CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế? Em vẫn chưa sẵn sàng à?" 

"Em sợ ba mẹ sẽ không đồng ý..." 

"Chưa thử thì làm sao biết được nhỉ? Đừng lo, có gì thì Lisa sẽ vác em lên và bỏ trốn sang Thái luôn" .Tôi đang nói nghiêm túc đấy

"Không biết chị Alice đã về đến nhà chưa nhỉ?" 

"Nói xấu gì tôi đấy cô nương?" 

Cả hai chúng tôi quay lại theo phía của giọng nói vừa rồi, là chị Alice đã về đến rồi, may thật! Không thì chúng tôi phải đứng đợi đến khi nào chị ấy về mới dám vào nhà Rosé mất, khi nãy tôi mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng đang run bỏ mẹ ra đây

À quên kể với mọi người, hôm nay là một ngày khá quan trọng đối với chúng tôi vì Rosé quyết định sẽ nói với ba mẹ cậu ấy về việc cậu ấy là một phượt thủ, đã lén họ mua mô tô này, đã lén họ mà đi phượt khắp cả cái Hàn Quốc này. Lí do cậu ấy quyết định như thế ư? 

Đó là vì cậu ấy đã đưa ra một điều kiện với họ rằng, nếu như học kì này cậu ấy đạt A+ tất cả các môn học thì họ phải chấp nhận một điều kiện mà cậu ấy đưa ra. Chắc các bạn cũng đã biết trước kết quả rồi ha? Nếu như cậu ấy mà không đạt A+ cả thảy thì sẽ không có việc chúng tôi đang đứng đây đâu, thật là nể phục cậu ấy mà...

Cậu ấy cũng đã hỏi tôi rằng có nên nói luôn cả về quan hệ giữa chúng tôi không, mặc dù tôi muốn gật đầu đồng ý lắm, nhưng rồi lại bảo cậu ấy hãy khoan nói đã, vì nhỡ đâu sau khi nghe việc cậu ấy là phượt thủ mà họ lại nổi điên lên thì khổ mất. Các bạn biết mà, trong một gia đình cực kì gia giáo và nề nếp, ba mẹ luôn mong con cái cũng phải giống như mình vậy, đúng hơn tôi phải gọi đây như là ép buộc vào khuôn khổ vậy, vì thế việc có một thành viên lại sống trái ngược lại với cái khuôn khổ đó thì thật là khó chấp nhận mà

Cũng rất may là chị Alice đã động viên và hứa sẽ nói giúp cậu ấy để cho ba mẹ hiểu rõ và thông cảm cho cậu ấy nữa, quả là một người chị tốt nhỉ? Chứ mà gặp BamBam nhà tôi thì...

"Ai dám nói xấu chị chứ?" .Rosé vui vẻ khi nhìn thấy chị Alice, chắc có lẽ cậu ấy cũng đã bớt lo lắng phần nào rồi

"Lần này ba mẹ mà đồng ý thì phải khao tôi một chầu ăn đấy nhé, để bù đắp lại việc tôi bỏ việc về sớm nha" .Alice ra thêm điều kiện với Rosé, vì cô em mình mà dám xin phép dời lịch xét xử của tòa án để về nhà động viên em mình, sister of the year đây rồi!

"Chị yên tâm, ba mẹ mà đồng ý thì em sẽ khao chị ăn cả tháng cũng không thấy tiếc" .Rosé nháy mắt với chị của mình, và cả ba chúng tôi cùng nhau vào bên trong nhà cậu ấy

Vào đến bên trong, chúng tôi thấy ba mẹ cậu ấy đã ngồi sẵn ở phòng khách rồi, nhưng thay vì đọc sách đọc báo như lần trước thì họ lại đang xem một chương trình ca nhạc nào đó, tôi cứ tưởng họ mất luôn khải niệm "giải trí" luôn rồi chứ?

"Con chào ba mẹ!" .Rosé lên tiếng trước, cùng tôi và chị Alice cuối chào họ

"Jiyoung cũng về rồi à? Vào đây ngồi đi. Còn đây là..."

"Dạ con chào hai bác, còn là Lisa, lần trước con có đưa Chaeyoung về đây và đã gặp hai bác một lần rồi ạ" .Tôi nhanh chóng giới thiệu bản thân khi thấy ba cậu ấy có vẻ đang thắc mắc về sự hiện diện của tôi ở đây

"À, thế thì mọi người ngồi xuống đi rồi hẳn nói chuyện. Cháu uống gì không bác sẽ cho người làm?" 

Xem ra ba cậu ấy cũng không đến mức thiếu thân thiện như tôi nghĩ ban đầu rồi, cháu xin lỗi bác nhiều...người ta nói ấn tượng ban đầu nó quan trọng lắm, vì vậy nên cháu mới nghĩ bác là một con người ít nói không thích hòa đồng mà chỉ biết cắm đầu vào những cuốn sách dày thôi...

"Dạ cháu dùng gì cũng được ạ" .Tôi lễ phép trả lời khi đã cùng Rosé ngồi xuống đối diện họ, còn chị Alice thì ngồi xuống bên cạnh mẹ cậu ấy, cũng có nghĩa là đối diện với chúng tôi

Ba cậu ấy gật đầu đồng ý, sau đó dặn người làm pha chế những tách trà từ gói trà mà bác ấy đã đem từ bên Anh về trong lần đi công tác vừa rồi. Oh shit...lẽ ra khi nãy tôi nên bảo là tôi uống gì cũng được trừ trà...vì tôi không thể nào chịu được cái vị đắng ngắt từ những tách trà bốc khói nghi ngút được, mà thôi đành chịu vậy

"Như lời con đã nói, ba mẹ sẽ đáp ứng một yêu cầu của con nếu như kết quả của học kì vừa rồi đều là A+, và con đã làm tốt lắm. Ba mẹ rất tự hào về con" .Mẹ cậu ấy giờ mới lên tiếng nói, giọng điệu rất vừa lòng với kết quả học tập cao chót vót của Rosé

"Dạ"

"Thế con muốn ba mẹ đáp ứng gì?"

"Nếu gọi là đáp ứng thì cũng không đúng thưa ba mẹ, con chỉ mong là ba mẹ sẽ chấp nhận điều con sắp nói thế là được rồi" .Cậu ấy từ tốn nói với ba mẹ mình, tôi nghĩ cậu ấy chắc là đang hồi hộp lắm vì tôi cũng đang hồi hộp không kém cậu ấy đây này

Nhận được cái gật đầu khích lệ của chị Alice, Rosé hít sâu một hơi rồi bắt đầu

"Thưa ba mẹ, con biết gia đình chúng ta là một gia đình gia giáo và ba mẹ luôn mong con và chị đều thành đạt và phải sống thật phép tắc và truyền thống, con sẵn sàng thực hiện được việc đó, nhưng..."

"Nhưng thế nào hả con?"

"Nhưng bên cạnh đó con còn có sở thích đi khám phá khắp mọi nơi, được đi đây đi đó bằng chính sức mình. Con đã lén ba mẹ để dành tiền mua một chiếc mô tô, đã lén những lúc ba mẹ đi công tác đã chạy xe đến khắp nơi, xa có, gần có, vì con thích như thế, con cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc mỗi khi đi như thế, mặc dù có nhiều lúc khó khăn và vất vả, nhưng sau mỗi chuyến đi, con cảm thấy bản thân mình như trưởng thành thêm một chút. Con xin lỗi vì thời gian qua đã giấu ba mẹ, nhưng con nghĩ con không nên giấu ba mẹ nữa. Và con cũng không cần ba mẹ phải đáp ứng gì thêm cả, con chỉ cần ba mẹ chấp nhận việc này thôi" .Cậu ấy nói tất cả cho ba mẹ cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng ở từng câu từng chữ cậu ấy thốt lên, cả bản thân tôi cũng thấy căng thẳng theo khi nhìn thấy nét mặt của ba mẹ cậu ấy có phần đanh lại

"Chỉ như thế thôi sao? Không còn việc gì khác?"

"Dạ" .Rosé lễ phép trả lời ba mẹ cậu ấy, tôi có thể thấy được hai tay cậu ấy đang bấu khá chặt vào thành ghế, tôi ước gì tôi có thể đưa tay sang mà nắm lấy đôi tay đang run rẩy ấy, nhưng nếu Rosé vẫn chưa muốn nói về quan hệ của chúng tôi cho ba mẹ cậu ấy biết thì tôi sẽ không tùy tiện mà hành động như thế trước ba mẹ cậu ấy đâu, tôi không muốn làm mọi việc thêm rối ren nữa. Cố lên Lalisa! Xót thì xót nhưng hãy nghĩ đến tương lai tốt đẹp đi nào!

"Trời đất! Vậy mà con làm ba mẹ hết hồn..." .Mẹ cậu ấy bỗng cười nhẹ, nét mặt giãn hẳn ra như vừa trút đi một gánh nặng vậy

Và điều này làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên đó nha...

Mà không chỉ mỗi tôi mà cả Rosé và chị Alice cũng đang nhìn nhau với ánh mắt ủa-chuyện-gì-đang-xảy-ra-vậy

"Ba mẹ tưởng rằng con sẽ đòi những thứ vật chất gì đó quý giá, nhưng những gì con cần chỉ là ba mẹ chấp nhận việc con có sở thích như thế?" .Ba cậu ấy sau khi uống một ngụm trà thì tiếp lời của mẹ cậu ấy

"Dạ đúng..."

"Đơn nhiên trách nhiệm của ba mẹ là phải ủng hộ những sở thích của con cái rồi, miễn sao là sở thích đó đừng quá sai trái là được"

"Ba mẹ không cấm cản con sao? Không phải ba mẹ vẫn luôn có định kiến với những người như thế sao?" .Rosé vẫn còn khá kinh ngạc, lí do cậu ấy hỏi như thế là vì ngoài vấn đề nề nếp gia đình thì ba mẹ cậu ấy còn có ác cảm với những người như thế sau khi xem những bảng tin về những vụ tai nạn do xe phân khối lớn gây nên vì chạy quá tốc độ và chủ quan, và từ đó mỗi lần thấy những chiếc mô tô chạy trên đường thì không khỏi trách móc. Nên cậu ấy rất sợ ba mẹ mình sẽ phản ứng mạnh khi biết rằng có ngày con gái mình lại là người thích điều khiển mô tô chạy đi khắp nơi như thế

"Ba mẹ nghĩ là với tính cách của con thì con sẽ vô cùng cẩn trọng trong việc điều khiển xe đúng chứ?" .Mẹ cậu ấy liền trả lời, xem ra bác ấy có vẻ rất hiểu rõ được tính cách của con gái mình đấy. Mẹ cậu ấy nói đúng đó chứ, cậu ấy là một con người phải nói là cực kì cẩn thận và tuân theo nội quy an toàn giao thông, tuân theo răm rắp luôn ấy, không bao giờ chạy quá tốc độ trên những đoạn đường vắng, không bao giờ lấn làn và còn dừng xe hẳn khi đèn giao thông còn chưa chuyển đỏ. Rosé là như thế đấy!

Rosé không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu cười mỉm, tôi nghĩ là cậu ấy đang rất là vui đây, vì mọi việc không hề căng thẳng và đáng sợ như chúng tôi tưởng tượng, tôi có thể thấy rõ được sự vui mừng trên nét mặt của chị Alice đang ngồi đối diện chúng tôi nữa, và kể cả bản thân tôi cũng thấy rất nhẹ nhõm

"Về vấn đề này, thôi được ba mẹ sẽ đồng ý, nhưng con cũng phải cố gắng giữ vững kết quả học tập của mình, được chứ?" 

"Dạ ba mẹ yên tâm! Con sẽ cố gắng hơn ạ! Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!" .Rosé mừng rỡ mà đứng thẳng dậy, cúi gập người cảm ơn ba mẹ mình rối rít, sau đó lại ngồi xuống mà nhìn họ mà cười thật tươi

"Có phải con cũng biết nhưng lại giấu ba mẹ đúng chứ Jiyoung?" .Giờ thì mẹ cậu ấy mới để ý đến sự có mặt của chị Alice, liền quay sang mà chất vấn

"Hề hề, vì con thương em mà" .Chị Alice tỏ vẻ nũng nịu, ôm lấy tay mẹ mình mà thuyết phục, xem ra chị ấy sắp được khao ăn cả tháng rồi

"Thôi được thôi được rồi, kiểu gì thì cô cũng tìm ra cách mà cãi lại cho mà xem" .Đơn nhiên rồi, sao có thể cãi tay đôi thắng được luật sư chứ???

"Chỉ có mẹ hiểu con!" 

"Mà thôi mấy đứa tự nhiên đi nhé, ba mẹ sắp có cuộc họp trên sở giáo dục rồi" 

"Dạ, ba mẹ đi cẩn thận"

"Cuối tuần cả nhà đi ăn nhé, lâu rồi cũng không ăn cùng các con" .Ba cậu ấy uống nốt tách trà của mình rồi đứng dậy để chuẩn bị đi dự buổi họp

"Dạ con chào ba mẹ" .Rosé và chị Alice cùng đứng dậy mà chào ba mẹ mình

"Con chào hai bác" .Tôi cũng cúi chào hai người, cũng may là từ đầu buổi đến giờ họ có vẻ không để ý đến tôi cho lắm

"À mà này" .Bỗng mẹ cậu ấy quay sang nhìn tôi "Cháu cũng đi cùng luôn nhé" 

"Dạ? Cháu không dám đâu, gia đình bác cứ đi đi ạ" .Tôi có chút bối rối, và liền từ chối ngay 

"Vì sao?"

"Dạ...mọi người sẽ mất tự nhiên nếu có mặt cháu ở đó" 

"Sao lại mất tự nhiên được? Hai đứa không phải là đang quen nhau à?"  

.

Chắc các bạn đã biết vụ mấy gái đang diễn và bị cắt ngang rồi chứ? Mình biết được chuyện này và vô cùng bực mình và bức xúc -.- 

Và mình cũng sẽ không bình luận gì thêm cho tới khi có thêm lời giải thích từ phía LOTTE 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro