6 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao, khí xuân ấm áp


Giờ thìn, Ran trong trang phục nam nhân cùng Kanji đến Hoạ phường.

Men theo đường khuất, nàng bước vào từ cửa sau. Kanji trở lại cửa chính, mở cửa. Tầm một khắc, có vài vị khách nhân đến tìm mua tranh vẽ. Kanji ở chính diện thương thảo.

Ran lười nhác nhắm mắt ở phòng riêng.

Một lúc, Kanji bước vào bảo có người muốn vẽ tranh.

Kanji dẫn một nhóm nam nhân, tầm ba người vào phòng tranh chuẩn bị. Nhà chính giao cho Mooto, người nàng vừa thuê được một tháng nay.

Khi nàng vẽ xong yêu cầu của người đầu tiên, cánh cửa đột ngột mở ra.

Mọi người bất ngờ...Lại thấy Kanji dường như quên thở.

Ran ngẩn mặt nhìn, bỗng chốc thân thể trở nên căng thẳng, mắt lam thâm sâu như biển va vào đáy mắt, chỉ thấy hít thở không thông, lại thấy bàn tay dưới đùi run rẩy, như có như không níu chặt lấy mảng da thịt non mịn dưới y phục, vì đau thanh tỉnh, nàng cúi mặt tiếp tục vẽ, không quan tâm nói "Vị công tử này, làm phiền chờ tới lượt".

Công tử? Thật là tiếng gọi mới lạ mà đau lòng.

Shinichi cau mày lướt nhẹ qua ba vị khách nhân.

Hồi lâu, lại cảm giác tâm tình có chút kích động. Nàng không biết đâu, hắn đã từng hàng vạn lần mơ về ngày này, nhưng con ngươi tím biếc, vẫn trong trẻo như vậy, lại không mang theo tình cảm chỉ thấy lạnh lùng xa cách, giống như thanh kiếm vô tình, không chướng ngại, đâm thẳng vào tim. Thì ra, hắn không đáng để nàng mong nhớ.

Qua một lúc, trong mắt tràn đầy bình tĩnh, con ngươi màu lam chứa cảm xúc tịch mịch, đuôi mắt không che giấu hàn khí, lạnh lùng quét qua ba vị nam nhân, lại thấy ba vị kia cau mày, thời tiết ấm áp lại cảm giác giống như đang là mùa đông.

Shinichi rất có lễ độ nói "Ba vị công tử, hôm nay ta bao chỗ này. Ngày mai lại đến, được không?".

Rốt cuộc họ cũng hiểu ra, lạnh như vậy là vì đâu? Chỉ biết miễn cưỡng gật gù đồng ý

Ran hừ lạnh, không phản đối, lại nghĩ phản đối cũng không có tác dụng, thầm cảm thán trong lòng nàng có đồng ý sao?

Hắn lấy bức tranh nàng vẽ hoàn tất biếu không cho người kia, thi lễ chào hỏi. Cẩn thận đóng cửa, sau đó mới trở lại phía nàng.

Mùa xuân ấm áp, có cảm giác vui vẻ rất dễ chịu, bên trong phòng không khí căng thẳng đến uỷ dị, lại thấy Kanji cúi mắt, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng tim đập bình bịch rõ ràng rơi vào tai, trầm mặc không dám manh động, cả hai đều giống thuốc độc, không cần chạm cũng có thể mất mạng.

Shinichi như thế này, Kanji cảm thấy thực xa lạ.

"Kanji, đệ ra ngoài". Shinichi lên tiếng trước.

Nhè nhẹ liếc mắt cầu khẩn về phía Ran, chỉ thấy nàng đang chú tâm gì đó, tựa như mọi chuyện đều không liên quan đến nàng, ngước mắt một chút lại thấy ánh mắt doạ người như thú của Shinichi quét qua, hai tay run rẩy níu chặt một mảng y phục trước mặt, thầm than thở "Tỷ tỷ à, đệ chưa muốn chết, cũng không muốn làm thái giám. Hai người tha cho đệ đi".

Chẳng qua, Kanji vẫn sợ độc dược của Ran hơn công phu của hắn.

Trong phòng yên tĩnh, vang dội tiếng bút bỏ xuống, lười nhác tựa lưng vào ghế, Ran nhỏ giọng "Kanji, ra ngoài đi".

Kanji thở phào, giải thoát rồi.

Cửa phòng đóng kín, chỉ còn hai người.

Ran nhắm mắt không quan tâm nói "Một khắc một ngàn lượng".

Shinichi nói một chữ "Được", nhẹ nhàng cất bước đến gần nàng.

Mắt lam ôn nhu như nước, không che giấu tình cảm mong nhớ tràn ra. Hắn đã từng mơ, mơ thấy nàng mỉm cười, dịu dàng ngã vào lòng hắn, tựa như trước đây, hạnh phúc như vậy. Nhưng, qua hai năm, hắn mới tìm được nàng, cảm giác có khác biệt rồi.

Lạnh lùng cắn môi giữ bình tĩnh, Ran không để tâm nói "Công tử muốn vẽ như thế nào?".

Dường như trực chờ lời nói của nàng, Shinichi nhanh chóng đáp lời "Vẽ bản thân công tử".

Chân không có ý dừng lại.

Thần sắc Ran chợt lúng túng, cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh ôn hoà, lại thấy thật may vì có màn sa che khuất. Giọng điệu mang theo mỉa mai mà xa cách "Oh...vậy làm lỡ chuyến đi của công tử rồi...Loại yêu cầu này ta không có nhận".

Shinichi gần như không cần nghe hết câu nói của nàng, lại không cần tốn thời gian dây dưa "Ta có thể thêm ngân lượng"

Trong lòng cảm thấy sợ, sợ hắn sẽ làm càn, sức của nàng vốn không thể ngăn cản hắn, lại thấy dù có đủ sức, chưa chắc đã có thể chống cự. Suy nghĩ kia chạy dọc sóng lưng, khiến nàng sợ hãi vô biên, thì ra nàng vẫn chưa từ bỏ. Hít một ngụm khí tràn đầy lồng ngực, lòng đã có chút thanh tỉnh, nhàn nhạt nói "Bao nhiêu cũng vô dụng".

Vòng qua chiếc bàn, đứng trước mặt nàng "Vậy thì tiếc quá". Shinichi không che giấu giọng điệu thất vọng, hắn đưa tay, chiếc mũ trên đầu nàng liền bay lên đung đưa trên không trung, sau đó "Phanh" một tiếng, đập thẳng vào cánh cửa, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Giống như chỉ qua một cái chớp mắt, Ran không kịp nhận thức, đến khi hồi thần hắn đã hiện rõ ràng trước mắt nàng. Nàng cười nhạt, hắn vẫn không thay đổi, động tác vẫn nhanh như vậy.

Bóng dáng chân thực như vậy, thân ảnh sinh động đến như vậy. Bốn mắt vẫn chằm chằm nhìn nhau. Hồi lâu, Ran lạnh lùng quay đi, không nhìn nữa.

"Ran nhi...!!". Hắn thầm ước được gọi tên nàng nhưng trước giờ, hắn chỉ có thể gọi trong mơ.

Giọng nói trầm thấp da diết nhớ thương rơi vào tai, chỉ thấy quá nặng nề, nàng yếu đuối không gánh nổi.

Đường phố kinh thành nhộn nhịp, hắn oai phong đi đến, nàng lại nhỏ nhoi như hạt cát đứng bên lề đường, chỉ có thể đưa mắt nhớ mong dõi theo bóng lưng của hắn. Hai người vốn dĩ xa cách như vậy.

Vậy mà, trong lòng mang theo vài hy vọng nhỏ nhoi hắn có nhớ đến nàng, lại muốn chạy đến ngăn cản bước chân của hắn, ôm chặt vào lòng, nói với hắn tình cảm chất chứa bấy lâu. Nhưng..nàng lại sợ, sợ như trong giấc mơ kia, hắn luôn xua đuổi nàng, dù nàng kịch liệt giãy giụa, gắng sức đuổi theo, chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Chần chừ hồi lâu, vẫn là không làm gì cả, im lặng nhìn hắn lướt qua, giống như hai năm trước hắn đã từng nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời của nàng.

Cảm giác thân thể trở nên vô lực, lại thấy bước chân trở nên nặng nề, nhẹ nhàng đi đến, nàng đang ở trước mặt hắn, chỉ sợ quá mạnh tay, nàng sẽ biến mất, cảm giác đau đớn từ giấc mơ tỉnh lại, vẫn còn rất rõ ràng.

Nàng nhìn thẳng vào hắn, không gian như xoay chuyển, trở về lúc nàng gặp hắn lần đầu tiên. Là ai cứu vớt nàng, cho nàng sự sống. Là ai yêu thương nàng, cho nàng gia đình. Là ai bỏ rơi nàng, cho nàng đau khổ. Là ai đã phụ nàng?

Vốn dĩ, khoảng thời gian hạnh phúc nàng nghĩ bản thân đã không thể quên, lại thấy khoảng thời gian đau khổ, nàng tự mình chống cự lại càng không thể.

Nàng có thai, chưa kịp cảm nhận hạnh phúc thiêng liêng của tình mẫu tử, hắn bỏ nàng đi, một lá thư cũng không để lại.

Nàng bị người ta hãm hại, tự thân nàng chống cự. Đứa nhỏ nàng mong đợi, cũng vì vậy mà không còn. Nàng không bảo vệ được nó, tự nàng cảm nhận đau khổ, chỉ thấy trong lòng vô cùng trống trải, cần hắn nắm lấy tay nàng, cho nàng an ủi nhưng hắn đang ở đâu nàng cũng không biết, hắn như thế nào, nàng cũng không biết. Giống như hai người chưa từng có đoạn tình cảm gắn bó.

Trước giờ nàng không biết thì ra tình cảm có thể cân đo đong đếm, mạng nhỏ của con nàng chỉ xứng đáng bằng một túi bạc. Vậy mà, bản thân lại ngu ngốc khắc ghi lời hứa kia, chờ đợi một năm.

Trong lòng vẫn mong có cái gì hiểu lầm, lại thấy bản thân thực sự hiểu lầm. Chỉ là đã quá nghĩ tốt cho hắn.

Một năm qua, trong lòng vô cùng lo sợ, như là sợ hắn không trở về tìm nàng, như là nhận được tin tức không may của hắn, trong lòng sinh ra ác ý không muốn chờ đợi nữa, cuối cùng lại không muốn hắn trở về không tìm thấy nàng. Nhưng hắn đã sớm quên rồi.

Chần chờ bấy lâu, hy vọng nhỏ nhoi cũng theo gió mà lụi tàn, cuối cùng đau đớn rời đi.

Vốn dĩ đã sắp thành thân, tìm nàng để làm gì?

Yêu thương của hắn, đau khổ của nàng, sẽ trở về con số không. Ơn cứu mạng cũng đã trả xong. Nàng không hận hắn, lại càng không tin tưởng, giao bản thân cho hắn. Chỉ mong ngày tháng sắp tới, lặng yên trôi qua.

Suy nghĩ một lúc đến khi hồi thần đã thấy bàn tay thon dài mà mạnh mẽ dừng lại ở hai bên đầu vai, lại không dám nhìn thẳng, hoảng hốt lui về sau mấy bước, lạnh lùng nói "Công tử...thỉnh người tôn trọng".

Tôn trọng?. Shinichi sửng sốt, giương mắt nhìn nàng, sắc mặt trở nên tối tăm, hồi lâu lại cảm thấy muốn cười. Hai năm trôi qua, càn khôn đã thay đổi quá nhiều. Chỉ là một cái ôm mà nàng nói với hắn tôn trọng. Thì ra, hắn chỉ xứng đáng như vậy.

Nàng ở gần thật gần, tựa như xa thật xa. Vó ngựa triền miên ngày đêm cũng không chạm đến tim nàng.

Trên mặt cuối cùng thoáng qua một tia tức giận nhưng hắn chỉ cong môi "Ta với muội cần phải tôn trọng?"

Nàng cười nhạt, cũng là bên ngoài lạnh, bên trong nóng, nói rõ ràng "Công tử quá lời. Ta và ngài chỉ vừa gặp nhau, cũng không phải bằng hữu thân thiết"

Trong phòng yên tĩnh, nghe thấy rõ ràng tiếng cười vang dội của hắn, Ran mờ mịt nhìn sang, chỉ cảm thấy khó hiểu, hồi lâu mắt lam trở nên sâu không thấy đáy, vô cùng tịch mịch, có chút tức giận nói "Ta là phu quân của muội, ngược lại muội cố tình không nhận thức ta?"

Ánh mắt nàng như kiếm bén đánh gãy lời nói của hắn "Phu quân của ta đã chết từ hai năm trước". Phu quân? Hắn còn dám nói hai từ này trước mặt nàng.

Thân thể Shinichi bỗng chốc cứng đờ.

Bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, lại thấy cơ thể ấm áp đột ngột trở nên lạnh lẽo, có cảm giác không thể thích ứng được. Qua một hồi, hắn ngược lại bình tĩnh, trong phòng thiếu nắng lại không nhìn ra tâm tình, chỉ thấy con ngươi chuyển tối, thống khổ nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt "Ran nhi...muội thực sự hận ta như vậy?"

Ran rũ mắt, không lên tiếng, chỉ cảm thấy loại ánh mắt đau khổ kia, không nên xuất hiện trên mặt hắn.

Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng vang ở bên tai, giống như đang cười "Ran nhi hận ta, ta thật cao hứng". Còn hận là còn quan tâm, lại thấy không phải không có hy vọng.

Ran ngớ ngẩn, hướng mắt mông lung về nơi nào đó cũng không định trả lời, hắn cũng không có ý định đợi nàng trả lời, hung ác nói "Nếu đã để ta gặp lại, bất kể muội có hận ta nhiều thế nào, cả đời muội đừng mong trốn thoát".

Quét mắt lạnh lùng nhìn sang hắn, chỉ thấy mắt lam nhiễm đen, không gợn sóng, chẳng qua là tịch mịch. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu ngang ngược.

Hai người không tiếp tục đối thoại, hắn không nhìn nàng, xoay người bước ra ngoài

Ran đưa mắt nhìn theo bóng lưng thon dài mà tịch liêu của hắn, chau nhẹ mi tâm, bước chân lảo đảo trở lại ghế ngồi "Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?"

Ánh mặt trời nặng trĩu rơi hoàn toàn trên khuôn mặt của Shinichi, hắn cau mày, đưa mắt mong nhớ nhìn vào bên trong, giống như đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu ngẩn mặt, hít một ngụm khí lạnh đầy lồng ngực, xoay người bước đi, lại thấy Kanji đứng phía sau mỉm cười, tựa như khích lệ tinh thần.

Shinichi có chút bất ngờ, hắn chưa bao giờ mất cảnh giác như vậy. Cuối cùng cũng nặn ra được nụ cười nhạt nhưng vì không muốn nên vô cùng méo mó, chân bước tới vỗ vỗ vai Kanji sau đó không nói thêm gì, bước nhanh rời khỏi.

Tiếng gió nhẹ bay, lại nghe rõ ràng thanh âm lo lắng của Kanji rơi vào tai "Sư phụ...Nếu người thực sự còn tình cảm với Ran tỷ, người nhất định phải kiên trì,".

Kanji không dám nói nhiều, chỉ nói ít ỏi mấy câu, vốn định nói thêm "Tỷ ấy đã chịu nhiều cực khổ". Chần chừ một lúc lại nghe bên tai lời nói hăm doạ của ai kia "Kanji...sau này gặp lại người kia, không được nói gì cả. Tỷ nghe được lời nào không hay từ miệng của đệ, đừng trách tỷ không nhắc nhở". Chẳng qua là sợ bản thân sẽ thành thám giám.

Nghe xong, Shinichi quay đầu định hỏi thêm một vài câu nữa, chỉ thấy Kanji sợ hãi lắc đầu, bộ dạng giống như bị người truy sát, không qua một khắc đã biến mất.

Shinichi cười nhạt, sau đó rời khỏi.

Chiều tà, hoàng hôn buông mình rơi xuống.

Kanji đánh xe cùng Ran trở về.

Chỗ ở của nàng là một căn nhà khá đơn sơ cách xa Hoạ phường, chỉ gồm hai gian, một gian có bốn căn phòng nghỉ ngơi và một nhà bếp. Gian còn lại có hai phòng chứa dược liệu cùng bút mực.

Nàng có thuê một đại nương nấu nướng, dọn dẹp. Hoa viên của căn nhà được phủ bằng hoàn toàn bằng lan tím.

Ran gõ cửa, có người bước ra mở, nàng cùng Kanji bước vào.

Nến trong nhà tắt hoàn toàn, bóng đen bay vụt đi.

Hồi lâu, đến khi chắc chắn hắn đã đi khỏi Ran và Kanji bước ra, bước lên xe ngựa trở về.

Kanji hỏi nàng "Tỷ tỷ, vì sao lại ghé vào nhà của người ta?". Kanji vốn không thể biết tính hắn. Sẽ dễ dàng bỏ qua cho nàng sao?

Mấy ngày sau đó, ngày nào hắn cũng đến, khách nhân của nàng, lần lượt bị hắn đuổi khéo toàn bộ, hắn nói hắn bao chỗ này, nàng không phản đối hay là phản đối cũng không tác dụng, lại thấy hắn không bao giờ trả ngân lượng. Hắn bảo nàng tới phủ lấy, Ran không đi, trong lòng không khỏi mắng thầm một tiếng vô liêm sĩ.

Ran không biết hắn rãnh rỗi như vậy, nàng không nói chuyện với hắn, lại thấy hắn cũng không cần nàng nói chuyện, ánh mắt trầm ổn không che giấu tình cảm luôn nhìn nàng, chỉ đơn giản là như vậy. Hồi lâu cảm thấy nhìn đủ, hắn bắt đầu nói về cuộc đời mình.

Hắn nói hắn không có cha mẹ, từ nhỏ được sư phụ nhận nuôi và truyền võ công. Sau đó, hắn kết nghĩa với ba vị nam nhân khác, cũng là đồng môn.

Khi chiến loạn liên miên, hắn xuống núi phò tá cho tam đệ, bắt đầu chinh chiến sa trường từ năm mười sáu tuổi. Ròng rã hai năm, binh đao được quét sạch, tam đệ hắn lên ngôi, phong cho hắn tước vị tướng quân.

Lần kia, hắn đi tiêu diệt hải tặc thắng lợi trở về, con thuyền bị bão cuốn lấy, hắn trôi đến trên đảo, sau đó gặp được nàng. Hắn bảo, cứu nàng là việc làm ý nghĩa nhất của hắn từ trước đến giờ.

Sau đó, hắn không nói thêm nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Thỉnh thoảng hắn còn dạy thêm võ công cho Kanji, nàng không để tâm, lười nhác ngủ ở phòng riêng. Từ lúc mở Hoạ phường, nàng đặc biệt thích ngủ.

Ban đêm, nàng đều đánh lạc hướng hắn như vậy.

Ba ngày sau, công chúa cho người đến lấy tranh, bộ dạng anh tuấn tiêu sái, cả người cho cảm giác tim đập bình bịch khi tiếp xúc, chỉ thấy người nọ vạch lá tìm sâu, dường như cố tình gây khó dễ, làm như thế nào cũng không thuận ý, sau đó còn nói nàng bất tài, không vẽ được thì đừng vẽ, gì mà một nén nhang một ngàn lượng, gạt người.

Hoạ phường bị người nọ phá đến hư hỏng, có cảm giác danh tiếng bị giảm đôi chút, chỉ thấy nàng cười nhạt, không nói gì. Càng nói càng rắc rối.

Hồi lâu hắn đi đến, cả người lạnh như ở hầm băng, tức giận cảnh cáo người nọ "Tứ đệ, cấm đệ xuất hiện ở nơi này, sau này còn đến, ta đập gãy chân đệ".

Ngữ khí không thể phản kháng. Sau đó không thấy người nọ nữa.

Thì ra là tứ đệ của hắn. Dường như không có ấn tượng tốt về nàng. Suy nghĩ vừa tràn ra, lại thấy nụ cười trên môi cứng nhắc, lạnh lùng cắn môi, vì đau mà thức tỉnh, rũ mắt suy tư, thầm nhắc nhở "Nàng với hắn không còn gì nữa, chỉ là bèo nước gặp nhau".

Thấm thoát một tháng vụt nhanh qua.

Tin đồn hôn ước của công chúa và tướng quân vẫn chưa được xử lý.

Nàng thoáng buồn, không nói gì.

Một tháng nàng không bán được một bức tranh, cũng không thể kiếm thêm được một lượng nào, có cảm giác cửa hiệu đang dần dần mất uy tín, mỗi ngày đều phải giáp mặt với người kia, lại thấy bản thân đang lỗ vốn nặng rồi.

Chần chừ một lúc, cuối cùng quyết định bảo Kanji đi thu bạc, hắn vô tình nói hoặc là chính nàng đến hoặc là không có xu nào. Ran hừ lạnh, không nói gì.

Vốn dĩ nàng không thể mặt dày như hắn.

Shinichi không cưỡng bách nàng vẽ, lại không bức ép nàng nói chuyện, chẳng qua là ngồi đối diện đưa ánh mắt mong nhớ về phía nàng. Ran không phản đối, chỉ biết rũ mắt đỏ mặt.

Hắn bảo nàng có thể làm bất cứ gì, lạnh lùng quét mắt qua hắn, lại cảm thấy bản thân vô dụng, chỉ bị ánh mắt nhìn như vậy thôi, lại không thể tập trung. Hồi lâu, nàng lười nhác thiếp đi. Hắn ôm nàng trở lại phòng ngủ, đến khi tỉnh dậy hắn đã sớm rời đi.

Chuyện như vậy cơ hồ xảy ra mỗi ngày.

Ran đóng cửa hoạ phường bảy ngày.

Trong lòng xấu xa có chút ác ý vui vẻ, tưởng tượng đến bộ dạng tức giận của hắn không tìm được nàng, lại thấy nụ cười thâm ý càng sâu, có cảm giác tâm tình cực kỳ cao hứng.

Shinichi ngược lại không tức giận, phần nhiều là bất ngờ, cười xấu xa nghĩ "Tiểu nương tử e thẹn đã thay đổi rồi, lá gan thật lớn dám lừa gạt vi phu. Ran nhi...là ta đánh giá thấp tài năng của muội". Hắn vốn không hề suy nghĩ đề phòng.

Chỉ là...nàng đánh giá thấp tài năng của hắn.

Ngắn ngủi hai ngày, hắn đã tìm được nàng. Hoa phường, hắn cũng biết. Trong lòng không khỏi cảm thán bản thân ngu ngốc, giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không giấu được.

Tựa như cái bóng cô đơn của nàng, tựa như âm thầm có ý đồ gì đó, nơi nào nàng đi, hắn đã sớm có mặt. Cuối cùng nàng cũng chỉ biết hừ lạnh, không để ý đến.

Lại nói ban đêm, hắn cũng ở lại, nàng âm thầm phản kháng, cùng ngủ với Kazuha, đến khi tỉnh giấc, lại thấy bản thân nằm trên giường. Shinichi đã sớm rời đi.

Kazuha nói là hắn qua bế nàng trở về.

Dần lâu, nàng yếu ớt không còn sức phản kháng, trong phòng có cái bàn gần cửa sổ, chỉ thấy nàng bình tỉnh ngủ nơi đó, lại thấy trong bóng đêm bóng dáng thon dài ôm nữ tử mềm mại trong ngực trở lại giường. Ánh mắt thâm trầm, không giấu được nét vô lực.

Hắn không chỉ ôm nàng, trước khi rời đi lưu luyến hôn nàng, đột nhiên Shinichi cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất hắn vẫn được ôm nàng vào ngực, không còn cảm giác xa lạ nữa.

Chỉ là nàng không bao giờ biết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro