8 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phía sau lưng, Kazuha đột nhiên lúng túng, giọng điệu quá mức bối rối, trong lòng thầm than một tiếng không ổn, hai người kia....Lại thấy Kanji đưa mắt khó hiểu nhìn sang, chân không tự chủ đã bước vào. Kazuha cau mày nhìn theo, hồi lâu cũng bước vào.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ thấy Ran cúi mặt giống như đang suy nghĩ cái gì, lại thấy Shinichi ngồi ở đối diện nhàn nhã uống trà. Kazuha có chút thoải mái, lại thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Kanji vui vẻ đi về phía Ran, hô to "Tỷ tỷ...". Vô tình nhìn sang lại thấy hắn mỉm cười nhưng vô cùng nhạt, cơ hồ chỉ thoáng qua một giây, cả người đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng, kinh ngạc nói với hắn "Sư phụ, huynh cũng ở đây sao?". Ánh mắt lạnh như thú quét qua, trong lòng có chút sáng tỏ, không biết bản thân đã làm sai cái gì?

Âm thanh mở cửa nặng trĩu rơi vào tai, thân thể người trong ngực trở nên cứng đờ, lại thấy nàng mở mắt nhìn hắn, đáy mắt không che giấu hoảng hốt không biết làm sao? Shinichi âm thầm thở dài trong lòng, có cảm giác vô cùng chán ghét người phá hoại kia, tâm tình chợt động, nàng da mặt mỏng như vậy, nếu để người khác phát hiện tình cảnh thân mật bên trong, hắn nhíu mày thật sâu, vô luận thế nào cũng không thể để bản thân chịu thiệt.

Shinichi nhanh tay lẹ mắt dời khỏi người nàng, nắm lấy ống tay áo lau nhanh vệt nước bóng loáng mê người đọng lại, chớp mắt phóng nhanh vào ghế ngồi bên cạnh. Vờ an nhàn uống trà, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Ran có cảm giác bản thân sắp mắt mặt đến chết rồi, chuyện thân mật như vậy làm sao có thể để người khác nhìn thấy, huống hồ là Kanji còn nhỏ như vậy. Nàng luống cuống nhìn cánh cửa mở ra, đến khi nhận thức được mọi chuyện, hắn đã an bày tất cả.

Mơ hồ cảm giác được lời nói phát ra từ kẻ răng của Shinichi "Ta vừa mới tới". Nghĩ đến vừa rồi, hắn như tên hái hoa tặc sợ người khác phát hiện, trong lòng xấu xa sinh ra cảm giác vui vẻ.

Ran cúi mặt âm thầm nở nụ cười, không đủ dũng khí nhìn sang hắn, bất chợt nhớ ra gì đó, nàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt, lại thấy vô cùng nóng, nhất thời chột dạ cúi mặt thật sâu.

Thanh âm lo lắng của Kazuha rơi vào tai "Tỷ tỷ, có bệnh gì không? Tại sao mặt lại đỏ như vậy?", thân thể đột nhiên cứng nhắc, có cảm giác cả người căng phồng như dây đàn, tuỳ thời có thể đứt ra. Bên tai lại nghe tiếng ho sặc sụa của Shinichi, Ran chậm rãi ngước mắt, chỉ thấy hắn đỏ mặt không kềm nén nở nụ cười, nàng lạnh lùng quét mắt, Shinichi làm như không thấy ánh mắt hăm doạ của Ran, lơ đễnh quay sang nơi khác. Tựa như không liên quan.

Ran: "Tỷ không sao, vừa rồi tỷ bị chuột tấn công nên nhất thời hoảng sợ".

Không biết Shinichi có nghe lầm hay không, chỉ cảm thấy Ran cố tình nhấn mạnh từ "Chuột", lại có cảm giác nàng giống như vô tình giống như cố ý đảo mắt qua hắn. Không khỏi nhíu mày trừng mắt, ý vị sâu xa, chính là ám chỉ hắn là con chuột bẩn thỉu kia.

Shinichi hừ lạnh, không muốn để tâm nữa.

Lại nghe giọng nói kinh ngạc của Kanji "Chuột, tỷ tỷ chuột ở đâu? Để đệ bắt nó giúp tỷ?".

Ran nén cười trong lòng vụng trộm nhìn sang hắn, lại thấy khuôn mặt anh tuấn cau mày, đôi con ngươi màu lam chuyển đen, đuôi lông mày không che giấu nét không vui nhìn theo bóng lưng Kanji đang truy tìm chuột.

Hồi lâu, nhìn đủ Ran đứng dậy, như có như không đá nhẹ vào chân hắn, sau đó mỉm cười, dường như nói với Kanji, lại giống như nói với Shinichi "Kanji, không cần tìm. Con chuột này rất bẩn, lại rất thối, tỷ đã sớm đuổi nó đi. Lần sau nó còn đến tỷ sẽ giết nó, không để nó sống sót".

Bên ngoài có gió lạnh, trong phòng có lò than sưởi ấm, lại cảm giác không khí như tuyết đọng, vô cùng lạnh lẽo. Ran cười nhạt, không nhìn hắn. Xoay người trở lại ghế ngồi, lơ đễnh va chạm ánh mắt sớm hờ hững của Shinichi nhìn về phía này, lại thấy trò đùa của bản thân không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của hắn, giống như trò cười cho người ta. Sau đó quay lưng, đi về chỗ ngồi.

Hồi lâu lại nghe Kanji tức giận nói "Tỷ tỷ, sau này nó còn đến, tỷ nhất định phải nói cho đệ biết, đệ sẽ bắt nó, lột da nó, băm nó thành trăm mảnh".

Ran ậm ừ qua loa.

Sau đó, tỷ đệ Kazuha nói mục đích tìm nàng.

Kazuha nói về Hoa Phường, Kanji nói về tình hình của nhũ mẫu Azusae

Nhũ mẫu thuận ý rời khỏi, chỉ cần như vậy thôi.

Dù gì cũng giáp mặt rồi, thêm một lần cũng không là gì.

Shinichi nói để hắn đi cùng, nhưng Ran không thuận ý, nàng bảo, chuyện người nhà để tự nàng giải quyết, không nên chuyện gì cũng phụ thuộc vào hắn.

Thấy vậy, Shinichi cũng không ép buộc.

Đứng trước cửa lớn tướng phủ, Ran chậm rãi nói với hai tên tuỳ tùng "Nhị tiểu thư cầu kiến, phiền hai vị thông bẩm với phu nhân". Lại thấy người bước ra là thiếu phu nhân, thê tử của đại ca Akai.

Ran gọi nàng một tiếng đại tẩu, sau đó thỉnh cầu cho nàng gặp nhũ mẫu Azusae.

Mới vừa bước vào tướng phủ, liền thấy cảnh vật đã khác, hồi lâu đi qua biệt viện ngày xưa giờ chỉ là nhà chứa củi, trong lòng hung hăng như bị ai véo một cái, chỉ thấy muốn cười, cười bản thân ngu ngốc, bây giờ còn suy nghĩ không an phận kia. Ran rũ mắt lướt qua, không để ý nữa.

Qua một hồi, đi sâu vào trong khu vực dành cho gia nhân, Ran bước vào căn phòng cũ kỹ, âm thầm nhíu mày, lướt qua nhìn thấy nhũ mẫu mê man nằm trên giường, tóc đã điểm vài sợi màu trắng, đôi mắt khép hờ giống như đoá hoa nở rộ rồi sau đó khô héo đi, đã thấy vẻ tiều tuỵ.

Nàng chỉ thấy đau lòng đến cực điểm, không đành nhìn, xúc động quay đi. Bên tai lại truyền đến tiếng ho gấp của nhũ mẫu. Ran giật mình, nhanh chạy lại.

Nàng té ngã ở cạnh giường, nghẹn giọng kêu lên "Nhũ mẫu"

Azusae chậm rãi mở mắt, rơi vào đáy mắt bóng hình quen thuộc, tâm tình đột ngột trở nên kích động, gượng sức ngồi dậy, lại thấy nàng đưa tay ngăn chặn, hồi lâu bàn tay run run rẩy rẩy đưa ra, hai tay nàng vội vàng nắm lấy, có cảm giác gầy trơ xương. Azusae hơi thở yếu ớt, muốn nói gì đó, nàng lại không thể nghe rõ, chỉ thấy cánh môi nhợt nhạt khép mở, nàng nghiêng tai, thanh âm nhỏ giọt rơi vào tai "Tiểu thư...". Nỗi nhớ sâu thẳm ở trong lòng theo lời nói không ngừng tràn ra.

Nàng thoáng chốc lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể gật đầu. Bàn tay sần sùi tựa như khúc gỗ nhỏ, yêu thương sờ lên mặt nàng. Va vào đáy mắt khoé môi khô khốc mỉm cười, nước mắt dọc theo khoé mi tràn ra, có cảm giác nhũ mẫu muốn nói gì đó, Ran cúi người nghe thấy lời nói đứt quãng "Con còn sống....Còn sống".

Trong lòng lại thấy vô cùng đau đớn, chỉ qua hai năm, người đã tiều tuỵ nhiều như vậy, bàn tay run rẩy không chịu được nâng lên lau nước mắt cho Azusae "Nhũ mẫu, hôm nay con đến đưa người đi".

Qua rất lâu, nàng mới nghe được lời nói khó khăn của nhũ mẫu "Tiểu thư...làm sao...có thể?".

Lại nghe lời nói trấn an của Ran "Nhũ mẫu, người đừng lo, con có thể giải quyết".

Qua một khắc, nhìn thấy Azusae gật đầu.

Ran lấy trong người một viên thuốc gì đó, cẩn trọng cho Azusae uống, sau đó nàng bước ra ngoài.

Bắt gặp đại tẩu đang nhàn nhã uống trà ở bàn đá gần đó, Ran cười nhạt, sau đó cũng hỏi thời gian Yoko hồi phủ, đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu. Hồi lâu mới nghe nói hôm nay phụ thân cùng mẫu thân đến phủ binh bộ thượng thư thăm Ayumi, hình như hai má vẫn chưa thuyên giảm.

Ran trầm mặc không nói, Kanji đứng phía sau len lén cười.

Nàng ở trong phòng đợi đến giữa trưa, vẫn không thấy người cần tìm.

Đúng lúc, đại ca Akai trở về, đi đến tìm nàng, nàng gật đầu, không nói thêm.

Mâu thuẫn của ba người, Akai loáng thoáng có nghe mẫu thân kể qua, lại thấy chuyện nữ nhân không nên xen vào, huống hồ mẫu thân cố chấp như vậy, chi bằng không nói.

Hai người đến thư phòng.

Lần đầu tiên bước vào nơi quan trọng như thế này, Ran có cảm giác không thoải mái, nàng cau mày thẳng bước tìm một vị trí tiếp tục đợi.

Akai đứng bên cạnh đưa mắt dò xét, nhị muội đã rất lâu không nhìn thấy. Theo trí nhớ của hắn, hai người chung đụng chỉ một lần duy nhất, tiềm thức về nàng vẫn là bí ẩn. Lại thấy là người Shinichi để tâm, trong lòng đột nhiên trở nên có chút hứng thú tìm hiểu. Hồi lâu, cảm giác mang đến vô cùng nhạt, mơ hồ cảm nhận được sát khí phát ra.

Akai thu liễm, cũng tìm một vị trí yên vị.

Không khí trầm mặc, vô tình rơi vào đáy mắt bức tranh trước kia nàng vẽ, khoé môi cười nhạt cơ hồ không thấy rõ, sau đó quay đi, không nói gì.

Bên tai nghe lời nói giải thích của Akai "Phụ thân đích thân hạ lệnh, người nghĩ muội không còn, nên tưởng nhớ".

Chết đi mới tưởng niệm, có ít gì.

Ran ngồi trên ghế, rũ mắt như có đều suy nghĩ, chần chừ một lúc, cuối cùng mở miệng thỉnh cầu "Đại ca, ta có thể mang nhũ mẫu Azusae đi trước được không?".

Người duy nhất nàng có kiên nhẫn đợi chính là hắn, huống hồ không khí ở đây khiến nàng không thoải mái.

Chuyện tì nữ, vốn dĩ là của mẫu thân, nếu tự tiện quyết định người nhất định sẽ làm khó thê tử. Một hồi suy nghĩ, cuối cùng phân vân nói "Chuyện này.......".

Ran nhanh tay lên tiếng đánh gãy lời nói của Akai "Huynh yên tâm, nếu đại nương không thuận ý hay đưa ra điều kiện gì, chỉ cần đưa tin, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm không để liên luỵ đến đại tẩu".

Akai ngẫm nghĩ, gật đầu thuận ý.

Ran cáo lui, bước ra ngoài. Bảo Kanji dìu nhũ mẫu ra xe.

Bước ra khỏi gian nhà cũ kỹ, xuyên qua nơi ở của đại ca, đến biệt viện của đại nương cùng phụ thân, Ran thoáng dừng bước, đưa mắt buồn nhìn một lúc, nhìn thấy rõ ràng cây anh đào già cỗi hiên ngang, cành lá phất phơ theo gió, cánh hoa lả tả rơi rụng khắp đình viện, giống như mưa hoa, nhìn thật đẹp lại mang đến cảm giác trầm buồn tựa như một đời người, sau bao năm bôn ba, cái còn lưu lại là gì? Có lẽ là chán ghét. Ran cúi mặt, sau đó bước đi.

Ra khỏi hoa viên của tướng phủ, vòng qua nhà chính là có thể ra cửa.

Ánh sáng nặng nề rơi trên người Yoko, nhìn thấy rõ ràng một thân lam y cao quý đi tới, hồi lâu đứng trước mặt, đưa tay ngăn chặn bước đi, nhàn nhạt nói "Này là có ý gì?".

Ran mặt không đổi sắc, bình tĩnh cúi đầu, chào hỏi một câu "Đại nương". Lại thấy Yoko tức giận nói "Tại sao cô đến đây dẫn người đi?".

Lúc này Akai cùng thê tử bước tới, thoáng nhìn thấy, nàng gật nhẹ đầu. Sau đó di chuyển tằm mắt quay sang giải thích Yoko "Đại nương, nhũ mẫu đã khổ công hầu hạ mẫu thân, cực khổ nuôi dưỡng nhi nữ từ tấm bé, nên con mạn phép xin đại nương cho con được phụng dưỡng người".

Hôm nay đi thăm ái nữ trở về, hai má vẫn chưa thuyên giảm, có cảm giác người trước mặt này đứng sau mọi chuyện, làm sao lại trùng hợp phát bệnh sau khi va chạm, kể cả Ayumi, kể cả tướng phủ, chỉ thấy tức giận không ngừng tuôn ra. Vốn dĩ không thể bỏ qua. Yoko cười nhạt nói "Hay lắm, phụ thân ngươi, ngươi không để tâm, giờ đây đi lo lắng cho một đứa tỳ nữ".

Ran không biến sắc bình tĩnh đối đáp "Đại nương, thỉnh người tôn trọng nhũ mẫu. Con không có nói không phụng dưỡng phụ thân, nếu đại nương, phụ thân thuận ý cũng có thể theo con, để con báo hiếu". Chẳng qua, không đến lượt nàng lo.

Phu thê Akai chỉ đứng bên cạnh xem xét, không nói một câu gì nhưng trong lòng lại có chút cảm phục.

"Hay cho lễ nghĩa, vậy tại sao cô đến bắt người mà không thông qua ý kiến của ta, cô có để đại nương này trong mắt không?"

"Đại nương, từ sớm con đã đến, chờ người hết buổi sáng, nếu người không tin có thể hỏi đại tẩu, đại ca cùng hạ nhân trong phủ. Vốn dĩ con muốn chờ đến khi đại nương trở về, nhưng sức khoẻ nhũ mẫu không tốt, đại nương có thể sẽ vì quyến luyến muội muội mà hồi phủ chậm trễ, con sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, lúc đó nếu chuyện đồn ra ngoài, ít nhiều ảnh hướng đến tướng phủ". Lời nói thật khéo léo, chung quy chỉ vì lợi ích của gia môn.

Qua một khắc, mới nghe Yoko nói "Ý cô là tôi ngược đãi nhũ mẫu của cô?"

Âm thầm thở dài trong lòng, cố tình hiểu sai ý nàng mà, sau đó cẩn trọng đáp "Ran nhi không có ý đó, đại nương trăm công ngàn việc làm sao có thể kiểm soát tất cả mọi chuyện trong phủ. Bỏ sót một người cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, tướng phủ vừa xảy ra dịch tả, nữ nhi không muốn ảnh hưởng đến sức khoẻ của người".

Yoko ngược lại muốn cười, đứa nhỏ này thật không đơn giản, chưa kịp nói gì, thanh âm mềm mỏng rơi vào tai có cảm giác các tế bào trong cơ thể dần dần nóng lên "Chẳng hay đại nương có thể rộng lượng mà để nhi nữ mang nhũ mẫu rời khỏi?".

Chẳng phải đang nói bà không rộng lượng.

Yoko ngang ngược nói "Nếu ta không thuận ý?". Vốn dĩ hận một người không cần lý do.

"Chẳng hay đại nương muốn con làm như thế nào mới có thể thuận ý?".

"Ta không muốn, chính là không muốn. Ngươi đừng ảo tưởng mang người rời khỏi nơi đây nửa bước". Một câu cứng rắn như sắt, không thương lượng.

"Nếu đại nương tuyệt tình như vậy, con cũng không nhân nhượng. Hôm nay, con nhất định mang người đi dù người có thuận ý hay không?". Chỉ thấy bản thân sớm không nên dĩ hoà di quý.

Yoko đột nhiên hét lớn ra lệnh "Người đâu, mau bắt người lại".

Phía sau nhìn thấy thê tử của Akai len lén lay tay hắn, có ý muốn giúp, chậm rãi lắc đầu. Chỉ muốn biết nữ nhân của Shinichi như thế nào.

Một nhóm người đột ngột xông tới. Kanji cả kinh, nhũ mẫu yếu như vậy, hắn làm sao chống cự thành công.

Đôi con ngươi hằn lên tia máu, rất nhanh giấu đi, ánh mắt lạnh lùng như thú quét qua, xung quanh như kết một tầng băng, vô cùng lạnh lẽo, chỉ thấy bọn hạ nhân chần chừ không dám xông vào.

Ran quay sang nói "Đại nương, không phải người không biết, nhũ mẫu chính là nha hoàn hồi môn của mẫu thân, một chút liên hệ với tướng phủ cũng không có, người lấy quyền gì không thả người". Nàng sớm đã dự tính ổn thoả.

"Hay lắm, ả ta ở chỗ này bao nhiêu năm, bây giờ ngươi đến đây làm loạn, nói không chút quan hệ, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tuỳ tiện đem người đi?".

"Nhũ mẫu ăn ở đây, ngủ ở đây, nhưng người cũng phải làm việc như những người khác, không hề để tướng phủ chi ngân lượng phụng dưỡng. Nếu người muốn, con có thể chuộc nhũ mẫu về?".

"Tướng phủ ta cũng không thiếu bạc, ta nói không muốn là không muốn, ngươi đừng mong mang người đi".

Trong lòng trở nên chán nản, vòng lẩn quẩn này vốn không có lối thoát, dứt khoát một lần "Nếu ý người đã như vậy, con xin thất lễ". Quay sang Kanji ra hiệu trở về.

Đám hạ nhân bên cạnh, chần chừ không dám manh động, khí thế người kia quá bức bách, trong lòng gào thét không nên.

Phía sau truyền đến giọng cười ha hả thoả mãn, tiếng nói ngọt ngào vào tai, có cảm giác vô cùng sỉ nhục "Ngươi chỉ cần chui qua háng của ta, ta sẽ đồng ý".

Tất cả mọi người kinh ngạc.

Azusae hơi thở yếu ớt, mồ hôi nhỏ giọt tràn ra, lắc đầu liên tục. Kanji đang dìu Azusae cũng cùng biểu hiện.

Akai không nhịn được lên tiếng "Mẫu thân, điều kiện của người có chút quá đáng rồi. Người không nên làm khó nhị muội".

Shinichi không đến, không có nghĩa là không có người của hắn phái theo.

"Chuyện của nữ nhân, con không nên xen vào".

Ran không tức giận, ngược lại chỉ cười, nụ cười nhạt không sâu, có cảm giác không mấy để tâm "Được...đại nương chính là cố tình ép người quá đáng, con cũng không nhượng bộ. Khế ước bán thân của nhũ mẫu không có trong tay người, cho dù người kiện đến Thiên hoàng, con cũng sẽ mang được nhũ mẫu về.".

Cứng rắn quay sang nói với Kanji "Kanji, mang người đi".

Yoko hét to một tiếng, chỉ thấy hạ nhân đồng loạt xông vào. Akai bất lực không thể ngăn cản.

Ran hét lớn, quắc mắt "Các ngươi dám xong vào, đừng trách ta vô tình".

Yoko cau mày, vội nói "Còn đứng đó làm gì, không mau xông vào"

Nghe thấy, tầm mười hạ nhân là thân nam tử cường tráng cao lớn, tay chân nhanh nhẹn xông tới.

Bỗng dưng cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, cay mắt không chịu được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hai thân hắc y che chắn trước mắt, Ran không bất ngờ, phần nhiều nằm trong dự tính nhẹ hỏi "Các người là ai?".

Ran âm thầm gật gù, nàng không biết hắn lại cẩn thận như vậy.

Akai thoáng qua bất ngờ, hắn biết hai người này, là thân cận của Shinichi, chỉ nghe lệnh duy nhất một người, nhanh nhẹn cầm lấy tay mẫu thân đem bảo hộ phía sau.

Yoko có chút không hiểu, nhưng không phản đối. Akai cũng rất thận trọng.

Một người trong đó, lên tiếng "Tướng quân hạ lệnh bảo bọn ta bảo vệ phu nhân".

Phu nhân? Nàng thoáng lặp lại, sau đó không để ý bước lên trước hai người nói "Không cần, để ta tự giải quyết".

"Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần một cái vung tay của ta, mạng của các ngươi đừng mong giữ được".

Ngữ khí mạnh mẽ lại uy quyền khiến đám người trước mặt không dám lên tiếng. Hồi lâu, một tên không thức thời, lên giọng "Tiện nhân, cả gan uy hiếp tướng phủ"

Ran cười, chậm rãi đi về phía hắn, ống tay áo vun lên khách sáo nói "Vị công tử này, nếu muốn thử độc, ta đây sẵn sàng". Lại thấy khuôn mặt người kia trắng như tờ giấy, đáy mắt lồ lộ kinh hãi, không tự chủ lui về sau mấy bước, đột nhiên cả người bỗng trở nên vô lực, tay chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Hồi lâu, bụng quặn từng cơn đau, cuối cùng máu theo khoé miệng chảy ra, sau đó bất tỉnh. Chỉ còn hơi thở yếu ớt.

Một số người kịp chứng kiến, trợn tròng mắt, sau đó đồng loạt rút lui, giữ khoảng cách an toàn. Tròng mắt Ran như có như không nhìn về phía Yoko, chỉ thấy ngực kịch liệt phập phồng sợ hãi, bàn tay phía dưới run lên cầm cập, đứa nhỏ này chỉ nghe hạ nhân thông bẩm vô cùng như nhược, không ngờ lại ra tay ác độc như vậy. Vốn dĩ người này bà chưa từng quen.

Akai đứng một bên, trầm mặc cau mày, nữ nhân của Shinichi quả không tầm thường.

Ran cười nhạt, dời tắm mắt, xoay người nàng phất tay áo cười sâu nói "Tạ đại nương nhượng bộ".

Có cảm giác toàn bộ người phía sau đều quên thở.

Năm người bước ra khỏi phủ.

Yoko nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt mang theo giận dữ dõi theo.

Cánh cửa lớn đóng lại, chỉ còn ba người. Hai ảnh vệ của Shinichi biến mất từ lúc nào.

Kanji dìu nhũ mẫu lên xe, Ran đứng nhìn cửa lớn một lần, xoay người đặt một chân bước lên. Lại nghe giọng nói xa lạ mà khắc sâu phía sau vang lên, Ran bỗng chốc sững người, nhẹ nhàng quay đầu lại.

Kogoro đi tới, gọi nàng một tiếng "Ran..."

Nàng thoáng không tin vài tai mình, có lẽ là nàng nghe lầm, làm sao người lại dùng giọng điệu nhớ thương, da diết đó gọi tên nàng.

Ran hạ chân đi ngược lại, dù sao người kia cũng là phụ thân. Người trong tiềm thức của nàng sớm đã phai nhạt, nay cũng không còn nhớ rõ. Lần nữa gặp lại, người vẫn hiên ngang, oai phong như vậy, dường như năm tháng cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh toát ra từ sâu trong thân thể.

Đứng trước mặt người, nàng cúi đầu kính trọng "Phụ thân". Dòng máu trong người của nàng một nửa là của người, dù muốn phủ nhận cũng không thể.

"Con vẫn còn sống?". Giọng điệu có chút không tin tưởng.

Ran nhàn nhạt đáp "Nữ nhi vẫn còn sống". Thanh âm xa cách vạn dặm.

Không khí bắt đầu trở nên bế tắc, hai người vốn không tiếp xúc nhiều, chỉ với vài ba câu lại có cảm giác trở nên ngượng nghịu, chỉ giống như người xa lạ.

Ran là người lên tiếng trước "Phụ thân, nữ nhi xin phép cáo lui".

Phía sau Kogoro đột ngột lên tiếng "Ran, ta có lỗi với Eri và con rất nhiều". Là ông đã phụ một nhà hai người, chỉ thấy bản thân cần xin lỗi.

Ran không bước đi, nói vọng lại "Người không có lỗi, lỗi là do mẫu thân quá yêu người, lỗi là do con không có phước phần được người thương yêu". Chuyện đã qua, nàng không muốn nhắc lại.

Ran cất bước đi, không nhìn lại thêm một lần. Bước lên xe ngựa, trở về.

Vốn dĩ cuộc sống như lời Shinichi đã nói, không thể oán trách người không thương mình. Nàng vẫn nên thanh thản mà sống nhưng mãi mãi, người đó nàng cũng không thể xem là phụ thân.

Ran đem nhũ mẫu Azusae trở về, cố ý điều trị. Sau bảy ngày đều trị, sức khoẻ nhũ mẫu đã thuyên giảm rất nhiều.

Ran cho người dọn dẹp lại hai căn phòng kho, được thu gọn lại thành một phòng. Phòng còn lại, nàng an bày làm chỗ nghỉ ngơi cho nhũ mẫu.

Bình phục hoàn toàn Azusae có đến Hoa Phường phụ giúp, thỉnh thoảng cũng thay nhà bếp nấu thức ăn tối. Bà nấu thức ăn rất ngon.

Tất cả mọi người, đều thích sự xuất hiện của nhũ mẫu mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro