nghe máy , bảo bối em lại đang đi đâu cùng Momo vậy .

_ Tử Du hôm nay cậu đừng về nhà sớm nhé .

_ Tại sao ?

_ Tôi không biết , hôm nay Sana nói cậu đừng về nhà sớm .

_ Sana nói ?!

_ Tôi chỉ nhận lệnh vậy thôi , vậy nhé tôi cúp đây .

_ Momo....

Chưa kịp hỏi thêm,  tiếng tút tút từ đầu giây bên kia vang liên hồi . Cậu bó tay tắt máy , hôm nay là ngày gì mà Sana lại không cho cậu về sớm nhỉ  , đúng là lạ từ trước đến nay em ấy đâu thường có như thế . Không lẽ là đi chơi về trễ nên kêu cậu đừng về sớm để chạy về,  nếu vậy em ấy cứ xin cậu đây sẽ cho phép chứ không trách mắng gì đâu , hừm - hôm nay là ngày gì nhỉ ?




_ Chị nói rồi đó .

" Ok "

_ Nè mà em tính mua gì vậy ?

" Em cũng không biết nữa "

_ Ể không phải em nói có kế hoạch gì sao ?

" A thì đó nhưng mà tới đây em quên hết rồi "

_ Ôi trời .

Momo vỗ trán sau khi nghe cô nói . Lúc đầu cả hai đã bàn sẽ dẫn cô đến trung tâm và để cô thỏa thích mua sắm những gì mình muốn , Sana không muốn vậy cô muốn làm một thứ gì đó , lãng mạn và tình cảm ý y như trong phim vậy . Ngồi trên xe cô hết tưởng tượng thứ này rồi lại thứ khác ai ngờ đến nơi trí tưởng tượng phong phú đó đã đi theo làn khói mất rồi . 

_ Ok được rồi vậy em muốn làm như thế nào , cứ ghi ra chị sẽ nghĩ giúp em .

" Một chút lãng mạn nè "

_ Ok lãng mạn .

" Một chút tình cảm "

_ Ok tình cảm .

" Và .... em muốn chị ấy sẽ nhớ mãi ngày này "

_ WOW chị không ngờ Sana của chúng ta lại táo bạo như vậy .

" Nè không phải những thứ đen tối đâu , Momo chị thật xấu tính "

_ Haha chị chỉ đùa thôi mà , được rồi chị hiểu ý em , từ trước đến giờ em có nấu ăn cho cậu ấy không? 

" Nấu ăn ? Đến cả xuống bếp em còn không được xuống nữa "

_ Tử Du đúng là bá đạo mà cậu ấy xem em là bảo bối không dám cho làm gì .

" Mà chị hỏi chi vậy ? "

_ Không phải em nói muốn làm cho cậu ấy nhớ sao ? vậy chúng ta sẽ bắt đầu với việc nấu ăn , sau đó là tặng quà và sau đó nữa , chị không cần nói nữa he .

" Mờ ám , giọng chị nghe kì thật "

_ Haha thôi đừng nói nhiều nữa mau mau chúng ta có rất nhiều việc phải làm .

" A đợi em với "

Kéo cô đến siêu thị gần đó , Momo và Sana cùng nhau lên kế hoạch cho bữa tối ngày hôm nay . Một bữa tối chỉ dành riêng cho mỗi Sana và Tử Du thôi .







_ Ok được rồi .

Trở về nhà với đống đồ trên tay , đây là lần đầu Sana bước vào bếp . Cô nàng có chút vụng về , đụng đâu đổ đó , đụng đâu rớt đó phải chật vật lắm Momo mới có thể đem hết đồ ăn lên trên bàn thành công mà không gây sức mẻ . Cậu nhìn cô lắc đầu , tiểu bảo bối đúng là tiểu thư đến cả chuyện nhỏ nhặt vậy mà cũng làm không xong .

Nhờ cô rửa rau - rớt hết xuống bồn .

Nhờ cô cầm dao - dao rớt ngay thớt .

Nhờ cô đem đồ - rớt hết cả luôn .

Vụng về - đó là hai từ để nhận xét Sana lúc này . 

Cô buồn , cúi mặt xuống thất vọng mình một chút . Cô không ngờ bản thân lại vụng về như vậy đụng đâu hư nấy chán bản thân quá chừng . Dọn dẹp mớ chiến trường đây , cậu thở dài đi tới chạm nhẹ vào vai cô , lúc này Momo mới nhẹ cười nhìn Sana như cô thỏ nhỏ đang rút mình vào một góc , đáng thương vô cùng .

_ Thôi được rồi chị sẽ giúp em em đứng bên cạnh giúp chị vài thứ nhỏ nhặt là được .

" Xin lỗi chị nha Momo "

_ Không có gì đâu , được rồi chúng ta bắt đầu thôi .

Và bây giờ đầu bếp Hirai Momo chuẩn bị tái xuất trên bàn bếp đây .








" 7 giờ rồi chắc giờ này về nhà được rồi nhỉ ?  "

Tử Du nhìn điện thoại đang tích tắc chuyển giây , cầm áo khoác trên tay . Cậu đang chuẩn bị để trở về nhà lúc này , nghĩ lại không biết sao lại cảm thấy hôm nay có chút hồi hộp nhỉ thật không giống với Tử Du thường ngày một chút nào . Tin nhắn đến , cậu cười nhìn dòng tin hiện lên . Bảo bối càng ngày càng nghịch , cả gan lắm về rồi sẽ biết tay chị đây . Mỉm cười , cậu mau chóng trở về nhà để được gặp em ngay lúc này .

Ting .

_ Chu Tử Du mau về gấp , EM NHỚ CHỊ .








_ Được rồi mọi chuyện em tự làm nhé .

" Momo chị đi đâu vậy ? "

_ Đi đâu đó để không làm phiền hai người , chị không muốn làm kì đà cản mũi đâu .

" Ấy chị đi rồi em biết làm sao ? "

_ Bảo bối ngốc , đừng lo nếu em bí bách thì Tử Du sẽ tự động làm thôi , vậy nha chị đi đây , chúc em may mắn .

" A ~~~ "

Sana bĩu môi nhìn cậu quay lưng đi , Momo che môi cười quay lại nhìn em đang hờn dỗi mình . Ngày hôm nay đặc biệt như thế này đương nhiên cậu không nên ở lại để làm kì đà , mà ra khỏi nhà thì cậu phải đi đâu đây , nhìn đường xá bên ngoài yên tĩnh , cậu thật muốn mình có thể đi đâu đó có tiếng nhạc và ánh đèn sôi nổi - vũ trường chẳng hạn ? Hừm , thôi kệ đi cũng được dù sao cậu cũng chán , đi thôi . 

Ở lại một mình , cô nhìn căn phòng mà mình chuẩn bị , Hirai Momo thật là biến thái cô chỉ nói là muốn một ngày đáng nhớ dành cho Tử Du , giờ nhìn xem căn phòng cứ như dành cho cặp đôi mới cưới trên TV vậy . Nào là hoa , nào là lá , ôi thôi sến rụa ra . Ngồi trên bàn hướng mắt về phía cửa , cô đang chờ đợi cậu trở về nhà ngay bây giờ . Thử nghĩ xem nếu chị ấy bước vào và không thấy cô đâu , chắc là sẽ vui lắm . Nghĩ đến , cô liền tinh nghịch tìm một nơi trốn rồi chờ đợi .

Đỗ xe vào bãi , cậu tháo áo khoác ra bước đi vào nhà . Khoan đã có gì đó lạ quá , cậu cảm giác như hôm nay không có ai ở nhà cả . Quản gia và những người khác đâu rồi , còn nữa tiểu bảo bối của cậu mọi ngày thường chạy xuống mừng cậu đâu mất tiêu rồi nhỉ  ? Loay hoay tìm k16m , cậu bước tới căn phòng bên phải phì cười , thì ra bảo bối đang chơi trốn tìm . Được thôi vậy cậu sẽ chơi cùng em ấy . Lắc lớn chìa khóa trên tay , cậu hằn giọng giả vờ mới về nhà gọi lớn .

_ Sao hôm nay không có ai vậy ta ?

Nghe tiếng cậu , Sana im lặng không lên tiếng để cậu tìm mình . Tiếng nói của chị một lúc gần hơn , cô cảm giác chị đang ở rất gần mình , rất gần . 

_ Tìm thấy em rồi  nha .

" A em mới trốn ở đây được chút à "

_ Haha ai kêu em để lộ chi ?

" Lộ ? Lộ gì vậy ? " 

_ Đây nè , ai đời đi trốn lại để giày trước tủ trốn không chứ , haha chỉ mỗi em thôi đó Sana .

Cậu xoa đầu , ôm cô vào lòng phì cười . Sana nghe câu nói đó suy nghĩ một lúc mới hiểu ra ngượng vùi vào đầu chị . A đúng là ngốc mà , cô đúng là ngốc ghê luôn .

_ Được rồi giờ hãy nói cho chị nghe đã có gì xảy ra hôm nay ?

" Em muốn làm bất ngờ cho chị , chị đói bụng chưa ?  "

_ Ừm đói .

" Vậy xuống dưới đi em làm đồ ăn cho chị "

_ Em nấu ăn sao ?  

" Tất nhiên rồi , em ở dưới nhà đợi chị đó , chị mau thay đồ đi nha mau mau lên đó "

Cô nói , thích thú chạy thật nhanh ra ngoài để lại cậu ở đó . Hôm nay là ngày gì trông em ấy phấn kích quá nhỉ ? Cậu tò mò không biết bảo bối sẽ bày trò gì nữa đây . Nghe lời cô , cậu mau chóng thay đồ rồi nhàn nhã bước chân từ từ xuống nhà . Nhìn ở góc bếp nhỏ , bảo bối đang tích cực nấu nấu lật đật làm gì đó , nhìn tay chân em vụng về mà phát thương . Từ trước đến nay , những chuyện lớn bé đều một tay cậu làm cho em ấy hết , nhìn bóng dáng em ấy từ xa cảm giác bé con lớn thật rồi .

" Chị ngồi đó đợi em một chút nha "

_ Ừm em đang nấu gì vậy ?

" Bí mật , chị ra kia ngồi đi "

_ Chị tò mò muốn xem .

" Không được , không được chị đứng đây em không thể tập trung được , chị mau ra kia đi "

Đẩy chị ra ngoài , cô đang cố gắng hoàn thành bữa ăn sau khi học một lớp huấn luyện từ Momo . Bị cô cương quyết không cho vào trong , Tử Du gật gù nghe lời cô bước ra ngoài chưa đầy 5 phút lại lặng lẽ bước ra sau dựa lưng vào tường nhìn em một góc . 

" Aida "

_ Em bị sao vậy ? 

Tiếng hét nhỏ từ bếp vang ra , cậu lật đật bỏ đồ chỉnh TV chạy vào trong . Thấy em đứng đó chạm tay vào đôi tai bé nhỏ , khuôn mặt có chút giật mình vì chạm vào nắp nồi nóng . Nhìn em ấy như vậy , cậu thật đau lòng nắm lấy tay em xem thế nào .

" Em không cẩn thận thôi "

_ Được rồi để chị nấu cho em ra ngoài kia chơi đi .

" Không được , hôm nay em phải làm cho chị "

_ Sao hôm nay em cương quyết đòi làm vậy ?

" Vì em biết hôm nay là ngày cuối không biết khi nào mới có thể nấu cho chị ăn nên nhất định hôm nay phải nấu "

Đúng rồi , sau ngày hôm nay chỉ còn hai ngày nữa em ấy sẽ đi khỏi đây . Không biết khi nào mới có thể quay trở lại , một năm - hai năm và có thể là mười năm . Cậu im lặng rồi buông tay em ra , xoa đầu em một cái nhẹ cười rồi bước ra ngoài . Cô ngạc nhiên nhìn cậu , nếu là bình thường Tử Du sẽ bắt cô ra tận ghế không để cô vào đây nhưng nhìn vào đôi mắt chị , cô hiểu có lẽ chị muốn cô tự lập , có thể độc lập nếu như họ không ở gần bên nhau . Đã bao nhiêu năm qua cô đều dựa dẫm vào Tử Du , nếu hôm nay không thể làm cho xong bữa ăn tối này cho ra hồn thì thật Sana tệ vô cùng . Tự cổ vũ bản thân , cô mau chóng thu xếp mọi thứ và tiếp tục bắt tay vào công việc . 

1 tiếng sau .

Bàn ăn được dọn ra , một bàn ăn hết sức bình dị chỉ bao gồm một canh , một mặn và một xào . Cậu phì cười nhìn một lúc , mặc dù có chút vụng về nhưng là món Sana nấu thì đối với cậu dù dở cỡ nào cũng là ngon nhất . Cô quan sát nét mặt cậu , không biết món ăn có hợp khẩu vị với cậu không nữa , bây giờ trong lòng Sana hồi hộp chờ đợi kết quả từ Tử Du . Đến khi chiếc muỗng đặt xuống bàn , đũa cũng ngừng dùng . Cô mới nhìn cậu thật lâu chờ đợi câu trả lời từ cậu , nhìn cô lo lắng như vậy cậu sinh lòng muốn trêu đùa em ấy thêm một chút . Chống hai tay lên bàn , đôi chân mày cau lại nhìn em .

_ Những món này là em nấu ?

" Đúng rồi đó Du Du "

_ Ai chỉ em làm vậy ?

" Là Momo chị ấy dạy em cả buổi hôm nay "

_ Xem ra công sức cậu ấy dạy em cũng được đền đáp .

" Vậy ý chị là nó tốt đúng không ? "

_ Hừm ....

" Thôi mà đừng có làm nét mặt nghiêm túc đó nữa Du Du ~~~ "

Cô nắm tay áo cậu kéo tới kéo lui làm cậu bật cười lớn nhìn cô , để em ấy kéo thêm lần nữa cậu chắc sẽ hải tốn thêm tiền mua bộ áo mới nữa đây chưa gì đã súc chỉ rồi , tiểu bảo bối đúng là quậy phá . 

_ Bảo bối em càng ngày càng nghịch ngợm .

" Hihi em nghịch vậy chị có thương không ? "

_ Đương nhiên .

" Du Du chị ăn xong chưa tụi mình vào phòng đi "

_ Sao nay em đòi vào phòng sớm vậy ? 

" Em có quà tặng cho chị "

_ Vậy sao ?

" Mau lên tụi mình vào phòng đi "

_ Đợi chị một chút .

Không biết lí do gì mà Sana trở nên gấp gáp như vậy , cậu đứng dậy mau chóng đi theo em ấy trở về phòng . Vừa mở cửa ra , cậu lại bật cười lớn nhìn cách bày trí của nó . Cái quái gì đang xảy ra hôm nay vậy ?

" Chị cười gì vậy ? " 

_ Cái gì đây , ai đã phá phòng em vậy Sana ? 

" Là Momo đó , chị ấy nói sẽ làm một bất ngờ tặng cho em em mới mở ra liền giật mình nhìn nó , toàn là màu đỏ , y như trong phim cổ trang khi người ta chuẩn bị làm gì đó "

_ Làm gì là làm gì ?

" Thì ... a hộp quà kia rồi .

Cô né ánh mắt cậu đi tới tìm hộp quà đang để trên giường , Tử Du cười , em ấy đúng là lớn rồi có những suy nghĩ chính chắn hơn và cậu biết em ấy đang nghĩ gì khi né tránh câu hỏi của cậu . Đi tới gần , cậu nhìn em đưa hộp quà cho mình với gương mặt hồi hộp và chờ đợi .

_ Ai nhìn vào cứ nghĩ đây là hộp quà tặng em đó .

" Có đâu em tặng nó cho chị mà "

_ Nhìn mắt em kìa long lanh quá chừng , mà hôm nay là ngày gì mà em tặng vậy ?

" Tử Du đến ngày sanh thần của chị chị không nhớ sao ? "

_ Sanh thần ..... à đúng rồi chị quên mất .

Vỗ trán một cái , cậu quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của chính mình , bao nhiêu năm qua cậu không hề bận tâm đến ngày này vì đơn giản nó cũng là một ngày bình thường , vẫn phải đi làm và sống thế thôi . Gỡ hộp quà ra , cậu mỉm cười nhìn món quà . Bảo bối - em đúng là đáng yêu .

" Tèn ten , em tặng chị đó chắc nó sẽ vừa với chị "

_ Sao lại tặng chị cà vạt này vậy ?

" Em thấy cà vạt chị cũ rồi nên muốn mua cái mới cho chị , a cũng hợp ghê đó chị nhìn xem Du Du , có phải là rất hợp không ? "

_ Hợp đương nhiên là hợp .

" Chị thích nó không ? " 

_ Thích , chị thích .

" Chị thích là được rồi "

Cô đeo lên cổ chị , bàn tay mềm mại lướt qua người Tử Du rất nhanh chóng , em nhìn cậu đôi mắt to tròn luôn làm người khác xiêu lòng khi nhìn vào nó . Sana ngả vào lòng cậu , dựa vào bờ vai rộng quen thuộc này , cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mỗi khi gần cậu . Cậu cũng vậy , lúc nào cũng xiêu lòng em mọi lúc mọi nơi . 

" Tử Du sau này chị nhất định không được quên em "

_ Đồ ngốc em lại suy nghĩ linh tinh gì vậy ?

" Em nghĩ rồi , bây giờ em 15 tuổi thêm 3 năm nữa là đủ tuổi vị thành niên lúc đó em sẽ trở về cưới chị "

_ Cưới chị , em chịu cưới bà cô già 30 mấy tuổi như chị sao ?

" Chịu chứ , chỉ cần đó là Tử Du thì 30 mấy 40 mấy tuổi em cũng lấy "

_ Đến lúc qua đó rồi chỉ sợ những lời nói này sẽ như gió bay đi mất .

" Không đâu , từ trước đến nay trong lòng em chỉ có mỗi mình Du , em tự nói với bản thân mình nếu em không lấy Du thì em sẽ ế và không bao giờ lấy ai khác đâu "

_ Haha Sana chị không biết em lại suy nghĩ người lớn thế .

" Đó là do chị xem em là con nít hoài đó "

_ Vậy .... em muốn trở thành người lớn à ?

" Nè Du Du ánh mắt chị biến thái qúa "

_ Haha chẳng phải em là người khơi nguồn trước sao ?

" Thôi em ngủ đây "

_ Tụi mình còn chưa nói chuyện xong mà .

" Em buồn ngủ rồi , chị thích thì chơi một mình đi "

_ Haha thôi mà chơi với chị một chút đi .

" KHÔNG !!! "

_ Thôi mà một chút thôi cũng được .

" KHÔNG KHÔNG KHÔNG EM ĐI NGỦ ĐÂY !!!! "

" Nè CHU TỬ DU CHỊ THẬT ĐÁNG GHÉT "

_ Haha , Sana chị yêu em .

Hôn nhẹ lên môi cô , cậu cười nhìn em đang hờn dỗi nhìn mình , cứ ngỡ em sẽ lại giận dữ như nảy . Ai ngờ em chủ động tiến lại gần và thế là nụ hôn cứ tiếp diễn cứ thế dài hơn , lâu hơn và say đắm hơn .

Một buổi tối hạnh phúc chỉ gói gọn như thế này thôi là đủ rồi .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro