Sarishinohara- Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy là đêm trước khi hai người trở về Tokyo. Trong giấc mơ, Yui trở về với khung cảnh yên bình ngày trước, bên chiếc guitar và bên người con gái cô yêu, dưới tàn đại thụ giữa thảo nguyên lặng gió, vào một chiều hoàng hôn.

Haruka đã hỏi, khi cơn gió đầu tiên lướt trên những ngọn cỏ,  làm rung rinh cây lá và làm rối mái tóc cả hai .

"Chị có từng nghĩ sẽ vì một ai đó mà từ bỏ ước mơ chưa Yui?"

Yui dừng lại tiếng guitar. Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, từ lúc nào đã nhuộm màu tà dương. Giá như Yui biết cái gì đã khiến Haruka thay đổi. Nhưng câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao?  Cô vẫn đang làm vậy đấy thôi.

"Chị có bao giờ hối hận khi làm vậy chưa?" 

Cô bé à, nếu Yokoyama này từng hối hận, ngày hôm nay sẽ không cùng em ngồi đây đánh đàn. Ước mơ của tôi vốn không tồn tại, chỉ vì em mà tự dưng nên cho mình một mục tiêu. Nếu chính em là người cho tôi mơ ước, vậy thì tại sao phải nuối tiếc khi từ bỏ nó vì em.

"Đổi lại là em, em có hối hận không"

Câu hỏi nhỏ đã làm Haruka nghĩ rất lâu, như cả thế kỉ sau mới thật sự thông suốt. Cũng như Yui, câu trả lời chính là không hối hận.

Và vĩnh viễn cũng sẽ là không hối hận.

.

Đồng hồ chưa điểm canh 3, Yui đã không thể ngủ lại. Khi giấc mơ nhạt nhòa cùng tâm trí, cũng là lúc Yui bừng tỉnh.  Cô nhìn sang Haruka, người vẫn đang ngủ say trong khi cuộn tròn trong lòng cô. 

"Em không ngủ được" Haruka đã nói như thế, bộ dạng đáng thương, muốn được Yui vỗ về như ngày trước, muốn được chở che. Haruka vẫn luôn đáng yêu như vậy, khiến nước mắt Yui không thể nào thôi rơi. Họ Yokoyama chưa từng khóc, chí ít đó là những gì Haruka cảm nhận từ góc nhìn của cô. Luôn luôn là cô khóc và Yui dỗ,  là cô tựa vào Yui, đặt gánh nặng vào con người mình đã nợ quá nhiều. Nhưng Yui cũng là người, người nào mà chẳng khóc. Chỉ là khi cô khóc,  Haruka không ở đó để vỗ về. Bé con của cô, người đã từng ngủ cả ngày trời mà vẫn buồn ngủ, ngày hôm nay, thứ bình thường nhất là một giấc ngủ bình yên cũng trở nên quá đỗi xa xỉ. 

"Yui à, ngày mai em sẽ ổn chứ?" Con bé bị những cử động của Yui làm cho tỉnh giấc, hoặc căn bản ngay từ đầu đã không thể chợp mắt.

Yui ôm lấy con bé rồi hôn nhẹ lên tóc, hi vọng sự dịu dàng này có thể giúp con bé ngủ yên.

"Tôi hứa với em, ngày mai về Tokyo, mọi chuyện nhất định sẽ ổn"

"Dù phải lật cả núi Phú sĩ, tôi cũng không để ai tổn hại em"

.

Vì Yui đã hứa như thế, nhưng cô lại bội hứa cùng Haruka, nên đừng hỏi nếu như cô muốn mình là người nằm trên chiếc giường đó dường nào. Lật cả núi Phú sĩ ư? Đồ ba hoa khoác lác, Yui tung một đấm vào tường, những đốt ngón tay ửng đỏ. Như chưa đủ cho sự tự trừng phạt, cô lại tung thêm nhiều đấm khác. Này, tay cô đã bật máu rồi kìa, cô không thấy đau, bức tường cũng thấy đau chứ. Nhưng tường có than đau, Yui cũng sẽ không dừng lại. Cô muốn mình phải chịu đau, đau cho xứng những gì Haruka phải chịu. Cô muốn mình chết đi trong dòng nước lạnh giá ấy, chứ không phải là ngồi đây bất lực nhìn người con gái cô yêu đơn độc chiến đấu cùng tử thần.

Giá như mày nhanh hơn chút nữa, giá như mày đã không rời mắt khỏi em ấy.

.

Yui trở về nhà cùng Haruka trong im lặng, dù dư luận đã nguội bớt sau vài đoạn cao trào nóng bỏng thì hạn chế sự can thiệp của báo giới vẫn là điều cần thiết. Cô đã rất an tâm giao phó Haruka cho bố mẹ cô ấy, nhưng ông Shimazaki đã chào đón con gái mình bằng một cái tát trời giáng

"Đồ con gái hư hỏng, mày đã làm hoen ố danh dự của cả dòng họ Shimazaki này rồi!"

Haruka đã ngã, nếu như Yui không đỡ cô. Chẳng phải làm bố mẹ sẽ luôn giang rộng đôi tay bỏ đi lỗi lầm của con mình?  Yui thực không hiểu, hành động ấy của bọn họ - sự giận dữ của ông và sự im lặng của bà Shimazaki. 

"Mày xem, vợ người ta đến tận nhà tao mà chì chiết, bảo tao không biết dạy con. Đúng rồi, chính là tao không biết dạy con, mới sinh ra đứa trơ trẽn như mày!"

"Đây này, tao có ghi âm lại, để mày bảnh tai ra mà nghe đây này. Có nghe không, người ta bảo mày quyến rũ chồng người ta đấy! Mày có nghe không?!"

" Chính cái thằng nhân tình của mày đã nói với tao mày quyến rũ nó. Trời ơi là trời, tao biết phải giấu mặt vào đâu"

"Mày đi đâu đấy?! Đã đi thì đi luôn đi nhé! Nhà này không có đứa con như mày!"

"Haruka! Đợi đã! Haruka!"

.

-Chị là người nhà của bệnh nhân Shimazaki Haruka?

Nữ y tá trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án, vỗ nhẹ vai Yui, kéo cô về với thực tại. 

-Vâng, em ấy sao rồi ạ?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại đã được đưa về phòng hồi sức

Yui chỉ đợi có vậy, tảng đá nặng trong lòng xem như trút được 1 nửa.

-Tin mừng là đứa trẻ vẫn an toàn, không sao cả. Lần sau, xin người nhà hãy chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn. Dù là vì chuyện gì, đứa trẻ vẫn không có tội.

Phải ha...đứa trẻ làm gì nên tội chứ.....

.

Haruka không còn nơi nào để về nữa, chỉ có nhà của Yui là luôn rộng cửa đón mời. Ricchan sau nhiều năm không gặp lại, vẫn đón tiếp Haruka bằng bộ dáng trẻ con ấy. Các bạn không biết, vất vả lắm Yui mới đuổi được Ricchan đi, để  căn nhà này lại cho cô và Haruka, không vì mưu đồ bất chính, chỉ là càng ít người sẽ càng tốt cho tâm trạng của bé con.

"Yui à, em có chuyện muốn nói"

Chuyện sắp phải nghe, e vô cùng trọng đại, có cảm giác sau khi nghe xong, tim sẽ vỡ toang ra mà chết.

"Em....em..."

"Này, không sao đâu, em cứ nói đi"

"Em và Yamada...."

"Em có thai rồi"

.

Chuyện sau đó, Yui không muốn nhớ đến nữa. Sống đến ngần tuổi này, mới biết thế nào là tiến thoái lưỡng nan. Đứa trẻ không có tội, Yui làm sao có thể nhẫn tâm bảo Haruka bỏ nó? Nhưng trở thành bà mẹ đơn thân là cả một thiệt thòi. Yui đã gọi cho Yamada - chính Haruka yêu cầu cô làm vậy. Khi Yamada đến, phản ứng đầu tiên của anh ta, chính là muốn Haruka hãy bỏ đi đứa trẻ này. 

"Thằng khốn!"

Yui đấm hắn như đấm tường, hắn không hề phản ứng lại, chỉ làm ra vẻ đáng thương, hướng Haruka mà cầu xin cô vì sự nghiệp của hắn, bỏ đi đứa con trong bụng. Haruka chấp nhận, và cô chọn cách gieo mình xuống dòng nước lạnh chảy xiết.

"Con bé thật khờ dại"

Người dân ở tại hiện trường nơi Yui giằng lấy Haruka từ tay tử thần cảm thán. Này, Haruka không khờ dại, đổi lại là các người, các người cũng sẽ như vậy thôi. Haruka dường như đã từ bỏ giấc mơ của mình, đặt lòng tin vào gã đàn ông đốn mạt, chấp nhận miệt khinh, bị gia đình ruồng bỏ. Vậy mà đến phút cuối cùng, hắn lại ích kỉ chối bỏ hậu quả hắn gây ra. Nếu là Yui, chết đi, vẫn đỡ hơn phải sống cái cuộc đời nghiệt ngã này. Nhưng cô không chấp nhận, Haruka chọn cách tự kết liễu. Chẳng lẽ con bé không nghe cô nói?

"Shimazaki Haruka, em không được phép hành động ngu ngốc. Chỉ là một đứa bé, không phải chuyện to tát"

"Hãy tin tôi, lần này thôi có được không. Đứa trẻ này, Yokoyama Yui tôi sẽ cùng em..."

-Haruka!

-Này anh ơi, anh bình tĩnh lại đi. Anh không được vào trong.

-Người ở trong đó là bạn gái tôi. Đứa bé đó là con tôi, tôi tại sao không được vào chứ? Các người tránh ra, bằng không tôi kiện tất cả các người.

-Đốn mạt!

Yamada là một tên con trai có thể lực, nhưng y vẫn vì cái huých của Yui mà loạng choạng ngã.  Yui đơn giản không để hắn yên như vậy, lập tức lao đến, vừa đánh vừa chửi. 

-Haruka là vì mày mà nằm trong đó, mày còn ở đây lộng ngôn được à?!

-Mèo khóc chuột! Lúc mày bảo em ấy bỏ đứa trẻ, có nghĩ đến đoạn tình cảm của hai người? Có nghĩ đến cảm nhận của em ấy?!

-Người bị như vậy đáng lẽ phải là mày! Không phải Haruka! Mày có hiểu không?! Là mày! Là mày chứ không phải cô ấy?!

-Yui, chị dừng tay lại đi! Đừng đánh nữa!

-Yokoyama-san, xin dừng lại!

-Nếu chị còn đánh nữa, anh ta chết mất!

Ricchan cùng những người ở đó, chật vật bao nhiêu mới có thể khống chế được Yui. Mặt cô tối sầm lại, đen kịt - giông bão,  và mắt lằn những gân máu đỏ, cảm tưởng đến cả răng nanh cũng mọc ra mỗi khi Yui hét lên. Ricchan sống cùng Yui lâu như thế, cũng không dám tưởng tượng sẽ có ngày được thấy người chị gái ôn hòa thường nhật trở nên đáng sợ như vậy. Yui trong vòng tay Ricchan ra sức vùng vẫy, vật nhau ngã lăn cả ra sàn. Đúng lúc đó, qua phản chiếu của tấm kính vỡ, mới nhìn thấy ở xa có kẻ cầm máy ảnh hướng về phía mình. 

-Yamada! Có chó săn!

Yamada không hẳn là ngu ngốc, vừa nghe Yui cảnh báo đã quay đầu dáo dác tìm mục tiêu. Lúc xác định được rồi thì không đợi tên kia kịp phản ứng, đã nhanh như tên bắn chạy vút theo chộp lấy tên chó săn. Hắn hất chậu cây, muốn cản Yamada, nhưng anh ta giỏi hơn hắn nghĩ trong trò đuổi bắt này. Và thế là chưa được 20m, Yamada đã túm được hắn bằng một đòn vật căn bản.

-Nói! Mày có ý đồ gì?!

Yui cùng lúc đó từ đằng xa chạy đến, giở chiếc nón kết gã phóng viên đang đội. 

-Takahiro?

Thì ra...là người quen?!

-Takahiro?! Cậu làm gì ở đây?!

Yui cầm máy ảnh mở lên xem, toàn là ảnh của Yamada xuất hiện trước cửa phòng bệnh Haruka, còn có cả đoạn clip khi cả 2 nói về đứa bé trong bụng cô gái. 

-Cậu ghi hình những thứ này, rốt cuộc có âm mưu gì?! Là ai thuê cậu làm?!

Takahiro từ chối trả lời, không phải vì anh ta không muốn hợp tác, mà là anh ta không thể hợp tác. 

-Nói ngay lập tức!

Yui nện mạnh xuống nền đá, sượt qua mặt Takahiro. Giận như vậy, Yui có thể đánh chết anh ta như lúc nãy vừa dần Yamada một trận. 

-Yui à, cậu đừng ép tôi nói ra...người này không nên biết....

-Cậu không có quyền từ chối ở đây. Tôi đánh được cả tên Yamada thì cậu nghĩ mình có tư cách nào khiến tôi không dần chết cậu?

Nếu nói ra, một nửa cầm chắc cái chết, nhưng nếu không nói ra, thì 100% sẽ chết ngay tại chỗ. Takahahiro chọn sống thêm vài giờ. 

-Cái này không thể nói cho tất cả cùng nghe được.

Và thế là anh ghé tai Yui, thỏ thẻ 1 cái tên mà khoảnh khắc Yui nghe thấy, cầm chắc sẽ không ai ngăn cản được cô giở từng thửa đất Nhật Bản này.

------------------------------------

Vì mị đã update cái này, nên ai đó hãy thương tình cho mị xin chap mới :'( 

*bắn tym*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro