6 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành có một thế lực ngầm, đứng đầu là Takagi Wataru.


Mỗi một cửa hiệu mở ra, đều phải đưa ngân lượng bảo kê, chẳng qua là một số bạc rất lớn.

Hoạ phường xuất hiện tầm vài tháng rồi, nàng lại không biết quy tắc ngầm này, địa phương vẽ tranh của nàng nổi tiếng như vậy, cuối cùng có một ngày Hoạ phường bị đập phá giống như một căn nhà đổ nát, tựa như một nơi hoang tàn không người ở. Nhìn thấy, nàng chỉ biết thất thần, lại thấy trong ánh nắng nhàn nhạt thân thể nhỏ bé kịch liệt run rẩy, cắn môi lạnh lùng như có như không vương một chút máu, hồi lâu quyết định đóng cửa, trở về suy nghĩ đối sách.

Người ta nói, tướng quân Kudou Shinichi đã huỷ hôn cùng công chúa Rita Hakuba, nguyên nhân không ai biết. Cũng không biết tin tức từ đâu truyền ra.

Đột nhiên nhận được thư tạ lỗi. Cảm giác có điểm không thích hợp, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết bất ổn ở chỗ nào?.

Hai ngày sau, nàng mở cửa lại Hoạ phường.

Trong thành lại truyền đến lý do tướng quân không cần bông hoa xinh đẹp, trong sáng của triều đình.

Cùng lúc ác bá Takagi Wataru phao tin bát quái, như là chủ nhân Hoạ phường là nam sủng của tướng quân Kudou Shinichi, như là người kia đã bị tướng quân cảnh cáo, như là người kia sợ hãi như thế nào, như là tướng quân yêu thương, cưng chiều nam sủng này như thế nào. Chỉ thấy ngay cả ác bá uy chấn kinh thành cũng hoảng sợ, mọi người không cần nghĩ cũng biết là sự thật. Nhờ phúc của người kia, Hoạ phường giống như báu vật, chỉ được chiêm ngưỡng, mãi mãi cũng không thể chạm vào.

Nàng rốt cục cũng hiểu....

Shinichi đưa thêm quy định "Chỉ bán tranh, không vẽ tranh". Nói ra có chút độc tài, hắn không muốn nàng tiếp xúc với nam nhân.

Tiếng dữ đồn xa, mọi người không ngại ném số bạc lớn đến Hoạ phường chứng thực lời đồn, phần nhiều vẫn là muốn nhìn thấy rõ ràng tướng quân trấn quốc, oai phong, cao quý như thế nào?

Hoạ phường đột nhiên trở nên thu hút nhiều người.

Rất nhiều quan viên trong triều giống như nhìn thấy miếng mồi béo bỡ, tìm nàng tranh thủ quan hệ, ném qua cửa rất nhiều ngân lượng, chỉ thấy đuôi mắt cười nhạt chào hỏi, cũng không nhìn rõ tâm tư. Miệng khép mở khép mở chần chừ, cuối cùng không nói được câu nào. Qua một hồi rời đi trong nuối tiếc, trong lòng bỗng chốc đau nhói cảm khái một câu uổng phí.

Ánh sáng nhàn nhạt, rơi hoàn toàn thân thể đậm mùi nam nhân, chỉ thấy một thân lam y uy nghiêm đứng thẳng, yêu thương khoác vai bạch y nam tử, ánh mắt trần trụi không che giấu tình cảm cúi đầu nhìn sang, hồi lâu lại thấy làn môi mỏng như cánh hoa nhẹ nhàng khẽ nhấp, sau đó nở một nụ cười thật đẹp, chỉ thấy vạn vật đều biến sắc.

Ran rũ mắt, không dám nhìn.

Cảm giác có đều bất ổn, cẩn thận ngẩn mặt, chỉ thấy một nhóm khách nhân thất thần nhìn hai người, Shinichi không cảm thấy xấu hổ, chậm rãi quét mắt, ho khan nhẹ một tiếng, lúc này mọi người mới hồi thần, lại thấy hắn nhàn nhạt cười thêm một lần, nồng đậm tư vị thoả mãn.

Khách nhân chậm rãi thối lui khỏi Hoạ phường, lại đáng thương rũ mắt đi về, chỉ thấy tướng quân quá kinh người, bảo hộ nam sủng như kì trân dị bảo, không cho một ai đến gần huống hồ tranh thủ quan hệ hay diện mạo bí ẩn của người nọ.

Ngày tàn.

Nàng trở về phòng, hắn nằm trên giường, giọng điệu đắc ý cười nói "Ran nhi, ta giúp muội kiếm nhiều ngân lượng như vậy, có phải nên cảm tạ ta không?". Nhìn thấy có thể yêu cầu nàng một thứ, trong lòng bỗng dưng sinh cao hứng.

Liếc nhẹ Shinichi, Ran có thâm ý nói "Bằng ấy bạc, chưa bù được một phần tiền công tử nợ ta".

Khẽ cảm thán một tiếng, là hắn đánh đổi cả danh dự bản thân "Nhưng là ta rất có thành ý a~"

Không nhìn Shinichi, Ran nhắm mắt không để ý nói "Được...chỉ cần không quá đáng".

Shinichi trợn mắt làm như không tin, lại thấy nàng đột nhiên dễ thương lượng như vậy, trong lòng bỗng dưng ác ý sinh ra chút nghi ngờ, chẳng qua là mấy tháng nay, hắn mặt dày bám theo nàng, chỉ là một chút thôi cũng không thấy nàng động lòng, hồi lâu vẫn không thể suy nghĩ ra lý do khiến nàng như vậy? Nàng vốn dĩ đã thay đổi rồi.

Ran nhi...ta cũng muốn xem trong hồ lô của muội đang bán thuốc gì?

Trong phòng yên tĩnh, thanh âm tựa như cầu xin rơi vào tai "Muội có thể nấu cho ta một bữa ăn được không?".

Ran bỗng chốc sững người, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Ban đêm, mọi người yên giấc.

Đã lâu lắm rồi không nấu ăn, động tác của Ran có chút luống cuống. Trời đêm yên tĩnh, không có gió bay, trong căn gác bếp nho nhỏ, thanh âm lạch cạch rơi vào tai chỉ thấy vô cùng dễ nghe giống như tiếng đàn nhẹ vang trong đêm tĩnh mịch. Đôi con ngươi màu lam đột ngột trở nên đầy màu sắc.

Ran bận rộn, tuỳ thời nhìn sang đều có thể thấy ánh mắt ôn nhu như nước mang theo ý cười của hắn.

Nàng nhìn thấy, chấn động một lúc, sau đó ngại ngùng quay đi, dù vô tình hay cố ý cũng không muốn nhìn hắn nữa.

Thế sự xoay vần, Shinichi có cảm giác như trở về hai năm trước đây, mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng bận rộn, mỗi đêm đều phải lo lắng cho nàng, cực khổ như vậy lại thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ là ước mơ.

Suy nghĩ hồi lâu, đến khi thức tỉnh đã thấy Ran nấu xong mọi thứ.

Hắn thay nàng mang vào phòng.

Ánh nến lập loè soi sáng, chỉ thấy khoé môi nhẹ nhếch, cười như không cười nhìn vào một bàn đầy thức ăn, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng của hắn đột ngột lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Shinichi nhắm mắt, xoa nhẹ mi tâm, như có đều suy nghĩ, hắn bỗng dưng nhớ đến trước kia, nàng nói muốn có con với hắn. Suy nghĩ vừa qua, tâm tình phút chốc trở nên vui vẻ, chẳng lẽ nàng muốn cùng hắn ôn lại chuyện cũ.

Không hiểu lầm thì tốt rồi.

Shinichi có chút không hiểu, những món này vốn không nên có sẵn trong nhà. Vì sao lại...?

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Shinichi không tiếp tục suy nghĩ, lại thấy cửa phòng đột ngột mở ra, chén nước gừng nhẹ rơi xuống bàn.

Thân thể hắn bỗng chốc cứng đờ, cảm giác bất an tràn trong tim tràn ra.

Ran nhìn hắn chưa ăn, thờ ơ hỏi "Sao vậy, không ngon sao?".

Nghe xong, Shinichi xúc động, lại thấy muốn khóc, lần đầu tiên nàng chủ động nói chuyện với hắn. Ngẩn ngơ hồi lâu, ý cười càng sâu, hắn chậm rãi lắc đầu.

Cho một miếng thức ăn vào miệng, đột nhiên Shinichi cau mày, giống như chỉ qua một cái chớp mắt, hắn vui vẻ ăn hết.

Tưởng chừng thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến nổi hắn nghĩ sẽ phải qua đêm ở nơi này thì cuối cùng cũng khó khăn ăn hết. Đến khi uống xong chén nước gừng, nhìn lại, nàng đã ngủ từ lúc nào.

Nhìn nàng an tĩnh ngủ, Shinichi trầm tư, cau mày thật sâu, lại thấy thân thể cuồn cuộn lửa nóng, có chút khó chịu. Hít một hơi khí lạnh, bình tĩnh đôi chút, đem nàng trở lại giường, đưa mắt thật lâu, dứt khoác xoay người bước ra khỏi phòng.

Ran nhi, thì ra hồ lô của muội là như vậy sao?

Bước chân gấp gáp trở về, có cảm giác cần phải dội nước lạnh một phen, thức ăn của nàng luôn có tác dụng kinh người như vậy.

Đến khi có thể tắm là chuyện của ba ngày sau.

Shinichi trở lại tướng quân phủ, mệt mỏi nằm trên giường, hồi lâu vẫn thấy lửa nóng chưa tan, cuối cùng quyết định bước ra ngoài tắm nước lạnh. Hắn đứng dậy rời khỏi giường, thân thể bỗng chốc trở nên vô lực, lại thấy cơ thể mềm nhũng rơi bên cạnh giường. Qua một hồi, thích nghi được tình trạng hiện tại, kịch liệt gắng sức, cảm giác được mồ hôi rơi đầy mặt, Shinichi an toàn nằm trở lại giường.

Trong đầu đã thông được thắc mắc, nếu hắn đoán không sai thì chính là chén nước gừng kia. Shinichi không tức giận, ngược lại chỉ muốn cười, là vui vẻ cười thực to, hắn đã sớm biết nàng thông minh, vẫn không ngờ được có ngày được sử dụng trên người hắn. Trong lòng không khỏi cảm khái nham hiểm.

Không phản kháng không có nghĩa là đồng ý, lại thấy thương lượng cũng không có nghĩa là không phản kháng. Nàng chính là như vậy.

Vốn dĩ nàng đã sớm suy nghĩ đến một màn hôm nay, chỉ là hắn quá tự tin mà sập bẫy.

Nàng đã thay đổi rồi. Hay nói nàng không còn chút lưu luyến với hắn, nên mới khiến hắn bị dục hoả công tâm tra tấn, lại không chút động lòng, vô tình như vậy, chỉ muốn hắn bị lăng trì hành hạ mà từ bỏ.

Chẳng qua là hắn thất bại, không chỉ không bảo hộ tốt tiểu thê tử, khiến nàng căm hận như vậy, bản thân lại không có khả năng từ bỏ. Có phải hắn quá cố chấp.

Ba ngày tướng quân không đến, chỉ thấy Hoạ phường càng thêm đông đúc tấp nập, trong lòng không khỏi vui mừng, cơ hội lấy lòng nam sủng của tướng quân đã đến, không tận dụng không được rồi. Nhưng, không có tướng quân lại thấy một Trình Giảo Kim Kanji. Chung quy, người này vốn được bảo hộ chặt chẽ, cho người ta cảm giác xa cách nghìn trùng, cố đuổi theo cũng không bao giờ bắt kịp.

Ngày tàn. Đêm đến.

Shinichi đến tìm Ran, giữa đường gặp được Kanji.

Kanji bất ngờ hỏi "Sư phụ, vì sao ba ngày nay sư phụ không đến?".

Trong lòng có chút tức giận, lại thấy hắn né tránh, trả lời qua loa "Ta có việc".

Ran ở trong phòng nghe thấy mỉm cười, bĩu môi hừ lạnh.

"Sư phụ, người không biết đâu, ba ngày nay có rất nhiều người đến tìm tỷ tỷ nói chuyện?".

Shinichi đột nhiên gắt gỏng, phản đối cách gọi của Kanji "Oắt con, tại sao đệ gọi ta là sư phụ, lại gọi muội ấy là tỷ tỷ...ta hơn muội ấy có hai tuổi".

Hắn không phải thúc thúc của nàng

Không nghĩ nghe lời nói phân trần của Kanji, Shinichi tiếp tục "Chẳng phải ta bảo đệ bảo hộ nàng?".

Kanji xua tay nói tiếp "Nhưng là...có sư phụ vẫn an toàn hơn". Võ công của Kanji cũng không bằng sáu phần hắn.

Hồi lâu, Shinichi định bước đi, lại thấy bộ dạng thấp thỏm của Kanji, tựa như lo sợ cái gì, sau đó, Kanji len lén nói nhỏ với hắn "Sư phụ, đệ nói cho sư phụ biết, sư phụ đừng cưỡng bách tỷ tỷ quá đáng, sẽ không biết hậu quả gì xảy ra đâu. Tỷ tỷ rất lợi hại, có người đã từng bị tỷ ấy biến thành thái giám bằng một ly rượu".

Trên mặt Shinichi thoáng qua bất giờ, rất nhanh rồi biến mất.

Vốn Kanji sợ Ran nghe được.

Khụ...tiếng ho hăm doạ từ trong phòng Ran phát ra, Kanji hoảng hốt, chưa qua một khắc liền lo sợ thoái lui "Sư phụ, đệ đi trước".

Chớp mắt, bóng dáng Kanji đã biến mất.

Shinichi đứng trước cửa phòng hồi lâu, ánh trăng mờ ảo nhàn nhạt rơi trên ngũ quan như tượng, lại thấy hắn trầm tư đưa ánh mắt mông lung mang theo suy gì hướng về nơi xa, vốn dĩ mọi chuyện không ác liệt như lời Kanji nói, lại thấy hắn làm phiền lâu như vậy, nàng chưa hề có động thái gì, ba ngày trước là lần đầu tiên.

Xem như hắn ảo tưởng, nàng không đánh đồng hắn với người khác.

Dứt khoác xoay người, Shinichi đẩy cửa bước vào.

Ran gục mặt, lười nhác nằm trên bàn. Không ngẩn mặt nhìn hắn, bình thản tựa như chuyện này đã quá quen thuộc. Vốn dĩ, sự thật là như vậy.

Đáy mắt không che giấu đau lòng xẹt qua, Shinichi kéo ghế, ngồi cạnh Ran, lên tiếng "Ran nhi...muội thật ác độc".

Ngữ khí không che giấu hờn dỗi.

Nàng mở mắt thờ ơ nhìn hắn một cái, hừ lạnh vẫn chưa chết. Sau đó, lười nhác tiếp tục nhắm mắt. Bỏ ngoài tai lời hắn nói.

Shinichi vốn quen với thái độ của nàng, lại không có ý định nghe nàng nói, chỉ cần nàng nghe lời hắn là được rồi.

Một lúc, lời nói lên án của Shinichi nhè nhẹ vang lên "Muội cho ta ăn loại thức ăn bồi bổ, sau đó đầu độc ta ba ngày không xuống giường được, thật không nể mặt ta vì muội bôn ba".

Ran không trả lời. Nhắm mắt tiếp tục.

Shinichi không để ý tiếp tục màn độc thoại của mình.

"Muội hại ta chịu đựng thực cực khổ, có phải muội nên đền bù cho ta không?"

Ran chấn động nhưng chỉ là thoáng qua, tiếp tục thờ ơ.

Shinichi nằm trên bàn, nhìn vào nàng, khoảng cách rất gần, cơ hồ thấy rõ hàng mi dày long lanh dưới ánh nến, hắn thổi khí vào một bên mặt "Nếu muội không trả lời chính là đồng ý"

Động tác của hắn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy.

Nàng không biết, hắn đã từng mơ ước được ôm nàng như thế này...Nhưng...chỉ có thể trong mơ.

Cơ thể Ran cứng nhắc, mi mắt khẽ động, định giãy giụa chống cự.

Hắn nói với nàng "Để ta ôm muội một lần có được không?". Thanh âm trầm lặng tựa cầu khẩn, van xin.

Nàng rốt cuộc thả lỏng cơ thể, không phản đối.

Qua một hồi, Shinichi có cảm giác lạ lùng, nàng không kháng cự, lại không cử động. Hơi thở trầm ổn của người trong ngực rơi nhẹ vào tai, Shinichi không khỏi thở dài cảm thán "Thì ra, muội đã ngủ. Ta còn tưởng...". Cũng tốt.

Chần chừ hồi lâu, cuối cùng vòng tay ôm chặt lấy nàng, âm thầm hít sâu một hơi, nói nhẹ bên tai "Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi vì đã bỏ muội lại một mình. Nhưng là ta không còn cách nào khác". Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng nói nỉ non khiến người ta đau lòng.

Shinichi đưa tay chạm nhẹ vào mặt, lại thấy mu bàn tay vuốt ve dọc theo khuôn mặt, chậm rãi rời khỏi là da lạnh lẽo khiến hắn lo lắng, sau đó ôm chặt lấy nàng, thì thầm "Muội có biết, hai năm qua ta đã tìm muội khắp nơi, ta trở lại nhà cũ tìm muội...nhưng là ta không tìm được. Có phải ta vô dụng lắm không? Ngay cả lời hứa với muội, ta cũng không thực hiện được, để muội phải chịu khổ".

"Ta thường nằm mơ thấy muội, muội mỉm cười với ta, nắm lấy tay ta...Nhưng là muội chỉ xuất hiện trong mơ".

Shinichi cười nhạt, không che giấu khổ sở bên trong "Muội nói xem, có phải muội cho ta ăn độc gì không? Tại sao ta mãi cũng không quên được muội...Nhưng là....nếu có thuốc giải, ta nguyện không uống".

"Cho dù ta bất tài không tìm được muội nhưng cuối cùng chúng ta đã gặp lại, muội hận ta cũng được, căm ghét ta cũng được, không để ý ta cũng được, chỉ mong muội đừng quên có người tên là Kudou Shinichi."

Bất chợt, Shinichi ủ rũ thở dài, hồi lâu định thần mới nói tiếp "Ta phải làm sao để muội tha thứ? Nhưng...cho dù Ran nhi mãi mãi không bỏ qua, ta cũng quyết chí bám theo, mãi mãi cũng không buông tay"

Nến nhàn nhạt cháy sáng, từng tiếng tí tách thật khẽ nhẹ vang, nhìn thấy rõ ràng hắn cười sâu, lại không nhìn ra ý tứ vui vẻ, có cảm giác vô cùng gượng gạo. Cũng là bên ngoài nóng, bên trong lạnh "Nếu muội thuận ý tha thứ cho ta sẽ có rất nhiều tác dụng, ta có thể sưởi ấm cho muội mỗi khi lạnh, xoa bóp cho muội khi mệt mỏi, bảo vệ muội khi bị người ức hiếp, yêu thương muội khi muội cần. Nếu muội muốn, ta nguyện thử độc giúp muội". Chẳng qua, đừng biến hắn thành thám giám là được rồi.

"Muội thông minh như vậy, chắc hẳn không bỏ qua món hàng cực phẩm đúng không?"

Shinichi thở dài, nói nhiều cũng vô dụng.

Bàn tay dày rộng truyền đến cảm giác người trong ngực khẽ động, khó khăn trở mình cố tìm tư thế thoải mái, Shinichi nhẹ nhàng đứng dậy, ôm nàng trở về giường.

Nằm ngay cạnh nàng, rũ mắt nhìn thấy khuôn mặt yên tĩnh an giấc, trong lòng không khỏi xót xa, đã lâu như vậy, còn có thể sao?. Hồi lâu, hôn nhẹ lên má nàng, thì thầm "Ngày mai ta lại tới tìm muội".

Xoay người định bước đi lại thấy Ran chau nhẹ mi tâm, trăn trở xoay người làm như không thoải mái, Shinichi cau mày thật sâu nhìn một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ con ngươi nhắm chặt, ngẩn người một lúc, hắn đau lòng chậm rãi đưa tay, dịu dàng lau đi, hồi lâu ôm nàng vào lòng, bàn tay mạnh mẽ sau lưng vuốt ve yêu thương, lại thấy một bàn tay khác xoa xoa giữa đôi mày nhíu chặt, dường như trải qua rất lâu, hơi thở lạnh lẽo dần dần bình ổn, cơ thể đông cứng lại có cảm giác ấm áp len lỏi. Có chút chần chừ không đành, cuối cùng an tâm rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro