Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Du dậy đi dậy đi "

_ Hửm ?

" Em mặc bộ này thế nào ? "

_ Dễ thương .

" Chẳng có chân thật tí nào , dậy mau "

_ Bảo bối em biết đánh thức người khác dậy tội nặng lắm không ?

Cậu nhìn cô , mới sáng sớm Sana đã chạy qua phòng cậu đánh thức Tử Du dậy chỉ để xem trang phục em ấy mặc như thế nào . Cô bĩu môi nhìn cậu , mới hỏi chị ấy có một chút lại lườm liếc người ta như thế rồi đúng là ghét mà . Lủi thủi trở về phòng , Sana như đứa trẻ vừa mới bị phạt bước ra ngoài làm cậu phì cười , bảo bối đúng là càng ngày càng biết biểu lộ cảm xúc , cứ như vậy thì biểu làm sao Tử Du đành lòng để em ấy rời xa mình đây chứ . 

Ngay khi cô mở cánh cửa , Sana giật mình khi Tử Du ở phía sau lưng mình . Khẽ cười , cô cười khúc khích nhìn cậu ôm lấy mình vào lòng , cảm giác khi được Tử Du ôm gọn như thế này - thích thật ấy . Đóng cửa lại , cậu nắm tay cô ngồi bên cạnh giường , nhìn ngắm bảo bối một lúc cậu mới nhìn tới trang phục cô đang mặc , bộ đồ này ai kêu cô mặc vậy ?!

_ Hôm nay em đi triển lãm cùng Momo và Mina ?

" Đúng , Tử Du chị có đi không ? " 

_ Không chị có cuộc họp không thể đi được .

" Buồn chán chết đi được "

_ Sana ai dạy em kiểu nói chuyện như thế ?

" A thì .... "

Cô chéo tay trước mặt nhìn cậu đang nhíu mày , thường thì những câu nói này trước đây cô không biết nói đâu ấy mà từ ngày ở gần Momo , số lượng từ ngữ của cô được nâng lên gấp bội và nhiều thứ khác cô không nói cho Tử Du biết được .

 _ Chị biết là ai rồi , Momo cậu ấy dạy hư em quá .

" Không có đâu chị ấy rất tốt , Momo thường hay chăm em lắm "

_ Vậy sao ? 

" Nhưng mà Tử Du luôn là nhất với em "

_ Thôi đừng xạo chị không tin đâu .

" Thật mà , tin đi tin đi em nói thật đó "

_ Hừm - chị không tin đâu không chân thành tí nào .

" Vậy thế nào mới là chân thành ? "

_ Cái đó em còn lâu mới biết được bảo bối , về phòng chị tìm bộ đồ thích hợp cho em .

" Nó không đẹp sao Tử Du ? " 

_ Không , chỉ là không tôn lên dáng đẹp của em , phải tìm một bộ đẹp nhất mới được .

Nắm tay cô trở về phòng , Tử Du nhoẻn môi cười nhìn em diện những trang phục mình đang lựa chọn . Một lúc sau , Momo đi vào trong lắc đầu nhìn cả hai người tình tứ cùng nhau , cậu hằn giọng thu hút sự chú ý của họ rồi cười .

_ Tiểu bảo bối bộ đồ này rất hợp với em .

" Thật không ? " 

_ Thật mà , nhìn xem ánh mắt của Tử Du như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy .

Cậu thì thầm vào tai cô , câu nói tưởng chừng chỉ mỗi Sana nghe được ai ngờ lại lọt vào tai người kia . Lườm một cái , Tử Du nhàn nhã đứng dậy chỉnh trang lại y phục của mình , lần này tới phiên cậu hằn giọng nhìn sang Momo đứng đó nhắc nhở vài câu rồi ôm lấy bảo bối hôn lên trán cô một cái .

_ Có muốn chuyển hộ khẩu không ?

_ Ấy , chỉ đùa thôi mà hihi .

_ Được rồi tôi phải đi còn lại giao cho cậu nhớ là phải chăm sóc Sana cho thật tốt .

_ Được rồi cậu dặn đi dặn lại cũng có mấy câu đó tôi biết rồi .

_ Vậy thì tốt , bảo bối đi chơi vui vẻ nhé .

" Tạm biệt chị Du Du "

Cánh cửa đóng lại , Sana loay hoay một lúc nhìn Momo đứng đó . Đôi má cô ngại ngùng nhìn cậu cứ chằm chằm về phía mình , Momo chị đứng đó làm gì vậy ?

_ Đừng lo chị không có hứng thú với em đâu .

" Vậy sao chị còn ở đây ? " 

_ Chị muốn nhờ em làm một việc .

" Việc ? Là việc gì ?  "

_ Em và cô Mina thân với nhau lắm đúng không ? 

" Hừm cũng có thể nói vậy "

_ Vậy chị muốn nhờ em , sau khi thành công chị nhất định sẽ giúp em .

" Thật không , là chuyện gì cũng giúp em ? " 

_ Đúng .

" Được "

Móc méo , cả hai nhìn nhau với ý nghĩ của mình . Cậu cười nhìn cô gật gù đồng ý với đề nghị của mình , Sana - em gái đáng yêu quá đi . Họ chuẩn bị cho đến khi chuông điện thoại vang lên , tới lúc họ rời khỏi nhà đi tới điểm hẹn .










Mina cầm điện thoại trên tay đứng ở ngoài chờ đợi họ đến . Nhìn đồng hồ bây giờ là 10 giờ cũng sắp tới giờ buổi triển lãm bắt đầu và chỉ diễn ra trong vòng 3 tiếng . Vừa hay cô tính gọi thêm lần nữa thì chiếc xe hơi màu đỏ chạy đến , nhìn qua kính chiếu cô nhận ra người đang ngồi trên xe là ai , mỉm cười lại gần cô nhìn Sana đang vẫy tay chào mình bước ra khỏi xe . 

_ Em tới rồi vừa kịp lúc .

" A chị đợi tụi em có lâu lắm không ? " 

_ Không lâu lắm , chị cũng vừa đến .

" Đợi em một chút "

Mina đứng đó nhìn cô bé bước vào trong tìm kiếm gì đó , bất ngờ từ phía sau cô giật mình quay lại nhìn bó hoa đang ở trước mặt mình . Nhìn đối phương tặng hoa cho mình , cô nghiêng đầu phì cười nhìn cậu ta đang ấp úng nói chuyện , đây có phải là cô nàng mà cô quen biết không xem ra cô ta cũng đáng yêu đó chứ , nhất là ngay lúc này đây trong cô ta ngại ngùng khi tặng cho cô , rất dễ thương .

_ A tặng cô .

_ Momo tặng hoa cho tôi chắc khó khăn nhỉ ?

_ Còn khó hơn việc tôi ngồi hàng giờ lái máy bay và chơi game .

_ Haha tôi không ý kiến .

_ Cô thích nó chứ ?

_ Cũng được .

_ Được thôi sao , Sana và tôi đã mất công tìm đấy .

_ Vậy thì cảm ơn hai người nhé .

_ Nghe vậy còn được .

Cậu cười , nhìn cô ôm bó hoa hồng trên tay , lúc này trông cô đẹp tựa như bó hoa hồng trên tay vậy , vừa kiềm diễu vừa xinh đẹp muốn hết phần thiên hạ . Sana đi tới chạm vào vai cậu , lúc này cậu mới hoàn tỉnh nhìn cô đang ở phía sau mình gọi , Mina cũng vậy cả hai quay sang nhìn Sana rồi khẽ cười cùng cô bước vào trong .







Tử Du ngồi làm việc , tay liên tục kí tên vào mớ hồ sơ trước mặt nhưng hồn thì đang lạc đi đâu đó . Cậu là đang nghĩ không biết bảo bối như thế nào khi đến đó , có vui không , hay em ấy đang làm gì nhỉ ? A cậu lại nghĩ ngợi rồi . Đúng lúc điện thoại vang , cậu cầm lấy nhìn tên người gọi , được khá lắm vừa lúc cậu nghĩ đến xem như cậu giỏi Momo .

_ Alo ?

_ Tử Du Sana hỏi cậu có thể đón em ấy được không ?

_ Tại sao chẳng phải cậu chở em ấy đi ?

_ À thì .... cậu biết đó tôi còn làm chuyện đại sự của mình mà Tử Du .

Nghe giọng phấn khởi đầu dây bên kia , cậu cũng đoán được phần nào ý của Momo . Phì cười , cái tên này chứng nào tật nấy lại gây thương nhớ cho ai nữa rồi đây , mau mà bảo bối cậu không có trong danh sách nếu không thì tên này khổ rồi . Trả lời lại , cậu đóng lại hồ sơ tìm áo khoác đi ra ngoài .

_ Đưa địa chỉ tôi đến ngay .












Kết thúc buổi triển lãm , Sana mở mang thêm được kiến thức thích thú nhìn các bức tranh hội họa do các nhà họa sĩ lớn vẽ lên . Cô thích lắm , ước mơ từ nhỏ chính là vẽ ra những bức tranh có hồn như thế này để được mọi người chiêm ngưỡng và biết đến . Trong lúc cô quan sát , Mina dẫn người bạn mình đến là chuyên gia tâm lý học về bên hội họa , cô ấy nhìn Sana một lúc mỉm cười đưa ra nhiều câu hỏi cho em ấy . Sana có hơi chật vật vì em không thể trò chuyện như người khác nên đành phải viết giấy trả lời . Mất một lúc sau khi tạm biệt cô bạn của Mina , Sana đang đứng bên cạnh Momo nhìn chị .

" Momo chị gọi cho Tử Du cho em đi "

_ Sao nhớ cậu ấy hả ?

" Không em muốn chị ấy chở em về "

_ Không phải lát chị chở em về sao ?

" Em nghĩ chị cần việc phải làm không sao đâu cứ nói Tử Du là em muốn , chị ấy nhất định sẽ tới"

_ Sana em đúng là cô em tuyệt vời nha .

" Còn phải nói hihi chị nhất định phải giữ lời đó "

_ Nhất định mà .

Rút điện thoại ra , cậu mau chóng điện cho Tử Du nhận được câu trả lời , cậu nháy mắt với cô hài lòng . Mina trao đổi với bạn mình xong đi tới bên cạnh họ , nhìn cả hai trò chuyện vui vẻ cô cũng không muốn bàn về công việc tiến lại gần .

_ Có chuyện gì mà vui vậy tôi tham gia với .

_ Tụi tôi chỉ nói chuyện lặt vặt thôi , cô nói chuyện với bạn xong rồi hả ?

_ Ừm . 

_ Hình như Tử Du đến rồi , để chị dẫn em ra ngoài .

Chuông điện thoại reo , Momo cùng Mina và Sana bước ra ngoài . Đúng như dự đoán chỉ cần việc gì liên quan tới Sana thì Tử Du đều xuất hiện , bước xuống xe cậu cầm áo khoác đặt lên người em mỉm cười chào Mina . 

_ Buổi triển lãm vui chứ ?

_ Rất hay có nhiều thứ đáng học hỏi .

" Tử Du hay lắm có rất nhiều tranh đẹp em đã nhìn rất lâu "

_ Vậy à ? Tôi đến đón Sana hai người làm việc riêng của mình đi không cần tiễn chúng tôi .

_ Việc riêng ? 

Mina nhắc lại câu nói của Tử Du , Momo giả vờ huýt sáo trò chuyện cùng cậu . Thì ra đây là chủ ý của cô nàng này sao , xem ra cô đánh giá cô ta vội quá rồi . Sana che miệng cười nhìn Momo rồi nũng nịu ôm lấy tay Tử Du ý nói chị nhường lại không gian cho hai người . Hiểu ý bảo bối , cậu nắm tay cô nói với họ vài câu rồi tiến lại gần chiếc xe . Chỉ còn hai người , Momo lúng túng nhìn sang cô trông cô nàng không thoải mái lắm thì phải , thì cậu cũng thế thôi . A tình huống này phải làm gì đây ta .

_ À giờ này cũng còn sớm , cô có muốn ....

_ Chúng ta đi uống gì nhé ?

_ Hả ?

_ Đừng ngây người ra thế , chúng ta đi uống nước cùng nhau nhé được chứ ?

_ À OK được để tôi lấy xe chở cô .

Phấn khích , cậu vui mừng ra mặt chạy thật nhanh về bãi giữ xe , khóe môi Mina lúc này cũng bất giác nâng cao . Ai biết được liệu duyên tới như thế này thì họ phải đón nhận nó thôi . Hirai Momo - cô cũng thú vị ghê đó .







Ngồi ở trên xe , Sana liên tục múa mây quay cuồng vì thích thú , cô liên tục hoạt động tay để kể cho cậu nghe những gì diễn ra lúc đó . Cậu vẫn tập trung lái xe , mắt đảo nhìn sang cô nhẹ cười , nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi Sana . 

_ Em rất thích đúng không ?

" Vâng em thích lắm "

_ Sana lần trước em có nói ... em thấy những người ngoại quốc họ nói chuyện với nhau rất vui em có muốn đến đó không ?

" Ý chị nói là du học ? " 

_ Đúng .

Đang vui vẻ cô đột nhiên im lặng , chị ấy là đang nói gì vậy tự dưng lại nói đến chuyện đi du học . Dù rằng cô có muốn đi chăng nữa nhưng như vậy không phải quá sớm sao ? Cậu im lặng , lén nhìn sắc mặt em như thế nào , tất cả những gì cậu làm đều chỉ mong em ấy vui vẻ và có cuộc sống tốt . Khoảng không gian im lặng trên xe , không một lời nói nào . Họ dừng xe tại bờ sông Hàn , Tử Du dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại , bàn tay kia kéo cô sát lại gần mình . Sana dựa vào lòng cậu ôm lấy , chỉ có những lúc ở gần nhau như thế này , họ mới cảm nhận được tình cảm dành cho đối phương là như thế nào .

_ Đừng lo chị làm thủ tục giấy tờ cho em hết rồi chỉ cần em gật đầu đồng ý chị sẽ nói chuyện này với Mina .

" Chị Mina nói với chị hả ? " 

_ Ừm , cô ấy nói em có năng lực và nói chị cho em ra thế giới ngoài kia để hiểu biết nhiều hơn .

" Nếu chị đã quyết định rồi cần hỏi em chi nữa ? " 

_ Chị muốn nói cho em biết , chị thương em .

" Em cũng thương chị , Tử Du em thương chị rất nhiều "

Siết chặt cái ôm , tự dưng đôi mắt cô có chút đỏ hoe suy nghĩ , nếu lỡ một ngày cô không còn được ở bên cạnh như thế này . Không còn được cậu ôm vào lòng ấm áp , không còn nghe giọng nói dịu dàng bên tai nữa , liệu thế giới của Sana sẽ thế nào đây ?

Cậu cũng vậy , nghĩ đến lúc không được ở gần cô thế này thì sẽ ra sao nhỉ ? Liệu cậu có còn bận tâm với công việc mình gây dựng lên không hay suốt ngày thẩn thờ suy nghĩ về em ấy ?

_ Đồ ngốc em khóc hả ?

" Không không có "

_ Ngốc quá đừng khóc mà .

" Có khi nào em đi chị sẽ bỏ rơi em không ? " 

_ Ngốc quá không có đâu chị thương em không hết làm sao bỏ em ?

" Không đâu , chị cũng sẽ giống như những người khác bỏ em một mình tìm người mới "

_ Những suy nghĩ đó ở đâu ra thế Sana ?

" Em xem phim cùng chị Momo , chị ấy nói vậy đó "

_ Haha trời .

" Ya chị cười nữa hả ? " 

_ Haha không cười không cười xin lỗi em bảo bối , đừng giận nhé .

Nghe câu nói của cô , cậu mới biết người tiêm nhiễm những thứ này cho Sana chính là Momo . Không nhịn cười được , cậu nắm tay em hôn nhẹ lên chúng , những ngón tay dài thon gọn và mềm mại của Sana luôn là thứ cậu muốn nắm giữ . Cô cười , lau đi nước mắt nhìn cậu làm trò với mình ,  cũng là Tử Du người làm cô cười cũng có thể làm cho cô khóc được . Họ nhìn nhau , đôi mắt ngầm hiểu ý đối phương nghĩ gì , cậu giữ nguyên tư thế nắm tay cô , tay còn lại ôm eo Sana . Khoảng không gian trầm lặng trôi qua , lần này họ ngắm cảnh đêm cùng nhau ở bờ sông Hàn .

_ Chị mong em sẽ đạt được ước mơ của mình .

" Chị sẽ để em đi ? " 

_ Em có muốn không ?  

" Vậy nếu em học xong Tử Du sẽ dành nhiều thời gian em hơn đúng không ? " 

_ Đương nhiên .

" Vậy em sẽ đi , lúc đó khi học xong em nhất định sẽ không cho chị đi làm nữa "

_ Vậy làm gì nếu chị không đi làm ?

" Em sẽ kiếm thật nhiều tiền lúc đó sẽ nuôi chị không cho chị đi làm nữa "

_ Haha được chị đợi đến lúc em nuôi chị , vậy em phải cố gắng học để thành tài để về nuôi chị nhé .

" Nhất định rồi "

_ Bảo bối ngốc nghếch .

" Em ngốc vậy chị còn thương em không ? " 

Ngẩng đầu lên nhìn cậu , Tử Du nhìn em bàn tay nâng chiếc cằm nhọn lên cao . Khẽ cười nhìn bảo bối , cậu thì thầm bên tai em một câu và thế là nụ hôn diễn ra sau đó . Sau đó , sau đó , chẳng ai biết họ làm gì sau đó .

" Có "












" Chị thương em cả đời "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro