CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul

Sau 1 hồi khó nhằn thì em trai của Jisoo cũng đã được an toàn chào đời, Jisoo và Jennie đã đến bệnh viện khoảng đầu giờ chiều, nhưng lúc đó mẹ Jisoo vẫn chưa thể sinh em được do em bé khá lớn với lại sinh con ở độ tuổi lớn như cô cũng là trường hợp không phổ biến, cũng đúng chứ vì 3 đứa con trước ai nấy đều to xác lớn đầu hết rồi, ông anh Seokjin còn sắp đến độ tuổi lấy vợ còn nhóc Chanwoo thì cũng sắp bước vào độ tuổi vị thành niên, vậy mà giờ lòi đâu ra đứa em út với độ chênh lệch tuổi quá lớn như vậy thì đúng là trường hợp hiếm có. Cho nên là các bác sĩ không dám khám và theo dõi mẹ Jisoo như những phụ sản bình thường khác được, phải có cách chăm sóc riêng thì mới ổn

Cái khoảng khắc nghe được tiếng khóc của em mình sau 2 tiếng ngồi đợi chắc chắn Jisoo sẽ không bao giờ quên, nó còn vui mừng đến mức ôm lấy Jennie ngồi bên cạnh mà ăn mừng, còn nhóc Chanwoo bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt, cuối cùng nhóc cũng thoát kiếp em út trong nhà rồi

"Này Chanwoo! Chị mày đã bảo mày đi về nhà lấy thêm đồ cho mẹ rồi mà! Sao còn ngồi đây mãi thế? Đưa em đây cho chị mày bế nữa" .Jisoo trách nhóc Chanwoo, từ nãy giờ chỉ chăm chú bế em rồi cười tủm tỉm, tới mẹ nhóc bảo cho nhìn mặt em 1 chút nhóc cũng tỏ vẻ khó chịu nữa, làm như con của nhóc không bằng í

"Không được! Em muốn bế Soonie!" .Chanwoo lại như con chim xù hết lông lên rồi này, một hai nhất quyết không chịu nhường em cho Jisoo bế, Jisoo cũng muốn bế em lắm chứ! 

"Thằng nhóc nhà mày cứ như kiểu tự vả ấy! Rõ ràng lúc mẹ thông báo có thai chính mày còn khó chịu ra mặt, bảo là không muốn có em cơ mà? Thế sao bây giờ lại như thế hả?" 

"Lúc trước khác! Bây giờ thì khác rồi!" .Còn cứng đầu nữa hả trời

"1 là đi về lấy đồ, 2 là chị mày sẽ méc anh hai vì dám cãi lời chị mày và không quan tâm đến mẹ" 

Nghe đến 2 chữ "anh hai" bỗng Chanwoo nổi da gà, Seokjin tuy có những lúc rất hiền và chiều chuộng Jisoo và Chanwoo nhưng bù lại anh rất ghét những ai bất hiếu với ba mẹ, đã có vài lần Jisoo và Chanwoo bị ăn mấy cái tát thốn tận xương từ anh do dám cãi lời ba mẹ, cũng nhờ đó mà cả 2 tuy cho có quậy phá đi chăng nữa nhưng lại rất lễ phép với ba mẹ, công lớn đều nhờ Seokjin cả

"Sao còn ngồi đó?" .Jisoo đã thấy được sự chuyển biến trên nét mặt Chanwoo, sốt ruột muốn thúc đẩy cậu em mình, vờ lôi điện thoại ra rồi nói như đúng rồi "Anh hai! Em bảo Chanwoo nó về lấy đồ cho mẹ mà nó dám cãi lời em này...sao anh muốn nói chuyện với nó? Được rồi để em chuyển điện thoại" 

"Thôi thôi noona cúp máy đi khéo anh hai đang làm việc lại bị sếp mắng! Soonie đây, em về rồi quay trở lại ngay!" .Chanwoo sợ ra mặt và hoàn toàn bị Jisoo lừa, vội đưa em mình sang cho Jisoo rồi ba chân bốn cẳng phóng về

"Trả lại xe cho em đó! Chị mày để ở tầng hầm gần cửa ra vào, lấy xe mà về cho lẹ chứ đạp xe có nước lòi họng" .Jisoo không quên ném chùm chìa khóa cho Chanwoo, chứ để nhóc đạp chiếc xe trăm củ của mình về tới nhà thì đợi bình minh hôm sau mới về tới được quá

"Vậy được đó, chứ đạp xe của noona đau lưng chết được!" .Chanwoo mừng rỡ rồi phóng nhanh xuống nhà xe, lí do mà nhóc than mỏi lưng là vì yên xe đạp của Jisoo thấp quá đó :)) bởi ta nói chân ngắn quá mà

Trời cũng đã chiều muộn, hành lang bệnh viện bỗng trở nên vắng vẻ hơn trước, Jisoo đang ngồi cạnh Jennie trên dãy ghế trước cửa phòng của mẹ mình, mẹ Jisoo đã chợp mắt 1 chút để nghỉ ngơi, còn ba nó thì mới đi công tác ở Nhật ngày hôm qua nên khi vừa nghe tin đã sốt ruột gọi video call về và cũng không kiềm được nước mắt khi được nhìn thấy đứa con trai út bé bỏng mới được chào đời này, chắc chắn về sau đứa em út này sẽ được cưng chiều hơn cưng trứng cho mà xem, thử tưởng tượng ở 1 gia đình toàn những người đã trưởng thành mà xuất hiện 1 đứa nhóc dễ thương mà xem, đảm bảo mọi người sẽ thay nhau giành giật đòi chăm sóc đứa bé đó cho xem

"Kim Jisoon, cái tên đẹp nhỉ?" .Jennie không hiểu sao bản thân cũng thấy rất vui khi thấy Jisoo cứ bế em mình rồi hạnh phúc mỉm cười, trong những lúc này nhìn nó thật đẹp

"Đúng vậy, mình cũng thích cái tên này lắm" .Jisoo hôn nhẹ lên má em mình, thằng bé đang lim dim ngủ trông cực kì dễ thương

"Mình có thể bế em ấy được chứ?" 

"Đơn nhiên là được" .Jisoo vui vẻ chấp nhận, nhẹ nhàng hết mức có thể, đặt  bọc khăn đang quấn Jisoon đã ngủ say lên tay Jennie

"Em ấy dễ thương quá đi mất! Mắt và mũi em ấy rất giống cậu đó Jisoo" .Jennie là 1 người rất thích trẻ con, và được bế Jisoon trong tay quả là 1 niềm vui lớn đối với cô

Đang ngủ ngon, bỗng Jisoon cười mỉm lên trông thật dễ chịu, việc này khiến Jisoo lẫn Jennie cảm thấy rất hạnh phúc và kì diệu

"Hình như Jisoon thích cậu đó" .Jisoo nói

"Như vậy thì tốt quá! Ước gì mình cũng có em để bế giống như vậy" .Jennie thầm ganh tị với Jisoo, cô cũng có anh trai đó chứ, nhưng cô vẫn luôn mong 1 ngày sẽ có 1 đứa em nhỏ hơn để chăm sóc, chứ phận làm em út suốt ngày bị ông anh đè ra mà cưỡi cổ

"Vậy...cậu có muốn Jisoon trở thành em của cậu chứ? Như vậy thì cậu sẽ được bế em ấy mỗi ngày" .Jisoo ngượng ngùng lên tiếng

"Em của cậu sao có thể trở thành em của mình được chứ?" .Jennie vẫn chưa hiểu ẩn ý của Jisoo

"Đơn giản thôi! Cậu chỉ cần trở thành người yêu của mình thì lúc đó mọi thứ thuộc về mình cũng sẽ là của cậu, kể cả Jisoon cũng vậy, nó cũng sẽ trở thành em cậu" .Jisoo tự tin nói

"Mình..." .Jennie bị từng câu từng chữ của Jisoo làm cho kinh ngạc, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, thì ra Jisoo cũng có tình cảm với cô

"Không sao đâu, mình hiểu mà..." .Jisoo xụ mặt xuống, thấy Jennie ấp úng như vậy chắc là bị từ chối rồi, chưa bao giờ bản thân nó cảm thấy thất bại trong việc tỏ tình như vậy cả...thật là thất vọng mà, mặt mũi chui đâu trốn bây giờ???

"Này! Mình đã nói gì đâu? Ghé mặt cậu sát lại đây mình bảo này" .Jennie thấy thật buồn cười cái con người này mà

Jisoo cũng không nói gì, hồi hộp làm theo lời của Jennie, khi vừa ghé mặt mình lại sát cô thì bỗng cảm nhận được hơi ấm ở đầu môi

Là Jennie đang hôn Jisoo sao???

Đây có phải là sự thật không vậy?

Mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mắt, Jisoo cứ tưởng trước giờ chỉ có mỗi nó là có tình cảm với Jennie thôi chứ, ai ngờ Jennie cũng có tình cảm với nó. Dẹp hết đống suy nghĩ trong đâu, nó nhanh chóng cùng cô hòa vào nụ hôn đầu tiên của 2 người, không hề có sự tham lam chiếm đoạt, chỉ là sự nhẹ nhàng trân trọng của người này dành cho đối phương

"Trời ơi 2 người đang làm cái gì vậy hả?" .1 giọng nói của ai đó cất lên khiến 2 người giật mình tách khỏi nhau

Chanwoo sau khi chạy về nhà lấy đồ đã rồ ga 100 km/h chạy nhanh đến bệnh viện, vừa đến trước cửa phòng liền vinh dự được chiêm ngưỡng cảnh tình tứ này

"Lẹ thế nhóc?" .Jisoo vui vẻ hỏi Chanwoo

"Tội Jisoon em tôi! Mới chào đời được có mấy tiếng thôi đã phải thấy cảnh không nên thấy rồi!"

"Mày tào lao cái gì vậy? Jisoon nó đang ngủ cơ mà" .Jisoo nhăn mày, định chửi Chanwoo thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy Jisoon trong vòng tay Jennie đang mở to mắt nhìn mình thì đã biết mình bị hố rồi, không biết thằng bé thức dậy từ lúc nào nữa...rõ ràng là vừa mới ngủ mà

"Đưa Jisoon đây cho em! Em không muốn thằng bé bị đầu độc đâu" .Chanwoo nhanh nhảu bế lấy Jisoon từ tay Jennie rồi vào phòng để lại 2 con người 1 bị quê độ 1 thì ngại ngùng ngồi cạnh nhau

"Vậy là...cậu đồng ý làm người yêu mình rồi chứ?" .Jisoo hỏi lại như muốn xác nhận

"Ừ..." .Jennie trả lời, mặt thì đỏ hết cả lên, người ta đã đang ngại rồi mà

Jisoo thích thú nắm chặt lấy tay Jennie, tự hứa với bản thân mình sau này sẽ sống thật tốt, ông trời có lẽ đã bỏ qua cái tội lăng nhăng cộng tình trường dày đặc của Jisoo rồi thì phải, vẫn rộng lượng ban nó cô người yêu tuyệt vời như thế này nữa. Jisoo quyết định cả rồi, nó sẽ sống thật tốt, đặc biệt là không làm phiền lòng Jennie, nếu không chắc ông trời lại đổi ý, tách Jennie ra khỏi nó chỉ có nước không sống nổi

"Cậu đói chưa? Mình dắt cậu đi ăn nha" 

Jennie không nói gì, chỉ cười tươi rồi gật đầu đồng ý và cả 2 tay trong tay rời khỏi bệnh viện







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro