Sarishinohara - Part 5 : Ước mơ của em cũng chính là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cuối hành lang, người ta đã nghe tiếng Yui bước những bước hằn học, cứ như với mỗi cái dậm chân, đều muốn đem mặt đất đập cho tan nát. Mọi lời chào đều không được đáp lại, cản đường nàng ta chính là một cách nói khác của nhảy ra đường cho xe tông. Là ai nhỉ? Kẻ xấu số sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ này của quản lý Yokoyama?

-Kanagawa Yuriko! Cô lập tức ra đây, chúng ta ba mặt một lời nói cho ra lẽ chuyện này.

Yui một cước bật tung cửa. "Rầm" một tiếng lớn khiến Yuriko ở cách xa cửa cách mấy cũng phải giật mình.

-Yui, cậu về rồi à...

Yuriko còn chưa cười cho trọn, đã thấy toàn thân bị một lực nhấn mạnh vào tường, 2 bên cổ tay bị thô bạo giữ lấy, mặc kệ cố gắng bao nhiêu cũng không lay chuyển được một cm nhỏ nào.

-Kanagawa Yuriko, chuyện của Haruka, là cô nhúng tay vào đúng không?

Đôi mắt ấy của loài dã thú, đem một rừng phẫn nộ không ngừng tra tấn can đảm của Yuriko. Yokoyama Yui mà lúc này căm phẫn nhìn cô, đã không còn là quản lý hiền lành sẽ từ tốn mà lắng nghe lời giải thích nào. Chỉ cần sai một ly, Yuriko sẽ tự bắn hồi súng kết thúc cho sự kiềm chế hữu hạn vốn đã đến điểm "cấp báo" của Yui.

-Trả lời tôi ngay Yuriko. Có, hay không?

Hành động như vậy, xem ra Yui cũng đã biết hết rồi. Thế thì không cần phải giấu nữa, cố tình lấp liếm chỉ thêm khiến sự việc trở tệ:  Yuriko gật đầu không phủ nhận.

-Tại ..tại sao, cô lại làm như vậy?

Yui càng giữ càng chặt, siết 2 cổ tay Yuriko đến ửng đỏ cả một vùng  trước khi nó chuyển sang tím tái.

-Đừng nghĩ cô im lặng thì sẽ thoát tội, ngày hôm nay, nếu không giải thích thỏa đáng, cô đừng trách  đến cả tình bạn 4 năm trời của chúng ta, tôi cũng không nể.

- Thỏa đáng thì sao mà không thỏa đáng thì sao? Cậu biết rồi có thay đổi được gì không?

Yuriko vô cùng bình tĩnh, cười một cái nhằm vào nơi trọng yếu nội tâm Yui mà bắn. Câu hỏi vừa rồi chính là hỏi như không hỏi, câu trả lời ngay từ đầu chẳng phải đã rõ ràng? Trừ phi 127,3 triệu dân số Nhật Bản đều đồng loạt mất trí nhớ sau một đêm, ngoài ra, đến cả ông trời cũng không cứu được Haruka.

-Cậu trách tôi hãm hại con bé ấy, có nghĩ rằng, nếu Shimazaki kia không tòm tem cùng Yamada, thì dù có 100 tay săn ảnh đi nữa cũng không chụp được chuyện xấu xa nào. Phải, là tôi thuê người theo dõi Haruka vào cái hôm mà cậu đưa cô ta về. Nhưng nếu cô ta không để Yamada vào nhà, thì tất cả những gì tôi nhận được cũng chỉ là ảnh của cậu và con bé vẫy tay chào nhau, chứ không phải là ảnh thân mật của 2 người họ.

-Cô...

-Cậu nói đi Yui, là tôi mở cửa cho Yamada hay là Shimazaki?

-Tôi...

-Là tôi ngủ với Yamada hay con bé ấy?

-Tôi không....

-Và rồi cậu trách tôi, dù tôi không mở cửa, không ngủ, hay ân ái cùng Yamada? Nói đi Yui, cậu thực sự nghĩ đây là lỗi của tôi?

Nếu giận dữ trong Yui là dã thú, con hổ gan lỳ giờ chẳng còn là gì ngoài một con mèo nhà. Lòng hoang dã bị ăn mòn rồi cho vào quên lãng, bởi những lời mà chính Yui cũng gật đầu xem là thật. 100 lý do để phản biện đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự mà thôi.

-Yui à.

Yuriko đợi mãi cũng tranh thủ được lúc Yui nới lỏng siết tay mà trượt khỏi sự khống chế của nàng ta. Vẫn nghĩ sẽ đẩy người kia ra xa, nào ngờ lại ôm chặt lấy mà hôn. Yui bị một đòn bất ngờ, trước là đứng hình vài giây, sau kịch liệt đẩy nàng ta ra khỏi mình, chủ động lùi ra xa, muốn giữ khoảng cách nhất định để an toàn định thần lại.

-Cô...cô...

-Cậu hỏi tôi vì sao làm vậy, được rồi, tôi trả lời cậu biết. Tôi làm vậy là vì tôi yêu cậu đấy. Cậu nghe rõ không?

Tất nhiên là nghe rõ, tai nàng vẫn xài tốt... Không! Nàng nghe không rõ, nàng ta bảo yêu ai cơ?

-Đừng làm vẻ mặt đó với tôi Yui. Phòng trường hợp cậu vẫn chưa nghe rõ thì, tôi yêu cậu. Tôi chính là vì yêu cậu mà làm vậy.

Yuriko rất hay đùa, nàng ta nhất định đang đùa với Yui.

-Đừng....đừng có đùa. Cậu nghĩ cậu đùa thì tôi sẽ...

-Tôi không đùa. Chính cậu mới là người không nghiêm túc. Nghe cho rõ một lần nữa này Yokoyama Yui. Tôi, Kanagawa Yuriko, vì yêu cậu mà cho người theo dõi Shimazaki. Cậu có trốn tránh thực tại này thế nào thì cũng thay đổi được sự thật là tôi bảo yêu cậu. Vì vậy, cậu tốt nhất hãy sớm chấp nhận nó đi

-Cô thôi đi! - Yui quát lớn - Cô yêu tôi thì liên quan gì đến việc hãm hại Haruka?!

Cậu chừng này tuổi rồi vẫn không thể hiểu được chuyện đơn giản này sao?

-Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy Yui? Tất nhiên vì yêu cậu tôi mới làm hại Haruka. Những dùng từ làm hại cũng không đúng. Tôi không hại cô ta, là cô ta tự hại mình.

-Có người nào trên đời lại tự hại mình không...

-Có, có Shimazaki. Nghe này Yui, tôi thực sự không hiểu, cô ta không yêu cậu, cậu việc gì phải làm nhiều thứ như vậy cho cô ta? Tôi ở bên cậu 4 năm, chúng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp, còn cậu, vì cô ta mà sẵn sàng bán đi sự nghiệp của mình. Ngay từ đầu mọi chuyện tôi làm đều là vì muốn cậu nhìn rõ bộ mặt của cô ta, nếu cậu đã thấy rồi mà vẫn chấp nhận. Được, tôi trả cậu.

Yuriko lục trong giỏ xách rồi lấy ra một chiếc đĩa CD, ném về phía Yui. 

-Cậu nghĩ vợ của Yamada thật sự đủ thông minh để gắn máy quay vào áo chồng à? Là tôi bảo cô ta nói vậy thôi. Máy quay là tôi đã cho người cài lén, đoạn phim không thể tiết lộ là do tôi giữ. Nó nằm trong chiếc đĩa đó, bây giờ giao cho cậu. 

-Yuriko...

-Đừng nghĩ tôi vì thương xót cô ta mà giao chiếc đĩa cho cậu. Tôi chỉ không muốn cậu vì cô ta mà đau khổ thêm nữa. Suy cho cùng, cậu đau thì tôi đau.

Cậu đau thì tôi đau.

Yui tay cầm chiếc đĩa, hết nhìn vật trên tay lại nhìn Yuriko, nàng cứ nghĩ bản thân mình là người chịu khổ nhưng nhẫn nhịn chịu đau nhiều nhất vẫn là người con gái trước mặt nàng. Yuriko yêu nàng, không phải là tình yêu đơn thuần, nàng ta có lẽ đã yêu nàng từ rất lâu rồi. Có thể là từ cái ngày đầu tiên Yuriko trình diễn trên Music Station - nàng ta đã hôn nàng. Lúc đó, Yui chỉ nghĩ Yuriko đùa quá trớn. Bây giờ nghĩ lại, là do nàng khờ khạo không nhìn ra tình y của người ta.

-Yuriko à... xin lỗi cậu.

Yui nắm lấy tay Yuriko, kéo nàng ta vào lòng. Yuriko cách mấy đau đớn, cũng vì cử chỉ dịu dàng của người kia mà tan chảy. Cái ôm này chẳng đáng là bao nhưng là lời xin lỗi trịnh trọng nhất Yui có thể gửi đến Yuriko từ tận đáy lòng. 

-Xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm này của cậu.

Yokoyama ngốc, cậu nghĩ tôi nhất thiết cần cậu đáp lại sao?

-----------------------------------

Yui trở về bệnh viện ngay lúc Yamada từ phòng bệnh Haruka bước ra. Nàng đã định sẽ túm lấy cổ anh ta mà bắt đầu hiệp hai của ngày, nhưng sau đó lại vì cái vẻ âu sầu thễu não ấy mà từ bỏ ý định. 

-Haruka từ chối tôi. - Yamada chủ động bắt chuyện, mặt anh vẫn còn đau lắm nhưng ngoài Yui ra anh không biết phải nói với ai - Cô ấy bảo không muốn nhìn mặt tôi, cả đứa con này cũng không cho tôi nhận.

-Chẳng phải anh bảo em ấy bỏ đứa bé đi à? Còn đòi nhận cái gì chứ?

-Lúc đó là tôi không biết phải làm gì mới vuột miệng nói ra. Tôi làm sao có thể làm vậy với Haruka được chứ?  - Yamada bộ dạng đau khổ vò đầu bứt tóc - Tôi yêu Haruka, cô có biết tôi yêu em ấy thế nào không? Cô nghĩ tôi muốn nói ra mấy lời vô trách nhiệm đó à? Chỉ là tôi ích kỉ, tôi ngu ngốc lo cho sự nghiệp của mình. Nhưng tôi yêu Haruka, bây giờ tôi không quan tâm mình có bị đuổi khỏi công ty hay không, tôi chỉ cần Haruka, tôi chỉ cần em ấy thôi, tôi sẽ bỏ tất cả vì em ấy mà

Thường thì đàn ông sẽ không khóc, trừ phi ở tột cùng của u uất. Yamada không nói dối hoặc là anh ta diễn quá thật. Nhưng anh ta có lý do gì để diễn tiếp vở kịch này chứ? Haruka đã từ chối anh ta, nàng thậm chí còn không nhìn đến người đàn ông mình đem lòng yêu thương ngay cả khi anh ta quỳ xuống van xin nàng. Trái tim nàng từ lâu đã lạnh như nước sông kia nơi nàng trầm mình. Là các người đã tổn thương nàng trước, là Yamada đã phản bội lòng tin nàng phó thác, là Yuriko...không...là Yui.

-Chào buổi tối, Haruka

Yui ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Haruka, nhìn nàng ta lãnh đạm nhìn trần. 

-Em thấy sao rồi?

Yui tội nghiệp đã tha thiết được nghe Haruka dù chỉ là một câu trách mắng, hay đơn giản là được thấy nàng khóc trong lòng mình - điều Yui đã sợ hãi thế nào. Nhưng bạn biết không, sự im lặng của Haruka còn đáng sợ hơn khi nàng ấy khóc. Vì con người ta chỉ yên lặng khi không còn tha thiết gì nữa trên đời.

-Tôi xin lỗi Haruka...là tôi không bảo vệ được em.

Haruka rốt cuộc cũng có được những phản ứng đầu tiên khi nàng nghe thấy tiếng cửa đóng. Yui không ở đó nữa, nàng đi rồi, nàng để Haruka một mình, sau khi xin lỗi em ấy,  đúng như ý nguyện mà người con gái kia mong muốn.

-Yui à, em không cố ý.

Haruka lại tổn thương Yui nữa rồi. Nàng không hề muốn thế, nàng thực sự không hề muốn thế. Nàng im lặng vì nàng không biết phải nói gì sau tất cả mọi thứ mình gây ra. Nàng không nhìn Yui vì nàng sợ bản thân sẽ vì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy mà bật khóc. Giá như nàng có thể làm gì đó để đền đáp Yui thay vì tổn thương nàng ấy. Giá như ngày ở đài truyền hình, nàng hãy để Yui lảng tránh nàng. Giá như mà họ chưa từng gặp, thì cuộc sống sẽ công bằng hơn với Yui.

Haruka đã đem theo tất cả những suy nghĩ ấy chìm vào cơn mộng mị 

.

2h sáng

 Haruka cảm nhận được mặt đất dưới mình rung dữ dội. Nhưng chỉ sau vài giây , mọi thứ đều trở lại bình thường. Các bác sĩ và y tá đến từng phòng để kiểm tra bệnh nhân, không có thiệt hại nào cả và điều đó mới may mắn làm sao. Chẳng bù cho khu trung tâm mà theo như bản tin thì ở khu thương mại có thiệt hại về người. Haruka không có điều kiện để nghe họ bàn sâu về vấn đề này. Nàng lo cho Yui nhiều hơn, nàng ta đã về nhà an toàn chưa?

Cuộn tròn trong chăn, Haruka trằn trọc không ngủ. Linh cảm kì lạ khiến nàng không thể yên giấc: Nàng phải gọi cho Yui.

-Trễ lắm rồi, em còn định thức đến bao giờ hử bé con?

-Yui?!

Haruka vui mừng ngẩng dậy, Yui đã ở đó xoa đầu nàng, ôn nhu mỉm cười. A, Yui không sao, nàng ta ở đây rồi,  toàn thân lành lặn, không chút trầy xước. Nhưng Haruka vẫn cảm giác có cái gì đó không đúng, chỉ là nàng không thể giải thích được mà thôi.

-Không còn sớm nữa, mau ngủ đi

-Yui à, chị đừng đi đâu có được không? 

Haruka nắm lấy tay Yui, vẻ mặt đáng thương nài xin nàng ấy. Yui chỉ cười, nàng tất nhiên sẽ ở lại đây, con bé này thiệt giỏi lo xa. Nàng đặt con bé nằm xuống, dịu dàng xoa mái tóc. Nàng hôn lên trán và bảo rằng nàng sẽ luôn ở đây. Nàng lại hứa sẽ bảo vệ con bé, và nàng hát

Sarishinohara, một bài hát buồn và giọng Yui cũng buồn như thế. Nàng đã hát chậm lại, khiến giai điệu trở thành lời thỏ thẻ. Sự hiện diện của nàng như đom đóm ngoài kia, cứ như thế mà mờ dần. Nếu có gì đọng lại, có lẽ là hơi ấm và  tình cảm này của nàng.

-Tôi nhất định sẽ bảo vệ, nhất định sẽ không để ai tổn thương em.

Nàng hôn lên môi Haruka, nhưng Haruka đã ngủ quá say để cảm nhận được nó

"Trước cánh cửa dẫn đến phương trời xa xôi

Tôi tự hỏi liệu em có cảm thấy cô đơn?

Có từng nghĩ sẽ kết thúc tất cả bằng cái chết.

Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ yêu em

-Ước mơ của em cũng chính là của tôi.

-------------------

Chap kế tiếp là chap cuối

Cái kết sẽ rất hoang đường nhưng theo mình thì vì là HE nên các bạn sẽ thứ tha ha 

Mị hứa đó, HE...

Vâng...HE

Mà luôn tiện Yuriko ko phải nhân vật hư cấu đâu, muốn biết là ai, sau này sẽ rõ :himui:

#mị_ship_YuiYuriko









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro