11 - 3: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13 Ghen

Thấm thoắt Ran Mouri mang thai đã được sáu tháng, chiếc bụng bằng phẳng giờ đã lộ rõ to tròn, đi đứng bắt đầu khó khăn, vì vậy mọi thứ đều có Shinichi giúp đỡ.

Tấm màn màu đen dần phủ khắp bầu trời. Ran Mouri thẩn thờ ngồi trong phòng, có chút bực bội, nàng muốn đi tắm nhưng vẫn không thấy hắn. Đáy lòng có cảm giác bất an, sáng sớm hắn đã đi ra ngoài đến bây giờ chưa về.

Nàng nhàm chán nằm dài trên bàn chờ đợi.

Dường như thời gian trải qua rất lâu, lâu đến nỗi nàng mơ màn thiếp đi, cánh cửa mới đột ngột mở ra.

Nhìn thấy Ran Mouri gật gù ngủ ở trên bàn, hắn nhanh chóng chạy lại, chậm rãi vòng qua người, nhẹ bước đem nàng trở về giường.

Shinichi đi được vài bước, người trong ngực đột ngột mở mắt, mơ hồ nhìn thấy hắn, nàng cười, sau đó nũng nịu nhẹ nói "Shinichi...muội muốn tắm".

Đặt nàng nằm trên giường, phủ chăn bông lên người, bảo hộ nàng hoàn tất, Shinichi mới nói "Đừng đi lung tung, để huynh chuẩn bị".

Thấy Ran gật đầu, Shinichi yên tâm, xoay người bước ra ngoài.

Nàng yên lặng nằm trên giường nhìn hắn lăn xoăn chuẩn bị, hạnh phúc từ đáy lòng chảy ra, lại thấy trên môi nụ cười không tắt. Hồi lâu, Shinichi bước đến, nâng nàng ngồi dậy nói "Ran nhi...đi tắm".

Nàng khẽ gật đầu.

Shinichi giúp Ran cởi y phục, sau đó nhẹ nhàng bế nàng đặt vào thùng tắm, ánh mắt lơ đễnh không dám nhìn thân hình nhẫn nhụi của người trong lòng, tay chân mơ hồ hoạt động theo cảm tính. Ran nhìn thấy, khóe môi mỉm cười.

Hắn chuẩn bị bước ra ngoài chuẩn bị y phục mới cho nàng, bên tai truyền đến tiếng nói nũng nịu "Shinichi...giúp muội tắm, được không?"

Quay đầu chỉ thấy ánh mắt long lanh không che giấu mong chờ nhìn hắn.
Shinichi không nói gì, chỉ gật đầu, hắn có thể từ chối sao?

Chậm rãi đi đến, sau đó cầm lấy khăn, cẩn thận thấm ướt, lau sạch thân thể của nàng, cả người có cảm giác lửa nóng hừng hực, hắn vốn thuộc về giới đực.

Hồi lâu, lại thấy bàn tay của nàng nắm chặt tay hắn, sau đó dời xuống chiếc bụng to tròn, Shinichi ngước mắt không hiểu, bàn tay truyền đến cảm giác bị tay nàng dẫn dắt xoa xoa lên bụng khẽ hỏi "Shinichi...huynh nghĩ trong đây là nam hài hay nữ hài tử?"

Nghe thấy, Shinichi lại chủ động vỗ về yêu thương, đáy mắt khó khăn tìm kiếm hình ảnh chiếc bụng nhô ra trong làn nước lấp lánh cánh hoa, trong lòng có cảm giác thật tốt, mê man nói "Chỉ cần là hài tử của huynh và muội, tất cả đều không quan trọng".

Sau đó, ngẩn mặt yêu thương mang theo mỉm cười nhìn nàng.

Ran cười tươi, không nói gì nữa.

Shinichi chú tâm chà sạch thân thể giúp nàng, lại thấy ngực kịch liệt phập phồng như kiềm nén cái gì, còn Ran ở trong nước lại mang vẻ mặt hưởng thụ chăm sóc yêu thương của hắn, giống như là hiển nhiên.

Đột nhiên nàng tha thiết quay sang hắn gọi "Shinichi....".

Thân thể cứng ngắt, bao nhiêu kềm nén suýt chút vì tiếng gọi thâm tình mà đi mất, hít một ngụm khí lạnh, Shinichi khó khăn hỏi lại "Ran nhi, sao vậy?"

Ran lắc đầu, không nói gì.

Shinichi véo thương vào má nàng, sau đó tiếp tục việc đang dở dang.

Nàng lười nhác tựa lưng vào thùng tắm, đột nhiên giật mạnh tay hắn, sau đó bật dậy, hôn lên làn môi ấm áp. Hồi lâu, chỉ thấy thân thể hắn cứng đờ, vội vàng đẩy nàng ra, hoảng hốt nhẹ hô "Ran nhi...huynh ra ngoài chuẩn bị y phục giúp muội".

Ran cười nhẹ, ánh mắt vụt qua tia sáng mờ ám không rõ nhìn theo bóng lưng của hắn.

Shinichi bước ra ngoài, cật lực hít thở, gió lạnh quét qua lại cảm nhận rõ ràng thân thể nóng bừng, qua rất lâu vẫn thấy lửa nóng lưu luyến không tan. Sức chịu đựng của hắn vốn không còn khi nhìn thấy nàng, huống hồ đã lâu như vậy, kể từ lúc nàng mang thai, hai người không có...Shinichi thở dài một hồi, sau đó trấn tỉnh lại thấy nàng ngâm nước lâu như vậy, vẫn còn chưa xong. Trong lòng bỗng dưng vô cùng lo lắng.

Chân vội bước đi vào, đột nhiên dừng lại, nếu bước vào, nàng sẽ nũng nịu vòi vĩnh đòi hắn chăm sóc, nghĩ như vậy, chỉ thấy nguy hiểm, tự chủ của hắn vốn rất mỏng manh.

Phân vân hồi lâu, cuối cùng chỉ đứng ngoài hô to "Ran nhi...coi chừng cảm lạnh".

Im lặng thật lâu cho đến khi hắn hoảng hốt định chạy vào, mới nghe giọng nói yếu ớt của nàng vọng ra "Shinichi...muội bị chuột rút, không cử động được". Vừa xong, lại nghe tiếng ho sặc sụa bên trong.
Không qua chớp mắt, Shinichi đã bay vào, không chậm một giây, hắn đã mang nàng ra khỏi làn nước, nhanh bước đến bên giường, vừa lau khô toàn thân cho nàng vừa lo lắng hỏi "Ran nhi...còn chuột rút không?".

Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói "Ừ" một tiếng.

Giống như thuần thục cơ thể nàng, Shinichi nhanh nhẹn đưa tay xoa bóp chân, lực rơi vừa vặn, không thừa lại không thiếu, toàn thân chỉ thấy thoải mái, Ran nhắm mắt tận hưởng không nói gì, thỉnh thoảng hắn hỏi "Khỏe chưa?", nàng chỉ nhẹ "Ừm" một tiếng.

Hồi lâu, Ran đột nhiên mở mắt, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bàn tay mạnh mẽ không cho di chuyển mơ hồ nói "Shinichi....muội muốn ngủ".

Hắn có cảm giác bản thân sắp chết vì nóng rồi nhưng cuối cùng cũng thuận ý "Ừm, Ran nhi...mặc y phục vào trước đã".

Bàn tay Shinichi luồng qua lưng mềm mại nâng nàng ngồi dậy, Ran bĩu môi không tình nguyện đứng lên, để hắn đem từng lớp y phục mặc vào.

Cực khổ kềm nén, giữ bình tĩnh để không cho ánh mắt chạy loạn, qua một hồi Shinichi cũng mặc xong y phục cho nàng. Sau đó, hắn cúi đầu, hôn môi nàng, nhẹ nhàng lướt qua, cũng không dám đi sâu thêm nữa. Chỉ sợ bản thân không đủ cứng rắn.

Ngồi ở bên mép giường, đem chăn phủ lên người nàng, cho đến khi cảm thấy nàng đã được bảo hộ tốt mới nói "Ran nhi....mau mau ngủ"

Nàng cau mày, bĩu môi không cho là đúng hét lớn "Không phải, mọi hôm có phải hôn như vậy đâu"

Shinichi ngược lại muốn cười, trong lòng có chút hiểu ra, nàng đang thử thách tính nhẫn nại của hắn sao?

Giống như không hiểu ý của nàng, Shinichi nói "Ran nhi...đừng tùy hứng nữa, mau ngủ a~"

Thời gian trầm mặc qua thật lâu, cho đến khi hắn nghĩ nàng sẽ giận dỗi như vậy mà không nói chuyện nữa, lại nghe nàng nói tiếp "Shinichi...muội muốn ăn trái dại". Vốn dĩ từ ngày kia, trái dại đồng nghĩa với việc hai người tiếp xúc thân mật bằng môi.

"Ran nhi...ăn đồ ngọt, không tốt cho bảo bối". Tự chủ của hắn giống như làn sương mỏng mà thôi.

"Bảo bối muốn ăn, không phải do muội".

Nghe xong Shinichi cảm thấy nàng quả thực thích hành hạ hắn, bảo bối cũng đem làm lý do, nếu thực bảo bối muốn hôn, quá dọa người rồi.

Shinichi dứt khoát từ chối "Không được là không được".

Ran bực tức ngồi dậy, xô hắn ra khỏi nặng nề vác thân thể đứng trước gương đồng, xoay tới xoay lui, hồi lâu cau mày nhìn sang Shinichi lo lắng hỏi "Shinichi...có phải muội mang thai xấu xí nên huynh không muốn muội nữa?".

Shinichi đi đến, hai tay vòng qua chiếc bụng nhô ra của nàng, nhẹ ôm nói "Không có a~ Ran nhi của huynh, lúc nào cũng xinh đẹp".

Nàng xoay người, đẩy hắn ra khỏi, giận dỗi "Hoa ngôn xảo ngữ, vậy ai vừa rồi không muốn hôn muội?".

Shinichi mờ ám nhìn nàng, chỉ cười không nói, lại thấy nàng âm thầm ngại ngùng, có chút hiểu ý tứ phía sau, cuối cùng làm như không hiểu, xô mạnh hắn ra, khó khăn đi lại phía giường, ngồi xuống oán trách "Ngày xưa nào là nói thương người ta, nào là sẽ không lạnh nhạt. Bây giờ thì sao? Người ta mang thai xấu xí, liền nguyên một ngày sang nhà nữ nhân khác giúp đỡ, cũng không thèm quan tâm để ý, ngay cả ước muốn nhỏ nhoi của bảo bối cũng chẳng buồn đáp ứng. Nam nhân vờ vịt, lừa đảo". Nói xong, chân tháo giày, thu về một góc, nhắm mắt an tỉnh yên giấc.

Shinichi cười sâu, sau đó bò lên giường, xoay người nàng lại, ôm chặt trong vòng tay, không ngại vạch trần "Ran nhi...muội có thấy bản thân giống một oán phụ hay ghen chưa?".

Nụ cười vui vẻ rơi vào mắt, chỉ thấy vô cùng chán ghét, tức giận giơ tay véo vào ngực hắn, sau đó quay mặt sang nơi khác, không để ý nữa.

Lại nghe lời nói giải thích "Kính thưa phu nhân, ngoài vi phu của muội còn có rất nhiều nam nhân khác sang giúp đỡ một nhà ba người Tomoaki. Đâu thể chưa xong liền đi trở về đúng không?"

Vốn dĩ hai nhà gần nhau nên Shinichi cũng không quá lo lắng, một chút bất ổn nhỏ của nàng hắn cũng có thể nghe được. Công phu mười mấy năm, không phải vô dụng.

Ran Mouri hừ lạnh, không nói, đáy lòng có cảm giác tim dạt dào ấm áp. Chẳng qua nàng cố tình gây sự, hắn lại không than phiền mà tận tình giải thích.

Hồi lâu, Shinichi thì thầm vào tai nàng "Ran nhi...thông minh mọi khi của muội đi đâu mất rồi, tại sao lại ghen huynh với nữ nhi khác a~? Tình cảm của huynh, muội vẫn không cảm nhận được sao?". Huống hồ người kia chỉ mới mười lăm tuổi.

"Là ai không muốn thân mật với muội?".

"Ran nhi...muội là người biết rõ nguyên nhân".

"Chẳng phải mỗi đêm đều hôn, thêm một lần thì có làm sao? Không muốn chính là không muốn, đừng cố biện lý do".

Nói xong, Ran cũng không thèm để ý nữa, xoay người trùm chăn kín người, quyết định ngủ đi.

Nhìn thấy Shinichi chỉ có thể thở dài trong lòng, lại thấy nàng giả vờ cũng rất hay mà bản thân lại quá yêu thương nàng.

Sau đó, hắn lay lay người nàng, chỉ thấy thân thể nhỏ nhắn kịch liệt vùng vẫy, bàn tay tăng lực dứt khoát đem nàng vây vào trong ngực, sau đó kéo chăn phủ trên đầu nàng xuống nhìn thấy nàng an tĩnh nhắm mắt, có chút không tin, làm sao lại nhanh như vậy, hồi lâu hơi thở trầm ổn rơi vào tai, thì ra là đã ngủ.

Bóng đêm càng sâu.

Tiếng côn trùng từ xa vang đến, trời đêm hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió rào thét ngoài kia, Ran giật mình tỉnh giấc. Chậm rãi ngước mắt nhìn xung quanh, trong lòng có chút sợ hãi, ban đêm yên tĩnh, rõ ràng nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Shinichi ở phía sau ôm nàng , lại thấy bàn tay trước ngực vỗ về yêu thương, sợ hãi theo hơi ấm dần dần tan đi, Ran Mouri xoay người, khó khăn rúc vào ngực hắn, cho đến khi hoàn toàn bình ổn mới nghe hắn nói "Ran nhi...gặp ác mộng sao?".

Chậm rãi ngước mắt, chỉ thấy trong bóng đêm có đôi mắt xanh sáng quắc mang theo lo lắng nhìn nàng. Ran lắc đầu, không nói gì.

Nàng nhắm mắt, muốn ngủ tiếp, hồi lâu vẫn không ngủ được. Nhìn thấy Shinichi vẫn còn theo dõi động tĩnh của mình, Ran mới nói "Shinichi...muội không ngủ được".

Shinichi lần mò trong bóng đêm, chậm rãi xoa xoa cái bụng của nàng "Có phải bảo bối không nghe lời nghịch ngợm?".

"Không phải....". Ngập ngừng một hồi mới nói tiếp "Là do huynh không hôn ngủ ngon nên muội không ngủ được".

Trong màn đêm, không thể phát hiện tia sáng mờ ảo vụt qua đáy mắt của nàng.

Shinichi thở dài, lại tới vấn đề kia nữa rồi. Tự chủ của hắn đối với nàng vốn không có tác dụng gì.

Chần chừ một hồi, cuối cùng dứt khoác nói "Được rồi...Ran nhi...lại đây".

Bàn tay mạnh mẽ có lực kéo nàng lại gần, hai cơ thể cách chiếc bụng nhô to, có chút khó khăn ôm lấy, hít một hơi khí lạnh, trong bóng đêm chẳng thể thấy rõ vật gì, lại thấy hắn cảm nhận vô cùng chính xác, một đường thẳng tắp không lệch hôn lên môi nàng, âm thanh mờ ám nhè nhẹ vang lên xung quanh, hồi lâu sau lưng cảm nhận rõ ràng bàn tay bạch ngọc cố tình bỏ qua lớp y phục, luồng vào trong vuốt ve da thịt nguyên thủy của hắn. Shinichi cứng đờ thân thể, sau đó bắt lấy tay nàng, không cho chuyển động, cả người lại vô cùng nóng.

Cắn nhẹ chiếc lưỡi trong miệng răn đe, sau đó tách ra, cau mày nhìn sang nàng, giọng nói mang theo lửa nóng khàn khàn "Ran nhi...muội cố tình". Vốn dĩ hắn nên nghi ngờ, làm sao nàng lại nhiệt tình như vậy.

Ánh mắt vô tội Ran chối "Muội không có".

Shinichi kềm chế lửa nóng trong người, đem tay nàng dời khỏi người hắn, hung ác nói "Được rồi...Là Ran nhi thích đùa với lửa, vậy thì khi nào muội sinh bảo bối, huynh sẽ lấy lại tất cả, không phải một mà là mười". Vế sau, hắn mờ ám phun khí vào tai nàng đe dọa.

Ran cười nhạt, nàng không muốn thì làm được gì.

Vì tiếp xúc quá gần với nàng, hắn không thể nào bình tĩnh được, cuối cùng thả lỏng vòng tay, không ôm nàng nữa, sau đó bước xuống giường đi ra ngoài, lại thấy Ran nhanh chóng bật dậy, bắt lấy tay hắn, đỏ mặt thẹn thùng dùng ám hiệu nhìn hắn.

Shinichi vốn không hiểu hoàn toàn ánh mắt của nàng, nhưng khi nghe lời nói của nàng, hắn hoàn toàn hiểu ra. Nghe xong, Shinichi chỉ cười, sau đó bẹo thương hai má nàng nói "Bảo bối quan trọng nhất, huynh không sao"

Nghe thấy Ran vội nói "Muội đã mang thai được sáu tháng".

"Bao lâu cũng vậy, Ran nhi...chúng ta rất khó khăn để có đứa nhỏ này, vô luận thế nào, con của chúng ta phải an toàn chào đời, huynh có thể chịu được".

Nói xong, Shinichi bước ra ngoài, hồi lâu mới bước vào, vừa bước lên giường, Ran liền quấn lấy hắn nhỏ giọng "Shinichi...xin lỗi, sau này muội không đùa như vậy nữa, được không?".

Giọng nói giống như đè nén cái gì, Shinichi nói đúng một từ "Ừ".

Qua một hồi, truyền đến tiếng thở trầm ổn của người trong ngực, Shinichi nhẹ nhõm thở phào, đem nàng cách xa một chút, nhẹ than "Muội nói muội không đùa nhưng muội ôm chặt như vầy, làm sao ta ngủ được a~".

Ran nói "Để muội giúp huynh. Chỉ cần nhẹ nhàng là được".

Một đêm không thể ngủ.

Lại thấy có người phải thường xuyên ra ngoài tắm nước lạnh vì nóng a~

#14 Hạ sinh

Thời gian thấm thoát trôi đi, mới đó đã gần đến ngày hạ sinh, chiếc bụng đã hoàn toàn hiện rõ, Ran đi lại có chút khó khăn, mọi thứ đều do Shinichi hoàn toàn giúp đỡ. Ran đã từng từ chối nhưng hắn không thuận, hắn nói hắn lo lắng cho hai mẹ con nàng.

Dạo gần đây đứa trẻ rất không an phận, thường xuyên ở trong bụng nàng đạp tới đạp lui, có lúc nàng đau đến không thở được, Shinichi nhìn thấy cũng chỉ biết đau lòng thay nàng, sau đó ôm chặt nàng an ủi, lại đưa tay chậm rãi vuốt ve chiếc bụng, phải qua hồi lâu, nàng mới đỡ hơn một chút.

Ran nằm ở trên giường, đau đớn nhăn mày, thân thể kịch liệt run rẫy, hắn vừa bước vào, nhìn thấy liền vội chạy lại, nâng người nàng dậy, để nàng an ổn tựa vào ngực hắn, lo lắng hỏi "Ran nhi...đứa bé lại nghịch sao?".

Ngay cả đáp lại cũng cảm thấy khó khăn, Ran vươn tay nắm lấy tay hắn tìm an ủi, chỉ gật đầu, không nói gì.

Hồi lâu, Shinichi có cảm giác tay mình đang được níu chặt, cúi mắt lại thấy vẻ mặt của nàng vô cùng đau đớn, mồ hôi lạnh trải dài, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Thấy vậy, Shinichi hoảng hốt kên tiếng gọi "Ran nhi....Ran nhi....làm sao vậy? Có phải muội muốn sinh không?".

Ran chưa bao giờ có cảm giác đau đớn như vậy, cả người tê dại mềm nhũn, lại thấy hạ thân như bị xé rách, nàng mơ hồ cảm giác được tình trạng của bản thân, muốn nói với hắn lại bị cơn đau hành hạ, chỉ biết cong người chịu đau, không thể suy nghĩ gì.

Không nghe thấy tiếng trả lời, lại nghe rõ ràng tiếng rên đau đớn, Shinichi hoảng hốt đặt nàng trở lại, sau đó chạy nhanh ra ngoài tìm bà đỡ.

Rất nhanh một bà đỡ nổi tiếng trong làng được tìm đến, Shinichi nhanh bước định xông vào lại nghe phập một tiếng, cánh cửa liền đóng lại.

Chốc lát tiểu cô nương đi theo bà đỡ bận rộn gì đó mới mở cửa bước vào.

Shinichi vẻ mặt khó coi đi tới đi lui ngoài cửa, len lén quan sát bên trong, lại thấy người kia vô tình đóng nhanh cửa lại.

Lập tức rơi vào tai tiếng la hét tê tâm liệt phế, nội tâm ngày càng hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh không để bản thân quá khích mà xông vào.

"A". Tiếng la hét chói tai, vô cùng thảm thiết truyền đến, trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ muốn xông vào, bước nhanh đến cửa phòng, đột nhiên nhớ đến kiêng kỵ, cuối cùng bất lực chỉ tay vào cánh cửa, sau đó bước trở lại.

Shinichi lòng như lửa đốt, đi đi lại lại, chốc lát cửa phòng mở ra, chỉ thấy tiểu cô nương đi theo bà đỡ, mang theo chậu nước ấm bước vào. Bước đến định hỏi gì đó, lại thấy tiểu cô nương gấp gáp cuối cùng lại thôi.

Cánh cửa lại được mở ra, nhìn thấy tiểu cô nương mang ra một thau nước đầy máu, cả người đầy mồ hôi, tâm lại vô cùng lạnh lẽo.

Tiếng thét thảm thiết trong phòng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng là không nghe nữa. Lại thấy hai bàn tay nắm chặt cơ hồ phun ra máu, tâm tình lo sợ như rơi xuống hầm băng.

Tiểu cô nương đem vào một chậu nước ấm khác, tâm tình kích động muốn xông vào, chỉ thấy tiểu cô nương cau mày ngăn cản, vội vàng đóng cửa.

Shinichi có cảm giác thời gian trải qua thật lâu, cho đến khi tâm tình chẳng thể nào ổn định, nhất quyết đi vào xem tình trạng của nàng, bên trong lại truyền đến tiếng khóc của trẻ con. Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ran kiệt sức, miệng khô lưỡi đắng, đôi môi bị cắn đến bật máu, cả người ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường.

Nhưng nghĩ đến lúc đứa bé đi ra từ hạ thân của mình nàng lại thấy vui mừng hạnh phúc. Con của nàng.....

Nhìn thấy bà đỡ đang cẩn thận vệ sinh cho con nàng, Ran kích động ngồi dậy muốn nhìn đứa nhỏ.

Tiểu cô nương nhanh tay lẹ mắt nhìn thấy, đưa tay chặn người nàng nằm yên trở lại, sau đó quay sang nói với bà đỡ, chốc lát liền đem đứa nhỏ đến bên nàng.

"Là một nam hài tử".

Cúi đầu nàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu, làn da hơi nhăn nhăn, lại có chút đỏ, nhưng vô cùng mềm, cái miệng nhỏ nhắn giương giương, cánh môi lại mỏng như cánh hoa, vô cùng đáng yêu, nhịn không được nàng vươn tay, lại thấy xúc động tuôn trào, nước mắt như vỡ đê tràn ra.

Bà đỡ thấy vậy, vội đem đứa bé trở về, sau đó dặn nàng nghỉ ngơi.

Shinichi đứng ở ngoài đưa mắt lo lắng nhìn vào trong, đã qua một lúc rồi, vì sao lại còn chưa có tin gì. Tâm tình kích động cơ hồ không thể kềm chế, hắn định tông cửa đi vào, lại thấy tiểu cô nương bước ra, nói với hắn có thể bước vào.

"Chúc mừng, là một nam hài".

Shinichi không nghe thấy lời tiểu cô nương, lại giống như người mất hồn nhẹ bước, nhìn thấy nàng yếu ớt nằm trên giường mỉm cười nhìn vào đứa nhỏ bên cạnh được bọc cẩn thận.

Hắn lướt nhẹ qua đứa nhỏ, sau đó nhào đến bên giường nắm lấy tay nàng, thiết tha nói "Ran nhi...cực khổ cho muội rồi".

Dời mắt nhìn sang hắn, Ran đưa tay chỉ vào đứa bé bên cạnh, vui vẻ nói "Shinichi...con của chúng ta". Lại thấy nàng xúc động, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Shinichi chỉ cười, chậm rãi lau nước mắt trên mặt nàng, trêu chọc "Đã là mẹ của người ta rồi, lại mít ướt như đứa nhỏ".

Ran mỉm cười, không nói gì.

Shinichi thấy vậy, chỉ nói "Ran nhi...nghỉ ngơi một chút, bảo bối để huynh chăm sóc". Nàng không nói gì, mơ màn thiếp đi.

Hồi lâu, Shinichi hôn lên trán nàng, nhẹ nói "Ran nhi....cám ơn muội".

Sau đó, thấy hắn cười sâu, đưa tay chạm vào đứa nhỏ.

Trong phòng chỉ còn dư âm của hạnh phúc.

#15 Chạy sữa

Con trai của Kudou Shinichi lấy tên là Kudou Kachi. Đứa nhỏ bây giờ đã được ba tháng, làn da đo đỏ nhăn nhúm hôm nào giờ đã trắng noãn, mượt mà đáng yêu. Không biết như thế nào, thằng bé so với Ran Mouri, nó lại quấn Kudou Shinichi hơn.

Ngày trước, Ran Mouri có thai, Kudou Shinichi có viết thư cho nhũ mẫu Azusae ở kinh thành hay tin, khi nàng bị ốm nghén lợi hại, hắn không biết làm gì mới tốt, nhìn thấy người bên gối gầy đi một vòng, trong lòng đau đớn không thôi, nàng nói như vậy là bình thường, hắn không an tâm hỏi mấy phụ nhân xung quanh, vẫn cho một kết quả, hắn cũng an tâm rồi. Thế nhưng Ran Mouri như cũ không ăn được bao nhiêu, Shinichi lại sợ cho nên mới viết thư hỏi qua ý kiến của nhũ mẫu. Nhận được không ít lời khuyên, khiến Ran Mouri ăn được nhiều hơn, da thịt cũng trở nên hồng hào vì vậy mỗi lần nàng có bất thường cái gì đều ưu tiên viết thư hỏi qua nhũ mẫu.

Cứ như vậy thư từ qua lại đến khi hạ sinh cũng viết một cái thư thông báo tin vui. Azusae nói để bà về chăm sóc cho tiểu thư, Kudou Shinichi vốn là nam nhân lại lần đầu làm cha thì biết chăm sóc như thế nào. Còn nói nếu không chăm sóc tốt sẽ để lại di chứng về sau.

Kudou Shinichi đau lòng thay nàng, tự nhiên liền thuận ý.

Ran Mouri lại nói không cần, nhũ mẫu có tuổi, đường đi xa xôi lại khéo tửu lâu không người trông coi, cho nên mới thương thảo bảo bà không cần lo lắng, quan hệ của nàng với hàng xóm không tệ, có thể hỏi xung quanh. Đôi khi, có cái gì bất thường sẽ trực tiếp viết thư hỏi bà.

Dầu gì, người ở thôn quê cũng không mấy cẩn thận như người có kinh nghiệm như nhũ mẫu.

Nói vậy, Azusae vẫn không an tâm, thường hay viết thư ghi lại những thứ cần để ý cho Kudou Shinichi.

Kudou Shinichi là nam nhân, tay chân to lớn có chút lọng cọng không quen. Hắn lại thông minh, ghi nhớ mấy lời đại tẩu trong thôn cùng mấy thứ trong thư của nhũ mẫu, không bao lâu đã chăm sóc Ran Mouri vô cùng thuần thục.

Thực ra, ngay cả việc chạy sữa cho Ran Mouri cũng là đích thân Kudou Shinichi thực hiện. Vốn dĩ mấy việc này thường do mẫu thân hay nhũ mẫu tự tay làm, ở đây hai người không ai thân thích, chung quy cũng có thể nhờ mấy phụ nhân bên cạnh nhưng Kudou Shinichi lại không nghĩ vậy, cho nên chỉ hỏi qua bà đỡ cách làm mà không cần người giúp.

Chẳng qua chạy sữa cũng không có gì phức tạp, chỉ là lấy khăn nóng thấm ướt, sau đó vắt cho khô nước rồi chườm lên ngực, dùng lực xoa bóp một chút, không bao lâu sẽ có sữa về.

Sau khi sinh, nàng mệt mỏi thiếp đi thật lâu, đến khi nghe tiếng nức nở của trẻ con mới giật mình tỉnh giấc. Thì ra là cục cưng đói bụng.

Nàng vừa muốn ôm bảo bối vào lòng cho nó bú sữa thì thấy hắn bưng thau nước nóng bước vào. Cho dù mấy năm nay hai người cơ hồ thường xuyên thân mật, cái gì không bị hắn nhìn thấy đâu, nhưng mà bảo Ran Mouri cho cục cưng ăn trước mặt hắn, nàng ngại ngùng không thôi.

Chần chừ một lúc, rơi vào tai tiếng khóc tê tâm liệt phế của con trai, Ran Mouri cũng không quan tâm nhiều, đứa bé nhỏ xíu làm Ran Mouri có chút không quen.

Cũng không đợi Ran Mouri ngại ngùng, hắn đặt thau nước xuống liền đi ra ngoài, bận rộn gì đó.

Thấy Kudou Shinichi bước ra ngoài, tâm Ran Mouri cũng nhẹ nhõm một hơi.

Giống như hiểu được tất cả, vừa đưa sữa đến miệng, đứa nhỏ liền ra sức mút, mút nửa ngày vẫn không ra cái gì làm nàng sốt ruột không thôi. Tiếng khóc vẫn không dừng lại.

Nghe tiếng con khóc, nàng đau lòng như dao cắt, lại không biết làm cái gì, trong đôi con ngươi ẩn ẩn muốn khóc rồi. Vừa vặn Kudou Shinichi mở cửa bước vào, nàng đưa đôi mắt đỏ hồng cầu cứu hắn.

Nghe con khóc, Kudou Shinichi cũng xót xa, nhưng mà cũng không thể gấp, nghe nói thường sau một ngày mới có sữa về. Như vậy không thể cho cục cưng ăn rồi.

Lần đầu làm mẹ người ta, dù là đại phu cũng không thể nhớ sữa không thể về ngay được.

Hắn nhanh chạy lại, để bát cháo nóng hổi được làm ấm tốt rồi trên bàn, sau đó mới giành cục cưng trong tay nàng về nói "Ran nhi...đừng vội, trước tiên muội phải ăn no mới có sữa cho cục cưng ăn".

Nói đến sữa cho con, Ran Mouri vội vã cầm lấy bát cháo định ăn, cho dù đứa nhỏ còn khóc hắn cũng để nó trên giường, bản thân lại giành lấy bát cháo từng ngụm đút cho nàng.

Vừa sinh đường ruột không tốt, thoạt nhìn nàng gấp sữa mà ăn như chết đói, sẽ ảnh hưởng đến sau này.

Cho dù vội cũng không được, hắn vừa đút vừa an ủi "Ran nhi...không gấp, chỉ chốc lát thôi".

Con nàng còn khóc, làm sao mà an tâm được. Nói như vậy nhưng bát cháo không lớn, nàng ăn rất nhanh là hết.

Sau đó vừa định ẵm đứa nhỏ cho ăn thêm một lần, lại bị hắn đột nhiên cởi ra y phục của nàng, chưa kịp chớp mắt thân trên đã trần trụi rồi.

Ran Mouri không khỏi trừng mắt, nàng vừa sinh xong hắn lại muốn...Đừng nghĩ nàng nhạy cảm, trong trường hợp đột ngột bị phu quân cởi ra y phục, nghĩ như nàng không hề hiếm lạ.

Nghĩ như vậy, nàng liền uất ức muốn khóc ra, hốt hoảng hỏi "Shinichi, huynh định làm gì?".

Kudou Shinichi tất nhiên biết ý nghĩ của Ran Mouri, vắt sạch khăn trong tay mới trả lời "Huynh giúp muội chạy sữa".

Chạy sữa?. Nghe đến mới biết bản thân sẽ bị làm cái gì. Thực là...nàng làm sao không ngại ngùng đây.

Lại nghe hắn giải thích "Nhũ mẫu nói, phải chạy sữa mới có sữa về cho cục cưng ăn". Nói xong, nhanh nhẹn kéo tay Ran Mouri đang che lại cảnh xuân, không chậm phủ lên bầu ngực.

Thân thể vừa sinh rất nhạy cảm, trên người nóng hổi làm nàng không nhịn được rùng mình một cái, chưa kịp thích ứng đã bị bàn tay hắn có lực xoa nắn, trong lòng không khỏi nhớ đến trước khi mang thai, mỗi khi ân ái hắn đều khiêu khích như vậy, động tác vẫn là quen thuộc, nàng cũng không muốn thừa nhận, nàng cũng có chút mong nhớ.

Ran Mouri chìm trong suy nghĩ, đến khi hắn lên tiếng nàng mới hồi tỉnh "Ran nhi...xong rồi".

Quả thực động tác nhanh nhẹn, khi xong việc trên ngực truyền đến cảm giác căng cứng, cúi mắt đã thấy hắn đem đứa nhỏ vì khóc mà khuôn mặt đỏ hồng đến tội nghiệp, nàng nhận lấy, sau đó cho đứa nhỏ bú sữa.

Kudou Shinichi cũng không nhìn, ra ngoài chuẩn bị thứ khác.

Trước khi đi ánh mắt dừng lại ở cảnh đẹp chưa được che kín, nói nhỏ vào tai nàng "Huynh vẫn còn chưa quên việc muội cố tình khiêu khích đâu đấy". Ngữ khí rõ ràng mờ ám.

Khi nói cũng không dời mắt đi bầu ngực trắng noãn, vì sinh mà trở nên ướt át, quyến rũ lợi hại.

Cuối cùng hôn lên má nàng một cái mới đi ra ngoài.

Ran Mouri chỉ biết đỏ mặt nhìn bóng lưng của hắn.

Thật là....hắn đã chín tháng ăn chay rồi. Làm sao không có phản ứng đây.

#16 Ở cữ - Thuyết âm mưu mang tên Kudou Shinichi.

Trong thôn người giàu ở cử bốn mươi ngày, người nghèo thì từ hai đến ba mươi ngày. Lúc Eri sinh Ran Mouri lại là hai tháng, nghe xong như vậy Kudou Shinichi liền cho Ran Mouri ở cử hai tháng.

Trong thời gian ở cử, Kudou Shinichi đều là một tay lo lắng cho cục cưng, không để Ran Mouri phải cực nhọc, trừ bỏ cho đứa nhỏ bú sữa, bất quá nàng cũng chỉ nhìn một lúc, hắn liền đem vào lòng dỗ dành cho nó ngủ.

Nhìn đứa nhỏ bé bé xinh xinh ở trong vòng tay to lớn của Kudou Shinichi dần lớn lên, Ran Mouri có cảm giác không tin được. Trong lòng lại là cảm động muốn khóc.

Đến tối, Kudou Shinichi cũng không để nó nằm cạnh nàng, hắn nói nàng tính tình tùy hứng, thói quen ngủ lại xấu có thể sẽ đạp trúng đứa nhỏ nên đứa bé sẽ ngủ cùng hắn, đến khi nó đói lại đem cho nàng cho ăn.

Ran Mouri biểu tình chống cự, nàng ngủ cực an phận, nào có đạp lung tung. Sau đó trách hắn dành cục cưng với nàng, không cho nàng gần gũi con. Kudou Shinichi cũng chỉ cứng rắn được vài ngày, sau đó lại đem đứa nhỏ đến cho nàng, chỉ là hắn tuyệt quyết không cho nằm cạnh nàng. Như cũ nói nàng không cẩn thận sẽ đạp trúng con.

Ran Mouri thấy hắn lùi một bước, nàng cũng không quá phận. Không sao! Chỉ là cách Kudou Shinichi thôi, vẫn là dễ dàng nhìn thấy con.

Thức ăn Kudou Shinichi nấu thực là khó nuốt chết đi được, nàng dưỡng thai lâu như vậy, tài nghệ của hắn vẫn không khá hơn. Nhưng mà, thấy Kudou Shinichi cố gắng nàng cũng chỉ vừa đùa vừa thật nói "Shinichi...thức ăn huynh nấu thiệt là khó ăn muốn chết". Nàng nghĩ đã là phu thê phải thành thật với nhau. Chỉ là miệng nói như vậy, trên miệng lại không giống không nuốt nổi.

Kudou Shinichi cũng đã nếm thử qua, dĩ nhiên biết không ngon nhưng không nghĩ là khó ăn, nên ngồi bên cạnh an ủi "Ai nha...Ran nhi, huynh thật hết cách. Như vậy đã là tốt lắm rồi". Hắn không nói cho nàng biết, thực ra phải đổ đi mấy lần mới ra được mùi vị như vậy.

Ran Mouri thấy hắn đau lòng cũng sinh ra áy náy "Chỉ được năm điểm...Nếu tăng được thì càng tốt". Nói xong, nàng gấp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Trong lúc nói, Ran Mouri nháy mắt mỉm cười, có cảm giác giống như nói đùa, cho nên trong lòng Kudou Shinichi thoải mái hơn rồi.

Hắn nói "Ta sẽ cố gắng hơn nữa".

Không biết làm sao, thời gian sau thức ăn trong miệng càng ngày càng ngon. Ran Mouri cũng ăn được nhiều hơn. Có lẽ nàng không hề biết, chính là Kudou Shinichi nén mặt mũi nam nhân đi thỉnh giáo đại tẩu bên cạnh. Một người nam nhân lại học hỏi việc bếp núc thì thành cái dạng gì, chỉ là biết hắn sủng ái thê, cho nên cũng không ai bàn tán lại càng thêm lời tốt, nói hắn chung quy ở đây không ai qua được.

Ran Mouri được ngủ gần con tầm nửa tháng, sau đó Kudou Shinichi như cũ nói sợ nàng đạp trúng cho nên tự tay làm một cái nôi nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi mấy thanh gỗ, phòng khi cục cưng lớn lên quậy phá, có thể ngăn không bị ngã. Hắn làm chừng vài ngày là xong.

Thời gian đầu hai người còn lo lắng, tiểu Kachi sẽ ngủ không an ổn, nhưng mà tiểu tử này mạnh mẽ không nháo, ngủ thực ngon. Nên hắn cũng buông xuống tâm tình.

Công việc của hắn bởi vì nàng đang ở cữ cũng tạm dừng lại, khi đứa bé thức hắn y y a a đùa giỡn, đến khi ngủ thì để trên nôi, khi nó nháo vì đói mới ẵm lại cho nàng. Đến khi ăn no, hắn cho nàng nhìn con một lúc liền đem đi, nói là con nít không nên chiều chuộng sinh hư, sau này quấn mẹ không rời, sẽ rất cực khổ.

Ran Mouri không nghĩ gì, thời gian ở cữ nàng cũng khó chịu toàn thân, sợ lây bệnh cho con trai, mà Kudou Shinichi lại chăm sóc con tốt như vậy nên cũng không nói gì. Chẳng qua, cảm nhận được hắn lo lắng cho bảo bối, nàng cũng không tranh làm gì.

Từ khi tiểu Kachi ngủ riêng, mỗi tối vẫn là hắn ôm nàng ngủ, Ran Mouri xa xôi suy nghĩ không biết có phải hắn cố tình tách con ngủ riêng không, thế nhưng đơn giản là ôm nàng, cũng không có hành động gì, cho nên nàng cũng không mấy quan tâm. Có đôi khi, Kudou Shinichi trước khi ngủ, thì thầm bên tai nàng trêu chọc "Ran nhi...trên người muội có mùi thực khó ngửi".

Vốn dĩ ở cữ làm sao được tắm, chỉ được lau người. Nàng không được đi lại, tự nhiên Kudou Shinichi sẽ làm giúp nàng. Dầu sao trên người vẫn còn vươn mùi.

Lúc đó nàng sẽ tức giận đẩy hắn ra, uất ức nói "Người ta sinh con cho huynh cực khổ, huynh lại đi chê người ta không sạch sẽ".

Nói như vậy nhưng bị nàng xô ra, không cho thân cận hắn lại mắt điếc tai ngơ, nhất quyết không buông, đùa giỡn thêm một câu "Ngửi nhiều lại đâm ra nghiện. Huynh đang lo sau này sẽ như thế nào a~". Có lẽ Ran Mouri hiểu lầm, hắn nghiện là lau người cho nàng chứ không phải cái mùi kia.

Khi đó nàng chỉ bĩu môi, nghĩ thành thân lâu rồi, hắn như cũ sủng nịch nàng, đôi khi lại nói mấy lời buồn nôn, trong lòng lại không kềm chế ngọt như mật. Sau đó, sẽ quay sang ôm chặt lấy hắn, không nhịn được lại hôn một cái lên má, cuối cùng khóe môi mang theo ý cười mà thiếp đi.

Trong đêm Ran Mouri không hề thấy đáy mắt đỏ ngầu của Kudou Shinichi âm thầm thở dài.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro