10 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shinichi chỉ thấy hai chữ "Giang sơn" quá vô tình rồi.

Rita hoàn toàn kinh ngạc, đưa tay che miệng, có chút không tin, Shinichi ca ca chưa từng tức giận lại đáng sợ như vậy. Con ngươi hoảng sợ cúi đầu, không dám nhìn.

Shinichi tức giận, bàn tay bấm chặt vào thịt, tự như có thể xé rách da, máu tươi tràn trề phun ra. Hắn khó khăn nhắm chặt mắt, sau đó mở ra, dường nhưđang kềm chế "Ta tin tưởng các người, nhờ các người giúp đỡ nhìn kỹ xem kết quả các người đã giúp ta là gì? Trừ bỏ đau khổ chỉ còn mong nhớ". Trong mắt bọn họ, hoàng lệnh là duy nhất, huynh đệ thì được xem là cái gì?

Dứt khoát giải quyết một lần.

Cũng đừng trách hắn vô tình.

Shinichi nhíu mày thật sâu, rất nhanh liền giấu đi, không chút vấn vương mở miệng "Từ đây về sau, tình huynh đệ của chúng ta xem như cắt đứt, ân đoạn nghĩa tuyệt"

Trường giáp uy nghiêm trên người chớp mắt tháo khỏi, tung bay lên trời, Shinichi vun tay, nháy mắt liền biến thành mãnh vụn, tựa như bông tuyết lạnh lẽo, vươn mình rơi xuống, trông thật đẹp, đẹp đến xót xa.

Vốn không nghĩ Shinichi bình thường ôn nhu đến khi nổi giận lại tuyệt tình như thế, Kaito sắc mặt trắng bệch, bàn tay bên cạnh víu chặt sợ hãi, tựa như ra hiệu bảo hắn im lặng nhưng Kaito vẫn không cam lòng mở miệng "Nhị ca, vì một nữ nhân mà như thế có đáng không?"

Vẻ mặt Shinichi đột biến, nhìn chằm vào Kaito, không trả lời, vô tình hỏi lại "Ba người các người, phế bỏ nữ nhân bên gối, đuổi các nàng đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra". Thoáng chốc trên mặt của các vị phu nhân trắng bệch, đáy mắt không che giấu hoảng hốt. Người này, tuyệt tình như vậy.

Hồi lâu không nghe tiếng trả lời, Shinichi cười nhạo, quyết định "Không làm được sao?. Vậy thì giữa các người chúng ta xem như chưa từng có quan hệ kết nghĩa".

"Nhị ca, dù gì cũng chỉ là một nữ nhân vì sao lại đặt nặng như vậy?". Lời nói này của Saguru.

Akai im lặng, không nói thêm gì, tựa như biết tất cả đều vô dụng cũng không hoài công.

Thần sắc hắn dường như giật mình, lại có chút giận, nghe vậy chỉ nhìn Saguru, tiếng cười chế giễu đột ngột vang lên. Ánh nến lung linh hiện rõ sắc mặt Shinichi trắng bệch, nụ cười trên môi tràn ra, mang theo tuyệt vọng cùng đau đớn.

Thì ra, huynh đệ của hắn, không hiểu hắn làm như vậy là vì cái gì?

Shinichi trầm mặc một lúc, đau lòng mở miệng "Nữ nhân của các ngươi là dương chi bạch ngọc, còn nữ nhân của ta chỉ là cỏ dại bên đường"

"Nàng sợ lạnh, mùa đông tay chân giống như kết băng, lạnh đến không ngủ được, ta vì ngươi, bỏ nàng đi, nàng lạnh ta cũng mặc kệ để thê tử của các ngươi được sưởi ấm trong cung vàng điện ngọc, một ngọn gió cũng không thể lùa vào.

Nàng mang thai, bị mỏi chân đến không đi được, đêm đến cũng không thể chợp mắt, ta cũng mặc nàng, bỏ nàng đi để thê tử các ngươi được an nhàn hưởng phúc, kẻ hầu cận kề

Nàng bị người cưỡng bức đến đứa nhỏ cũng không còn, ta còn chưa biết được tin vui, ta cũng bỏ mặc nàng để thê tử các ngươi được hầu hạ săn sóc, một ngón chân cũng không thể xảy ra chuyện

Nàng đau khổ mỗi đêm, ai oán nhớ đứa nhỏ ta cũng không biết, bỏ nàng một mình chống chọi để thê tử các ngươi được ngày ngày an thai, thuốc thang đều đặn, mẹ tròn con vuông chào đời.

Nàng ở nhà chờ ta, mong ngóng ta trở về ta cũng mặc kệ, nhường phần các ngươi hồi kinh, để các ngươi sum tụ một nhà, gia đình đoàn viên...

Còn ta phải mất hai năm đi tìm nàng, để nàng chật vật một mình chống chọi, cuộc đời sống mấy lần được hai năm, liệu lần sau ta còn tìm được nàng".

Giọng nói khi nhắc đến Ran nghe vào tai tựa như lời kể, rất ôn nhu cũng là vạn phần bi thương.

Shinichi trong lòng thầm cười, kết quả như thế này đều là nhờ ân huệ của huynh đệ hắn ban tặng, khoé mắt bi thương cũng ào ạt trào ra, vốn không thể trách người khác, lại cảm thấy bản thân quá ngu ngốc.

Trong đầu chợt vang câu nói "Người không vì mình trời chu đất diệt". Tim vụt qua chút buồn cười, nữ nhân của mình, không bảo vệ được thì trách ai.

Shinichi nặng nề thở ra một hơi, lặng lẽ xoay người, lời nói theo gió truyền đến tai mọi người, chỉ có thể cảm thấy tuyệt tình "Các ngươi, đừng đến tìm ta. Đến một người, ta giết một người. Hoàng cung to lớn ta cũng có thể sang bằng, huống chi tướng phủ nho nhỏ hay tướng quân phủ". Đôi mắt sắc bén, chuyển thâm nhìn sang Akai, nói "Akai, mẫu thân ngươi còn không an phận, tìm nàng gây rắc rối, ta sang bằng tướng phủ. Một mạng cũng không chừa. Ta cho qua một lần không có nghĩa là mãi mãi"

Ngữ khí không thể xem thường, tựa như lời nói từ đáy lòng.

Akai có chút không vui, tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm, dễ dàng vậy sao? Hắn bình tĩnh nói "Nhị đệ, vì sao phải tuyệt tình như vậy?"

Shinichi không nhìn, bóng lưng phản chiếu dưới điện, vạn phần cô đơn, nhíu mày nói "Lòng tin đã không còn, liệu có thể cùng nhau sát cánh. Ta không thể tin tưởng các ngươi".

Tựa như sự việc trước kia, khi hắn hồi kinh cũng là lúc mất thêm hai năm để tìm nàng.

Giọng nói Kaito vẫn vang vọng phía sau "Đại ca, huynh dám kháng chỉ?"

Shinichi vẫn cất bước, lời nói vang vọng trong không gian "Để xem các ngươi tài giỏi hay ta vô dụng".

Đến khi trở về tướng quân phủ đã là nửa đêm.

Hồi lâu, quản gia thông bẩm có nàng đến tìm, đang đợi ở thư phòng.

Shinichi bước vào, thần thái có chút bất ổn, trong lòng thầm gọi tên nàng hàng ngàn lần nhưng là không còn mặt mũi để gọi tên nàng như ngày xưa nữa.

Đứng lặng nhìn nàng, trong phòng yên tĩnh lợi hại, chỉ nghe tiếng hơi thở của nhau. Shinichi lấy hai bức tranh bỏ lại bàn, ôm nàng trở về phòng ngủ.

Ran chau mi tâm, Shinichi mặc trường giáp xuất hiện trong mộng, nhìn nàng mỉm cười, đưa tay về phía nàng, hô gọi tên nàng. Chung quanh đột nhiên bỗng tối, nàng không thấy gì, một ngọn gió lớn quét qua, tựa như lạnh thấu xương, nàng hô gọi tên hắn, đưa tay tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng không có tiếng trả lời. Nàng theo bản năng nhắc chân chạy tìm kiếm xung quanh, lại thấy hắn mơ hồ lướt qua bóng đêm. Nàng vui mừng như điên ôm lấy, ánh sáng từ đâu đến, hắn toàn thân là máu nằm trong vòng tay. Hơi thở đã tắt từ lâu.

Cả người toát ra mồ hôi lạnh, kinh hãi thoát ra giấc mộng, hỗn hễn nuốt từng ngụm không khí, chợt thấy cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên "Mơ thấy ác mộng sao?"

Chỉ thấy một bàn tay trước mặt lau sạch mồ hôi trên trán cho nàng.

Ran im lặng không nói, đột nhiên gạt bỏ tay hắn, đưa tay ôm chặt lấy người kia, ấm áp dần dần lấp đi sợ hãi trong lòng. Shinichi thấy nàng run rẫy từng hồi trong ngực, ánh đèn nhàn nhạt rơi trên mặt nàng lại thấy mặt mài tái nhợt, hắn đưa tay ôm chặt, vỗ về vào lưng nàng.

Tâm nhẹ nhõm một hơi, hắn vẫn còn sống. Chỉ là giấc mộng thôi.

Gió thổi rì rào ngoài cửa, tiếng tim đập lại càng thanh thuý, chỉ thấy toàn thân ấm áp.

Hồi lâu, Ran gọi hắn một tiếng "Shinichi..."

Cả người chấn động, hắn nhẹ nhàng nói "Hử?"

Ran nặng nề hít một nơi, khó khăn ở miệng "Huynh phải đi đánh giặc sao? Có thể cho muội theo, được không?"

Shinichi nghe vậy cả kinh, toàn thân cứng nhắc, nàng không phải nói "Huynh không đi được không?", mà là "Có thể cho muội theo được không?", lời nói lọt vào tai, Shinichi hoàn toàn hiểu, nàng nghĩ là muốn kề vai sát cánh bên hắn sao?

Một tuần hương không có tiếng trả lời, Ran rời xa vòng tay ấm áp của Shinichi, hơi ấm không còn toàn thân nhất thời có chút lạnh, thất vọng hỏi lại "Không được sao?"

Không phải, mà là không thể.

Shinichi không nói, ôm má nàng, đau khổ mở miệng "Ran nhi...muội còn nhớ lần kia, ta giúp muội, muội nói sẽ làm theo yêu cầu của ta không?"

Ran loáng thoáng nhớ qua, gật đầu. Trong lòng lại thấy bất an.

Shinichi đột nhiên ngồi dậy, hất mạnh người nàng ra khỏi, hắn đau gần như không thở nói "Vậy...muội nghe cho rõ, ta không cần muội, muội mau trở về đi".

Giọng điệu vô cùng lạnh lùng.

Trong lòng Ran chết lặng, gió lạnh từ đâu thổi tới, thân thể run rẫy từng hồi, nước mắt trong hốc lượn lờ, trực chờ rơi xuống. Kềm nén xúc động, giọng nói mang theo hoảng sợ hét lớn "Muội không chịu".

Nước mắt nóng bỏng rơi xuống, trong đêm tối càng thêm thanh thuý, nàng khóc đến thảm thiết, rơi vào tai hung hăng nhéo lòng hắn đau nhói, Shinichi cắn môi quay đi, không nhìn nàng.

Ran mím môi, khó khăn nói trong nức nở "Có chết muội cũng không buông tha cho huynh"

Giọng nói mang theo đau đớn, Shinichi dứt khoát nói "Làm sao phải chịu khổ như vậy?"

Vốn dĩ tại hắn, nàng mới phải mất đi đứa nhỏ mong chờ thật lâu. Hắn chỉ có thể mang đến đau khổ cho nàng.

Nàng không trả lời, di chuyển lại gần, ở phía sau ôm chặt, lời nói mang theo cầu khẩn "Shinichi đừng bỏ muội, đừng bỏ muội mà, được không?"

Shinichi tay nắm chặt thành nắm đấm, ngực phập phộng kịch liệt, kềm nén lời nói trong lòng.

Hơi ấm từ phía sau truyền đến, tâm một mảnh hỗn loạn, nhất thời dao động, hắn xoay người, ôm chặt lấy nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoen đỏ của người đối diện, đập vào lòng hắn đau đớn.

Shinichi ôm lấy mặt nàng, yêu thương cúi đầu, hôn nhẹ lên hai mắt, một đường thẳng tắp đến môi mỏng ngọt ngào.

Ran không phản kháng, tay đặt trên người hắn, nhắm mắt cảm nhận.

Shinichi cắn hôn, liếm mút, cơ hồ có thể nghe đến âm thanh thở dốc, giống như nhớ ra điều gì, hơi thở hỗn loạn, hắn đột nhiên đẩy nàng ra, bước nhanh xuống giường. Khuôn mặt hồng hào một tầng mây đỏ, nhanh như chớp, Ran ôm chặt lấy thân người mạnh mẽ, không để người kia có cơ hội rời đi.

Nàng xót xa thì thầm bên tai hắn "Shinichi, quay lại nhìn muội, quay lại nhìn Ran nhi, được không?..Shinichi...Shinichi..."

Trước mắt, làn sương mờ ảo, hắn lại nhìn thấy nàng đau khổ một mình, tựa như bây giờ nàng hoảng sợ, thanh âm như có ma lực khiến Shinichi mất tự chủ, quay đầu lại.

Gió thổi ùa vào, nến trong phòng liền tắt, lại thấy người trước mắt hai vai run rẩy, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, đôi môi tím tái như ẩn như hiện, một đường chạm vào môi hắn, chỉ cảm thấy lạnh như băng, hai tay nàng nắm lấy tay hắn, đặt quanh vòng eo, cầm lấy tay hắn tháo bỏ dây lưng trên người, dẫn dắt tay hắn cởi bỏ từng lớp y phục trùng điệp, chớp mắt nàng cầm lấy hai ngón tay của hắn, rút bỏ sợi dây, áo yếm màu đỏ cuối cùng một đường rơi xuống, thân thể nàng không ngừng run rẩy trước mặt hắn.

Ánh trăng ôn nhu rơi trên thân thể trắng noãn như tuyết nhiễm thêm một tầng đỏ ngại ngùng, chỉ thấy uỷ dị, mị hoặc. Shinichi nhanh chóng lấy chăn phủ lên người nàng, Ran không giấu thất vọng tràn ra trong đáy mắt, hắn vô tình chạm vào da thịt trơn mịn lại cảm giác lạnh như băng, toàn bộ tâm tình chỉ thấy mỗi đau lòng.

Nàng lại vì hắn.

Shinichi chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể của nàng, dù thế nào cũng không ấm được, cúi mặt chỉ thấy đôi mắt đáng thương nhìn hắn, không hy vọng mình dao động, Shinichi dứt khoác mặt lạnh không nhìn nàng, lại cảm nhận rõ ràng nàng chườn người, một lần lại một lần hôn mút môi hắn, tựa như những gì hắn đã từng làm với nàng.

Bình tĩnh trong nháy mắt như khói vụt bay, cuốn lấy lưỡi nàng, Shinichi hôn sâu, bàn tay nàng luồng sâu bên trong, y phục cũng nhanh chóng được cởi hết, chỉ cảm thấy hai thân thể run rẩy, da thịt nguyên thuỷ va chạm vào nhau, lửa nóng dâng trào, lăn lộn trong chăn, ấm áp tràn qua một đêm.

Shinichi nhìn người trong ngực ngủ say, ôm chặt lấy nàng, thì thầm bên tai "Ran nhi...xin lỗi, ta không đáng để muội hy sinh nhiều như vậy". Hôn nàng lần cuối, dứt khoát bước xuống giường mặc lại y phục, cuối cùng vẫn không đành bước trở lại bên giường lần nữa, nắm lấy tay nàng, hít sâu nặng nề, xoay người bước đi. Tựa như hai năm trước

Ra khỏi cánh cửa, xa cách hai cuộc đời mãi mãi. Có đau lòng, nhưng hắn vẫn quyết tâm. Chân thẳng bước đi ra.

Bên tai lại truyền đến bước chân gấp gáp, chớp mắt chỉ thấy bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn, thân thể bị ngoại lực tác động xoay người, thân hình nhỏ bé chạy ùa vào ngực hắn, thút thít ra lệnh "Không cho phép đi, không cho phép đi".

Nàng vốn không dám ngủ, chỉ sợ sự tình xảy ra khiến bản thân hối hận lần nữa.

Lệ rơi đầy mặt, nàng ngẩn mặt đáng thương nhìn hắn.

Shinichi không dám nhìn, cũng không dám buông nàng, chỉ nói "Ta không đáng để muội làm vậy?"

Nghe vậy, Ran ôm chặt thêm một chút, vội vã hỏi "Vì sao?"

Shinichi im lặng, không trả lời.

Vòng tay càng thêm ôm chặt, nàng giống như dây leo quấn quanh thân cây chủ, mãi mãi không buông, giọng nói mang theo tức giận gần như hét lên với hắn "Shinichi, huynh lúc nào cũng nói muốn tốt cho muội vậy huynh có từng hỏi qua muội? Không có, chỉ là huynh tự quyết định, tự cho mình đúng của cá nhân huynh. Hai năm trước cũng vậy, hai năm sau cũng vậy, huynh cho rằng để bạc lại cho muội, muội sẽ sống tốt, huynh cho huynh bỏ đi, muội sẽ sống tốt. Huynh căn bản không biết, muội sống vui vẻ, sống hạnh phúc là vì cái gì?"

Nặng nề hít sâu một hơi, Ran di chuyển tay, ôm chặt mặt hắn để hắn nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương nhưng kiên quyết của nàng nói "Muội không cần bạc, muội không cần huynh là tướng quân, muội cũng không cần huynh đi đánh giặc bỏ muội lại một mình, muội chỉ cần huynh. Đừng bỏ muội đi, được không, Shinichi?"

Lời nói ngọt ngào truyền vào tai, chỉ cảm thấy một trận đau khổ kịch liệt tàn phá trong ngực, Shinichi ngập ngừng "Nhưng là...đứa nhỏ?"

Ran cau mày thoáng qua, làm sao lại biết chuyện đứa nhỏ, chớp mắt liền giấu đi, quyết tâm nói "Không còn đứa này chúng ta sinh đứa khác, con có rất nhiều. Còn Kudou Shinichi chỉ có một"

Trong ngực truyền đến một trận nước ấm, cảm động bao phủ toàn bộ thân người, hắn nói "Ran nhi không giận ta?"

Nàng nghe vậy, thở phào một hơi, rất nhanh trả lời "Tất nhiên là giận, trong bụng muội có thể có con của huynh, huynh không được bỏ đi, huynh phải ở lại chăm sóc cho muội, cho con của chúng ta. Dùng cả đời của huynh để bù đắp, vĩnh viễn không được bỏ muội một mình"

Shinichi đưa tay ôm lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, không nói gì nữa, hắn cũng đã dứt khoát, hai năm nàng đau khổ vì hắn, hắn sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Hồi lâu, Shinichi áy náy nói "Ran nhi...xin lỗi, nếu không phải vì ta...con của chúng ta sẽ không...". Hắn không thể nào nói hết câu. Lại cảm thấy vòng tay của nàng siết chặt thêm một chút. Không qua một khắc, nàng chậm rãi ngẩn mặt nhìn hắn, bên tai truyền đến giọng nói dứt khoát "Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều, thật nhiều đứa khác để bù đắp".

Không trả lời, chỉ âm thầm nở nụ cười. Xem ra tình cảm của hắn không nhiều hơn tình cảm của nàng. Chẳng qua, Shinichi chưa bao giờ biết.

Qua một hồi lại nghe nàng hỏi "Shinichi, hạnh phúc của huynh là gì?"

"Hạnh phúc của ta?". Hắn ngập ngừng thì thầm. Qua một hồi suy nghĩ, mới nói "Là hạnh phúc của muội"

Chỉ cần nàng sống vui vẻ là tốt rồi.

Ran mỉm cười, không nói gì, chỉ đưa tay ôm thật chặt, thật chặt hắn, đỏ mặt ngại ngùng vùi vùi vào ngực hắn. Shinichi cũng mỉm cười, không nói gì nữa.

Bên tai truyền đến lời nói bất an, sợ hãi của nàng "Shinichi, hứa với muội, không được bỏ đi, được không?". Cúi đầu chỉ thấy ánh mắt cầu khẩn của nàng tựa như muốn nói "Đồng ý đi, xin huynh, đồng ý đi, xin huynh hãy hứa với muội". Tâm hung hăng bị đánh một cái, Shinichi gật đầu, chậm rãi hôn lên trán nàng.

Đứng hồi lâu, chân trần truyền đến cảm giác lạnh lẽo, gió len qua tay áo Shinichi, phất vào da thịt, mới cảm thấy kỳ lạ, cúi đầu chỉ thấy bản thân chưa mặc lại y phục, đỏ mặt vùi vào ngực hắn, thủ thỉ "Shinichi muội lạnh, ôm muội trở về, sưởi ấm cho muội được không?"

Shinichi gật đầu, ôm nàng trở về, đem nàng ủ trong chăn ngủ, liếc mắt nhìn nàng cũng không dám. Hắn nằm xuống bên cạnh, đem tay nàng ủ trong người, ngực kịch liệt phập phồng như đè nén cái gì, chậm rãi ôm nàng vào lòng.

Đột nhiên, Ran chườn người, nằm trên ngực hắn, tà ác hâm doạ "Sau này, huynh còn dám chạy, muội sẽ làm cho huynh một tháng không thể bước xuống giường, đến khi nào huynh từ bỏ thì thôi".

Tư thế của nàng, rõ ràng là rất mập mờ, mắt hắn nóng bỏng rơi trên thân hình kiều mỵ, mỉm cười không đứng đắn hỏi "Làm như thế nào a~?"

Ran không để tâm ánh mắt trần trụi của Shinichi, cúi xuống hôn hai má hắn nói "Như vầy", sau đó ngậm lấy môi người kia, cắn mút nói tiếp "Như vầy", cuối cùng bá đạo vạch ngực, ý định tà ác định cởi đồ nói "Còn như vậy nữa"

Đột nhiên tay nàng dừng lại, trời lờ mờ sáng, chỉ thấy vết thương bên ngực trái thật dài tựa như một con rết to khảm vào thân thể cường tráng không tỳ vết, có chút đáng sợ, rơi vào mắt lại thấy xót xa, Ran đè nén xúc động, mắt hoen đỏ hỏi "Shinichi, vết sẹo này?"

Lúc trước....không có.

Tay hắn ôm mặt nàng, vỗ về an ủi "Là lúc trước bị thương".

Hắn từng nhu nhược nghĩ không còn cơ hội gặp được nàng, cuối cùng cũng vì nàng, hắn mới gắng gượng vượt qua quỷ môn quan, an toàn hồi kinh.

Ran đưa tay sờ sờ vết sẹo dài, cơ hồ sợ làm hắn đau nên rất chậm, nói thật khẽ "Chắc hẳn rất đau". Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống da thịt.

Shinichi cả kinh, nâng mặt nàng, lau nước mắt, dịu dàng an ủi "Ran nhi...không sao rồi, không sao rồi".

Lại nghe tiếng nàng hỏi "Vậy, huynh phải đi nữa sao?"

Shinichi lắc đầu, giọng nói thập phần dứt khoác "Không, huynh sẽ ở cạnh muội, mãi mãi"

Ran bất ngờ nhìn hắn "Huynh từ quan? Làm sao lại?"

Tình cảm của bốn huynh đệ chẳng phải rất tốt, tại sao.....?

Shinichi vòng tay qua người nàng, ghì chặt để nàng nằm trên vòm ngực, rất nhanh nói "Huynh chỉ muốn sống cùng muội, giang sơn của người khác, huynh không cần bảo vệ"

Ran đột nhiên bật dậy, cúi đầu in lên môi hắn, sau đó nói nhỏ bên tai "Lời huynh đã hứa, không được quên, vừa rồi trong miệng muội có thuốc độc, chỉ cần huynh bước xa muội một bước, muội sẽ hôn huynh một cái, đến khi nào huynh mềm nhũn không còn sức đi mới dừng lại"

Mỉm cười nhìn nàng, giọng nói mang theo trêu chọc "Ran nhi, muội thật ác độc a~"

Nhưng là...sự trừng trị ngọt ngào.

Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, tiếng cười nói bên ngoài bắt đầu rộn rã, Ran bước xuống giường, đứng trước mặt hắn hạ lệnh "Shinichi...muội phạt huynh mặc lại y phục cho muội"

Cả gan bỏ nàng đi, làm nàng không dám ngủ, làm bản thân nàng có chút mệt mỏi.

Hình phạt này mới đích thị là ác độc a~

Shinichi không cam lòng đứng dậy, nhặt từng lớp vải, mặc lại cho nàng, ánh mắt như có như không rơi trên thân hình tuyệt mỹ trước mắt.

Một tuần hương trôi qua, loáng thoáng nghe được tiếng ra lệnh "Shinichi, không cho phép nhìn"

"Shinichi, không cho sờ loạng"

"Shinichi, mau buông tay"

..

Hồi lâu lại nghe tiếng than thở "Ran nhi, hình như huynh mặc sai cái gì, để huynh cởi ra mặc lại cho muội"

"Vô sĩ"

Phịch một tiếng, không nghe tiếng nói, lại cảm thấy tiếng thở dốc rơi vào trong tai.

Đến khi mặc lại lần nữa đã là giữa trưa.

Kinh thành truyền nhau tin tức tướng quân Kudou Shinichi bị bệnh đậu mùa, không thể ra trận, Kaito Kuroba thống lĩnh ba quân, hành quân dẹp yên giặc ngoại xâm.

Một tháng sau, khắp kinh thành nhói lòng rộ lên tin tức, bệnh đậu mùa của tướng quân Kudou Shinichi chuyển nặng, không qua khỏi. Đã qua đời.

Từ đó, kinh thành không còn thấy tướng quân uy trấn thiên hạ nữa. Lại thấy, văn sĩ nho nhã trong thành cũng không còn nhắc đến Hoạ phường, chỉ nghe nói chủ nhân Hoạ phường đã hồi hương. Mọi người không ngừng đồn thổi về chuyện tình lâm li bi đát của tướng quân và nam sủng như là người đó đau lòng nên quyết định rời đi nơi đau khổ, như là người đó vì nhung nhớ nên đã đồng quy vu tận rồi. Rất lâu về sau đó, Hoạ phường đã biến thành một tửu lâu nho nhỏ, trù nghệ rất khá, buôn bán đông khách. Nghe nói chủ nhân là Kanji Toyama và mẫu thân Azusae

Hoa phường vẫn thu hút nhiều khách như thuở đầu, chỉ thấy hai người chủ quản lúc trước, về sau đã thành phu thê. Một cái kết viên mãn.

Ở một nơi rất xa kinh thành lại thấy một đôi phu thê nhàn hạ cùng nhau trải qua những ngày tháng giản dị. Thế sự gì đó, danh vọng gì đó, mãi mãi không ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ.

Đi qua một đời, may mắn tìm được nhau, trao yêu thương bước qua một kiếp, cuộc sống chỉ cần như vậy thôi.

Shinichi Kudou...Hạnh phúc của huynh là gì?

Hạnh phúc của ta là tìm được muội​

Vậy Ran Mouri hạnh phúc của muội là gì?

Là muội đã bị huynh nhìn thấy.​Ran...Mour..i...i....i.....iiii........!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro