Sarishinohara - Final Part - Hãy đặt tên đứa bé này là Yui nhé? [ Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shimazaki Haruka, cô nói gì khi 2 năm liền trở thành nữ hoàng SSK?"

"Shimazaki-san, tại sao cô lại từ bỏ sự nghiệp của mình khi đang ở trên đỉnh cao?"

"Shimazaki-san, cô và anh Yamada quen biết nhau đã bao lâu rồi?"

"Shimazaki-san, hai người đã có dự định gì chưa?"

"Shimazaki-san, có phải như lời đồn, cô đã có tin vui rồi không?"

"Shimazaki-san, xin cô cho chúng tôi chút thông tin..."

-Bọn nhà báo thật phiền phức, không thể để yên cho gia đình người ta được à?

Ricchan khó chịu tắt tivi. Cả tháng rồi đó, vậy mà nhà đài cứ nhai đi nhai lại chuyện sinh con đẻ cái riêng tư của người ta. Mà cô Shimazaki này, kì thực có tầm ảnh hưởng nga. Nhớ năm nàng ta đột ngột thông báo tốt nghiệp, đã một phen làm giới giải trí Nhật Bản dậy sóng. Bao nhiêu là lời đồn đại, đến độ có kẻ điên điên khùng khùng vẽ nên một kịch bản phim Hường quốc sặc mùi viễn tưởng : rằng Shimazaki bị bệnh nan y và phải trải qua những ngày cuối đời trong cô độc, vân vân mây mây. Một đám người vớ vẩn, Shimazaki Haruka tất nhiên tốt nghiệp không vì mấy cái lý do hoang đường ấy, chẳng qua như chị ta đã nói : "Tôi muốn tốt nghiệp để có thể đường đường chính chính đến với Yamada". Hai người họ đã đến với nhau trong những phản ứng trái chiều từ dư luận. Có người cho rằng việc một nữ idol tốt nghiệp để "được yêu" thật thiếu đứng đắn. Lại có những người chúc phúc cho rằng họ thật đẹp đôi. Một tháng sau ngày cười của Haruka và Yamada, người ta vẫn truyền tải về câu chuyện tình yêu chỉ có trong cổ tích của 2 người. Rằng họ yêu nhau rồi chia tay vì Yamada đi du học, và khi trở về, anh ngỏ lời cầu hôn với Haruka. Họ vẫn yêu nhau sau tất cả trở ngại. Chẳng phải thật đáng ngưỡng mộ sao?

Tình yêu này của họ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều những cặp đôi yêu xa. Hãy yêu và luôn tin tưởng rằng đến cuối cùng cũng có thể cùng nhau viết nên cái kết hạnh phúc.

Và ngày hôm nay, khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, "hạnh phúc mãi mãi về sau" thực sự đã đến với họ. Sau vài giờ đau đớn vật vã, Haruka rốt cuộc cũng hạ sinh thành công một bé gái kháu khỉnh. Lúc đứa bé rời khỏi người nàng, Haruka xin thề đấy là cảm giác nhẹ nhõm nhất cô từng trải qua. Yamada lập tức có mặt ở đó để nhìn mặt đứa con của hai người. Anh bế đứa trẻ trên tay, hạnh phúc đến chực trào nước mắt. Được làm bố chính là một ân huệ thiêng liêng. Và vì tất cả tình yêu với Haruka, anh thề có Chúa sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng và đứa trẻ này. 

-Haruka, nó giống em quá. 

-Con bé còn chưa lớn, làm sao biết giống ai được chứ? Đừng có lo nịnh a. Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con đó.

Phải rồi nhỉ, Yamada suýt nữa đã quên mất chuyện đó. Cả tuần trời rồi mà anh vẫn không tìm được cái tên nào vừa ý để đặt cho con. Anh từng đem chuyện này bàn với Haruka nhưng đôi vợ chồng trẻ hoàn toàn bất lực. Đúng lúc đó, nữ bác sĩ mở cửa bước vào, mục đích là để kiểm tra sức khỏe Haruka nhưng rốt cuộc lại trở thành "quân sư" bất đắc dĩ cho nàng.

-Tên à? Tôi cũng không rành lắm, hay là hỏi Yokoyama Yui bạn em đi?

-Yui?

Nữ bác sĩ nở nụ cười bí hiểm, Yokoyama Yui đâu phải là cái tên xa lạ gì nhỉ? Haruka hết nhìn bác sĩ lại nhìn Yamada, nàng tỏ ra bối rối trước lời đề nghị của vị y sĩ, đoạn cúi đầu nhỏ tiếng.

-Xin lỗi bác sĩ...nhưng mà... Yokoyama Yui là ai vậy?

.

Yui lái xe được một lúc đã thấy mình dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm. Nàng đâu có ý định đến đây, mà thực ra nàng cũng chẳng biết đi đâu cả. Cứ ngồi đó, và chạy, vậy thôi. 

"Có lẽ mình nên mua chút thứ Haruka thích. Đồ ăn có thể khiến em ấy vui lại"

Thức ăn là một loại chân lý với Haruka. Trước đây, nếu nàng ta không vui, nhất định sẽ làm nũng đòi Yui dẫn đi ăn cho bằng được. 

Yui lượn đến hàng quà vặt, không biết người ta còn bán loại bánh Haruka thích ăn không. Nàng nhìn qua, nhìn lại, không thấy thứ mình cần tìm liền có hơi thất vọng. Đành ngậm ngùi đẩy xe đi tìm ở nơi khác.

-Chị ơi....

Đứa bé gái nắm lấy vạt áo Yui, bẽn lẽn gọi. 

-Bé con, sao thế, em cần chị giúp gì à?

Thì ra con bé không thể với tới gói Kitkat đặt ở trên cao, bố mẹ nó thì không có ở gần đây và Yui là người duy nhất có mặt ở hàng này cùng nó. Không sao, chỉ là lấy giúp gói bánh, đằng nào con bé cũng dễ thương.

-Bé con, của em...

Yui cảm thấy mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, từ các kệ hàng, vật dụng, thực phẩm đua nhau mà đổ đầy cả hành lang. Yui chật vật lắm mới giữ được thăng bằng, nhìn lại đứa bé gái chỉ ngồi đó khóc toe toe gọi mẹ. Phía trên, trần nhà xuất hiện những vết rạn, cảm tưởng cả tầng trên có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nơi nguy hiểm này không thể nán lại lâu, nàng liền bồng đứa trẻ, hướng lối thoát hiểm mà xuống tầng dưới. 

Động đất lần này lớn hơn nàng tưởng, lúc lái xe đã cảm nhận được có chấn động nhẹ nhưng không ngờ lại đến mức này. Đáng lẽ ra những trung tâm thương mại, về mặt xây dựng phải tính đến những chuyện thiên tai như vậy, cớ sao chưa gì trần nhà đã nứt gảy như thế? Nhưng sao cũng được, quan trọng trước mắt là thoát ra khỏi đây.

-Chị ơi, em sợ....

Yui rảo mắt một vòng tìm lối ra trong đống đổ nát, cánh cửa thoát hiểm dẫn xuống tầng dưới kia rồi, cô nghe thấy tiếng người đông đúc, phía bên kia nhất định an toàn. Nhưng làm sao qua đây, cửa ra đã bị một mảng trần lớn chặn mất. Nếu bây giờ cố đẩy nó ra, chỉ đủ chỗ thoát cho đứa trẻ này. Chậc, cứ cứu đứa trẻ trước đã, con bé sang tới bên kia sẽ gọi được người giúp mình. Nghĩ vậy, nàng ra sức đẩy mảng trần, tạo thành một khe hở nhỏ đủ để đứa trẻ bò qua.

-Chị ơi, còn chị thì sao?

-Đừng lo cho tôi, em mau sang bên đó với mọi người. An toàn rồi có thể gọi người giúp tôi.

Con bé gật đầu. Nhóc con, thông minh như thế là tốt đó. Mà khốn kiếp thật, cái mảng trần này nặng quá. Yui chưa kịp buông tay, một đợt dư chấn lại tới, lần này, cả một mảng trần lớn, đổ ập xuống chỗ nàng.

.

Y bác sĩ như đã biết sẵn câu trả lời, chỉ chạm nhẹ vào má Haruka.

-Yokoyama Yui là một người bạn, Haruka ạ.

Và 3 giây sau đó, nước mắt Haruka không ngừng tuôn rơi.

.

Dư chấn không còn nữa, tòa nhà rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Nhưng Yui lại không may mắn như nó, sau trận vừa rồi, hiện tại đang nằm dưới một đống đổ nát, từ đầu đến chân một thân bê bết máu. Trận đau đớn kịch liệt tấn công, Yui gồng mình ho khàn mấy tiếng, cảm nhận trong miệng là máu tươi. Từ da thịt bên ngoài đến gân cốt cùng lục phủ ngũ tạng bên trong đều nhừ nát - cơ thể này là của nàng, nàng làm sao không biết giới hạn của nó. Thần chết đã đến rồi kìa, với chiếc lưỡi hái lạnh lẽo và đôi bàn tay sẽ dìu đỡ những linh hồn trần ai về thế giới bên kia. Ngài vẫn đang đợi nàng trong bộ cánh đen ấy, đợi nàng nói lời trăn trối của mình. 

Nàng còn gì để nuối tiếc nhỉ? Danh vọng sự nghiệp nàng từ lâu chỉ xem là điều thứ yếu. Ricchan? Con bé có một công việc tốt và nếu cần thì căn nhà của nàng sẽ thuộc về nó. Yuriko, cậu ta sẽ ổn thôi. Nhưng Haruka...không, Haruka vẫn chưa ổn. Nàng không thể bỏ  mặc Haruka, nàng đã hứa sẽ bảo vệ nàng ấy, nàng không chết được. Yui cố cử động cánh tay, nàng muốn dùng nó đẩy cả người lên nhưng đổi lại sự cố gắng là một trận thổ huyết. 

"Haruka" nàng bất lực mà khóc. Yui khóc không vì nàng sẽ chết ngay đây thôi, nàng khóc vì đã bội hứa cùng người con gái nàng yêu thương. 

Đau quá, mọi chỗ trên cơ thể nàng đều đau quá. Thần chết, ngài đã hết kiên nhẫn với tôi rồi đúng không. Hay chúng ta làm một bản giao kèo như trong phim nhé, ngài cho tôi thực hiện tâm nguyện cuối cùng, đổi lại, tôi sẽ bán linh hồn hèn mọn này cho ngài. Tôi không cần giờ nào sống nữa, tôi chỉ cần...

-Hãy nói ta nghe điều ước của ngươi, Yokoyama Yui.

"Là ngươi"

.

-Haruka, em sao vậy?

Sự lo lắng của Yamada hoàn toàn có cơ sở khi mà Haruka đã khóc chẳng vì một lý do gì hơn ngoài cái chạm má. Chí ít, đó là những gì anh nhìn thấy từ góc độ của một kẻ ngoài cuộc.

-Yui...Yui...Yui à...

Haruka gọi tên Yui, chính là Yokoyama Yui mà ban nãy nàng không biết là ai. 

-Yui à, Yui...

Lần thứ "vô tận" Haruka gọi Yui. Nhưng Yui là ai, Yamada không biết. Haruka cũng đã từng như anh cho đến khi vị bác sĩ gởi tặng cô món quà. Món quà...Haruka có nên gọi nó là món quà không? Hay là sự trừng phạt? Sự trừng phạt đớn đau nhất mà một kẻ tội đồ phải gánh chịu. Không bằng những đòn roi thể xác phàm trần mà là sự tra tấn dữ dội trong tim và mặc cảm tội lỗi. Haruka đã cố ngăn dòng nước mắt, nhưng ngay cả khi nữ bác sĩ đã rời đi, nàng vẫn khóc, khóc như lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng được khóc. Nàng khóc thành tiếng - những tiếng nấc xé lòng, rồi khi không thể nấc lên nữa, nỗi đau lắng đọng vào trong.

" Em làm trò ngu ngốc này thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu!"

"Em nghĩ lúc này nếu em chết, thì anh ta sẽ bỏ vợ mà chết theo em à?! Từ bao giờ em trở nên ngu ngốc như vậy hả?!"

"Haruka à, em chẳng phải vẫn còn tôi?"

"-Ngay cả khi cả thế giới này đều quay lưng với em, tôi sẽ can đảm vì em chống lại họ đến cuối cùng. Ngay cả khi thế giới này người người đều nói dối em, tôi sẽ là người duy nhất vì em mà trung thực"

 " Tôi biết mình không thể so với Yamada nhưng xin em tin tôi, tôi nhất định có thể bảo vệ em, nhất định sẽ chăm sóc em. Tôi nhất định không để em một ngày nào phải chịu đựng những thứ em từng phải chịu. "

"Tôi xin lỗi Haruka...là tôi không bảo vệ được em."

"Haruka"

"Ước mơ của em cũng chính là ước mơ của tôi"

-Yui... em xin lỗi....em xin lỗi...

.

-Có thật ngươi sẽ biến điều ước của ta thành sự thật?

Yui khẩy cười, nàng nghĩ mình điên rồi.

-Chỉ cần là mong muốn của ngươi, ta nhất định có thể thực hiện.

Vị thần lãnh đạm đáp lại. Yui nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ấy, lại nhớ đến con quạ đen và một người giống mình y đúc trong giấc mơ. Ề,  có lẽ nàng không điên.

-Điều ước của ta à? 

 Nàng mông lung nhìn về một phương vô định, cái tên ấy chỉ là tình cờ thoáng qua. Mà biết đâu nó đã thành một phản xạ tự nhiên rồi. Yui cười, lại ho ra một vũng máu tanh. Nàng buồn ngủ cực hạn, mi mắt cứ sụp không tài nào nhấc lên. A, chán thật, có lẽ, đây sẽ là mấy lời sau chót nàng có thể nói rồi. 

.

Vị thần đã thay Yui tạo ra thế giới mà cô mơ ước. Nơi đó, Haruka được sống cuộc đời trong sạch, được trọn vẹn bên cạnh Yamada khi mà anh ta chẳng là hôn phu của ai cả. Nàng ta sau đó còn có một gia đình, và bây giờ là một đứa con. Thế giới ấy là nơi mà scandal của Shimazaki Haruka không hề tồn tại, là nơi mà chẳng ai nhớ gì về "nữ idol qua đêm tại nhà người đã có vợ". Thế giới tuyệt đẹp đó mà Yui đã dùng sinh mạng để đổi lấy lại không một người nhớ về sự tồn tại của cô.

"Đó là cái giá mà nàng ta đã phải trả, Haruka ạ"

Khi nữ bác sĩ mà thực chất là vị thần đã ban tặng điều ước cho Yui gửi đến Haruka món quà của ngài - ký ức, ngài đã để Haruka được nhìn lại đoạn quá khứ đau khổ mà 2 người đã trải qua nếu như không có điều ước kia thay đổi tất cả. Ngài còn để nàng được thấy Yui đã vì nàng làm bao nhiêu chuyện, vì nàng mà đau khổ ra sau. Đến cuối cùng, ngài còn cố ý trừng phạt nàng, muốn nàng thấy, muốn nàng nghe điều ước của Yui

"Ước muốn của em ấy cũng chính là của tôi"

.

-Yokoyama Yui, ngươi có thấy hối hận vì đã từ bỏ ước mơ? - vị thần đứng ở một góc căn phòng, chỉ là người phàm thì không thể thấy được  ngài.

-Tại sao ngài lại hỏi vậy?

-Nàng ta từng nói với ngươi, ước mơ của nàng ta là trở thành một idol vạn người yêu mến. Và ngươi đã ước để ta biến điều ước của nàng thành hiện thực. Yui, thế giới này được xây nên từ mơ ước của Haruka, ngươi có hiểu điều đó không, Yui?

Yui không buồn nghe những gì vị thần cố giải thích cho nàng. Nàng bận nhìn một Haruka hạnh phúc đến đem nụ cười tỏa sáng thế gian. Yokoyama Yui, ngươi là cái đồ khó dạy, ta thực không muốn hỏi ngươi câu nào nữa, vì đằng nào cậu trả lời của người cũng chỉ có một.

"Ước mơ của em ấy cũng chính là của tôi"

.

"Yamada này"

"Sao vậy"

"Về tên con..."

"Sao?"

"Hãy gọi đứa trẻ này là Yui nhé"

.

Hoàn.

-------------------------------------------------

Cho những ai vẫn còn khó hiểu, Yui thật ra đã chết trong trận động đất. Trước khi chết đã ước với vị thần ( là con quạ trong part 3). "Ước muốn của em ấy cũng chính là của tôi" tức là hãy hiện thực hóa điều ước của Haruka. Cái giá phải trả là biến mất, tức là không ai nhớ về sự tồn tại của Yui nữa, xóa sạch, ko một ký ức. Haruka nhớ ra, chẳng qua là vì vị thần đã cố tình trả ký ức cho Haruka như một sự trừng phạt. 

 Haruka từng nói với Yui mơ ước trở thành một idol, nhưng trong thế giới xây nên từ mong ước của Haruka, cô không còn là một idol nữa, cô cưới Yamada và có một gia đình hạnh phúc. Nghĩa là mong ước thật sự của Haruka chính là được ở bên Yamada (đm thanh niên ấy). Vị thần hỏi Yui có hối hận không khi để ng mình yêu đến với kẻ khác. Nhưng Yui ngay từ đầu vốn đã biết Haruka ước mong điều gì, và Yui cũng không hề hối hận vì điều đó

Ở đoạn cuối, để Haruka đặt tên đứa trẻ là Yui, không phải là báo hiệu sự hồi sinh của Yui vào đứa trẻ này mà chỉ đơn thuần là một cách để ghi lại sự hiện diện của Yui đối với Haruka. 

Trong một ngày mình viết liền 2 chap thế này chính là vì mình đã tâm đắc cái kết này rất lâu. Mình không thể đợi để hoàn thành nó.

Có thể các bạn thấy đây là ngược Yui, nhưng thật ra nhìn người mình yêu hạnh phúc của là một loại niềm vui của bản thân. 

Yui vui, Haruka, Yamada vui, thần vui, au vui.

Cái này mọi người đều hạnh phúc, nên có thể gọi là HE mà ha....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro