CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Any help please???

Hiện giờ tôi đang đối mặt với một trường hợp khá là khó nói đây mọi người, tôi cũng không hiểu tôi đã làm gì sai nữa mà giờ phải ngồi năn nỉ người yêu mình đừng khóc nữa. Tự nhiên vừa thấy tôi thì đã quay lưng bỏ chạy rồi khiến tôi còn chưa kịp giới thiệu cậu ấy với Joohyun và Seulgi nữa...

***Flashback***

"Lisa!!!" .Có ai đó gọi tôi trong khi tôi đang đứng gần canteen để đợi Rosé, mà hình như tôi thấy giọng này quen lắm...

Tôi liền quay lại theo hướng của tiếng gọi đó thì bắt gặp hình ảnh hai người con gái xinh đẹp đang tiến lại gần tôi, công nhận trông họ thật thu hút, bằng chứng là không một ai đi ngang qua họ mà không liếc nhìn lấy họ trên dưới 30 giây. Cơ mà sao họ lại biết tên tôi nhỉ?

"Tìm mãi mới thấy em!" .Người con gái thấp hơn tôi gần một cái đầu tự nhiên bắt chuyện với tôi, hình như tôi nghĩ tôi sắp nhận ra người này rồi...

"Chị...Joohyun phải không?" .Tôi không chắc chắn trước sự suy đoán của mình, nhưng người trước mắt tôi quả thật rất giống Joohyun, người yêu cũ của tôi...

"Ơn trời! Cứ tưởng em quên chị luôn rồi chứ!" .Joohyun cười tươi với tôi, trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, à không, chị còn xinh đẹp hơn lúc trước nữa cơ, đất Mỹ đã nuôi chị tốt thật

Trao cho nhau cái ôm nhẹ nhàng sau bao năm không gặp, tôi cảm thấy rất vui vì cũng gặp lại được chị, tuy chúng tôi đã từng rất yêu nhau, nhưng tất cả đã là quá khứ, chúng tôi đã chấp nhận từ bỏ mối quan hệ đó cũng chỉ vì muốn tốt cho người còn lại và trở lại làm bạn bè bình thường thỉnh thoảng tâm sự qua lại vài câu. Vì thế tôi không cảm thấy ngượng ngùng gì khi gặp lại chị cả

"Chị về khi nào? Sao không báo với em trước?" 

"Chị về được 3 ngày rồi, và vì muốn em bất ngờ nên đã không nói" .Joohyun giải thích với tôi, vui vẻ khoác tay người bên cạnh mình, người này trông rất khí chất và cũng xinh đẹp không kém gì Joohyun cả, nếu như suy luận của tôi không sai thì người này chính là...

"Chào em, chị là Kang Seulgi, rất vui được gặp em" .Tôi đoán đúng rồi, thì ra là chị người yêu họ Kang của Joohyun, hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi thật

"Em là Lalisa, rất vui được biết chị" .Tôi vui vẻ cúi chào Seulgi 

"Con nhóc này, mới có mấy năm không gặp thôi mà trổ mã rồi, cao hơn cả chị luôn này" .Joohyun nói với tôi

Cũng đúng, trước đó tôi còn thấp hơn cả chị cơ mà, chắc là do gen chiều cao của tôi lúc đó chưa có dịp bộc phát, nhưng giờ thì tôi đã cao hơn Joohyun gần cả một cái đầu luôn rồi, cao hơn luôn cả Seulgi, thích thật cơ đấy!

"Đúng đó! Giờ thì em cao hơn chị rồi nha" .Tôi thích thú vỗ nhẹ đầu Joohyun vài cái chỉ muốn trêu chị cho vui 

Nhưng ai dè những hành động đó của tôi trong mắt một con người đang đứng xa xa cách vài mét kia lại trở nên xấu xa và mang tính lừa dối cấp độ cao đáng bị báo động

"Lalisa Manoban!!!" 

Ôi thánh thần ơi giật cả mình! Đó giờ ngoài BamBam ra thì chưa có ai gọi tên tôi ở chốn đông người một cách lộ liễu thế này cả, không lẽ là tên lùn Jisoo sao? Mà đâu có đúng, nó đang trên lớp vui vẻ với Jennie cơ mà, cớ sao lại chạy xuống đây nhanh thế? 

Tôi liền nhìn theo hướng của giọng nói đó. A! Rosé kia rồi! Cuối cùng cậu ấy cũng xuống đây với tôi rồi, cơ mà sao cậu ấy lại không đến đây đứng mà chỉ đứng nhìn chúng tôi thôi vậy? Có chuyện gì sao?

"Sao em lại đứng đó? Mau lại đây với Lisa đi!" .Tôi vẫy tay gọi cậu ấy lại, dự định sẽ giới thiệu Joohyun và Seulgi cho cậu ấy làm quen

Ơ kìa!!! 

Sao cậu ấy lại bỏ chạy đi vậy chứ??? 

"Này!!! Em đi đâu đó?" .Tôi có một chút hoảng, tôi đã làm gì sai hả? Cậu ấy giận tôi chăng? 

"Em ấy bị làm sao thế?" .Joohyun thấy thế cũng không khỏi lo lắng

"Em...em cũng không biết nữa..." .Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, giật lấy điện thoại trên tay Joohyun, lưu nhanh số của tôi vào rồi trả lại cho chị ấy "Số của em đây, khi nào hai chị muốn đi chơi thì gọi cho em nhé, hẹn gặp hai chị sau!" 

Tôi nói vội rồi với Joohyun và Seulgi, sau đó tức tốc co chân lên mà đuổi theo Rosé, mặc dù tôi không biết tôi đã làm gì sai hết nhưng trước mắt là cứ đuổi theo cái đã, chứ tôi nghĩ tôi mà không đuổi theo có khi lại còn nghiêm trọng hơn

"Rosé! Sao em lại bỏ chạy đi vậy?" .Phù! May thật! Cuối cùng tôi cũng đuổi theo kịp cậu ấy khi cậu ấy vừa chạy vào một phòng học trống

"Hức...Lisa đi ra đi..." .Cậu ấy run giọng nói với tôi, cậu ấy khóc sao???

"Đừng như vậy mà, Lisa lỡ làm gì sai sao?" .Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, choàng tay ra sau cổ kéo cậu ấy ngã vào lòng tôi mà ôm thật chặt, hương thơm yêu thích của tôi đây rồi, chỉ mới một ngày không gặp thôi mà cảm thấy nhớ chết đi được

"Bỏ em ra! Đã bảo là Lisa đi chỗ khác rồi mà!" .Ui da!!! Cậu ấy vừa ngắt tôi mấy phát ngay hông đau chết đi được!!! Nhưng mà ngu gì mà bỏ ra chứ, tôi hiểu tâm lí con gái quá mà, à thật ra cũng vì tôi là con gái thôi, bỏ ra có khi còn bị giận dữ dội hơn nữa cho mà xem

"Không! Không đi đâu hết! Em phải nói cho Lisa rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?" 

"Hức...hôm qua em nằm mơ thấy Lisa...lừa dối em đi với người khác, đã vậy còn nhẫn tâm xô ngã em nữa...hức...nên sáng nay đã đi tìm Lisa nhưng lại...hức...thấy Lisa thân mật vui vẻ với người khác trước mặt em" 

***End Flashback***

Tôi đã hiểu vấn đề rồi, là cậu ấy sợ! Cậu ấy sợ giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực nên trong lúc đi đến chỗ hẹn với tôi đã không ngừng lo sợ, và bắt gặp ngay lúc tôi đang trò chuyện thân mật vui vẻ với Joohyun và Seulgi nên đã thất vọng và giận tôi chăng? Ok tôi không tự nhận mình là con người hoàn hảo gì, nhưng mà cậu ấy có hơi quá đáng không khi lại nằm mơ thấy tôi trở thành nhân vật phản diện của năm cơ chứ? Cái gì mà lừa dối cậu ấy chứ? Tôi yêu cậu ấy còn không hết cơ mà! Cái gì mà xô cậu ấy ngã chứ? Tôi đâu phải loại người bạo lực và trơ trẽn đến mức đó! Đặc biệt là đối với người tôi yêu nữa!

"Em nghe Lisa nói này, mọi thứ chỉ là mơ thôi, sẽ không có việc Lisa lừa dối em đâu" .Tôi nói với bằng giọng điệu nhẹ nhàng hết mức có thể để trấn an cậu ấy

"Em không tin! Vậy hành động khi nãy của Lisa với người con gái kia là thế nào?" .Thấy chưa tôi đoán đúng rồi, cậu ấy đã thấy tôi vỗ đầu trêu Joohyun rồi

"Không phải như em nghĩ đâu, Lisa chỉ đang trêu chị ấy thôi...mà nhân tiện thì chắc Lisa sẽ nói cho em biết luôn vậy, chị ấy là người yêu cũ của Lisa nhưng cả hai đã kết thúc từ hai năm trước rồi và người khi nãy đứng bên cạnh chị ấy là Seulgi người yêu của chị ấy hiện tại" .Tôi giải thích cho cậu ấy nghe, trong lòng thầm mong rằng cậu ấy sẽ không khóc thêm vì chuyện này nữa

"Chị ấy đến đây tìm Lisa?"

"Chị ấy du học Mỹ được mấy năm rồi, giờ thì về Hàn nhân dịp được nghỉ" .Tôi thành thật với cậu ấy

"Khi nãy Lisa xoa đầu chị ấy?" 

"Lisa chỉ chọc chị ấy vì Lisa cao hơn thôi, chứ em nghĩ Seulgi sẽ để Lisa thân mật với chị Joohyun chắc?" .Tôi nâng mặt cậu ấy lên, ngắt nhẹ lên mũi cậu ấy, thì ra cái con người này cũng biết ghen đấy, mà ghen lên thì trông thật là dễ thương quá đi

"Vẫn không tin!" .Rosé bĩu môi nhìn tôi, trông có vẻ đã hết giận rồi đấy, nhưng chắc là đang muốn nhõng nhẽo với tôi đây mà 

"Không tin sao?" .Tôi nâng cằm cậu ấy lên và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, tôi nhớ nụ hôn giữa chúng tôi lắm rồi, dù gì cũng đã một ngày chúng tôi không gặp nhau, nhiều người sẽ chê cười bảo là một ngày là quá ít, nhưng đối với tôi một ngày không gặp Rosé thì sẽ dài dằng dẳng như một tháng vậy, thật chứ tôi mà không được ở bên cạnh cậu ấy quả thật sẽ không chịu nổi mà

"Thế thì tin chưa? Không tin thì hôn nữa!" .Tôi hỏi cậu ấy sau khi nụ hôn giữa chúng tôi chấm dứt

"Nếu thế thì em sẽ không tin Lisa cả đời luôn!" 

"Ơ sao thế?"

"Thì để được hôn cả đời chứ sao! Không phải Lisa nói nếu chưa tin thì sẽ hôn em sao?" 

"Có ai bảo là em thông minh lắm không?" .Tôi bật cười trước câu nói đó của Rosé, đúng là dễ thương quá mà!

"Có Lisa này!"

"Mà sao em lại nỡ nằm mơ thấy Lisa trở thành con người nhẫn tâm đến thế chứ?" .Giờ đến lượt tôi hỏi tội cậu ấy

"Sao em biết được chứ...How can I control my dream?" 

"Thật là không thể tin nổi mà...sao không mơ thấy Lisa cưới em chẳng hạn?" 

"Nếu thế thì em không cần phải ngủ đâu vì em đã luôn mơ như thế ngay cả lúc thức giấc"

"Thật sao? Ây da tự nhiên muốn hôn em nữa quá!" .Tôi định kéo cậu ấy lại để hôn thêm một lần nữa thì...

Mọi ánh đèn trong phòng bỗng sáng lên khiến tôi và cậu ấy có chút giật mình...

Thánh thần thiên địa ơi! Chuyện gì đang xảy ra thế này???

Trong phòng hiện giờ đang có rất nhiều người, gần như là ngồi kín cả phòng, và tất cả bọn họ đều đang nhìn chúng tôi, tôi có thể thấy nhiều cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt của họ...Tôi cứ tưởng đây là phòng trống chứ...Cái quần gì thế này??? Hội thảo về cách chăm sóc thú cưng ư? Tại sao trường tôi lại có cái hội thảo dở hơi đến như thế chứ???

Nhìn sang Rosé, có lẽ cậu ấy cũng không khác gì tôi cho lắm, cũng đang rất bối rối không biết tình hình gì đang diễn ra nữa, thì ra nãy giờ...mọi người đã nhìn và nghe thấy hết những gì chúng tôi nói và thực hiện rồi sao??? Lạy hồn...

"Vậy thì mau hôn đi chứ!"

What the fuck giọng này quen quen, trời má ơi Jisoo kìa...nó đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Đã vậy còn ngồi ngay hàng ghế đầu nữa, đó giờ có cho nó tiền nó cũng không bao giờ chui đầu vô mấy cái hội thảo dài dòng chán ngắt này đâu. À thôi tôi biết tại sao rồi, Jennie đang ngồi bên cạnh nó kia kìa, theo tôi nhớ thì Jennie có hai em cún cưng dễ thương lắm, có lẽ vì thế mà cậu ấy mới kéo Jisoo đi hội thảo này chăng?

Ông trời đúng là biết đùa giỡn mà, nghĩ sao Rosé lại chọn đúng phòng này chạy vào thế?

"Sao em lại chọn đúng phòng mà chạy vào thế?" .Tôi nói nhỏ hết mức có thể để hỏi Rosé

"Làm sao em biết được chứ? Hay là giờ mình đi ra đi" .Rosé thì đang xấu hổ đến nỗi lúng túng cả tay chân, và chúng tôi từ từ lùi về sau để tiến ra phía cửa, chúng tôi đứng cách cửa cũng không xa lắm

"Yah hai đứa định trốn à?" .Jisoo vội đứng dậy, có lẽ nó đang muốn tìm trò gì đó khiến chúng tôi mất mặt đây mà

"Bye bye! Lát gặp lại sau!!!" .Tôi giơ tay lên cười với nó rồi bước thật nhanh ra khỏi cánh cửa vừa mới được mở ra bởi Rosé, rồi hai đứa cắm đầu mà chạy thật nhanh khỏi cái hội thảo ấy

"Ahhh mệt chết đi được..." .Chúng tôi cùng ngồi xuống băng ghế đá khi đã chạy ra đến ngoài sân cỏ của trường, ai ngờ ngày hôm nay tôi lại phải vận động nhiều đến thế chứ?

"Nhưng em thấy thế cũng vui đó chứ?" .Rosé cũng mệt đứt hơi giống tôi, nhưng giọng điệu có vẻ rất thích thú

"Vui sao?"

"Đúng thế, dù gì em cũng đang muốn công khai mối quan hệ giữa hai đứa mình, sẵn tiện như vậy thì tốt quá" 

Nhắc lại cũng đúng, chúng tôi vẫn chưa công khai mối quan hệ này cho mọi người, chỉ có những người thân thiết mới biết đến thôi. Tôi nhiều khi cũng muốn hét toáng lên cho cả thế giới này biết tôi và cậu ấy đang quen nhau, nhưng rồi tôi lại nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy, nhỡ đâu cậu ấy không thích thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy vẫn còn sợ những con mắt dị nghị của mọi người thì sao? Trong trường không ít gei couple đâu nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa đủ can đảm chăng? Dù gì đất nước Hàn Quốc này vẫn còn rất khắt khe với những người thuộc giới LGBT như chúng tôi, tôi còn đang dự định sau này tốt nghiệp rồi sẽ lôi cậu ấy về quê nhà của tôi nơi mà LGBT được chào đón và còn có luật bảo vệ những người thuộc LGBT nữa, ai mà dám động chạm đến những người như chúng tôi xem, ngồi bóc lịch như chơi đấy

"Với lại sẽ không còn ai theo đuổi em nữa"

"Em vừa nói cái gì? Ai theo đuổi em?" .Tôi thấy hơi lùng bùng lỗ tai rồi đấy

"À là mấy cậu bạn cùng khoa với em đó, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em mỗi giờ học thôi, phiền chết được" 

Tôi có nên gọi điện lên phòng quản lí sinh viên để xin đổi khoa không nhỉ? Mấy người đó chắc muốn ăn cơm bệnh viện đến nơi rồi phải không? Ai cho đụng đến người yêu của tôi chứ??? Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này cả...

"Ủa Lisa sao thế? Hay là...Lisa đang ghen à?" .Rosé thích thú khi thấy mặt tôi bỗng chốc đen xì lại 

"Đúng đó! Ghen đó thì sao? Người yêu của người ta mà!" .Tôi gắt gao ôm cậu ấy vào lòng, ước gì tôi có cái găng tay của Thanos nhỉ? Búng tay một cái cả nửa thế giới này biến mất hết, mấy cái tên đi theo làm phiền Rosé cũng sẽ biến mất luôn cho đỡ phiền! Hứ!

"Cũng biết ghen đó hả?"

"Lisa cũng là người mà!" 

"Đáng yêu chết được! Đừng lo! Em không để vào mắt một ai khác ngoài Lisa đâu" .Rosé đưa hai tay lên nhéo lấy hai bên má tôi rồi lắc qua lắc lại

"Chứ nếu em mà để ý đến ai khác thì lúc đó đừng trách sao tên đó bị trục xuất khỏi đây!" .Phải thú thật là tính chiếm hữu của tôi lớn lắm, tôi sẽ không nhường cậu ấy cho ai đâu

"Rồi rồi biết rồi mà...cơ mà em đói quá!"

"Vậy thì ghé canteen thôi nào! Lisa cũng đói quá" 

Thế là tôi đứng dậy và kéo con sóc chuột của tôi đi tìm gì đó ăn trước khi 2 đứa chết đói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro