11 - 2: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9 Kudou Shinichi...thực sự là sắc lang.


Sau khi thành thân, một nhà Kazuha ở lại thêm vài ngày, sau đó luyến tiếc trở lại kinh thành. Thấm thoắt, một tháng trôi qua.

Ran thẩn thở ngồi ở trong phòng, cánh môi khép mở dường như tính toán gì đó, hồi lâu lại thấy nàng ảo não thở dài. Qua một lúc, Shinichi từ ngoài đi vào, thoáng thấy vẻ mặt ảm đạm của nàng được che giấu dưới hàng mi cong dày. Hắn chậm rãi đi đến, sau đó vun tay nhẹ nhàng, chỉ thấy nàng đã thân mật ngồi trên người hắn.

Mỉm cười nhìn nàng, Shinichi lo lắng "Ran nhi...làm sao lại không vui?"

Dời tầm mắt nhìn Shinichi lướt qua, trong lòng muốn cười nhưng cuối cùng vô cùng nhạt, cơ hồ không thể che giấu ảm đạm bên trong. Ran thở dài, để đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, buồn bã nói "Shinichi....Hơn hai năm rồi, muội vẫn không có tin gì, có phải muội không thể...". Lại nghe lời nói đánh gãy lời không may nàng định nói ra "Không được nói gỡ".

Tâm tình tuyệt vọng giống như rơi xuống đáy cốc, thì ra hắn cũng quan trọng đứa nhỏ như vậy.

Bên tai lại truyền đến lời nói an ủi "Ran nhi...So với đứa nhỏ, muội vẫn quan trọng nhất. Ran Mouri chỉ có một".

Hồi lâu, nàng ngước mắt nhìn hắn rất nhanh rồi cúi mắt, ủ rũ nói "Nếu như thực sự như vậy phải làm sao bây giờ?"

Ran dời tầm mắt, chỉ thấy hắn nắm lấy tay nàng đan chặt với bàn tay của hắn, sau đó chậm rãi nâng tay, đưa lên miệng nhẹ hôn nói "Nếu như vậy...ta sẽ nắm lấy tay muội chặt như thế này, đến khi muội không đủ sức để đi, ta sẽ cố gắng lôi muội theo phía sau, được không?"

Ran đột nhiên ngồi dậy, véo mạnh vào người hắn, sau đó mỉm cười, đáy mắt bất ngờ vụt qua tia vui vẻ nói "Đến lúc đó, huynh nhất định không được thấy muội phiền phức mà buông tay muội, bỏ muội một mình"

"Ừm...Như vậy sẽ rất phiền phức a~. Huynh đang nghĩ không biết có nên bỏ muội lại không?". Da thịt trước ngực bỗng dưng truyền đến cảm giác đau đớn, lại thấy nàng cau mày nhìn hắn, đột nhiên Shinichi ha ha cười lớn, không che giấu hạnh phúc, sau đó nói "Nhưng muội yên tâm, dù huynh không đủ sức, cũng sẽ thuê người khiêng muội theo, cùng nhau bước qua kiếp này".

Giọng điệu bỗng dưng trở nên nghiêm túc, Ran bất ngờ ngước mắt nhìn hắn, va chạm với ánh mắt thâm tình, toàn bộ đáy lòng đều tan chảy. Ran nũng nịu vùi đầu vào ngực hắn, sợ hãi nói "Shinichi...sau này, huynh nhất định phải chết sau muội"

Shinichi gật gù, không để ý đáp "Ừm...Tất cả đều theo ý muội"

Lại nghe giọng nói buồn bã của nàng "Nếu huynh chết trước, muội nhất định sẽ không thể sống"

"Ran nhi...Huynh sẽ sống thật lâu để bảo hộ muội thật tốt". Hắn sớm không thể an tâm bỏ nàng lại một mình.

Dường như thời gian trầm mặc trải qua thật lâu, trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng tim hữu lực của người bên cạnh, nàng cứ như vậy mà thân mật ôm chặt người hắn, lại thấy dáng vẻ hưởng thụ của Shinichi ở phía sau. Ấm áp trong lòng tràn ra tựa như vô số dây leo từng sợi từng sợi đan xen quấn lấy trái tim của hai người bện chặt vào nhau, giống như tình cảm sâu dày chảy trong huyết mạch.

Hồi lâu, lại nghe Shinichi nói "Ran nhi...Chúng ta còn trẻ như vậy làm sao lại không thể có tin vui a~ Có phải còn chưa cố gắng đủ không?". Đáy mắt không che giấu tia sáng mờ ảo.

Trong lòng có cảm giác bất an, lại thấy ý tứ trong lời nói kia đen tối quá rồi, nàng hoảng hốt ngẩn mặt nhìn hắn nói "Huynh lại có ý gì?".

Trong phòng yên tĩnh, truyền đến rõ ràng tiếng cười khoái trí của Shinichi "Huynh chỉ muốn nói với muội, chúng ta phải tăng cường cố gắng hơn nữa, cho đến khi nào không còn khả năng mới dừng lại". Chẳng qua, giống câu nói "Còn nước còn tát" thôi.

Chỉ thấy nàng đỏ mặt, tức giận la hét với hắn "Shinichi...huynh thực sự là sắc lang a~". Lại nghe "Bịch" một tiếng, hai cổ thân thể đối lập rơi xuống giường, màn lụa phủ xuống, che khuất cảnh xuân bên trong.



#10 Như thế nào gọi là cố gắng?.


Shinichi nhàn nhã ngồi trong phòng uống trà, lại thấy ánh mắt trầm tư như có điều suy nghĩ, qua một tháng này, nhìn biểu hiện của nàng đáy lòng vừa buồn cười lại có chút vui vẻ, hắn vốn không nghĩ nàng muốn đứa nhỏ mãnh liệt như vậy.

Trong đầu đột nhiên nhớ đến câu nói của nàng "Shinichi...sau này huynh nhất định phải thân thiết với muội nhiều thật nhiều, như vậy mới có thể tìm thấy đứa nhỏ".

Chẳng qua, hắn không dự liệu được cố gắng của nàng đã vượt qua sức tưởng tượng của bản thân, chỉ thấy vừa xa lạ vừa thân quen, nàng như vậy khiến hắn vừa vui vừa sợ, nếu như thực sự không thể, Shinichi sớm sợ nghĩ đến tình cảnh tồi tệ kia rồi.

Vốn dĩ, hắn không muốn nàng thất vọng.

Lại nói, thuở đầu là hắn có ác ý lợi dụng mong muốn thiêng liêng kia để trêu đùa nàng, nhưng nàng muốn đứa nhỏ gần như mất đi bình tĩnh vốn có, nghe thấy lời hắn không suy nghĩ nhiều mà tin ngay.

Thời gian đầu, trong lòng hắn vui vẻ gần chết đi, là nàng chính miệng nói với hắn, muốn hắn yêu thương, hồi lâu thời gian qua, hắn lại có suy nghĩ khác, nếu cứ như vậy, chẳng phải hắn sẽ sớm không sử dụng được sao? Vô luận thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, chần chừ một lúc, cuối cùng hắn lên tiếng khuyên nhũ nàng, vốn dĩ số lượng không quan trọng bằng chất lượng, chỉ là hắn không biết tính cách bá đạo của nàng, nghe xong nàng chỉ nói một câu "Chẳng phải cách là do huynh nghĩ ra, bây giờ nói không ổn, muội không cần biết có hiệu quả hay không, nếu như muội không có thai nhất định không dừng lại".

Shinichi có cảm giác bản thân ngu mất rồi, chẳng qua là tự làm tự chịu.

Nghe tiếng động, Shinichi nhìn ra cửa, Ran vui vẻ mỉm cười bước vào, hai tay giang thành cánh, bày thành tư thế ùa vào lòng hắn chạy đến, Shinichi nhìn thấy rất nhanh đứng dậy, lại thấy tay nàng đã vịn trên đầu vai, thì thầm "Shinichi...muội muốn ngủ". Trong khi nói như có như không chạm vào tai hắn.

Từ ngủ trong miệng nàng phát ra giống như dùng thân thể giao hoà, chuyện như thế này cơ hồ xảy ra thường xuyên, vốn dĩ đó là kế sách có thai của nàng.

Shinichi ảo não âm thầm thở dài, không để ý đáp "Ừ". Sau đó ôm nàng trở lại giường.

Nghe thấy, Ran có chút tức giận nói với hắn "Shinichi....huynh không muốn thân thiết với muội". Lại nghe Shinichi phủ nhận "Không có".

Ran nghe xong, âm thầm cau mày, cảm giác thân thể nhẹ rơi xuống giường, nàng tức giận, cuộn tròn trong chăn lăn đến một góc không nhìn hắn nữa.

Shinichi nhìn thấy, biết có điều bất ổn, sau đó bò đến gần nàng, chậm rãi đưa tay đem nàng đối diện, thì thầm "Ran nhi...". Nàng tức giận nói "Tránh ra". Nhìn thấy rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn hết đẩy lại xô, nhất định rời khỏi người hắn.

Shinichi mím môi, tăng lực đạo nhận lỗi "Là lỗi của huynh, không cần giận a~".

Hồi lâu, cảm nhận được người trong ngực từ bỏ ý định thoát ly, hắn nhẹ thở vài cái, bên tai truyền đến tiếng nói chất vấn của nàng "Huynh có lỗi gì?"

"Huynh không nên lạnh nhạt với muội"

Lại thấy nàng len lén nở nụ cười, được đằng chân lân đằng đầu "Còn gì nữa?"

Hắn vô cùng chú tâm đáp "Phải luôn yêu thương muội".

"Vậy thái độ của huynh vừa rồi là gì?"

Shinichi cúi mắt nhìn nàng thử khuyên "Ran nhi...dục tốc bất đạt. Chuyện đứa nhỏ phải có duyên mới được"

Thực tâm, hắn không mong nàng đặt quá nhiều niềm tin, nếu như vậy có lẽ sẽ thất vọng càng nhiều.

Ran tức giận bật dậy, cánh môi khép mở tuỳ thời có thể bật khóc, cuối cùng khó khăn nói "Ban đầu là ai bảo chúng ta phải chăm chỉ, bây giờ muội chăm chỉ huynh lại nói phải có duyên, Shinichi...huynh căn bản không muốn có con với muội"

Hắn chậm rãi ngồi dậy, không biết phải nói như thế nào, lại thấy tình cảm hắn dành cho nàng, rõ ràng như ban ngày rồi, làm sao lại không muốn, chỉ là đâu phải muốn là được.

Shinichi không giải thích, đưa tay về phía nàng "Ran nhi...lại đây...chúng ta cùng nhau đi tìm bảo bối".

Ran ngược lại không được nghe lời giải thích, tâm tình cực kỳ khó chịu, hất mạnh tay hắn, lui về nằm nghiêng một góc, chỉ thấy không cần đứa nhỏ gì nữa.

Shinichi không tức giận, nàng hiếm khi có tính cách trẻ con này, dứt khoác đến gần, hai tay vịn chặt đầu vai của nàng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai "Ran nhi...không cần giận. Trời sắp sáng, nếu muội không thuận ý, sẽ không đủ ba lần a~. Như vậy, sẽ rất lâu rất lâu mới tìm được bảo bối".

Bên tai truyền đến tiếng Ran giận dỗi "Huynh không cần thì có ít gì". Hắn cười sâu, kéo nàng trở lại đối diện nói "Không có...chỉ là con của muội, huynh đều muốn".

Lại thấy nàng mỉa mai nhìn hắn nói "Hoa ngôn xảo ngữ". Trong giọng nói chỉ có yêu thương.

Trong lòng ngọt như mật, Shinichi dứt khoát quyết định, chỉ cần nàng muốn, hắn đều chiều theo, huống hồ bây giờ hắn vẫn còn có thể, về chuyện còn sử dụng được hay không, chỉ là chuyện sau này, biết đâu bảo bối sẽ đến sớm thôi.

Ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lá nhẹ rơi, đưa người đi sâu vào giấc ngủ.



#11 Ran nhi...Huynh bị bất lực a~.


Dạo gần đây, Ran cảm thấy cơ thể bỗng dưng trở nên dễ mệt mỏi, chỉ cần nàng đi chữa bệnh cho người một lúc lại thấy hai chân truyền đến cảm giác đau nhức. Nếu không dừng lại nghỉ ngơi sẽ vô cùng chật vật, đến nữa ngày cũng không thể trở về.

Hoàng hôn buông xuống, phủ thêm một tầng u ám.

Ran an ổn nằm trên giường, có cảm giác buồn ngủ hồi lâu vẫn không ngủ được. Một lúc, Shinichi đóng cửa bước vào, rất nhanh liền nằm xuống bên cạnh.

Nàng xoay người nằm nghiêng, lại thấy bàn tay đưa qua người hắn, ôm chặt. Sau đó mệt mỏi nói "Shinichi....muội không ngủ được"

Shinichi không trong sáng nói "Đây là muội muốn làm chuyện khác?". Chẳng phải kế hoạch mang thai của nàng vẫn đang thực hiện sao?

Ran há miệng cắn một ngụm vào người hắn, đỏ mặt hét "Không đứng đắn".

Ban đêm yên tĩnh, rõ ràng truyền vào tai tiếng cười lớn của Shinichi, sau đó lại có cảm giác vòng tay dày rộng kéo chặt đầu nàng, đặt lên trán một nụ hôn, nghe hắn nói "Vậy tại sao Ran nhi lại không thể ngủ?".

Chậm rãi nâng mặt, đưa mắt long lanh nhìn hắn "Chân của muội rất mỏi".

Ánh nến mờ nhạt trong phòng, rơi nhẹ trên người nàng, nhìn thấy rõ ràng bộ dạng vô cùng đáng yêu, Shinichi cười sâu, nhẹ gãy trên mũi nàng, lại thấy nàng nhăn mày chun mũi, có cảm giác toàn thân dần nóng lên.

Nhanh chóng thanh tỉnh, Shinichi bật dậy, trong đầu vụt qua tia sáng gì đó, sau đó quay sang nói với nàng "Ran nhi...có phải muội mang thai không?"

Ran vốn chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nàng ngu ngơ không có biểu hiện, ngây ngốc nằm tại chỗ, Shinichi thấy vậy, trong lòng có cảm giác vui vẻ, đưa tay vỗ nhẹ má nàng "Ran nhi...tỉnh tỉnh".

Ran hồi thần, kích động ngồi bật dậy, rũ mắt suy nghĩ một lúc, cuối cùng dứt khoát đưa tay bắt mạnh. Hồi lâu, nàng bỗng dưng cười lớn nhưng vì kết quả có chút thất vọng mà vô cùng méo mó, không nhìn ra vui vẻ. Shinichi nhìn thấy, ôm nàng vào lòng an ủi "Ran nhi...không sao, không sao...Không cần hấp tấp a~"

Ran vùi mặt vào người hắn, khó khăn nói "Không có". Trong lòng bỗng dưng không khỏi nhớ đến các hộ gia đình khác trong thôn, chẳng phải rất dễ mang thai hay sao, mà nàng với hắn cố gắng như vậy, lại còn không có tin tức, đáy lòng trào dâng bất mãn chỉ thấy ông trời vô cùng bất công.

Shinichi đặt nàng trở lại giường, bảo hộ trong chăn ấm, mới nói tiếp "Ran nhi...để huynh bóp chân cho muội"

Qua một lúc, Shinichi cúi mắt nhìn biểu hiện của nàng, chỉ thấy nàng mở to mắt nhìn hắn, không biết hắn có nhìn lầm hay không, ánh mắt kia vô cùng nồng nàn, tựa như hắn là món ăn ngon của nàng, lại thấy ngực hắn kịch liệt phập phồng như kềm nén cái gì, cứ như vậy bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cuối cùng Shinichi là người mở miệng trước "Ran nhi, làm sao vậy?"

Rất lâu sau đó mới nghe lời nói của nàng "Shinichi...muội còn chưa có thai, huynh phải cố gắng hơn nữa".

Hắn dường như không chú tâm đáp "Một ngày ba lần không phải là cố gắng sao?". Lại thấy nàng bật dậy đối diện hắn nói "Shinichi...muội cũng rất mệt a~. Nhưng vì đứa nhỏ, phải cố gắng thêm nữa".

Shinichi vốn cưng chiều nàng đến hư hỏng, ham muốn này của nàng, hắn vốn không thể phản kháng, cũng không có ý định phản kháng, cuối cùng âm thầm nén tiếng thở dài, nàng vẫn còn quá nhiều hy vọng, sau đó nói "Được..muội không mệt làm sao huynh mệt đây".

Canh ba đã qua vẫn còn có người chăm chỉ làm việc.

Tiếng gà gáy sáng nhà ai đã vang bên tai.

Hắn vẫn chưa được ngủ, chuyên tâm nhìn người đang được ôm trong vòng tay, lại thấy vô cùng khó hiểu, nàng yếu ớt như vậy, lại mỏng manh tựa như lớp băng tuyết mỏng vừa đọng, chỉ cần chạm nhẹ tay, cũng khiến mọi thứ đều tan vỡ, nhưng hôm nay nàng so với hắn còn cường đại hơn, đã lâu như vậy, nàng cũng không mệt mỏi, nhìn nàng, thân thể hắn dần trở nên vô lực.

Vốn dĩ ước muốn kia có thể cho nàng sức mạnh nhiều như vậy sao?

Cái gì gọi là lực bất tòng tâm?. Chính là khi trước mặt ngươi một bàn thức ăn thật ngon, trong lòng chỉ muốn ăn thật nhiều thật nhiều, nhưng chỉ ăn được một phần, lại có cảm giác căng cứng cơ bụng, chẳng thể nào nuốt thêm một thứ gì nữa. Món ngon thật đấy, thèm ăn thật đấy cuối cùng chỉ thấy lực bất tòng tâm để đưa vào. Hắn chính là như vậy.

Shinichi ủ rũ thở dài nhìn người nào đó đang chớp chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt linh quang chợt loé không che giấu phong tình sắc dụ, chỉ muốn sa chân mà nhảy vào, lại thấy toàn thân trở nên mềm nhũng vô lực, muốn yêu thương nhưng lại không thể.

Ran cười nhạt, bàn tay nhỏ nhắn gảy nhẹ cằm hắn, trêu chọc mà nói "Mau...mau lại đây hầu hạ lão gia. Ngày mai lão gia sẽ nấu thật nhiều thức ăn tăng cường sinh lực cho tiểu mĩ nhân a~"

Shinichi nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn, lại còn dư thừa sức lực đùa giỡn chỉ biết hừ lạnh, nàng làm sao lại có nhiều sức như vậy? Nhưng cuối cùng chỉ buồn bã nói "Ran nhi...ta bị bất lực a~".

Nàng ngược lại chỉ cười, tiếng cười thanh thuý vang dội trong buổi sớm tựa như tiếng kèn báo sáng trong quân doanh, làm cho người khác tràn đầy năng lượng lại vô cùng chán ghét. Hồi lâu, nàng nén cười, đỏ mặt nói "Sớm như vậy đã không thể...Vậy thì sau này muội sẽ như thế nào nha?".

Lại nghe tiếng hét lớn của hắn "Không cho phép nghĩ lung tung".

Ran hừ lạnh, nàng chỉ muốn nói sau này được hắn ôm ngủ, nàng cũng mãn nguyện, nhưng nàng nghĩ chứ không nói.

Đoán chừng qua một lúc, giống như suy nghĩ gì đó, mới nghe lời nói ám thị của hắn "Còn không biết vì ai mới biến thành như vầy?"

Nàng giả vờ không hiểu, giống như nói vu vơ lại giống như nói với hắn "Không biết do ai quá tham lam, lợi dụng ý tốt của người khác nên mới bị quả báo".

Vốn dĩ nàng có ác ý bỏ thuốc giảm tinh lực vào thức ăn, nếu không bằng với thân thể cường tráng của hắn, chuyện mệt mỏi cơ hồ không xảy ra.

Qua một khắc, lại nghe lời nói không chủ ý của hắn "Ngày xưa ai đã từng nói Kudou Shinichi chỉ có một, giờ thì xem xem, chỉ biết lợi dụng người ta sinh đứa nhỏ, không được liền vứt bỏ".

Âm thầm cười trong lòng, Ran giữ đúng bình tĩnh, đối đáp "Vậy ai đưa ra chủ ý muốn có đứa nhỏ phải chăm chỉ, đến khi xảy ra chuyện chỉ biết đổ lỗi cho người khác".

"Do ai quá ham muốn đứa nhỏ....:. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó hắn đột ngột dừng lại không nói nữa, Ran lại nghe không sót một chữ, hoá giận cắn mạnh vào vòm ngực trước mặt, sau đó giành hết chăn về phần mình, không để ý đến hắn.

Cảm giác đau truyền đến làm Shinichi hoảng sợ, chỉ thấy tâm tình không yên, mơ hồ cảm nhận được nàng đang giận dữ. Sau đó chậm rãi di chuyển về phía nàng, thì thầm vào tai nhận lỗi "Ran nhi...là lỗi của huynh, huynh không nên nói như vậy với muội, không giận được không?".

Ran im lặng, không xoay người nhìn hắn.

Qua một hồi, lại nghe hắn nói "Sau này huynh nhất định không nói như vậy nữa, Ran nhi...đừng giận a~".

Hồi lâu không có phản ứng, hắn lại tiếp tục kiên trì "Ran nhi....giận sẽ ảnh hưởng đến thân thể, nếu như vậy sẽ rất khó có đứa nhỏ".

Lại nghe tiếng nói giống như tận lực ác chế cái gì của nàng "Huynh không cần thì có nghĩa gì". Câu nói kia, chính là muốn nói vì nàng muốn nên hắn mới cho, còn hắn một chút cũng không muốn.

Nghe xong, Shinichi cảm giác có đều bất ổn, dứt khoác xoay người nàng, chỉ thấy nàng rũ mắt không nhìn hắn, tiếng ồn ào của buổi sớm vang xa xa, lại nghe rõ ràng tiếng thút thít của người trong ngực. Shinichi cau mày, sau đó ôn nhu lau nước mắt trên mặt nàng, ân cần "Ran nhi...đừng khóc...Là lỗi của huynh...không khóc, không khóc nữa nha".

Nước mắt cứ theo uất ức của nàng mà chảy ra, lại thấy Shinichi kiên trì lau từng giọt, ánh sáng nhàn nhạt len lẻn vào phòng, hốc mắt hoen đỏ va vào đáy mắt chỉ thấy đau lòng, hồi lâu Ran mang theo khuôn mặt lắm lem nhìn hắn, uỷ khuất nói "Huynh khi dễ muội...Muội chán ghét huynh".

Shinichi để mặc cho nàng càu cấu, cắn xé, vòng tay ôm nàng nhất quyết không buông, lại thấy ngày càng chặt hơn, vừa an ủi, vừa nói "Đều tại huynh, huynh không nên lỡ lời như vậy, Ran nhi đừng giận nữa được không, Ran nhi?"

Chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu, lại thấy da thịt trước ngực hắn vì nàng vun vuốt mà xuất hiện trầy xước nho nhỏ, chợt thấy đau lòng, nhanh nhẹn nói "Không để ý tới huynh nữa". Lời nói không che giấu ý tứ giận yêu. Cuối cùng, vùi người nũng nịu trước ngực hắn.


Shinichi cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc nàng cũng hết giận, vòng tay ôm nàng chặt thêm một ít, kề sát tai nàng nói "Ran nhi...chuyện gì cũng cần phải có duyên, huynh không muốn muội đặt nặng vấn đề đứa nhỏ như vậy". Không khéo lại thất vọng. Ý sau, hắn không dám nói, chỉ sợ nàng buồn.

Bàn tay của Ran nhẹ nhàng sờ dọc theo vết cào xuất hiện, giống như không để tâm nhàn nhạt đáp "Ừ...đều nghe theo huynh".

Hồi lâu, Ran đem chăn phủ lên thân thể hai người, trong tình trạng nguyên thuỷ nhất mà dính lấy nhau.

Ran nói "Shinichi...sau này muội chỉ để ý đến huynh thôi, đứa nhỏ tuỳ duyên được không?".

Shinichi có cảm giác bàn chân nhỏ bé của nàng, cố tình nhẹ gảy trên đôi chân của hắn, chớp mắt cả cơ thể hắn dần nóng lên,

"Ran nhi...bây giờ tình yêu của huynh dành cho muội rất dào dạt". Sau đó đặt môi mình lên môi nàng, không trong sáng nói "Muội có thể cảm nhận được không? Cả người huynh vì muội mà nóng lên". Lại thấy hắn di chuyển, kề sát tai nàng thì thầm "Ran nhi...Vẫn còn một lần".

Mím môi nén tiếng thở dốc, Ran cười nhạt, bĩu môi nói "Người nào vừa nói Ran nhi...ta bị bất lực a~".

Shinichi hôn lên môi nàng, trong nụ hôn cuồng dã như có như không nói "Với người khác ta đã sớm bất lực, nhưng đối với Ran nhi, e rằng cả đời cũng không".

Chỉ nghe nàng nói "Hoa ngôn...". Sau đó không nghe thấy gì nữa.

Tiếng thở dốc nặng nề được che lấp bằng tiếng cười nói nhỏ giọt của một vài hộ trong thôn từ phía xa xa vọng lại

..

"Shinichi...Dạo này muội rất hay mệt mỏi"

"Ran nhi...có phải muội mang thai không?".

Hồi lâu, lại nghe hắn nói "Ran nhi...lại đây, để huynh yêu thương, dẫn muội đi tìm đứa nhỏ"

..

"Shinichi...Dạo này muội rất hay buồn ngủ"

"Ran nhi...có phải muội mang thai không?".

Hồi lâu, lại nghe hắn nói "Ran nhi...lại đây, chúng ta còn trẻ, huynh không tin chúng ta không được"

..

"Shinichi...Dạo này muội rất hay đói bụng"

"Ran nhi...có phải muội mang thai không?".

Hồi lâu, lại nghe hắn nói "Ran nhi...lại đây, chúng ta cùng cố gắng"

..

"Shinichi...Dạo này muội rất hay lười biếng"

"Ran nhi...lại đây...để huynh yêu thương muội"

..

"Shinichi...Muội có thai"

"Ran nhi...lại đây, để huynh mang đứa nhỏ tới cho muội".

Ran len lén cười thầm.

Qua một lúc, giống như suy nghĩ ra cái gì đó, Shinichi hoảng loạn nắm tay nàng, trợn mắt "Muội vừa nói gì?"

Nàng chậm rãi nói từng chữ "Muội nói muội có thai".

Shinichi ngược lại có chút ngu ngơ, lại thấy không dám tin lời nàng vừa thốt ra, bọn họ có đứa nhỏ, là thật, không phải chỉ là mơ ước nữa rồi. Hồi lâu, Shinichi kích động nói "Ran nhi...mau mau véo vào người huynh"

Nghe xong, trong lòng nàng chỉ thấy hạnh phúc, Shinichi luôn giữ được bình tĩnh, lại có biểu hiện này, khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Ran nhào vào người Shinichi, sau đó nhón chân, hôn lên môi hắn, chậm rãi cắn mút, hắn rất nhanh hồi thần, ôm chặt lấy nàng, khom người không để nàng mệt mỏi khiển chân, hồi lâu dây dưa triền miên, cuối cùng khó khăn tách ra, lại nghe Ran cười nói "Có phải rất chân thật không?".

Shinichi gật nhẹ đầu "Ừ...mùi vị của muội rất chân thật".

"Có phải nếm qua một lần liền nghiện không?"

Hắn vờ như hèn mọn nói "Vậy thì phu nhân rũ lòng thương cho kẻ nghiện này thuốc thoả mãn a~"

Ran không trả lời, ngược lại cười lớn, sau đó nói sang chuyện khác "Shinichi, rốt cuộc chúng ta cũng có gia đình hoàn chỉnh".

Shinichi ôm nàng thật chặt "Ừ...là gia đình của huynh và muội".

Lại thấy hắn vui vẻ cúi đầu, dính lấy môi nàng.

Trong phòng chỉ còn hạnh phúc và ngọt ngào.



#12 Thèm ăn.


Ba tháng đầu của thai kỳ vô cùng quan trọng, vì vậy Shinichi không cho Ran làm bất cứ công việc gì nặng nhọc, ngay cả đi chẩn bệnh cho người hắn cũng không thuận ý, chỉ muốn nàng an an ổn ổn dưỡng thai nhưng Ran không thuận, nàng bảo vận động nhẹ nhàng sẽ rất tốt cho đứa bé. Hồi lâu thuyết phục hắn mới gật đầu nhưng hắn luôn xuất hiện bên cạnh, không để nàng và đứa nhỏ gặp chuyện gì không may.

Vốn dĩ thức ăn hắn làm cũng không dễ nuốt, qua mấy ngày nàng chẳng thể ăn được thứ gì, cuối cùng nhìn thấy nàng gầy đi một ít, mới chấp nhận để nàng xuống bếp nhưng hắn đã sớm ở bên cạnh giúp đỡ chuyện vặt.

Rất may, ba tháng quan trọng thuận lợi qua đi, qua sự chăm sóc của hắn không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Nhưng qua ba tháng lại bắt đầu thời kỳ ốm nghén.

Ngược lại lần trước, lần này Ran bị hành hạ đến thảm hại, hầu như nàng chẳng thể nuốt nổi thứ gì, vừa đưa vào liền có cảm giác buồn nôn, cuối cùng chỉ là ăn nhỏ giọt vài thứ linh tinh.

Shinichi nhìn thấy, có cảm giác vô cùng đau lòng. Bỗng dưng nghĩ đến lần trước, lại thấy vô cùng xót xa, nếu lần trước nàng thực sự hạ sinh, hắn vốn không còn mặt mũi nhận lại một nhà hai người rồi. Trong lòng quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải bảo hộ nàng thật tốt.

Ran cau mày, che kín mũi nhìn muỗng cơm hắn đưa đến trước mặt nàng, sau đó di chuyển thân thể ra xa, nín thở nói "Shinichi...muội không ăn, không ăn a~".

Nghe mùi, nàng chỉ thấy buồn nôn, làm sao có thể ăn vào.

Lại thấy Shinichi kiên trì đưa đến trước miệng nàng, nhẹ nhàng khuyên nhũ "Ran nhi...ăn cá rất tốt cho trí thông minh của bảo bối".

Ran quyết tâm gạt tay hắn, khó chịu nói "Không ăn". Sau đó, chỉ thấy nàng kịch liệt nôn oẹ.

Shinichi nhìn thấy, nhanh chóng thả chén xuống bàn, sau đó chạy về phía nàng, đứng ở phía sau vuốt dọc theo sóng lưng nhỏ nhắn. Hồi lâu, nàng xoay người ôm chặt hai chân, lại thấy đôi mắt đẫm nước nhìn hắn van xin "Shinichi, muội không ăn, không thể ăn a~"

Shinichi có cảm giác vô lực rồi, chậm rãi gật đầu "Được, không ép muội nữa. Đừng sợ". Lại thấy hắn đưa tay vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng của nàng nhắc nhở "Nhưng mà Ran nhi, ở đây còn có con của chúng ta, muội không ăn gì sẽ ảnh hưởng đến bảo bối, ăn chút gì đi, được không?".

Va chạm với ánh mắt lo lắng của hắn, lòng của nàng mềm nhũng, cuối cùng gật đầu nói "Shinichi, huynh đút muội ăn".

Shinichi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó bước nhanh về phía kia, chuẩn bị tốt bát cơm khác, không qua bao lâu đi trở lại bên cạnh nàng.

Hồi lâu, nàng ăn đủ, lắc đầu không chịu ăn thêm, lại nghe lời nói năn nỉ của hắn "Ran nhi., ăn thêm một miếng, muội ăn ít như vậy làm sao đủ sức?"

Ran mím môi, cau mày không tình nguyện há miệng ăn thêm một miếng, lại thấy hắn đưa đến một muỗng khác, dụ dỗ "Ran nhi...Ngoan...ăn thêm miếng nữa". Nhưng Ran kịch liệt lắc đầu, cũng không chịu há miệng, chỉ thấy bàn tay không ngừng đẩy tay hắn ra ngoài, sau đó nói "Shinichi, ăn nữa muội sẽ buồn nôn".

Nghe xong, Shinichi cũng không ép, cực khổ ăn một ít, nếu nôn ra hết chẳng phải uổng công phí sức.

Sau khi thu dọn hoàn tất mọi thứ, Shinichi bước đến ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai "Ran nhi...muội có đặc biệt muốn ăn thứ gì không? Huynh nhất định sẽ làm cho muội ăn".

Ran không để tâm hỏi "Thật sao?". Lại nghe hắn cứng rắn trả lời "Dĩ nhiên. Điều dưỡng tốt cho muội là trách nhiệm của huynh".

Nàng cười nhạt, xoay người đối diện, lại thấy bàn tay choàng qua cổ hắn, sau đó kề sát mặt lại gần nói nhỏ vài tai "Shinichi....muội muốn ăn...".

Thân thể Shinichi bỗng chốc cứng đờ, đôi con ngươi mở to làm như không tin những gì mình nghe thấy, hồi lâu hắn cười to, nhưng vì gượng gạo nên vô cùng méo mó, lại giống như đang mếu, ở đây thì làm gì có loại trái dại như ở đảo hoang. Trong lòng cảm thấy vô cùng bế tắc, lời nói như đinh chém sắt làm sao lại không giữ lời. Lại thấy nàng đang mang thai, không thể không ăn.

Nàng nói "Shinichi, muội muốn ăn trái dại ở đảo hoang".

Shinichi tìm cách hoà hoãn "Ran nhi...ở đây làm sao có loại trái như ở đảo hoang. Hay là muội xem còn thèm món nào khác nữa không, huynh sẽ tận lực làm cho muội".

Ran không vui đáp cộc lốc "Không có". Lại thấy hắn rũ mắt trầm tư, suy nghĩ một hồi mới nói "Vậy để ngày mai huynh đi tìm thử xem".

Ngày hôm sau, Shinichi ra ngoài tìm khắp ngóc ngách trong thôn, lại cực khổ đi lên núi tìm, cũng không thấy có loại trái nào giống với trái kia. Thực sự, hắn cũng không thất vọng, phần nhiều nằm trong dự tính nên cũng không dám hy vọng gì. Dường như thời gian trôi qua thật lâu, hắn thơ thẩn trở về, lại nghĩ nàng sẽ rất thất vọng.

Gió man mác thổi, ưu phiền cuốn không trôi, lại nghe rõ ràng âm thanh rao bán của người bán kẹo hồ lô. Shinichi ngơ ngác nhìn xem từng đứa nhỏ vui mừng cầm xâu kẹo trên tay, ăn đến mồm mép đều dính đầy đường lại thấy vô cùng vui vẻ, có cảm giác nhìn như vậy thật thoải mái, ở nơi như thế này, lâu thật lâu mới có người bán kẹo, dù có bạc cũng không mua được.

Trong lòng bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ, hắn nhanh chân tiến đến, mua một xâu đem về.

Trở về Shinichi đem tháo từng viên kẹo hồ lô bỏ vào trong dĩa, sau đó mang vào phòng.

Cả ngày không có việc gì làm, để không bị nhàm chán Ran đem sách y thuật ra nghiên cứu. Đến khi âm thanh mở cửa nhẹ vang, Ran mới hồi thần, gấp quyển sách lại, sau đó nhìn hắn mỉm cười, nhìn thấy trên tay hắn cầm gì đó, đáy mắt không che giấu vui mừng mong chờ.

Shinichi ngồi ở chiếc bàn giữa phòng, sau đó lên tiếng gọi "Ran nhi...lại đây". Lại thấy nàng chậm rãi đi đến.

Nàng ngồi xuống, rơi vào đáy mắt là những viên kẹo hồ lô, Ran thất vọng chỉ vào dĩa kẹo nói với hắn "Shinichi, cái này có phải trái dại đâu".

Lại thấy hắn mỉm cười "Đều là màu đỏ".

Ran có chút bực dọc, không che giấu thể hiện trong giọng nói "Chẳng lẽ cái gì màu đỏ đều là trái dại muội thèm kia".

Shinichi không đôi co, kéo ghế lại sát gần, ghim lấy một viên kẹo đưa đến trước miệng nàng, khuyên nhũ "Ran nhi, kẹo này cũng màu đỏ lại ngọt nữa, có lẽ không quá khác biệt đâu...Ngoan, mau há miệng".

Nàng không nhìn hắn, đưa tay đẩy ra, giận dỗi nói "Không ăn".

Shinichi để lại viên kẹo trên dĩa, sau đó lợi dụng tốc độ kinh người của bản thân, có chủ ý nắm lấy tay nàng, cơ thể nhỏ nhắn không qua một cái chớp mắt đã ngồi thân mật ngồi trên đùi hắn, lại thấy vòng tay cứng rắn vây chặt ở phía sau. Đến khi Ran nhận thức được mọi chuyện xảy ra, trong miệng đã có cảm giác ngọt ngọt của đường, nàng cau mày định phun ra, lại nghe lời nói của Shinichi rơi vào tai "Ran nhi ngoan, muội không ăn thử làm sao biết không giống đây, tin tưởng huynh một lần được không?".

Nhìn thấy ánh mắt tình cảm của hắn, cuối cùng nàng không thể kiên trì, chậm rãi đưa vào bụng. Đến khi nàng ăn xong, lại nghe tiếng nói hỏi thăm "Ran nhi, thấy thế nào?".

Ran ủ rũ lắc đầu "Không giống".

Hắn không thất vọng, ngược lại đem bỏ vào miệng, cuối cùng cũng thừa nhận "Ừm, quả thực không giống".

Sau đó, bàn tay phía sau tăng lực đạo kéo người nàng lại gần, lại thấy Ran nhất thời choáng váng, cả người như không xương tựa hẳn vào người hắn, chậm rãi ngước mắt không hiểu nhìn người ở trên.

Hai tay hắn cầm lấy mặt nàng nhìn thẳng, một đường thẳng tắp cúi xuống, giữa hai kẻ môi như có như không nói "Thử xem mùi vị này như thế nào?", nói xong vừa hôn liếm môi nàng, vừa đưa viên kẹo hồ lô đã được hắn nhai nhuyễn nhỏ giọt từng ngụm truyền vào trong miệng, lại thấy nàng không phản đối, hoà nhịp cùng biện pháp ăn kẹo mờ ám của hắn.

Hồi lâu, hắn rời khỏi môi nàng, thanh âm làm người ta mê muội nói "Ran nhi....thế nào?". Lại thấy nàng mê man không rõ vô thức trả lời "Ừm, không tệ".

Một lúc Shinichi đem trán của mình kề sát tràn của nàng, có thâm ý nói "Cái muội thèm, chính là hương vị của huynh trong trái dại kia". Lời nói ám muội kia đập vào tai, chỉ thấy thanh tỉnh được chút ít, khẽ đấm mạnh vào ngực hắn, không trả lời.

Đoán chừng thời gian trầm mặc không qua bao lâu, mới nghe hắn nói tiếp "Hương vị đặc biệt của trái dại ở đảo hoang, chỉ duy nhất mình muội được thưởng thức". Sau đó nhẹ chu môi, hôn lướt qua môi nàng, sau đó mới đỡ thân thể nàng ngồi thẳng tắp trở lại.

Nghe thấy, trong lòng bỗng dưng trở nên ngọt ngào, cuối cùng nàng đỏ mặt, vòng tay ôm chặt cổ, ghé sát tai mờ mờ ám ám nói "Mùi vị của Kudou Shinichi, chỉ duy nhất Mouri Ran được cảm nhận".

Shinichi không nói, chỉ cười lớn, hắn vốn không biết nàng độc tài như vậy lại thấy trong lòng có cảm giác vui vẻ. Qua một lúc, Shinichi mới hào hứng "Ran nhi, có muốn ăn thêm nữa không?".

Làm như không nghe thấy, ánh mắt mông lung nàng suy nghĩ gì đó, không trả lời.

Shinichi cười sâu, đem một viên bỏ vào miệng, sau đó nói "Muội không trả lời chính là còn muốn ăn". Lời nói rơi vào tai, Ran nhất thời bừng tỉnh, chưa kịp nói câu gì, đã thấy khuôn mặt anh tuấn được phóng to trước mặt, trong miệng lại truyền đến cảm giác đau, liếc mắt nhìn thấy hắn đang trợn mắt cảnh cáo, Ran hừ lạnh, đưa tay đẩy mạnh hắn ra khỏi, sau đó phun hết số kẹo trong miệng ra ngoài.

Thân thể Shinichi bỗng dưng trở nên cứng ngắc, trên mặt thoáng qua thất sắc rồi biến mất, lại thấy đáy lòng không ngừng tràn ra thất vọng. Cuối cùng không muốn nàng suy nghĩ nhiều, chỉ mình hắn cảm nhận bất an trong người.

Hồi lâu, mới nghe nàng nói "Shinichi, muội không thích mùi vị của kẹo hồ lô".

Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, chỉ thấy bàn tay vẫn vô cùng vững chắc bảo hộ thân thể trong ngực, lại có cảm giác mười ngón tay âm thầm nắm chặt giống như kềm nén cái gì. Ran cúi mắt, nhìn thấy gì đó, tựa như vô tình ngước mắt, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, chậm rãi nở nụ cười, chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định tựa đầu vào lồng ngực nam tính, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy hai bàn tay của hắn vân vê, sau đó nũng nịu áp vào hai bên má, nhắm mắt cảm nhận lại có cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Ran nói "Shinichi, muội không thích ăn kẹo hồ lô". Qua một khắc, mới nghe giọng nói có phần buồn bã của hắn "Ừm, sao này huynh sẽ không mua nữa".

Giống như chơi đùa nàng lấy mười ngón tay của hắn, đan chặt vào mười ngón tay của nàng, trời se se lạnh lại thấy vô cùng ấm áp, sau đó nói tiếp "Muội cũng không muốn cảm nhận hương vị của huynh thông qua kẹo hồ lô nữa. Muội không thích".

Shinichi cảm thấy ngớ ngẩn rồi, trong lòng lại đột nhiên thấy sợ, sợ bản thân hiểu lầm, sợ phải bị nàng từ chối lại có cảm giác bản thân không phải nghĩ sai ý của nàng, dứt khoác hỏi một câu "Ý của muội là gì?"

Ran đột ngột ngồi dậy, mỉm cười giơ cao hai tay tựa như khoe chiến công với hắn, sau đó di chuyển mặt lại gần, chạm vào môi hắn, sau đó nói "Muội muốn trực tiếp như thế này thưởng thức hương vị thơm nồng của huynh, mùi vị duy nhất muội có được, cũng là thuộc về duy nhất một mình muội".

Điểm yêu vào mũi nàng, hắn mỉm cười thực tươi "Ta không biết Ran nhi có tính độc chiếm cao như vậy". Lại nghe nàng nói "Huynh không muốn?"

"Muốn, dĩ nhiên là muốn". Hắn mờ ám kề sát môi nàng, trong khi nói như có như không va chạm với môi nàng, cả người nàng đột nhiên trở nên mềm nhũng nép trong ngực người kia, lại càn khôn xoay chuyển, làn môi lạnh lẽo của ai kia đã bị đánh chiếm, trời thu gió mát miên man thổi ngoài phòng, rơi vào tai âm thanh hôn mút thật khẽ của nụ hôn ngọt ngào, có cảm giác đỏ mặt thẹn thùng. Gió len lén nghiêng mình qua khe cửa, nhìn thấy rõ ràng dĩa kẹo màu đỏ đã bị lãng quên nằm lẻ loi trên bàn, chỉ có duy nhất hơi thở nặng nề được thở ra. Giống như rất ngọt ngào.

Thực ra có một số đều nàng chưa nói cho hắn biết như là nàng không thèm trái dại kia, như là nàng cố tình làm khó hắn, như là...nàng cũng thích mùi vị nam tính trong miệng của hắn.

Vốn dĩ chỉ cần là Shinichi, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro