8 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi đưa Ran trở về, Shinichi đến tướng phủ, hội tụ cùng Akai, Kaito.

Bước vào thư phòng của Akai, cũng là thư phòng trước kia của tể tướng Mouri.

Hổ phụ sinh hổ tử, tể tướng Kogoro cũng đã có tuổi, cảm thấy bản thân thụt lùi so với nhân tài đất nước, ông cáo lão hồi hương, để lại chức tể tướng cho nhi tử Akai Mouri.

Shinichi đột nhiên thấy bức hoạ của nàng, hắn hỏi Akai. Người đó nói là bức tranh của nhị muội, hai năm trước đã trốn nhà bỏ đi, vài ngày sau gia môn biết được tin tức thuyền bị đắm, để tưởng niệm muội muội, gia phụ quyết định đem treo bức tranh của muội ấy trong thư phòng.

Nghe xong, lại thấy Shinichi bất ngờ, hồi lâu trong lòng như sáng tỏ cái gì, thì ra nguyên nhân lúc sáng nàng không muốn chạm mặt là như vậy. Nàng vốn là muội muội của Akai, là nhi nữ phủ tể tướng.

Ở lại thêm một lúc, sau đó Shinichi cáo lui, trở lại tìm nàng.

Đặt nàng trở lại giường, Shinichi rót cho nàng một ly trà, Ran trầm mặc, vô thức cầm lấy, ánh mắt mông lung như suy nghĩ cái gì, ngón tay nhỏ bé sờ dọc theo ly nhỏ, hồi lâu bàn tay bạch ngọc run rẩy đưa lên miệng, lại thấy ly trà chao nghiêng, nước trà tí tách từng giọt tràn ra. Nàng vẫn ngây ngốc cầm ly trà nhỏ không buông, hắn nhanh mắt lẹ tay nhìn thấy, thở dài trong lòng đoạt lại ly trong tay nàng, chỉ thấy vô cùng may mắn, nếu không phải hắn đã làm ấm, bàn tay này có thể sẽ sưng đỏ một mảnh rồi.

Ran không mấy để ý đến hành động của Shinichi, đưa ánh mắt vào khoảng không vô định, trong lòng không ngừng hỗn độn lại rơi vào tai lời nói vô tình của Ayumi, nàng là con oan.

Có phụ thân mà không được thừa nhận, vậy thì có khác nhau sao?

Ran chợt nhíu mày, cùng một người sinh ra, lại thấy nhi tử của đại nương được chiều chuộng thương yêu, còn nàng đã có khi nào ông vô tình ngoảnh lại nhìn xem, dù là một ánh mắt nhỏ nhoi.

Trong lòng bỗng nhiên xúc động muốn cười, lại thấy vô cùng mỉa mai, có phụ thân thật đấy, có gia đình thật đấy nhưng chẳng qua chỉ là một cái thùng rỗng, trong lòng mọi người nàng đã sớm nhận thức được bản thân không có giá trị.

Tình hình hôm nay, chỉ là đem nàng đối diện với sự thật nàng muốn trốn tránh mà thôi.

Hồi lâu, giống như không nhìn thấy Shinichi lo lắng dõi theo, Ran ủ rũ nằm xuống, xoay lưng về phía Shinichi, thân thể cuộn tròn một vòng, có cảm giác vô cùng yếu ớt, hắn cau mày nhìn tấm lưng run rẩy không chịu được. Ném nhanh ly trà trở lại bàn, Shinichi nhẹ nhàng nằm xuống.

Ran yên lặng nhắm mắt, trong phòng vô cùng yên tĩnh, sau gáy lại cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực của người kia, cả người chấn động, có chút hốt hoảng, lạnh lùng cắn môi, sau đó không để ý nữa. Có cảm giác bàn tay ấm áp dày rộng của người kia vươn ra, giống như qua chớp mắt nhìn thấy sắc mặt người kia trầm xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy liếc qua. Vài tia đau lòng hiện rõ trong đáy mắt, hồi lâu lại thấy vòng tay siết chặt thêm một chút.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Qua một hồi Ran rũ mắt, không muốn nhìn nữa.

Khoảng cách gần như vậy, mùi hương nam tính quen thuộc thấm đầy mũi lại thấy tiếng tim đập trầm ổn lại rõ ràng vang bên tai, nàng giật mình thức tỉnh, không nhịn được đưa tay đẩy ra, lai có cảm giác vòng tay của hắn tăng thêm lực đạo, khiến nàng không thể động đậy. Trong lòng thầm than một tiếng không ổn.

Ran mím môi, hít một hơi khí lạnh cả người thanh tỉnh tựa như cái gì trong cơ thể được đánh thức.

Mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp vuốt ve sau lưng, bàn tay dưới chăn được người khác cầm lấy, hồi lâu trên da thịt lạnh lẽo bỗng dưng xuất hiện một mảng da thịt nóng bỏng, chỉ thấy vô cùng ấm áp.

Ran mở mắt nhìn Shinichi, sau đó chậm rãi nhắm mắt, không nói thêm gì.

Lại nghe giọng nói an ủi của Shinichi "Ran nhi...đừng sợ...không có việc gì rồi...Đừng sợ".

Ran vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc như cũ, bỗng dưng sâu tận đáy lòng có dòng nước ấm chảy ra. Hoảng hốt vơi đi một nửa.

Dường như thời gian trầm mặc đã qua thật lâu, lâu đến nỗi hắn cho rằng kết thúc mọi việc của hôm nay là hắn thân mật ôm nàng như vậy mà nàng rồi cũng sẽ thiếp đi, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, không che giấu buồn bã hỏi hắn "Shinichi, có phải muội là con oan không?".

Thân thể đột nhiên trở nên trấn động, sau hai năm hắn mới nghe được tên hắn từ miệng của nàng, chẳng qua chỉ là một tiếng gọi nhưng trong lòng vô vàn hạnh phúc. Shinichi cúi mắt nhìn nàng, sau đó không trả lời, hỏi ngược lại "Muội nghĩ sao?".

Ran cúi mặt, không trả lời thẳng nói "Danh nghĩa và sự thật hoàn toàn không giống nhau".

Shinichi chậm rãi đưa tay, khẽ vén những sợi tóc loà xoà trên mặt nàng "Chỉ vì lời nói của Ayumi?".

Dường như suy nghĩ gì đó, qua một hồi mới nghe được giọng nói trầm buồn "Muội không được ông ấy đón nhận, mười tám năm qua, muội chỉ gặp mặt ông ấy một lần duy nhất".

Shinichi gật gù, lại cho cảm giác nhàn nhạt không mấy để ý "Ra là vậy".

Hắn ở bên tai nàng thủ thỉ, tựa như chỉ là lời nói bình thường, tựa như trả lời câu hỏi của nàng "Muội biết không, mỗi một đứa bé sinh ra đều là một loại hạnh phúc. Muội có từng nghĩ vì sự có mặt của muội mà trong cuộc sống vốn dĩ chỉ toàn màu xám của mẫu thân, có thêm màu hồng. Muội có biết, muội là sự sống của người, người mong đợi từng ngày khi mang thai, người vui vẻ khi có thể nhìn thấy muội, người hào hứng khi muội ngày một lớn lên, người hạnh phúc khi muội có thể sống tốt. Không cần biết người khác như thế nào, muội chỉ cần biết muội thực quan trọng với mẫu thân. Mười bốn năm, mẫu thân vì muội mà vui vẻ. Vậy thì có là con oan hay không quan trọng như vậy sao?"

Mỗi một đứa bé sinh ra đều là một loại hạnh phúc. Thì ra, nàng cùng đứa nhỏ không có được thứ hạnh phúc này sao? Trong lòng không tự chủ lại nhớ về tai nạn trước kia, tim kịch liệt đau đớn, Ran mím môi, không trả lời. Nước mắt theo khoé mi tràn ra.

Shinichi có chút luống cuống, không biết bản thân đã nói sai cái gì, lại thấy bàn tay nhẹ nâng lau nước mắt cho nàng, ân cần dỗ dành "Không khóc, là ta nói sai...Không khóc, được không?

Nắm lấy bàn tay đang di chuyển trên mặt, Ran lắc đầu "Không phải huynh sai, là tại muội". Hít sâu một hơi trấn tỉnh "Huynh nói tiếp"

Shinichi nheo mắt nhìn nàng, cẩn thận lau nước mắt, cho đến khi cảm thấy tâm trạng của nàng đã tốt hơn, mới nói tiếp "Chúng ta sinh ra không để làm hài lòng mọi người, muội không thể oán trách những người không yêu thương muội, muội chỉ cần biết vì muội mà có người vui vẻ, vì muội mà có người hạnh phúc. Vì vậy, muội không cần phải vì những người không cần muội mà buồn phiền, muội chỉ cần sống tốt cuộc sống của bản thân vì muội, vì những người trân trọng muội, vì mẫu thân đã cực khổ sinh ra muội".

Ran rũ mắt trầm tư như suy nghĩ cái gì, hồi lâu có cảm giác trong lòng nhẹ vơi, lại thấy hoảng hốt, tức giận trước kia cũng theo lời nói của hắn mà không còn. Tiếng nói thì thầm trong gió như có như không nhẹ vang "Shinichi, xin lỗi"

"Làm sao vậy?". Shinichi không nghe rõ lời của nàng.

Ran lắc đầu, ngẩn mặt nhìn hắn, có chút mỉa mai "Huynh nói cứ như lão nhân trăm tuổi". Nếu hắn không chính miệng nói với nàng, đánh chết nàng cũng không tin, tướng quân lại nói ra những lời này.

Shinichi rốt cuộc cũng có thể thở, tâm trạng nàng tốt hơn rồi. Hắn tự mãn "Có phải ta nói hay lắm không?".

Ran hừ lạnh, thoáng qua gật nhẹ đầu. Sớm chứng kiến, lại thấy trong lòng vô cùng kêu hãnh, hắn nói thêm "Có phải nên thưởng cho ta không?".

"Được". Ran nói nhẹ một câu

Shinichi ngược lại cảm thấy thụ sủng ngược kinh, có cảm giác vô cùng bất an, lo lắng không biết người bên cạnh có âm mưu gì, chẳng qua hậu quả lần trước hắn vẫn chưa quên.

Nàng đã thay đổi rồi.

Hồi lâu không nghe Shinichi trả lời, lại nghe Ran nói "Huynh muốn thưởng thế nào?"

Shinichi chỉ cười nói "Tuỳ muội, như thế nào ta cũng đồng ý".

Ran mỉm cười trêu chọc "Dĩ thân báo đáp thế nào?"

Chân trời phía trước đang mở ra, Shinichi tràn đầy vui mừng vừa thật vừa đùa nói "Nếu là như vậy ta cũng không khách sáo a~"

Ran trầm tư, suy nghĩ một lúc, thay đổi quyết định "Không được, muội còn chưa tha thứ cho huynh".

"Vậy thì một cái ôm như thế nào?". Lời dứt, Ran rúc người vào ngực Shinichi, đưa tay vòng qua thắt lưng, lại có cảm giác cơ thể mảnh khảnh của nàng sít sao dán chặt lên thân hình nam tính. Trong lòng chỉ còn hạnh phúc tồn tại.

Shinichi thất vọng phàn nàn "Có phải như vậy không có thành ý không?".

Vốn dĩ, hắn cũng đang ôm nàng, vậy thì có gì khác nhau. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, muốn thân mật hơn nữa.

Ran gật gù, chậm rãi đưa mặt lại gần mặt hắn, uỷ dị nói "Một cái hôn như thế nào hử tướng quân đại nhân?" Trong khi nói chuyện như có như không chạm vào môi hắn.

Làn môi mềm mại mà lạnh lẽo chân thật như vậy, khiến Shinichi có chút không tin, qua một hồi hắn đột nhiên đem đầu ra xa, kéo dài khoảng cách với nàng, nghi ngờ nói "Ran nhi....miệng muội có độc?". Thái độ nàng thay đổi, chỉ thấy hoang mang.

Ran cười nhạt nói "Huynh có muốn đánh cược thử một lần không?".

Shinichi ôm má nàng, kề sát thì thầm "Ta giao tính mạng cho muội". Hắn cầu còn không được, có cơ hội từ chối sao.

Trong phòng yên tĩnh, mơ hồ có thể nghe được âm thanh cắn mút của nụ hôn nhung nhớ, lại thấy thân thể bỗng dưng cứng đờ, cảm giác xa lạ như vậy trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, hồi lâu lại sinh ra ý nghĩ muốn thoái lui, Ran khẽ động, sau lưng lại truyền đến tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của ai kia, giờ này hắn còn quan tâm đến cảm nhận của nàng, phút chốc sâu tận đáy lòng trở nên vô cùng ngọt ngào. Môi lưỡi nóng bỏng cuốn quít lấy nhau, chỉ thấy sợ hãi đã vơi đi, lại có cảm giác thân mật như vậy vô cùng tốt, chẳng qua chỉ duy nhất mình hắn cho nàng cảm giác như thế.

Bỗng dưng cảm giác đau truyền đến, chậm rãi mở mắt lại thấy hắn mỉm cười nhìn nàng, không che giấu ý tứ trêu chọc, nhìn vô cùng chướng mắt. Ran véo mạnh vào người hắn, lại thấy hắn mặt không biến sắc, gian xảo nói "Muội không tập trung? Đáng bị phạt".

Ran hừ lạnh, quay mặt đi, không muốn nhìn bộ dạng như con sói háo sắc của hắn. Tiếng cười trầm thấp lộ rõ ý tứ châm biếm rơi vào tai, chỉ thấy vô cùng chán ghét, đưa tay chậm rãi kéo dài khoảng cách lại có cảm giác những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng lau đi những vệt nước bóng loáng khẽ đọng. Gạt nhanh bàn tay không trong sáng kia ra khỏi người, ngẩn cao đầu trừng mắt nhìn hắn.

Shinichi không nói gì, cũng không ngăn cản, chỉ mỉm cười vui vẻ nhìn nàng, đáy mắt bất ngờ vụt qua một tia sáng mờ ảo. Qua một lúc, Ran rũ mắt, không để ý đến hắn nữa. Hồi lâu, trong phòng không có tiếng động phát ra, lại nghe rõ ràng tiếng tim hữu lực của người bên cạnh, thoáng qua khó hiểu, nàng dời mắt nhìn sang hắn, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn như con sói đói khát cầm lấy mặt nàng, cúi đầu một đường hôn xuống, mơ hồ nghe được "Muội không tập trung một lần, ta hôn muội thêm một cái, đến khi nào muội tập trung mới thôi"

Định mở miệng phản kháng, lại thấy chiếc lưỡi hồng nhạt bị hắn cuốn lấy, Ran thở dài, lại có cảm giác bất ổn, len lén dò xét, nhìn thấy ánh mắt dăm hoạ của hắn, trong lòng thầm trách mắng một câu, sau đó cũng không dám đem tâm trí vào chuyện khác nữa, vốn nàng không muốn bị hắn lợi dụng.

Cảm xúc chân thật, chân thật đến nỗi hắn không thể tin nàng đã tha thứ cho hắn, lại thấy trong lòng trở nên vô cùng xúc động. Hai năm ly biệt, nửa năm hắn tạ lỗi với nàng, cuối cùng cũng viên mãn. Nàng một lần nữa chấp nhận hắn. Suy nghĩ vừa đáy lòng thoát ra, chỉ muốn nói cho nàng biết hắn có biết bao mong chờ, cuối cùng vẫn là dùng hành động thân mật thể hiện.

Vốn dĩ nụ hôn kia, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Yêu thương mà trầm luân. Chỉ thấy giống như tình cảm cuồng nhiệt đang chạy trong người.

Hồi lâu, bên tai truyền đến tiếng thở dốc của người trong ngực, Shinichi chợt tỉnh, luyến tiếc dời đi cảm giác tốt đẹp kia. Nàng trở nên vô lực nằm trên người hắn, yếu ớt hít từng ngụm lớn khí lạnh. Ý cười càng sâu, Shinichi hôn nhẹ lên môi nàng thêm một lần, có cảm giác vô cùng hài lòng, chậm rãi đưa tay lau khô nước đọng lại, sau đó ôm nàng thật chặt.

Ran an tĩnh mặc hắn hành động, vốn dĩ nàng cũng không đủ sức phản kháng. Trên mặt lại có cảm giác nóng, nàng ngại ngùng vùi vào ngực hắn che đi một mảng đỏ bừng.

Lại nghe tiếng nói của Shinichi "Ran nhi, lại đỏ mặt thẹn thùng a~".

Cảm khái một câu ngu ngốc, tại sao nàng lại quên hắn tinh ý như vậy. Cúi mặt mím môi, không nói.

Shinichi cũng không ép, hai người cứ thế an tĩnh quấn lấy nhau.

Hồi lâu, lại nghe giọng nói mềm mại, có phần luống cuống của Ran "Shinichi, tối nay không về được không?"

Hắn kéo mặt nàng ra ngoài, Ran lắc đầu không thuận ý, lại thấy hắn vô cùng kiên quyết, chậm rãi nâng mặt, ánh tàn dương đã tắt, khuôn mặt đỏ bừng của ai kia rơi vào đáy mắt, ngược lại chỉ muốn cười. Ran liếc mắt, chán ghét đấm mạnh vào ngực hắn, Shinichi không mấy để tâm, cười nhẹ nói "Muội chính là muốn cùng ta ôn lại chuyện cũ sao?"

Thân thể thoáng cứng nhắc, nàng hiểu ý của hắn, mắng thầm một câu "Sắc lang", sau đó cau mày đẩy hắn ra, thu người quay vào trong "Huynh về đi, muội muốn nghỉ ngơi".

Shinichi ôm nàng ngược trở lại "Được rồi, cùng muội ngủ". Chỉ đơn giản là ngủ thôi. Nàng nắm lấy tay, khuôn mặt vui vẻ nũng nịu trên hai bàn tay dày rộng, lại thấy Shinichi vô cùng hưởng thụ hành động yêu thương của nàng, lời nói của Ran vang nhẹ bên tai "Huynh có đói bụng không? Có muốn dùng bữa tối không?"

Điểm yêu vào mũi nàng, hắn gian tà nói "Nếu là muội thì ta sẵn lòng".

"Không đứng đắn". Ran ngưng trệ hành động, hất tay hắn ra khỏi mặt, bật dậy.

"Muội không phải định cho ta ăn loại thức ăn kia nữa chứ". Lần trước hắn bị dục hoả tra tấn đến kinh khủng. Bây giờ nhớ lại còn ám ảnh.

Ran ngồi dậy nắm tay hắn, nghiêng đầu "Không muốn". Sau đó, thân mật nắm tay bước ra ngoài. Lại thấy, Shinichi đóng cửa, quay sang nàng "Tuỳ ý muội". Chỉ trách hắn quá yêu thương, sủng nịch nàng.

Âm thanh tiếng cửa đóng lại nhẹ vang sau lưng. Nhìn thấy Ran nắm tay Shinichi để ở thắt lưng, sau đó nàng giang rộng hai tay, ôm trọn thân người hắn, cả người giống như mềm nhũn vô lực chỉ có thể víu vào thân thể to lớn, Shinichi nhìn thấy, nụ cười trong đêm tối có cảm giác vô cùng toả sáng, tựa như có thể cắn nuốt cả màn đêm.

Hồi lâu, trong không gian yên tĩnh của đêm đen, chỉ thấy bóng dáng hai người khuất sau phòng bếp.

Ngày hôm sau.

Khắp kinh thành rộn rã tin tức Tướng phủ cùng phủ Binh bộ thượng thư đột ngột xảy ra dịch tả. Tình hình nghiêm trọng phải truyền thái y từ thái y viện đến cứu chữa. Không qua mấy ngày, lại nghe hạ nhân nói phu nhân Yoko cả người vô lực, đôi chân mềm nhũn nằm liệt giường bảy ngày, thái y cũng phải bất lực, không chẩn ra bệnh. Lại thấy thiếu phu nhân binh bộ thượng thư hai bên má sưng phù, thuốc than không thuyên giảm. Nghe nói đến nửa tháng cơ thể mới bắt đầu bình phục.

Tể tướng cùng quan binh triều đình ngày đêm điều tra, rốt cuộc cũng không ra kết quả gì. Hồi lâu, chỉ đành âm thầm bỏ qua.

Nghe xong, Shinichi chỉ cười, không quá bất ngờ, phần nhiều là trong dự tính, vốn dĩ hắn có chút nghi ngờ hành động của nàng, vẫn là không ngờ lại ra tay tuyệt tình như vậy, chẳng qua đã sớm dự tính tất cả, màn kịch hôm đó cũng vậy. Trong lòng đột nhiên cảm thấy khâm phục sức chịu đựng của nàng, chỉ là giả vờ mà thôi.

Ngược lại, một nhà ba người Kazuha ôm bụng cười thầm trong lòng, không khỏi cảm thán "Tỷ tỷ đúng là lợi hại a~. Chân nhân bất lộ tướng".

Gần đây, Ran rất rảnh, thỉnh thoảng vẽ vài bức tranh bổ sung vào những bức đã bị bán đi ở Hoạ phường. Thời gian còn lại nàng không đến Hoa phường chỉ lười biếng ở trong phòng mà ngủ. Mơ màn nàng có nhìn thấy mẫu thân, người mỉm cười với nàng, rất nhanh rồi biến mất, hồi lâu trong mộng lại xuất hiện bóng dáng của nhũ mẫu Azusae, có cảm giác người gầy đi rất nhiều, dáng vẻ cũng không còn linh hoạt như xưa. Đến khi nàng tỉnh dậy, lại thấy mồ hôi đã tràn ra khắp người.

Trong lòng trở nên bức bách, chỉ thấy vô cùng sợ hãi, nàng lại vô ý quên đi nhũ mẫu như vậy, Yoko không thuận mắt với nàng, làm sao đối xử tốt với nhũ mẫu.

Nghĩ vậy, Ran bảo Kanji đến dò hỏi ý kiến của nhũ mẫu. Nếu bà thuận ý, bất cứ giá nào, nàng cũng mang bà rời khỏi nơi đó.

Chiều tà.

Ran ngồi trong phòng chờ Kanji báo tin.

Nàng nhẹ nhàng tựa vào thành cửa sổ, nhìn ra ngoài, hàng mi dày che khuất thần sắc lo lắng trên mặt, trong phòng không tiếng động chỉ nghe rõ ràng từng đợt gió lất phất ù ù bên tai, một vài sợi tóc nhẹ bay, lại thấy vô cùng cuốn hút. Hồi lâu, có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, khoé mắt do va chạm với gió mà có cảm giác cay cay, chậm rãi nhắm mắt, Ran đóng cửa sổ, có chút thẩn thờ.

Tiếng cửa phòng mở toang rơi vào bên tai, Ran chợt tỉnh, đưa mắt nhìn qua, có chút thất vọng. Sau đó, nàng nhếch môi cười sâu nhìn vào bóng dáng người đang đi đến. Lại thấy người kia nhàn nhạt nở nụ cười, rơi vào đáy mắt có cảm giác vô cùng giả tạo, Ran thầm mắng trong lòng, lạnh lùng cho ai xem.

Shinichi nhẹ nhàng ngồi vào cái ghế phía đối diện, thuận tay rót một ly trà uống cạn. Len lén đưa mắt nhìn nàng, va chạm với đáy mắt bồn chồn kia, chỉ thấy vô cùng ảm đạm. Hắn chườn người qua bàn kề sát mặt nàng quan tâm "Làm sao vậy?". Một lúc sau mới nhìn thấy Ran lắc đầu nói "Không có gì".

Thấy vậy, Shinichi cũng không hỏi nữa

Hắn lấy ra trong người một cái ngọc bội, trên mặt như ẩn như hiện tên nàng, chậm rãi giơ lên cao, nhìn sang nàng hỏi "Ran nhi, muội còn nhớ cái này chứ?".

Ran di chuyển tầm mắt, đưa tay cầm lấy, thanh âm trầm trầm không giấu mong chờ rơi vào tai, sóng mũi đột nhiên cay cay, hồi lâu chỉ thấy muốn khóc, bàn tay vấu chặt vào mảng da thịt non mịn dưới chân, vì đau mà thành công kềm nén xúc động. Nàng vội vã lấy trong người cái còn lại, hình dạng không khác biệt, ghép lại vừa vặn có tên hai người. Sau đó, Ran ngẩn mặt mỉm cười nhìn hắn.

Nàng làm sao có thể quên, chính là ngọc bội lúc hắn nhận ra nàng được dân làng tặng. Qua lâu như vậy, hắn vẫn còn giữ.

Shinichi cầm lấy bàn tay đang kẹp chặt hai chiếc ngọc bội trên tay, nhìn thẳng vào Ran mà nói "Ran nhi, hai chiếc ngọc bội này, vốn dĩ phải được ở cùng nhau". Nói xong, Shinichi ngẩn mặt nhìn Ran.

Trong lòng có chút mờ mịt, chỉ thấy vô cùng khó hiểu. Gật đầu, chờ xem hắn muốn nói gì.

"Ran, đến tướng quân phủ cùng ta được không?". Chỉ là không muốn mất nhiều thời gian để nhìn thấy nàng. Nếu nàng ở tướng quân phủ, tuỳ thời hắn đều được gặp nàng, còn có thể dễ dàng chăm sóc cho nàng. Suy nghĩ vừa thoát ra, trong lòng trở nên vô cùng hào hứng.

Ran cúi đầu, trầm tư như có điều suy nghĩ. Qua một lúc, nàng ngẩn mặt nhìn hắn, bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng rút về "Huynh không muốn đến tìm muội?". Thanh âm nhẹ nhàng, buồn bã. Lại thấy hắn tặng lực đạo, ngăn cản hành động của nàng, cố tình trêu chọc "Muội nghĩ sao?".

Ran bĩu môi, ngoảnh mặt nhìn về nơi khác, cười nhạo khẳng định "Chính là như vậy". Ngữ khí dứt khoát làm người nghe cảm giác có chút giận dỗi.

Bỗng nhiên Shinichi cười lớn, ngón cái vân vê bàn tay nàng "Ta muốn mỗi sáng đều nhìn thấy muội".

Ran hừ lạnh, dẻo miệng. Không nói gì.

Shinichi không thích Ran im lặng, những lúc như vậy, thân thể có cảm giác vô cùng bất lực, chỉ thấy không thể đoán được suy nghĩ của nàng, cười nói "Nếu muội không thích, ta còn cách khác?".

Ran dùng hai ngón tay nâng cằm Shinichi, bất ngờ nói "Mau...mau...Tiểu mỹ nhân mau nói a~".

Nghe xong, Shinichi làm như không tin nhìn nàng, lần đầu tiên nàng đùa giỡn với hắn. Hồi lâu bừng tỉnh, Shinichi cười sâu, chậm rãi véo vào má nàng, từ tốn nói "Nếu vậy thì, ta dọn tới đây ở cùng muội". Dù ai tới chỗ ai, chẳng phải cũng như nhau sao?.

Ran không để tâm nhỏ giọng thì thào "Huynh nói xem, muội đến chỗ huynh thì có lợi ích gì?".

Đột nhiên Shinichi ngồi thẳng lưng, ánh sáng nhàn nhạt rơi trên ngũ quan của hắn, nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp mà ấm áp kia, có cảm giác vô cùng nghiêm túc, cười thâm thuý nói "Ta có thể bồi muội ăn, bồi muội ngủ, xoa bóp giúp muội, bảo vệ muội, muội có thể nhìn thấy ta bất cứ lúc nào. Muội nói xem, có phải có rất nhiều lợi ích không?".

Chẳng qua, mục đích quan trọng nhất vẫn là mở mắt người đầu tiên hắn thấy là nàng, cứ như vậy an nhàn cùng nhau bước qua một ngày, một đời. Shinichi vốn không nói việc nghĩ cho an toàn của nàng, hai năm trước bị ám hại mà bỏ đi, lần này trở về đắc tội với những người kia, không biết sẽ làm ra cái dạng gì.

Hồi lâu, lại nghe nàng khinh thường hỏi "Chẳng phải huynh có hôn ước cùng công chúa, còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nữ nhi khuê các?".

Giọng nói không che giấu mỉa mai. Shinichi mặt không biến sắc, giống như hiểu ra cái gì, trong lòng đột nhiên có chút hứng thú kề sát tai nàng thì thầm, tựa như vô tình tựa như cố ý khẽ hôn lên vành tai của nàng, lại thấy Ran chợt sững người, có cảm giác vành tai bỗng dưng nóng lên, hoá giận véo mạnh vào người hắn.

Shinichi trêu tức cười khẽ một tiếng, nàng nghe đến ửng đỏ đầy mặt, chỉ thấy vô cùng chán ghét, hồi lâu ánh mắt lạnh lùng quét qua, quay mặt sang nơi khác, không nhìn hắn nữa.

Bên lại lại truyền đến tiếng nói không che giấu kinh hỉ "Muội chính là đang ghen, phải không?".

Ran mím môi, hừ lạnh, không nói gì.

Shinichi dường như không để tâm, lười biếng cong môi, tươi cười rạng rỡ nắm lấy tay nàng, chậm rãi đưa lên miệng, nàng bỗng dưng trở nên luống cuống, mơ hồ có cảm giác hắn cố ý vươn lưỡi liếm nhẹ tay nàng, Ran nhìn hắn, sau đó rút tay về.

Hắn ngược lại không hổ thẹn, chậm rãi ngước mắt, chỉ thấy ý cười càng sâu, đáy mắt không che giấu vẻ đắc ý "Chẳng phải ta có nam sủng giải quyết tất cả".

Đúng là một cái cớ ngu xuẩn và có nhiều sơ suất. Hoặc là muốn nói Thiên hoàng không muốn, không dám hay không thể giết hắn.

"Huynh nghĩ Thiên hoàng không đủ thông minh mà nhận ra ý đồ thực sự của huynh". Nếu như vậy, Thiên hoàng kia bù nhìn mất rồi.

"Hắn biết thì làm được gì, ta chính là danh chính ngôn thuận từ chối". Dù thế nào, Shinichi cũng nhất nhất không ưng. Hồi lâu, lại nghe Shinichi nói "Nhưng là muội ghen khiến ta thật cao hứng".

Tâm trạng vì sự thật này mà đột ngột trở nên vui vẻ, nàng cũng rất yêu hắn, không phải là bổn phận.

Len lén đưa mắt dò xét, lại thấy một đôi con ngươi sắc bén không rời khỏi nàng, có cảm giác bí mật mang theo tư vị ghen tuông kia bị hắn nhìn thấu không chỗ che giấu. Nàng thẹn quá hoá giận, đỏ mặt nói "Không nói với huynh nữa".

Shinichi nhíu mày mỉm cười.

Nói xong, liền đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, đột nhiên cả người rung chuyển, mơ hồ cảm thấy có điều bất ổn, một loạt hành động liền loạt, dứt khoát diễn ra chỉ trong chớp mắt, đến khi hồi thần, đã thấy bản thân ngồi trên người hắn, cảm khái một câu nhu nhược, đột nhiên toàn bộ khoang mũi đều là mùi hương nam tính quen thuộc, sau một khắc lại cảm nhận được cánh môi ấp ám dán lên làn môi mềm mại, cả người thoáng qua chấn động. Chớp mắt lại thấy nàng chậm rãi nhắm mắt, thân thể nhỏ nhắn mềm nhũn dán lên cơ bắp rắn chắc của người kia.

Đáy mắt của hắn chuyển sâu, mang theo hài lòng liếc nhìn, hai tay nàng đã vòng trên cổ hắn, tóc đen xoã dài rũ xuống khẽ chạm da thịt, lại có cảm giác trên mặt nàng không ngừng toả ra hơi nóng thẹn thùng, trong mắt hắn toàn bộ là ý cười, vòng tay ôm nàng thật chặt.

Gió lạnh len lén rót vào phòng, thổi trúng ống tay áo, lại thấy toàn thân vô cùng nóng rực.

Khó khăn qua đi, yêu thương bao nhiêu là đủ.

Shinichi nói "Ta không biết muội là còn là tiểu thư khuê các"(*)
(*: Khụ...giải thích cái này có hơi nhạy cảm, chung quy từ tiểu thư dùng cho con gái chưa có chồng nên ý Shinichi là nói nàng không còn là tiểu thư mà phải là phu nhân...Nói chung, như vậy cũng dễ hiểu rồi ha)

Tiếng bước chân nặng nề bên ngoài gấp gáp nện xuống nền nhà, lại không thể va chạm vào tai của hai người đang say sưa trong phòng. Thoáng chốc, tiếng bước chân đột ngột dừng lại, thanh âm thanh thuý vang dội ngoài cửa "Tỷ tỷ". Gần như đồng thời lại nghe tiếng nữ nhân ngăn cản "Kanji, đừng".

Chỉ thấy cánh cửa bị một cước mở toang.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro