CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ ở bãi biển, chúng tôi vui đùa cùng nhau tạm quên đi những tình huống xấu hổ khi nãy. Sau khi chán chê rồi thì mới kéo nhau lên phòng, vì mỗi phòng chỉ có 1 phòng tắm thôi nên tôi và Rosé nhường cho Jisoo và Jennie dùng trước, còn tôi và cậu ấy thì ra ngoài ban công đứng hóng gió 1 tí, chứ đứng bên trong phòng thì mắc công phải lau dọn lại cát biển nữa mệt lắm

Hôm nay gió mạnh thật, tôi cảm thấy rùng mình do những cơn gió cứ ập đến liên tục, đã vậy người còn ướt nữa, nhìn sang Rosé cũng đang run rẩy, tôi choàng cho cậu ấy chiếc khăn của mình còn tôi thì ráng gồng mình chịu lạnh

"Đi vào trong đi, nhìn cậu lạnh sắp teo hết rồi kìa" .Rosé nhìn tôi lo lắng

"Bộ cậu thấy mình yếu đuối đến vậy sao?"

"Không...chỉ sợ cậu bệnh thôi"

"Con sóc chuột nhà cậu lo cho bản thân mình trước đi kìa, tôi khỏe lắm không sao" .Trong 1 giây phút nào đó tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh con sóc chuột với 2 cặp má đầy đặn

"Cái gì? Cậu dám gọi tôi là sóc chuột sao?"

"Thì tại tôi thấy cậu giống chúng mà! Chúng dễ thương mà"

"Tôi muốn giống con nai cơ! Vì mắt của chúng rất đẹp"

"Tôi đã bảo là giống sóc chuột mà!"

Chúng tôi cứ thế cãi qua cãi lại, cậu ấy còn bắt đầu đánh tôi vài phát lên tay nữa và tôi bắt đầu bỏ chạy để tránh những cú đánh đó của Rosé, giống như được quay lại tuổi thơ vậy, được chạy nhảy tự do thỏa thích và rồi...

"Coi chừng!!!"

"ÙM!"

Trong lúc không cẩn thận, Rosé bị trượt chân do trơn trượt ngã về phía hồ bơi, tôi thấy thế liền chụp tay cậu ấy lại nhưng không hiểu sao chính tôi cũng bị kéo ngã xuống hồ bơi cùng cậu ấy. Kết quả là 2 đứa lại ướt như chuột lột

Chúng tôi ngoi lên mặt nước cùng 1 lúc, nhìn nhau cười như được mùa, cảm giác như được trở về tuổi thơ vậy, tôi muốn tạo không khi vui vẻ 1 chút, bèn dùng tay tát nước về phía cậu ấy và cậu ấy cũng đáp trả lại. Chúng tôi cứ thế tát nước qua tát nước lại cho tới khi

"Yah! 2 người tắm biển còn chưa đủ sao?" .Jisoo từ phía trong hỏi lớn ra

"Tại mày tắm lâu vãi ra í!"

"Thì giờ xong rồi nè! Jennie cũng xong luôn rồi"

"Tụi này vào ngay"

End Lisa's pov

.

Sau khi dùng bữa tối xong thì 4 người tính đi dạo dọc bãi biển nhưng Lisa bảo rằng nó thấy hơi mệt nên cả nhóm quyết định trở lại trên phòng, đổi lại kế hoạch là sẽ sang phòng Rosé và Jennie chơi boardgame, cũng may là Jennie có đem theo mấy bộ

Sau khi rửa mặt xong, Jisoo bước ra khỏi toilet thì thấy Lisa đã cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành

"Dậy đi này! Không phải đã hẹn sang bên kia chơi game sao?" .Jisoo lay lay người nó nhưng nó vẫn không chịu dậy "Yah! Đừng để tao phải đạp mày xuống giường!"

Jisoo bực mình hất tung cái chăn dày ra khỏi người Lisa và liền tá hỏa khi thấy khuôn mặt tái mét của nó, khắp người nó đang không ngừng vả mồ hôi và thở dốc khó khăn

"Này! Mày làm sao thế? Mau tỉnh dậy đi chứ..." .Jisoo thấy thế liền lo lắng sốt vó

Lúc này Rosé quyết định sang phòng cả 2 vì đợi mãi vẫn chưa thấy cả 2 qua chơi thì bắt gặp được

"Cậu ấy bị sao thế???" .Vừa nhìn thấy Rosé liền bay thẳng đến bên giường Lisa mà hoảng hốt, sờ lên trán nó thì thấy nóng ran "Cậu ấy bị sốt rồi..."

"Cậu nói sao?"

"Cậu có miếng dán hạ sốt không?"

"Mình không có đem theo..."

"Vậy trông cậu ấy 1 chút giúp mình" .Cô nói rồi hối hả đứng lên bước thẳng vào toilet, vắt ướt khăn để đắp lên trán nó mà hạ sốt

Lau đi mồ hôi đang nhễ nhại trên mặt nó, cô không hiểu sao lúc này cô thật sự rất lo lắng cho Lisa, trán nó nóng hổi thế này chắc là sốt cao lắm, có khi nào là do chiều nay không? Đã đứng ngoài gió lạnh rồi, nhường khăn cho cô nữa, đã vậy còn bị ngã xuống hồ bơi nữa, không bệnh cũng lạ...

"Vẫn còn sốt, nhưng đã đỡ hơn khi nãy rồi" .Cô nói với Jisoo và Jennie, nãy giờ cô không ngừng vắt khăn giúp nó Lisa hạ sốt, chỉ cần khăn bắt đầu khô đi là cô lại chu đáo đem vào toilet xả nước rồi lại đem ra, cứ thế đã gần 10 lần như vậy

"Không có cậu...tụi mình không biết phải làm thế nào nữa" .Jisoo nói với cô, khi nãy nó hoảng tới nỗi không biết phải làm thế nào luôn

"Ừ..." .Cô lo lắng nhìn nó, đã không còn ra mồ hôi nữa, nét mặt đã thoải mái hơn và hình như đã ngủ ngon hơn rồi nên cô tạm yên tâm

Mấy chuyện này trong những chuyến đi phượt lần trước cô đã trải qua nhiều rồi vì thế lần này cô đã rất bình tĩnh mà xử lí

"Tối nay cứ để mình ở đây với cậu ấy, Jisoo cậu sang phòng mình ngủ đỡ nhé" .Cô tiếp tục

"Có gì thì cứ gọi ngay cho tụi mình nha" .Jennie nói rồi cùng Jisoo về phòng của mình

Đảm bảo Lisa đã ngủ ngon, hơi thở đã đều hơn thì cô mới yên tâm ngồi xuống cạnh giường nó. Nghĩ lại cô không hiểu tại sao khi nãy lúc phát hiện nó đổ bệnh thì cô lại cực kì lo lắng, căn bản là mọi thứ khác xung quanh cô không còn quan trọng nữa, cô chỉ biết là phải làm cách nào để giúp nó hạ sốt thôi

Rồi đột nhiên cô lại thấy có lỗi với Lisa, chỉ vì nhường khăn cho cô mà chịu lạnh đứng dưới gió lớn nên vì thế mà ngã bệnh

"Có lẽ lần này nợ cậu 1 chầu ăn rồi" .Cô cười nhẹ nói với nó đang ngủ say

------------------

Bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ sâu, Lisa khẽ mở mắt, rồi lại bị cái sự ẩm ướt ở ngay trên trán mình thu hút, đưa tay lên sờ thì mới biết đó là cái khăn. Nó chỉ nhớ tối hôm qua trong lúc nằm đợi Jisoo vệ sinh cá nhân, nó bỗng cảm thấy mệt và khó chịu trong người, thầm đoán được chắc là khi nãy đứng ngoài gió lạnh nên đã đổ bệnh, nó toan đứng lên đi mua thuốc nhưng không thể được, cả người nó nặng trịch như có hàng trăm tảng đá đang đè nó xuống vậy, đã vậy ý thức còn mơ hồ không rõ ràng...nhưng sau 1 hồi vật vã thì nó bỗng cảm thấy khá hơn không còn khó chịu nữa, vì thế nó an tâm để cho cơn buồn ngủ làm chủ lấy mình

Gỡ cái khăn ra khỏi trán, Lisa ngồi dậy tìm điện thoại để xem giờ thì chợt dừng lại ở con người đang ngủ gục bên cạnh giường mình, vậy ra là Rosé đã trông nó từ tối hôm qua sao? Nó dần dần hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy thật ấm áp trong lòng

Nhẹ nhàng hết mức có thể, Lisa đỡ cô dậy, cẩn thận nhấc bổng cô lên rồi đặt lên giường, giống y như cái đêm đầu tiên cả 2 cùng gặp nhau. Sau khi đã đắp chăn chỉnh đốn tư thế lại cho Rosé rồi thì nó ra ngoài ban công hít thở khí trời 1 chút

Đúng là chọn đi phượt ở biển đợt này quả là không sai, Lisa cảm thấy được 1 sự thoải mái thoáng đãng trong bầu không khí có xen chút vị mặn của cát biển. Nếu như bầu không khí đầy khói bụi ở thành phố sẽ khiến ta thêm mệt mỏi thì bầu không khí ở đây như tiếp thêm sức lực cho ta vậy. Đó là lí do Lisa đang cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nhờ cảm thụ sự trong lành này

Bỗng nó nghe có tiếng động, quay lại nhìn thì thấy bộ dạng hối hả lẫn chút hoảng hốt của Rosé, thì ra khi nãy cô tỉnh giấc chợt không thấy Lisa trên giường đâu, ngược lại mình còn đang nằm trên đó nữa, bèn hốt hoảng đi tìm, vừa định tông cửa sang phòng của 2 người kia thì bắt gặp được nó đang đứng ngoài ban công hóng gió

"Hôm qua có phải cậu đã chăm sóc cho tôi đúng không?" .Lisa hỏi cô

"Ừm..."

"Cảm ơn cậ..." .Lisa chưa kịp nói hết câu thì đã bị con người trước mặt chạy lại ôm cứng ngắt khiến nó bất ngờ không thể nói gì thêm được nữa

"Có biết hôm qua tôi lo cho cậu lắm không?" .Rosé lên tiếng trước sau 1 hồi im lặng, giọng có vẻ trách móc

"Vì thế tôi mới thấy biết ơn cậu nhiều lắm, chắc hôm qua cậu vất vả rồi" .Lisa ấm lòng, đưa 2 tay lên vuốt lấy tấm lưng của cô mà trấn an

"Cũng tại vì nhường khăn cho tôi mà cậu mới bệnh, tôi xin lỗi"

"Lẽ ra người nên xin lỗi là tôi mới đúng, ngược lại còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi khỏi bệnh nữa kìa"

"Vì...vì ai...cũng phải làm như tôi nếu gặp phải trường hợp này cả" .Rosé bắt đầu trở nên ngại ngùng

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Ừm..."

Sau khi nói câu đó xong, bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết, bây giờ cô mới chợt bừng tỉnh ra, không hiểu tại sao khi nãy lại không thể kiềm được mà chạy thẳng đến mà ôm Lisa nữa, cứ như sợ rằng nó sẽ bỏ chạy mất không bằng. Mặt cô bắt đầu đỏ hết cả lên, nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên theo cấp số cộng, vội vàng buông Lisa ra rồi chạy thẳng vào bên trong mặc cho còn đang vương vấn hơi ấm của nó khiến nó đứng đó không thể không bật cười được

"Không lâu nữa đâu...cậu nhất định sẽ trở thành người yêu của Lalisa này" .Lisa thích thú nhìn bóng người đó đang hớt hải chạy đi

.

Lisa's pov

Hiện giờ cả 4 chúng tôi đang dùng bữa trưa tại khách sạn, vì sao không là bữa sáng? Vì lúc tôi thức dậy thì đã gần 10 giờ rồi, đã vậy vệ sinh cá nhân xong rồi tập trung đủ 4 người thì cũng đã gần 11 giờ rưỡi mất rồi, thế là chúng tôi đành lết xuống nhà ăn của khách sạn này mà dùng bữa tạm vậy. Do còn mệt nên tôi chỉ lấy cho mình 1 ly sữa với vài khoanh kimbap nhỏ, còn Jisoo thì như muốn hốt hết đống đồ ăn ở đây vậy, Jennie thì chọn 1 phần mì hải sản và Rosé thì chọn 1 bát cơm trắng, 1 chén canh kimchi và 1 bát cháo, xem ra cậu ấy ăn cũng khỏe nhỉ

Khi ngồi xuống cùng nhau, trông cậu ấy có vẻ không hài lòng mấy khi nhìn thấy phần ăn mà tôi đã chọn thì phải nhưng vẫn không nói gì, có lẽ cậu ấy vẫn còn xấu hổ sau cái ôm khi nãy chăng? Oh come on baby! Lalisa tôi không đã không ngại rồi thì cậu cần gì phải ngại chứ?

"Lát nữa tụi mình sẽ đi đâu?" .Jisoo vừa hỏi vừa nhét vào mồm nó miếng bánh mì to gần bằng bản mặt nó

"Gần đây có 1 ngọn núi đẹp lắm, lên đó chụp vài bức là để đời luôn đó" .Tôi gợi ý

"Mọi người thấy thế nào?" .Jisoo hỏi ý kiến của Rosé và Jennie

"Ý kiến này cũng hay đó" .Jennie đồng tình

"Mình thì thế nào cũng được" .Rosé cũng đồng ý

"Vậy đi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đến đó" .Tôi gật gù, cầm li sữa trước mặt lên định uống vài ngụm thì bị ai đó giật đi mất khiến tôi không trở kịp

"Không được uống sữa, cậu vẫn còn chưa hết bệnh" .Rosé đặt li sữa của tôi sang cái bàn trống bên cạnh, tránh xa tầm với của tôi

"Tại sao? Không phải đang bệnh thì nên uống sữa à?" .Jisoo ngơ ngác nhìn tôi rồi quay sang hỏi Rosé

Và tất cả những gì chúng tôi nhận lại chỉ là những tràn cười từ Rosé và Jennie, chuyện gì đang xảy ra vậy nè huhu...

"Đó là 1 ý nghĩ sai lầm đó, trong sữa có rất nhiều chất béo dạng hợp chất, chúng chỉ khiến cho cơ thể ta khó tiêu và mệt thêm thôi" .Jennie từ từ giải thích cho chúng tôi nghe

Đúng là mở mang tầm mắt mà, có lẽ tôi nên cắt bớt những giờ cắm mông ở quán nét để đi tìm hiểu về khoa học cuộc sống rồi, nên rủ cả Jisoo nữa. Thì ra vừa rồi Rosé không cho tôi uống li sữa đó là có lí do cả

"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ?" .Rosé hỏi tôi

"Hiểu rồi, cảm ơn cậu" .Tự nhiên tôi thấy hơi nhục thì phải

"Thay vào đó, cậu hãy ăn hết bát cháo này thì sẽ khỏe hơn" .Cậu ấy tiếp tục đẩy bát cháo từ phía mình sang cho tôi, và bây giờ tôi đã hiểu cậu ấy lấy thêm bát chào này là để làm gì rồi, là để cho tôi chứ sao nữa! Tự nhiên tôi thấy vui quá đi mất! Tôi thật sự cảm động rồi đó

"Cảm ơn, tôi sẽ ăn thật ngon" .Tôi vui vẻ nhận lấy bát cháo, thú thật thì đó giờ món tôi ghét nhất là cháo đó, không hiểu sao lại có cái món lúc thì nhão nhét, lúc thì đặc sệt, lúc thì mặn lúc thì nhạt như món này nữa?

Cơ nhưng mà hiện giờ tôi đang ăn nó 1 cách ngon lành, còn cảm giác nó là món ngon nhất thế giới nữa kìa...tất cả là nhờ Rosé rồi. Trong vài phút bát cháo đã sạch trơn, và người ngạc nhiên ở đây nhất chính là Jisoo, nó chơi với tôi đủ lâu để thừa sức biết tôi và món cháo không bao giờ đội trời chung, khi nãy nó còn lắc đầu tỏ vẻ thương hại cho tôi thì bây giờ nó đang há hốc mồm nhìn tôi xử hết bát cháo này

Hình như nó đang định nói gì đó với tôi thì điện thoại nó đổ chuông, hình như là anh cả Seokjin của nó đang gọi thì phải, tôi biết được là do cái nhạc chuông của nó, đối với Seokjin thì nó cài nhạc chuông là bài DNA của BTS còn Chanwoo em nó thì là bài Love Scenario của iKon

"Mấy bữa đây em chưa có lấy món đồ nào của anh mà xài nhé!" .Jisoo bất mãn bắt máy, cũng đúng thôi vì mỗi lần Seokjin mà gọi thì chỉ toàn là tra hỏi nó về vụ lén lấy đồ của anh ấy mà dùng thôi "Trời! Chỉ là sinh em thôi mà, có gì lớn đâu mà phải gọi!"

Jisoo dựa vào lưng ghế trả lời anh nó, nhưng chưa đến 1 giây sau liền nhận ra có gì đó sai sai nên lại bật đứng người dậy mà nói lớn khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn

"Ủa gì??? Mẹ đang trên đường đến bệnh viện sinh em sao??? Anh có đi với mẹ không??? Trời ơi sao lại bận đi họp vào giờ này chứ???"

"Thì bởi vậy anh mày mới gọi cho mày đó! Mau xách mông đến bệnh viện mau!!! Gọi cho Chanwoo nữa!" .Seokjin bên đầu dây kia không khỏi sốt ruột

"Được rồi được rồi! Em về ngay đây!" .Jisoo vội vã cúp máy rồi không giấu được sự vui mừng mả nhảy đỏng lên 1 phát

"Vậy là em mày sắp chào đời rồi sao?" .Tôi hỏi nó

"Đúng vậy! Lisa ah! Tao lại sắp có thêm 1 đứa em nữa rồi!!!" .Jisoo vẫn còn đang rất hạnh phúc

"Chúc mừng cậu nha, có em chắc là vui lắm!" .Jennie cũng cảm thấy vui vẻ lây thì phải

"Cậu tranh thủ về đi, chạy xe cẩn thận đó nha" .Rosé tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều

"Nhưng mà..." .Jisoo chợt khựng lại

Tôi hiểu nó đang nghĩ gì mà, chuyến đi này theo kế hoạch là 3 ngày 2 đêm, nhưng hiện giờ chỉ mới là ngày thứ 2 thôi

"Không sao đâu, mày cứ về trước đi, tụi này sẽ về sau"

"Vậy thì tao về trước nhé, Jennie! Cậu ở lại chơi vui nha" .Jisoo có chút gì đó gọi là hụt hẫng, tôi nghĩ nó đã rất mong chờ chuyến đi này để được gần gũi với Jennie

"Jisoo này...mình về cùng cậu được không?" .Jennie lí nhí hỏi, điều này khiến tôi lẫn Rosé có chút ngạc nhiên 

"Cậu muốn về cùng mình sao? Như vậy thì cậu sẽ lỡ mất chuyến đi chơi này" .Jisoo cũng ngạc nhiên không kém

"Không sao đâu...dù gì mình cũng muốn đi cùng cậu" .Jennie xấu hổ cúi mặt xuống

"Vậy thì 2 cậu tranh thủ về đi, không thì gia đình Jisoo trông đó" .Rosé lên tiếng, có lẽ cậu ấy muốn cứu Jennie khỏi sự gượng gạo này

"Đúng rồi, 2 người thu dọn đồ nhanh đi rồi còn về" .Tôi nói thêm

"Được rồi, tụi này về trước, hẹn gặp lại sau nha!" .Jisoo nói rồi hối hả nắm cố tay Jennie kéo đi, tôi cá là nó đang cảm thấy hạnh phúc lắm cho xem, em trai thì sắp chào đời còn crush thì đòi đi về cùng

Ủa xí...như vậy có nghĩa là tôi sẽ có 2 ngày được ở cùng với Rosé sao?

Ahihi cảm ơn em trai của Jisoo nha :)) nhờ em ra đời mà chị đây có cơ hội được ở cạnh Rosé rồi, nhất định sau khi em chào đời chị sẽ cưng em còn hơn cả BamBam nữa nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro