CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie đã về được 1 lúc, thế là tôi và Rosé vẫn theo kế hoạch cũ mà triển, lái xe đến ngọn núi mà tôi đã đề cập khi ăn ở khách sạn. Bây giờ thì chỉ còn có 2 người chúng tôi thôi nên lúc đầu vẫn là sự ngượng ngùng không biết phải làm gì, nhưng sau khi tôi ngỏ ý chụp ảnh thì cũng đã thoải mái hơn

Tôi còn có 1 sở thích tay trái nữa đó là chụp ảnh, vì thế khi đi phượt các bạn sẽ luôn thấy hình ảnh của 1 Lalisa với cái máy ảnh Fujifilm X100F đeo trên cổ, số hình mà tôi đã chụp sau những chuyến đi phượt phải lên đến gần 800 tấm rồi chứ không nói ngoa, tôi đã phải tạo tận 4 account của Google Drive mới có thể chứa được đống hình đó vì dung lượng của chúng khá nặng, thường thì những bức hình được ra lò từ những chiếc máy cơ lúc nào cũng nặng cả, vì thế chất lượng hình của chúng rất tốt, không bị vỡ hình hoặc bị mờ khi zoom lên giống mấy tấm chụp bằng smartphone

Mà hơi lạc đề rồi nhỉ? Thôi quay lại vấn đề chính nào

Tôi cá là sau chuyến phượt này thì số lượng hình trong máy tôi sẽ từ 800 tấm mà tăng vọt lên hẳn 1000 tấm mất...Từ nãy đến giờ Rosé rất siêng tạo kiểu để cho tôi chụp, cậu ấy cứ hăng say tạo kiểu, act deep còn tôi thì mải mê nhấn máy lia lịa, có nên tính tiền công không nhỉ :))

Sau khi đi bộ lên đỉnh núi, ngọn núi này khá thấp nên chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để lên được nơi cao nhất, tôi dặn Rosé ngồi ở băng ghế gần đó nghỉ ngơi 1 chút còn mình thì chạy đi mua 1 chút nước cho cả 2. Sau khi quay trở lại cùng 2 lon nước trên tay thì tôi đã mém không kiềm được mà làm rơi chúng luôn rồi

Đập vào mắt tôi là hình ảnh cậu ấy đang đứng chống tay trên thành lang cang dọc bên sườn núi, ngửa mặt lên, nhắm mắt tận hưởng những làn gió dịu nhẹ thoáng đãng và trong lành của vùng núi nơi đây, để mặc cho những cơn gió ấy đùa giỡn nghịch ngợm với mái tóc của mình để chúng phất phơ giữa không trung. Cậu ấy chắc là đang thích thú lắm vì tôi vừa mới bắt gặp được 1 nụ cười mỉm từ cậu ấy

Tuyệt tác!

Masterpiece!

Hình ảnh này không gọi là tuyệt tác thì gọi là gì nữa chứ? 1 thiếu nữ xinh đẹp hòa mình cùng thiên nhiên cây cỏ, chỉ trách là trách tại sao tay chân tôi lại tê cứng không thể động đậy được khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác này nên không thể cầm máy lên mà chụp lại vài tấm...

Cậu ấy luôn xinh đẹp trong mắt tôi rồi, nhưng hiện giờ trông còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần nữa kìa...và rồi tôi nảy sinh ý định trong lòng, nói ra thì thấy tôi hơi ích kỉ, nhưng thú thật tôi chỉ muốn chạy tới ôm cậu ấy thật chặt, hoặc là ước gì cậu ấy có thể hóa thành sóc chuột cũng được để tôi đem về mà bỏ vào lồng chăm sóc, tránh xa cái thế giới này ra nơi mà bất kì ai cũng có thể cướp mất cậu ấy từ tay tôi

Tôi...có ích kỉ lắm không nhỉ?

Mà thôi ích kỉ 1 lần nhưng đáng cả đời đúng không? Tôi mạn phép chỉ ích kỉ 1 lần duy nhất này thôi!

End Lisa's pov

.

Buổi hoàng hôn tuyệt đẹp nhanh chóng đến, Lisa và Rosé sau 1 lúc nghỉ ngơi khi trở về từ ngọn núi kia thì lại 1 lần nữa dắt nhau ra biển đi dạo để ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp hiếm gặp như thế dại gì mà bỏ lỡ chứ

Chiều nay bãi biển vắng người đến lạ, nhưng cả 2 chẳng buồn thắc mắc, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu nữa kìa vì việc ngắm hoàng hôn giữa chốn đông người chắc chắn chả bao giờ thoải mái và thích thú cả. Những dấu chân bắt đầu in dài khắp dọc bờ biển, thủy triều đang bắt đầu lên nhưng vẫn chưa quá cao, những cơn gió nhè nhẹ ban chiều mang theo mùi hương đặc trưng của biển như thi nhau chạy giỡn giúp cho bầu không khí trở nên thoáng đãng dễ chịu hơn rất nhiều, xa xa phía đường chân trời vô tận kia, mặt trời đang dần buông mình xuống lòng biển, nhường lại bầu trời cho mặt trăng cai trị

Cả 2 nãy giờ chỉ mãi mê chìm đắm trước bức tranh tuyệt tác này, họ chẳng thèm đem theo máy ảnh để chụp vì những khung cảnh như vậy chỉ có nhìn bằng chính con mắt của mình thì mới thỏa mãn được, mắt con người là thứ gì đó thu gọn hình ảnh 1 cách chân thật nhất và đẹp nhất mà hiếm có những ống len máy ảnh nào có thể sánh bằng, đó là lí do vì sao những ống len được sản xuất gần giống với tiêu cự của mắt chúng ta thì là càng đắt tiền. Hà cớ gì lại tốn tiền như vậy chứ trong khi mỗi chúng ta ai cũng đã có sẵn cho mình những "ống len" tuyệt vời nhất?

"Đẹp thật nhỉ?" .Lisa mở lời trước

"Ừm, lâu rồi tôi mới được ngắm hoàng hôn thế này" .Tâm trạng Rosé hiện giờ đang rất tốt

"Thật ra tôi thấy cũng bình thường thôi, nhưng..."

"Nhưng thế nào?"

"Nhưng nhờ được ngắm nó chung với cậu mà tôi thấy nó thật đẹp" .Lisa nói rồi tìm đến tay cô mà nắm thật chặt khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn không có ý định gì là từ chối cả

Cô cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ cùng với 2 bên má đang dần đỏ lên của mình, và cả 2 lại tiếp tục đi thêm 1 đoạn nữa trong sự im lặng, đơn nhiên vẫn là tay trong tay nhé

"Tôi hỏi cậu cái này nhé?" .Vẫn là Lisa mở lời trước

"Cậu hỏi đi"

"Cậu thấy tôi có ích kỉ không?"

"Sao cậu lại hỏi như vậy?" .Cô có chút ngạc nhiên, tại sao Lisa lại hỏi cô câu hỏi như vậy chứ? Thật ra cũng đã được 1 thời gian 2 người quen biết nhau, tuy tính tình nó đôi lúc trẻ con đôi lúc chính chắn, nhưng cô chưa bao giờ thấy bản chất ích kỉ của nó cả

"Thì cứ trả lời tôi đi"

"Không..."

"Nhưng lần này cho phép tôi ích kỉ được không?"

Mọi việc đang càng ngày trở nên khó hiểu đối với cô, tại sao Lisa cứ liên tục hỏi những câu hỏi lạ lùng đến như thế? Cuối cùng là nó muốn gì đây?

Đang còn mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình thì cô bỗng bị kéo vào 1 nơi nào đó thật ấm áp và mềm mại, bừng tỉnh lại thì đã thấy cô đang yên vị trong lồng ngực của nó, mọi động tác nãy giờ đều được nó thực hiện nhanh nhẹn và thành thạo đến mức cô không cảm nhận được gì

"Lisa?"

"Thường thì tôi không có ích kỉ đâu, nhưng tôi không thích cậu nói chuyện thân mật với ai khác, không thích cậu tiếp xúc quá nhiều với họ và đặc biệt tôi không thích nhường cậu làm người yêu của người khác! Vì...cậu sẽ là người yêu của tôi! Rosé! Làm người yêu của tôi nhé?"

Cô như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Lisa vừa tỏ tình với cô sao? Vậy đâm ra là nó cũng có tình cảm với cô ư? 

"...."

"Không phải cậu cũng thích tôi đó sao?" .Lisa tự tin hỏi cô

Đang ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn, làm sao nó biết được chứ? Làm sao nó biết là cô cũng có cảm tình với nó? Cô nhớ là bản thân đã che giấu cẩn thận không để lộ tí cảm xúc nào rồi cơ mà... (Au: ừ thì chắc giấu cẩn thận) 

Vẫn nhận lại sự im lặng từ cô, Lisa dần mất kiên nhẫn

"Như vậy...chưa cảm thấy đủ sao?" .Nó ghé sát tai cô mà thì thầm, sau nó nhẹ nhàng dùng tay nâng cằm cô lên, từ tốn đặt lên môi cô 1 nụ hôn, không gấp gáp, không chiếm đoạt, ngược lại rất nhẹ nhàng và ấm áp như đang trân trọng bờ môi của cô vậy

"Lisa..." .Cô gọi tên nó sau khi nụ hôn kết thúc, lần này không hiểu sao đã có dũng khí hơn và có thể nhìn thẳng vào mắt nó được rồi

"Vẫn đang nghe đây" 

"Cậu...có thật sự thích tôi?" 

"Nếu tôi không thích cậu, vậy tôi tốn sức đi tỏ tình cậu làm gì nhỉ?"

"Đáng ghét!" .Cô đánh nhẹ lên vai nó 

"Cho tôi câu trả lời đi chứ, đừng để tôi thay đổi suy nghĩ của mình" 

"Được...tôi đồng ý" .Cô cuối cùng cũng trả lời khiến nó trong lòng vui mừng khôn xiết, lại kéo cô vào 1 nụ hôn nữa, nhưng lần này lại mãnh liệt và dữ dội hơn lần vừa rồi, đó là vì đã có sự hợp tác đáp trả của cô, cô đã không còn ngại ngùng nữa mà đã trở nên mạnh dạng hơn rồi

"Từ giờ, đôi môi này, khuôn mặt này, cơ thể này là của Lalisa tôi rồi nhá!" .Chưa gì đã khẳng định chủ quyền rồi

"Ai thèm? Nằm trên người tôi thì nó là của tôi chứ? Không đợi đến lượt cậu" .Cô nhéo má nó 1 cái rồi bỏ chạy trước, còn quay lưng lại lè lưỡi ra trêu chọc nó nữa

Nhưng Lisa cũng đâu phải dạng vừa, liền nhanh chân đuổi theo cô. Thế là dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có 2 con người đã đến với nhau, tuy có thể là tình cảm của tuổi vị thành niên dành cho nhau nhưng hiện tại, cảm xúc của họ dành cho nhau là chân thật và rực rỡ như ánh hoàng hôn hiện giờ vậy. Và trên hết, họ hiện đang rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh đối phương, bằng chứng là cả 2 vừa té lăn quay mấy chục vòng, à không tới mấy chục vòng, lăn mấy vòng trên cát kìa, nhưng vẫn ôm nhau cười rất tươi 

"Bắt được em rồi!" .Lisa nhanh nhảu nói

"Ai là em của cậu chứ?" 

"Thích thì gọi vậy đó! Lisa muốn 2 chúng ta xưng hô thân mật hơn 1 chút" 

"Không thích! Plè!" .Rosé gần như thay đổi hẳn sau lời tỏ tình vừa rồi, cô trở nên vui vẻ cởi mở hơn rất nhiều, nhân cơ hội Lisa không để ý bèn bỏ chạy tiếp

Và sau màn té lăn trên cát thì là màn té nước vào nhau

Và hiện giờ cả 2 đang ngồi trên 1 phiến đá to sát bờ biển để nghỉ ngơi, cô thì tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Lisa, cả 2 đã ngồi đây được 1 lúc rồi nhưng vẫn chưa ai nói câu nào cả

"Này Lisa" .Nàng là người mở lời trước

"Sao?"

"Làm thế nào mà Lisa biết...em cũng có tình cảm với Lisa vậy?" .Nàng nãy giờ vẫn không ngừng thắc mắc về vấn đề này

"À...chuyện này là..."

***Flashback***

Quay trở lại thời điểm lúc Lisa đưa Rosé về nhà sau buổi đi chơi

"Khoan về đã, chị muốn nói chuyện với em 1 tí được không?" .Người con gái đó vội lên tiếng giữ Lisa lại khi đoán được nó đang có ý định bỏ về

"Dạ? Với em sao ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta vào phòng của chị rồi nói tiếp nhé" 

.

"Em uống đi" .Người con gái đó từ tốn đặt tách trà trước mặt Lisa, cả 2 hiện đang trong phòng riêng của người con gái đó

"Dạ em cảm ơn" .Nó nhận lấy tách trà và để không khiến người phía trước buồn lòng, nó ráng nhấp vài ngụm mặc cho nó ghét trà như cách nó ghét học môn Vật Lý của ông thầy Yang vậy

"Giới thiệu với em, chị là Park Jiyoung, em có thể gọi chị là Alice cũng được"

"Em là Lalisa Manoban, em học cùng trường với Chaeyoung" .Nó cũng bình tĩnh đáp lại, trong lòng càng ngày càng tò mò về mối quan hệ của Alice và Rosé

"Còn chị là chị gái của Chaeyoung" .Alice vui vẻ nói tiếp

Vâng và có 1 người mém té ghế vì bị hố mà, bây giờ mọi việc đã trở nên hợp lý hơn rất nhiều rồi, thảo nào Alice lại ở cùng nhà với Rosé và có thể đón nhận mọi hành động thân mật của cậu ấy, Lisa đúng là đã suy nghĩ qua phức tạp để rồi tự làm khổ bản thân mà. Nhận thấy khuôn mặt của người đối diện có phẫn giãn ra 1 chút, Alice liền mỉm cười hài lòng vì bản thân chị đã suy đoán đúng rồi

"Chắc chúng ta ai cũng bận rộn nên chị sẽ hỏi thẳng luôn nhé! Em thích Chaeyoung em gái chị phải không?" .Alice hỏi tiếp

"Dạ?"

"Em thích em gái chị đúng không?" .Alice không khỏi thấy buồn cười khi con người trước mặt mình cứ thế đờ ra sau câu hỏi đó

"Dạ đúng...em...thích Ro...à không...em thích Chaeyoung..."

"Nếu quen miệng thì cứ gọi là Rosé đi, không cần phải sửa đâu" .Alice thản nhiên nói tiếp

Và điều này khiến cho Lisa được 1 phen há hốc mồm kinh ngạc, không phải chỉ có mình nó biết được bí mật của cô thôi sao? Không phải chỉ có mỗi nó mới biết đến cái tên Rosé của cô thôi sao?

"Chị biết sao?"

"Ừm, chị còn tưởng không ai biết ngoài chị nữa cơ, khi nãy ở ngoài em mém nói nhầm tên của con bé ra nên chị đã nghi rồi. Vậy chắc em là người mà con bé đã gặp lúc ở Naejangsan đúng chứ?" 

"Dạ đúng là như vậy"

"Ngay từ lúc con bé lên cấp 3, vì áp lực học hành mà ba mẹ chị áp đặt lên mà con bé đã nhiều lần bỏ nhà đi mấy ngày vào những dịp ba mẹ đi công tác, làm lúc đó chị phải cất công đi tìm con bé khắp nơi, và sau 1 lần bám theo được con bé, chị cũng đã phát hiện được 1 khía cạnh mới của em mình, thấy con bé được là chính mình trong những lúc như thế thì chị vui lắm và đã quyết định sẽ ủng hộ sở thích đó của con bé, miễn sao con bé cảm thấy vui là được rồi" .Alice tâm sự với Lisa, còn nó thì chăm chú lắng nghe, chị lại tiếp tục

"Và chị cũng quyết định sẽ giữ bí mật với ba mẹ, chị không muốn con bé phải giống như chị trước đó vậy, vì mải mê học hành mà quên mất cả thanh xuân tuổi trẻ, bỏ qua sự quan tâm của bạn bè xung quanh, để rồi bây giờ tuy đã trở thành luật sư theo nguyện vọng của ba mẹ, nhưng chị luôn cảm thấy hối hận và tiếc nuối mỗi khi nghĩ lại chuyện cũ" .Alice cười buồn

"Em...rất tiếc..."

"Vì thế chị không muốn em mình phải trải qua giống chị, biết được có người cùng chia sẻ sở thích với con bé nên chị còn vui hơn nữa"

"Cảm ơn chị" .Lisa thấy trong lòng đã bớt căng thẳng phần nào, ngược lại còn thấy cực kì cảm thông với Rosé nữa

"Với lại, hình như con bé thích em đấy" .Alice thích thú tiết lộ

"Chị nói sao ạ?" .Lisa không khỏi ngạc nhiên

"Cứ mỗi lần gặp chị là con bé đều kể 1 chút về em, chị biết tính con bé mà, hễ con bé mà đang thích ai thì nó mới kể cho chị nghe chứ thường thì tới Jennie bạn thân của nó còn không được nhắc nhiều" 

"Thì ra là vậy..." .Lisa mừng thầm trong lòng

"Khi nãy em nói cũng thích con bé nên chị yên tâm rồi, nhớ hãy chăm sóc con bé chu đáo nhé" .Alice nói như thể muốn gửi gắm cô cho Lisa hết cả cuộc đời luôn vậy

"Dạ em cảm ơn chị!" 

***End Flashback***

Nghe Lisa kể lại, cô quả thật muốn phi về nhà mà đấm cho bà chị mình vài phát, trong lòng còn thầm trách tại sao lại đi kể cho Lisa nữa không biết khiến cho 1 ai đó đang dõng dạc bảo vệ thân chủ trước tòa bị hắt xì vài phát

"Nhờ vậy mà Lisa mới có động lực để theo đuổi em đó" .Lisa nói làm cô lại đỏ hết cả mặt

"Thôi mình về phòng đi" .Cô xấu hổ đứng lên đi trước

"Này! Đợi Lisa với!" 

Thế là ngày đi phượt thứ 2 đã kết thúc 1 cách viên mãn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro