7 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ đã sớm tàn, thu sang mát mẻ, ấm áp.

Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ nghe tiếng lá xào xạc đun đưa theo gió nhẹ rơi.

Bên tai lại truyền đến tiếng nói trầm thấp lại vô cùng đau đớn của hắn "Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi vì đã bỏ muội lại một mình. Nhưng là ta không còn cách nào khác".

"Muội có biết, hai năm qua ta đã tìm muội khắp nơi, ta trở lại nhà cũ tìm muội...nhưng là ta không tìm được. Ta thường nằm mơ thấy muội, muội mỉm cười với ta, nắm lấy tay ta...Nhưng là muội chỉ xuất hiện trong mơ".

Trong lòng vô cùng rối loạn, thân tàn, tâm lạnh dần dần trở nên ấm áp. Đời người ngắn ngủi sống được mấy lần của hai năm. Lạc nhau giữa thế gian, mấy ai dễ dàng gặp lại.

Có những thứ đau khổ thật đấy lại không dễ dàng lãng quên như là hắn bỏ rơi nàng, như là hắn chiều chuộng nàng, như là tình cảm của nàng.

Vốn dĩ nàng ích kỷ như vậy? Nàng như con nhím xù lông, vươn gai tránh xa hắn. Lại không thấy hắn phải cực khổ như thế nào, đau đớn như thế nào dùng bàn tay bằng da bằng thịt nhẵn nhụi vuốt ve trên từng sợi gai bén nhọn mà an ủi, vỗ về, cuối cùng chịu đựng vết thương sâu thẳm từ đáy lòng ôm nhím con đầy gai vào lòng nhiệt tình yêu thương.

Ran ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục, lại nghĩ muốn đến Hoa phường.

Đứng sau bức rèm, nàng nhìn thấy Kazuha cùng Hattori tất bật giải thích công dụng của sản phẩm cho khách nhân. Thỉnh thoảng còn thấy ánh mắt trìu mến của Hattori dành cho Kazuha.

Mỉm cười nhẹ nhàng, Ran từ phía trong bước ra.

Chậm rãi đi về phía Kazuha, thay nàng giải toả thắc mắc của khách nhân. Nói nhiều như vậy, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Thành giao, Ran tiễn tiểu cô nương ra tận cửa, cúi đầu cảm tạ, bảo lần sao lại tới.

Không vội xoay người bước vào.

Lại nghe tiếng nói quen thuộc rơi vào tai "Nhị tỷ".

Thân thể đột nhiên trở nên chấn động, lại thấy bàn tay vân vê nhào nát vạt áo trước người, bỗng dưng thân thể trở nên vô lực, chân chẳng thể nhấc nổi. Vốn dĩ nàng không thể tránh.

Tiếng bước vội vã truyền vào tai, ngày càng gần, Yoko một thân hồng y đứng đắn nhưng xinh đẹp bước vào, bên cạnh Ayumi thanh y diễm lệ theo cùng.

Hai người bước đến trước mặt Ran.

Kazuha nhìn biểu hiện bất thường của Ran, sau đó nhìn sang Hattori lo lắng. Hai người không manh động, đứng sang một bên quan sát.

Ayumi nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng "Nhị tỷ thuyền đắm không chết, thật là phước lớn, mạng lớn".

Lời nói rơi vào tai có cảm giác vô cùng mỉa mai.

Yoko được dịp lên giọng "Ran nhi, con làm gia môn chúng ta không thể nhìn mặt người. Nếu không có Ayumi, ta và phụ thân con mặt mũi không biết để đâu".

Ran im lặng, không nói. Chỉ thấy vạn phần nhu nhược.

Lại nghe giọng nói của Yoko, không che giấu ý tứ làm nhục "Ta không biết sanh thời mẫu thân con dạy dỗ như thế nào, lại sinh ra nữ nhi không biết lễ nghĩa như con".

Trên môi in hằn dấu răng rõ ràng, lại thấy bàn tay run rẩy không cầm được, chỉ biết im lặng, không nói lời nào.

Ayumi bĩu môi lướt qua, cầm lấy một hộp son trên tay ngắm nghía, luyên huyên "Mẫu thân, người không biết nhị nương mất sớm, làm sao có thể dạy dỗ nhị tỷ hoàn hảo".

Nghe vậy, Yoko bên cạnh cười nói "Ta và phụ thân con, sớm quên mất trong nhà có bài vị của nhị muội".

Hai người tựa như trò chuyện, lại giống cố tình để Ran nghe thấy.

Kazuha bước đến, cầm lấy tay Ran, vỗ về an ủi.

Yoko "Ra ngoài không biết thành ra cái dạng gì lại đi mở cái phường buôn hoa bán phấn này"

Ayumi "Mèo mả gà đồng giống nhau, nhị nương không phải lợi dụng mẫu thân hồi môn, quyến rũ phụ thân, mới sinh ra nhị tỷ sao?"

Yoko "Cùng là nữ nhân, chỉ dạy nữ nhân khác quyến rũ nam nhân khác cũng là chuyện thường. Không biết đã dùng thân thể dụ dỗ bao nhiêu nam nhân".

Mồ hôi chảy dọc xuống mặt, lại thấy trong lòng lửa nóng trào dâng, Ayumi là cái dạng gì, có thể sỉ nhục nhân phẩm của mẫu thân nàng.

Kazuha cũng sớm không chịu được, nhíu mày nhìn bọn họ nhưng nàng không dám manh động. Ran vốn không phải người dễ ức hiếp.

Ran chưa kịp mở miệng, thì có người lên tiếng thay nàng lấy công bằng

"Miệng chó không mọc được ngà voi". Kanji đóng cửa Hoạ phường vừa ghé đã nhìn thấy một màn này, không nhân nhượng thay nàng đáp trả.

Liếc nhẹ qua Kanji, Ayumi khinh bỉ "Cá mè một lứa, cùng một loại người ngu ngốc".

"Không biết đã ăn bao nhiêu thức ăn thượng hạng, mới có thể nói ra những lời thối tha này". Kazuha cố tình nhấn mạnh từ thượng hạng, lại thấy trong lòng vô cùng sung sướng.

Kanji cười nhẹ nói thêm "Dân đen dĩ nhiên không có tiền ăn những loại thức ăn cao quý như vậy, khả năng vô liêm sĩ đương nhiên không bằng người khác".

Ran nhíu mày nhìn Kazuha và Kanji ý bảo không cần đôi co.

Xuất thân cao quý, lại là thân mẫu của tể tướng đột nhiên bị người khác nói vài câu liền có cảm giác sỉ vả, cũng chẳng quan tâm ai là người gây sự trước, chỉ qua chớp mắt, nhìn thấy Yoko phất tay áo đi nhanh về phía Ran, chỉ vào mặt nàng, hét lớn "Cô xem, cô bỏ nhà đi hai năm, lại kết giao với những loại người này".

Ayumi nhếch môi nói "Gia môn Mouri chúng ta thật bất hạnh"

Lời nói của Ayumi rơi vào tai, chỉ thấy trên mặt ba người còn lại vô cùng bất ngờ, sớm đã nghi ngờ thân phận của Ran, nhưng hiển hách như vậy thì, đúng là không ngờ tới. Lại có cảm giác hai người kia vốn là trời sinh một cặp, như là thân thế bí ẩn, như là gia thế hiển hách.

Ayumi lành lạnh liếc qua bộ dạng nhu nhược, nhẫn nhịn uẩn khuất của Ran, trên môi cười nhạt mang theo miệt thị. Hung ác nói "Không biết có phải nghiệt thai không? Sinh ra không được bao lâu sát mẫu thân mất, đã vậy còn không biết giữ sỉ diện gia tộc, bỏ nhà trốn đi. Không biết đi cùng nam nhân nào. Cuối cùng kết giao với loại người không hiểu lễ nghĩa, còn mở cái phường không đứng đắn này buôn bán. Rõ ràng muốn quyến rũ nam nhân".

Ran thoáng qua cau mày, chậm rãi nhắm chặt mắt, lại thấy ngực kịch liệt phập phồng như kềm nén cái gì, đưa tay ngăn chặn hành động bồng bột của Kanji cùng Kazuha.

Yoko không nói, giống như âm thầm đồng ý việc ái nữ sỉ nhục người khác.

Ayumi "Mẫu thân, người nói xem nhị nương không phải đã từng mong nhờ vào nhị tỷ để có được vị trí trong lòng phụ thân. Đáng tiếc, nhị tỷ sinh ra nhầm ngôi sao xấu, chẳng những không thay đổi được gì, lại còn liên luỵ nhị nương đoản mạng. Người xem, hẳn là sao này không có nam nhân nào dám lấy nhị tỷ. Thật đáng tiếc a~".

Hồi lâu, lại nghe Ayumi ác độc nói "Nhưng mà, nhị nương đã sớm thấy trước tương lai, sợ nhị tỷ cô đơn đến lúc chết đi, nên lúc sanh thời không dạy lễ nghi thường tình của khuê nữ chỉ truyền thụ bí kíp quyến rũ nam nhân, để tránh sau này không có nam nhân nào thèm lấy tỷ ấy. Này là mẹ truyền con nối a~".

Ran chậm rãi mở mắt, bàn tay nắm chặt cũng đột ngột buông ra, lại thấy đáy mắt dày đặc tia máu, không che giấu giận dữ.

Bên tai lại nghe lời nói của Ayumi "Mẫu thân, thật đáng thương cho nhị tỷ, bị người khác nói thành như vậy, cũng không có khả năng phản kháng, nhu nhược không khác gì nhị nương. Lại nói, nhị tỷ đúng là nghiệt thai, có phụ thân nhưng bị người vứt bỏ, không một lần nhìn mặt, chẳng khác nào CON OAN".

Ran cười nhạt, thì ra là con oan. Nếu là như vậy thì quá đáng rồi. Tiếng cười ha hả thoả mãn lại rơi vào tai, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Từ đâu thổi tới một cơn gió lạnh, rót vào tay áo, lại thấy vô cùng lạnh lẽo, bình tĩnh trước đó cũng lưu luyến theo cơn gió bay đi.

Hoa phường yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nói ngoài đường phố khe khẽ truyền vào, bỗng nhiên thanh âm chát chúa đột ngột rơi vào tai, lại thấy trên da mặt bóng loáng trắng noãn của Ayumi in hằn năm ngón tay.

Mọi người kinh ngạc.

Shinichi vừa bước vào, lại thấy thái độ tức giận của Ran, sát khí sâu thẳm trong người hừng hực phát ra, có cảm giác vô cùng xa lạ, trên mặt thoáng qua bất ngờ, hắn chưa từng thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy. Không nói gì, chậm rãi lui sang một bên xem xét.

Kanji, Kazuha lại thấy một trận vui sướng từ sâu trong tim tràn ra.

Hồi lâu, Ayumi ôm má nóng rực, ánh mắt như muốn đâm chết Ran. Tức giận nói "Nhị tỷ, hành động của tỷ chẳng khác nào phường thất học, không được dạy dỗ. Nói tỷ con oan không uổng chút nào".

"Chát". Ran không nói gì, tát thêm một cái.

Hai bên má, in hằn mười ngón tay. Lại thấy khuôn mặt đỏ tận mang tai, liều mình vung tay đánh trả.

Shinichi nhất thời chấn động, chân không tự chủ bước lên một bước. Sau đó, nhìn thấy hành động của Ran, hắn mỉm cười nhẹ, dừng lại. Nhìn lại, Kanji cũng có biểu hiện như thế.

Ran nắm tay Ayumi bóp chặt, đau đớn truyền đến khiến Ayumi nhíu mày thật sâu. Trong mắt nàng tia máu dày đặc lại hiện lên hàn quang, tức giận hất mạnh tay Ayumi, chỉ là tiểu muội của nàng, sao có thể người dưới nhục nhã thêm nữa.

Thân thể nhỏ nhắn của Ayumi "Bịch" một tiếng, nặng nề rơi xuống mặt đất, trong hốc mắt mơ hồ thấy được một tầng sương mù. Lại nghe Yoko thét lên mấy tiếng, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch như người chết.

Không tiếp tục nhìn Ayumi, nàng lạnh lùng quay đi, có cảm giác ánh mắt nàng lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy phát lạnh, trời thu mát mẻ lại thấy cả người phát run.

Hồi lâu, lại nghe giọng nói từ kẻ răng phát ra "Câm miệng, muội nói một câu ta tát một cái"

Mấy người ở phía sau cũng trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào nàng.

Khoé môi run rẩy, tuỳ thời có thể khóc thành tiếng, Ayumi mím môi kềm nén đưa tầm mắt yếu đuối về phía mẫu thân, Yoko đỏ mặt tới mang tai, hung hăn quét mắt, chỉ là con tiểu thiếp, lại dám đánh ái nữ trước mặt bà. Suy nghĩ thoát ra, tâm tình tức giận cơ hồ không kềm lại được, đi thẳng về phía Ran, bất ngờ vung tay, hét lớn "Nghịch tử...."

Giống như qua một cái chớp mắt, nhìn thấy Ran cầm lấy tay Yoko, quỳ xuống trước mặt bà, rơi vào tầm mắt mọi người, bộ dạng xinh đẹp mà yếu đuối.

Mọi người bất ngờ, làm như không tin vào mắt mình.

Nàng rũ mắt, giọng nói êm tai trong trẻo như chim hót nhận lỗi "Đại nương, con thân là nhị tỷ lại không dạy tốt muội muội. Thỉnh người trách tội.

Đại nương bận trăm công ngàn việc, danh dự của tướng phủ một tay đại nương thu xếp. Người không có thời gian chăm sóc tốt tiểu muội. Muội phu chí lớn tài cao, bận bịu triều chính, không thể dạy dỗ thê tử. Để tiểu muội thành ra dạng này, không biết kính trọng người đã khuất, không biết tôn trọng người trên, càng không có lễ nghĩa dùng lời nói không đứng đắn sỉ vả, vu oan tỷ tỷ.

Muội muội như một kẻ thất học, không ai dạy dỗ mắng người lung tung. Nếu những lời này đồn đại ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của tướng phủ, đến danh dự tài hoa nhất kinh thành của đại nương, đến học thức của muội phu.

Đại nương cũng đã có tuổi, nhất thời không nghe hết lời nói của muội muội, không chỉnh đốn muội muội là lẽ thường. Nhưng con thân là tỷ tỷ, nghe hết lời nói không đứng đắn của tiểu muội mà ngoảnh mặt làm ngơ, e rằng những người vô tình chứng kiến sẽ nói tướng phủ gia pháp không nghiêm, con cháu làm càng, bất hiếu với người trên, bất nghĩa với tỷ tỷ.

Hôm nay con ở đây, ra tay đánh tiểu muội, thay muội phu răn dạy tiểu muội, thay đại nương chỉnh đốn hành vi của tiểu muội, thay tướng phủ lấy lại thể diện.

Nhưng tiểu muội dù có vô lễ, cũng là ái nữ đại nương dứt ruột đẻ ra, con lại dạy dỗ tiểu muội trước mặt người, là con vô phép với đại nương, kính xin đại nương trách tội".

Ngữ khí lành lạnh lại hiểu chuyện như vậy, thật là có thể đưa người ta vào tình huống khó xử. Yoko cong khoé môi cười nhạt, chỉ là bản thân đánh giá quá thấp đứa nhỏ nhu nhược này. Nhìn thấy trong lời nói khéo léo kia, không che giấu ý tứ mỉa mai, như là nói bà lãng tai, già yếu, như là trách mắng bà dung túng ái nữ làm càng. Hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy màn này bà thua tuyệt đối, giật mạnh bàn tay được người khác níu chặt, xoay lưng đi về phía Ayumi.

Khoé môi bốn người còn lại giật giật, cố gắng nén cười.

Nhìn thấy Yoko đi lại, Ayumi lập tức rơi lệ, nức nở khóc lớn "Mẫu thân....con...". Lại nghe giọng nói trìu mến của Yoko đánh gãy lời nói của Ayumi "Ayumi, chúng ta về thôi"

Hồi lâu, Ayumi đứng dậy, lại thấy hai cái tát oan uổng, vô cùng không cam tâm chậm rãi đi ra cửa nhưng không có ý định hồi phủ, đứng trước mặt nàng, giận dữ hét lớn "Cô nói xem, là ai bao nuôi cô khiến cô to gan lớn mật hành hung phu nhân hình bộ thượng thư?".

Nghe xong, Ran hờ hững nhắc nhở "Đại nương, người không mang muội muội trở về, danh dự tướng phủ không khéo bị người ngoài nghe thấy"

Yoko giận tím mặt, không nói một lời, nắm tay Ayumi lôi đi.

Ayumi lại vô cùng kiên trì, tâm tình kích động gạt mạnh tay Yoko, kịch liệt liều mình tra hỏi, có cảm giác giống một con thú hoang dã, điên cuồng tấn công con mồi. Tiếng hét không ngừng vang dội "Nói mau, là ai, là ai hả?"

Ran nhàn nhạt nhìn Ayumi, lại thấy có phần lãnh khốc, không để tâm trả lời, lùi lại vài bước, Kanji nhanh chân bước đến, chắn trước người nàng, không để nàng bị tổn thương.

"Là tôi". Shinichi chậm rãi đi ra, đến trước mặt Ran, kéo nàng ôm vào ngực.

Ran không phản ứng, lại có cảm giác an ủi, trong lòng dường như có gì đó chảy ra.

Hai người thất kinh.

Dời mắt nhìn lại y phục trên người nàng, trong lòng dường như hiểu ra cái gì, chỉ cười nhạt. Rốt cuộc cũng hiểu, vốn dĩ người lúc sáng là cùng một người.

Ayumi đột nhiên hoa dung thất sắc, có phần không dám tin, nhị tỷ xấu số lại có phần phước như vậy, lại thấy trong lòng ganh tỵ, cả người vô lực lùi về sau mấy bước, sau đó ngã yếu ớt ngã khuỵu.

Yoko ra lệnh cho hạ nhân đem Ayumi trở về.

Phút chốc, Hoa phường trở lại không khí yên tĩnh ban đầu, một số khách nhân chứng kiến, tự biết hai người thế lực như thế nào, cũng không dám nói loạn, mỉm cười lờ đi như chưa từng xảy ra.

Kanji ôm bụng ha ha cười thoả mãn, hồi lâu nhìn sang hắn, âm thầm biểu thị cái gì, lại thấy Shinichi hiểu ý chậm rãi gật đầu.

Shinichi không để tâm thêm, ôm Ran trở lại phòng. Nàng không nói chuyện, hờ hững đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro