5 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngủ vô cùng trầm, tứ chi vô lực, thân thể mềm nhũn nằm trên giường, vừa như đau thấu xương, lại nghe thanh âm quen thuộc rơi vào tai, chỉ biết mọi người đang nói, cũng không biết nói cái gì. Cảm giác các mạch máu trong cơ thể trở nên mệt mỏi, không muốn hoạt động nữa, nàng mơ mơ hồ hồ ngủ rất nhiều ngày. Đôi mắt xanh như ngọc lại sáng như sao, đáy mắt không che giấu hy vọng, dang rộng vòng tay chờ đợi, nàng mệt nhọc chạy đến, ôm lấy người kia. Lại thấy thân thể đột ngột bị ném ra xa, con ngươi lạnh lùng như thú quét qua người nàng, cảm giác toàn thân vô lực, tâm đau như bị ai nhéo, trước mắt tối sầm không thấy chân trời. Mơ hồ gào thét, níu kéo vòng tay, chỉ thấy người kia cười nhạt xua đuổi, cuối cùng biến mất.


Toàn thân cả kinh chảy mồ hôi ròng ròng, nàng kinh hãi kịch liệt giãy giụa, mơ màng như trải qua ác mộng, dùng hết sức liều mạng bám theo người kia, nhìn thấy một thân nữ tử, một cước bay đến, hất nàng ra xa. Toàn thân đau đớn, mơ hồ mở mắt, lệ tràn đầy mặt, thấm ướt gối kê, cảm giác toàn thân đóng băng.

Trong phòng mùi thuốc gay mũi, ánh nến mờ ảo, nhìn thấy một nhà ba người đứng ở bên cạnh, lời nói nhẹ nhàng không che giấu vui mừng "Ran tỷ, đã tỉnh"

Ran trầm mặc, không nói gì.

Nàng ước, nàng nhìn thấy hắn, tựa như trước đây, khi nàng tỉnh giấc đều là thấy hắn đầu tiên, trên tay Kazuha cầm chén thuốc, đưa về phía nàng "Ran tỷ, mau mau uống thuốc".

Cả người nặng nề, muốn ngồi dậy cũng không thể động, cảm giác bàn tay có lực nâng người nàng dậy, quay sang chỉ thấy Kanji mỉm cười, nàng quay đi, cầm lấy chén thuốc, uống cạn.

Đem tay giấu trong chăn ấm, không nhịn được vuốt ve bụng, trong lòng lo lắng nhìn ra màn đêm tối tăm, môi run run định mở miệng, hồi lâu lại thôi, cuối cùng dứt khoát hỏi một câu "Mất rồi sao?".

Thân thể Kazuha bỗng chốc cứng đờ. Lệ tràn trong mắt, cuối cùng không nói được lời nào.

Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, xoay người nhìn sang, chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn run rẩy từng hồi, bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì vô lực nên rất nhạt, suy yếu mở miệng lần nữa "Đứa nhỏ, mất rồi sao?".

Mong chờ cái lắc đầu, cuối cùng chỉ nghe tiếng gió xào xạc ngoài cửa. Thân thể đột ngột run lên, đáy lòng trầm trầm rơi xuống, một giọt liền lăn xuống trên má, chớp mắt lại thấy hai hàng lệ lăn dài, vô luận thế nào cũng không dừng được, muốn đưa tay lau đi, chỉ thấy hai bàn tay run run không cầm được, hồi lâu vô lực đưa lên mặt, lệ nóng vào tay dần dần trở nên lạnh như băng.

Thân thể nhỏ bé đột ngột nhào đến, ôm nàng vào lòng, bàn tay sau lưng vỗ vỗ an ủi, vẫn còn nhớ đến bàn tay dày rộng, ấm áp của ai kia, trên mặt nàng càng thêm nhiều nước mắt. Trong phòng sớm chỉ còn hai người, ban đêm yên tĩnh lại nghe rõ ràng tiếng khóc thê lương gần như điên cuồng, cuối cùng là tiếng nấc đứt quãng, khiến người khác xót xa.

Nàng rốt cuộc yếu ớt mở miệng "Là tỷ không tốt, không bảo vệ được nó, tất cả đều tại tỷ vô dụng. Nó chỉ sống được có ba tháng, tỷ còn chưa nói cho phụ thân nó biết". Sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, bàn tay run run ôm chặt lấy Kazuha lại cảm giác nước mắt thấm ướt cả y phục.

Mơ hồ nhìn thấy Kazuha lắc đầu, thanh âm dịu dàng vang bên tai "Tỷ tỷ, không sao rồi, không sao rồi, bảo bối biết tỷ rất thương nó, nó sẽ không trách tỷ...sẽ không trách tỷ đâu mà"

Ran không nói gì, ngơ ngác nhìn ánh nến lung linh trong phòng, nhẹ nhàng cười nhạt nói "Ta mệt, ta muốn nghỉ ngơi"

Kazuha đỡ nàng nằm xuống, xoay người bước ra ngoài.

Vai của tỷ, nặng lắm phải không?

Ra ngoài, Kazuha nhìn thấy mẫu thân hốc mắt hoen đỏ, Kanji trầm mặc. Cả ba im lặng, không nói một lời.

Ở nhà Kazuha tịnh dưỡng ba ngày, Ran yếu ớt trở lại căn nhà của mình.

Nhìn thấy chăn gối hoàn toàn thay mới, trong lòng xúc động muốn khóc, đại tẩu Toyama, ân tình này, nàng có thể trả hết sao? Xoay người nhìn về Kazuha, nhìn thấy nụ cười khích lệ, Ran gật đầu, không nói gì, nhẹ bước vào phòng.

Nụ cười nhàn nhạt rơi trên khuôn mặt, tất cả đã đổi mới, chỉ còn cảm giác nhớ thương vương vấn không đi.

Ban đêm Kazuha sang ngủ ở phòng sách bên cạnh. Ran không đưa ý kiến, thuận theo sắp xếp.

Mặc dù tận tâm đều dưỡng, nàng cũng gầy đi rất nhanh, cơ thể vốn nhạy cảm với mùa đông, gió nhẹ thoáng qua cũng ho khan một hồi, đầu vai run rẩy phải phủ thêm áo, có chút khó khăn để ổn định cơ thể.

Ban đêm thanh tĩnh có tiếng gió xào xạc, đọng lại tiếng khóc thê lương từ nhà ai phát ra, thì ra vẫn có một loại nỗi đau chảy ra từ trong lòng.

Một tháng trôi qua, nước mắt luyến tiếc cũng cạn, trong địa ngục trần gian, nàng rốt cuộc cũng thức tỉnh, đứa nhỏ đã thực sự không còn.

Ran yên lặng nằm trên giường, ban đêm có nằm mơ, đều mơ thấy hắn mỉm cười ôn nhu, nhưng cho dù cố với cũng không thể bắt được, bóng hình kia chân thực như thế, chân thực đến mức nàng cứ ngỡ là thật, trong đau đớn tỉnh dậy mới thấy mình ngốc, hắn đã bỏ đi lâu như thế, còn nàng lại cứ đắm chìm trong ảo mộng. Dần dần, nụ cười kia đáng sợ như gặp ác mộng, cũng không muốn ngủ nữa.

Một đêm kia, nàng trăn trở trên giường, cảm giác có chút bất ổn, hồi lâu vẫn không biết bất ổn chỗ nào. Nhẹ bước xuống giường, cầm lấy ánh nến kiểm tra, nhìn thấy một túi ngân lượng.

Ngân lượng, rốt cuộc chỉ là ngân lượng.

Nàng ha ha cười lớn, níu chặt lấy túi bạc trong tay. Trong lòng như có thứ gì ầm ầm đổ vỡ, bên tai lại nghe tiếng nước tí tách nhẹ rơi, tình cảm của nàng, chỉ xứng đáng như vậy thôi. Hồi lâu đưa tay lên mặt, lệ nóng rơi vào tay, cảm giác toàn thân lạnh lẽo, ngọn lửa nhỏ trong lòng, không biết vì sao tan biến.

Vốn dĩ thứ nàng cần, là một bức thư.

Thì ra lời mọi người nói đều là sự thật. Trong lòng huynh, muội vẫn không là gì.

Sáng sớm, tiếng ồn ào bên cạnh khiến nàng giật mình.

Cầm lấy gương đồng lên soi, trong gương phản chiếu bóng dáng, nữ tử áo lụa trắng mỏng, tóc đen buông xoã, bởi vì đau bệnh thương tâm, cằm nhọn nổi bật chỉ thấy gầy trơ xương, đôi mắt tím to tròn, tựa như màn đêm, sâu không thấy đáy, môi mỏng như cánh hoa, giống như từ lâu không thấy nước, gần như khô héo. Da thịt mềm mại cực kỳ khô khốc, tựa như lớp đất khô hạn tuỳ thời đều có thể nứt ra.

Thở dài một hơi, cần phải tịnh dưỡng thêm rồi.

Tiếng nói ồn ào bên cạnh không dứt, mấy chữ "Tòng binh", "Kanji", "Duy nhất" mơ hồ rơi vào tai, cảm thấy thật phiền. Buông bỏ gương đồng, trên mặt ẩn hiện nét mệt mỏi, đầu vai phủ áo, trầm mặc bước ra ngoài.

Ran ở phía sau, nhẹ kéo tay Kazuha nhợt nhạt mỉm cười, lạnh lùng quét mắt qua đám quan binh trước mặt, hung ác nói "Về nói cho lão gia các ngươi biết, nếu muốn tuyệt tôn, cứ đến bắt người".

Đám binh lính trước mắt ha ha cười lớn, không che giấu khinh bỉ "Nữ nhân ngu ngốc, dám uy hiếp lão gia".

Qua một hồi, lại nghe nàng nói "Ngươi là quan huyện đại nhân?"

Đám binh lính nghe xong lại cười một hơi "Ta không phải quan huyện đại nhân, nhưng ta có quyền bắt người". Lời vừa nói, chúng càn rỡ tay chân nhanh nhẹn, túm lấy tay áo Kanji đứng bên cạnh, lại thấy đại tẩu Toyama bước ngắn bước dài khóc lóc từ trong nhà chạy ra.

Ran cau mày, lạnh lùng quát lớn "Khoan đã".

Liền một tiếng quyền uy này, đám binh lính cả kinh nhìn về phía nàng, chân không tự chủ lui về sau mấy bước, lại thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Hồi lâu, chúng hồi thần, không nhịn được ha ha cười lớn.

Con ngươi lạnh như băng quét mắt, vừa nhìn liền thấy bức bách khiếp người "Bào thai của thiếu phu nhân các ngươi, chỉ có một".

Đám binh lính trợn mắt nhìn, làm như khó có thể tin, làm sao người này lại biết, chỉ nhớ đến một đêm kia, loáng thoáng lén nghe đại nhân nói thiếu gia không còn là nam nhân chân chính nữa. Đồng loạt rũ mắt, không dám làm càn im lặng.

Cuối cùng hoà hoãn trở về.

Thời gian sau đó, không còn nghe nói Kanji phải đi tòng quân nữa. Lại nghe người trong thôn đồn thổi Kanou Terya thay đổi rồi, đột ngột trở nên hiền lành, không còn cưỡng hãn dân nữ.

Có người lại nói, Kanou Terya không thể có lạc thú của nam nhân chân chính nữa.

Ran nghe xong hừ lạnh, cũng không thấy có gì gọi là quá đáng

Năm tháng nhanh chóng qua đi

Nháy mắt, nửa năm trôi qua.

Xuân tàn.

Đại tẩu Toyama phát bệnh, sau ba tháng chạy chữa, tẩu ấy không qua khỏi.

Trước khi đi, đại tẩu Toyama run run rẩy rẩy đưa tay nắm lấy tay nàng, cánh môi yếu ớt khép mở, chỉ nghe âm thanh đứt quãng "Giúp...chăm sóc...Kazuha...Kanji...Hứa"

Ran liên tục gật đầu, lại thấy lòng đau như ai cắt, thoáng chốc lệ rơi đầy mặt.

Xoay người, thanh âm thô rống thảm thiết rơi vào tai tựa như quái thú càu xé.

Nhắm mắt thêm một lần, qua nữa năm.

Nàng yên lặng đứng dưới gốc cây cổ thụ ngoài sân, lá đưa xào xạc, đáy lòng vô cùng lạnh lẽo, ngọn lửa nhỏ đã tan đi không còn dấu vết.

Vốn dĩ đã là vô vọng.

Người ta nói đất nước yên bình, chiến tranh không còn căng thẳng.

Nàng trở lại kinh thành.

Một năm sau, đường phố kinh thành.

Hôm nay tướng quân hồi cung sau hai năm tiêu diệt ngoại bang ở biên cương.

Người ta nói người đó tên là Kudou Shinichi.

Tiếng kèn trống vui mừng inh ỏi vang lên. Toàn bộ dân trong thành nép sang hai bên, một đoàn chính giữa tiến vào. Cao quý đến lạ thường.

Hắn một thân lam y uy nghiêm cưỡi ngựa, lộc cộc từng tiếng chân ngựa vang lên. Hắc mã đi đều mà ổn. Khoé môi mỉm cười, không chút để ý quét qua người dân hứng thú hai bên. Chợt dừng lại, giống như xung quanh tất cả đều đi xa, tiếng ồn ào của kèn trống, của con người cũng dừng lại, chỉ còn bóng dáng nữ tử vận tử y dìu dàng ở cuối đường, tóc đen như mực theo gió tung bay, xoã dài theo cổ bạch ngọc, xinh đẹp như tiên, đôi môi cánh hoa cười nhạt chỉ thấy xa cách, mắt tím tử đinh hương nhìn về phía này, ai oán vô bờ. Nụ cười trên môi cứng nhắc, tim kịch liệt phập phồng, đột nhiên đau đớn, lại thấy bàn tay nắm lấy dây cương, run run không thể cầm được. Chần chờ hồi lâu, quyết định nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, cảnh sắc trở về ban đầu, bóng dáng khắc sâu vào tim cũng biến mất, chân thật như vậy, chỉ là ảo mộng nhớ nhung.

Một năm sau, hắn trở về tìm nàng, người ta nói nàng đã bỏ đi, cũng không ai biết. Nhờ người tìm nàng, lại không có tin tức. Biển người mênh mông, hắn không biết phải làm gì?

Tinh thần bất ổn cau mày, lời hứa năm xưa, nàng có nhớ.

Tiếng ồn ào vang vọng xa xa, lại thấy nữ tử có đôi mắt tím phủ một tầng buồn bã, cười nhạt nhìn theo bóng lưng người kia, quay đầu bước ngược lại.

Thì ra là tướng quân uy chấn thiên hạ.

Nàng hiểu rồi...

Thất thiểu trở về phòng, đi đến tủ sách, mở ra bức hoạ năm đó, hắn vốn có khí chất uy nghiêm, hiên ngang như thế. Chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, đã từng là phu thê, vậy mà cái gì cũng không biết?. Chẳng qua "Đã từng" mà thôi.

Đột nhiên, Kazuha kêu một tiếng "Ran tỷ". Lại thấy cửa phòng mở ra, Kazuha lo lắng nói "Dược liệu trong kho của chúng ta không đủ. Mà sản phẩm của Hoa Phường đã bán sắp hết. Phải làm sao đây?".

Âm thầm cuộn tranh đặt lại nơi cũ, hồi lâu xoay người đối diện, nhàn nhạt nói "Vật liệu mấy ngày nữa chuyển đến?"

"Heiji nói đường mưa trơn trợt, tầm ba bốn ngày nữa".

"Khách đến, muội ghi hoá đơn. Sau khi chế tạo xong, chúng ta sẽ giao tận nhà, xem như tạ lỗi. Giảm cho họ một phần giá".

Kazuha gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Ran rũ mắt, trầm tư như suy nghĩ cái gì.

Khi nàng trở lại kinh thành, vô tình cứu được người nọ tên Heiji Hattori, người nọ toàn thân trúng độc, dung nhan gần như bị huỷ, nàng dày công nghiên cứu thuốc tiêu độc. Người nọ nói hắn trúng rất nhiều độc, nhà hắn cũng là danh y.

Bộ dạng hung thần ác sát, khiến mọi người sợ hãi, không dám tiếp xúc, lại thấy trẻ con gặp hắn ô ô khóc lớn. Dần lâu, biết hắn tốt tính, không còn sợ hãi như ban đầu.

Chớp mắt qua nữa năm, nàng cùng Heiji nghiên cứu, sau khi thử qua rất nhiều loại thuốc, thể trạng Heiji dần dần hồi phục, tốt thêm được năm phần. Đường nét khuôn mặt dần dần hiện rõ, cả người hắn toát ra mỹ vị khiến người khác hít thở không thông. Mắt xanh lục bảo, lông mày rậm rạp, môi mỏng nam tính, chỉ cảm thấy trản đầy ý tứ của nam nhân chân chính.

Chần chừ một thời gian, nàng quyết định thay đổi một phần công thức chế tạo thuốc, tạo thành son phấn, thuốc dưỡng da cho nữ nhân. Chỉ thấy nhân chứng sống là Heiji rất hữu ích.

Nàng nói "Giá cả đắt đỏ, tự dưng sẽ nâng chất lượng của sản phẩm".

Qua một thời gian, nàng liều mình mua lại hiệu thuốc nho nhỏ của lão đại phu hồi hương, bây giờ là Hoa phường hiện nay. Nàng không mấy để ý đến, tin tưởng giao toàn bộ cho Heiji và Kazuha

Khu vực hung thịnh nhất kinh thành có thật nhiều cửa tiệm, quán rượu, thanh lâu, cửa tiệm trang điểm, Hoa phường là một trong số đó, người giàu thích khoe mẽ thường đặt chân đến đây. Nằm khuất trong khu này, chẳng biết từ khi nào, xuất hiện thêm một địa phương gọi là Hoạ phường.

Văn nhân nhã sĩ hiếm hoi ngang qua liếc mắt nhìn thấy bảng đề càn rỡ "Không có ngàn lượng, tuyệt đối không bán", chỉ cười nhạt, chẳng biết người nào lại hống hách như vậy.

Tính tò mò mọi người đều có.

Lại nghĩ, dù gì cũng là phường buôn bán tranh, vào xem không mua cũng không mất lợi ích gì.

Bước vào Hoạ phường, chỉ thấy vài người trợn mắt nhìn tranh, làm như không tin vào mắt, tranh treo trang nhã lại vừa thư thái, lại thấy linh khí khác người, cảm giác thập phần chân thực.

Xa xa nhìn thấy rừng trúc xanh biếc nghiêng thân trong gió, vô cùng sinh động, tuỳ ý có thể sinh ra đun đưa cành lá, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạo, lại thấy toàn thân vô cùng mát mẻ.

Kiểu dáng đa dạng từng bức từng bức rơi vào đáy mắt, nét bút dịu dàng mà uyển chuyển, có cảm giác toàn bộ sinh vật trong tranh đều có sự sống, giống như hình ảnh thu nhỏ của hiện thực.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp nhân sĩ đam mê tranh vẽ trong thành

Có nhiều nam nhân thi sĩ hứng thú với tranh, thiết tha tìm nàng đàm đạo, lại nghe tiếng nói trong trẻo phát ra từ màn lụa che phủ "Một nén nhang, một ngàn lượng". Cảm thấy toàn thân tê cứng, quá khiếp người rồi, một số bức bách lui đi, lại thấy một số người ném xuống ngàn lượng, hô to muốn nhận diện dung nhanh chủ nhân chân chính Hoạ phường, cuối cùng trở về trong thất vọng.

Dần lâu, số người biết đến Hoạ phường ngày càng đông, nam nhân đàm đạo, nữ nhân thuê vẽ. Lại thấy cần cảm tạ ân tình bội bạc của người kia rồi.

Người ta nói tướng quân Kudou Shinichi được hoàng thượng tứ hôn cùng công chúa Rita Hakuba.

Nghe thấy Ran chỉ cười, không nói gì. Bỗng dưng nhớ đến lời nói của ai kia

"Dù muội bị lẫn trong cả thế gian, ta vẫn có thể tìm được muội".

"Nếu ta bị lẫn vào thế gian, muội có nguyện ý chờ ta đến ngày ta tìm được muội không?".

Lời hứa đã bị ai nuốt trôi đi mất. Lại thấy muốn cười bản thân ngu ngốc, người ta đã sớm quên đi, bản thân mãi không buông bỏ.

"Tỷ tỷ, có người tìm tỷ vẽ tranh".

Chợt thanh tỉnh, lại thấy Kanji đang đứng trước mặt, Ran gật đầu, sau đó bước ra ngoài.

Ran ngồi phía sau tấm màn che khuất, nhìn thấy rõ ràng một thân nữ nhi y phục màu trắng, tóc dài buông soã theo gió tung bay, trâm cài phỉ thuý cao quý theo từng bước đi uyển chuyển như cánh bướm bay lượn, tròng mắt đen trắng rõ ràng, môi mỏng phớt một lớp son như cánh hoa nở rộ trong sương sớm. Cả người dưới nắng bước vào, tựa như tiên nữ giáng trần.

Theo sau nàng, có hai nữ tử khác, bộ dạng xinh đẹp không kém.

Ran ngồi ở trong tấm màn nói vọng ra "Tiểu cô nương, chẳng hay muốn ta vẽ như thế nào?". Giọng nói dịu dàng, rơi vào tai như mật ngọt.

Màn che màu đen, lại thấy rõ ràng hai nữ nhân đứng cạnh bĩu môi, đuôi mắt khinh thường không che giấu ý tứ "Cao quý lắm sao?".

Qua một hồi, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng toả ra từ trong máu, không khỏi cảm thán một câu "Khí chất không tầm thường".

"Nghe danh cao nhân đã lâu, hôm nay ta đến thỉnh cao nhân vẽ cho ta một vài bức ảnh"

"Cô nương cứ nói?".

"Ta muốn ngài vẽ cho ta"

Ran không trả lời, đưa mắt nhìn Kanji, lại thấy Kaniji hiểu ý, dẫn dắt người nọ đến phòng vẽ tranh, chuẩn bị mọi thứ.

Hoạ phường khá nhỏ, chính diện treo tranh chữ, đi thêm vài bước, đó là phòng vẽ tranh, bên cạnh phòng vẽ chính là phòng nghỉ ngơi.

Mở cánh cửa phòng vẽ tranh Kanji dẫn tiểu cô nương bước vào. Ánh nắng nhàn nhạt rơi vào căn phòng, cảm giác vô cùng mờ ảo, chỉ thấy không thích hợp với địa phương vẽ tranh. Hồi lâu, thân thể nhỏ nhắn có phần yếu ớt trong trang phục nam tử lả lướt nâng chân, vải sa màu đen che kín khuôn mặt, sinh ra cảm giác vô cùng bí ẩn.

Kanji tiến đến nói một vài lời với tiểu cô nương, chỉ thấy người kia cúi mặt tựa như suy nghĩ gì đó. Trong phòng không gió, lại thấy động tác khiêu vũ của người kia lay động đón gió vô cùng quyến rũ.

Ran ngồi trên ghế ở chiếc bàn đối diện, có chút không tin, chớp mắt cầm bút chấm vẽ nét đầu tiên, Kanji bên cạnh mài mực, không nói gì.

Trong lòng yên tĩnh, nhất thời không có tiếng nói phát ra.

Một khắc trôi qua, Ran nhẹ hô một tiếng, tiểu cô nương mệt mỏi trở lại ghế ngồi, lại thấy hai nữ tử bên cạnh liên tục lấy khăn tay khẽ chạm lau mồ hôi, ánh mắt không che giấu căm ghét hướng về phía nàng.

Ran cười nhạt, không nói gì, dặm thêm một vài nét bút. Rất nhanh bức tranh hoàn thành.

Trong phòng không có tiếng nói, vài từ đứt quãng rơi vào tai "Công chúa", "Hạ mình", "Cực khổ". Nàng cau mày, cảm giác trong lòng có chút bức bách, cũng không biết vì sao?. Hít một ngụm khí lạnh, toàn thân tê buốt mà thanh tỉnh, đề bút ký cuối cùng lên bức vẽ, bên tai lại truyền đến tiếng nói của tiểu cô nương "Công tử, phiền ngài vẽ thêm cho ta một bức nữa, được không?"

Vẽ tiếp hoa lan dang dỡ, không ngẩn mặt nói "Cô nương muốn ta vẽ như thế nào?".

Tiểu cô nương e thẹn, cười nói "Là...là tướng quân Kudou Shinichi". Trong phòng không nóng, lại thấy người kia trên mặt đỏ bừng.

Nhíu mày thật sâu, cơ thể thoáng qua cứng nhắc, hồi lâu vẫn chưa định thần vẽ tiếp, lạnh lùng cắn môi, vì đau mà lấy lại động tác bình thường.

Ran nói "Ta chưa từng gặp qua người cô nương nói". Không thể vẽ.

Kanji nghe xong nhíu mày khó hiểu, nhưng không nói gì.

"Ta có thể dẫn huynh ấy đến để gặp công tử". Rita mỉm cười hào hứng.

"Ta e tướng quân không có nhiều thời gian". Chẳng phải hắn rất bận sao? Đến thời gian để lại cho nàng một bức thư, một tin tức cũng không thể.

"Không đâu, huynh ấy rất thương ta, huynh ấy sẽ thuận ý". Nghĩ đến Shinichi, Rita càng nói càng hung phấn, nụ cười cũng vạn phần xinh đẹp.

Vậy sao?. "Huynh ấy rất thương ta", có thể xem đây là lời nói khoe khoang không?.

Hắn chưa từng nói với nàng.

Trong lòng có cảm giác muốn cười, cười chính mình ngu ngốc, đối xử với nàng tốt một chút, liền ảo tưởng hai người có tình cảm gắn kết, cứ thế khờ dại mà tin tưởng, trong đêm lạnh nhen nhóm một vài hy vọng, chỉ mong hắn có thể tìm thấy nàng. Thì ra, trong lòng vẫn chưa nguội lạnh, chỉ có tấm thân tàn trải qua quá nhiều đau thương.

Vốn dĩ, cái giá cho sự ngu si quá lớn rồi. Đứa nhỏ của nàng vô tội mà.

"Không cần, cô nương chỉ cần diễn tả đặc điểm của tướng quân, ta sẽ cố gắng". Nàng không muốn gặp hắn. Bây giờ và sau này.

Đột nhiên ngữ khí trở nên khách khí xa lạ, lại thấy một tầng băng bao quanh căn phòng, không chỗ nào không lạnh, mọi người không ai kịp thích ứng.

Rita có chút hoảng sợ, nhẹ giọng nói "Công tử, hiện tại ta không còn nhiều thời gian. Ta sẽ ghi vào giấy, ba ngày sau đến lấy, được không?". Kỳ hạn một canh giờ sắp hết rồi.

Ran vô tình phản bác, chỉ thấy thanh âm không ấm "Vậy ba ngày sau cô nương lại đến".

Đưa bức vẽ cho Kanji, Ran thu dọn gọn gàng mọi thứ.

"Nhưng là...ta không có nhiều thời gian". Nghĩ đến dạo gần đây hoàng huynh đột ngột nghiêm khắc, Rita không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh, vốn dĩ định nhờ người khác.

Nụ cười nhàn nhạt rơi trên mặt, đôi con ngươi vụt qua tia sáng mờ ám "Mỗi ngày một ngàn lượng". Lại nghe tiếng mắng chửi của hai tỳ nữ bên cạnh "Công tử à, người đây là quân ăn cướp sao?". Nàng chỉ cười, thờ ơ nói "Cô nương, một khắc của ta đáng giá một ngàn lượng. Một ngày 12 canh giờ, ta chỉ lấy một ngàn lượng, vậy còn không phải đã nhân từ rất nhiều".

Liếc nhẹ đôi mắt, nhìn thấy hai nữ tử bên cạnh bĩu môi lặp lại, có cảm giác bị sỉ nhục vô cùng. Hồi lâu lại nghe tiếng nói ngăn chặn từ miệng người kia "Được, ta chấp nhận".

Ran phất tay, bảo Kanji đưa giấy bút cho Rita.

Lại nghe lời nói của Ran "Tiểu cô nương, số bạc cô phải trả là năm ngàn lượng". Một khắc rưỡi, mắng nàng thêm năm trăm lượng. "Sau ba ngày mỗi ngày hai ngàn lượng, hoặc giả không bao giờ lấy được tranh".

Trước mắt tối sầm, chỉ thấy toàn thân như rớt xuống hầm băng, hai tỳ nữ không khống chế, la hét chửi nàng quân ăn cướp. Ran chỉ cười, không phản bác "Sáu ngàn lượng". Chửi một tiếng thêm một ngàn lượng, tiếng sau gấp đôi tiếng trước.

"Ác bá khốn nạn".

"Tám ngàn lượng".

Hình bóng nữ tử lười nhác tựa lưng vào ghế, đôi mắt khép hờ, không chút để ý ra giá rơi vào đáy mắt, cảm giác giống như bị khinh thường, xuất thân hoàng tộc lại càng không thể chịu được sỉ nhục, lại thấy bản thân đang ở địa phương của người ta, có thể làm được gì, huống hồ với mấy ngàn lượng làm xấu mặt hoàng gia thì không tốt.

Suy nghĩ một hơi, cuối cùng mở miệng "Được..ta trả". Sau đó trợn mắt quay sang cảnh cáo hai tỳ nữ bên cạnh "Ta cho hai muội được quyền nói?".

Nghe xong chỉ thấy hai tỳ nữ rũ mắt, thầm oán trong lòng, không nói nữa.

Tựa như chỉ qua cái chớp mắt, ngân phiếu nhanh chóng về tay, lại thấy một nhà ba người lấy tranh, bước trở về. Có cảm giác thoải mái hơn rồi.

Trong phòng chỉ còn hai người, chợt Kanji ha ha cười lớn, hồi lâu lại nghe tiếng nói không che giấu ý cười "Tỷ tỷ, tỷ thật là ác độc a~".

"Năm trăm lượng".

Đôi mắt chớp chớp mong sự thương hại. "A...tỷ tỷ...đệ không dám a~".

Ran tháo mũ, nụ cười giữa ban trưa tựa như hoa lê đầu cành nở rộ giữa mùa đông, chỉ thấy cảnh vật dần biến sắc, chỉ còn người trước mặt "Tha cho đệ một lần".

Nàng nâng bước chân đi về phía cửa, tiếng nói vọng lại "Kanji, hôm nay đóng cửa sớm, tỷ mệt rồi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro