Sarishinohara - Part 3 - Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con quạ đen vỗ cánh, trên nền giấc mơ rải những chiếc lông vũ, xoáy vào màn trắng những vực đen. Như chất độc lan truyền trong huyết mạch, bóng đêm dần chiếm hữu rồi nuốt chừng cả tia sáng cuối cùng, chỉ chừa lại cái giọng lành lạnh, bình thản đến lạ thường...

[Những gì ngươi làm mới thật vô nghĩa làm sao, Yokoyama Yui]

Người đó bước ra cùng đôi mắt đỏ, nhưng diện mạo kia  chẳng phải là của...Yui? Cô ngạc nhiên, tự hỏi nếu như đang đứng trước gương

[Dù ngươi có làm gì cho cô ta đi chăng nữa, cô ta vẫn sẽ không chọn ngươi]

-Ngươi...ngươi...ngươi là ai?

[Hãy nói ta nghe điều ước của ngươi]

Người đó tiến một bước về phía Yui

[Từ những khát khao sâu thẳm nhất]

Và đôi bàn tay, cũng lạnh như chính giọng nói  cùng ánh mắt, đặt lên ngực trái Yui - nơi trái tim đang đập

[Ta sẽ biến mong muốn của ngươi thành hiện thực]

Yui ôm lấy ngực, cảm giác từ nội quan ngọn lửa âm ỉ cháy...là nóng...là đau...là nỗi buồn...là Haruka...

[Y...]

[Yu...]

[Yui...]

-Yui!

Ricchan hất tung chăn rồi ra sức lay tỉnh người chị gái. Ban nãy là Ricchan gọi Yui dậy dùng bữa sáng, nhưng gọi mãi cũng không thấy trả lời, so với tác phong thường ngày thật không giống, liền bất an đi thẳng lên phòng Yui để chắc chắn rằng không có gì bất ổn xảy ra. Và Ricchan thấy Yui nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau đớn bấu chặt lấy ra giường

-Yui, chị sao vậy? Nói gì đi, đừng làm em sợ

-Ricchan?

Yui thều thào, vẫn chưa ý thức được tình trạng khi nãy của mình tệ thế nào. Trong đầu chỉ mờ mờ nhớ về còn người kì lạ trong mơ, lồng ngực vẫn nặng trịch...

-Chị nghe thấy em nói ko đó? Có cần đến bệnh viện không? Lúc nãy chị cứ như là sắp ch...

-Ricchan - con bé này, ít nói một tí cũng không chết đâu - Chị ổn, chỉ gặp ác mộng thôi

Kiểu ác mộng gì mà kinh khủng khiếp thế? Hah! Nói dối, đừng hòng nói dối nhé! 

-Em ứ tin

-Thật mà, gặp ác mộng thôi

-Thế thì chị mơ thấy gì mà vật vựa thế kia?

Ricchan làm vẻ mặt nghi ngờ. Con bé này, hôm nay còn đòi chất vấn cả cô.

-Chị mơ thấy có đứa bị trừ lương vì đi làm trễ

-Á!!!!! Chết rồi! Suýt thì quên mất! Em trễ giờ làm rồi! Chị đợi đó, tối nay về em sẽ tra khảo chị sau! Trễ rồi trễ rồi. Hu hu ~ 

Con bé lăn oạch xuống đất rồi chạy đi như ma đuổi. Thật ra thì vẫn còn sớm chán, chỉ tại Yui cố tình chỉnh đồng hồ chạy sớm nửa tiếng, cũng nhờ vậy mà đuổi được đứa em ngốc này đi

[Ta đợi ngươi, Yui]

Bên kia cửa sổ phòng vang lên tiếng vỗ cánh, cùng lúc Yui, lúc bấy giờ mới cảm nhận được sự hiện diện của sợi lông vũ trên tay  mình. Cô lại nghĩ đến giấc mơ tối qua

.

Yui nhận lấy ly cà phê từ người bán hàng, đưa lên mũi và hít lấy một hơi dài cái mùi thơm đậm vị sữa. Được bắt đầu ngày mới như thế, cô không dám đòi hỏi gì hơn. Cô bắt đầu nghĩ đến việc gọi cho Haruka để chắc chắn rằng cô gái nhỏ vẫn ổn và liệu có muốn uống gì đó? Cà phê ở đây chưa khiến ai thất vọng bao giờ cả.

-Nè mọi người, báo về rồi đây. Hôm nay lại có tin sốt dẻo a!

Đó là một truyền thống đặc biệt của tiệm : Đọc bản tin trên trang nhất và cả khách hàng lẫn nhân viên sẽ cùng bàn tán về nó.

-Đây đây, đọc đây. "Ngựa quen đường cũ, nữ idol bị bắt quả tang qua đêm cùng người đã có vợ"

Tiếng mọi người trong quán ồ kinh ngạc, họ bày tỏ nhiều thái độ khác nhau nhằm phản ứng lại tin vừa nghe. Có người lấy làm tò mò, có người lấy làm khinh bỉ, có người lại trưng ra vẻ dửng dưng. Chỉ có Yui là không thể nuốt trôi thêm một ngụm cà phê nào nữa. Trong lòng lại dấy lên bất an.

-Thành viên nhóm nhạc nữ, Shimazaki Haruka, bị chụp được ảnh qua đêm cùng con rể của chủ tịch công ty quản lý nghệ sĩ AKi - Yamada Hiroshi,  tại nhà riêng của mình. Được biết, vợ của Yamada đã cài đồng thời định vị GPS vào điện thoại của anh cùng máy quay lén. Hiện tại vợ anh Yamada thừa nhận đang giữ đoạn video chứng tỏ nữ idol đã có hành động ân ái cùng chồng mình. Nhưng không rõ là may mắn hay xui xẻo, chỉ ghi lại được đoạn dạo đầu, do anh Yamada đã tự cởi áo có gắn camera ném đi chỗ khác. Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng là đủ để chứng minh Shimazaki đã từng cùng Yamada có quan hệ bất chính.

-Thế chẳng phải là chúng ta không được xem phim đen của cô Shimazaki đó à?! Tiếc thế ~

Một gã khách cười phá lên, không biết trò đùa của mình có thể chẳng may khiến ai đó tặng anh ta một đấm . Nhưng tất nhiên là nếu như, người đó còn đủ tỉnh táo để nện gã một trận. Vì ngay lúc này, thở, đối với người sẵn sàng mà làm mọi thứ vì Haruka mà nói như Yui - đã là cả một vấn đề. Yui nghĩ đến một Haruka, giam mình trong phòng tối cùng hai hàng nước mắt đã xám đen lại trên gò má gầy mòn. Rồi Yui lại tự bắn vào tim mình một phát khi nghĩ đến viễn cảnh một Haruka sẽ vì không chịu nổi đả kích khi đoạn phim kia được phát tán  mà nghĩ quẩn.  Yui càng nghĩ lại càng giận, cũng không biết mình vì cái gì mà giận. Quên mất ly cà phê trên tay vẫn còn nóng, cứ thế mà  bóp chặt làm cho nó méo mó dị dạng, cà phê từ trong ly tràn ra, phỏng đỏ cả tay. Nhưng giá như Yui còn cảm thấy đau...

Haruka, Haruka, chẳng phải em đã hứa sẽ không gặp tên Yamada nữa?

Em có biết một lời hứa thực ra bao nhiêu giá trị?

Thực ra trong lòng em, Yui này rốt cuộc được bao nhiêu trọng lượng?

Uất ức dồn nén, đến đỉnh điểm lại nổ tung, theo cái nện tay xuống bàn của Yui mà phát ra một tiếng bốp to tướng chấn động mọi người. Bàn vẫn ổn, tất nhiên là vậy, nhưng cái gì đó đã vụn vỡ trong Yui. Cô ước gì nỗi ủy khuất này thà cứ theo cái đập tay ban nãy mà tiêu biến, thay vì đọng lại ... Hôm nay trời không mưa nhưng mắt Yui từ lúc nào đã ngập nước...

.

.

Đám đông vây kín cửa nhà hát cùng những thiết bị ghi hình , chụp ảnh , chỉ đợi đúng người xuất hiện sẽ lóe sáng không thôi. Yui không nghĩ staff sẽ ngăn được họ ùa vào nên quyết định bản thân sẽ đi cửa sau. Vào đến hậu đài buổi tập luyện của nhóm, Yui rảo mắt, tìm trong nhóm các cô gái bóng hình quen thuộc. Nhưng cô đoán việc mình vừa làm là vô ích, vì bé con đã rúc mình vào một nơi không người bên hàng ghế khán giả. Bạn con bé - một thành viên khác trong nhóm - cũng chỉ vừa rời đi, có vẻ đã bất lực trong việc an ủi. 

Yui đến trước Haruka.  Hình như ban nãy cô vẫn giận lắm, nhưng lúc này nhìn cô gái nhỏ rơi lệ, lại chỉ muốn đem hết uất ức của người kia trút lên bản thân mình. Yui vươn tay, nghĩ đến việc chạm vào người con gái như cánh hoa mỏng manh bị gió mưa vùi dập, nhưng Haruka đã nhanh hơn Yui một khắc, chủ động nhoài người đến ôm lấy cô. Cái ôm làm tâm trí tan thành từng ngụm ngọt đắng...

-Yui 

Haruka nức nở, như đứa trẻ sợ hãi đối diện với sai lầm của mình. Haruka không thể dựa vào ai, thật ra cũng là không đủ tư cách để dựa vào ai nữa, trong thế giới này hoàn toản đơn độc? Chỉ là cô trong lúc cảm thấy bản thân nhỏ bé nhất, Yui lại xuất hiện như một sự che chở lớn lao, đem cô gái nhỏ trong lòng mình mà vỗ về. Từng cái vuốt nhẹ từ đỉnh đầu, rồi xoa dịu ở lưng đều chỉ muốn Haruka hiểu, cô ở đây là để bảo vệ Haruka, không phải để chỉ trích em ấy.  Nghĩ lại ban nãy nổi giận ở quán cafe là mình không tốt, có giải quyết được gì đâu. Yui cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết, bài báo cũng chi tiết như vậy, 48 Bao thanh thiên đại nhân sống lại cũng không đỡ lời được cho Haruka. Việc tốt nhất có thể làm bây giờ chính là tạm lánh, để dư luận nguội bớt. Bèn lau nước mắt cho Haruka, muốn đưa con bé đi khỏi đây

- Haruka, chúng ta...

- Shimazaki-san, hãy nói gì đi chứ?!

-Mối quan hệ của cô với anh Yamada thực ra là gì?!

-Shimazaki-san!

[Ầm] một tiếng đã thấy cửa rạp hát mở toang, bọn phóng viên ùa vào, nhanh chóng vây lấy Haruka. Có kẻ thuận tay xô Yui ra khỏi cô gái. Nữ idol nhất thời không nhìn thấy Yui, ánh đèn cứ tới tấp "tanh tách" rọi vào mặt, liền tỏ ra hoảng sợ, theo phản xạ vô thức hơi che, rồi 2 tay bịt tai lại, ngồi mọp xuống. Các staff không đủ đông để ngăn cản bọn chó đói này lại, các thành viên cùng nhóm cũng không ai dám lên tiếng vì sợ liên lụy. Haruka xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa cho bọn họ tất cả thông tin họ cần, hoặc tiếp tục bị xâu xé như miếng thịt giữa bầy sói.  

-Yui...Yui....

-Haruka!

Yui xông vào nhóm người, nhưng lại bị họ thô bạo đẩy ra. Bao nhiêu lần cố gắng cũng không thể chen vào, càng nghe Haruka gọi tên mình càng đâm ra sốt ruột, tình cảnh hỗn loạn biết chừng nào. Cuối cùng vì không thể tiếp tục nhịn nhục hành vi của bọn người kia mà dùng biện pháp mạnh, không kiêng nể xô ngã bất cứ ai cản đường mình, hiên ngang bước vào giữa vòng tròn. Việc đầu tiên chính là dùng tay che ống kính của một máy quay phim đang thô lỗ chỉa vào mặt Haruka , vẻ mặt bất cần, nghiêm nghị quét một vòng nhìn bình định đám đông. Đám phóng viên thôi nháo nhào, chuyển sang tự hỏi nhau người vừa xuất hiện kia là ai

- Các người đang làm phiền Shimazaki-san và việc tập luyện của cô ấy, vui lòng ra ngoài hoặc tôi sẽ có cách buộc các người phải ra ngoài

-Cô có quyền gì mà ngăn cản chúng tôi tác nghiệp, chúng tôi có thể kiện cô xâm phạm quyền báo chí!

-Phỏng vấn là chuyện của các người, nhưng nếu các người làm tổn thương Shimazaki-san dù là về thể chất hay tinh thần của cô ấy thì đó không còn là quyền báo chí nữa mà là quấy rối. Tôi ngược lại có thể kiện các người

Yui bất ngờ nắm chặt lấy tay nữ phóng viên vừa chất vấn cô về quyền báo chí

-Chưa kể, các người đang xâm phạm quyền riêng tư của cả nhóm khi xông vào ngay giữa buổi tập thế này. Theo lý chúng tôi có thể buộc các người cút đi, nhưng vì các người hung hãn trên mức chịu đựng, chúng tôi bắt đầu nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Nên là tôi hỏi lại...

Yui hất tay cô phóng viên, rảo mắt lần nữa đám người kia, tiếng gầm khe khẽ phát ra từ miệng

-Các người cút đi khỏi đây hay để tôi gọi cảnh sát? 

Vẻ đanh thép của một cô gái không chỉ  khiến những kẻ háu đói thôi tấn công mà còn nhận được cả sự ngưỡng mộ từ các staff. Họ chỉ đợi hiệu lệnh từ Yui rồi lịch sự mời đám phóng viên ra ngoài. Lần này được giải vây, từ tận đáy lòng họ biết ơn người lạ này. Bản lĩnh của Yui không phải tự nhiên mà có, đều là đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm, cũng là vì đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý cho  những trường hợp thế này từ rất lâu rồi, khi ai đó nói với cô rằng muốn trở thành một idol .

-Em ổn chứ, Haruka?

Yui quay lại đỡ Haruka dậy, hận không thể thổi bay hoảng sợ trên gương mặt xinh đẹp kia. Ban nãy nhanh nhẹn hơn một chút, bé con đã không bị dọa đến thế này. Haruka lắc đầu, coi như có thể an tâm cô gái nhỏ của cô không bị thương. Liền nắm lấy tay, vuốt nhẹ má trấn an. 

-Tôi có nơi này muốn đưa em đi

...

Yui sau đó đã xin nghỉ dài hạn, giao tất cả công việc lại cho cấp dưới với lý do không thật thà hơn chính là muốn đưa Haruka tạm lánh. Cô mua 2 vé tàu, đưa cô gái nhỏ về nơi mà cô cho là yên ổn ở ngoại ô Kyoto - quê hương của cô.  Nơi đó, người ta không mấy khi xem tivi hay để ý đến những chuyện phiếm của giới giải trí. Người ta chỉ sáng đi làm và trở về vào buổi chập tối, kịp ăn bữa cơm, trò chuyện rồi lên giường đi ngủ. Sẽ không ai biết chuyện của Haruka, sẽ không ai chế giễu hay phán xét. Đêm đầu tiên ở nhà Yui  ở ngoại ô Kyoto, Haruka đã ôm lấy cô mà khóc, bé con của cô thì ra vẫn luôn cần một người có thể bảo vệ em. Đêm thứ 2,3,4 và nhiều đêm sau đó, Haruka cũng khóc nhưng theo từng ngày mà giảm dần. Dư luận sau nhiều ngày cũng đã phần nào nguội bớt, những chỉ trích ít đi nhưng không phải không còn, Yui nhận được tin, vợ của Yamada từng đến nhà bố mẹ Haruka nói chuyện, họ hình như cũng không muốn gặp mặt em ấy. Cô chưa nói Haruka nghe chuyện này, lúc thích hợp em ấy sẽ được nghe thôi. 

Độ nửa tháng, tâm trạng của Haruka cũng đã khá hơn nhiều, cô gái nhỏ từ lúc nào đã quen với cuộc sống giản dị này - không lịch công việc kín mít, không những show diễn dày đặc, không cần tranh đấu, chỉ cần trồng một vườn rau nhỏ nhỏ, vô lo sống qua một ngày. Yui bảo sự tình đã khá hơn rồi, trong vài ngày tới, xem ra Haruka có thể trở về Tokyo.  Haruka bắt đầu nghĩ đến việc sau khi trở về Tokyo sẽ giã từ sự nghiệp của một idol, cô không nghĩ mình còn cơ hội để trở lại đỉnh cao sự nghiệp, cũng quá mệt mỏi để tìm đường trở lại. Cuộc sống bây giờ là đủ tốt.

Tối hôm đó, Yui đích thân vào bếp, nấu một nồi canh nóng. Dĩ nhiên rất hợp khẩu vị, Haruka không tiếc lời khen ngợi. Trong lúc ăn, Yui chủ động làm mọi thứ, đến việc xới cơm cũng không để Haruka phải động tay, chính là chu đáo chăm sóc, nâng niu. 

-Nè, ăn một miếng đi.

Yui gắp miếng cá, bỏ vào chén của Haruka sau khi đã lựa sạch xương. Hình như có hơi thái quá, Haruka có phải con nít đâu nhưng mà cử chỉ ấy lại khiến cô động tâm. Cô gái lại nghĩ về lòng tốt của Yui. 

-Haruka này, em sau khi tốt nghiệp, có thể về sống cùng tôi chứ? 

Yui hẳn phải can đảm lắm mới nói ra được

-Tôi biết mình không thể so với Yamada nhưng xin em tin tôi, tôi nhất định có thể bảo vệ em, nhất định sẽ chăm sóc em. Tôi nhất định không để em một ngày nào phải chịu đựng những thứ em từng phải chịu.

Cô nắm lấy đôi bàn tay ấy, đặt vào tất cả hi vọng, đánh một canh bài lớn. Haruka nhiều giây sau cũng không có động tĩnh, giữa lúc Yui tưởng như chuyện thế là xong,liền mỉm cười một cái rồi gật đầu

Không phải hỏi Yui vui mừng ra sao. Ôm lấy Haruka bật khóc. Yokoyama Yui thì ra cũng có lúc mềm yếu như vậy, đúng là cái đồ dễ xúc động. Haruka vuốt nhẹ lưng Yui, nhìn đối phương vui mừng bản thân cũng có chút hài lòng. Nhưng biểu tình lại không có gì giống của một người đang yêu chấp nhận lời tỏ tình của người mình yêu. Haruka chỉ đang nói dối, một lời nói dối ngọt ngào cho chính cô và Yui. Haruka không yêu Yui, đó là sự thật. Nhưng Haruka chấp nhận lời tỏ tình của Yui, đó cũng là sự thật. Có thể hiểu, cô dù không yêu Yui vẫn chấp nhận ở bên cạnh cô gái  như một cách đền đáp. Haruka vốn đã biết từ rất lâu rồi tình cảm người kia dành cho mình, chỉ là bấy lâu xem Yui như một người bạn - một người quan trọng cô không thể đánh mất nhưng không gọi là người yêu. Đã từng có lúc cô nghĩ đến việc yêu Yui nhưng đó chỉ là nghĩ. Rốt cuộc tình cảm cô dành cho người kia, không hơn gì ngoài cảm kích. Nhưng Haruka cũng muốn đáp lại Yui, đã đến lúc  cô là người hi sinh thay vì để người kia chịu thiệt thòi. So với những gì  Yui làm cho cô, một cái gật đầu có to tát gì chứ. Với cả, ở bên Yui có gì không tốt? Biết đâu được...sau này...sẽ có lúc cô phải lòng Yui ?

...

 Báo mạng đưa tin Shimazaki Haruka nhảy sông tự tử. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dư luận lại lần nữa dậy sóng khi dư âm còn chưa nguội lạnh. Yokoyama Yui người đã ướt sũng, quấn chiếc khăn nhỏ ngồi co ro ở một góc ghế bệnh viện, bên cạnh là Kawaei, người vừa nhận được tin từ cảnh sát rằng cô chị ngốc nghếch của mình đã nhảy từ độ cao 13m xuống dòng nước lạnh giá. Yuriko sau đó đã lập tức có mặt, việc đầu tiên chính là quát cho tên trợ lý trốn việc gần nửa tháng nay một trận

-Yui! Cậu bị khờ à? Cô ta không yêu cậu. Đến nông nỗi này, cậu còn nghĩ cô ta có thể bỏ tên Yamada ấy để theo cậu? Còn mạo hiểm tính mạng cứu cô ta? Tỉnh táo giùm tớ đi, Yui.

-Cậu muốn tôi làm gì? Bỏ mặc em ấy?

- Cô ta muốn chết, cậu cản làm gì? Cậu nghĩ bây giờ cậu bảo vệ cô ta, quan tâm cô ta thì sau này cô ta sẽ thích cậu? Cậu sai rồi Yui! Không bao giờ có chuyện đó. Cậu tin lầm một lần rồi, bây giờ vẫn tin nữa ư?

-Đủ rồi đấy Yuriko. Chuyện qua rồi tại sao phải nhắc lại?

-Cô ta vĩnh viễn cũng sẽ không yêu cậu! Trước đây cũng không và bây giờ cũng không! Liều chết cứu cô ta, đáng à?

-Đáng hay không là chuyện của tôi, cậu định quyết định giùm tôi à 

-Cậu...!

Buổi tranh cãi tạm phải dừng lại, y tá trưởng đích thân xuống nhắc nhở cả hai. Yuriko cũng không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa. Hợp tác bây lâu, không ngờ hắn lại cố chấp cố thủ đến dường đó. Si tình như cậu là chết, tôi vì lo cậu chết mới nghe cậu cãi bướng lại thế này. Người ta yêu cậu, cậu không để ý, lại dâm đầu đi yêu một đứa không xem mình là ai. Đã vậy tôi cho cậu chết...tôi mặc cậu chết. Yuriko sớm đã bỏ đi.

-Yui, Yuriko nói, không hẳn không đúng. Có đáng để chị hi sinh nhiều vậy không? Kawaei cũng lựa lợi khuyên nhủ

-Nếu cần thiết, chị sẽ làm hơn như vậy. Bất kể phải trả cái giá nào

Yui nghĩ đến Haruka, nghĩ đến giấc mơ kì lạ và nghĩ đến con quạ đen thần bí....

---------------------------------------------------

Thân gửi ai đó mị ngâm fic :'3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro