Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khụ!! Khụ khụ!!!

- "Lão gia ngài có sao không??"

- "Ta không sao. Không cần phải hoảng thế đâu, dì Kiều!"

- "Lão gia à, tôi thấy ngài vẫn nên gọi tiểu thư về thì hơn, đằng nào các nàng-"

- "Không cần thiết! Ta biết mình cần phải làm gì."

Thấu Kì lão gia lúc trước trông khí khái, phong độ bao nhiêu, thì nay lại vì bệnh vì tật diễn biến xấu mà tình trạng cơ thể ngày càng yếu kém. Ai ai trong nhà trông đến mà cũng xót.

Bọn họ thực không hiểu nổi, tại sao lão gia lại lập ra dao kèo đó. Muốn cho các nàng nếm trải sự đời? Nhưng không lẽ chỉ có thế? Tuy không nói ra mặt, nhưng mọi người đều tin rằng cả Sa Hạ và Tử Du đều có thể vượt qua ba tháng trời này, dù có khó khăn đến mấy. Thà rằng các nàng đều là những con người ăn không ngồi rồi, không biết làm gì như những dạng người cậu ấm cô chiêu, phá gia chi tử thì kế hoạch này ắt hẳn sẽ có tác dụng triệt để, sẽ khiến họ nhanh chóng lung lay mà đầu hàng!

Nhưng đằng này lại khác, các nàng tuyệt đối không phải là những dạng người như thế. Đặc biệt là Tử Du - đứa trẻ này từ nhỏ đã rất kiên cường. Việc gì được giao, dù khó đến đâu, dù quá sức mình đến mấy, cô cũng không bao giờ từ bỏ. Nhất định đến sau cùng, cô cũng sẽ mang thành quả của mình trở lại. Đối với Tử Du mà nói, cô không cần biết, cũng không quan tâm thành quả của mình tạo ra như thế nào. Dù là tốt hay xấu cô cũng phải hoàn thành, phải thấy được cái kết quả sau cùng đó! Nhất định. Là nhất định không bỏ cuộc.

Chu Tử Du vốn đã là người luôn có ý chí kiên trì đến mức bướng bỉnh như thế, thì tại sao...?

Tại sao Thấu Kì lão gia là người dõi theo cô từ tấm bé lại không thể nhận ra?

Dì Kiều còn muốn thuyết phục Thấu Kì lão gia thêm nữa, nhưng lại nhìn thấy tròng mắt trắng đục và con ngươi đen đặc hữu của ông nhìn ra, thì lại thôi. Bà không hiểu gì hết, nhưng bên cạnh lão gia từng ấy năm, bà biết, ông luôn có những suy tính của riêng mình. Nhất là trước những thời điểm có biến.

- "Ta biết đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ không từ bỏ. Chính là điểm ấy của nó..."
.
.

Mỗi ngày đối với Tử Du và Sa Hạ vẫn là bình đạm ngọt ngào trôi qua. Không quá náo nhiệt.

May mắn hơn là Thấu Kì lão gia đã nương tay không can thiệp vào trường học của các nàng. Nhà trường còn chưa biết được tình huống như thế nào, nhưng lại nể danh Thấu Kì gia liền cho họ chậm tiền học đến tháng thứ hai.

Kể từ sau ngày hôm đó, Tử Du cũng đã không còn quá khắt khe về việc đi làm thêm của Sa Hạ nữa. Nhưng cô không cho phép nàng được làm nhiều công việc cùng một lúc như cô. Tử Du chỉ để Sa Hạ làm bồi bàn ở tiệm cà phê có cả cô và Bình Tỉnh Đào đang làm việc chung. Có như thế, Tử Du mới an tâm được.

Nói thế nào đi nữa, trong tâm niệm của Tử Du, Sa Hạ nguyên thuỷ vẫn là một đại tiểu thư cành vàng lá ngọc cần cô che chở.

Sa Hạ rất thông minh, nàng học rất giỏi. Chỉ cần nghe Tử Du hướng dẫn sơ qua đã biết việc của mình là làm những gì. Nàng còn đọc thuộc được cái bảng giá dài ngoằng chưa đến ba mươi phút! Nhưng dù sao đó cũng chỉ là giỏi về lý thuyết... Đối với chuyện thực hành thì đúng là có chút khó nói.

Dù có ra sức cướp việc của nàng như thế nào, thì cũng có lúc Tử Du lơ là. Đừng hiểu lầm!! Sa Hạ nàng tuyệt đối không có hậu đậu!! Chỉ là có nhiều lúc không làm chủ được tay chân một chút. Tuyệt đối không phải hố đen vũ trụ như Bình Tỉnh Đào hay chọc ghẹo. Cũng chỉ là làm rớt vài đĩa đồ ăn, bể mấy cái cốc, đưa nhầm đồ uống...

Không có thiệt hại gì đáng kể cả...

Đó chính là suy nghĩ của Thấu Kì Sa Hạ khi thừa nhận một cách rất quang minh chính đại về những việc làm của mình.

Cuối cùng, nhờ Tử Du và Tỉnh Đào kiên trì năn nỉ ỉ ôi, cộng với cái mặt tiền "như hoa như ngọc"của nàng thì rốt cuộc Thấu Kì đại tiểu thư mới không bị đuổi việc! Nàng được cho lui về làm thu ngân. Đáng ra phải sắp xếp vị trí này cho nàng từ đầu rồi mới phải!!
.
.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tử Du bực dọc quăng áo khoác của mình lên sofa, do lực tay không nhẹ chiếc áo tội nghiệp lại bị bật xuống mặt sàn lạnh lẽo.

- "Em còn bực bội cái gì nữa đây."

Sa Hạ hồi tưởng lại sự việc hồi chiều thì liền nhăn mặt thở dài một hơi.

Chuyện là, khi Tử Du và Tỉnh Đào bận đi giao hàng, thì ngay tại quán, Sa Hạ lại được dịp "hội ngộ bạn cũ". Cũng bình thường thôi nếu như người bạn cũ ấy không phải là Hỉ đại thiếu gia - Hỉ Vô Khiếu.

Sa Hạ cũng không nhớ rõ lần cuối mình gặp hắn là lúc nào. Nhưng cô nhớ rõ từ khi Chu Tử Du ngốc nghếch "hiểu chuyện" thì Hỉ Vô Khiếu cũng biệt tăm biệt tích. Vốn đã cảm thấy là lạ, lại nhìn đến cả ba nàng và Tử Du lúc đó đều bày ra bộ dáng không quan tâm nhưng dường như lại đã thông hiểu tất cả, Sa Hạ càng thêm hiếu kì. Có lần nàng "bâng quơ" nói chuyện này với Tử Du thì đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng có vẻ tự hào lắm! Nàng gặng hỏi tại sao cô lại có thái độ đó thì đến cùng tên quỷ con đó cũng chịu bố thí cho nàng mấy từ không đầu không đuôi: "Tốt lắm. Ít nhất còn biết tự trọng."

Giận dỗi vì Tử Du biết mà không chịu nói cho mình nghe, Sa Hạ cũng không thèm quan tâm nữa. Nếu nàng còn hỏi nữa không chừng Tử Du sẽ nghĩ nàng còn vương vấn hắn ta mà mặt lạnh với nàng mất. Bình thường tên quỷ con này cũng không phải là người hay ghen đâu. Chỉ có độ chiếm hữu là cao tận trời thôi hà~ Đúng rồi, không phải ghen bình thường mà là đặc biệt ghen a!

Thế mới nói tuy mười năm không thổ lộ nhưng Chu Tử Du quả thực rất cao tay trong việc "xua đuổi địch nhân" nha!
.
.

Thật không ngờ đến, Hỉ Vô Khiếu giờ lại xuất hiện ở đây. Còn không phải là tình cờ mà là biết chắc chắn nàng một mình ở khoảng thời gian này mới đến. Nghe hắn nói thế, Sa Hạ bột chột ở trong lòng. Cũng không phải là Sa Hạ làm cái gì có lỗi với Tử Du, nhưng nàng lại cứ có cảm giác bất an?

Và hiển nhiên với người có đầu óc thông minh như Sa Hạ, lo lắng như vậy không phải là thừa.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro