5 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung vàng điện ngọc, lấp lánh ánh sáng chói mắt, vô cùng mỹ lệ, lại thấy từ xa bóng dáng nữ tử mỹ lệ đi tới, bước chân uyển chuyển lay động trong gió, sinh ra cảm giác vô cùng thoát tục. Thanh âm tức giận rơi vào tai, như là đạo tặc, như là lấy tiền bất chính, như là nguyền rủa người kia tham lam có ngày nghẹn chết, hồi lâu Rita cau mày, ra lệnh không cho phép hai nữ tử bên cạnh nói nữa, huống hồ cũng không có bao nhiêu tiền, lại ác độc nói như vậy.


Nhân sĩ trong thành thay nhau truyền tin, người kia là cao nhân vẽ tranh, cảm thấy trong lòng có chút hứng thú, cũng muốn lãnh giáo tài nghệ, quyết định xuất cung một hồi. Tài nghệ như thế nào còn chưa biết, lại thấy mất mấy ngàn lượng, chỉ thấy không thể nuốt trôi.

Vốn dĩ hoạ gây ra từ miệng. Một tiếng chửi, hai ngàn lượng. Chỉ thấy bản thân là công chúa còn chưa có giá trị như vậy, quá doạ người rồi.

Một cơn gió bay qua thổi trúng ống tay áo, có cảm giác lạnh, chỉ thấy cơ thể thanh tỉnh, bàn tay bạch ngọc cầm lấy cuộn tranh vẽ, nhẹ nhàng mở ra, rơi vào trong mắt bóng dáng nữ tử y phục trắng như tuyết, làn váy theo điệu múa lay động trong gió, lại thấy cảnh vật xung quanh như mờ dần, chỉ còn bản thân đang đứng bên hồ sen, ban đêm thanh tĩnh, lại nghe rõ ràng tiếng gió xào xạc, một cơn mưa hoa từ đâu bay đến, cánh hoa xinh đẹp tung bay tán loạn, giống như hàng vạn tinh linh phát sáng trong đêm, mơ hồ nhìn thấy bản thân ở phía kia, uyển chuyển nâng chân bắt đầu điệu múa, hoa bay vô ý, rơi trên y phục phức tạp, rơi vào tóc đen như mực, theo từng động tác xoay tròn, tạo thành vầng quanh toả sáng bên ngoài, trong lòng đột ngột cảm thấy tám ngàn lượng không phí chút nào. Linh khí như vậy, tinh diệu như vậy, mấy người có thể vẽ được.

Khẽ cuộn bức tranh, đi thẳng về phía trước.

Dọc theo hành lang qua vài ba đình viện, Rita thẳng bước đến ngự hoa viên của Thiên hoàng Hakuba Saguru, nghe nói hôm nay các huynh đệ của hoàng thượng gặp mặt. Rita lại muốn gặp Shinichi, không thể không tới.

"Tam đệ, chẳng phải ta đã nói không bao giờ thành thân cùng nữ nhân khác, vì sao đệ lại tung tin đồn thất thiệt ra ngoài".

Qua một hồi, lại thấy nam tử y phục màu vàng, rồng thêu trên vải như ẩn như hiện, Hakuba Saguru nhìn sang hắn không quan tâm trả lời "Nhị ca, chỉ là lời đồn, huynh quan tâm cái gì?"

Mắt lam trầm trầm tựa suy nghĩ cái gì, vốn dĩ chuyện của nàng, đã tốn rất nhiều sức lực của hắn rồi, hiện tại lại thêm tin đồn kia, chỉ thấy cần phải dọn dẹp thật sạch để khi tìm được nàng, sẽ không vì vậy mà ảnh hưởng tâm tình, Shinichi nhẹ giọng "Đệ đang làm tổn hại thanh danh của Rita".

Saguru mỉm cười nhẹ nhàng "Nếu huynh chấp nhận sẽ giữ được thanh danh của muội ấy, vẹn cả đôi đường, đúng không?".

Shinichi thực sự quá mạnh, giống như con dao hai lưỡi, chẳng biết khi nào sẽ chỉa mũi về phía mình, nếu đã không thể chắc chắn được lòng trung thành, chỉ cần hoà thân, mọi chuyện tất sẽ có thể dễ dàng giải quyết. Bất giác trong lòng nhớ đến nữ nhân kia, chớp mắt đã qua hai năm rồi, hắn vẫn không thuận ý, hồi lâu chần chừ, rốt cuộc vẫn quyết định bức ép Shinichi gật đầu.

Shinichi nhàn nhạt nói "Ta nói tam đệ, tốt nhất đừng ép người quá đáng...Con người đến đường cùng sẽ không biết làm ra gì đâu".

Dừng một hồi, hắn nói tiếp "Tóm lại, không cần biết đệ làm như thế nào, ta không muốn mọi người bàn tán về vấn đề này nữa. Ta mãi mãi cũng không thuận ý".

Ngữ khí không để người khác phản bác.

Thở dài, Saguru cố gặng ra bốn chữ "Thuận theo ý huynh".

Shinichi mở miệng định nói cáo từ, từ ngoài đã nghe tiếng Kaito vọng lại.

"Nhị ca, rốt cuộc huynh cũng trở về". Tả tướng quân, phó soái Kaito Kuroba trong y phục màu trắng, ánh nắng nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt lại thấy đường nét tinh xảo hiện càng rõ ràng.

Nếu nói nụ cười của Shinichi là cánh hoa nở rộ trong mùa đông, lạnh lùng toả sáng thì người trước mắt chính là mùa hè, nhẹ nhàng sáng quắc, nóng bỏng nhiệt tình làm cho người ta không kịp thích nghi.

"Đệ không mong ta trở về". Shinichi vận lam y, liếc nhìn Kaito một cái, cố tình hiểu sai ý hắn.

"Nhị đệ...hà cớ gì gây khó dễ cho tứ đệ...Thật may, đệ đã bình an hồi kinh". Tể tướng đương triều Akai Mori một thân hắc y vỗ vỗ vai hắn.

"Đại ca, huynh nói thật chí lý". Kaito được dịp chen vào.

Bàn luận vừa rồi không ảnh hưởng đến tâm tình của Saguru, chi thấy hắn nợ Shinichi một lời cảm tạ "Nhị ca, huynh cực khổ rồi".

Ánh mắt áy náy của Saguru rơi vào mắt chỉ cảm thấy khó hiểu, trước giờ người này chưa từng có biểu hiện kỳ lạ như vậy, lại thấy không thích hợp, rốt cuộc không biết không thích hợp chỗ nào?

Hắn cười nhẹ "Cũng không phải lần đầu tiên ở chiến trường, mọi người không cần lo lắng như vậy".

"Nhưng là......". Lần này không giống lần trước. Kaito chưa kịp nói hết câu, tiếng nói trong trẻo từ xa vọng lại thu hút chú ý của mọi người.

"Shinichi, huynh đã trở lại".

Xa xa bóng dáng mảnh khảnh của Rita gấp gáp chạy tới, tóc đen buông xoã tung bay theo gió, có cảm giác sinh động vô cùng, hồi lâu đứng cạnh Shinichi, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lay lay.

Thoáng cau mày, Shinichi vỗ vỗ đầu Rita, tựa như tiểu muội thân thiết. Một khắc, hắn nhẹ tháo tay Rita, vốn không muốn như vậy.

Saguru âm thầm nhíu mày, không nói.

"Rita, còn rất nhiều người ở đây mà muội chỉ thấy mỗi nhị ca, thật đau lòng". Kaito lên tiếng trêu chọc. Nói xong, lại thấy cơn gió lạ từ đâu thổi tới, thân thể trở nên vô cùng lạnh. Hừ nhẹ, không nói thêm gì nữa.

Akai thu về ánh mắt hăm doạ. Rũ mắt trầm tư, vốn là người không nói nhiều, cũng không quan tâm đến những lời nói đùa đùa thật thật của Kaito nhưng hôm nay, không còn là ngày trước. Không phải Kaito không biết, người đó rất quan trọng với Shinichi. Lời nói đùa này, chỉ có hại chứ không có lợi.

Rita thoáng cứng người nhìn Shinichi, sau đó đỏ mặt, không nói gì. Lại thấy bàn tay nhỏ nhắn đem bức tranh giấu đi.

Saguru không để ý nói "Rita, muội đang giấu cái gì phía sau?"

Rita lắc lắc đầu, tim kịch liệt phập phồng, giống như tuỳ thời có thể nhảy ra ngoài, đem tay giấu thật kỹ, chân không tự chủ lui về mấy bước, chỉ cảm thấy bất lực, quá tệ rồi.

Kaito nhanh nhẹn đột kích phía sau, nắm lấy thứ trong tay Rita, mở ra xem, mắt to trợn tròng làm như không tin nhìn bức tranh, hồi lâu di chuyển tầm bắt sang Rita, nhất thời không thể tìm được tiếng nói, chỉ lắp bắp vài tiếng "Đây...đây...là". Nét bút tinh vi, lại có linh khí, chỉ thấy Rita trong hình giống như có sự sống, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra ngoài, múa từng động tác thật lay động.

Saguru nhìn phản ứng thái quá của Kaito có chút sốt ruột, đưa tay giật lấy cuộn tranh, cảm thấy phản ứng của Kaito không thái quá.

Akai với Shinichi lắc đầu, không để tâm.

Shinichi lại nhớ tới Ran, nàng cũng vẽ rất đẹp. Chỉ cảm thấy trên thế gian, nàng là người vẽ đẹp nhất. Hắn cười chua xót, giữ lại trong tim.

Kaito tò mò hỏi "Rita....tranh này ai vẽ?".

Rita lo sợ len lén dò xét thái độ của Saguru, e dè trả lời "Muội nghe người ta nói trong thành có vị cao nhân vẽ tranh rất đẹp nên muội nhờ người đó vẽ".

Hồi lâu, giống như nghĩ thông cái gì, nghe giọng nói của Kaito "Bức tranh này bao nhiêu lượng?".

Rita cúi đầu nhỏ giọng "Năm ngàn lượng".

Mọi người bất ngờ.

Một bức tranh, năm ngàn lượng...Quá doạ người rồi.

Saguru nhanh chóng hỏi lại "Muội nói năm ngàn lượng".

Rita không nói, gật đầu.

Kaito cả kinh nói "Một nén nhang chỉ một ngàn lượng, vì sao tới năm ngàn?".

Shinichi không rõ, chỉ im lặng lắng nghe.

"Thật ra bức tranh chỉ cần một ngàn rưỡi lượng nhưng do hai tỳ nữ của muội lên tiếng mắng vị công tử kia, tiếng đầu năm trăm lượng, tiếng sau gấp đôi tiếng trước. Họ mắng ba tiếng".

Ba tiếng ba ngàn rưỡi lượng. Chỉ thấy ngân lượng thật dễ kiếm.

Akai bất bình lên tiếng "Vậy sao muội còn trả?".

Rita lặp lại lời của Ran

"Tôi cũng không phiền đi đến hoàng cung, thêm phí đi lại là chín ngàn lượng. Nếu không trả, tôi cũng không phiền nhờ mọi người phân giải. Ngân lượng là chuyện nhỏ, danh dự hoàng tộc mới là chuyện cần để tâm".

Nghe xong, có cảm giác người kia giống cửu vĩ hồ mưu mô.

Ánh nắng nhàn nhạn rơi trên người Shinichi, lại thấy hắn mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thán cách lấy bạc người khác, lại khiến người ta tự nguyện cũng không ép buộc hay cưỡng bách.

Quốc khố có quá nhiều ngân lượng, cho người khác để vơi bớt, cũng tốt.

Kaito: "Khoan...vừa rồi nói năm ngàn lượng vì sao bây giờ thành chín ngàn lượng".

Rita cau mày, đưa tay bụm chặt miệng, hít sâu nói rõ "Muội nhờ người đó vẽ thêm một bức, ba ngày sau đến lấy. Mỗi ngày một ngàn lượng, qua ba ngày mỗi ngày hai ngàn lượng, không đủ bạc khỏi cần lấy tranh".

Saguru hết cách với tiểu muội ngây thơ của mình. Chẳng biết là ngây thơ hay ngu ngốc.

"Quá đáng, quá đáng" Kaito hét lớn, định dùng lực đánh tan nát bức tranh nhưng nghĩ đến năm ngàn lượng hắn đành thu tay về.

Akai trầm mặc nói thêm "Không phải đạo tặc đều cướp của giết người. Thủ đoạn của người này rất thông minh. Để người ta tự nguyện hai tay dâng bạc".

Shinichi nhân tiện nói "Nhưng là...người đó có tài".

"Với tài năng bằng này lại coi trời bằng vung...Ngay cả hoàng tộc cũng dám uy hiếp". Đôi mắt thâm sâu như biển, Kaito nhìn vào bức tranh, lại thấy bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, thoáng thấy ký hiệu bên góc trái bức tranh, hừ lạnh, không đưa ra ý kiến.

Kaito quay sang nói với Saguru "Tam ca, chúng ta đến đó đòi lại công đạo".

Lại nói, nếu Kaito biết được chiến công hiển hách của nàng, hắn sớm không dám lên tiếng, không khéo lại biến thành thái giám.

"Kaito, bình tĩnh...Cũng chỉ mấy ngàn lượng, nhất thiết phải làm lớn chuyện. Không khéo đệ cũng bị uy hiếp". Người này biết Rita công chúa, người đến thay muội ấy đòi công bằng chắc chắn không bình thường. Lúc đó, lại bị gán tội ức hiếp dân lành.

Kaito vẫn không cam tâm nói "Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua, vô pháp vô thiên".

Akai: "Người ta không có cướp của giết người, cũng không làm gì sai phạm. Đệ lấy cớ gì trừng trị người ta".

Shinichi: "Là Rita tự nguyện đem bạc trả cho người ta. Vị công tử kia cũng không cầm đao uy hiếp. Lý lẽ đâu đệ định tội".

"Cũng không có luật lệ chửi người phải tốn hai ngàn lượng. Này là cướp của".

Shinichi: "Cũng không có luật lệ được phép chửi người lung tung, là người của Rita sai trước. Đệ bình tĩnh suy nghĩ có được không?".

Akai: "Đổi lại là quan lớn hay hoàng thượng, cái giá không chỉ hai ngàn lượng". Mất mạng là chuyện bình thường.

Kaito trầm mặc một lúc làm như có điều suy nghĩ, hồi lâu thở dài, đành phải bỏ qua. Ấn ký hoa lan lần nữa rơi vào mắt, giống như nhìn thấy người kia, ném trả tranh cho Rita đang cúi mắt ở phía kia, mỉa mai "Cũng không phải văn sĩ nho nhã, chẳng khác nào đạo tặc, còn lưu lại ấn ký. Sợ người ta không biết mình khoe khoang sao?".

Shinichi chợt sững người, nàng nói, để tưởng nhớ mẫu thân mỗi bức hoạ của nàng đều có ký hiệu một hoa lan. Mỗi lời nàng nói, hắn đều hoàn toàn nhớ rõ, chưa bao giờ quên. Nhưng...đâu chỉ mỗi mình nàng làm như vậy. Chần chừ hồi lâu, vẫn dứt khoác quyết định.

Shinichi hít một lồng ngực khí lạnh, trời không lạnh lại thấy bàn tay run rẩy, thoáng chốc không thể cầm tranh Rita đưa sang.

Dưới ánh nắng ban ngày thấy rõ ràng nữ tử xinh đẹp trong tranh, tinh diệu như vậy, chân thực như vậy nhưng rơi vào đáy mắt chỉ là ấn ký kia, ấn ký của một mình nàng. Trong lòng bỗng dưng có cảm giác thứ gì đó đang ầm ầm đổ vỡ, gần như vậy...lại không có tin tức, hắn cau mày, cười nhạt, cả người như rơi xuống hầm băng vạn dặm, lạnh lẽo như vậy, cũng không ai quan tâm, cứu vớt hắn.

Ngơ ngác cuộn lại bức tranh, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của những người kia, hắn cười bởi vì không có sức nên vô cùng nhạt, lại cảm thấy vô cùng xa cách. Hỏi Rita vài câu liên quan đến nơi ở của người kia, hắn quét mắt lạnh lùng, phi thân đi mất.

Sau khi hắn đi, chỉ thấy ba người nhìn nhau tựa như hiểu được cái gì, trầm mặc, không nói thêm nữa.

Shinichi yên lặng đứng trước Hoạ phường, bóng lưng cao gầy đứng dưới nắng có chút thanh tịch, cả người run rẩy bước đến, lại thấy trong lòng vô cùng thất vọng, đã đóng cửa.

Chưa bao giờ cảm thấy một ngày lại dài như thế.

Ran nhi của ta...Ngày mai thôi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro