Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana ngoan ngoãn ngồi trên bàn chờ đợi cô đến . Hôm nay là ngày thứ bảy , cô đang trông chờ vào ngày mai , Tử Du đã hứa nếu hôm nay cô hoàn thành bài tốt và nhận được lời khen từ cô Mina , chắc chắn Sana sẽ được một điều ước . Cô mong chờ vào nó vô cùng . 

Cánh cửa mở ra , nụ cười trên môi bé con ẩn hiện vui vẻ khi nhìn ai đó bước vào , chị Mina lúc nào cũng thật đẹp với chiếc áo somi trắng và quần jean dài , mặc dù nhìn rất đơn giản nhưng trang phục khoác trên người cô ấy luôn mang một thần thái khác hơn người . Người đẹp nên mặc dù cũng đẹp hết trên . 

" Chị Mina "

_ Hôm nay em đợi chị sớm thế ?

" Hôm nay em muốn học nhanh nhanh để nhận lời khen từ chị "

_ Hửm ? Tại sao ?

" Vì Tử Du nói nếu hôm nay em nhận được lời khen từ chị , chị ấy nhất định sẽ tặng em điều ước "

Vừa nói đôi mắt sáng rỡ nhìn cô , Mina nhẹ mỉm cười nhìn , cô bé này khuôn mặt ưa nhìn mọi thứ đều hoàn hảo từ đôi chân mày cho đến đôi môi nhỏ bé này . Hèn chi lại làm cho tổng Chu mê mệt như thế , thử hỏi những người con gái ngoài kia lí do gì luôn theo đuổi cái danh vợ tổng Chu bất thành hoàn toàn là do Sana . Đặt giỏ xuống , cô lật ra vài quyển sách và chuẩn bị bắt đầu bài học cho Sana , mới đây mà đã học hết 10 quyển chỉ còn 1 quyển nữa thôi thì chính thức cô không còn gì chỉ dạy cô bé nữa . Thời gian trôi qua nhanh thật .

" Hửm ? Có chuyện gì vậy ? "

Cô ngạc nhiên nhìn Mina , cô đặt quyển sách xuống nhìn Sana một lúc . Ánh nắng bên ngoài len lỏi vào căn phòng , hơi nóng của mùa hè đang đến , một mùa hè nóng bức oi ả sắng tới đây . 

_ Sana em có muốn chơi trò chơi cùng chị không ?

" Trò chơi ? "

_ Một trò chơi đơn giản , chỉ cần em đi theo chị là được .

" Như vậy không được Tử Du dặn em không được đi khi Tử Du không cho "

_ Vậy sao ?

Không ngờ cô nàng lại nghe lời Tử Du như thế , cô cười gật gù trước câu trả lời từ Sana cuối cùng thì buổi học vẫn tiếp tục ngay sau đó .




_ A đói bụng quá .

Momo thức dậy lò mò tìm đồ ăn , đúng là nhà đại gia có khác . Cậu mới thức dậy đi xuống nhà thôi thì quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng ngon lành trên bàn , thích thú đôi má đào của Momo căng tròn nhấm nháp bữa ăn . A phải chi đây là nhà của cậu thì tốt biết mấy , mà không sao nhà của ai cũng được có chăn gối nệm êm , ăn đủ 3 bữa thì cậu hài lòng rồi . 

Đồng hồ điểm 11 giờ trưa , thường lệ giờ này Sana sẽ chạy nhanh xuống bếp để tìm kiếm gì đó bỏ vào bụng , Momo ngồi dưới phòng khách xem TV một lúc phát chán . Ở nhà hoài cũng không được , hừm phải chi có bé con ở dưới đây chơi chung cũng không đến nỗi . 

" Tạm biệt chị Mina "

_ Lần sau xin phép Tử Du chúng ta cùng đi chơi nhé .

" Vâng ạ "

_ Em học xong rồi hả Sana ?!

" Momo "

Vừa nhìn thấy cậu , cô chạy tới bật cười chơi đùa cùng cậu , Momo đã quen với việc chịu đựng những lúc cô chơi đùa như thế này nên chỉ cười lả giả , thật ra ánh mắt của cậu đang chú ý đến người đối diện . Mina mỉm cười , nhẹ cúi đầu chào cậu một cái , cô biết cậu là ai vì lần trước đã gặp nhau vài lần , mỗi khi cô vào nhà là lại thấy một cô nàng đang ngồi nằm chơi game một góc ở phòng khách , trông cô ta lúc nào cũng rảnh rỗi thế không biết . 

" Momo , chị Mina nói hôm nào sẽ dẫn em đi chơi "

_ Thích nha được chị xinh đẹp dẫn đi chơi .

" Nhưng mà em phải xin phép Tử Du "

_ Cái đó chị có thể nói giúp em , khi nào em đi chơi ?

_ Tuần sau , tôi tính rủ Sana đến hội triễn lãm nghệ thuật ở trung tâm Seoul .

_ Vậy à , nghe hay thật đấy , tôi có thể tham gia cùng không ?

" Phải đó chị Mina có Momo đi cùng Tử Du nhất định sẽ đồng ý cho em đi "

_ Vậy sao ?

Sana kéo tay Mina lay lay , giống mấy lần trước Momo thường nói Tử Du đừng lo vì Sana luôn bên cạnh cậu ấy , đúng là vậy Momo đi đâu thì Sana theo đó . Cứ vậy mà đôi lúc cô muốn trốn ra ngoài đi chơi liền kéo theo chị ấy đi cùng , thế là thỏa thích tung hành , vui lắm luôn .

Nghe vậy , cô chỉ cười nhẹ gật đầu với lời nói của Momo , như có hoa nở trong lòng . Đôi má cậu không tự chủ mà đỏ hồng khi nghe cô nói ,đây có được xem là một cuộc hẹn không ? A cậu thích quá đi mất .

_ Vậy chúng ta sẽ gặp sau , tôi sẽ gửi địa điểm và chúng ta cùng đi .

_ Có thể cho tôi số điện thoại cô không ?

_ Số điện thoại tôi ?!

_ À không có gì cô đừng hiểu lầm chỉ là tiện liên lạc thôi mà .

_ Được , đây ...

Đọc dãy số , cậu mau chóng cầm điện thoại bấm theo lời cô nói . Từng con chữ hiện lên là bao nhiêu nhịp trong tim cậu đạp liên hồi , Momo cảm thấy con tim mình hôm nay hơi bị mất trật tự hơn mọi ngày thì phải . 

_ Cô có thể liên lạc với tôi .

_ Ok , giờ cô đi về ?

_ Ừm , tôi còn mấy tiết học từ nơi khác . Vậy nhé Sana hẹn gặp em vào tuần sau .

" Tạm biệt chị Mina "

Vẫy tay chào , Momo ngơ người nhìn cô đi ra khỏi cổng , nhìn bóng dáng mảnh mai đó xem ra cô nàng là một người rất chăm sóc cho bản thân . Sana đứng bên cạnh , không biết vì sao cậu lại đứng hình ở đó nhìn ra ngoài hoài , cô tinh nghịch khẽ cười , dùng chân đạp mạnh xuống rồi chạy thật nhanh trước khi bị bắt lại . Cảm nhận đau ở bàn chân , Momo lườm thủ phạm đang mau chóng chạy ra khỏi đây chỉ lắc đầu cười . Myoui Mina - tôi muốn được gặp cô lần nữa .











Tử Du trở về nhà là lúc đêm , lúc này đồng hồ đang chạm đến con số chín . Chín giờ tối , giờ này bình thường đang ở trên giường đọc sách và chuẩn bị ngủ , không biết cậu có về kịp lúc trước giờ ngủ em ấy không . Cầm lấy mớ giấy tờ sắp xếp vào túi hồ sơ , Tử Du mệt mỏi xoa hai bên thái dương , cả một tuần nay cậu không ngủ đủ giấc nên cảm giác đau nhức nửa bên này đúng là như búa đổ .

Chiếc xe dừng lại cánh cửa lớn , quản gia và người giúp việc bước ra ngoài chào đón cậu . Tử Du đi vào trong , theo thói quen bỏ áo khoác ra ngoài và đôi giày bước lên trên lầu . Nhìn đèn phòng vẫn còn sáng , đôi môi cậu cong lên vịnh tay cầm , nghe tiếng nói bên trong cậu tò mò cuộc đối thoại của hai chị em họ đang nói gì , rốt cuộc thì Hirai Momo đang dạy em ấy làm cái gì vậy ?

" Momo sắp tới ngày đó rồi em muốn làm một món đồ phải làm sao đây ? " 

_ Mấy cái nữ công gia chánh thì em khỏi nói chị nhé .

" Nhưng em muốn tặng quà cho Tử Du , sắp tới sinh nhật chị ấy rồi "

_ Vậy trước giờ em không tặng gì cho cậu ấy hả ?

" Hừm - không từ trước đến giờ em chỉ có viết thư cho chị ấy thôi "

_ Thời đại nào rồi còn viết thư , sến súa .

" Vậy em phải làm sao ? "

_ Cái này ... được rồi chị sẽ giúp em ...

" Thật không ? " 

_ Thật mà , nhưng không phải bây giờ ahihi .

" Ya chị thật xấu tính "

_ Haha .

Cốc...

" Hửm ? " 

Nghe tiếng gõ cửa , Sana chỉnh lại áo ngủ chạy tới mở . Nhìn thấy hình bóng quen thuộc , cô như đứa nhóc nhảy lên người ôm lấy cậu . Tử Du cười , nụ cười dịu dàng nhìn cô đang ôm chặt lấy mình như chú gấu nhỏ . Người bên trong tự động đứng dậy đi tới cửa , khuôn mặt mỉa mai nhìn cậu rồi đi lướt qua .

_ Thôi trả sự riêng tư cho hai người đây tôi về ôm game .

_ Không tiễn .

_ Đúng là Sana em nhớ xin phép Tử Du đi nhé .

_ Xin phép ?!

" A cô Mina nói tuần sau có một buổi triễn lãm nghệ thuật muốn dẫn em đi xem nên nói em xin ý kiến chị xem như thế nào "

_ Vậy à em trả lời cô ấy sao ?

" Em nói phải xin phép Tử Du mới được , không chị ấy sẽ giận vì em không nghe lời mất "

_ Haha giỏi vậy mới là bảo bối của chị .

" Em rất giỏi đúng không ? "

_ Phải rất giỏi .

" Vậy chị sẽ tặng cho em điều ước ? "

_ Được thôi em muốn gì nào ?

" Hừm - hiện tại em chưa nghĩ ra nhưng nếu nghĩ ra em sẽ nói cho chị "

_ Ok chị sẽ đợi điều ước của em , còn giờ em phải đi ngủ rồi .

Chỉ vào đồng hồ đeo tay , Sana như đứa trẻ bĩu môi không muốn một tẹo nào . Được hôm Tử Du về sớm vậy mà bắt người ta đi ngủ ngay , đúng là ghét thiệt . Nhìn cô như vậy , cậu không kiềm lòng hôn nhẹ lên má , đôi má đào căng tròn hiện lên nụ cười thích thú khi cậu tiến tới . Cậu cười nhìn cô , cô cũng vậy . Họ lạc vào thế giới riêng của mình .

_ Lâu rồi chị không đọc chuyện cho em nghe .

" Vậy Tử Du chị đọc cho em nghe đi "

_ Ý là đang kiếm chuyện không ngủ phải không ? 

" Ưm người ta muốn nghe giọng chị mà , mau mau đọc cho em nghe đi "

Chạy lon ton đến tìm một quyển sách , Sana sợ mình làm chậm một chút thì chị sẽ tìm lí do để bắt cô đi ngủ ngay , cho nên phải lẹ phải mau trước chị ấy . Cậu lắc đầu nhìn cô , không lẽ từ ngày cho ở cùng Momo , Sana lại trở nên tinh nghịch như thế này đây sao ? Hừm - cũng dễ thương đó chứ . Tiến lại gần mép giường , cậu nhìn cô nàng ngay ngắn trên giường rồi từ từ lật từng trang sách ra đọc , từng con chữ , từng câu nói đều làm cô chú ý lắng nghe .

_ Xong rồi chúng ta ngủ thôi .

" Tử Du sau này chúng ta có giống như họ không? " 

_ Sao em lại hỏi thế ? 

" Không em chỉ nghĩ , họ xa nhau xa tận hai trái đất như thế , nếu như không thể ở bên nhau đương nhiên sẽ có khoảng cách , lúc đó tình cảm thế nào cũng thay đổi "

Nhìn , cậu nhìn em nói ra những điều mình muốn nói. Không ngờ bé con lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy , có phải cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi không , nhìn cái cách em cố gắng nói cho cậu , cái cách em hướng đôi mắt buồn thăng trầm ấy nhìn cậu . Tử Du lại có chút để tâm , nhìn em một lúc , cậu vén mái tóc sang một bên hít hà mùi hương quen thuộc ấy , mùi hương bao nhiêu năm vẫn không thay đổi , chỉ là ngày càng thơm hơn và tuyệt vời hơn trước . 

Đan xen ngón tay vào nhau , cậu để cô tựa vào vai mình . Đôi mắt họ hướng về phía trước với ý nghĩ sâu xa mà đối phương không biết được , cậu nắm chặt lấy tay em , hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh đẹp ấy và ôm lấy em vào lòng . Cô ôm lấy cậu , hưởng thụ hơi ấm từ người cô yêu nhất và chìm vào hơi ấm đó . 

_ Cho dù sau này có như thế nào , chị nhất định sẽ lấy em .

" Thật không , em nghĩ mình không đáng để chị bỏ tất cả vì em "

_ Đồ ngốc , thế giới ngoài kia ra sao chị hiểu rõ em luôn là hy vọng để chị cố gắng đến ngày hôm nay , không có em , thế giới ngoài kia hóa thành không .

" Tử Du .... "

_ Tử Du này chỉ cần một người - người đó không ai khác là Minatozaki Sana . Đừng nghĩ ngợi chị luôn bên em , được chứ ?

" Ừm "

Ôm chặt lấy chị , cô như ôm cả thế giới của mình giữ chặt lấy . Cả đêm hôm ấy , cơn gió nhè nhẹ thổi qua , không khí trở nên ấm áp chỉ riêng hai người họ .

Chu Tử Du vì cô mà cố gắng tạo dựng sự nghiệp .

Vậy thì Minatozaki sẽ nguyện vì cậu mà ở bên cạnh .

Cả đời bên nhau cho đến trọn đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro