7 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày đến, nắng lên.

Trong lòng bỗng dưng có cảm giác trống trải lại nghĩ lâu rồi không đi thăm thú kinh thành, nàng để Kanji mở cửa Họạ phường, một mình lang thang khắp nơi.

Ánh nắng nặng trĩu rơi xuống đường phố phồn hoa, nhìn thấy nữ tử một thân thanh y thướt tha đi tới, gió lạnh thổi trúng tay áo lại thấy làn váy khẽ gợn sóng, có cảm giác giống như động tác múa linh hoạt mà uyển chuyển của ca cơ, nhìn thật đẹp. Hồi lâu, Ran có chút thẩn thờ, đã đi được một lúc rồi nhưng vẫn chưa tìm được hứng thú, chần chừ suy nghĩ, cuối cùng quyết định ngồi uống trà ở một tửu lâu gần đó.

Không khí trong tửu lâu nhộn nhịp có phần hơi ồn ào, nàng thoáng cau mày, đuôi mắt không che giấu khó chịu, một cơn gió lạ thổi qua, vang dội bên tai tin bát quái trong tửu lâu, ngoại thành đang chuẩn bị lễ hội ngắm hoa, có rất nhiều loại hoa đang độ mơn mởn được đưa đến. Dứt khoác tính tiền, nàng thong thả đi đến.

Dòng người ồn ào, đông đúc, một tiếng keng thật khẽ truyền vào tai, lại vô cùng rõ ràng.

Ran chợt sững người. Hoảng hốt quay đầu, loay hoay một lúc, rốt cuộc cũng tìm được ngọc bội đồng tâm năm đó. Rơi vào đáy mắt cái tên quen thuộc "Shinichi", nàng rũ mắt trầm tư, làm như suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hít sâu một ngụm khí lạnh, chậm rãi để vào trong người.

Cả người đứng dưới cái nắng gay gắt, lại không soi rõ tình cảm tận đáy lòng. Chỉ thấy nàng xoay người, nâng nhẹ bước chân.

Đột nhiên trước mắt giống như cuồng phong vũ bão, thân người chao đảo, mơ hồ thấy được một thân hắc y nam tử vụt nhanh lướt qua. Hồi lâu định thần, rũ mắt chậm rãi sờ soạng khắp người, trong lòng mang theo mất mác thở dài, chỉ thấy bản thân vẫn còn quá ngây thơ.

Trầm tư suy nghĩ một hồi, đi đến thưởng hoa cũng không cần ngân lượng. Cuối cùng quyết định một phen bước đi. Bỗng dưng bên tai lại truyền đến giọng nói quen thuộc của ai kia "Cô nương...xin dừng bước".

Thân thể bỗng chốc cứng đờ. Nàng dừng bước, trong lòng bỗng trở nên khẩn trương. Có những người, chỉ cần một lần nhận thức cũng đủ để khắc ghi cả đời.

Tiếng bước chân đến gần truyền vào tai, cảm nhận được không chỉ một người, lại thấy bản thân chán ghét, không muốn gặp mặt.

Tỏ vẻ không kiên nhẫn, Ran lạnh lùng bước tiếp.

Tiếng nữ tử la lên "Người kia, đứng lại". Ran thoáng chậm bước, nhưng không có ý dừng chân, lại nghe tiếng nói nam tử "Cô nương, ta chỉ muốn trả lại túi bạc".

Ran không trả lời, nâng chân bước đi.

Thấy Ran không chút để tâm đến lòng tốt của đại ca, cơn tức của Ayumi ngày càng tăng mạnh, cười lạnh nói "Cô nương chẳng lẽ không thể hiểu cái gì gọi là lễ độ?"

Nàng cắn môi cười lạnh, chỉ thấy bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, chẳng qua nàng không muốn gặp một nhà người nọ. Hồi lâu rốt cuộc cũng nghĩ thông, nếu cứ tiếp tục như thế này, sự tình không thể im lặng mà qua đi dễ dàng, mơ hồ cảm nhận được thái độ không tốt của Ayumi, không ra lẽ là không được rồi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định xoay người đối mặt, rơi vào đáy mắt bàn tay trắng noãn, mềm mại gần trong gang tấc, mười ngón tay như móng ưng rơi xuống đầu vai, trong lòng sinh khí chán ghét, lạnh lùng hất mạnh bàn tay bẩn thỉu của người kia ra khỏi.

Ba người kinh ngạc.

Bị lực đạo đột ngột phản công, Ayumi nhất thời không thích ứng, thân thể loạng choạng không tự chủ lui về sau mấy bước, chỉ thấy mặt đỏ tới mang tai, tức giận nói "Đại ca ta chỉ có lòng tốt giúp cô nương lấy lại bạc, vì sao cô nương lại thất lễ như vậy?"

Bên tai nghe giọng nói của nữ nhân có vẻ già dặn giống như hỏi nàng, lại giống như kết tội "Cô nương, thật không biết lễ nghi?".

Akai nhíu mày khó hiểu, có thâm ý nói thêm "Chẳng hay ta đã mạo phạm gì cô nương, khiến người phải chán ghét như vậy?".

Ran hừ lạnh, trong lòng không muốn tiếp tục đôi co. Đôi con ngươi khe khẽ dò xét, mặt trời đã lên cao, có cảm giác muốn trở về. Không để tâm phía sau, phất tay áo bước đi. Xem ra không thể thưởng hoa rồi.

Thân thể đột nhiên cứng nhắc, nhìn lại đầu vai đã bị người nắm chặt, nàng cười nhạt, kịch liệt nhúc nhích xua đuổi, chỉ thấy thân người không theo điều khiển, chậm rãi đối mặt.

Nhắm mắt thật khẽ, sau đó đột ngột mở ra, đến lúc rồi.

Tiếng gió xào xạc lại nghe thật rõ thanh âm trầm thấp quen thuộc "Đại ca".

Trong mắt nàng có một tia bất ngờ loé lên rồi biến mất. Đồng thời cảm giác được đầu vai đã nhẹ đi.

Mọi người vốn tập trung vào sự xuất hiện của Shinichi. Ran lặng lẽ xoay lưng trở về. Nhìn thấy hắn vận thường phục màu xám bạc bước đến, gió thổi vài sợi tóc tung bay, y phục khẽ lay động theo bước chân, ánh nắng nặng trĩu toả ra xung quanh, nhìn như vậy vô cùng cuốn hút, cảm khái một câu, Ran lúng túng che đi ý nghĩ của bản thân.

Shinichi thoáng nhìn qua nàng, tựa như vô tình tựa như cố ý nháy mắt với nàng. Khoé môi cười sâu, chỉ thấy vui vẻ.

Ran hừ lạnh, không để ý nữa.

Bên tai nghe thấy tiếng của Akai "Shinichi...thật trùng hợp".

Ánh mắt Shinichi mang theo hàn khí quét qua hai nữ nhân bên cạnh Akai, rất nhanh rồi biến mất.

Akai chậm rãi chìa tay về Yoko, chậm rãi nói "Thân mẫu của ta". Sau đó hướng tay về Ayumi "Muội muội của ta, phu nhân hình bộ thượng thư Jichito Utada".

Shinichi vừa hồi kinh, cũng không rõ lắm, chỉ khe khẽ gật đầu. Lại thấy Akai hướng về phía hắn, cười nói "Tướng quân Kudou Shinichi".

Shinichi cười nhạt nói "Đại nương, tiểu muội".

Hai người giữ đúng lễ nghĩa, gật đầu đáp lễ.

Shinichi âm thầm nhíu mày lạnh lùng, sau đó làm như không nhìn thấy nàng đứng đối diện, có chút bất ngờ nói "Đại ca, đây là có chuyện gì?".

Akai không có thói quen nói nhiều, bên cạnh Yoko và Ayumi thay phiên kể tội. Shinichi dường như rất chú tâm lắng nghe, lại có cảm giác đôi con ngươi màu lam rơi trên người nàng. Cảm thấy có điều bất ổn, Ran cúi mặt, không dám nhìn loạn.

Thật ra, nếu có lựa chọn nàng vẫn không muốn giáp mặt những người kia.

Suy nghĩ hồi lâu, nén ngại ngùng, Ran dời mắt nhìn sang Shinichi cầu cứu. Chỉ thấy hắn âm thầm giơ lên hai ngón tay, nháy mắt bảo thực hiện hai điều kiện.

Ran mím môi, ngoảnh mặt, không trả lời.

Qua một hồi, Shinichi thu về một ngón, đáy mắt không che giấu quyết tâm, không thương lượng nữa.

Ran thầm mắng một tiếng ngư ong đắc lợi, chậm rãi gật đầu.

Tiếng bước chân truyền đến bên tai, có cảm giác tim đập bình bịch từng tiếng, trong lòng có chút khẩn trương, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, trước mũi tràn đầy mùi hương nam tính vừa thân quen lại có cảm giác xa lạ, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu "Là như vậy".

Mọi người lại thêm một phen kinh hách.

Ran có cảm giác vòng tay dày rộng siết chặt thêm một chút, giọng nói trầm thấp mang theo áy náy xin lỗi "Nội tử thất lễ. Đệ tạ lỗi với đại ca. Chẳng qua, nàng không quen tiếp xúc với người lạ".

*Nội tử: Thê tử chính thất

Yoko cùng Ayumi nhất thời ngu ngơ nhìn nhau, chẳng phải có hôn ước cùng công chúa sao, lại chưa bao giờ nghe thấy tướng quân đã từng thành thân, vì sao lại xưng là "Nội tử". Nhưng hai người cũng không dám hỏi nhiều, âm thầm giữ lại trong lòng.

Ran hừ lạnh, chậm rãi đưa tay véo mạnh vào da thịt trước ngực, lại thấy hắn mặt không biến sắc, cúi đầu in lên trán nàng một nụ hôn, kề tai nói khẽ "Nếu Ran nhi hết lòng tin tưởng vi phu, ta nhất định không ngại vì muội bôn ba".

Nàng im lặng, không nói gì. Lại nghe giọng nói giống như mệnh lệnh của hắn "Mau ôm ta".

Một câu kia có cảm giác bản thân đang bị lợi dụng, làm sao có thể bảo nàng ôm hắn giữa thanh thiên bạch nhật lại đông đúc người qua kẻ lại như thế này, trong lòng đột nhiên muốn thoái lui, chậm rãi di chuyển bước chân rời khỏi cái ôm vội, lại thấy vòng tay ôm ngang thắt lưng tăng thêm lực đạo, tựa như muốn cảnh cáo, không cho phép từ chối. Âm thầm bĩu môi, hồi lâu chần chừ cuối cùng cũng đưa tay vòng qua người hắn, trước mắt đột nhiên mơ hồ, lại muốn rúc người vào lồng ngực ấm áp kia.

Shinichi nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của nàng, ý cười càng sâu. Lại thấy ba người đói diện trở nên biến sắc.

Akai không quá bất ngờ, phần nhiều nằm trong dự tính, nếu đoán không lầm thì nam sủng của tướng quân trong lời đồn đại chính là tiểu cô nương này, cũng chính là thê tử năm đó hắn rước về. Suy nghĩ từ đáy lòng tràn ra, toàn thân trở nên lạnh giá, chỉ thấy vô cùng sợ hãi, rất nhanh rồi biến mất. Vốn dĩ không thể che giấu.

Akai ném túi bạc vào tay Shinichi. Lại thấy hắn thân mật nhét vào người nàng. Trong mắt tràn ngập sủng nịch, yêu thương.

Ran luống cuống che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Ayumi nhìn thấy nhếch môi hừ lạnh, giọng điệu không che giấu mỉa mai "Tướng quân, dù không thích tiếp xúc với người lạ cũng nên học qua một ít phép tắc cơ bản, không khéo người khác lại nghĩ tướng quân phu nhân là một kẻ thất học, không được dạy dỗ tử tế".

Thân thể người trong ngực bỗng chốc cứng đờ, cảm giác rõ ràng tiếng tim kịch liệt dồn dập, lại thấy một mảng y phục sau lưng bị người khác nắm chặt. Shinichi đưa tay âm thầm vuốt ve tấm lưng run rẩy, không vội đợi Ayumi nói hết. Hồi lâu, lại cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn phía sau lưng dần buông, tâm tình đột nhiên trở nên vui vẻ.

Akai, Yoko trừng mắt không dám tin nhìn Ayumi.

Làm như không nhìn thấy ánh mắt đe doạ, Ayumi tiếp tục nói "Qua lâu như vậy, ta còn chưa được nghe giọng nói của tướng quân phu nhân, vốn là không muốn nói hay không thể nói?"

Bàn tay ấm áp phía sau lưng không ngừng vuốt ve, có cảm giác cái gì trong người tan chảy, lại thấy tâm tình kích động vì lời nói của người kia cũng vì vậy mà đột nhiên tan biến.

Ngược lại Shinichi có cảm giác các mạch máu trong người dần nóng lên, lửa giận cuồng cuộn trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh mang theo ý cười nhưng vô cùng nhạt, cơ hồ không thấy rõ "Thê tử thất lễ, để tiểu muội chê cười". Chậm rãi đưa tay vuốt dọc theo mặt nàng mang theo bất lực "Là ta có lỗi, chỉ vì ta không cho phép nàng để người khác tuỳ tiện chạm vào thân thể". Thoáng thấy nụ cười rạng rỡ, hắn mờ ám nói thêm "Thân thể của nàng chỉ duy nhất mình ta được chạm vào".

Lời nói trần trụi khiến người nghe đỏ mặt thẹn thùng.

Shinichi thở dài giải thích "Cũng là ta quá đa nghi, chỉ sợ thân thể nàng sẽ bị ô uế bởi những bàn tay bẩn thỉu".

Mơ hồ cảm giác được lời nói kia phát ra từ kẻ răng, không che giấu ý tứ lăng nhục, Ayumi chán ghét len lén đưa mắt dò xét lại thấy ánh mắt lạnh như thú quét qua, có cảm giác vô cùng tức giận. Hồi lâu lại cười nhạt, có cảm giác vô cùng bức bách, thân thể thoáng lạnh lẽo, Ayumi sợ hãi rũ mắt.

Nàng là để yêu thương.

Ran ấm lòng, hoàn toàn tựa vào lồng ngực rắn chắc. Cảm thấy vòng tay vòng qua người không còn ngượng nghịu, Shinichi vỗ về sau gáy, cúi mắt mỉm cười yêu thường nhìn thân thể mảnh khãnh trong ngực.

Khuôn mặt Yoko thoáng qua thất sắc rồi biến mất.

Akai mở miệng phá vỡ không khí thẹn thùng "Đệ đã tìm được phu nhân?".

Shinichi mỉa mai nói "Nhờ phước của huynh cùng tam đệ, ta đã tìm được". Ran cau mày không hiểu, lại thấy vòng tay tăng lực đạo, siết chặt thêm một ít, có chút khó chịu.

"Đó chính là nhị tẩu".

Giọng Kaito thật lớn, từ xa xa đã nghe thấy.

Mọi người bất ngờ quay sang nơi tiếng nói phát ra, chỉ thấy Kaito từ xa sải bước đi đến.

Ran vô cớ đỏ mặt nép trong ngực hắn, bên tai lại truyền đến tiếng nói gấp gáp không che giấu vui mừng của người kia "Nhị ca, huynh đã tìm được nhị tẩu".

Kaito không khỏi tò mò liếc nhìn nữ tử được Shinichi thân mật ôm lấy, chẳng qua có chút mong chờ diện kiến dung mạo người mà Shinichi cực khổ đi tìm bấy lâu, lại nghe tiếng nói trầm ấp không nhận ra cảm xúc của hắn "Đúng vậy"

Kaito cười thâm ý nói "Nhị ca, không phải huynh đang nuôi nam sủng". Lại thấy hắn không để tâm trả lời "Không vấn đề".

Vốn dĩ là cùng một người.

Nghe xong, Kaito bất ngờ "Nhị tẩu thuận ý?". Nữ nhân như vậy quá cao thượng rồi.

Shinichi "Nàng biết ta đang làm gì?".

Ayumi không nhịn được châm trọc "Chẳng phải tướng quân đang có hôn ước với công chúa?".

Shinichi thoáng cau mày, cảm giác được người trong ngực bỗng dưng cứng nhắc, không khỏi khó chịu. Ngược lại hắn không biểu hiện chỉ lạnh lùng quét mắt, nhàn nhạt nói "Người thông minh đủ khả năng lĩnh ngộ lời đồn nào đáng tin".

Ayumi nhăn mày nghĩ đến người kia thầm mỉa mai nàng bẩn thỉu, lại nói nàng ngu muội, chỉ thấy tức giận từ trong lòng tràn ra không chỗ phát tiết, khẽ gầm nhẹ, không nói thêm nữa.

Kaito nâng mắt dường như bất ngờ, nhị ca ôn hoà điềm tĩnh, lại thấy như thế này thật xa lạ, dời mắt nhìn về phía Akai, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Kaito bừng bừng tỉnh ra, quả thực Shinichi rất xem trọng người này.

Kaito đưa mắt mong chờ nhìn Shinichi "Nhị ca, có phải hay không nên giới thiệu nhị tẩu cho mọi người cùng biết".

"E là không được, nàng là của ta, cũng chỉ mình ta được ngắm". Cúi đầu nhìn sang, hắn hôn lên trán nàng thêm một lần.

Thầm mắng trong lòng một câu lợi dụng, Ran thẹn thùng chỉ có thể mặc hắn yêu thương hôn hít.

Kaito trợn mắt, làm như không thể tin nhìn Shinichi, lại thấy vẻ mặt vô cùng hưởng thụ của hắn, trong lòng có cảm giác xa lạ, trước đây chưa từng thấy qua hắn hạnh phúc như vậy.

Mơ hồ cảm nhận được da thịt trước ngực có cảm giác nóng lên, Shinichi cười khẽ, đưa tay cầm mặt nàng đối diện với hắn, chỉ thấy da mặt một mảng đỏ bừng, tiếng cười không che giấu trêu chọc rơi vào tai, nàng trừng mắt hăm doạ, hắn làm như không thấy chậm rãi vỗ về hai má nàng, giống như đang nói với nàng, giống như đang nói với những người kia "Thê tử, là muội đang đỏ mặt sao? Được rồi, ta sẽ không tuỳ tiện hôn nàng trước mặt người khác, không cần giận a~". Thanh âm sủng hạnh, chiều chuộng tựa như vỗ dành đứa nhỏ thích khóc.

Ran hừ lạnh, không quan tâm đến hắn nữa.

Nàng cau mày, bĩu môi không tình nguyện bị hắn ôm trở lại, chỉ nghe hắn nói "Thất lễ, thất lễ...Tiểu thê tử của ta đang thẹn thùng, ta phải mang nàng trở về...Không thể tiếp tục ở đây...Mạn phép cáo từ".

Lại nghe giọng nói của Akai sau lưng "Shinichi, thừa dịp có Kaito ghé sang tệ xá của ta uống một ly trà".

Shinichi không chủ ý đáp "Không tệ, không tệ...Đệ sẽ đến sau"

Shinichi ôm vai Ran bước đi, bỏ lại những ánh mắt kinh hãi dõi theo bóng lưng của hai người.

Hồi lâu, khuất tầm mắt những người kia, nàng nhanh nhẹn kéo dài khoảng cách với hắn, mặt lạnh quét qua, không nói gì. Đột ngột như vậy, Shinichi có chút mất mát. Trên mặt thoáng qua thất vọng sau đó trở lại bình thường nói "Muội phải giữ lời hứa a~. Muội nợ ta một điều kiện".

Ran ngoảnh mặt, không để ý đến hắn.

Chậm rãi bước đi trên đường phố đông đúc, chỉ thấy Shinichi bảo hộ nàng tuyệt đối, không để nàng phải cực khổ va chạm những người kia, làm như vô tình va chạm với ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười, nàng lạnh lùng quay đi, không muốn đối mặt. Qua một hồi, đến khi dòng người thưa thớt, hắn mới yên tâm để nàng tự do.

Shinichi nhìn nàng, có cảm giác mãn nguyện, chỉ cần cùng đi như thế này, nàng không tha thứ cũng không sao.

Đột nhiên cảm giác mệt mỏi từ hai chân truyền đến, nàng cau mày nặng nề nhấc chân, trong lòng hy vọng hắn không phát hiện. Chẳng qua nàng chưa thể hiểu rõ hết tình cảm trong lòng hắn, dù là một cái chớp mắt không bình thường của nàng, hắn cũng nhận ra, huống hồ bộ dạng chật vật như vậy.

Shinichi dừng lại, nhìn sang Ran, không an tâm hỏi "Làm sao vậy?".

Ran có chút hoảng hốt rất nhanh rồi biến mất, nhẹ nhàng lướt qua Shinichi phủ nhận "Không có gì".

Không có mới lạ.

Lơ đãng liếc nhìn xung quanh, lại thấy một nơi tương đối tốt, hắn bắt lấy tay nàng ngồi xuống. Giống như chỉ qua một cái chớp mắt, nàng đã thấy hắn vén váy dài, lộ ra một mảng đôi chân bạch ngọc, trời không lạnh nhưng bàn tay nóng bỏng của hắn di chuyển trên da thịt của nàng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Ran hất tay hắn, đem váy phủ lại như lúc đầu. Trừng mắt nhìn hắn, ý bảo vô liêm sĩ.

Shinichi ngược lại mỉm cười, có phản ứng là tốt rồi, hắn lo lắng hỏi "Có phải muội mỏi chân hay không?"

Ran "Không phải".

Shinichi cười nói "Vậy muội đứng dậy đi cho ta xem a~".

Ran hừ lạnh, ngoảnh mặt, không nói.

Đáy mặt vụt qua tia sáng mờ ám, nhìn nàng đưa ra đề nghị "Để ta cõng muội trở về".

Ran đánh gãy ý định không trong sáng của hắn "Không cần".

Lại thấy hắn đến gần, kề sát tai nàng, làn môi như có như không trong lúc nói chuyện sẽ chạm vào tai nàng. Ác ý ghé sát thêm chú ít, nói "Nếu muội sợ người khác nhìn thấy, ta còn có một biện pháp khác". Giống như vô tình, hắn vươn lưỡi len lén liếm vành tai của nàng.

Cảm giác lạnh lẽo từ vành tai truyền đến, lại thấy hơi thở nóng rực phả vào bên tai, bỗng dưng cơ thể trở nên khô nóng, nhất thời không thể tập trung, vô thức đáp "Là như thế nào?".

Tiếng cười trầm ấm đầy thoả mãn ong ong vang bên tai, lại cảm thấy nụ cười này vô cùng không bình thường, hồi lâu lấy lại tinh thần, thầm mắng bản thân ngu ngốc, vì sao lại lơ đãng như thế.

Không trả lời, Shinichi đứng dậy, chìa tay trước mặt nàng nói "Đứng lên".

Cau mày, không tình nguyện đặt tay vào lòng bàn tay dày rộng của hắn, Shinichi cười nhạt, nắm lấy tay nàng đặt vào.

Một trận lướt gió qua đi, có cảm giác cơ thể được nhấc bỗng, đến khi nhận thức được mọi chuyện, đã thấy bản thân nằm gọn trong vòng tay của hắn. Thân thể kịch liệt nhúc nhích phản đối, hắn lại không để tâm, cười sâu nhìn nàng, chỉ qua một cái chớp mắt, hắn đạp chân phóng lên nóc của tiền trang gần nhất.

Shinichi lướt gió, thoăn thoắt ôm nàng chạy dọc theo mái nhà, tiếng gió rít gào ù ù bên tai, Ran len lén mở mắt quan sát, áo dài như cánh tung bay trong gió, mắt lam trong vắt tập trung, khoé môi mỉm cười, tựa như loài chim ưng to lớn, thống trị toàn bộ thế giới trên không. Nàng nhất thời nhìn hắn không rời mắt, có chút ngây ngốc. Hắn cúi đầu, mỉm cười với nàng, Ran cúi mặt ngại ngùng, không nhìn hắn nữa.

Lực rơi tròn trịa, Ran yên lặng nằm trên giường hưởng thụ chăm sóc của hắn, lại nghe hắn oán trách "Không phải muội là đại phu sao? Vì sao không biết tự chăm sóc cho bản thân, để thành ra như vậy". Nếu để hắn quan tâm, thì tốt rồi.

Ran mím môi, nhắm mắt, không nói chuyện.

Hồi lâu, thấy nàng mê man muốn ngủ, hắn mới dừng tay, lại thấy hai tay yêu thương ép chặt hai bên má của nàng nói "Muội mệt rồi...an tĩnh nghỉ ngơi, đừng đi lung tung".

Đến khi hơi thở nàng bình ổn, hắn mới rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro