Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh Đào vuốt ngực thở hồng hộc, một chân cố gắng trụ xuống đất, hai tay thì rung rung giữ tay lái xe. Nghĩ đến lại bực!! Cô lỡ dại, trên đường về quán lại nổi hứng thi thố đạp xe với nhóc Chu. Bọn cô cá người nào thua sẽ phải gọi người còn lại là tỉ tỉ một tháng! Tỉnh Đào vốn không phải là người thích tranh đua, nhưng tên nhóc kia thường ngày đâu có xem cô là đàn chị mà đối đãi! Luôn xem cô là bằng vai phải lứa mà trêu chọc không!! Họ Thấu Kì kia cũng dung túng nó làm càn. Cô là người dễ bắt nạt vậy sao?? Về mách em người yêu, thì em ấy lại cười xoà, rồi bảo cô thật may mắn có được một đứa em đáng yêu như vậy!!! Nghe xong cô càng muốn tăng xông luôn, nhưng cũng không trách em ấy nói như vậy... Vì dù sao ngoài họ Thấu Kì vừa gặp đã thân kia, cô cũng không còn người bạn thật sự nào nữa. Âu, cũng là do bọn họ coi thường gia cảnh nhà cô.

Gượm đã! Không có nghĩa cô sẽ tha thứ cho tên nhóc đó!

Dẫn đến kết quả tất yếu chính là hôm nay, Tỉnh Đào mới hào hứng đi cá cược đua xe với nó như này đây! Tỉnh Đào cô là chơi thật đua thật!! Đương nhiên với nhiệt huyết bùng cháy ngay từ ban đầu, khi ngoảnh đầu lại thì cô đã cách họ Chu một đoạn rất xa. Càng đạp càng hăng, cô đạp một mạch về quán mà không để ý trời trăng gì! Hiển nhiên cuối cùng cô chính là người thắng cuộc!! Nhưng mà cái chiến thắng này cứ không đúng kiểu nào ấy!!

Tử Du thong thả đẩy xe ngang qua người vẫn đang thở không ra hơi kia~

- "Thật lợi hại nha! Chu Tử Du em thua tâm phục khẩu phục a~"

Tử Du tinh ranh nhìn qua bộ dạng mướt mồ hôi của Tỉnh Đào mà lấy làm thích chí.

- "Nhà ngươi dám gài ta!!" Tên này gian quá trời gian rồi!!

- "Em nào dám. Là "Bình tỉ tỉ" suy nghĩ nhiều quá thôi! Ahaha!"

Tử Du cười giả lả rồi nhanh chóng đánh bài chuồn. Còn ở lại phút nào, tỉ tỉ ngốc này không chừng, sẽ muốn càm ràm cô cả buổi mất!

Thiệt nhớ chị người yêu quá à~ Mới đi giao hàng có một chút, mà thấy nhớ ơi là nhớ luôn rồi~ Ủa đâu rồi?! Chắc lại lăng xăng đi đâu rồi~ Thiệt tình~

- "Bà chủ ơi, Tiểu Hạ của con đi đâu rồi ạ?"

- "Về rồi đó hả! Nó xin ra ngoài với bạn một lát, cũng mới vừa đi đó thôi."

- "Ồ... Vâng ạ~"

- "Thấy ghê! Tiểu Hạ của con đi đâu rồi ạ~~ Nhà ngươi làm ta thấy buồn nôn quá!"

"Bình tỉ tỉ" chưa kịp bình tâm định khí, thì vừa vào cửa đã nghe thấy cái giọng "ngọt xơn xớt" chỉ.dành.riêng cho.Tiểu.Hạ của quỷ con, mà toàn thân da gà da vịt da gì cũng đồng loạt dựng đứng hết cả lên!

Còn Chu Tử Du thì dường như không mấy bận tâm đến lời châm chọc của Tỉnh Đào lắm. Cô đang có tâm trạng tốt, nên tạm thời bỏ qua lời khiêu chiến của thực thần tỉ tỉ kia. Tử Du còn rất hào phóng mà khuyến mãi thêm cái nháy mắt được coi là quyến rũ nhất của mình.

Bên này, Tỉnh Đào không cảm thấy bản thân thật may mắn khi nhận được cái nháy mắt nghìn năm có một này, mà còn tỏ ra khinh bỉ một phen. Sau khi trợn trừng như muốn lòi hai con mắt ra, thì cũng vội lật đật đi gọi điện thoại cho em người yêu. Ở đây không có ai là về phe cô cả. Chỉ có em người yêu là thương cô thôi. Huhu~
.
.

Vì là giờ nghỉ giải lao lại không có Sa Hạ sà vào lòng ôm ấp như thường lệ, Tử Du buồn chán nằm thượt xuống bàn dài. Đầu óc cứ nghĩ đến hình dáng sóc nhỏ đáng yêu mà cười ngốc.

Hôm nay là ngày nhận lương, là nơi cô kiếm được hời nhất. Tử Du muốn dẫn Sa Hạ đi ăn cái gì đó thật ngon, còn muốn mua tặng nàng thứ gì đó nàng thích. Mặc dù khi rời khỏi Thấu Kì gia, Sa Hạ cũng lấy đi một số ít trang sức đắt tiền mang theo. Nàng cũng đã có tính toán hết rồi, dự sẽ đem bán trong những lúc nguy cấp nhất. Chỉ không ngờ là ngay tháng đầu tiên đã phải bán đi hết... Điều buồn cười là, khi bán chúng, không phải người yêu thích trang sức là nàng, đau lòng than tiếc nhất, mà chính là Chu Tử Du! Mắt thì nhìn đỏ đỏ, có vẻ rất cảm động mà ôm chầm lấy nàng. Sa Hạ thấy đứa nhóc của mình bày ra bộ dáng chính em mới là người mất của đó thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Tử Du lúc đó còn hứa sau này sẽ mua bằng lại những thứ đó cho nàng, còn mua gấp nghìn lần chỗ đó cho nàng nha~! Sa Hạ khi đó không còn cách nào khác là cố nín cười mà giả nghiêm túc với một Chu Tử Du đang xúc động kia~
.
.

Đã gần nửa giờ trôi qua. Tử Du bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cô bước nhanh ra khỏi quán mà không bận tâm đến Tỉnh Đào đang í ới kêu lại.

Tử Du nở nụ cười nhẹ nhõm. Cũng không phải là quá xa. Cô thấy nàng rồi! Tiểu Hạ của cô, nàng đang ngồi trong một quán Cafe trông rất sang trọng. Tử Du có thể thấy nàng qua tấm kính trong suốt của quán. Là người bạn như thế nào lại có bản lĩnh khiến sóc nhỏ của cô nhăn mặt như vậy. Đáng yêu quá~

Càng tiến gần đến chỗ hai người. Càng thấy được người bên trong góc khuất kia, nụ cười trên môi Tử Du lại càng đông cứng.

Không phải chứ.
.
.

Sa Hạ đau đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

- "Tôi đã nói không cần. Mong Hỉ thiếu không cần dây dưa."

- "Với tư cách là một người bạn, anh chỉ muốn được giúp em một ít!" Hỉ Vô Khiếu cố nói bằng giọng nhẹ nhất có thể. Giống như người phải cần sự giúp đỡ là hắn vậy.

- "Tôi hiện tại rất tốt. Cả Tiểu Du và tôi đang rất rất ổn nên xin anh không cần tốn sức quan tâm." Bạn? Cùng lắm chỉ là người quen mà thôi.

- "Ha ha! Em vẫn vậy nhỉ! Vẫn luôn cứng rắn như vậy... Anh hiểu rồi, nhưng sau này nếu thật sự khó khăn, xin đừng ngại mà gọi cho anh nhé?" Hỉ Vô Khiếu vói tay lấy lại cái phong bì dày cộm trên bàn, thứ hắn đã chuẩn bị cho nàng.

- "Dù có khó khăn đến mấy thì chúng tôi cũng sẽ tự mình vượt qua. Cám ơn Hỉ thiếu đã quan tâm."

- "Tiểu Du!?" Sa Hạ kinh ngạc khi thấy Tử Du đang đứng sừng sững sau lưng mình.

- "Chu Tử Du à? Lâu quá không gặp rồi nhỉ!?"

Họ Hỉ nhìn đến sự xuất hiện của Tử Du thì cũng cười nói như cố nhân lâu ngày gặp lại, trông không có vẻ gì là bất ngờ như Sa Hạ.

- "Hai người chắc cũng đã "hàn huyên chuyện cũ" xong rồi nhỉ?"

Tử Du cũng rất cố gắng đáp lại bằng một nụ cười khách sáo cho hắn. Vội vàng bỏ qua bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, cô lách nhẹ qua bàn, lôi kéo Sa Hạ đi về một mạch.
.
.

Đau!!

Nhìn xuống cổ tay mình bị cô ra sức nắm chặt mà cảm thấy thật ấm ức. Nàng biết Tử Du sẽ như thế này mà! Bình thường thì điềm tĩnh hiểu chuyện thế kia, nhưng hễ cứ đụng đến chuyện liên quan đến nàng thì lại bồng bột thế này đây!

Nàng đã không nghĩ nên cùng họ Hỉ ở lại quán Cafe của bọn cô mà cùng hắn đi nơi khác, hòng không cho Tử Du suy nghĩ lung tung... Ấy vậy mà đâu có ngờ hắn cứ cố tình kéo dài câu chuyện không dứt thế!

Giờ thì hay rồi... Để Chu Tử Du "bắt gặp tại trận" thế này, muốn Thấu Kì Sa Hạ nàng thanh minh như thế nào cũng chưa chắc đã dập lửa hết trong một sớm một chiều! Tiểu hài tử này không đáng yêu nhất chính là lúc giận hờn lạnh lùng với nàng a.












Lời của tui: Đừng hỏi tui khi nào có chap mới nha. Tui là 99-er a~ Lịch sớm nhất có thể là đến khi tui thi ĐH xong á! Thank you & See ya~~ (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro