Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chị có gì muốn nói với em không?" Tử Du híp mắt lại, nhìn đăm đăm vào Sa Hạ.

- "Em đang muốn tra hỏi chị?" Nhìn thái độ của Tử Du, Sa Hạ tự nhiên có chút mất mát.

Tử Du vốn không có ý định sẽ cãi nhau một trận với Sa Hạ. Cô chỉ muốn Sa Hạ chủ động kể với mình mọi chuyện.

- "Chị nghĩ đi đâu vậy! Em chỉ muốn biết tại sao chị không ở lại quán đợi em về cùng giải quyết với hắn!"

Trong hoàn cảnh của hai người bây giờ, Tử Du đơn giản không muốn có bất kì điều gì không rõ ràng xảy ra giữa hai người. Cô không phải có ý nghi kị nàng điều gì cả! Chỉ là tên họ Hỉ kia là có vấn đề. Nhưng càng nói, Sa Hạ lại càng có suy nghĩ theo chiều hướng kia. Rằng Chu Tử Du là không tin tưởng nàng!

- "Em rõ ràng là không có tin tưởng chị." Sa Hạ ánh mắt có phần buồn bã cụp mị.

- "Tiểu Hạ!! Chị là bị Hỉ Vô Khiếu mê muội cái gì rồi! Rõ ràng chính chị mới là người không tin tưởng em, nên mới một mình dẫn hắn đi chỗ khác như vậy!!" Tử Du vốn dĩ còn ôn hòa, nhưng thấy nàng cứ nghi ngờ mình một cách vô cớ như vậy thì túi lửa vốn đã được kìm hãm đến mức tối thiểu lại bục chỉ mà bung tràn ra.

- "Đau!! Em lại muốn làm chị đau?!" Sa Hạ bị Tử Du ghì lấy bả vai mà sinh đau. Nàng càng cảm thấy uỷ khuất hơn bao giờ hết. Vì một cái phiền phức không đâu, mà một Tiểu Du luôn yêu chiều nàng lại phát hoả như vậy.

- "S-sao!? Chị...! Em không cố ý! Haizz! Lần này cũng lại là em sai sao? Vậy xin lỗi chị, Tiểu Hạ."

Biểu hiện của Tử Du cô bây giờ trong mắt nàng là đang ghen tuông vô cớ sao?? Hai tay còn đang níu giữ bả vai nàng vô lực thả xuống. Tử Du quay lưng lại thở từng hơi dài, thật cố gắng lần nữa kìm lại con sóng dữ dội trong lòng.

Sa Hạ rơm rớm nước mắt. Nàng muốn nói gì đó nhiều lắm, nhưng không thể. Môi cứ mấp máy chưng hửng.

Rốt cuộc vì cái quái gì mà mỗi lần có xung đột lại luôn căng thẳng như thế này??

- "Tiểu Du... Chị-"

- "Em đã nói là lỗi của em!!!"

- "Thôi. Chị đi nghỉ trước đi. Em cần ra ngoài một chút."

Tử Du nói xong mà không nhìn đến Sa Hạ một lần đã xông ra khỏi nhà đi mất.
.
.

Sa Hạ như bị một chiếc kim nhọn đâm một lỗ thật sâu vào tim nàng. Chỗ bị đâm cứ râm ran nhói lên từng hồi, không cách nào có thể tìm đến đúng chỗ bị đâm mà xoa dịu.

Sa Hạ ngồi bó gối trên mặt sàn vốn đã trơn xước mà nghĩ ngợi. Em bỏ nàng một mình. Chu Tử Du thế mà dám đi thật. Lần này, nước mắt Sa Hạ không có rơi. Chỉ là bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Ánh mắt nàng trong veo, không chớp chỉ kiên định nhìn về một phía. Chính là cánh cửa mà Chu Tử Du vừa mới đóng lại không lâu.

Trong khi đó, Chu Tử Du thì lại đang thực hiện một cuộc gọi với Thấu Kì lão gia...
.
.

Cạch!

Đau lòng rồi ấm áp. Đó chính là cảm giác của Tử Du bây giờ. Cô chỉ định gọi điện xong thì sẽ về ngay. Nhưng không hiểu sao, bước chân cứ thế đi mấy vòng thành phố thì mới chịu rảo bước về nhà. Bên ngoài trời đã tối hẳn. Giờ cơm cũng đã qua từ lâu. Bây giờ là thời gian mọi người cùng quây quần bên phòng khách, cùng ăn điểm tâm, cùng xem ti vi, cùng nói chuyện tán gẫu...

Một không khí ấm áp biết bao...

Đóng lại cánh cửa nhẹ nhàng nhất có thể, Tử Du chậm rãi, cẩn thận hết mức, nâng người đang trong tư thế co ro dưới sàn lên. Đã nói nàng đi nghỉ trước đi mà!

- "Tiểu Du, em đã về." Cứ ngỡ mình ngồi đợi được em về nhưng lại gục lúc nào không hay.

Tử Du một hồi lâu vẫn không có trả lời. Tư thế vẫn là nửa quỳ xuống ẵm nàng lên.

Sa Hạ nhìn đến đôi ngươi nâu sáng có chút tiếu ý cứ nhìn chằm chằm mình, thì lại bất giác ngượng ngùng. Nàng cố dụi dụi vào lòng ấm áp của em mà vui vẻ trở lại. Chu Tử Du bị làm sao vậy? Lúc nãy còn muốn quạu với nàng mà!

- "Em lại làm sao vậy, Tiểu Du?"

- "Không có sao nữa, bảo bối à~"

Nói rồi liền một hơi đứng dậy, ẵm Sa Hạ vào trong phòng ăn. Đặt nàng yên ổn ngồi lên kệ bếp xong, Chu Tử Du dứt khoát không thèm để ý đến nét mặt ngơ ngơ ngác ngác của nàng, mà áp môi mình lên đôi môi hồng mịn đó. Nhấm nháp từ cánh môi trên cho đến môi dưới thật nhẹ nhàng.

Sa Hạ cảm giác như môi mình sắp tan ra rồi. Từng cái nhộn nhạo trong tim cứ rạo rực mà trêu đùa. Nhìn đến khuôn mặt đẹp đẽ đang say mê trước mắt mình đây, Sa Hạ liền rời bỏ dòng suy tư mà thoải mái quàng tay qua cổ em bắt đầu cho một nụ hôn sâu. Môi Tử Du liền nhếch lên một đường nhỏ, giữa những nụ hôn ngọt ngào liên tiếp vẫn cố nói với Sa Hạ một câu rõ ràng nhất.

- "Thấu Kì Sa Hạ, Chu Tử Du yêu chị nhiều lắm..."

Sa Hạ không đáp lại. Chỉ là đồng dạng giống như em khoé môi nhếch lên thật cao. Đôi tay càng thêm quàng chặt lấy Tử Du mà cùng em hôn thật nhiều...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro