11 - 1: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Thành Hôn

Một năm sau khi Kazuha trưởng thành, qua một thời gian bàn bạc cùng với nghĩa mẫu Azusae, cuối cùng quyết định mùa xuân năm nay sẽ cử hành lễ thành thân cho Kazuha và Heiji.

Ran có ân rất lớn với ba người bọn họ, giống như người mẹ thứ hai, nuôi dưỡng chăm sóc Kazuha và Kanji. Hôn sự quan trọng, làm sao lại thiếu một người như vậy, lại thấy ở kinh thành phồn hoa cũng không có người thân thích gì, chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định trước một tháng diễn ra hôn lễ, đóng cửa Hoạ phường và tửu lâu, trở về quê thành thân.

Thực ra nơi ở của Ran và Shinichi chính là căn nhà lúc trước, cách rất xa kinh thành.

Lễ thành hôn diễn ra khá đơn giản, sau khi hoàn tất các nghi thức ở ngôi chùa nhỏ của thôn, mọi người cùng nhau vui vẻ ăn một bữa cơm. Khách mời đến cũng chỉ tầm bốn năm bàn tiệc.

Tiệc đêm bắt đầu.

Tựa như một nhân vật quan trọng, Ran được cả tân nương lẫn tân lang mời rượu, lại thấy Ran vui vẻ uống hết, cũng không cảm thấy có gì cậu nệ hay trở ngại.

Uống một lúc đã gần mười ly.

Nàng đã sớm quên mất bản thân không uống được rượu, chỉ cần một ly, đủ để đầu óc không tỉnh táo.

Khách mời được chia thành nam, nữ ngồi riêng.

Ran ở bên đây thoải mái uống, lại không nhìn thấy Shinichi cau mày nhìn vào hành động phóng khoáng của nàng. Hồi lâu Shinichi quay đi, không quan tâm nữa.

Qua một lúc, đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, có cảm giác các tế bào trong cơ thể nóng dần lên, cả người có chút khó chịu. Thân thể vô lực loạng choạng đứng dậy rời tiệc, lại thấy có vài bàn tay lo sợ đưa ra giúp đỡ, nàng cúi mặt mỉm cười xua tay, sau đó tự mình bước đi.

Căn nhà của đại tẩu Toyama trước kia có chút nhỏ, khách lại khá đông, nàng đi có chút khó khăn, huống hồ là uống rượu. Loay hoay một lúc, lại lơ đễnh nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như thú của Shinichi quét qua, đáy mắt không che giấu giận dữ.

Ran hừ lạnh, giận cái gì?

Trong lòng đột nhiên sinh ra ác ý, chân chuyển hướng không trở về nữa, khó khăn bước từng bước đến gần Shinichi.

#2 Cục cưng

Ánh mắt Shinichi giống như vẫn đang chú tâm ở bàn tiệc, lại giống như luôn giám sát thân ảnh yêu thương đang khó nhọc đi đến. Thỉnh thoảng vẫn có người đưa rượu sang, làm như không để ý đến nàng, hắn vẫn chú tâm uống hết.

Rõ ràng trên mặt đang cười vẫn cho cảm giác lành lạnh.

Hồi lâu, tiếng nói ồn ào của bữa tiệc vẫn không ngừng vang, lại nghe rõ ràng hơi thở nóng rực của người phía sau lưng, giọng nói mềm mại vì say rượu tăng thêm vài phần nũng nịu ngọt ngào rơi vào tai "Shinichi....", cả người trấn động, lại có cảm giác trong lúc nói chuyện như có như không va chạm vành tai, cúi mặt nhìn thấy bàn tay bạch ngọc ôm chặt cổ, thân thể say rượu dán chặt lên tấm lưng dày rộng, chỉ thấy cả người cũng dần nóng lên, chẳng qua không biết vì rượu hay vì người sau lưng, âm thầm thở dài cảm khái "Con người nghiêm túc này....".

Trong lòng có cảm giác bất ổn, chẳng cần ngước mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của những người xung quanh, Shinichi không để tâm mấy, nhanh đứng dậy tháo tay Ran ra khỏi người, một tay kia vòng qua thắt lưng ôm chặt, có cảm giác chỉ cần buông tay, nàng sẽ mềm nhũng mà rơi xuống đất. Lại thấy thắt lưng bị người khác ôm lấy, thân thể mềm mại mà nóng rực của người kia tựa như không xương dính chặt lên người hắn.

Chậm rãi cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy ánh mắt mờ ảo giống như phủ một tầng sương màu bạc mỏng, đáng thương nhìn hắn. Cảnh nhận được thắt lưng đã tự do, rơi vào đáy mắt bàn tay run rẫy của ai kia khó khăn đưa lên không trung, Shinichi có chút không hiểu nhìn nàng, cả người căng thẳng như dây cung mà bảo hộ chặt chẽ, chỉ sợ nàng loạng choạng mà ngã đi.

Hồi lâu, nàng mỉm cười nhìn hắn, lại thấy bàn tay vì rượu mà nóng rực cầm lấy hai bên má, cưng nựng yêu thương, Shinichi không làm gì, cau mày nhìn hành động vô thức của nàng, lại có cảm giác ánh mắt mọi người đang tập trung vào hai người, giống như chờ xem kịch vui.

Shinichi hừ lạnh, không để tâm, trong lòng muốn biết khi nàng say rượu sẽ làm ra cái dạng gì.

Qua một hồi, yêu thương đủ, nàng nhón chân, hôn vào môi hắn, nói "Shinichi...cục cưng của muội".

#3 Shinichi huynh không yêu muội?

Thanh âm không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Nàng đã sớm không nhận thức được hành động của mình.

Thân thể Shinichi bỗng chốc cứng đờ, trong lòng lại có cảm giác muốn cười, hắn ngược lại không ngượng ngùng, trên mặt tràn đầy ý tứ hưởng thụ, một lúc rồi biến mất, đột ngột rơi vào tai tiếng cười trầm thấp không che giấu ý tứ trêu chọc của mọi người, giống như ong vỡ tổ, chỉ phút chốc không gian ồn ào của bữa tiệc vang dội tiếng cười. Shinichi có cảm giác vành tai nóng rực, chậm rãi ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ có phần mỉa mai, chẳng qua chỉ là không có ác ý.

Hắn cúi mắt, không để tâm.

Bất an từ trong lòng tràn ra, nếu để nàng như vậy, không biết sẽ nói bao nhiêu lời xấu hổ, lại thấy trong lòng có chút khó chịu, bình thường một câu yêu thương nàng cũng không nói huống hồ mấy lời có cảm giác yêu chiều đầy buồn nôn này. Trong lòng bỗng sinh ra ác ý, sau này có nên để nàng thường xuyên uống rượu.

Thở dài một phen, hắn nhíu mày thật sâu, ôm nàng xoay người bước đi, nói "Ran nhi muội say rồi, chúng ta về nhà".

Ran nhìn thấy, lại có cảm giác uất ức, giống như được tăng thêm sức mạnh, nàng vun tay, lảo đảo rời khỏi người hắn, không cam lòng nói "Shinichi...huynh có yêu muội không?". Giọng nói vì say rượu có phần kéo dài, lại cho cảm giác vô cùng dịu dàng.

Shinichi cảm thấy cả người nàng say đến hư hỏng mất rồi, lại không muốn làm kịch vui cho người khác xem, nhanh nhẹn nói "Yêu, huynh yêu muội a~. Ran nhi chúng ta về nhà".

Lại nghe nàng tức giận la hét nói "Vậy tại sao huynh cau mày nhìn muội. Huynh rõ ràng nói dối".

Những người kịp chứng kiến không khỏi cười thầm, lại thấy thức ăn vừa đưa vào sắp bị những lời buồn nôn kia sắp trào ra ngoài hết rồi, chẳng qua nhìn nàng rất nghiêm túc, lại nghĩ đến bộ dạng làm nũng khi say rượu, vốn không thể nhìn ra.

Dứt khoác một lần, Shinichi bay đến, ôm nàng, vác trên vai trở về. Lại thấy nàng đưa tay đấm mạnh vào lưng hắn, không ngừng la hét "Shinichi...mau thả muội xuống, muội không có say...Shinichi huynh là nguỵ quân tử...sắc lang...là người xấu a~ Người xấu..người xấu...mau thả muội ra...Mau thả ra a~.

Không qua một khắc, hai người liền mất hút, không khí vui vẻ của bữa tiệc nhanh chóng trở về như ban đầu.

#4 Triết lý của kẻ say

Shinichi đem Ran trở về, đặt nàng an ổn nằm trên giường, trên vai có cảm giác ướt đẫm, rơi vào mũi mùi vị chua chua, có chút khó chịu. Nhanh nhẹn tháo chiếc áo ra khỏi người, sau đó bước ra ngoài. Hồi lâu, Shinichi mang vào một thau nước ấm, ngồi xuống bên cạnh giường, lại thấy nàng đã thiếp đi từ lúc nào.

Đem khăn thấm ướt, Shinichi chậm rãi lau sạch khuôn mặt lấm lem vì say của nàng, sau đó cẩn thận lau sạch bàn tay bạch ngọc, cuối cùng cởi bớt lớp y phục trùng điệp, làm cho nàng có cảm giác thoải mái mà yên giấc.

Trong lòng cảm khái một câu trách mắng nhưng đầy yêu thương, cuối cùng đem thau nước ra ngoài đổ đi.

Shinichi trở lại giường, nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm nàng vào lòng, đáy mắt tràn đầy nụ cười tình yêu nhìn nàng, lại thấy bộ dạng say rượu hôm nay của nàng thật dễ thương, trong lòng phân vân không biết sau này có nên dùng rượu để chuốc say nàng. Bỗng nhiên người trong ngực khẽ động, hồi lâu nàng mê man mở mắt nhìn hắn, bàn tay ấm áp của hắn vuốt ve lưng nàng, lo lắng hỏi "Làm sao vậy? Muội khó chịu sao?".

Ran không có ý định trả lời, im lặng hồi lâu, giống như chỉ qua cái chớp mắt lại thấy thân thể nhỏ nhắn khó khăn bò lên người hắn, qua một hồi đã thấy nằm gọn ở trước ngực, bàn tay mềm mại níu chặt hai bên má, giọng điệu mang theo men say nói "Shinichi của muội...huynh là cục cưng của muội a~".

Thân thể nàng khe khẽ động đậy, Shinichi có cảm giác cả người nóng rực lại nghe lời nói của nàng, trong lòng ngược lại muốn cười, đáy lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc.

Một lúc, lại nghe hắn nói "Có phải muội rất yêu cục cưng này không?"

Ran bỗng nhiên nhíu mày, đưa tay đánh mạnh vào đầu hắn, tức giận nói "Cục cưng ngu ngốc. Không yêu làm sao lại được gọi là cục cưng a~".

Shinichi cay mày nhìn nàng, trong lòng lại trở nên có cảm giác mở rộng tầm mắt, hắn sớm nên nghĩ nàng cũng có tính cách này.

Nàng nhìn thấy, đột ngột ủ rũ nói với hắn "Shinichi...muội yêu huynh nhiều như vậy, đem huynh thành bảo bối tâm can mà đối xử, vậy mà huynh lại....không yêu muội"

Nghe xong, Shinichi hoảng hốt nói "Không có...Huynh rất yêu, rất yêu muội a~".

Âm thầm thở dài một hơi, mới nghe nàng nói "Vậy tại sao huynh cau mày nhìn muội?"

Cau mày đồng nghĩa với không yêu, triết lý của kẻ say quá kinh người rồi.

Shinichi nhanh chóng nhận lỗi "Là huynh sai, sau này huynh sẽ không cau mày nhìn muội".

"Huynh còn phải mãi mãi yêu thương muội, không được bỏ rơi muội, không được lạnh nhạt với muội"

"Được...được...đều nghe theo muội. Không lạnh lùng với muội"

Chật vật đưa bàn tay điểm yêu giữa chán hắn, mỉa mai nói "Hoa ngôn xảo ngữ...Muội sẽ không tin huynh"

Hồi lâu, rơi vào đáy mắt bộ dạng chao đảo của nàng, có cảm giác sắp ngủ đến nơi rồi. Thấy vậy, Shinichi vòng tay qua người nàng, chậm rãi kéo nàng nằm xuống bên cạnh, lo lắng nói "Ran nhi...nằm xuống bên cạnh huynh, mau mau ngủ nha".

Đột nhiên nàng lại trợn tròng mắt, làn môi mỏng khẽ nhấp, tuỳ thời có thể khóc thành tiếng, lại thấy bàn tay đấm vào ngực hắn, uất ức nói "Huynh là kẻ lừa đảo, vừa rồi nói yêu muội, bây giờ chán ghét muội, không muốn nhìn thấy muội...Đồ lừa đảo...lừa đảo a~".

Bảo nàng đi ngủ lại đồng nghĩa với chán ghét, hắn vốn không thể chống lại triết lý cùn của nàng mà.

Shinichi nhận lỗi "Không ngủ...không ngủ...Huynh yêu muội nên không bảo muội ngủ nữa...Đừng giận a~".

#5 Đục nước béo cò

Nàng đôi co một lúc, có cảm giác mệt mỏi, cả người nằm gọn trên thân người Shinichi. Hồi lâu, lại nghe hắn nói "Ran nhi...có phải cục cưng yêu cầu gì, muội cũng sẽ thực hiện không?"

Ran mê man, không để tâm ngủ gà ngủ gật đáp "Cục cưng không ngoan, sẽ không có thưởng"

"Vậy hôm nay cục cưng có ngoan không?"

Ran vô thức đáp "Rất ngoan...rất ngoan"

Shinichi mỉm cười nói tiếp "Vậy cục cưng muốn hôn, có được không?".

Hồi lâu, mới nghe tiếng nói nhỏ giọt rơi vào tai "Được".

Nghe xong, lại thấy nàng say cũng không tệ, đáy lòng không ngừng có cảm giác thoả mãn.

Trời đêm tĩnh mịch, như có như không truyền đến âm thanh va chạm thân mật của hai người, Ran mơ mơ hồ hồ cảm giác được hơi thở nam tính quen thuộc đầy mũi, lại thấy miệng của mình bị người khác làm gì đó, cố gắng thanh tỉnh cũng không biết bị làm gì, hồi lâu lại có cảm giác chiếc lưỡi của mình bị người khác cuốn lấy, đáy lòng lại trào dâng cảm giác kỳ lạ, nàng khó chịu nhưng không có cảm giác chán ghét, cuối cùng chỉ thấy ngọt ngào cùng mê luyến.

Qua một hồi, trong miệng truyền đến cảm giác đau, vì đau mà lấy lại được chút thanh tỉnh. Nhìn thấy hắn mỉm cười, đáy mắt rõ ràng nhìn thấy trêu chọc, nàng uất ức, trừng mắt, la hét với hắn "Cục cưng cắn muội...Shinichi, huynh là người xấu... Người xấu mau tránh ra...Muội không thương cục cưng nữa...Mau tránh ra". Hồi lâu nàng la hét, lại nhìn thấy hắn mặt không biến sắc nhìn nàng, thẹn quá hoá giận đưa tay đẩy mạnh hắn ra khỏi người. Qua một hồi, chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, hắn lại không có chút động tác nào, có cảm giác bản thân đang làm trò cười cho người ta. Đột nhiên nàng bỗng thấy khoé môi người kia cười nhạt, chỉ thấy chán ghét, tức giận nàng cúi đầu cắn mạnh vào môi hắn, có cảm giác trong miệng vương chút máu.

Shinichi nhìn động tác trẻ con của nàng cũng không biết bản thân cảm thấy như thế nào, trong lòng đột nhiên cảm thấy thú vị, trong lòng bỗng dưng có ý định muốn xem nàng sẽ làm gì hắn, qua một hồi, không nghĩ đến nàng lại cắn vào môi. Shinichi không tức giận, đưa tay chậm rãi lau đi, chỉ thấy nàng có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn.

#6 Cục cưng...Huynh thật vô dụng

Ran rũ mắt tựa như có đều suy nghĩ, qua một hồi chậm rãi nhìn hắn nói một câu "Vô dụng"

Shinichi khó hiểu nhìn nàng, lại thấy nàng chao đảo bò khỏi người hắn, rơi vào đáy mắt là hình ảnh không trong sáng của người kia đang nhìn chằm chằm vào thân dưới của hắn, đột nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười, rượu có tác dụng thật kinh người, ngay cả e thẹn thường ngày của nàng cũng biến đi đâu mất rồi.

Đột nhiên nàng vun tay vỗ mạnh vào chỗ kia của hắn.

Phút chốc thân thể Shinichi bỗng dưng cứng đờ, chỉ thấy các tế bào trong cơ thể dần nóng lên, lại có cảm giác trên trán ướt đẫm mồ hôi, hồi lâu trừng mắt không tin nhìn nàng, người này không biết đang đùa với lửa.

Qua một hồi, nàng mơ mơ hồ hồ vỗ nhẹ vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, oán trách nói "Cục cưng...huynh thật vô dụng, ngay cả việc làm cho muội có thai, huynh cũng không làm được, đã lâu như vậy, muội còn không có tin vui..Thật uổng phí bao nhiêu thuốc muội bồi bổ cho huynh". Trong lúc nói chuyện thân người chao nghiêng tựa hồ có thể ngã bất cứ lúc nào

Nụ cười Shinichi thật sâu, tựa như vực thẳm không đáy, người này ngang nhiên chê năng lực của hắn. Lại thấy nàng đã chán sống rồi.

#7 Cái gì gọi là vô dụng?

Shinichi giữ lại ý định xấu xa của bản thân, chỉ chú tâm quan sát biểu hiện của nàng.

Đột nhiên nàng cúi mặt, giống như suy nghĩ cái gì, hồi lâu chậm rãi nâng mặt, khổ sở chất vấn "Có phải huynh không muốn có con cùng muội, có phải hay không?". Lại thấy nàng chuẩn bị đưa tay vỗ mạnh thêm một cái nhưng hắn nhanh tay lẹ mắt bắt kịp tay nàng. Âm thầm thở dài một hơi, có cảm giác thật may mắn.

Shinichi trầm tư suy nghĩ lời nàng nói, chỉ thấy hắn thì có thể làm được gì? Hắn cũng không phải đại phu như nàng.

Qua một hồi, ngước mặt nhìn nàng định nói gì đó, lại thấy nàng không giống như muốn nghe câu trả lời, đáy mắt chỉ thấy tức giận, một lúc mới nghe nàng nói "Cục cưng, huynh nói yêu muội lại không muốn có con với muội, huynh là đồ lừa đảo...Muội sẽ không tin huynh nữa".

Trong lòng Shinichi thầm gào thét, tại sao trở về đề tài ban đầu nữa rồi. Có cảm giác bất lực trào dâng, nếu cứ như vậy, đến gà gáy sáng vẫn không thể ngủ. Mà nàng lại không muốn ngủ, thôi thì làm chuyện khác vậy.

Shinichi rũ mắt nhìn bàn tay mềm mại không có lực đang tức giận vun từng nắm đấm vào người hắn, ngược lại chỉ muốn cười, sau đó hắn thô bạo kéo người nàng nằm xuống bên cạnh, lại thấy người kia bướng bỉnh kịch liệt giãy giụa, giống như chỉ với cái chớp mắt, Shinichi khoá chặt người nàng, cúi đầu một đường hôn xuống, hơi men nồng đậm trong miệng chỉ thấy muốn say, dường như thời gian qua thật lâu, hắn vẫn chưa dừng lại, cho đến khi người trong ngực bắt đầu thở dốc hắn mới buông ra, hung ác nói một câu "Muội đã có gan phàn nàn năng lực của huynh thì cũng có khả năng hứng chịu năng lực của phu quân muội đi". Trong khi nói như có như không vươn lưỡi liếm vành tai của nàng.

Sau đó, nói thêm một câu "Ran nhi...ngày mai, muội đừng mong xuống giường được".

Không để nàng phản kháng, động tác liền loạt, hắn đem nàng vây kín, màn lụa đã phủ từ lúc nào. Hồi lâu, chỉ còn tiếng thở dốc truyền vào tai.

#8 Shinichi...huynh là sắc lang a~

Sáng sớm ngày hôm sau, gió rót vào phòng, len lén thổi vào chăn bông, cả người có chút lạnh lẽo, Ran mơ màn tỉnh giấc, chỉ thấy người bên cạnh đã sớm rời đi, đáy lòng vụt qua chút thất vọng.

Nàng tung chăn ngồi dậy, thân thể chợt run rẩy, cúi mắt lại nhìn thấy trên da thịt trắng noãn điểm xuyến rất nhiều dấu hôn ngân xanh tím, lại có cảm giác vô cùng khó chịu, nàng cau mày, cảm khái một câu, lấy chăn phủ lên đầu vai, bước xuống giường tìm lại y phục.

Định bước đi, hai chân truyền đến cảm giác đau đớn lại thấy toàn thân vô lực, mềm nhũng té ngã bên cạnh giường, mơ hồ cảm nhận được bất ổn. Bỗng dưng trong đầu xuất hiện màn kích tình nóng bỏng, dây dưa triền miên xuyên đêm của hai người, Ran trợn mắt làm như không thể tin chuyện mình vừa nhớ lại, tức giận mắng một câu "Sắc lang". Sau đó không nghĩ nữa.

Hồi lâu, thanh âm mê man mà nũng nịu từ đâu rơi vào tai "Shinichi của muội...huynh là cục cưng của muội a~".

"Shinichi... huynh có yêu muội không?"

"Tại sao huynh cau mày nhìn muội?"

"Cục cưng...huynh thật vô dụng, ngay cả việc làm cho muội có thai, huynh cũng không làm được, đã lâu như vậy, muội còn không có tin vui..Thật uổng phí bao nhiêu thuốc muội bồi bổ cho huynh".

Nghe xong Ran có cảm giác bản thân mất mặt sắp chết rồi, mơ hồ nhớ lại nàng ở trước mắt bao nhiêu người ôm chặt lấy hắn, nói mấy lời buồn nôn kia, lại còn chủ động hôn hắn...Chỉ thấy kết quả hôm nay, bản thân tự làm tự chịu, nàng vốn không nên uống rượu, hậu quả quá không thể tưởng tượng rồi.

Ngã nhào dưới giường hồi lâu, nàng khó khăn gượng dậy, cuối cùng là té nhào trở lại. Đột nhiên cánh cửa ở ra, nàng thấy hắn một thân y phục chỉnh tề mang một thau nước bước vào, Ran hừ lạnh, không để ý tới hắn. Lại thấy Shinichi buông nhanh thau nước, chạy đến bên cạnh nàng, lo lắng hỏi "Ran nhi...Làm sao vậy?".

Không đợi nàng trả lời, Shinichi bọc nàng trong chăn, bế nàng trở lại giường. Mà Ran cũng không có ý định trả lời câu hỏi kia.

Rơi vào đáy mắt cái gì, đột nhiên trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng cười ha hả thanh thuý của ai đó, không che giấu ý tứ chê cười thoả mãn, Shinichi cau mày nhìn nàng, tức giận nói "Muội cười cái gì?"

Ran nói trong tiếng cười nức nẻ "Không có gì"

Shinichi đem thau nước ấm đến bên cạnh giường, sau đó chậm rãi lau sạch khuôn mặt lấm lem vì ngủ của nàng, lại thấy bộ dạng vô cùng hưởng thụ của nàng, trong lòng vô cùng vui vẻ.

Hồi lâu, lại nghe lời nói oán trách đầy buồn nôn của hắn "Cũng không biết ai bạo lực cắn cục cưng thành ra dạng này?"

Ran thẹn quá hoá giận, ra lệnh "Không cho phép nói".

Shinichi hừ lạnh, đem thau nước ra ngoài đổ đi. Lại nghe tiếng nói tức giận của nàng "Shinichi...Huynh đi đâu?".

Một lúc, hắn quay sang trả lời "Còn đi đâu nữa, ra ngoài làm việc a~".

Có lẽ nàng nghe lầm đi, hắn cố tình nhấn mạnh từ "làm việc" với nàng, trong lòng cảm thấy bất ổn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng biết bất ổn ở đâu, nếu hắn ra ngoài với cái miệng sưng phù như vậy, chẳng phải mọi người đều biết là do nàng làm hay sao?.

Chợt thấy hắn vun tay chuẩn bị mở cửa, Ran hoảng hốt hét lớn "Shinichi...không được đi".

Shinichi không bất ngờ phần nhiều nằm trong dự tính, khoé môi cười sâu, rất nhanh rồi biến mất, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, đưa tay quàng qua vai, ôm nàng vào lòng ngu ngơ hỏi "Vậy thì rất chán a~".

Ran cúi mắt, suy nghĩ gì đó, không thấy đáy mắt hắn vụt qua tía sáng mờ ảo.

Bỗng dưng thân thể chấn động, tựa như chỉ với cái chớp mắt, nàng đã bị hắn vây chặt, chăn bông đã bị hắn ném đi từ lúc nào, mơ hồ nghe hắn nói "Để không nhàm chán, chúng ta sẽ chăm chỉ làm công việc chế tạo người".

Trong gió như có như không truyền đến tiếng la hét của nữ tử "Shinichi...huynh là sắc lang a~". Hồi lâu, chỉ nghe tiếng gió rít rào ngoài cửa phòng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro